NT: Công viên 'giải trí'
Lăng Tường đã quay lại sống ở tư gia của Bạch Thư Nhung được một tháng, trong khoảng thời gian này gã hỗ trợ công việc cho Bạch Thư Nhung tại nhà và Bạch Thư Nhung thì vẫn trả lương gã như một nhân viên bình thường, điều này cũng khiến Lăng Tường giảm bớt cảm giác bị bao nuôi. Mà thật ra thì do chính gã rất thích làm việc, mỗi ngày ngồi không ăn chơi xơi nước khiến tay chân gã ngứa ngáy không chịu nỗi. Thế nên Lăng Tường liền ngỏ lời tiếp tục làm việc cho Bạch Thư Nhung và hắn cũng đồng ý. Còn Bạch Thư Kỳ thì quay lại công việc yêu thích của bản thân.
Cứ thế, cuộc sống của ba người trôi qua một cách bình yên.
Cho đến một hôm, trong khi Lăng Tường đang làm việc trong phòng riêng thì Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ tiến vào phòng với bộ dạng có vẻ thần bí.
Lăng Tường liền nhíu mày quan sát hành vi kỳ cục của bọn họ " Hai người đang làm trò gì đấy? "
Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ hốt hoảng, dường như không nghĩ đến giờ này Lăng Tường còn thức. Mà lý do hai người không biết Lăng Tường còn thức hay ngủ là vì Lăng Tường muốn ngủ phòng khác để tránh bị bọn họ vô cớ đè ra phang. Tuy khá là buồn bực nhưng vì tôn trọng Lăng Tường nên hai anh em đành ngậm ngùi đồng ý, chỉ là đôi lúc sẽ trộm qua phòng gã quấy rối một chút.
Bạch Thư Kỳ lặp tức giấu thứ gì đó sau lưng mà Bạch Thư Nhung cũng đồng dạng giấu thứ gì đó, kế tiếp Bạch Thư Kỳ cười hì hì giả điên nói " Cái kia...phòng tụi em có chút lạnh nên sang đây cho ấm. "
Lăng Tường dùng vẻ mặt cá chết đánh giá cả hai " Lạnh? Ở đây phòng nào cũng có máy sưởi mà? "
" ... "
Bạch Thư Nhung đành ôn nhu dặn dò Lăng Tường " Anh ngủ trước đi, sáng mai gặp. "
Nói rồi lặp tức kéo theo Bạch Thư Kỳ chạy khỏi phòng Lăng Tường.
Lăng Tường bất đắc dĩ đóng lại laptop và nằm xuống giường, thế nhưng lăn qua lộn lại vài vòng vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng Lăng Tường ngồi dậy xỏ dép lê bước khỏi phòng muốn đi ra ban công hóng gió.
Nào ngờ vừa bước đến gần cửa ban công thì nhìn thấy Bạch Thư Kỳ và Bạch Thư Nhung.
Bạch Thư Nhung đang thân thiết hôn môi Bạch Thư Kỳ, Lăng Tường không kinh động bọn họ, gã vội vàng nép sang một bên nhìn lén.
Sau vài phút, Bạch Thư Nhung buông Bạch Thư Kỳ ra, hắn hỏi anh trai " Anh xác định là ngày mai đúng không? "
Bạch Thư Kỳ gật đầu, giọng điệu có chút buồn bực " Đúng, ngày mai sẽ cho anh ấy biết tay. Em nhớ mang theo những thứ kia đấy. "
" Em biết rồi, bảo đảm cho anh ấy giải trí đủ. "
Lăng Tường nghe một hồi liền không nghe vào nữa, hai tai gã cứ ong ong miết nên những gì nghe được sau đó đều biến dạng, cái gì mà giải trí, cái gì mà chơi đủ,...
Sợ cặp sinh đôi phát hiện ra mình nên Lăng Tường nhanh chóng rời khỏi khu vực ban công và chật vật trở về phòng ngủ, gã vừa vào phòng đã ngã quỵ xuống bên giường ôm đầu " Bọn họ muốn làm gì... "
Chẳng lẽ ban nãy hai khứa này mang vũ khí vào phòng tính ám sát gã trong lúc đang ngủ?
Nghĩ có thể là như vậy lắm nên Lăng Tường bò dậy đi đến tủ quần áo lôi vali ra cùng với quần áo và đồ dùng cá nhân rồi xếp hết chúng lại vào trong, sau đó gã kiểm kê tài khoản tính toán còn bao nhiêu để rời đi, xong xuôi mới nhét vali dưới gầm giường rồi đi ngủ.
Chỉ là vẫn i như cũ, gã không ngủ được do trong đầu toàn sự lo lắng. Kết quả ngày hôm sau, Lăng Tường xuất hiện dưới nhà ăn với đôi mắt thâm quầng.
Cặp sinh đôi nhìn thấy gã liền hoảng sợ chạy tới hỏi " Anh sao vậy? Ngủ không được hả? Có phải đau chỗ nào không? "
Lăng Tường đẩy hai người ra thẫn thờ đi đến kéo ghế ngồi xuống " Tôi không sao, cứ dùng bữa sáng đi. "
Bạch Thư Kỳ thì nghe lời Lăng Tường, y ngồi vào vị trí bên người gã còn Bạch Thư Nhung thì nghiêm túc nói với Lăng Tường đang cúi đầu nhàm chán ăn sáng " Em sẽ gọi bác sĩ đến. "
Lăng Tường vốn đang nhai thức ăn chợt cáu gắt quát lên " Không cần, tôi không có bệnh. "
Bạch Thư Kỳ lo lắng nắm lấy cổ tay gã cũng bị gã hất ra " Anh làm sao vậy? "
Lăng Tường nhàn nhạt cảnh cáo Bạch Thư Kỳ " Đừng chạm vào tôi. "
Bạch Thư Kỳ mếu máo mím môi, y tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn của mình, trong lúc đó có vài giọt nước mắt rơi xuống.
Thấy y như vậy nên Lăng Tường cảm thấy áy náy, chỉ là rất nhanh gã đã bình tĩnh quay trở lại dùng bữa.
Bạch Thư Nhung không hiểu ra làm sao, hắn lại nhắc nhở lần nữa " Tâm trạng anh không tốt, anh cần gặp bác sĩ. "
Nghe xong, Lăng Tường trực tiếp đứng lên, gã lạnh lùng trừng Bạch Thư Nhung " Ý cậu là tôi có vấn đề về thần kinh đúng không? "
" Không phải, Lăng Tường ngoan nào. Gặp bác sĩ sẽ khiến anh dễ chịu hơn. " Bạch Thư Nhung dịu giọng trấn an gã.
Thế nhưng Lăng Tường càng giận dữ vô cớ hơn, gã nghiến răng ken két " Tôi không gặp bác sĩ! Tôi không có điên! "
Bạch Thư Nhung nhíu mày, hắn tiến đến muốn giữ hai vai Lăng Tường cơ mà gã đã tránh sang một bên " Anh không có điên, chỉ là nói chuyện với bác sĩ thôi. Có lẽ lâu ngày ở trong nhà nên tâm trạng bức bối. "
Lăng Tường không đáp, gã trực tiếp lướt qua người Bạch Thư Nhung rời khỏi nhà ăn.
Lăng Tường đi rồi Bạch Thư Kỳ mới dám buông dao nĩa trong tay, y rươm rướm nước mắt hỏi Bạch Thư Nhung " Lăng Tường lại làm sao nữa vậy? Ức...có phải chúng ta lại làm gì sai không...? "
Bạch Thư Nhung xót xa nhìn anh trai, hồi sau vẫn tiến lại gần ôm lấy y nhẹ giọng an ủi " Có lẽ đã lâu rồi Lăng Tường không ra ngoài nên anh ấy mới căng thẳng. "
Lăng Tường trốn chạy về phòng mình đóng cửa cái rầm, sau khi bình ổn lại cảm xúc gã liền kéo vali dưới gầm giường ra rồi kéo theo vali xuống lầu. Nửa chừng cặp sinh đôi đã hoang mang chạy tới " Anh đi đâu? "
Lăng Tường cười giễu " Đi xa. "
Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ nhìn nhau rồi ngạc nhiên hỏi, bọn họ hiểu sai ý gã " Anh muốn đi du lịch? "
Lăng Tường câm nín, gã lười đáp nên cứ thế kéo vali lướt qua hai người bọn họ, thế nhưng Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ đâu thể để gã ngang nhiên chạy đi như vậy. Vì thế Bạch Thư Nhung liền bảo " Nếu anh muốn đi du lịch thì để em sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng đi. "
Bạch Thư Kỳ cũng ngọt ngào nhào tới ôm cánh tay gã " Anh muốn đi đâu thì tụi em sẽ đưa anh đi nơi đó. "
Lăng Tường đẩy Bạch Thư Kỳ ra, gã nhàn nhạt nói " Không cần. "
" Anh đừng như vậy mà... " Mắt Bạch Thư Kỳ lại nhòe nước.
Bạch Thư Nhung thở dài, hắn nắm lấy tay Lăng Tường " Anh, tụi em có điều quan trọng muốn nói cho anh biết, nhưng trước đó anh phải cùng tụi em đến một nơi. "
Lăng Tường ngờ vực, theo bản năng lùi ra sau " Gì...cậu tính đưa tôi đi đâu? "
Có lẽ nào bọn họ muốn đưa gã đi thủ tiêu không?
Chỉ nghe Bạch Thư Nhung thần bí trả lời " Bí mật. "
Sau đó Lăng Tường bị Bạch Thư Nhung cưỡng ép cướp lấy vali rồi đưa ra xe, còn Bạch Thư Kỳ mới nãy mếu máo đã vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh gã.
Cả quá trình di chuyển Lăng Tường đều bị một đống suy nghĩ bủa vây, gã đang nghĩ đến có phải Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ đã chán gã rồi không? Hay là từ đầu bọn họ cũng chỉ muốn lừa lại gã nhầm trả thù?
Lăng Tường mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn đến khi xe tới địa điểm mà Bạch Thư Nhung nói. Khi xe dừng lại, Bạch Thư Kỳ muốn kéo Lăng Tường khỏi xe nhưng gã bất động thế là y đành cầu cứu em trai.
Bạch Thư Nhung lặp tức vòng ra ghế sau lay hai vai Lăng Tường " Anh làm sao thế? "
Tầm mắt Lăng Tường dần cố định, gã nhìn nét mặt lo lắng của hai anh em bằng ánh nhìn kì quái sau đó lắc đầu " Tôi muốn về. "
Bạch Thư Nhung nghiêm mặt " Không được. "
Bạch Thư Kỳ cũng phụ họa, có điều y biểu đạt ngọt ngào hơn " Thôi mà anh, sẽ rất vui đó. "
Lăng Tường cường ngạnh ngồi lì trong xe, mặt mũi gã tái mét " Tôi muốn về! "
Rốt cuộc hai người cũng nhìn ra Lăng Tường bị làm sao, thế là Bạch Thư Nhung đè vai gã lại dịu giọng trấn an " Lăng Tường nhìn em. "
Lăng Tường nhìn Bạch Thư Nhung " Sao...? "
" Anh nghĩ cái gì vậy? Tụi em chỉ muốn đưa anh đi chơi thôi mà. "
Lăng Tường nghệch mặt, môi mấp máy " Cậu nói dối, đừng lừa tôi...tôi đã nghe hết rồi. "
Bạch Thư Kỳ hoang mang " Hả? Không ai lừa anh hết! "
Lăng Tường mỉa mai nhếch môi, một tay bóp lấy cái cằm tinh xảo của Bạch Thư Kỳ " Cậu còn giả bộ ngây thơ cái gì? Không phải chính cậu là người muốn chỉnh chết tôi ư? "
Bạch Thư Kỳ lắc đầu nguầy nguậy " Gì...ức...không phải! Sao em có thể làm trò với anh được...em yêu anh còn không hết! "
Bạch Thư Nhung vội vàng xen vào can ngăn " Đủ rồi có gì từ từ nói. "
Lăng Tường buông Bạch Thư Kỳ ra, gã đứng lại ngay ngắn và bình tĩnh khoanh tay trước ngực " Nói đi, hôm nay các cậu tính làm gì tôi? Suốt mấy ngày qua cứ mờ mờ ám ám, đừng tưởng tôi không biết hai cậu tò te tí tởn lên kế hoạch gì đó. "
Cặp sinh đôi nhìn nhau " ... "
Vài giây sau cả hai đều nhịn không được phì cười, Bạch Thư Kỳ cười ứa nước mắt liền đưa tay lên quệt đi " Trời đất anh yêu ơi, anh suy nghĩ cái gì vậy chứ? "
Bạch Thư Nhung cố gắng kiềm chế không cười đến bẹo hình bẹo dạng, hắn bước đến hôn cái chốc lên môi Lăng Tường rồi vươn tay chỉ cửa vào công viên giải trí hỏi " Anh nhìn xem, tụi em đưa anh đến nơi này là có âm mưu xấu xa gì với anh ư? "
Lăng Tường nhìn cổng ra vào tấp nập người đang tò mò quan sát bọn họ, gã nuốt nước bọt cái ực " Nhưng...nhưng đêm đó các cậu nói là... "
Bạch Thư Kỳ nhón chân choàng vai gã " Thì nói sẽ cho anh chơi mấy trò cảm giác mạnh quên lối về luôn. "
Và rồi, Lăng Tường mới nhận thức được bản thân bị suy nghĩ quá nhiều, gã trở nên xấu hỗ muốn chết nên chỉ muốn kiếm cái quần đội lên đầu cho đỡ quê.
Chưa hết, Bạch Thư Kỳ còn nói nhỏ vào tai Lăng Tường rằng " Bao gồm những trò 'cảm giác mạnh' thật sự đó nha. "
Lăng Tường không hiểu ẩn ý trong lời nói của Bạch Thư Kỳ, gã mắc cỡ đỏ mặt đẩy bọn họ ra đi mua vé trước.
Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ cười bí ẩn nhìn nhau rồi sóng vai nhau đi theo Lăng Tường.
Sau khi mua vé, ba người tiến vào phía trong ngồi đợi, Lăng Tường không biết bọn họ đợi ai nên hỏi " Các cậu có hẹn thêm ai khác à? "
Bạch Thư Nhung cười, bàn tay tranh thủ sờ mông Lăng Tường một chút " Người quen. "
Chẳng mất bao lâu một nhóm đông người xuất hiện, trong đó có Cố Tu Ý đi cùng hai người đàn ông, bên chân cả ba là hai đứa nhóc ranh. Lăng Tường có thể nhìn ra một trong hai là Bạch Cẩn Hành, còn hai người đàn ông còn lại đẩy xe đẩy em bé thì Lăng Tường không hề biết.
Bạch Thư Kỳ nhiệt tình giới thiệu " Đây là Cố Tu Ý và hai người vợ của anh ta. Còn kia là tên khốn Thẩm Ngôn và vợ cậu ta, à con của hai người họ nữa. "
Dư Gia Húc sau khi nghe Bạch Thư Kỳ gọi xưng hô bậy bạ liền nổi gân xanh " Câm mồm cho tôi. "
Bạch Thư Kỳ lè lưỡi trêu người đàn ông nhã nhặn " Không. "
Bạch Thư Nhung kéo y lại " Đừng đùa nữa anh. "
Thế là Bạch Thư Kỳ im miệng lui lại nũng nịu với Lăng Tường " Thư Nhung bắt nạt em. "
Lăng Tường choáng váng đầu óc " Tốt nhất là để cậu ta bắt nạt cậu. " dừng lại một chút rồi gã ngỡ ra hỏi " Ơ sao tên Thẩm Ngôn quen thế? Hình như nghe ở đâu rồi. "
Bạch Thư Kỳ cười hì hì nói với Lăng Tường " Cậu ta chính là diễn viên Thẩm Ngôn mà anh biết đó. "
Thế là Lăng Tường lại đưa mắt đánh giá trên dưới Thẩm Ngôn một lượt, người ta ăn mặc kín mít không kẽ hở, lúc này chỉ lo dính lấy 'vợ' mình chứ có để ý ai đâu.
Ngược lại, Thẩm Ngôn lầm tưởng Lăng Tường nhìn Hạ Trì nên Thẩm Ngôn mất hứng, quay sang hỏi " Nhìn gì? "
Lăng Tường bó tay đảo mắt đi " ... "
Bạch Thư Nhung lịch thiệp vươn tay với Thẩm Ngôn " Chúc mừng bộ phim 'Sát nhân giày cao gót' thành công. "
Vì Bạch Thư Nhung là nhân vật lớn và thuộc gia tộc có mối liên kết nhất định với người anh trai nuôi nên Thẩm Ngôn không tiện đắc tội, y cũng lịch sự vươn tay " Cảm ơn chủ tịch. "
Màn chào hỏi với gia đình này là vậy nhưng đến phiên Tề Quân thì Bạch Thư Nhung không tiện chào hỏi do mối quan hệ thù địch đã từng xảy ra giữa hai gia tộc. Thế là hắn chỉ gật đầu cho có lễ, mà Tề Quân cũng không quan tâm lắm, hiện tại Tề gia tán gia bại sản rồi, bản thân gã không còn là đại thiếu gia kiêu ngạo khi xưa nên tính cách thu liễm rất nhiều. Vừa thấy Bạch Thư Nhung gật đầu thì cũng gật đầu đáp lại rồi thôi.
Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi nên liền kéo nhau đi hẹn hò khắp nơi trong công viên, Lăng Tường tất nhiên bị Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ chơi xấu bắt chơi mấy trò cảm giác mạnh không ngừng nghỉ.
Đến nỗi gã còn không nhớ nỗi bản thân đã chơi bao nhiêu trò, lúc từ tàu lượn siêu tốc đi xuống chỉ có thể chống tường nôn mửa " Ọe... "
Bạch Thư Kỳ ở bên cạnh cười ha ha xong cũng không nhịn được nôn theo " Ọc... "
Bạch Thư Nhung nhíu mày, tuy hắn trông bình tĩnh nhất nhưng khi nãy tàu lượn đi mấy vòng cũng khiến tim gan hắn lộn tung lên, cơ mà ít ra hắn vẫn kiềm chế không nôn mửa.
Kế tiếp ba người dắt nhau đi nhà ma, đối với Lăng Tường thì đây chỉ là trò trẻ con không dọa nỗi gã. Chỉ là trước lúc vào nhà ma, khi Lăng Tường ngồi nghỉ mệt với cặp sinh đôi ở sạp đồ ăn thì TV phát tin tức nóng hổi.
Lăng Tường vừa gặm hotdog vừa xem nữ biên tập viên đọc tin tức " Vừa qua có một số phụ nữ từ độ tuổi 20 đến 30 mất tích đột ngột. Các vụ mất tích đã xảy ra chỉ trong một tháng và chưa thể tìm ra manh mối, nhưng mới đây, có một người dân ở khu vực sông XXX báo tin phát hiện nhiều mảnh thi thể nữ giới bị phân hủy nặng trôi trên sông, tuy nhiên thi thể đã bị trương phình và cảnh sát vẫn đang trong quá trình xác định danh tính. Chúng tôi muốn nhắc nhở các chị em phụ nữ hãy cẩn thận khi ra ngoài trong khoảng thời gian này, chú ý an toàn của bản thân...xin nhắc lại... "
Bánh hotdog rơi xuống đất, Lăng Tường hoang mang nhìn thi thể bị che mờ trên màn hình mà hết ăn nỗi, thế là gã giục Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ " Đi thôi. "
Bạch Thư Kỳ cũng nghe tin tức, y cảm thán " Chậc, chắc chắn là loại hung thủ biến thái. "
Bạch Thư Nhung dùng khăn tay chùi miệng cho Lăng Tường rồi kéo hai người đứng lên " Đến nhà ma. "
Lăng Tường từ chối " Không muốn. "
Bạch Thư Kỳ lè lưỡi trêu gã " Anh sợ đúng không? "
" Tôi không sợ, chơi cái khác đi. " Gã thẳng thừng đáp.
Y lại trêu tiếp " Rõ ràng là sợ đúng không? "
Rốt cuộc Lăng Tường cũng chịu trận, gã thở hồng hộc khiêu khích " Đi thì đi, tí nữa cậu mà khóc nháo là đừng hòng đụng vào tôi một tháng. "
Cấm cái gì thì cấm chứ cấm chuyện giường chiếu là khổ ải của đàn ông, Bạch Thư Kỳ làm sao chịu được? Thế là y lặp tức vỗ ngực " Nếu anh là người khóc nháo thì khôn hồn đưa cái mông đây chúng ta chơi dã chiến. "
Dứt lời tất cả mọi người ở sạp đồ ăn đều sợ hãi nhìn về phía bọn họ, Bạch Thư Kỳ và Lăng Tường không ngại chứ Bạch Thư Nhung ngại, hắn nghiêm túc lôi hai tên trẻ trâu này rời khỏi sạp đồ ăn.
Lúc đến trước cửa nhà ma mua vé, Bạch Thư Nhung còn không quên nhắc nhở Lăng Tường " Như Thư Kỳ nói, anh mà khóc thét thì chúng ta... "
Lăng Tường quên mất Bạch Thư Nhung cũng là một kẻ dâm dục ngầm, gã vội đưa tay lên che mồm hắn " Im miệng. "
Bạch Thư Nhung cười nhẹ rồi đi lên mua vé, sau đó cả ba người tiến vào nhà ma.
Nhà ma ở nơi này trang trí chán òm, căn bản không dọa nỗi ai, thậm chí Lăng Tường còn nhìn thấy cặp vợ chồng dắt con nhỏ vào mà đứa bé còn cười khanh khách ghẹo người hóa trang.
Cặp sinh đôi tất nhiên cũng không sợ, cả quá trình di chuyển đến khu vực trang trí nào đều sẽ bình phẩm vài ba câu khiến nhân viên muốn cởi bỏ đồ hóa trang chửi ầm lên xong nghỉ việc.
Lăng Tường sợ thật sự sẽ có ẩu đả nên nhanh chóng kéo cặp sinh đôi đang miệt mài bình phẩm vô tư này đi chỗ khác.
Đến khi bọn họ dừng ở khu vực không có ánh đèn nào thì sóng lưng Lăng Tường chợt dựng thẳng.
Gã không thấy gì vì thế quơ quào tay lung tung " Thư Nhung? Thư Kỳ? "
Giọng Bạch Thư Nhung gần đó vang lên " Em đây. "
Theo sau là giọng của Bạch Thư Kỳ " Anh bật đèn flash điện thoại đi. "
Không nghĩ nhiều, Lăng Tường liền đưa tay vào túi quần rút điện thoại. Chỉ là không hiểu xui xẻo kiểu gì lại làm rơi điện thoại mất tiêu.
Theo quán tính thì Lăng Tường lặp tức ngồi xuống mò tìm xung quanh và không nói gì, chợt tay gã mò trúng thứ gì đó trơn bóng. Lăng Tường cố gắng ghé sát mắt nhìn kỹ thì phát hiện đấy là phía sau của một đôi giày cao gót màu đỏ.
Thứ màu đỏ thấp thoáng trong bóng tối cực kì quỷ dị nên tim Lăng Tường trùng xuống, gã giật mình, nhịn không được hét lớn " Aaa! "
Đúng lúc này có ánh đèn flash từ đỉnh đầu rọi xuống, là Bạch Thư Kỳ.
Y lo lắng hỏi Lăng Tường " Vì sao không kêu tụi em mở đèn chứ? "
Lăng Tường thở hồng hộc, gã nhìn Bạch Thư Kỳ rồi quay về phía trước để xem đôi giày cao gót màu đỏ còn ở đó không thì phát hiện nó vẫn ở đấy.
Có điều nhờ ánh sáng chiếu rọi nên Lăng Tường mới nhìn thấy hết toàn bộ, thực tế thì trông mọi thứ khá bình thường.
Đó là một người phụ nữ đi giày cao gót màu đỏ, bên người cô ta là một người đàn ông to con xăm trổ bặm trợn. Hiện tại người phụ nữ đang dùng ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống Lăng Tường.
Lăng Tường rùng mình, gã đứng lên rồi nói " Ngại quá, xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào cô. Tôi là đang nhặt điện thoại... "
Tưởng chừng người phụ nữ xinh đẹp sẽ nói gì đó khó nghe nhưng sau đó cô ta lật mặt hoàn toàn, gương mặt trở nên hòa nhã " Không sao, tôi không để ý. "
" À vâng... " Lăng Tường ngẩn người.
Rồi gã nhìn thấy người phụ nữ choàng tay người đàn ông rời đi, miệng cô ta ngọt sớt gọi " Anh Phong à, chúng ta đi ăn gì nhé? "
Lăng Tường quan sát bóng lưng bọn họ rời đi xong liền cúi xuống nhặt điện thoại.
Nhờ đèn flash từ điện thoại nên ba người ra ngoài nhanh hơn, khi ra ngoài rồi Bạch Thư Kỳ lặp tức bỉ ổi cười " Mông đâu mông đâu? "
Lăng Tường cốc đầu y " Đừng xằng bậy! "
Bạch Thư Nhung từ phía sau ôm lấy gã " Không sao, có một khu vực mà chúng ta có thể hành sự. "
Đừng nói hai khứa này muốn chơi dã chiến thật nha?
Nghĩ khả năng cao có thể là vậy lắm, Lăng Tường liền vùng vẫy " Má! Các cậu có còn liêm sỉ không vậy...này! "
Kết cục vẫn là Lăng Tường bị tha đi, tưởng đâu gã sẽ bị đưa tới nhà vệ sinh và ịch ịch. Thế nhưng hai đứa này lại đưa gã đến một sạp trò chơi mà có những căn phòng nhỏ bằng vải nằm sát rịt nhau. Gần quầy hàng trò chơi có người mặc đồ thỏ vẫy tay với bọn họ, mà còn ngạc nhiên hơn là nhóm của Cố Tu Ý và Thẩm Ngôn cũng tụ tập ở đó.
Bạch Thư Nhung nói gì đó với người mặc đồ thỏ xong hắn tiến đến giải thích trò chơi với Lăng Tường " Anh, chúng ta sẽ chơi trò này. Rất đơn giản, bọn em sẽ vào trong một căn phòng ngẫu nhiên và rồi anh sẽ đến đọc những dòng ghi chú bên ngoài cửa để đoán xem người ở trong phòng có phải tụi em không. Nếu chắc chắn đoán đúng thì cứ bước vào phòng, đoán sai thì không được nhận thưởng. "
Lăng Tường líu lưỡi " Thưởng gì? "
Bạch Thư Kỳ chỉ tay vào một con thỏ bông khổng lồ ngồi trên cái ghế gần đó " Chính nó. "
Lăng Tường nhìn theo hướng tay của Bạch Thư Kỳ mà ngao ngán, nhưng gã không từ chối " Trò này đơn giản, triển đi. "
Mắt của cặp sinh đôi sáng quắc, kế tiếp cùng chen nhau đi ra phía sau khu phòng bí ẩn còn Lăng Tường thì đứng ở ngoài với hai người đàn ông khác.
Người đàn ông đẩy xe em bé trông thân thiện hơn người còn lại, hắn nở nụ cười ấm áp với Lăng Tường " Mấy người này trẻ con quá nhỉ? "
Lăng Tường cũng nói chuyện phiếm với hắn " Ha ha đúng vậy, cậu tên Hạ Trì phải không? Còn đây là con của cậu với người đó hả? "
Hạ Trì vui vẻ gật đầu " Vâng, là con trai của tôi với cậu Thẩm... "
Đây chỉ là bí mật giữa những người trong cuộc, nếu tin tức này mà lan rộng là Thẩm Ngôn sẽ bị bêu đầu lên tin tức, thế là Lăng Tường nhắc nhở hắn " Đứa bé thật đáng yêu, nhưng cậu cẩn thận đấy...tôi biết cậu ta khá nổi tiếng. "
Hai người hàn huyên trong lúc chờ đợi mấy tên kia chuẩn bị nhưng cả quá trình đều ngại nói chuyện với Tề Quân vì trông vẻ ngoài gã rất khó chịu. Lăng Tường thì có biết Tề Quân và Tề gia qua giới kinh doanh, Tề gia cũng có thể xem là đại gia tộc chỉ đứng sau Bạch gia. Sau đó trải qua lùm lùm rồi tán gia bại sản, nên là khi đứng cùng một nơi với Tề Quân, Lăng Tường lại không biết nên nói chủ đề gì với gã.
Mà thật ra chính bản thân Tề Quân cũng không rảnh trò chuyện với ai hết, thứ nhất là gã ngại, thứ hai là gã cũng không biết nói gì. Với lại gã vẫn còn quan ngại khuyết điểm trên cơ thể nên trừ hai thằng ôn kia ra thì gã chẳng dám tiếp xúc người khác.
Lăng Tường và Hạ Trì không biết sự thật này, cả hai chỉ nghĩ rằng Tề Quân là người quá mức lạnh lùng nên cũng không cố gắng tiếp xúc thêm.
Rất nhanh sau đó trò chơi đã được chuẩn bị xong, ba người lần lượt tiến đến phía trước từng căn phòng nhỏ và tìm ghi chú trên đó.
Nói tóm lại thì đa số ghi chú đều mập mờ hoặc không có ý nghĩa gì sất, thế nhưng lúc đọc thấy một ghi chú chỉ ghi mỗi chữ 'tiền'. Lăng Tường vô thức dừng chân, gã trầm mặc " ... "
Bộ sợ không nhận ra hay gì?
Trùng hợp hay phòng kế bên là phòng của Tề Quân, gã ta đồng dạng đứng nhìn tờ ghi chú xong mặt đỏ bừng lên, Lăng Tường hoàn toàn không rõ hai người kia ghi cái quái gì.
Mắt thấy Tề Quân đã đẩy cửa đi vào trước rồi, còn Lăng Tường lại không biết có nên vào hay không bởi vì gã thấy có điềm.
Thế là tầm mắt lơ đễnh lướt quanh nhầm câu kéo thời gian, vừa hay nhìn thấy Hạ Trì vốn đang chơi trò chơi liền thấy nhóm phụ huynh và các bé đáng yêu quá nên sáp lại nói chuyện giáo dục con cái, hoàn toàn quên mất người chồng của hắn đang ai oán ngồi trong phòng đợi.
Đang miệt mài câu kéo thời gian thì phía bên trong vang lên tiếng gõ cửa cùng với lời uy hiếp của Bạch Thư Kỳ " Anh mà không vào thì đừng trách tụi em. "
Lăng Tường mím chặt môi, gã vươn tay trượt cửa đi vào, nào ngờ vừa bước vào trong là cơ thể đã bị hai người kẹp chặt. Bên tai Lăng Tường là âm thanh thở hổn hển dâm dục phát ra từ phòng bên cạnh.
Lăng Tường thầm cảm thán trông Tề Quân lạnh lùng và khó chịu như thế nhưng hóa ra cũng có mặt như vậy...
Tất nhiên là một thằng đàn ông, sau khi nghe thấy phòng bên cạnh lâm trận thì làm sao con chim của gã ngoan ngoãn cho được? Rất nhanh thứ đồ trong quần đã ngẩng cao đầu căng trướng!
Gã quát khẽ " Đừng! Không...ức...không được...chỗ này là... "
Bạch Thư Nhung ở phía sau dùng tay xoa nắn cằm gã " Người mặc đồ thỏ là người của bọn em, đừng lo lắng. "
Bạch Thư Kỳ ở phía trước đã sớm cởi quần áo, y quỳ xuống giữa háng Lăng Tường dùng đôi môi quyến rũ kéo mở khóa quần gã " Phòng bên cạnh đã nhập cuộc nên chúng ta cũng phải tham gia nhỉ? "
Lăng Tường đỏ mặt kéo lấy mái tóc mềm mại của y " Cái...c...cái gì...không...ức...ư...đồ điên này....! "
Bạch Thư Kỳ vươn mắt nhìn gã rồi cười nhẹ, sau đó y tiếp tục cúi đầu phục vụ bé chim sưng tấy.
Bạch Thư Nhung ở phía sau ép Lăng Tường nghiêng đầu rồi ngọt ngào hôn môi gã " Đừng quên em chứ. "
Lăng Tường giãy dụa " Ưm...hức...đừng... "
Dương vật to lớn của Bạch Thư Nhung cọ vào mông Lăng Tường " Anh thật sự muốn tụi em dừng lại ư? Trong khi con chim của anh đang miệt mài phun nước trong miệng Thư Kỳ? "
Bạch Thư Kỳ ở phía dưới liếm từ gốc lên đến đỉnh rồi mút mạnh một cái, tức khắc dòng chất lỏng trắng đục bắn hết vào miệng y trông rất dâm đãng.
Bạch Thư Kỳ vươn lưỡi liếm tinh dịch trên môi rồi hôn lên dương vật vẫn còn ướt đẫm của Lăng Tường " Có nên dừng lại không đây? "
Lăng Tường dùng tay che miệng thở dốc sau cơn cực khoái " Ư...a...haa... "
Phòng bên cạnh còn phóng túng hơn bên này rất nhiều, Tề Quân hùa theo hai người kia rên to " Sướng...haaa...ức...mạnh hơn...Gia Húc liếm ng...ngực...tôi...Tu Ý...đâm tôi... "
Mặt Lăng Tường đỏ lừ, phía dưới lại cứng lên lần nữa " ... "
Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ nhìn nhau cười, sau đó Bạch Thư Nhung lột phăng cái quần của Lăng Tường rồi bế thốc gã lên thành bộ dáng xi tiểu em bé.
Tất cả bộ phận kín đáo bên dưới của Lăng Tường đều bị phơi bày trong không khí, gã hoảng sợ " Ha...hức...không...không được! "
Bạch Thư Kỳ vuốt dương vật của mình vài cái rồi nhổ một ít nước bọt xuống để bôi trơn, kế tiếp đặt quy đầu ở ngoài cửa sau của Lăng Tường và một phát đâm lút cán.
Lăng Tường nín thở " Ứ...hức! "
Bạch Thư Kỳ thì sung sướng dựa trên ngực Lăng Tường nỉ non trong khi phần hông bên dưới vẫn dập điên cuồng " Thích...ưm...thích quá anh yêu...bên trong...a...ấm...lắm... "
Còn Bạch Thư Nhung dùng dương vật cương cứng của mình chà sát nơi giao hợp của hai người, rồi hắn ghé sát tai Lăng Tường thủ thỉ " Đừng quên cây gậy của em chứ? "
Nói rồi, hắn liền nhấp hông đem dương vật khủng bố chen chúc với Bạch Thư Kỳ vào cái lỗ chật hẹp.
Tức khắc Lăng Tường trợn trừng mắt, vô số nước mắt sinh lý túa ra " Nhiều...hức...nh...nhiều quá rồi...lỗ...aa...rách mất...ưm... "
Bạch Thư Kỳ liếm lên cằm gã an ủi " Không rách đâu, nó còn đang mút tụi em rất nhiệt tình đây này. "
Cơ thể Lăng Tường tê dại, theo sau cảm giác căng trướng khó chịu chính là loại cảm giác ngứa ngáy thèm muốn vô tội vạ, gã vô thức dùng chân kẹp chặt lấy hông Bạch Thư Kỳ và ngưỡn cao cổ rên rỉ " Động...động đi...ha...ức...ngứa...tôi...m...muốn...ưm...aa...cho tôi nhanh...lên...Thư Nhung...Thư Kỳ... "
Bạch Thư Nhung cắn lên cổ gã " Cho anh hết. "
Bạch Thư Kỳ mút lấy đầu ti màu nâu đỏ cứng ngắc của Lăng Tường và tà mị bảo " Chưa thành tâm lắm, anh nói cái gì dễ nghe đi thì tụi em đâm chết anh luôn. "
Cảm giác ngứa ngáy bên trong khá dữ dội nên Lăng Tường đã sớm không còn chút lý trí nào, gã cầu xin " Cầu xin...hức...cầu xin...ha...các cậu...đâm chết tôi...làm...ưm...làm ơn...đi mà... "
Bạch Thư Nhung đã nhịn muốn nổ tung rồi nhưng vẫn kiềm chế không động chờ đợi Bạch Thư Kỳ ghẹo Lăng Tường tiếp.
Bạch Thư Kỳ làm bộ chưa vừa lòng " Chưa được, nói lại xem nào. "
Lăng Tường gấp muốn chết, gã dùng hai tay bẻ mở hai chân thật to, miệng hổn hển mời gọi " Hức...cầu...c...cầu xin...các chồng...đâm nát...ư...cái lỗ...dâm dục...của tôi...Aaaa! "
Lời gã vừa dứt là hai cây gậy bên trong đã hung ác cắm rút, Bạch Thư Kỳ xấu xa dụ dỗ Lăng Tường " Nói...ưm...nói lại lần nữa đi anh. "
Bạch Thư Nhung tất nhiên cũng muốn nghe, hắn thì thầm vào tai Lăng Tường " Anh muốn nhanh hơn không...? "
Lăng Tường muốn, vì thế gã vứt ráo hết ngại ngùng xấu hỗ mà phóng túng chạy đua với phòng bên cạnh " Aa...muốn...tôi...muốn các chồng...ức...hiếp chết...lỗ dâm...làm...ơn...ha...cho...tôi...! "
Cặp sinh đôi rùng mình, lặp tức phấn khích cùng nhau cày cấy từ trong ra ngoài Lăng Tường cứ như muốn đâm thủng ruột gã.
Hai căn phòng ở bên này tràn ngập tư vị tình dục, còn căn phòng cách đó xa xa chỉ toàn sự ai oán.
Thẩm Ngôn giận dỗi cắn đầu con gấu bông nhỏ màu nâu trong tay, miệng thì nghiến răng " Hạ Trì! "
Một tiếng sau, sửa soạn và dọn dẹp xong xuôi hết rồi Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ liền đỡ Lăng Tường mềm oặt đi ra.
Phòng bên cạnh cũng đồng dạng, hai kẻ đầu xỏ mặt mũi tươi tắn đỡ người đàn ông xụi lơ, toàn thân gã đỏ bừng.
Ban nãy ở trong phòng phóng túng là vậy nhưng khi ra ngoài rồi Lăng Tường lại ngại muốn chết, gã vội vàng thúc giục cặp sinh đôi đưa mình đi " Nhanh lên! "
Thế nhưng người mặc đồ thỏ đã xuất hiện, cô ta nói " Chờ đã, tôi muốn công bố người thắng cuộc. "
Lăng Tường nghệch mặt, khàn giọng hỏi " Gì? Không phải chúng tôi đều đoán đúng hết ư... " ánh mắt liếc tới Thẩm Ngôn liền sửa miệng " Hầu hết. "
Cô gái mặc đồ thỏ cười khúc khích " À há! Đúng vậy, nhưng các bạn đã vi phạm thời gian quy định nên phần thưởng lần này sẽ thuộc về... "
Hai đứa nhóc choai choai dắt tay nhau chạy tới, trên tay một đứa cầm con thỏ bông khổng lồ, cả hai là Bạch Cẩn Hành và Hạ Tiêu.
Hạ Tiêu đắc ý khoe khoang với Thẩm Ngôn " He he không cho anh đâu! "
Thẩm Ngôn bức rức khóc thầm trong lòng.
Nhóm của Cố Tu Ý không quan tâm đến phần thưởng, bọn họ đã sớm đưa nhau đi đánh dã chiến tiếp rồi.
Còn Lăng Tường thì há hốc mồm, gã hét lớn " Mắc gì?! "
Hóa ra từ đầu chơi trò này là vô nghĩa ư?
Nghĩ rồi Lăng Tường liền quét mắt hình viên đạn lườm nguýt cặp sinh đôi đang giả điên nhìn chỗ khác.
Bạch Cẩn Hành thấy vậy nên lặp tức đi lại trước mặt Lăng Tường, cậu nhóc vẫn còn nhận thức người anh rể đáng sợ này " Anh thích nó không? Tụi em có thể tặng anh. "
Hạ Tiêu không muốn nhưng vì nghe lời Bạch Cẩn Hành nên cũng thỏa hiệp, nó phồng má " Anh lấy nó cũng được... "
Lăng Tường không thể giành đồ với con nít, thế là gã gượng cười xoa đầu hai đứa nó " Ồ không cần đâu...chỉ là hai tên điên này khiến anh không vui thôi. "
Tai của Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ bị véo mạnh " Hai đứa bây chết với ông! "
Bạch Thư Kỳ la oai oái " Hu hu tha em đi mà! "
Cô gái thỏ sợ mấy đứa nhỏ nhìn thấy thứ không nên thấy nên đã dùng kẹo dụ chúng đi để lại Lăng Tường đang giận dữ 'trừng phạt' anh em họ Bạch.
Buổi chiều, ba người lên đu quay ngồi ngắm cảnh, Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ với gương mặt bầm tím thì cười ngốc nhìn Lăng Tường giận dỗi ở đối diện.
Bạch Thư Kỳ mềm mại gọi gã " Anh à... "
Lăng Tường nhìn bầu trời màu vàng cam ngoài khoang đu quay " Im liền. "
Bạch Thư Nhung buồn cười " Muốn đánh tụi em tiếp không? "
Lăng Tường không nhìn bọn họ đáp " Tối nay các cậu ngoan ngoãn lên giường đợi tôi. "
Bạch Thư Nhung cưng chiều gật đầu " Anh vui là được. "
Kế tiếp hai anh em nhìn nhau và Bạch Thư Kỳ lên tiếng trước " Lăng Tường, tụi em muốn tặng anh. "
Lăng Tường dời tầm mắt nhìn về phía đối diện thì thấy Bạch Thư Kỳ cầm cái hộp nhung cao cấp và Bạch Thư Nhung cầm tập hồ sơ chìa tới.
Gã liền nghi hoặc nhận lấy, trước tiên là mở hộp nhung ra xem, bên trong đặt chiếc nhẫn lấp lánh giá trị cực kỳ cao.
Bạch Thư Nhung nói " Anh có nguyện ý ở bên cạnh tụi em cả đời không? "
Lăng Tường không trả lời câu đó nhưng gã hỏi ngược " Này là cầu hôn đấy hả? "
Cặp sinh đôi không đáp, Lăng Tường cũng không để ý, gã cúi đầu cầm lấy tập hồ sơ rồi lật từng trang để xem.
Bên trong chính là vô số giấy tờ chuyển nhượng bất động sản và cổ phần của công ty, nháy mắt Lăng Tường cứng người, gã hỏi " Ý gì? "
Bạch Thư Nhung giải thích " Một dinh thự trên núi, một biệt thự tầm nhìn ra biển, một biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, sáu chiếc siêu xe, hai du thuyền hạng sang, một chuyên cơ, chuỗi khách sạn năm sao, một sân golf chuyên nghiệp và một phần trăm cỗ phần. "
Lăng Tường im lặng.
Bạch Thư Kỳ thấy vậy lặp tức lo lắng hỏi " Sao vậy? Anh không vui à? Hay là quá ít... "
Bạch Thư Nhung cũng bổ sung thêm " Đây chỉ là một số, em vẫn còn rất nhiều thứ có thể cho anh. Chỉ cần anh nói anh muốn gì. "
Ngược lại, Lăng Tường đưa tay lên ngăn bọn họ nói tiếp " Các cậu nghĩ tôi ở bên các cậu để lấy những thứ này? Đúng, ban đầu tôi tiếp cận Bạch Tố Lam là để được sống giàu sang. Sau đó là tiếp cận các cậu để đòi hỏi nhiều thứ khác, nhưng hiện tại tôi đã không còn cần những thứ này nữa. "
Bạch Thư Kỳ lắc đầu " Không phải, những thứ này không là gì với tụi em cả. Anh cứ thoải mái nhận chúng đi, đây chỉ là lòng thành của tụi em mà thôi! "
Bạch Thư Nhung cũng bảo " Xem như sính lễ cưới anh được không? "
Lăng Tường bỗng nhiên cười lớn " Ha ha! Tôi sẽ nhận chiếc nhẫn, cũng sẽ nhận lời cầu hôn của các cậu. Còn những thứ khác, không cần đâu. "
Bạch Thư Nhung không ép Lăng Tường, bởi vì thực tế thì cho dù gã không nhận nhưng một khi gã còn ở bên bọn họ thì những thứ thuộc về Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ cũng đều thuộc về gã.
Bạch Thư Kỳ không nhắc tới vấn đề tài sản nữa, y phấn khích hỏi Lăng Tường rằng " Anh đồng ý lời cầu hôn phải không? "
Lăng Tường vừa tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình xong thì gã đưa tay lên cho hai người nhìn thấy " Như thế rồi còn từ chối gì được. "
Bạch Thư Nhung mỉm cười " Vậy sau này anh là vợ tụi em. "
Lăng Tường không cho là vậy, gã sửa lời " Ai bảo? Tôi là chồng các cậu. "
Sau đó gã chỉ tay vào Bạch Thư Nhung bổ sung " Vợ lớn. " rồi lại chỉ tay vào Bạch Thư Kỳ " Vợ nhỏ. "
Bạch Thư Kỳ liền xù lông, y nhào qua đu lên người Lăng Tường tra hỏi gã " Khi nãy là ai luôn miệng kêu các chồng đụ chết anh hả? HẢ?! "
Lăng Tường giả điên làm bộ không nhớ gì hết, gã thoải mái cười " Chẳng nhớ gì cả. "
Thế là Bạch Thư Kỳ gào lớn, y hung hăng cạp lên xương quai xanh của gã và nhấn mạnh " Ai là vợ anh chứ! Là chồng! Em là chồng anh! "
Bạch Thư Nhung ngồi ở phía đối diện quan sát hai người tò te với nhau mà khóe môi hắn cũng vô thức câu lên, hắn nhỏ giọng thì thầm " Làm vợ lớn cũng không tệ. "
_______
Vậy là bộ này đã kết thúc hoàn toàn! Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và yêu thích truyện cho đến hiện tại!
(Bật mí bộ mới: Cùng thế giới, có Hint trong chương này (✧ω✧))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro