Chương 2
Trăng treo cao.
***
Huệ nương ngồi nhìn mấy bộ đồ nhỏ mà ngẩn người, nàng luôn xem Cố Thanh là con mình, nếu không có nàng ở, Cố Thanh liệu có bị ức hiếp, hay tủi thân không...
***
Hạ Kiệt nằm nhìn trần nhà.
***
Bạch Lâm ngồi cửa sổ uống rượu ngắm trăng.
***
Trương Chấn gói đồ, nhìn qua chiếc trống, do dự một lát rồi cầm đi.
***
Lăng thúc nhìn thanh kiếm, cầm lên vuốt ve.
***
Ánh trăng như ngượng ngùng núp sau đám mây, rồi lại xuất hiện...
Tại một căn phòng nhỏ, Cố Thanh lấy hai bộ đồ, lại lấy mấy cái màn thầu để lên bàn, lục lọi trong hộp nhỏ, rút ra hết ba tờ ngân phiếu, cùng ba lượng vàng, bốn thỏi bạc, xếp gọn chúng lại buộc vào, nhìn thành phẩm của mình hài lòng gật đầu.
Thật ra những gì mọi người nói nhóc đều nghe được, có lẽ là do lo lắng hay bất cẩn nên họ không chú ý ngoài phòng, nhóc đứng cách một cánh của tất cả đều nghe hết, đối với nhóc, năm người đó rất tốt rất quan trọng, họ đi đâu nhóc đi đó, biết mọi người sẽ không cho đi theo, vì thế nhóc sẽ đi lén.
Ngay lúc nhóc định đi, thì nghe tiếng động ngoài cửa, Cố Thanh vội vàng ném tay nãi xuống gầm giường, leo nhanh lên giường, chùn chăn lại, tiếng động bên ngoài càng rõ.
***
Hạ Kiệt lén lút đi đến phòng Cố Thanh, dự định nhìn nhóc một cái rồi đi ngay, nhưng ai ngờ phát hiện một cái bóng đen khác, trong lòng thầm nghĩ, tên trộm không não mà dám đi cướp của sơn tặc, thì mẹ nó ngươi chết chắc rồi.
Hạ Kiệt nhẹ nhàng nhanh nhẹn bước tới, định bụng đập cho người nọ ngất sỉu, nhưng không ngờ tên trộm quay lại, càng không ngờ hơn đó chính là khuôn mặt của rất quen thuộc!
"..."
Hạ Kiệt"!!!" Mở miệng muốn nói, thì bị hắc y nhân đẩy mạnh xuống đất, tránh đi phi tiêu phóng tới, có lẽ sợ Hạ Kiệt phát ra tiếng động, nên y vội lấy tay bịt miệng hắn lại, cảm thấy phi tiêu lại phóng tới, bất đắc dĩ ôm người lăn tránh một vòng.
Hạ Kiệt chưa kịp xù lông thì y đã nhanh nhẹn kéo hắn dậy, đá hắn qua một bên, cầm kiếm đi so với người đánh phi tiêu, người dùng phi tiêu có lẽ cũng thấy bực mình, phóng hết một lượt, động tác người này rất cẩn thận, hai người 'ta đâm ngươi phi' càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, lúc này thì Hạ Kiệt bỗng bật dậy lên tiếng.
Hắn hỏi khẽ:"Mặt Trắng! Huệ nương?"
Tức thì hai hắc y nhân đều tách ra, rồi cởi khăn bịch mặt.
Hạ Kiệt ngơ ngác:"... Đoán đại mà trúng thật."
Bạch Lâm:"..."
Huệ nương:"..."
***
Lúc hắc y nhân thứ tư chạy trên ngói đến, thì phát hiện, không biết khi nào bên dưới có ba người mặc đồ đen ngồi chồm hổm nhìn nhau, nhíu mày, hắc y nhân định dùng độc thì bị phát hiện, ba hắc y nhân phía dưới nhìn lên, phất tay ra hiệu có thể xuống, áp chế kì quặc dưới đáy lòng, hắn nhảy xuống, nhìn đến khuôn mặt họ thì chết lặng.
Hạ Kiệt vui vẻ:"Lăng thúc! Thúc cũng đến rồi, ta...!" Đang nói thì Bạch Lâm bịt miệng lại.
Huệ nương liếc xéo:"Ngươi có thể nói nhỏ một chút được không? Tiểu Thanh nó rất nhạy bén đó!"
Bạch Lâm gật đầu đồng ý, Hạ Kiệt bĩu môi, thấy tay người nào đó vẫn bịt miệng mình, thì muốn cắn mạnh xuống, nhưng nghĩ đến Cố Thanh trong phòng, đành cắn nhẹ lại, trừng mắt nhìn hắn, ý buông ông ra!
Bạch Lâm cau mà nhìn phần tay bị dính nước bọt, rất tự nhiên trây hết lên người Hạ Kiệt, thái độ ghét bỏ cực kì.
Hạ Kiệt:"..."
Huệ nương:"Hai người có thể bớt ấu trĩ được không?!"
Lăng thúc:"Muốn ân ái thì ra xa mà ân ái."
Hạ Kiệt, Bạch Lâm cùng hạ giọng:"Ai muốn ân ái với hắn?!"
"Tốt lắm! Vậy thì im lặng hết cho ta, các ngươi muốn thăm tiểu Thanh thì nhẹ nhàng một chút, hiểu chứ?!"
Cả ba đồng loạt gật đầu, đang tính đứng dậy đi vào thì lại nghe có tiếng động, bốn người cùng lúc bày ra tư thế phòng bị.
***
Trương Chân nghi hoặc bước đến, miệng lẩm bẩm:"Khuya thế này còn tên trộm nào mà ngu ngốc viếng thăm sơn tặc à?"
Bốn người:"..."
"A? Thì ra là mọi người! Mọi người làm gì mặc đồ đen thế này?" Hắn tươi cười, nụ cười đặc biệt... Thiếu đánh.
Lăng thúc là người phản ứng đầu tiên, ông bịt mồm hắn lại, con dao kề cổ, nhỏ giọng:"Câm miệng! Tốt nhất đưa tiền trong yên lặng đi."
Ba người lại ngồi xổm xuống:"..." Thì ra Lăng thúc cũng biết đùa.
Trương Chân im lặng sờ túi, có chút khó khăn nói:"... Ta để tiền trong phòng rồi, ta đi thăm người cần gì đem tiền?"
Hắn cười cười nói:"Không đùa nữa, nhưng mà mọi người mặc đồ này là định trộm nhà hả?"
Lăng thúc:"..."
Ba người:"..." Ngươi cũng rất phối hợp... Nhưng làm ơn đừng phóng tên vào đầu gối của bọn ta!!!
Thế là một vòng tròn năm người tạo thành, bàn bạc xem ai vào trước.
Hạ Kiệt xung phong:"Ta! Để ta vào trước! Dù sao nhìn một cái thôi à!"
Bạch Lâm liếc hắn:"Ta vào cùng hắn, phòng hắn giở trò."
"Ta thì có thể giở trò quỷ gì chứ?!"
"Ý ngươi là nhéo mặt? Trộm tiền? Hay vẽ mặt?"
Nghe từng cái nói ra, Hạ Kiệt tức muốn bóc khói, nhưng những điều hắn nói đều thật sự từng làm...
Lăng thúc liếc khinh bỉ:"Ngươi càng lúc càng ấu trĩ!"
Huệ nương nhìn đống đồ mà họ đem tới, bất đắc dĩ nói:"Chúng ta cùng vào thôi."
Bốn người sau không ý kiến.
***
Nhìn khuôn mặt Cố Thanh lúc ngủ, Hạ Kiệt không khỏi cảm thán, lúc ngủ thằng nhóc này quả thực đáng yêu a, nghĩ xong hắn đặt mấy thỏi vàng lên bàn, sau đó là một cái tò he, lẩm bẩm:"Đợt này đến Thiên Cầm quả là không trở về rồi..." Chưa cảm khái xong, cảm thấy Bạch Lâm nhìn mình, hắn quay đầu lại...
Bạch Lâm dùng ánh mắt 'quả nhiên là vậy' nhìn hắn. Hạ Kiệt dùng ánh mắt 'mới không phải! Đó là tiền của ta' nhìn lại.
Huệ nương đặt từng bộ đồ lên tủ, Lăng thúc để lại một thanh kiếm, Trương Chân tủm tỉm đặt cái trống, cùng năm lọ dược và một tờ giấy, Hạ Kiệt có chú tò mò lại nhìn thử.
Lọ dán nhãn tím: Độc.
Lọ Nhãn vàng: Phòng độc.
Lọ nhãn hồng: Phòng biến thái.
Lọ nhãn cam: Phòng hôi lang.
Lọ nhãn đỏ: Phòng sắc lang.
Phía dưới là cách sử dụng.
***
Hạ Kiệt:"..."
Bạch Lâm nhìn Hạ Kiệt, có chút tò mò lia một cái:"..."
Lăng thúc nhìn hai người, cũng tò mò nhìn thử:"..."
Huệ nương tính xoay người đi, đụng phải ba người, nghi hoặc cúi đầu:"..."
Trương Chân mỉm cười nhìn bọn họ:"^_^"
***
Đến lúc rời khỏi phòng, đi một khoảng xa, Hạ Kiệt vẫn là nhịn không được hỏi:"Cố Thanh là nữ hài tử sao?"
Huệ nương run rẩy khoé miệng:" Là nam hài."
"Vậy sao cái tên Trương Chân đó toàn là đưa dược phòng lang cho nó? Hơn nữa ba loại đó khác gì nhau hả?"
Bạch Lâm:"..."
Trương Chân gấp quạt lại cười:" Ba cấp độ ấy mà, hơn nữa các người không thấy bây giờ nhiều kẻ biến thái thích nam hài à? Ai đảm bảo rằng người trong sơn ta không có? Hơn nữa, đâu ai nói lang chỉ có nam? Ta là đề phòng nó yêu sớm."
Ba người:"..." Đủ thâm!!!
Lăng thúc bình tĩnh, trong lòng âm thầm gật đầu với cách làm của Trương Chân, còn nhỏ không nên yêu sớm!!!
***
Cố Thanh bên này không biết năm vị kia đã quan tâm đến bầu bạn tương lai thế nào, nhóc ngồi dậy rồi, thấy năm bình thuốc của Trương Chân thì gói ghém kĩ lại, nhóc sợ có va chạm làm đỗ thuốc, còn tiền thì cũng nhét vô luôn, nhóc không xác định được cần đi bao lâu, nên nhiều tiền vẫn tốt, nhưng hình như tiền đó là của nhóc, cầm lấy thanh kiếm Lăng thúc đưa nhìn qua một lần, gật đầu hài lòng quyết đem đi luôn.
Lại nhìn mấy bộ đồ của Huệ nương, đắn đo một lúc, Cố Thanh cởi đồ hiện tại ra, mặc đó vào, lấy hai bộ đồ trong tay nãi đổi với hai bộ ngoài này.
Phủi tay, thấy xong xuôi mọi thứ, Cố Thanh bắt đầu xuất phát, giờ nhóc đã xác định hướng đi của họ, nhóc cần phải xuất phát sớm để không bị phát hiện, để lại tờ giấy, khép cửa cẩn thận.
Cố Thanh 7 tuổi rưỡi bắt đầu bước chân vào giang hồ! Ra đi không tiếng động!
...
(•••)Kịch nhỏ:
Cố Thanh đặt kiếm lên bàn, tiểu nhị vội chạy lại:"Tiểu công tử muốn dùng gì?"
"Ta... Muốn ăn cơm."
" Phiền tiểu công tử đợi lát."
***
Lát sau có một người đàn ông lại gần xoa đầu nhóc: "Nhóc con, bỏ nhà đi bụi sao? Nên về đi, ngoan nghe lời thúc đi, cha mẹ con sẽ lo lắng a."
Cố Thanh mặt lạnh nhạt cầm một lọ thuốc, đưa ngón tay đẩy đoạn vải lên, lại nhìn tờ giấy được đặt trên bàn.
'Trương Chân: Tự xưng thúc thúc?còn đụng chạm tay chân? Bảo ngoan nghe lời? Tung bột!' (-_-#)
Cố Thanh ngoan nghe lời làm theo.
Vị thúc thúc tốt bụng không biết nhóc làm gì:"..." Nhìn nhóc không quan tâm, nhún vai bất đắc dĩ về bàn.
***
To be country...
...
Tiểu kịch:
Tối đến...
Vị đại thúc sửng sốt sờ cúc hoa:"..." Chỗ đó NGỨA làm sao trị? Chỗ kia KHÔNG LÊN làm sao bốc?!!! (Bốc thuốc)
Bởi vậy... Đọc hướng dẫn sử dụng vẫn sử dụng sai cách, thì do bản thân rồi.
(tác giả: Đừng cầu ta chi tiết đêm đó của vị đại thúc tốt bụng (o»///v///«o)>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro