Chương 5. Đập tay
Sáng chủ nhật, Lục Thuần Sam dựa cổng chờ Lâm Hạ.
Lâm Hạ mặc một bộ đồ thể thao tràn đầy năng lượng chạy đến.
"Đi thôi, hôm nay ông đây mời cậu ăn"
Lục Thuần Sam hất cằm
"Đã giúp cậu cưa trai còn phải chờ cậu, không có hai cái đùi gà thì không xong với tui đâu"
Trận đấu bắt đầu, Vương Thiên Quân liền nhẹ nhàng ném hai quả vào rổ
"Cố lên!!!!"
"Aaaaa đẹp trai quá!!!!"
"Quân ơi nhìn tớ đi Quân ơiiii"
Lâm Hạ đôi mắt sáng rực nhìn Vương Thiên Quân trên sân bóng.
"Không thấy cậu cổ vũ cho hắn"
"Thôi, cổ vũ trong lòng là được rồi"
Tầm mắt Lâm Hạ chưa một lần rời khỏi Vương Thiên Quân, như thể cậu đang cùng hắn chạy vậy.
"Vào rồi, vào rồi"
"Đỉnh quá"
"Trời ơi đẹp trai chết mất"
"Tém tém lại đi mấy má, đây là ngừi iu toi"
Lục Thuần Sam uống một ngụm nước, lại nhìn qua Lâm Hạ mồ hôi nhễ nhại liền hỏi:
"Cậu uống không"
Lâm Hạ lắc đầu, tiếp tục chăm chú nhìn người trên sân.
Vương Thiên Quân vậy mà bị đổi ở hiệp sau. Đồng đội của cậu ấy cũng không có phản ứng gì khi cậu ấy ghi liên tiếp vài điểm cho đội.Cũng không ai đưa nước cho cậu ấy.
Lâm Hạ nhíu mày
"Sao bọn họ lạ thế nhỉ?"
"Hả?"
"Nếu là tớ, lúc nãy cậu ấy ghi bàn, tớ sẽ đến đập tay với cậu ấy, sau đó ôm cậu ấy một cái, nói với cậu ấy là cậu đỉnh lắm"
Lục Thuần Sam không hiểu, cô chỉ quan tâm là ở đây nóng chết đi được.
Lâm Hạ nhìn Vương Thiên Quân lẳng lặng rời khỏi sân đấu.
"Ế, đi đâu đấy"
"Thuần Sam, trông đồ đi, tớ đi chỗ này xíu"
Lâm Hạ chạy
Cố lên, Vương Thiên Quân ở ngay phía trước rồi
"Ha...ha..." Lâm Hạ thở hổn hển, nắm lấy cổ tay Vương Thiên Quân "Ban nãy... cậu chơi hay lắm"
Vương Thiên Quân ngẩn người, nhìn Lâm Hạ
Lâm Hạ giơ tay ra
"Gì?"
"Đập tay"
"Cậu bị ngu à? Chạy từ trên khán đài xuống đây chỉ để đập tay tôi?"
Lâm Hạ cười hì hì
Bộp...
Lâm Hạ ngẩn người
Vương Thiên Quân vậy mà đập tay với cậu
Phấn khích quá!!!
Tối nay sẽ không rửa tay
Vương Thiên Quân đưa chai nước cho Lâm Hạ
"Cho cậu, sau này bớt làm mấy chuyện ngu ngốc lại"
Lâm Hạ ngây ngốc quay lại chỗ ngồi
"Hạ, cậu về rồi à?"
Lục Thuần Sam giật lấy chai nước trong tay Lâm Hạ
"May là cậu thông minh, mua thêm nước, mình sắp bị hấp chín luôn rồi"
Lâm Hạ đột nhiên bừng tỉnh
"Không được"
Lục Thuần Sam nhíu mày
"Bé cưng, sao tự nhiên cậu keo kiệt thế? Hay cậu tính bỏ thuốc mình rồi tự nhiên lương tâm trỗi dậy?"
Lâm Hạ rất chính trực nói:
"Đầu tiên, về giới tính thì cậu không phải gu của mình"
"Thôi được rồi, không yêu thì thôi, không cần làm tổn thương nhau" Lục Thuần Sam giả vờ làm bộ dáng bị tổn thương sâu sắc mà giả vờ ôm tim lau nước mắt.
"Cái này là Quân cho tớ, cậu không được uống"
Lục Thuần Sam nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lâm Hạ liền thở dài
Ừ, ai được crush tặng nước bao giờ đâu mà biết
"Cậu đúng là Sam Cupid luôn á, lần sau chúng ta lại đi tiếp"
"Thôi, tớ sợ rồi"
"Ha ha"
Một chai nước giá 5000 đồng, Lâm Hạ lại quý hơn vàng, cậu giấu đi như báu vật.
Lục Thuần Sam cảm thán Lâm Hạ thật dễ thỏa mãn.
"Không phải thích đều sẽ thế sao?" Lâm Hạ hỏi
Lục Thuần Sam nói rằng:
"Mình thích Dương Minh, nhưng chưa bao giờ mình đội cậu ấy lên đầu giống như cậu"
Lâm Hạ cốc đầu Lục Thuần Sam
"Không cho cậu bắt nạt Minh nhà mình"
"Chậc, cậu gả đi thì cậu ấy sẽ là của mình rồi"
"Ha ha, sắp đến sinh nhật mình, mình sắp đủ tuổi gả đi được rồi"
Lâm Hạ thở dài
"Nhanh thật, chớp mắt một cái đã sắp 18 tuổi"
"Sinh nhật cậu có mời Vương Thiên Quân không?"
"Đương nhiên" Lâm Hạ híp mắt "Năm ngoái mình cũng mời"
"Cậu ta có đi không?"
"Đương nhiên...là không đi"
Đã nhiều lần bị phũ như vậy rồi, Lâm Hạ chưa từng trách móc Vương Thiên Quân. Vương Thiên Quân cũng chưa từng để ý đến Lâm Hạ ....à không, đã từng cho Lâm Hạ một chai nước.
Một chai nước khiến Lâm Hạ vui vẻ cả tuần liền, quên luôn việc mới bị cậu ta làm tổn thương cách đây không lâu.
Lục Thuần Sam thở dài, trong lòng nghĩ Lâm Hạ đúng là đồ ngốc
Trên bàn học của Lâm Hạ có một mảnh giấy note
[Lâm Hạ thích Vương Thiên Quân, không cần được biết đến, không cần được đáp trả]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro