Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xung Sát Đỏ Trắng: Tôi vẫn còn sống nè.

Chỉ có một mình Kỳ Vô Uyên đứng trong sảnh gian nhà chính, nơi cậu đứng vẫn là ở sát tường phía trong cùng, cách cửa ra vào vài mét.

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy người đứng sau lưng mình qua ánh sáng phản chiếu trên khung ảnh.

Cậu không đứng dậy mà thuận tay nhẹ nhàng lau tấm kính trên khung ảnh, cẩn thận lau sạch lớp bụi bám trên đó.

Kỳ Vô Uyên quan sát tân lang qua tấm kính.

Âm thanh bên ngoài nhà chính vô cùng náo nhiệt, hầu hết mọi người đều chăm chú theo dõi từng cử động của tân nương trong nhà, nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng của tân lang đang đứng sau lưng cậu.

Cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng Kỳ Vô Uyên ngày càng trở nên rõ rệt.

Khi tân lang tiến lại gần, Kỳ Vô Uyên cảm giác nhiệt độ xung quanh mình như đã rơi xuống âm độ, lạnh đến mức xương cốt toàn thân cậu dường như đều tê liệt.

Dù cơ thể đã lạnh buốt, Kỳ Vô Uyên vẫn không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Dưới tấm áo dài đỏ mỏng manh, eo nhỏ hơi cong, đôi mắt đen láy chỉ chăm chú vào khung ảnh.

Những ngón tay trắng muốt lướt qua từng góc của khung ảnh, cậu vẫn không quay người lại, cũng không nhìn thẳng vào mắt tân lang.

Mặc dù cơ thể đã lạnh cóng, nhưng thiếu niên vẫn giữ khuôn mặt không đổi sắc, cẩn thận lau sạch di ảnh của tân lang.

Người đàn ông mang theo âm khí dày đặc đứng sau lưng chàng trai, dừng lại ở vị trí chỉ cách sau lưng cậu một bước.

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn, trên mặt đất chỉ có bóng dáng duy nhất của chàng trai trẻ, bị ánh nến chập chờn làm cho hơi méo mó.

Người đàn ông im lặng dõi theo từng cử động của thiếu niên.

Đôi mắt thâm sâu màu đỏ sẫm ẩn chứa nồng đậm ác ý.

Người đàn ông đang chờ đợi khoảnh khắc chàng trai quay đầu lại.

Anh không cần tân nương.

Còn không bằng để tân nương trước mắt chết ngay trong ngày đầu tiên.

Anh hành động theo suy nghĩ của mình một cách tàn nhẫn, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chàng trai trẻ đó sẽ ra sao.

Người đàn ông bị quy tắc ràng buộc vẫn đang chờ đợi cơ hội động thủ, nhưng Kỳ Vô Uyên vẫn mãi không quay người lại.

Gian nhà chính ở một số nơi còn được gọi là nhà gốm.

Là nơi dùng để tổ chức nghi lễ khi có đám tang trong gia đình, và cũng là nơi đặt di ảnh, thắp hương, thờ cúng tổ tiên trong những dịp bình thường.

Gian nhà chính là một căn phòng mà mỗi gia đình trong làng đều đặc biệt xây dựng khi làm nhà.

Đây cũng là căn phòng có diện tích lớn nhất trong ngôi nhà tự xây, nằm ở trung tâm ngôi nhà, với một thanh xà lớn nhất xuyên qua trần gian nhà chính.

Gian nhà chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân trong thôn, vì thế việc trang trí cũng rất cầu kỳ.

Cửa chính của gian nhà chính thường là một cánh cửa đôi lớn với bậc cửa rất cao. Gian nhà chính chỉ mở cửa khi có việc, khi mở cửa cũng phải bước qua bậc cửa để vào, không được đặt chân lên bậc cửa.

Trong mỗi gia đình, gian nhà chính thờ cúng tổ tiên của họ, do đó cũng nhận được sự phù hộ của tổ tiên, có thể coi đây là gia tiên bảo hộ.

Đây là gian nhà chính của nhà họ Trần.

Ngay cả việc giẫm lên bậc cửa gian nhà chính cũng được coi là không tôn trọng tổ tiên của gia đình.

Kỳ Vô Uyên nhướn mày, cậu cảm thấy nếu mình có hành động mạo phạm gì ở đây, rất có thể sẽ bị cốt truyện giết chết ngay lập tức.

Hơn nữa hiện tại cậu vẫn chưa làm gì, mà phía sau đã có một con ác quỷ đang chăm chú theo dõi.

Sau lưng là boss muốn giết bạn, toàn thân bạn bị bao phủ trong bởi một luồng lạnh lẽo khủng khiếp, hoàn cảnh không hề có lợi cho bạn, trong vài phút lựa chọn còn lại tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ hành động nào không phù hợp với nhân vật.

Trong tình huống như này, làm thế nào để tránh khỏi sự tấn công của boss?

Kỳ Vô Uyên hiểu rõ tình huống hiện tại của mình, nhưng không hoảng loạn chút nào.

Sau khi lau xong khung ảnh, cậu đứng dậy một cách tự nhiên, lấy ba nén hương từ chỗ đặt thuốc lá trên kệ.

Cảm giác lạnh lẽo khó chịu liên tục xâm chiếm cơ thể Kỳ Vô Uyên, cậu tiếp tục hành động mặc dù cơ thể đã tê liệt gần như mất cảm giác, như thể không bị ảnh hưởng bởi âm khí của boss.

Trước di ảnh đã được đốt khá nhiều nén hương, Kỳ Vô Uyên dùng hương đã cháy để châm lửa cho ba nén hương trong tay.

Kỳ Vô Uyên không cần làm gì thêm, chỉ cần cúi đầu châm hương đã khiến mắt cậu đỏ hoe vì khói, nước mắt sinh lý làm mờ tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ bất kỳ người hay quỷ nào.

Kỳ Vô Uyên mua ở cửa hàng rất nhiều loại hương dài dùng để thờ cúng người chết này.

Cậu biết chỉ cần đối diện với khói từ những cây hương dài này, mắt người sẽ rất nhanh chóng cảm thấy khó chịu.

Kỳ Vô Uyên yên tâm quay người lại, dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của hương dài, tầm nhìn mờ ảo của cậu không hề sợ phải đối diện với tân lang.

"Xoẹt."

Người đàn ông thấy Kỳ Vô Uyên quay lại đối diện với mình, một đôi mắt đen xinh đẹp đã đỏ hoe vì khóc.

Anh cau mày khó chịu, rồi biến mất trước mặt Kỳ Vô Uyên.

Tân nương không phá vỡ quy tắc, nên anh không còn lý do để ở lại.

Kỳ Vô Uyên cảm nhận được sự khó chịu của người đàn ông, đợi đến khi hình bóng của anh tan biến, cậu lau nước mắt sinh lý còn đang chảy ra, nhân lúc không ai để ý, nhàn nhạt nói hai câu vào phòng livestream:

"Ngạc nhiên không?"

"Tôi vẫn còn sống nè."

Đôi mắt đen láy của cậu chứa cảm giác vui sướng tàn ác, những âm khí còn sót lại mang theo cảm giác lạnh lẽo, sắc bén như dao từ trong xương tủy dần dần biến mất. Thành thật mà nói, hiện tại Kỳ Vô Uyên cảm thấy không thoải mái chút nào.

Nhưng mỗi khán giả đều thấy tâm trạng của Kỳ Vô Uyên rất tốt, trên mặt cậu không hề có nỗi sợ hãi bị quỷ ám, ngược lại còn lộ ra chút điên cuồng khiến người ta cảm thấy rợn người, khám phá được một phần chân thật trong nội tâm Kỳ Vô Uyên.

Và một phần sự thật này lại khiến người ta kinh hãi vô cùng.

Chỉ một chút lộ ra ngoài, đã tạo ra cảm giác xa lánh mạnh mẽ.

Những bình luận trong phòng livestream của Kỳ Vô Uyên vốn còn đang lác đác trò chuyện, nay đồng loạt ngừng lại.

Ngoại hình của thiếu niên quá mức lừa người, gần như tất cả mọi người đều tin rằng cậu không thể sống sót ra khỏi phó bản này.

Dù cho streamer này là một người mới với trí tuệ sắc bén và tinh thần vững vàng, nhưng với một nhân vật NPC có số phận xui xẻo như vậy, không ai nghĩ rằng một người mới không có sự bảo vệ của đồng đội và người dẫn dắt có thể tự mình đối mặt với quỷ dữ trong trò chơi.

Nhưng Kỳ Vô Uyên đã làm được điều đó.

Chỉ với ba nén hương, Kỳ Vô Uyên đã đẩy lùi được một lần sát khí của boss.

[Hiện giờ tôi lại cảm thấy... có thể người mới này chưa chắc sẽ chết?]

[Có gì nói nấy, nếu streamer thực sự sống sót, có thể sau khi phó bản kết thúc, cậu ấy sẽ vào thẳng bảng người mới.]

[Vào bảng người mới thì quá ngông luôn, nhưng tôi có chút mong chờ các hành động tiếp theo của streamer.]

[Streamer vừa rồi là nói với tôi đó, cậu ấy đẹp trai ghê!]

Kỳ Vô Uyên đã hóa giải nguy cơ này một cách thản nhiên.

Nguyễn Lợi sau khi thấy cách Kỳ Vô Uyên đối phó với boss, không thể không khen ngợi vài câu.

"Tiểu Tiểu, người mới này thực sự khá đấy."

Nguyễn Tiểu Tiểu "hừ" một tiếng: "Em dám cá, những kẻ ngốc này thông thường còn chả nhận ra được việc là trong tình huống như vậy không được nhìn thẳng vào boss."

Ai cũng biết gợi ý của hệ thống rất quan trọng, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu ba từ khóa không liên quan này thực sự ám chỉ điều gì.

Ngay cả khi đã hiểu, vẫn có rất nhiều người chơi do dự, không dám xác nhận suy đoán của mình.

Nguyễn Tiểu Tiểu tin rằng Kỳ Vô Uyên chính là một viên ngọc thô cần mài giũa.

Nguyễn Lợi thì hoàn toàn ngược lại.

"Không, không phải viên ngọc thô, anh nghĩ cậu ấy vốn dĩ đã là một viên ngọc quý được mài giũa hoàn hảo rồi."

Nguyễn Lợi nhìn xa rộng hơn.

"Cậu ấy rất phù hợp với [Thế Giới Thứ Tư]."

Kỳ Vô Uyên rất thích cảm giác hưng phấn khi lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

Nhưng cậu luôn ốm yếu, nhà họ Kỳ sợ cậu bị thương, nên không bao giờ để Kỳ Vô Uyên làm bất cứ việc gì nguy hiểm.

Kỳ Vô Uyên đã mong chờ cảm giác này quá lâu rồi.

Cậu biết ác quỷ vừa rồi đã có ý định giết mình.

Nhưng có sao đâu?

Đây mới là cảm giác của sự sống.

Đây chính là cảm giác mà Kỳ Vô Uyên luôn khát khao, dưới lòng ham muốn sinh tồn mạnh mẽ của mình.

Cậu bình tĩnh cầm ba nén hương ra khỏi gian nhà chính.

Khi thấy Kỳ Vô Uyên ra ngoài, thím Trần và những dân làng đứng ngoài đang quan sát cậu càng cười vui vẻ hơn.

"Tiếp theo là lúc bái đường rồi!"

"Chúc mừng, chúc mừng."

Kỳ Vô Uyên lạnh lùng nhìn những người dân bên ngoài gian nhà chính đang cố gắng dùng lời lẽ để ép cậu thực hiện từng bước của lễ cưới theo yêu cầu của họ.

Trong gian nhà chính chẳng có ai khóc lóc, tất cả đều đứng ngoài cười vui vẻ chào đón Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên nhìn năm người chơi ở góc phòng tạm thời không có NPC để ý, mắt của Triệu Tấn Minh và Vương Tuyết đã trở lại màu đen bình thường.

Sau đó, cậu lại quét ánh mắt qua đám thôn dân.

Kỳ Vô Uyên trầm ngâm nói: "Bái đường?"

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro