Đồng ý
Chuông reo vào học giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi vào lớp thông báo.
"Các em chú ý, năm nay chúng ta cuối cấp rồi, chắc các em cũng có sự lựa chọn về ngành nghề mình muốn chọn". Cô phát cho chúng tôi một tờ giấy đăng ký nguyện vọng.
" Được rồi các em, về nhà cứ suy nghĩ cho kỹ mình muốn học ngành nào ghi vào cuối tuần sau nộp lại cho lớp trưởng".
Cô nói xong thì đi ra ngoài mọi người xung quanh đang nói nói về trường họ muốn vago và ngành muốn học. Còn tôi khó quá, tôi chưa nghĩ được mình muốn học gì. Cứ thế tôi trần tư đến cuối ngày.
Buổi tối, đang ngồi trên sofa suy nghĩ về việc lúc sáng bỗng có một bàn tay vò tóc tôi, ngẫn lên bắt gặp gương mặt của người kia nhìn tôi.
"Sao vậy?".
"Không có, mà thật ra là có".
"Được rồi, em muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời hết cho em". Người kia ngồi đối diện tôi.
"Thì... em sắp phải đăng ký nguyện vọng đại học nhưng lại không biết mình giỏi về cái gì". Tôi ngập ngừng nói.
"Vậy em thích cái gì?". Người kia nhìn tôi hỏi.
"Thích sao, em không gì cả".
"Vậy em không thích tôi sao?". Hả.
"G...ì chứ, liên qua...n gì chứ". Tên lão già biến thái.
"Vậy bỏ qua, nhưng nếu em không biết chọn gì thì không cần chọn nữa". Lão thản nhiên nói.
"Không được, em phải có công việc sau này không đển anh Gia Hạo lo cho mình nữa".
"Vậy tôi giới thiệu cho em một công việc có thể làm cả đời".
"Gì vậy?". Mắt tôi sáng lên.
"Tôi". Biết ngay mà.
"Không cần, cảm ơn".
"Thật mà, em muốn gì cũng được". Lại nữa, toii không trả lời mà đứng dậy bỏ vào phòng đi được mấy bước eo bị người kia ôm lại, đừng thấy mấy hôm nay không trốn thì muốn làm thì làm nha tên kia.
"Đùa em thôi, ngày mai là chủ nhật dẫn em đi chơi xem như cho em thư giản để suy nghĩ đi". Lão kề sát tai tôi hơi thở ấm nóng, phải phòng vệ cao độ.
"Ừm". Vì nếu tôi không đồng ý thì tôi sẽ không thoát được lão.
Hôm sau, ăn sáng xong chúng tôi đi ra ngoài. Tôi được đi thuỷ cung, ở đây có nhiều loài sinh vật tôi say mê nhìn chúng, còn lão thì nhìn tôi, giống như lão đang trông trẻ vậy. Lão đi sau tôi, đến đâu cũng muốn mua đồ còn lão là người cầm. Đến khu vui chơi, tôi lộ kéo lão chơi các trò với tôi, chơi cả ngày cuối cùng cũng được về nhà trên đường về lại yên ắng đến vậy chỉ có tiếng bước chân. Bỗng người kia dừng chân lại tôi quay lại nhìn người phía sau.
"Sao vậy?"
Người kia im lặng nhìn tôi.
"Sao vậy chứ". Tôi lại hỏi.
"Câu trả lời của em đâu". Giọng người ki lạnh quá.
"Hả?". Tôi ngơ ngát.
"Tôi thích em".
"Biết rồi".
"Biết rồi, mà em không nói gì sao?".
Tôi suy nghĩ rồi nói ra những gì đang suy nghĩ, tôi quyết định sẽ giải quyết chuyện này.
"Anh thích anh em".
"Liên quan gì đến cậu ấy?". Lão nhiếu mày nói.
"Anh thích anh em, em không muốn là người thay thế".
"Em quên rồi sao, để anh nói lại cho em nhớ. Tôi thích em, những cảm xúc tôi dành cho em là thật, lúc đầu anh suy nghĩ rất nhiều nhưng đến khi Gia Hạo giới thiệu bạn gái cậu ấy, anh lại thấy cảm xúc bình thường. Còn em, một cậu nhóc anh mới gặp được 2 tháng đã cho anh biết thích một người là như thế nào. Tình cảm và trái tim anh chỉ trao cho cậu nhóc Châu Gia Hiên. Vì anh yêu cậu ấy không là ai khác".
Nghe đến đây tôi bối rối không biết nói gì người kia tiến đến nắm lấy tay tôi xoa nhẹ nói.
"Anh đã đợi theo những gì em muốn, nhưng anh không chịu được nữa, xin em đấy chú ý đến anh chút đi". Lão thành khẩn nói.
Tôi mỉm cười tiến đến ôm lấy người kia vào lòng. Tôi ôm để thay câu trả lời vì tôi không biết phải nói gì. Tôi rất vui khi nghe những lời đấy, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro