Chương 4
Lạc Viên Nghiêm xong công việc về Lạc gia thì trời cũng đã khuya. Liếc thấy phòng Lạc Phong vẫn còn đèn, anh đắn đo một lúc rồi quyết định gõ cửa. Được một hồi mà Lạc Phong vẫn không trả lời, anh đành mở cửa bước vào.
Thấy cậu đang rất miệt mài viết viết, lật lật một sấp tài liệu dày cộm. Anh nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh.
-Phong nhi, luận văn gặp vấn đề sao?
Cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh chỉ lắc đầu một cái.
-Thế có cần anh giúp gì không?
Cậu vẫn chỉ lắc đầu.
Anh cảm thấy có chút căng thẳng, đó giờ việc giao tiếp với cậu luôn khiến anh đầu hàng, hôm nay lại thêm vấn đề của Hình Lãnh Minh, khó lại thêm khó. Anh muốn hỏi rõ cậu một chút, cũng muốn hỏi xem cậu có biết người kia là Hình Lãnh Minh hay không, đặc biệt là người kia trong tim cậu rốt cuộc chiếm đến bao nhiêu.
Anh dù có cố gắn tưởng tượng thế nào cũng không hình dung ra cậu và hắn sao có thể ở cùng một chổ. Em trai anh thuần khiết, lãnh đạm như vậy, hắn lại phóng khoáng, phức tạp như vậy, hắn muốn ai anh sẽ không can thiệp, em trai anh thích ai anh sẽ hết lòng ủng hộ nhưng trường hợp này tuyệt đối không ổn. Anh rất, rất hi vọng hai con người này sẽ chỉ đến mức tri kỉ.
- Sợi dây chuyền của em có phải đã tặng cho người khác?
Nghe câu này, cậu mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh dò xét, rồi gật đầu. Anh đặt hai tay lên vai cậu, chỉnh mặt cậu đối diện mặt anh, ôn nhu hỏi tiếp.
-Ngưới được tặng sợi dây chuyền, với em là như thế nào?
Cậu dùng ngữ khí vô cùng bình thản trả lời sáu chữ:"Đã hứa bên nhau trọn đời"
~Ting...~ ~, câu đó xẹt qua làm nhịp tim của Lạc Viên Nghiêm cứ như chạy một đường thẳng, cả người bất động. Cậu thấy phản ứng của anh càng khó hiểu, hôm nay chịu nhiều lời như vậy vì cậu nghi ngờ anh đã biết gì đấy về người đó.
-Anh biết người đó?
Anh chợt bừng tỉnh, vội đứng dậy, gượng gạo cười cười, xua xua tay.
-Không... không biết. Em...ngũ sớm đi.
Anh có nói chưa, anh sợ nhất là ánh mắt lãnh băng của cậu, anh không thể ở đây thêm nữa liền chạy vội ra khỏi phòng cậu. Ngay lúc này anh lại muốn hút một điếu thuốc, em trai anh không hiểu hết được điều cậu vừa nói. "Bên nhau trọn đời" cái gì chứ, lúc đó cậu mới có tám tuổi thôi mà, nhưng đáng lo là đứa trẻ tám tuổi ấy lại là Lạc Phong, người mà đã quyết định gì thì tới chết vẫn khư khư ý kiến đó.
Anh sợ cậu thật sự không biết cậu với người kia là nam với nam, nếu như cậu nói thì thành ra quan hệ gì, anh là gay nhưng cậu đâu phải, chỉ là suy nghĩ hơi sai lệch và nhận định thiếu khách quan thôi. Đến việc đặt Hình Lãnh Minh vào vai người đó anh còn không dám, chuyện này còn phức tạp hơn cả lúc anh mới tiếp nhận Lạc thị. Nếu Hình Lãnh Minh biết cậu nặng tình với hắn như thế, tuyệt đối sẽ không để cậu rời xa, đến lúc đó anh chỉ có thể hình dung ra cảnh tượng dê trong miệng cọp.
Nghĩ một hồi mồ hôi anh cũng vả ra trên trán, liền lái xe rời biệt thự Lạc gia, miệng lẩm bẩm:"Đi tìm An An, lúc này nên tìm An An"
~~~~
Hình Lãnh Minh đắn đo suy nghĩ một đêm, quyết định phải tìm gặp Lạc Phong trả lại dây chuyền. Sáng sớm hắn đã đến quán kem ngồi đợi, vừa thấy hắn là nhân viên trong quán liền lắc đầu cảm thán.
Họ vô cùng ấn tượng với hắn và cậu, họ là hai người duy nhất giữa cái mùa đông lạnh cóng này vẫn đến ăn kem và có một điểm đặc biệt là hai người vẫn vô duyên chưa một lần chạm mặt.
Hắn lật qua lật lại mặt dây chuyền trên tay, với người chỉ gặp qua một lần mà lại nhất tâm chờ đợi đến như vậy sao, cậu đã ở đây chờ đợi hắn suốt mười năm qua sao, cậu vẫn nhớ hắn trong khi hắn đã quên cậu từ lúc nào, hắn vô thức bật thành tiếng:"Cậu là tên ngốc sao".
Không lâu thì cậu cũng đến, cậu hơi bất ngờ khi thấy đã có sẵn một người trong quán, trước giờ luôn chỉ có mình cậu, trong lòng cũng có chút chờ mong. Cậu bước vào quán, hai ánh mắt lập tức chạm vào nhau. Người nam nhân kia vì sao có thể quyến rũ như vậy, cậu thiếu niên kia vẫn cuốn hút đến thế.
Hai người cứ đơ ra hết mấy giây, hắn không thể nào quên vẻ lạnh lùng đó được, chính là cậu. Ánh mắt cậu lúc này đang dán chặt vào sợi dây chuyền, thứ cảm xúc bấy lâu nay dồn nén phút chốc vỡ òa ra, người đó cuối cùng cũng gặp lại.
Dù đã cố nhưng biểu tình của cậu có hơi mất bình tĩnh. Người nhận thức lại trước là hắn, hắn ôn nhu gọi cậu.
-Đến đây.
Cậu ngoan ngoãn bước đến ngồi đối diện hắn. Bầu không khí lúc này vừa căng thẳng vừa tà mị khiến cho nhân viên trong quán không thôi cảm thán "Hoá ra hai đại mỹ nam kia quen biết nhau".
Hắn đưa tay lên môi mình miết nhẹ, đúng như hắn nghĩ, cậu lớn lên sẽ là một thiếu niên vô cùng anh tuấn. Cậu cẩn thận đánh giá hắn, dù thay đổi nhiều nhưng vẫn rất giống người năm xưa, ánh mắt cậu có chút thâm tình dừng nơi gương mặt ấy cố gắn khắc sâu từng đường nét cương nghị, nam tính này. Anh hít một hơi sâu lên tiếng trước.
-Chúng ta mười năm trước đã có duyên gặp nhau đúng không?
Cậu chỉ hơi cúi xuống, khẽ gật một cái, đúng là giọng nói này, cậu không thể nào quên.
-Gặp lại thật tốt, thật tốt. Ừ... sợi dây chuyền này... - hắn thấy thật khó mở lời, tự dưng mang trả thế này không đúng lắm.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng hắn, đôi mắt có phần long lanh vì xúc động, cậu thầm nghĩ "Anh ấy vẫn giữ nó, hóa ra không phải tự mình đa tình"
-Vẫn sẽ giữ?- cậu hỏi. Hắn gật đầu,chẳng hiểu sao lại đi gật đầu rồi còn dịu dàng cười một cái. Khóe miệng cậu cũng vô thức cong lên, cậu không thể giấu đi sự vui mừng này nữa, nụ cười của hắn qua bao lâu vẫn vậy rực rỡ hơn cả vạn năm ánh sáng, cậu đã chờ đợi giây phút này, cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh này, hôm nay cuối cùng nó cũng phải giấc mơ.
Cậu nghe rõ âm thanh "thình thịch, thình thịch" của trái tim, giống như mười năm trước, cũng mất kiểm soát như vậy.
Hắn nhìn thái độ người trước mặt mà trong đầu thầm nhắc nhở bản thân:"Hình Lãnh Minh ơi là Hình Lãnh Minh, cậu ấy là đứa em bảo bối của người anh em tốt nhất của mày, sống thì phải biết cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng".
Nhưng ngay khi thấy hai má của người đối diện không biết vì sao lại trở nên ửng đỏ, cổ họng hắn đột nhiên khô khốc, rồi hắn lại tự nói với mình "Nhưng mà đồ cúng xong vẫn sẽ mang xuống ăn"
-Tôi rất vui khi chúng ta gặp lại, em cũng vậy đúng không?
Cậu bối rối không biết trả lời gì đành "Vâng" một tiếng.
-Tôi tên là Hình Lãnh Minh, còn em?- hỏi câu này hắn thấy mình makecolor quá, cả gia phả nhà người ta đã biết không sót mà giờ còn hỏi "em tên gì".
"Lạc Phong"- sau câu trả lời ấy, mọi người liền im lặng. Cả hai đều không biết nói gì tiếp đây chả nhẽ hỏi mấy câu đại loại như "em/anh đang làm gì, thời gian qua em/anh thế nào". Một người phong lưu như hắn cũng có lúc thế này.
-Lời hứa, sẽ giữ? - cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia.
Lời hứa? Lời gì? Bộ hắn và cậu có hứa gì sao? Không được rồi, hắn phải cố nhớ không thể để cậu thất vọng được.
Rồi hắn đã nhớ, hắn thấy lòng nặng trĩu. Hắn nhớ năm đó khi hắn rời đi, cậu đã níu lấy tay hắn hỏi "Sẽ còn gặp lại?", hắn đã trả lời "Nhất định", cậu tiếp tục hỏi "Nếu vậy sẽ mãi mãi bên nhau?", hắn cũng đã gật đầu hứa. Hắn không ngờ lời nói ngây ngô lúc tám chín tuổi của một đứa trẻ lại chân thành đến thế. Hắn cảm thấy như mình là kẻ tồi tệ vì đã quên mất cậu, lúc ấy có thể nói cậu nhỏ tuổi suy nghĩ còn chưa hết mới nói ra những lời như vậy, nhưng giờ cậu đã trưởng thành mà vẫn xem trọng lời hứa kia. "Được, tôi sẽ không phụ lòng em"- hắn tự nói với bản thân.
Hắn đã hai mươi bảy tuổi nhưng chưa từng có ai thật lòng với hắn như cậu, một lãng tử như hắn cứ nghĩ cả đời cũng không thấy nổi chân tình. Cậu là may mắn, là diễm phúc lớn nhất cuộc đời hắn, còn nói đêm qua hắn rất sợ cậu thích hắn vậy thì khó xử biết bao, hắn cũng không biết yêu thương nghiêm túc với một người là thế nào, nhưng mà giờ dù cậu có đuổi hắn cũng sẽ mặt dày bám lấy cậu.
Hắn đưa tay nhéo lấy hai cái má ửng hồng của cậu. Cậu không phản kháng, ngoài Lạc Viên Nghiêm ra chưa từng có ai dùng những cử chỉ thân mật như vậy với cậu, thế mà tại sao cậu không có cảm giác muốn bày xích ngược lại còn rất đón nhận.
- Tôi sẽ giữ lời hứa đó, có ai từng nói em rất đáng yêu không?!- hắn vừa nói vừa khuyến mãi thêm một nụ cười trêu ghẹo.
Cậu quay mặt qua chổ khác, ngượng đến chết thôi. Dù tâm trạng có thoải mái nhưng nhìn cậu cũng cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Hắn đứng lên rồi ngã người qua kề sát mặt cậu, hết sức ôn nhu nâng cằm cậu lên, khẽ thì thầm:"Tôi thích nhìn em cười hơn là bộ mặt này", tư thế hai lúc này cùng gương mặt thẹn thùng của cậu khiến hắn mất tự chủ mà dời đôi môi lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, chỉ phớt qua như chuồn chuồn chạm nước.
Cậu đóng băng hoàn toàn, dù hắn đã buông cậu ra và ngồi xuống, chưa đợi cậu định thần hắn đã nói tiếp.
-Tôi muốn đưa em đi chơi nhưng xem ra hơi khó xử cho vệ sĩ ngoài kia, tối mai 7h em bảo họ đưa em đến nhà hàng Okata Joi nhé, tôi sẽ ở đó đợi em.
Cậu tiêu hóa hơi chậm mấy lời vừa rồi nhưng cũng gật đầu mấy cái. Hắn đứng dậy, lại xoa đầu cậu một cái, rồi đi thẳng đến quầy tính tiền, khi cậu vẫn chưa biết chuyện gì thì hắn đã ra đến cửa rồi vọng vào nói một cậu. "Tối mai gặp".
Hắn phải ra khỏi đây ngay lập tức, hắn nghĩ nếu còn ở lại sẽ chẳng thể kiềm chế bản thân trước cậu, đối với cậu hắn nhất định phải từ từ, phải nâng niu, phải trân trọng.
Hắn đi rồi, còn cậu ngồi đó, vô cùng hoang mang với tất cả chuyện vừa xảy ra, chỉ biết rằng hình như gìơ cậu đã hiểu như nào là hạnh phúc.
-----------
╭∩╮ Sắp vô học lại rồi, nên từ nay mỗi tuần tôi sẽ chỉ đăng từ 1-2 chương, tại 1 chương cũng khá dài mà ﹋o﹋ Với là truyện tự viết nên miễn có cảm hứng thì sẽ có chương mới.
(>^ω^<) Cảm ơn những ai đã quan tâm và đọc truyện!!!
_Phong Vân_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro