Suy nghĩ
Sáng hôm sau, tôi mở cửa phòng không thấy lão đâu tưởng lão còn đang ngủ, đi gọi nhưng không nghe trả lời chắc công việc ở toà soạn chưa xong. Vừa bước vào lớp liền bị Lý Đức Thuỵ tra hỏi.
"Này, cậu có làm theo những gì tôi nói không đó."
"Chưa".
"Tại sao?".
"Vì lão biến thái không có ở nhà".
"Gì vậy chứ không vui gì hết".
"Thôi bỏ đi, tôi học bài đây lát có kiểm tra".
"Này, cơ tôi ở đây cậu lo cái gì?". Đúng vậy cậu giỏi toàn diện còn tôi thì không. Lắc đầu mặc kệ cậu ấy tôi học bài tiếp. Tan học tôi về nhà, đến cửa tim lại đập nhanh, tôi sợ gặp lại cảnh hôm trước hít một hơi thật rồi mở cửa. Không có gì cả, tôi an toàn rồi?.
"Về rồi hả?". Lão có ở nhà, lão đang ngồi ở sofa.
"Anh về rồi". Tôi đáp lại.
"Ừm, anh đói rồi".
"À, đợi một chút".
Chạy ngay vào phòng thay đồ để đi làm cơm. Trấn tĩnh lại tinh thần mở cửa ra đi ngang lão, tôi đi ngay vào bếp im lặng nấu thật nhanh. Dọn lên xong vừa ngước mắt lên định gọi người ở sofa thì gặp đôi mắt người kia nhìn tôi chăm chăm, hơi ngây người nhưng vẫn cất tiếng gọi.
"Anh Vĩ Kỳ vào ăn cơm".
Đã quen với cái không khí ăn cơm trong im lặng này nên cũng nhanh ăn xong, tôi đi rửa bát.
Vừa tắt nước tôi bị người nào đó ôm chằm lấy dán chặt lưng tôi vào ngực người kia, cổ bị thứ ấm nóng liếm qua, vùng vằng muốn thoát ra không được bao lâu bị người kia xoay người lại kéo vào một nụ hôn giống như hôm ở trước cửa. Môi bị mút đến tê, lưỡi bị người kia đùa giỡn. Tôi bị đẩy dần về cái bàn trống ở gần đó, lão bế tôi đặt lên bàn tiếp tụ cuốn tôi vào cuồng nhiệt ướt át, tay không phận vào luồng vào áo xoa lưng.
Một lúc lâu tôi được thả, đang cố hít thở người kia lại vùi đầu vào cổ tôi lên tiếng.
"Câu trả lời của anh đâu".
Gì vậy, định thần được một lúc tôi trả lời.
"Không biết".
"Đó là câu trả lời sao?".
Gì chứ mới hỏi hôm qua hôm nay có trả lời có cần phải gấp đến vậy không lão già biến thái nghĩ vậy thôi chứ tôi không ra. Tay vẫn để ở vai tránh bị người kia hôn lần nữa mà nói.
"T...th...thì cũng ohair có thời gian chứ đâu nhanh như vậy".
Người kia im lặng một lúc sau lại cười rồi nói.
"Được rồi, vậy là em cần thời gian đúng không?".
"Ừm".
"Vậy là anh hôn em chưa đủ lâu rồi, để hôn thêm chút nữa để em suy nghĩ nha". Tôi trừng mắt nhìn lão, tay cố ngăn lại khi lão tiến đến.
"Đ...đủ rồi, thật đó em cần suy nghĩ". Tôi nói với giọng nghiêm túc.
"Được rồi, anh đợi em".
Lão rướn người đến muốn hôn tôi, vội ngăn lại nheng lão chỉ hôn trán, rồi áp trán mình vào trán tôi giọng ĩ oi nói.
"Nhanh lên nào nhóc con, em đừng lâu quá".
Trong lòng vui lắm nhưng còn chuyện của anh ấy với anh tôi như thế nghĩ thế lòng lại trùng xuống. Tôi đẩy mạnh lão ra nói.
"Không biết"
Rồi chạy về phòng để lại lão nhếch mép cười lắc đầu. Tối hôm đó, đang ngủ nhưng có cảm giác ai đó vào phòng hôn tôi. Bờ môi ấm nóng len lỏi vào trong một lúc thì không thấy nữa. Chắc là mơ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro