Chương 7. Lục Thuần Sam
"Ghen tị với hai người thật, cuối cùng cũng về một nhà rồi"
Ghen tị sao?
Lục Thuần Sam tua đi tua lại câu nói ấy của Lâm Hạ không biết bao nhiêu lần.
Khi kết hôn không phải sẽ rất hạnh phúc sao?
Lục Thuần Sam cũng đã từng tự nhủ như thế
Mà thực tế thì hôn nhân, là khi hai người xa lạ hẹn hò, bị ràng buộc bởi vô số mâu thuẫn...
Nửa kia sẽ không còn ngọt ngào mà chỉ là thứ gánh nặng phiền phức...
Vô số những mâu thuẫn nhỏ nhặt thi nhau dồn tới
"Sao nay về trễ vậy?"
Dương Minh cả người nồng nặc mùi rượu, lao đến ôm Lục Thuần Sam:
"Hạ, đừng đi, đừng rời xa tôi"
Dương Minh vừa tham lam hít mùi trên người Lục Thuần Sam, vừa gọi tên Lâm Hạ.
"Anh của 17 tuổi, cái gì cũng dám thử, chỉ có nói thích cậu ấy là không dám"
Giờ Lâm Hạ mất rồi, đi thì cũng đi rồi, bày tỏ để làm gì
Sống thì không trân trọng cậu ấy, Lâm Hạ mất thì hết thằng này đến thằng khác tranh nhau ôm bia mộ khóc lóc.
Cô nhìn tờ đơn li hôn trên bàn, không do dự kí vào.
Lục Thuần Sam thích Dương Minh không?
Có
Nhưng Lục Thuần Sam không phải Lâm Hạ, cô không khiên trì như cậu ấy được
Khi sự cố gắng trở nên vô nghĩa, thì chẳng ai muốn tiếp tục cố gắng nữa
Lục Thuần Sam cũng vậy.
Đáng lí ra từ cái ngày Lục Thuần Sam nhận ra tình cảm của Dương Minh dành cho Lâm Hạ cô đã nên buông tay...
Cái ngày Lâm Hạ dầm mưa trở về, Dương Minh lo muốn chết, thậm trí còn cãi nhau với Lục Thuần Sam một trận.
"Khụ... khụ.. đừng trách Thuần Sam, cậu ấy có làm gì sai đâu"
Lục Thuần Sam tức giận sập cửa đi về.
Nhưng mà nghĩ lại, Lục Thuần Sam cảm thấy mình hơi quá đáng, Lâm Hạ chẳng làm gì có lỗi với cô, còn nói giúp cô cơ mà.
Bé cưng thất tình, còn bị ốm, Lục Thuần Sam liền đổi hướng qua cửa hàng tiện lợi mua cho Lâm Hạ ít đồ.
"Tên kia tại sao hôm nay không đi học?"
Lục Thuần Sam quay đầu nhìn, là Vương Thiên Quân.
Cô nhàn nhạt nói:
"Ốm"
Vương Thiên Quân gật đầu rồi ném cho Lục Thuần Sam một hộp sữa.
Lục Thuần Sam trong lòng thay Lâm Hạ vui vẻ, có phải Lâm Hạ nhà mình có chút hi vọng không?
Về đến nhà Lâm Hạ, cô nhẹ nhàng cởi giày rồi lên phòng Lâm Hạ.
Trước mắt cô là gì?
Lục Thuần Sam thấy Dương Minh nhân lúc Lâm Hạ ngủ len lén hôn cậu, còn lợi dụng sờ tay nhỏ.
Bịch... túi đồ trong tay Lục Thuần Sam rơi xuống đất
"Cậu nghe tôi giải thích"
Dương Minh lúng túng nhìn Lục Thuần Sam
Lục Thuần Sam cũng rất bình tĩnh, kéo ghế ngồi nhìn Dương Minh:
"Cậu giải thích đi, bây giờ cậu nói là rắn cắn vào miệng Hạ cậu chỉ hút độc mình cũng tin"
Biểu cảm trên gương mặt Lục Thuần Sam hết sức bình tĩnh, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra.
"Cậu nói gì tớ đều tin, chỉ cần cậu giải thích"
Dương Minh vậy mà lại tránh đi ánh mắt của Lục Thuần Sam, câu nói xin lỗi của anh là câu trả lời rõ ràng nhất.
Anh thừa nhận anh thích Lâm Hạ, thích rất nhiều năm.
Từ khi Lâm Hạ lần đầu đến nhà Dương Minh chơi, anh đã luôn nhìn cậu.
Lục Thuần Sam hỏi Dương Minh tại sao không nói cho Lâm Hạ biết, tại sao vẫn giúp cậu ấy theo đuổi Vương Thiên Quân.
"Tôi sợ cậu ấy tổn thương"
"Cậu sợ Lâm Hạ tổn thương? Vậy còn Lục Thuần Sam thì sao? Lâm Hạ bỏ cậu, còn cậu thì tìm cách bỏ tôi đúng không?" Lục Thuần Sam gào lên
"Cậu nói bé một chút, Lâm Hạ vừa mới ngủ"
Tính ra thì bốn người Lâm Hạ, Dương Minh, Lục Thuần Sam, Vương Thiên Quân có thể tạo nhóm bạn thân những người tự ngược được đấy chứ.
Đám người bọn họ đều có một điểm chung là đều móc tim ra trao, chỉ là...không phải đối phương.
Trời âm u
Là trời âm u hay người âm u đây
Lục Thuần Sam mở ô, một mình đi dưới mưa nhìn các cặp đôi khác vui vẻ nói cười đi qua.
"Cái ô này bị dột hay sao mà nước mưa vào làm mình đau mắt quá, phải rate 1 sao cho nhà sản xuất mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro