Chương 11.
"Thuần...." Lâm Hạ đang muốn giữ Thuần Sam lại thì bị Vương Thiên Quân ngăn cản.
"Để cậu ấy một mình đi" Hắn nói.
Lâm Hạ quay sang Dương Minh "Tại sao không xin lỗi cậu ấy? Cậu sai cơ mà"
"Tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta? Rõ ràng là cậu ta gây sự trước"
"Dương Minh, cậu đừng có ỷ Lục Thuần Sam thích cậu mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy" Lâm Hạ cho Dương Minh một bạt tai "Cậu là bạn trai của cậu ấy đấy"
Bạn trai của Lục Thuần Sam? Dương Minh chưa bao giờ nghĩ mình là bạn trai của cô.
Đặc biệt sau khi bị Lục Thuần Sam phát hiện tình cảm dành cho Lâm Hạ, Dương Minh càng thêm chán ghét Lục Thuần Sam.
Có một số thứ miễn cưỡng chắp vá thì cuối cũng vẫn sẽ để lại vết nứt.
Ngày 17 tháng 1 năm 2031
"Cậu vẫn còn giữ bức ảnh này cơ à? Tôi đã sớm quăng đi rồi" Dương Minh cảm thán "Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm ấy cũng là ngày 17 tháng 1 nhỉ"
Vương Thiên Quân gật đầu "Tài liệu tôi bảo cậu chuẩn bị cậu làm xong chưa"
Dương Minh đưa một sấp hồ sơ cho Vương Thiên Quân
"Trong này là những kẻ đã hại Lâm Hạ, bao gồm cả bằng chứng tham ô của Lâm Kha (Cha Lâm Hạ)"
Vương Thiên Quân biểu cảm đầy căm hận "Tôi thề sẽ tống hết đám người này vào tù, khiến bọn hắn phải trả giá cho những việc bọn chúng làm với Hạ"
"Vương Thiên Quân" Dương Minh do dự một hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng "Cậu có tin việc sinh đôi khác cha không?"
"Có chứ, ở bệnh viện của tôi cũng đã có hai trường hợp sinh đôi nhưng không cùng cha, sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi"
Tay Dương Minh đặt trên gương mặt của Lâm Hạ, môi mím chặt
"Năm đó dịch bệnh, cũng chỉ có mỗi bức ảnh này coi kỉ niệm cả thanh xuân của chúng ta" Dương Minh mỉm cười "Nếu tôi không làm hỏng máy ảnh của Lục Thuần Sam thì chắc cậu ta còn phải đóng hẳn thành một quyển album dày cộp"
Vương Thiên Quân híp mắt nhớ lại
"Thật ra chỉ có cậu không có thôi"
Hắn đi vào phòng lấy ra hai quyển album có chút cũ kĩ
"Vợ cũ của cậu thật sự đã chụp bù cho bọn tôi cả một bộ"
"Ba người đi đánh lẻ với nhau?"
"Lâm Hạ và Lục Thuần Sam nghĩ cậu chỉ phá đám nên thống nhất ba đứa bọn tôi không rủ cậu" Giọng của Vương Thiên Quân có chút đắc ý.
Hắn lật từng trang trong quyển album
Lâm Hạ đã giữ nó rất cẩn thận, đủ biết cậu trân trọng nó đến mức nào
Ngày 11 tháng 2 năm 2021
Đêm giao thừa, Lâm Hạ nói với Vương Thiên Quân cùng đến quảng trường đón giao thừa.
Ngày đó đám đông chen chúc mà chỉ cần liếc mắt một cái Lâm Hạ liền thấy Vương Thiên Quân ngơ ngác đứng trong đoàn người.
"Bạn trai ơi, tớ ở đây này" Lâm Hạ vẫy tay
Trong tâm trí của Vương Thiên Quân, Lâm Hạ mãi là một chàng trai với nụ cười trong veo như ánh mặt trời.
Cậu lấy trong tay ra một lon coca mát lạnh đưa cho hắn
"Này, cho cậu"
Lục Thuần Sam cầm máy ảnh tàng hình một góc, mặt đần thôi mở miệng trách móc Lâm Hạ trọng sắc khinh bạn.
"Hứ, tớ chỉ cho bạn trai của tớ thôi"
Vương Thiên Quân không nhịn được mà có chút vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên, xoa đầu Lâm Hạ một cái.
Lâm Hạ đương nhiên rất vui vẻ, cậu giữ tay hắn híp mắt cười "Tay cậu lớn thật đấy"
"Muốn nắm không?" Vương Thiên Quân vu vơ hỏi.
"Muốn, đương nhiên muốn a"
Lâm Hạ nằm mơ cũng muốn nắm tay Vương Thiên Quân nha.
Không để hắn từ chối, Lâm Hạ liền đan năm ngón tay vào bàn tay của Vương Thiên Quân.
[Tạm biệt năm cũ với những chuyện không vui, chúng ta đón một năm mới đầy niềm vui và ngập tràn hi vọng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống]
[Ngay chính lúc này, tất cả mọi người hãy cùng hòa chung một nhịp đập, dù là bắc, trung hay nam, đang ở trên đất nước Việt Nam chúng ta hay là đang trên đất khách quê người]
[Năm mới sắp đến, chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược thời khắc này]
5
4
3
2
1
0
Đếm đến 0 đám đông ngày càng ồn ào hơn, mọi người kích động hô lớn
Chúc mừng năm mới
Lâm Hạ vỗ vai Vương Thiên Quân, ghé tai hắn nói nhỏ:
"Tớ nói cho cậu một bí mật"
"Hửm?"
"Tớ là một đứa rất ích kỉ, tớ chưa từng muốn bảo vệ thế giới, cũng chưa từng muốn vì ai đó chia sẻ." Lâm Hạ giọng đầy kiên định "Nhưng từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã muốn đặt mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới vào tay cậu, muốn bên cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu"
Tớ vẫn thấy chưa đủ
Idol nổi tiếng cũng không đẹp trai bằng bạn trai tớ
Hoa cũng không đẹp bằng nụ cười của cậu
Mật ong vẫn không ngọt ngào bằng cậu
Túi chườm nóng cũng không ấm áp bằng cậu
Không một thứ gì có thể sánh với bạn trai của tớ
Lâm Hạ lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc thao tác vô cùng nhanh đeo vào ngón áp út của Vương Thiên Quân "Tớ luôn muốn cho cậu thứ tốt nhất của tớ, nhưng mà tớ không biết nên cho cậu thứ gì vì cậu là thứ tốt đẹp nhất tớ được nhìn thấy"
"Sau nãy có tiền tớ sẽ đổi cho cậu cái tốt hơn"
Khuôn mặt của Lâm Hạ đỏ bừng, bàn tay cậu vẫn nắm lấy ngón áp út của Vương Thiên Quân.
Bùm....bùm....bùm....
Từng đợt pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ được bắn lên bầu trời.
Ngay cả trong không gian ồn ào nhất, Vương Thiên Quân vẫn có thể nghe thấy những lời chân thành nhất từ tận sâu trong lòng Lâm Hạ.
Chàng trai ở trước mặt hắn, từng câu từng chữ cậu nói ra hắn đều nghe thấy được, nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Trong hắn có một cảm giác gì đấy rất lạ, có một thứ gì đấy bắt đầu thay đổi mà chính Vương Thiên Quân cũng không thể nói rõ.
"Vương Thiên Quân, tớ có thể từ bạn trai thực tập của cậu thăng cấp lên bạn trai chính thức được không?"
Vương Thiên Quân khẽ gật đầu, Lâm Hạ vui muốn bay lên trời.
Lâm Hạ nhón chân, hôn chụt lên mặt Vương Thiên Quân một cái.
"Thích cậu nhất"
Vương Thiên Quân bật cười, kéo Lâm Hạ lại gần đặt lên môi Lâm Hạ một cái hôn sâu.
Vương Thiên Quân và Lâm Hạ chính thức yêu nhau.
Tình yêu thời thanh xuân chính là đơn giản như vậy.
Khi đó, chúng ta không quan tâm địa vị, không quan tâm tiền bạc cũng không để ý ánh mắt người đời.
Thích, chính là thích.
Bên nhau, cũng chỉ là Lâm Hạ muốn bên Vương Thiên Quân, Vương Thiên Quân muốn ở cùng Lâm Hạ.
"Tớ muốn tết năm nào chúng ta cũng như vậy, được nắm tay cậu, được cậu ôm vào lòng, cùng cậu ngắm pháo hoa"
Vương Thiên Quân khẽ hôn lên trán Lâm Hạ.
"Được, năm sau chúng ta lại cùng nhau đón giao thừa"
"Hứa nhé"
"Hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro