Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Lâm Hạ

Mùa hè năm 15 tuổi Vương Thiên Quân lần đầu gặp Lâm Hạ

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Lâm Hạ thực sự có chút....không tốt....

Lâm Hạ trong mắt Vương Thiên Quân chính là là một tên ngốc mất hết liêm sỉ, mỗi ngày đều sát giờ học mới xuất hiện ở cổng trường, không bao giờ chịu xuống xe dắt bộ mà phi thẳng vào làm bảo vệ phải chạy mấy vòng sân để bắt cậu, cậu còn cười hô hố mà vui vẻ chạy theo bảo vệ lên phòng giám thị uống trà.

"Phù, hên thật, vào lớp kịp giờ kiểm tra" Lâm Hạ nhìn Dương Minh cười hì hì.

"Mày còn cười được nữa, tao chịu mày rồi" cậu đảo mắt qua bài kiểm tra văn của Lâm Hạ trợn tròn mắt lên nhìn "Mày là quái vật đúng không? 9,5 ? Tao chả thấy mày học hành gì cả!"

Lâm Hạ vỗ ngực tự hào "Tao là một con người có tâm hồn nghệ sĩ mà"

"Tao không tin! Mày chép văn mẫu đúng không? Hay ai nâng điểm cho mày?" Dương Minh túm cổ áo Lâm Hạ "Gian lận mà không nhắc bài cho anh em là xấu, ông đây còn chưa thấy con 7 bao giờ đâu"

"Gian lận cái gì, đây người ta gọi là đẳng cấp"

"Nãy giờ mày cứ nhìn đi đâu đấy?"

"Xì, không liên quan đến mày" Lâm Hạ chống cằm nhìn xuống đám nam sinh khối A đang chơi bóng rổ, đảo mắt tìm Vương Thiên Quân.

Lâm Hạ:"Tao đi xuống xem bọn A1 chơi bóng, đi không?"

Dương Minh:"Chép phạt xong chưa mà đi?"

Lâm Hạ: ....

Cậu xị mặt đá cái ghế một cái rồi ngồi xuống vẽ vòng tròn trên tờ giấy, một lúc lại ngó ra ngoài cửa sổ nhìn hắn.

"Aaaaaa, cuối cùng cũng chép xong" Lâm Hạ nằm bò ra sung sướng thở dài.

"Chắc bây giờ chưa kết thúc trận bóng rổ đâu, đi thôi" Dương Minh phì cười nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Hạ "Nhưng nếu mày không nhanh thì...."

"Minh, mày nhanh lên, tao đi trước đây"

Dương Minh nhìn Lâm Hạ vui vẻ chạy vọt ra khỏi lớp liền lắc đầu tỏ vẻ "Ông đây rất bất lực với chú"

Lâm Hạ chính là thế, bình thường cứ chạy nhảy tưng tưng, vô tâm vô phế nhưng chỉ cần liên quan đến Vương Thiên Quân thì liền nghiêm túc lạ thường.

Dưới sân bóng rổ, một Vương Thiên Quân hừng hực thanh xuân đang đánh bóng, một Lâm Hạ bé nhỏ lẫn trong đám người đôi mắt sáng rực lên nhìn hắn.

"Hi Quân, bóng đẹp lắm" Lâm Hạ cầm một chai nước chanh muối mát lạnh đưa cho Vương Thiên Quân.

Vương Thiên Quân tự động bỏ qua Lâm Hạ đi về phía hot girl Diệp Phương mỉm cười cầm lấy chai nước của cô mà uống. Lâm Hạ vẫn cười cười như không có gì xảy ra, tiếp tục chạy đến đưa cho hắn một cái băng cá nhân xong chạy đi.

"Quân, cậu quen Hạ hả? Cậu ấy có vẻ thân với cậu" Diệp Phương tỏ vẻ ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn "Cậu có phải là có bạn mới rồi không?"

"Không có khả năng, tôi không quen cậu ta" Vương Thiên Quân dịu dàng xoa đầu cô bạn thanh mai trúc mã "Cậu đừng có nghĩ nhiều"

Những lời này Lâm Hạ đương nhiên nghe hết, nhưng cậu không quan tâm, cậu thích Vương Thiên Quân, chỉ cần cậu thích là đủ, đơn phương cũng được, chỉ cần Vương Thiên Quân không ghê tởm cậu thích hắn thì kể cả đứng nhìn hắn từ xa Lâm Hạ cũng đều chấp nhận.

Dương Minh đã từng hỏi Lâm Hạ là tại sao Lâm Hạ lại đối với Vương Thiên Quân cố chấp đến như thế, Lâm Hạ cũng chỉ mỉm cười bảo với Dương Minh "Không có lý do, thích thì cứ thích thôi, chính là không kiềm chế được mà nhớ cậu ấy, đến lúc nhận ra thì không chỉ là thích nữa rồi"

Lâm Hạ vỗ mạnh vào mặt :"Lâm Hạ không được khóc, không được bỏ cuộc, con đường bẻ cong trai thẳng đầy gian nan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro