Chương 8.
"Hạ, Minh, buổi sáng vui vẻ" Lục Thuần Sam vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay của Dương Minh.
"Cậu khỏe rồi à?"
Lâm Hạ gật đầu
"Hôm qua Vương Thiên Quân nhờ tớ đưa cậu hộp sữa á, không biết cậu uống chưa?
Lâm Hạ đôi mắt sáng rực trong thoáng chốc liền tối lại.
Cậu bỏ cuộc, dưa hái xanh không ngọt, huống hồ dưa này hái không được.
Lục Thuần Sam không biết tại sao lại nói tốt về Vương Thiên Quân. Nói đủ thứ nào là Vương Thiên Quân bắt đầu quan tâm cậu, nào là cậu đang có cơ hội vùng lên.
Bốp
"Xin...xin lỗi"
Dương Minh nhìn chằm chằm vào tay mình, anh vậy mà đánh Lục Thuần Sam.
Lâm Hạ cũng bị Dương Minh làm cho ngơ ngác.
Lục Thuần Sam xoa xoa mặt, vội lấy gương ra soi:
"May quá, con muỗi không làm hỏng lớp nền của tớ"
Lâm Hạ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hai người kia có gì đó không đúng liền kéo Lục Thuần Sam đi.
"Hai người cãi nhau?"
Lục Thuần Sam lắc đầu mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
Trong lớp học, Lục Thuần Sam nhìn về phía Diệp Phương, trong đầu cô đột nhiên nảy số.
"Phương, cậu có phải thích Vương Thiên Quân không?"
Diệp Phương nhướng mày "Ai thèm thích hắn, chẳng qua tớ thích cảm giác được hắn thích thôi"
"Cậu có biết hôm kia hắn còn quỳ xuống cầu xin mẹ tớ đừng chuyển trường cho tớ không?"
Lục Thuần Sam cảm thấy Diệp Phương rất buồn nôn, cậu ta cứ làm ra vẻ thánh mẫu như vậy. Rốt cuộc trong mắt Vương Thiên Quân thì Diệp Phương được gắn bao nhiêu cái đèn led vậy.
Đúng là trẻ hư thì được cưng chiều
Người hiểu chuyện lại chẳng ai thương
Từng lời từng lời Diệp Phương nói ra đều chui hết vào máy ghi âm của Lục Thuần Sam.
Diệp Phương với Lục Thuần Sam chơi với nhau từ nhỏ, nhưng Lục Thuần Sam cũng từng thắc mắc: Nếu mình không có tiền thì cô ta có chơi với mình không nhỉ?
Hiện tại thì rõ rồi, có tiền làm bạn, không tiền làm chó.
Ha ha
Nếu Lục Thuần Sam làm tổn thương Vương Thiên Quân thì Lâm Hạ chắc chắn sẽ lại chạy đến bên cạnh hắn.
Nghĩ nghĩ một chút, Lục Thuần Sam lại tra Google
[Bạo lực học đường phải đi tù không? Bồi thường bao nhiêu tiền?]
Sau đó với yên tâm đi tìm Vương Thiên Quân
"Này, tao nói cho mày biết, mày liệu mà tránh xa Phương ra, Phương nó không thích mày đâu" Lục Thuần Sam hít một hơi, bắt đầu hắng giọng nói "Tại sao mày lại rẻ tiền thế nhỉ?"
Vương Thiên Quân cau mày "Bọn tôi đang quen nhau, cậu không cần đặt điều"
Lục Thuần Sam bấm mở đoạn ghi âm
Ha ha, tao làm gì thích nó, tao chỉ muốn được nó thích
Mày xem nó quỳ trước mặt mẹ tao cầu xin chưa?
Cả người thằng đấy đều bốc ra mùi nghèo khổ
....
Mỗi câu nói của Diệp Phương như một cái gai gim thẳng vào tim của hắn. Từ khi cha mẹ hắn bị tai nạn mất, Diệp Phương là người duy nhất giao tiếp với hắn, quan tâm hắn.
Hóa ra đều là giả dối
Khốn khiếp
Lục Thuần Sam cố gắng hạ khóe miệng xuống, túm cổ áo Vương Thiên Quân đang thẫn thờ đạp xuống đất.
"Đánh nó cho tao, đây là cái giá mày phải trả khi làm phiền Phương"
Xin lỗi nhé, cái nồi này phiền cô gánh rồi
Hai tên đầu gấu liền lao vào Vương Thiên Quân đấm túi bụi. Mà hắn cũng chẳng buồn đánh trả, cứ mặc kệ bọn họ đánh.
Một lúc sau, Vương Thiên Quân nằm bệt trên đất, máu me be bét, cả người nửa tỉnh nửa mê.
Tút...tút...tút..
"Alo, sao thế Sam?"
"Hạ, Hạ...tớ thấy..." Giọng Lục Thuần Sam run run, hai hàng nước mắt ứa ra "Tớ sợ..."
Lâm Hạ thấy cô khóc liền lo lắng hỏi "Cậu bị làm sao? Chờ chút đang ở đâu tớ lập tức đến"
"Không phải tớ...mà..." Lục Thuần Sam liền bấm vào quay camera sau cho Lâm Hạ nhìn bộ dạng thê thảm của Vương Thiên Quân "Tớ...tớ không dám gọi cảnh sát...nhỡ... tớ còn phải đi du học... Hạ...phải làm sao đây?"
"Gửi địa chỉ cho tớ"
Lục Thuần Sam gật đầu lia lịa, qua zalo share địa điểm cho Lâm Hạ.
Việc còn lại để bọn họ tự giải quyết
Tốt nhất là Lâm Hạ chăm sóc cậu ta lâu một chút, bớt dính lấy Dương Minh một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro