Chương 1
Dưới cái thời tiết cắt thịt cắt da của một ngày mùa đông, sương mờ dăng kín cả thành phố, chẳng ai mảy may ra đường.
Thế mà, giữa cái lạnh tồn tại tận trong từng nhịp thở kia, người ta chợt thấy bóng dáng của một thiếu niên thanh tú dắt trong tay một nam hài "xinh đẹp", nam hài cả người toát ra sự lãnh đạm xa cách, còn người thiếu niên cứ thế với nụ cười rực rỡ hơn cả vạn năm ánh sáng...
"Một kẻ trông vô tình ngờ đâu lại hữu ý, một kẻ trông đa tình hóa ra lại vô tâm. Một lời hẹn ước, người này nghĩ chỉ bông đùa, ai ngờ người nọ lại nhất tâm đặt trọn trong lòng, chờ đợi"
Thấm thoát mười năm, ngày đông trên thành phồ này vẫn lạnh như vậy, người người vẫn trốn ở nhà tự sưởi ấm mình. Chỉ có Lạc Phong, là cứ theo lập trình suốt mười năm qua, hễ đến đông là mặc kệ tất cả lang thang khắp phố rồi bỏ cả mấy gìơ đồng hồ để ăn kem tại một quán duy nhất.
Lạc Phong, nhị thiếu gia của Lạc gia, cậu chủ nhỏ quý giá của Lạc thị, cậu là một tiểu mỹ nam vô cùng ưu tú mới mười tám thôi đã đang học lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế nhưng khổ một chổ cậu cực kì kiệm lời và không thích giao tíêp với người khác, từ nhỏ đến lớn số lần chịu mở miệng nói quá ba câu đếm trên đầu ngón tay. Lạc Phong thể chất không được tốt, rất hay ngã bệnh, nên được bảo dưỡng rất kĩ luôn có vệ sĩ theo bảo vệ, một phần cũng bởi Lạc thị cũng có không ít kẻ thù trên thương trường. Dù năm nào vệ sĩ cũng ngăn cậu ra đường dưới thời tiết thế này, nhưng hiếm khi thấy cậu kiên tâm làm một việc lâu đến như vậy, nên năm nào cũng lặng lẽ theo sau.
Lạc Phong ăn đến ly kem thứ ba đã hơn run run, đừng lên định ra về, thì thấy Lạc Viên Nghiêm đi vào. Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không biểu tình gì, Lạc Viên Nghiêm nhìn ba ly kem trên bàn khẽ nhíu mày, rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Lạc Phong:
-Tiểu Phong, em đang chờ đợi điều gì, đã là năm thứ mười rồi, kể từ sau lần thất lạc đó trở về em năm nào cũng thế này, có phải em.... đã gặp ai, nói anh nghe đi, anh sẽ tìm được người đó.
Cậu chỉ lắc đầu, nét mặt cũng không thay đổi. Anh thở dài, biết chắc Lạc Phong sẽ không trả lời anh. Lạc Viên Nghiêm dùng hết sự ôn nhu vốn có, anh xoa đầu cậu, bước tới một bước ôm hờ lấy cậu.
- Về sớm đi, ngoài này lạnh lắm.
Lạc Phong gật đầu rồi bước vội ra ngoài nơi vệ sĩ chờ sẵn, bỗng cậu dừng chân:"Anh về sớm", ba chữ được nói ra rõ ràng là quan tâm nhưng ngữ khí cứ như băng lạnh ngàn năm. Anh cười thầm trong bụng, thấy cậu đã lên xe mới vội vã rời đi.
Lạc Viên Nghiêm, đại thiếu gia Lạc gia, tổng giám đốc Lạc thị, là nhân vật rất được chú ý, là người đàn ông hoàng kim độc thân mà mọi phụ nữ đều ao ước dù mới hai mươi tám. Lạc gia có hai thiếu gia và một tiểu thư là Lạc Tranh. Từ nhỏ Lạc Phong đã hay đau ốm, Lạc Tranh tuổi nhỏ lại là phận nữ nhi nên như đã định sẵn Lạc Thị và cả Lạc gia đều đặt nặng trên vai Lạc Viên Nghiêm. Lạc Trung và Sợ Mỹ Liên là loại người chỉ có tiền tài và danh vọng trong mắt, sinh ra ba đứa con thì biết vậy, chẳng được mấy khi làm cho tròn trách nhiệm người làm cha làm mẹ, số ngày họ ở Lạc gia trong một năm không tời hai tháng, số lần cả nhà ăn cơm chung không tới năm lần, đều là bay sang nước này nọ, dự tiệc, kí hộp đồng. Không khí gia đình là điều thiếu thốn nhất ở Lạc gia, và cũng chẳng ai muốn đòi hỏi, tính cách của Lạc Phong cũng một phần từ đó mà thành. Còn Lạc Viên Nghiêm vì đó mà càng xuất sắc, tự lập, và anh hạ quyết tâm sẽ bù đắp lại tất cả sự thiệt thòi này cho hai đứa em mình bằng tất cả tình thương mà anh có, đối với Lạc Phong anh lại càng cưng chiều nhất mực hơn. Nhưng đó chỉ là Lạc Viên Nghiêm ôn nhu của mình Lạc Phong, Lạc tổng trong mặt mọi người là một đại nam nhân nghiêm khắc, thâm sâu, là một kẻ đáng nể trên thương trường.
Liếc đồng hồ, biết đã trễ, Lạc Viên Nghiêm lái xe thật nhanh đến tóa nhà X. Vừa vào thấy thang máy đang sửa chửa, anh lập tức biết mình bị chơi rồi, dù thế thì cũng phải lên đến được sân thượng. Chỉ hai mươi tầng thôi, có thể đi thang bộ mà, Lạc Viên Nghiêm cảm thán. Lên đến sân thương, sắt mặt anh trông khá tệ, mồ hôi thấm ra tận áo khoác ngoài, chỉ có tiếng thở dồn dập, mệt nhừ.
Trên sân thượng có một nam nhân đã ngồi sẵn, xung quanh là vài lon bia vứt lung tung, hắn đang nhìn anh vẻ không được hài lòng:"Trễ mười lăm phút". Giọng nói của nam nhân kia nghe qua mê hoặc lạ thường, Lạc Viên Nghiêm thật muốn đấm cho hắn vài đấm, rõ ràng là chơi anh còn phàn nàn, anh tỏ vẻ không thèm quan tâm, quăng vội áo khoác qua một bên, đến ngồi bên cạnh hắn.
Hắn, Hình Lãnh Minh, người vô cùng có tiếng tăm trong giới ăn chơi, ngoại hình phải nói trên cả tuyệt vời, trời sinh tư chất phong lưu, không một tụ điểm nào hắn chưa đặt chân đến, các mối quan hệ rất rộng lớn. Hắn còn được biết đến như một người chơi "sạch đẹp", trọng tình nghĩa, đáng tin cậy. Bề ngoài Hình Lãnh Minh khá tăng động, nhưng đôi lúc lại ôn nhu, trầm lặng nên chưa có ai có thể bắt nhịp được cảm xúc của hắn. Chốn giang hồ cũng có chút e ngại hắn, vì hộ pháp của bang Hắc Nguyệt Lưu Tần Nam thường xuyên đi bên cạnh hắn, dù không biết quan hệ thế nào nhưng là liên quan đến Hắc Nguyệt thì đều phải tránh đụng chạm.
Hắc Nguyệt là một bang hội xã hội đen lầu đời, rất có tiêng tăm và gần như nắm độc quyền quản lí trên phạm vi cả nước, kể cả nước ngoài Hắc Nguyệt cũng có chi nhánh. Hắc Nguyệt không giống các bang hội khác ở chỗ nó có kỉ kuật, hệ thống và nhân lực được đào tạo chuyên môn. Khi tất cả các bang hội xã hội đen đều đi buôn lậu, vận chuyển, buôn bán ma túy, buôn người, mở karaoke, spa,... thì Hắc Nguyệt không hề quan tâm đến những món lời nhỏ nhoi đó, thứ Hắc Nguyệt kinh doanh là vũ khí. Đã hơn ba năm kể từ khi bang chủ tiền nhiệm của Hắc Nguyệt quy ẩn, tân bang chủ là ai người ngoài vẫn không ai biết, có lẽ người ta không ngờ đó chính là Hình Lãnh Minh. Mười ba tuổi hắn đã theo bang chủ tiền nhiệm vào Hắc Nguyệt, đến hai mươi liền trở thành thiếu chủ, thân phận đó trước gìơ đều được gĩư kín.
Nói đến quan hệ của hắn và Lạc Viên Nghiêm là thế này, hắn nhỏ hơn anh một tuổi, một lần tình cờ của mười mấy năm trước, hắn giúp anh giải vây trước một đám côn đồ, rồi cứ vậy thân nhau, đối với người nghiêm túc như Lạc Viên Nghiêm làm bạn với Hình Lãnh Minh là không thể nhưng hắn đối với anh đã như thể anh em chứ chẳng còn bè bạn. Họ thân thiết được như vậy là nhờ hai bộ não có cùng một lí tưởng, đều là kinh doanh, anh hận không thể tự mở công ty vì cả một Lạc thị chờ anh tiếp quản nên khi biết hắn muốn mở công ty, anh liền bỏ hết tâm sức vào giúp, vốn ban đầu là lấy từ Hắc Nguyệt, chưa tới năm năm liền hoàn trả đầy, công ty này với Hắc Nguyệt là vô cùng có lợi. Công ty B.F.F trên thương trường danh tiếng đã vang xa, thực lực lại càng không ai dám không công nhận dù chỉ mới thành lập có mười năm, B.F.F chuyên thu mua những công ty khác, mọi lĩnh vực đều có nhún tay vào, nguồn đầu tư của nước ngoài rất dồi dào, sự thành công của B.F.F khiến người ta bất giác khó tin, B.F.F không giống những công ty hay tập đoàn khác hay gặp phải vấn đề xoay vòng nguồn vốn, B.F.F có hẳn một dãy những ngân hàng trực thuộc, toàn bộ cổ phần của B.F.F chỉ thuộc về một người duy nhất, mọi quyền hành cũng như vậy nằm trọn trong tay một người, quan trọng hơn là ông chủ đứng sau B.F.F vẫn luôn là bí ẩn, chỉ biết người này lãnh lùng vô tình, thủ đoạn thâm độc. Hình Lãnh Minh khó khăn bao nhiêu, vất vả đến nhường nào mới có được như hôm nay, Lạc Viên Nghiêm rõ hơn ai hết, họ chẳng thích nhiều lời cũng chẳng thiết để ai biết họ rốt cuộc có quan hệ làm sao, nhiều người còn cho là Lạc thị và B.F.F có thù với nhau, họ đúng là quá giỏi che giấu. Hình Lãnh Minh suy cho cùng chính là một đại nam nhân đơn giản khó đoán, mang trên người quá nhiều thân phận.
Hắn khui nắp một lon bia đưa qua cho Lạc Viên Nghiêm, anh một hơi uống hết còn ném lại cho hắn.
-Ha ha... Đừng nói cậu giận chuyện leo mười mấy lầu cầu thang đó chứ- hắn bật cười sản khóai, trêu được anh là chuyện cực vui với hắn.
-Chính xác là hai mươi- anh trừng hắn một cái.
Hiếm khi anh mới chủ động nói muốn gặp hắn, hắn không tìm cách trêu anh thì thật không xứng với ba chữ "Hình Lãnh Minh" nha. Họ ít khi gặp nhau, chỉ khi có chuyện cần bàn về B.F.F hay khi hắn buồn chán quá cần người nói chuyện mới gặp mặt. Lần này Lạc Viên Nghiêm chủ động nói có chuyện cần nhờ khiến hắn hứng thú không thôi.
- Nói đi, cần tôi làm gì nào?
Anh với tay sang bên cạnh, lấy tiếp một lon bia rồi chẫm rãi nói.
-Tìm cho tôi một người, tên Lý Thần An
Mắt Hình Lãnh Minh hơi mở to lên bất ngờ, mồm cũng vô thức há ra. Lý Thần An, anh tìm con người này là muốn cái gì, không lẽ như hắn nghĩ, bạn của hắn cuối cùng cũng biết tìm vui cho cuộc sống rồi
- Không ngờ cậu có sở thích này nha, tốt, tốt. Mà cậu có biết tôi đang bao dưỡng cậu ta không đó?!
Lạc Viên Nghiêm trong mắt có chút chấn động, nét mặt cũng gần như muốn giết người rồi, anh nắm chặt tay lại khiến cho lon bia vô tội trong tay biến dạng. Trông biểu tình kia, hắn cười khuẩy giải thích:
-Cậu ta là người duy nhất từ chối tôi đấy, tôi thích sự kiên định của cậu ta, hơiz, tôi chỉ là hữu danh vô thực thôi, một mỹ nam như vậy dù không có được tôi cũng không để người khác có được. Xem ra gìơ phải giao cho cậu rồi.
Tâm trạng Lạc Viên Nghiêm dãn ra một chút.
-Đừng nghĩ xa, cậu ta nợ tôi, lại còn to gan trốn tôi, tôi nhất định phải cho cậu ta hiểu ai mới là người có quyền quyết định.
Hắn ho mấy tiếng, nghĩ thầm trông đầu "Lý Thần An ơi là Lý Thần An, cậu làm sao lại chọc tới người bạn này của tôi, tôi xem cậu lần này bị điều giáo ra sao".
- Có...có tính lôi cậu ta...lên giường không?
Lạc Viên Nghiêm kinh ngạc nhìn Hình Lãnh Minh, hắn ta vừa nói lên giường sao, chuyện này anh chưa bao gìơ nghĩ đến nhưng nghe qua có thể xem xét, anh sẽ ghi nhận ý kiến này.
- Nếu nghiêm túc với cậu ta thì cũng được, thằng nhóc đó khá tốt.
Anh gật gật cho có lệ rồi thôi. Hai người cứ vậy tiếp tục uống bia nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ nghe tiếng cười, tiếng lon bia bị ném kêu leng keng, mặc cho hơi lạnh cứ cuồn cuộn bên trong những lớp áo mỏng manh, hai đại nam nhân có tiếng tăm nhất thành phố Y đang vô cùng tự do tự tại ngắm nhìn hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro