Chương 1
"Tên nhóc Cố Thanh đó lại chạy nơi nào rồi không biết?!!" Người thanh niên thô lỗ gác chân lên bàn. Thiếu nữ xinh đẹp vừa bước ra nghe vậy liền bật cười.
"Ta nghĩ chắc là nó lại lên núi nữa rồi." Nàng để rổ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống lấy một chiếc áo ra vá.
"Hừ! Tên nhóc đó! Học thì không học! Suốt ngày luyện võ, chúng ta cũng đâu nhờ nó!"
"... Ta cảm thấy nó rất thích như vậy, trẻ con cùng tuổi có đứa nào chơi với nó đâu, tập võ cũng không muốn tập chung, mà chỉ thích lên núi một mình tập luyện, haiz..."
"Muội nghĩ Thanh tủy sơn này có trẻ con bình thường à? Đứa nào cũng giống quái vật, mới tí tuổi đã thấy máu, cơ mà muội muốn thành gia rồi? ... Muội thấy ta sao? Hay gã cho ta đi? Như vậy liền có người cho tiểu tử đó chơi đùa?" Người thanh niên vô sỉ sáp lại, thiếu nữ không quan tâm loại đùa giỡn này, ngay lúc thấy người thanh chỉ cách nàng một tấc, thì chiếc chân thon dài nhẹ nhàng đạp chân ghế, vậy mà chân ghế gãy làm đôi, khiến người nọ ngã ngữa.
"Ta không hứng thú, chỉ là... Tiểu tử này về đây cũng hơn ba năm rồi, vậy mà rất ít khi nó cười nói."
Người thành niên gãi mũi, không tiếp tục sán lại nữa, nghe nàng nói, hắn bỗng dưng nhớ về lần đầu tiên gặp nhóc đó.
Nhóc con bảy tám tuổi, hơi gầy gò kéo lấy góc áo hắn, đôi mắt có màu tím bình tĩnh đến đáng sợ, đôi môi bé nhỏ tái nhợt thốt ra: Đưa ta đi cùng.
Đến bây giờ hắn mới biết, đôi mắt đó quá bình tĩnh vì căn bản nó không nhìn thấy được.
Mãi suy nghĩ thì chợt thấy một đôi tay nhỏ thò đến lấy một quả táo trong rỗ, hắn híp mắt, xoay người đánh tới, dường như biết chuyện sẽ như vậy, chủ nhân đôi bàn tay né tránh linh hoạt, thậm chí còn phản về đấm vào mặt người thanh niên, người thanh niên đỡ được, ngay lúc hắn đắc ý thì một trận đau nhức truyện đến từ hạ thân, cúi xuống thì chỉ thấy một cái chân thong thả rút về.
Hạ kiệt:"..."
"Khốn kiếp!!! Ngươi lại học mấy chiêu thức bỉ ổi này của tên mặt trắng! Mẹ nó! Tên khốn đó ta nhất định thiến hắn!" Ôm hạ thân lăn lộn, Hạ Kiệt nhịn không được mắng mỏ.
Trước kia tên nhóc này rất ngoan ngoãn dễ bảo, làm hắn khi dễ đến nghiện, nhưng không lâu sau, tên mắc dịch bình thường không thích người thân cận, Bạch Lâm, trò này nhất định là hắn lại đi dạy hư nhóc con!
Mặc kệ Hạ Kiệt ôm đũng quần nghiến răng, Cố Thanh phát hiện Huệ nương vừa đi ra, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy vậy, Huệ nương cười xoa đầu:"Đói rồi phải không? Ăn nhanh đi."
Cố Thanh gật đầu ăn hôn lang hổ yết. Hạ Kiệt nhìn thấy thì bĩu môi cũng ngồi dậy ăn, tốc độ không kém nhóc tí nào, mặc dù vậy, vẫn gắp cho nhóc cái đùi gà, Cố Thanh dừng một chút, tiếp tục ăn!
...
"Keng keng keng!"
"Thủ lĩnh về rồi! Nhóm người thủ lĩnh về rồi!!"
Tiếng chuông cùng tiếng reo hò vang lên, khiến cho ngọn núi vốn yên bình lại náo nhiệt lạ thường. Từng tốp người đều đi ra chào đón. Cửa được mở ra, đi đầu là một người đàn ông trung niên, xung quanh là người mặc hắc y, ở giữa là các gương đồ cùng những bao lương thực, phía sau bọc hậu vẫn là một đám hắc y.
Người đàn ông ra lệnh mọi người sắp xếp, nhảy xuống ngựa, thấy Hạ Kiệt đi tới thì cười hỏi:"Ta đi vắng ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Hạ Kiệt haha cười lớn:"Lăng thúc ngài đi mấy ngày, ta cũng không quậy banh được!"
"Thằng nhóc thối!"
Hai người cười nói vui vẻ cùng nhau đi phía nhà ăn, Huệ nương đi phía sau, phức tạp nhìn Lăng thúc.
"Ồ? Tiểu tử! đã bảo ăn từ từ thôi."
Lăng thúc đi vào, thấy Cố Thanh ăn tốc độ rất nhanh, một miếng thịt to như vậy mà lại chỉ nhai hai ba cái nuốt trọn, ông bất đắc dĩ.
Cố Thanh nghe tiếng ông, kinh ngạc quay đầu, chính xác nhào đến ôm chầm, Hạ Kiệt bên cạnh nhìn không khỏi chắt lưỡi, mù mà nắm rõ từng chi tiết quả thực không sai, trước kia vẫn còn ngoan ngoãn dễ bảo, hắn thử lấy dây buột mắt nhóc con này, vậy mà vẫn không khác người thường, quan trọng là...
Vì cái gì nói chuyện với hắn toàn đấm tay đá chân, đối với người khác lại ngoan ngoãn như vậy chứ?!Ừm thì, người khác đó chỉ có Huệ nương cùng Lăng thúc...
Lăng thúc xoa xoa đầu Cố Thanh, cười:"Ngoan, ta có mua quà cho tiểu Thanh nha."
Đôi mắt tím loé lên tia sáng, Cố Thanh gật gật đầu, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn Lăng thúc."
Hạ Kiệt hừ một tiếng:"Lăng thúc! Ngài không mua gì cho ta đó!"
"Thằng nhóc chết bằm! Ngươi già đầu mà còn đòi quà cáp từ ta nữa à?!"
"Ngài khỏi nói, ta liền biết ngài thiên vị...!!!"
"... "
...
Đêm đến, tại phòng Lăng thúc.
"Lăng thúc, ngài gọi tụi con có chuyện gì sao?" Hạ Kiệt đánh cái ngáp. Đối diện là Lăng thúc, xung quanh là sáu người, năm nam một nữ, nữ này dĩ nhiên là Huệ nương.
Lăng thúc trên mặt nghiêm nghị, chau mày nhìn xung quanh một lần, thở dài lấy tờ giấy trong túi cho họ xem.
Là lão đại trong bảy người, Trương Chân đưa tay nhận lấy, nét mặt ôn hoà nhưng xem xong cũng nghiêm túc lên.
Hạ Kiệt thắc mắc sán lại:"Trương Chân, trong đó viết gì vậy a?"
"... Đây, ngươi xem đi." Nói rồi đưa Hạ Kiệt.
...
Xem xong, Hạ Kiệt hít một hơi:"Cái chó má gì vậy?!"
Bạch Lâm luôn lùng nhạt cũng nhịn không được hỏi:"Có chuyện?"
"Hừ! Cái lão đầu họ Tiêu kia muốn chúng ta đến lăng mộ gì gì đó tìm báu vật cho lão." Hạ Kiệt khinh thường.
"Báu vật? Nguy hiểm không?" Bạch Lâm hỏi.
Mặc dù ghét bản mặc băng sơn của hắn, nhưng Hạ Kiệt vẫn nói:"Nguy hiểm? Rất nguy hiểm đằng khác, ngươi có biết vùng biển Thiên Cầm sao? Chính là nơi đó đó! Còn đi sâu vào nữa! Khốn! Còn lấy chuyện năm đó ra mà đặt điều kiện! Quả thật hiếp người quá đáng!"
"Chuyện năm đó?"
"Thì chuyện chúng ta hợp tác với hắn chuyển vàng đó!"
"Mẹ kiếp!" Đến người như Bạch Lâm cũng phải văng tục, Hạ Kiệt khiếp sợ nhìn hắn.
"Chuyện gì?!"
"Ngươi... Ngươi biết chửi tục?"
"..." Quay đầu đi, Bạch Lâm không muốn nhìn mặt tên ngốc này nữa, nếu không lại nhịn không được muốn xuống tay với hắn.
"Nè nè nè! Ngươi nhìn đi đâu vậy? Ngươi còn chưa trả lời ta mà?!"
"..."
"Tên mặt lạnh khó ưa! Lão tử mà còn nói chuyện với ngươi nữa thì chính là đồ ngốc!!!"
Đã sớm thành thói quen, không quan tâm đến hai người đó nữa, chỉ có mình Trương Chấn ngồi đếm số lần mà Hạ kiệt là đồ ngốc, những người còn lại đều có suy nghĩ.
"Haiz... Ta biết thế nào tên này cũng lật lọng, thì ra ban chiều người buồn phiền là vì cái này?" Huệ nương uể oải.
"Ngươi nhìn ra được?"Lăng thúc cười khổ.
"Vậy chuyện này tính sao?"
Lăng thúc thở dài, hai tay chắp sau lưng nhìn ánh trăng ngoài cửa:" Ta đã có quyết định, ba người Trương Hiên, Trình Hiểu, Lương Đình sẽ ở lại bảo vệ nơi này, còn bốn người còn lại theo ta."
Trương Hiên không đồng ý:"Lăng thúc! Chuyến đi nguy hiểm như vậy sao không để ta theo? Ta cũng mạnh mà?!"
"Ta cũng vậy! Ta muốn đi theo!" Trình Hiểu là một tiểu tử, không lớn hơn Hạ Kiệt bao nhiêu.
"... Ta cũng muốn." Lương Đình nhỏ giọng nói, mặc dù nhìn cậu rất nhát gan, nhưng cậu là có rất nhiều mưu mô.
Lăng thúc nhíu mày lạnh giọng:"Các ngươi không nghe lệnh của ta?!"
Ba người im lặng:"..." Mặc dù thấy máu nhiều đến đâu, nhưng gặp Lăng thúc, họ đều biến thành những trẻ ngoan.
Nhìn ra từ khuôn mặt họ không cam lòng, Lăng thúc xoa thái dương:"Các ngươi đều đi hết, sơn trại này ai trông coi? Lão hồ ly đó có thể lật mặt một lần, khẳng định có lần thứ hai, không phải các ngươi không đủ mạnh mà là ta tin tưởng giao 'nhà' lại cho các ngươi, mỗi người một nhiệm vụ, các ngươi có hiểu không?" Từ nhà nghe ra được ông đặc biệt nhấn mạnh.
Bảy người gật đầu, họ biết Lăng thúc lo lắng rất nhiều, mỗi người trong phòng đều im lặng, lập xong kế hoạch.
"Khi nào thì đi?" Hạ Kiệt đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Ngày mai, trời vừa chập sáng."
"... À." Hạ Kiệt gật đầu, sau lại quay qua quát với ba người ở lại.
" Ba tên nhóc kia! Tiểu tử kia mà ốm một cân nào ta chém rụng các ngươi cân đó! Đều đem đi nhắm rượu!"
Bạch Lâm cười nhạt:"Lo lắng?"
Hạ Kiệt nhìn nụ cười đó thì nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất mình đã nói gì:"Ông đây lo lắng thì sao?! Thì sao?! Không được?"
"Không sao tên ngốc." Bạch Lâm nhún vai.
Hạ Kiệt:... Rất muốn bóp chết hắn.
Trương chấn cười cười, đây là lần thứ 1098 Hạ Kiệt tự nhận là ngu ngốc rồi, Huệ nương nhìn cười bất đắc dĩ, quay đầu dăn dò Trình Hiểu:"Tiểu Trình à, tỷ có may mấy bộ trang phục cho Tiểu Thanh, đến tết nhớ mặc cho thằng bé nghe rõ? Áo lạnh tỷ để trong ngăn thứ hai, trời trở lạnh rồi, nhớ nhìn nó mặc vào đấy, đồ ăn của nó đừng để hành, tuy nó thích ăn đồ cay nhưng đừng cho nó ăn nhiều, ừ đúng rồi___"
"Dừng dừng! Tỷ đừng nói như sắp chia ly tử biệt vậy chứ?!" Trình Hiểu khoát tay không để ý nói, nhưng đôi mắt đều đỏ. Những người còn lại im lặng, không nói gì.
Chuyến này đi quả thật không biết còn sống mà trở lại không, nơi đó được mệnh danh là vùng biển nguy hiểm, chỉ có vào không có ra...
Lăng thúc phất tay đuổi người:"Hừ! Phiền chết! Mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên đường!"
Bảy người lần lượt rời khỏi, xem ra đêm nay đã định là một đêm không ngủ.
<<To be country>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro