Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác

38,5 độ đúng như tôi nghĩ lão bệnh thật rồi vì thức khuya mấy đêm liền làm bản thảo. Tôi lại nghĩ lúc anh ta ở một mình có bệnh không, hay là có người bên anh ta mới bệnh vậy. Nói vậy thôi tôi vẫn phải đi chăm người bệnh.

"Này, anh ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc".

Người bệnh làm theo lời tôi nói. Ăn xong, tôi định ngồi dậy dọn dẹp lại bị kéo xuống giường ôm chặt, vội đẩy ra nhưng không được đành nằm im cho người ki ôm tôi ngủ theo lúc nào không hay.

Đến chiều tôi mới tĩnh dậy vì đói, thấy người bị ôm chặt, người bệnh còn đang ngủ nên nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài mà không biết là người bệnh đã thức dậy trước mình một lúc.

Tôi đi tắm, rồi đi nấu bửa tối, đang nấu thì thấy người bệnh đi ra khỏi phòng, tôi liền hỏi.

"Anh khoẻ chưa mà ra đây?".

"Ừm". Người bệnh chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy anh đi thay đồ đi rồi ra ăn để uống thuốc nữa".

Người bệnh không nói gì và đi vào phòng tắm. Lão già khó ưa, bỏ cả ngày để lo cho lão mà giờ lại đối xử với tôi như vậy nhưng tôi lại không biết người trong phòng tắm đang suy nghĩ gì. Dọn đồ ăn lên thì có tiếng gõ cửa tôi vội ra mở cửa.

"Anh là?".

"Chào nhóc, anh là Lam Minh, là biên tập viên của toà soạn, cho anh hỏi có Lâm Vĩ Kỳ ở nhà không?".

"Dạ có, anh ấy đang tắm anh vào nhà đợi nha".

Vừa vào nhà thì cửa nhà tắm mở ra.

"Trễ rồi cậu đến đây làm gì?". Lão vừa lao tóc vừa hỏi.

"Làm như tôi muốn đến nhà cậu giờ này vậy, bản thảo đâu?". Lam Minh chán nản nói.

"Đợi tôi một chút". Lão đi vào phòng rồi đi ra với một sắp bản thảo trên tay.

"Của cậu, nhờ cậu mà tôi bệnh mới khỏi đó." Lão thản nhiên nói.

"Tôi cũng đâu muốn, tại cậu dồn công việc quá làm gì".

"Không phải tại cậu mà tôi không có thời gian nghỉ ngơi sao?".

"Được rồi, công việc xong rồi cậu nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ thông báo cho cậu."

"Ừm". Lão trả lời. Tôi tưởng Lam Minh sẽ đi về nhưng lại gần hỏi nhỏ lão.

"Này, nhóc con đó là ai vậy?". Tôi còn tưởng mình bị bỏ rơi rồi chứ.

"Cậu nghĩ đó là ai?". Lão không trả lời mà hỏi lại.

"Ai vậy?".

"Là em của bạn tôi". Lão thở dài rồi trả lời. Tại sao nhắc đến anh trai lão lại thở dài.

"Vậy sao, hết việc rồi tôi về đây".

"Ừm".

"Cũng đến giờ ăn rồi hay anh ở lại ăn tối đi".

"Thôi, cảm ơn nhóc nha anh không muốn ăn trong không khí yên lặng đâu". Ha anh ấy biết luôn kìa. Tôi ráng nở nụ cười rồi tiễn anh ấy đi về.

"Bình thường khi ăn tôi im lặng lắm sao?". Vừa đi vào tôi đã nghe lão hỏi.

"Hả, thì cũng hơi im lặng". Tôi suy nghĩ rồi trả lời làm sao cho người kia đỡ bị tổn thương.

"Vậy sao". Nói rồi lão đi lại bàn im lặng ăn. Nói có sai đâu.

"Cậu định chọn ngành nào?". Gì vậy lão đang bắt chuyện với tôi à? Sợ quá.

"Ngành báo chí và truyền thông."

"Cậu nghĩ mình vào nổi hả?".

Này có cần phải nói thẳng vậy tôi biết mình học làm sao mà tôi sẽ cố gắng.

"Cố gắng sẽ được thôi". Tôi khẳng định.

"Hừ". Lão nhếch mép cười. "Ừ, cố lên", "ừm". Sau đó lại im lặng ăn cho xong bữa tối. Chuẩn bị đi về phòng thì có bàn tay vò tóc tôi rồi nói.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi tôi".

Tôi gật đầu rồi đi vào phòng, gì vậy ấm quá, giọng nói đến bàn tay. Tim đập nhanh quá m, vội chạy vào phòng tấm thấy mặt đỏ bừng. Muốn la lên quá nhưng không được. Không sao hết, không sao cả trấn tĩnh bản thân được một chút thù rửa mặt ra bàn học học bài, giọng nói cứ văng vẳng bên tai hại tôi thức đến gần sáng mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy