Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

   Hình Lãnh Minh là đang tò mò đến bức rức, hắn thật rất muốn đặt một cái camera trong phòng V.I.P 2, không biết hai cái người kia làm gì bên trong.

    Trời vừa sáng, hắn định xông vào rồi, nhưng suy nghĩ một hồi thì như vậy không đúng lắm, sau khi cẩn thận xem xét hắn gọi điện rủ Lạc Viên Nghiêm trưa đi ăn cơm. Nói không ấm ức là nói dối, hắn có ấm ức, vì sao người mà hắn muốn chinh phục nhất-Lý Thần An lại cứ vậy mà an nhiên về bên vòng tay người khác, ít nhất hắn cũng phải được biết về toàn bộ diễn biến.
 
    Chuyện này để đó, hắn giờ phải đi giải quyết vài chuyện không mấy thú vị lắm. Thường thì quán bar chỉ bắt đầu mở cửa khi hoàng hôn xuống, nên bây giờ cho dù là bar lớn nhất thành phố cũng vắng lặng. Hình Lãnh Minh thong thã đi vào trong vì không ai dám ngăn cản, một phục vụ nữ ăn mặc rất sexy thấy hắn từ đằng xa liền ỏng ẹo chạy đến, làm cái bộ mặt vô cùng nũng nịu còn cọ cọ vào người hắn.

-Hình thiếu vì sao giờ này lại nghé qua, tụi em không thể tiếp đãi chu đáo rồi.

Hắn liền dùng tay gạt mạnh cái người đang dán chặt lên mình ra.
-Thôi, bớt nhiều lời. Tôi có một vài chuyện muốn hỏi, thành thật trả lời sẽ không thiệt thỏi cho cô.

   Số là Bar A.Night do Hắc Nguyệt kinh doanh, cũng là bar duy nhất nghiêm cấm ma túy nhưng không biết tại sao dạo gần đây đội phòng chống ma túy lại ập đến kiểm tra thường xuyên, còn bắt được vài người khách có mang ma túy trong người, do không chứng minh được là bar cung cấp nên đành kết luận là khách tự mang nên bar chỉ bị lập biên bản rồi phạt tiền. Tuy vậy, chuyện này cũng ảnh hưởng không ít đến A.Night, đoán biết có người dở trò chứ chẳng phải ngẫu nhiên và sau khi biết được thêm một ít thông tin từ cô phục vụ, Hình Lãnh Minh càng khẳng định ai là kẻ đang làm loạn.

   Quyết Lang, một bang hội cũng lâu đời như Hắc Nguyệt chỉ có điều lúc nào cũng xếp sau Hắc Nguyệt, dù nước sông không phạm nước dưới nhưng mãi cũng thành thù, ngờ đâu lần này bọn đàn em ngu xuẩn của Quyết Lang lại có ý khiêu khích. Hắn để lại một sấp tiền cho cô phục vụ rồi rời đi.

"Người đàn ông này vẫn luôn hào phóng như vậy, nếu được làm tình nhân của anh ta dù chỉ một đêm mình cũng thấy thỏa mãn"- cô phục vụ nghĩ thầm.

   Nhìn đồng hồ, quả là còn sớm chưa đến gìơ hẹn với Lạc Viên Nghiêm, hắn nghĩ ngợi một chút rồi gọi điện thoại. Giọng trả lời của bên kia vô cùng kính trọng.

-Dạ em nghe, chủ tử có chuyện gì cần ạ?
-A Triệt, lô ma túy mà vô tình chúng ta có được đã thiêu hủy chưa?
-Chưa thưa chủ tử, anh cần nó làm gì sao?
-Tốt, cậu làm sao tôi không cần biết, 8h tối ngày mốt lô ma túy đó phải do người của bar Black* giao dịch với khách hàng tại ngay quán bar.

  A Triệt vừa nghe xong thì ngẩn người ra một chút nhưng ngay sau đó liền hiểu ý, "Đã rõ" hai tiếng rồi cúp máy.

   Trên môi hắn lúc này là nụ cười nhàn nhạt, đùa với hắn là tự rước họa vào thân, hắn nhắn thêm một tin nữa là có thể an nhàn ngồi chờ kịch hay."Thiếu Hào, nói với đội phòng chóng ma túy, 8h tối mốt đến bar Black bắt một mẻ cá lớn"
(*) Black là bar nổi tiếng trong thành phố Y do Quyết Lang kinh doanh
   Hắn đến chổ hẹn trước ngồi chờ Lạc Viên Nghiêm. Hắn thấy hôm nay có gì đó lạ lạ, thì chợt nhớ ra là do sợi dây chuyền trên cổ, chắc tại chưa kịp thích ứng. Bỗng hắn cứng người, hình ảnh vừa mới xẹt qua trong đầu khiến hắn bàng hoàng, thứ hắn nhớ rất giống với sợi dây chuyền này chính là sợi dây chuyền của Lạc Viên Nghiêm, đều là một chữ "Lạc" và đính ngọc bích.
  
    Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. "Trái Đất này quá tròn rồi. Cậu bé, chúng ta sẽ sớm gặp lại"- hắn nói.

    Nhìn từ xa, Lạc Viên Nghiêm đã thấy khói thuốc gần như phủ kín gương mặt Hình Lãnh Minh, lắc đầu mà bước lại gần.

- Cậu nói đã bỏ thuốc?
Hắn cười cười liền dập điếu thuốc ngay.
- Tôi đã gọi món rồi, đúng ý cậu cả. Mọi chuyện thế nào rồi?

  Anh biết ngay, mời anh ăn cơm cũng chỉ vì mục đích thõa mãn tính tò mò của hắn, nhưng anh sẽ xem đây như quan tâm.

-Cậu nói thử xem - môi anh vô thức công lên tạo thành một nụ cười.

   Đúng như dự đoán của hắn, Lạc Viên Nghiêm dù xưa giờ tình trường sơ xài nhưng không có nghĩa không phải là cao thủ, cộng thêm anh và tiểu An lúc trước đã có quan hệ khó nói thì lần này cũng chỉ là của ai thì quay về với người ấy thôi.

    Anh đã từng nói với hắn có thể anh là gay, hắn thấy chuyện này rất bình thường, nhưng suy cho cùng với thân phận của anh đây lại là vấn đề không mấy hay ho. Hình Lãnh Minh chưa từng thấy người nào xuất hiện cạnh Lạc Viên Nghiêm dù là nam hay nữ, Lý Thần An là người đầu tiên, về xuất thân và hoàn cảnh của cậu là vấn đề lớn đối với người như Lạc Viên Nghiêm, chắc đó cũng là nguyên nhân anh đợi đến một năm mới tìm cậu, anh cần suy nghĩ.

    Hắn thừa hiểu, chắc chắn lần này anh nghiêm túc, như vậy rất tốt, Lý Thần An là một cậu nhóc đáng yêu lại đơn giản ở cạnh Lạc Viên Nghiêm thích hợp để bù trừ. Nghĩ đến bản thân, hắn thấy mình thật thất bại, đến giờ vẫn không tìm được một người đáng để bỏ tâm suy nghĩ, nhưng không vội, sắp có rồi.

- Bây giờ cậu có thể kể tôi nghe tất cả câu chuyện được rồi chứ.
Lạc Viên Nghiêm lấy tay sờ trán, hắn thật biết cách khai thác thông tin, anh bình thản từ từ nhớ lại.

-Mùa đông năm năm về trước, Thần An bị thương còn bị người ta đổi đánh vô tình gõ cửa xe tôi xin cứu mạng, tôi giúp cậu ấy, cậu ấy nhìn rất non nớt lại vô cùng xinh đẹp khiến cho tôi có cảm giác muốn được che chở nên còn tìm chổ để cậu dưỡng thương, một tháng sau cậu ấy cảm ơn rồi rời đi, không ngờ sau đó cậu ấy quay lại, cứ vậy tự nhiên ở cạnh tôi. Thường thường tôi sẽ đi ăn cùng cậu ấy, cuối tuần sẽ đến đón cậu ấy đi chơi, khoảng thời gian đó rất bình yên, tôi cũng nghe cậu ấy nói qua hoàn cảnh của mình nhưng lúc ấy nhất thời không bận tâm, kéo dài được bốn năm, trong một lần cãi nhau, cậu ấy hỏi tôi, cậu ấy rốt cuộc là gì với tôi, mối quan hệ này là gì- anh dừng lại, hít một hơi thật sâu nói tiếp- tôi trả lời không là gì cả, rồi sau đó thì cậu biết rồi.

Xem ra thì chuyện tình này, cốt lõi vẫn nằm ở người trong cuộc. Hắn nắm tay lại, đấm nhẹ vào vai Lạc Viên Nghiêm.

-Cố lên, nên nhớ có không giữ mất đừng tìm.
Anh gật gật đầu. Anh để ý cổ hắn, hôm nay hắn đeo dây chuyền, nhưng mắt anh lập tức chấn động khi nhìn thấy mặt dây chuyền.

   Sắc mặt Lạc Viên Nghiêm thoáng tia phức tạp. Hình Lãnh Minh liền nhận thức được chuyện gì xảy ra, lên tiếng trước

-Trước khi cậu hỏi tôi vì sao có, thì hãy nói tôi biết sợi dây chuyền này - hắn đưa tay lên cổ tháo xuống- thuộc về ai trong Lạc gia.

   Anh nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, sau đó cũng tháo sợi dây chuyền của mình xuống.
- Của tôi bên dưới chữ "Lạc" là một viên ngọc bích, em gái tôi bên dưới chữ "Lạc" là ba viên ngọc bích-anh đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trước mặt hắn- còn dưới chữ "Lạc" có hai viên ngọc bích là của em trai tôi, Lạc Phong.

   Hình Lãnh Minh, hắn đoán cậu bé đó có quan hệ mật thiết với Lạc Viên Nghiêm và chắc phải có điạ vị nhất định trong Lạc gia, không ngờ được lại chính là đứa em trai mà anh hết mực yêu quí, hắn chỉ thầm khen ông trời hảo biết an bày. Thấy anh vẫn đang không ngừng dò xét hắn nên đành hóp vài ngậm khí lạnh mà kể.

-Mười năm trước, tôi gặp một cậu bé đi lạc, rất thanh tú và cuống hút, tôi mới đến trò chuyện còn đưa cậu bé đi ăn kem, khi tôi muốn giúp cậu bé tìm người thân thì bị từ chối, trước lúc rời đi cậu bé đưa sợi dây chuyền, tôi không nghĩ nhiều liền để nó ở một chỗ. Hôm trước vô tình nhìn thấy, không ngờ thời gian đã lâu như vậy. Tôi biết vật này quý giá với Lạc gia, nên tiện thể tôi xin hoàn trả lại.

Lạc Viên Nghiêm lúc này mới là hoang mang thật sự. Anh đang cố gắn đánh giá tình hình, xâu chuỗi sự việc và đưa ra vài nhận định. Mấy giây sau thì anh đã khôi phục hoàn toàn bộ dạng trầm tĩnh, chỉ có đôi mắt giờ tràn ngập ưu tư.

-Hòa ra là cậu, Phong nhi đã luôn chờ cậu. Suốt mười năm, mùa đông nào nó cũng đi vòng vòng thành phố, rồi đến một quán kem duy nhất để ăn, tôi biết nó đang đợi ai đó, nhưng không ngờ lại là cậu. Nó là đứa trẻ hướng nội và rất cực đoan, tôi không biết nói gì nhưng nó đã xem cậu rất quan trọng và nó đã luôn chờ đợi cậu. Cậu hãy giữ chuyền, Phong nhi trao nó cho cậu, nó thuộc về cậu.

Lắng nghe từng tiếng anh nói, lòng hắn như thắt lại. Có gì đó mất mác, thương yêu, hình ảnh về cậu bé năm nào xoắn chặt đáy tim hắn. Hắn đeo lại sợi dây chuyền, bữa cơm sau đó diễn ra khá tĩnh lặng, vì giờ đây mỗi người một nỗi niềm riêng, cả hai đều đang miên man suy ngẫm...

------------------------
(>^ω^<) Nếu ai có đọc truyện của tôi thì mong mọi người để lại vài lời nhận xét, để tôi biết mà sửa đổi, vì là lần đầu viết nên mọi người xin hãy ủng hộ ::>_<::
_Phong Vân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro