Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lăng Tường nhìn vị giám đốc bí ẩn của công ty hóa ra lại là Bạch Thư Nhung mà gã biết, nhưng sau đó gã thấy việc này cũng hợp lý vì Bạch Thư Nhung là con trai Bạch Tư Nhuệ nên cha truyền con nối không có gì lạ.

Chỉ có điều, Lăng Tường không hiểu vì sao Bạch Thư Nhung đã có vị trí dọn sẵn như vậy mà còn đến công ty cũ của gã làm nhân viên quèn?

Bạch Thư Nhung đúng thật là có lý do nên mới đến công ty khác làm việc, nhưng hiện tại hắn không rảnh rỗi giải đáp cho gã hiểu.

Sau đó dưới cặp mắt kinh hoàng và phức tạp của Lăng Tường, Bạch Thư Nhung hạ màn hình chiếu xuống phát một đoạn video.

Đoạn video dường như đã cũ vì chất lượng quay rất mờ, nhưng có một người trong video dù mờ đến mấy thì vẫn nhận ra được, Lăng Tường.

Lăng Tường trong video trẻ hơn bây giờ rất nhiều, trông gương mặt non nớt nghịch ngợm mà tinh ranh hiện gần sát ống kính. Qua ống kính gã đang xấu xa cười bỉ ổi nói với kẻ cầm máy quay " Quay cho kỹ vào, hôm nay tao sẽ cho con khốn kiêu căng này biết mùi. "

Những thanh niên xung quanh lặp tức cười phá lên, bọn họ nhiệt tình cổ vũ Lăng Tường làm chuyện vô đạo đức " Hiếp nó đi anh Lăng! "

" Hiếp nó! "

" Phang nó dính bầu đi! "

Biết bao nhiêu lời ghê tởm đều phát ra từ miệng một đám trai trẻ.

Đối với Lăng Tường thì gã hoàn toàn đạt được khoái cảm khi có người tung hô bằng những lời lẽ tục tĩu này, gã thô bạo ấn giữ cơ thể yếu ớt không có mấy sức lực của cô gái dưới thân, bàn tay luồn xuống nhanh chóng kéo mở khóa quần lôi dương vật đã sớm dựng đứng ra.

Cô gái thấy thế trợn trừng mắt sợ hãi la hét " Đừng mà! Không...hức...thả tôi ra! "

" Khặc khặc khặc...Mẹ nó con điếm chết tiệt...ha...bố nói thích mày mà mày không biết tự lượng sức từ chối bố nè! " Lăng Tường giáng vài cái tát liên tiếp lên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái khiến mặt cô sưng vù lên.

Sau đó gã xé mở quần cùng quần lót người ta và đem dương vật to lớn của mình đâm vào phá thủng màng trinh, mấy đứa còn lại ở xung quanh vừa sục dương vật vừa hưng phấn nói lời thô tục cổ vũ Lăng Tường chứ không dám nhào vô giành ăn với gã.

Nửa sau đoạn video chỉ quay cận cảnh cô gái thanh tú đáng thương bị Lăng Tường hấp diêm và đánh đập, mà nửa sau đoạn video đó cũng là thứ mất dạy và vô đạo đức đến không thể nhìn nỗi. Ngay cả Bạch Thư Nhung là người ngoài còn không cam tâm, hắn khép lại mi mắt.

Trở về thực tại, sau khi Lăng Tường xem lại video quá khứ đen tối, những năm qua gã đã cố gắng quên đi tội ác của mình ấy vậy mà bây giờ Bạch Thư Nhung lại phơi bày cho gã xem lần nữa. Lăng Tường không nhịn được quỳ bò trên sàn nôn lấy nôn để đồ ăn sáng trong mồm ra tạo thành một vũng ô hợp tanh tưởi, hai tay thì đưa lên quơ quào lung tung muốn Bạch Thư Nhung tắt video đó đi " Tắt đi! Đừng chiếu nữa! Ọe....khặc.... "

Bạch Thư Nhung lạnh lẽo nhìn gã như rác rưởi, hắn cố ý nhấn replay lại đoạn video mất nhân tính kia khiến cho trong phòng làm việc cứ lặp tới lặp lui âm thanh la hét xé lòng của cô gái.

Đương nhiên Lăng Tường là kẻ phản diện trong video đó càng phản ứng dữ dội hơn, gương mặt điển trai của gã méo mó vặn vẹo, gã chống người đứng dậy và chật vật nhào lên muốn cướp lấy điều khiển trên tay Bạch Thư Nhung nhưng đều bị hắn dễ dàng lách qua được.

Lăng Tường không lấy được điều khiển máy chiếu, bên tai cứ vang lên âm thanh khóc lóc và la hét của nữ sinh viên tội nghiệp kia khiến đầu gã đau như búa bổ, vì thế gã che tai quát lớn về phía Bạch Thư Nhung " Tắt đi! Mày tắt ngay cho tao! Mẹ...mẹ kiếp...đừng chiếu nữa mà! "

Bạch Thư Nhung đột nhiên thô bạo nâng chân đá thẳng vào háng Lăng Tường, bé chim giữa hai chân bị tác động mạnh đau sót làm Lăng Tường sững người, kế tiếp gã khổ sở bụm chặt háng ngã xuống sàn gạch lăn lộn rên rỉ " Á...ứ...Aaaa! "

Video ở trên màn hình chiếu ngừng lại, Bạch Thư Nhung đệm giày da bóng loáng bước đến dùng chân lật người Lăng Tường ngửa ra rồi hung ác nhấc chân dẫm lên dương vật bên dưới quần tây của gã " Chỉ cần tôi giao video này cho cha thì không chỉ danh phận con rể và sự nghiệp của anh mất trắng mà anh còn phải đi tù mọt gông đấy. "

Dương vật dù sao cũng là bộ phận yếu ớt, nhạy cảm nhất trên cơ thể, bị đạp như vậy làm Lăng Tường đau đớn không thôi. Gã điên cuồng ngọ nguậy để trốn thoát khỏi dẫm đạp từ Bạch Thư Nhung, ngoài miệng thì hổn hển gào lên " Đờ mờ...ức...! Tao...tao đã cho...ư...thằng anh mày chịch rồi còn gì?! Tại sao cứ...cứ phải lấy video đó uy hiếp tao vậy! "

Lực chân Bạch Thư Nhung tăng lên, cơ hồ muốn dẫm phế món đồ gây họa của gã " Lăng Tường, tôi thấy anh cũng may mắn lắm. Vì sau khi cưỡng hiếp xong, cô gái đó mang thai nghỉ học mà không đi tố cáo anh. Nhưng anh nghĩ không ai tố cáo anh thì mọi việc kết thúc ư? Đừng mơ tưởng, Lăng Tường...Kẻ khốn nạn và độc ác như anh phải nhận lấy hậu quả, chúng tôi sẽ khiến anh phải nếm trải những gì bản thân đã từng làm. "

Cổ Lăng Tường nổi đầy gân xanh, gã bất ngờ cười lớn chế nhạo " Mẹ nó! Gì vậy...ha ha ha...Tính chơi trò công lý rẻ rách với tao hả? Này...Bạch Thư Nhung, để tao nói cho mày biết, loại người sống trong nhung lụa như mày, vừa đẻ ra đã ngậm thìa vàng thì hoàn toàn không biết cuộc sống của dân đen bọn tao khắc nghiệt và ghê tởm đến mức nào đâu...Ặc! "

Gã chưa kịp nói xong thì cổ đã bị Bạch Thư Nhung cúi xuống bóp mạnh, hắn kéo lê gã đến sau bàn làm việc ấn người lên lớp tường kính trong suốt, bên dưới có không ít xe cộ qua lại.

Bạch Thư Nhung kề môi bên tai gã nghiến răng nghiến lợi bảo " Còn nói bậy bạ thì đừng trách tôi. "

Lăng Tường là tiểu nhân sợ chết, nơi này ước chừng cũng là tầng hai mươi, gã mà rơi xuống thì chắc tan xương nát thịt mất.

Sợ thì sợ nhưng mồm vẫn bướng thành thói, Lăng Tường khiêu khích Bạch Thư Nhung phía sau mình " Mày cứ ném tao xuống đi...không phải gia đình mày chỉ cần bỏ ra một cục tiền bịt miệng dư luận là mày sẽ thoát tội ư? Sao mày không tận dụng quyền lợi ấy của bản thân nhỉ? Giết tao luôn đi thằng bê đê mắc ói! "

'Cốp' đầu Lăng Tường bị dập mạnh lên tường kính, Bạch Thư Nhung ở phía sau nguy hiểm nói với gã " Anh nghĩ ai cũng như anh à? "

" Như tao thì sao...khặc...ý mày tao là rác rưởi còn tụi mày là thần thánh chứ gì?! Thả ra...Nếu tụi mày thấy bản thân cao quý quá thì đừng có chạm vào đứa rác rưởi như tao chứ... " Lăng Tường nửa giận dữ nửa trào phúng đáp lời.

Đầu lại bị dập mạnh lên lớp kính thêm một lần nữa khiến trước mắt Lăng Tường trở nên choáng váng, Bạch Thư Nhung gầm nhẹ " Câm mồm. "

Sau đó Bạch Thư Nhung liền tháo mở thắt lưng của Lăng Tường và tụt quần gã xuống tới gối, ngay cả quần lót cũng không bỏ qua.

Lăng Tường không hiểu đang chửi lộn mà thằng điên này lột quần mình làm gì, thế là gã một bên giãy dụa một bên cà khịa " Địt! Đừng nói là mày muốn hiếp tao ở đây nhé?! "

" ... "

Không nhận được hồi đáp từ Bạch Thư Nhung nên Lăng Tường càng xác định suy đoán của mình là đúng, trong tâm gã đầy thấp thỏm " Chẳng lẽ mày muốn ngoại tình? Anh mày sẽ khóc hu hu đó...Á!"

Mông bị tát một cái rất mạnh phát ra tiếng 'chát' rõ vang, hiển nhiên là trên da mông màu lúa mạch đã in dấu nguyên bàn tay năm ngón đỏ chét. Bạch Thư Nhung đưa tay lên giật lấy tóc gã kéo ra sau " Nín. "

Lăng Tường không chịu thua, gã đểu cáng cười khằng khặc, sau đấy xấu xa trào phúng " Tao nói không đúng à? Hai đứa mày vốn loạn luân với nhau...nếu mày chịch tao thì có khác gì đang ngoại tình không? Hay là bây giờ mày thả tao ra rồi trở về nhà tự chịch anh trai mình đi. "

Trên mông lại bất ngờ ăn thêm một cái tát mạnh, dương vật phía trước của Lăng Tường không tự chủ được cương lên ép vào mặt kính lạnh lẽo, gã hoảng hốt hét lớn " Má! "

Bạch Thư Nhung luồn tay ra trước giận dữ nghiền bóp lấy dương vật đang cương của gã đến bẹo hình bẹo dạng, rồi hắn mới lạnh tanh phản bác lại lời nói thô bỉ kia " Chúng tôi không có loạn luân. "

Lăng Tường đau đớn há hốc mồm hít khí, gã cố gắng di chuyển eo để tránh xa cái tay đang công kích bộ vị yếu ớt của mình, nếu Bạch Thư Nhung còn bóp như vậy thì chắc chim gã phế luôn quá.

" Đau...ặc...buông mau! " Trên cái trán đỏ bừng do va đập vào mặt kính của Lăng Tường rịn mồ hôi, gã thống khổ nói với Bạch Thư Nhung.

Bạch Thư Nhung ở phía sau không có ý định buông tha của quý gã, hắn dùng lực nghiền mạnh hơn cứ như muốn đem hai quả trứng cút bóp nát nhừ, đôi môi hồng nhuận đặt ở sau gáy gã đanh thép nhắc lại " Chúng tôi không có loạn luân. "

Lăng Tường đang trong bể khổ, gã phải đối mặt với hiểm họa nát trứng cút nên lặp tức lật mặt hèn mọn van xin " Tao sai...đờ mờ là...tao sai...ư...tụi mày không...a...có loạn luân...ức...nên...giờ buông...buông ra đi...! Đừng...đừng bóp nữa! "

Cảm giác tay Bạch Thư Nhung thả lỏng ra thật, Lăng Tường liền nhân cơ hội này xoay người tung một cú đá lên bụng hắn khiến hắn phải bất ngờ ôm bụng lùi lại, một tay chống lên bàn để giữ thăng bằng.

Kế tiếp Lăng Tường lặp tức nhào lên muốn đánh Bạch Thư Nhung tiếp nhưng Bạch Thư Nhung cũng không phải dạng vừa vì hắn đã luyện quyền anh từ bé kèm với huấn luyện tàn khốc từ Bạch Tư Nhuệ nên chẳng mấy chốc đã áp đảo đấm cho Lăng Tường nằm bẹp dí dưới đất vẫy cờ đầu hàng.

Lăng Tường thầm than bản thân chọc vào quái vật mẹ rồi, gã run run cảnh cáo Bạch Thư Nhung chẳng có thương tích gì đang chuẩn bị đi lại gần " Đừng...đừng có tới...đây... "

Bạch Thư Nhung hừ nhẹ, hắn mặc kệ gã hổn hển rên rỉ gì đó, bước chân nhàn nhã tiến lại rồi cúi xuống nắm lấy người gã đem ném lên bàn làm việc.

" Làm...làm gì...?! " Lăng Tường vô lực bị Bạch Thư Nhung ném nằm bẹp trên mặt bàn lạnh lẽo, gã hoang mang vươn đôi mắt khiếp sợ nhìn Bạch Thư Nhung lấy ra một cái trứng rung màu đen trước thanh thiên bạch nhật rồi đè ép hai chân gã dang rộng với lực đạo khủng khiếp khiến Lăng Tường không tài nào giãy đạp được, sau đó gã thấy hắn cầm trứng rung khô khốc cường ngạnh nhét thẳng vào lỗ thịt của mình.

Đầu Lăng Tường nổ đom đóm, gã hé môi đau sót rên rỉ " Đau quá! Ưm...Rút ra đi! "

Bạch Thư Nhung nhét trứng rung vào xong mới rút khăn giấy dưới hộp tủ ra lau sạch tay rồi ném thẳng vào thùng rác, hắn lạnh lùng ra lệnh cho Lăng Tường " Anh có thể qua phòng làm việc kế bên, đồ đạc của anh đều ở đó. "

Lăng Tường xanh mặt, gã thò tay xuống muốn lôi trứng rung ra nhưng bị Bạch Thư Nhung uy hiếp ngăn lại " Đừng quên là vẫn còn video, tối hôm qua anh không lên tầng trên nên hôm nay phải nhận trừng phạt. "

" ... "

Hoàn toàn không nghĩ đến hôm qua gã trốn hai anh em bọn họ nên hôm nay phải ngậm trứng rung ở công ty xem như hình phạt. Nhất thời Lăng Tường có xúc động muốn bỏ việc và trở lại công ty cũ cho rồi.

Cơ mà hiện tại phía trước của gã vẫn căng trướng, phía sau đau rát sưng tấy như vậy thì làm sao gã có thể tiếp tục làm việc một cách bình thường được chứ?

Lăng Tường chật vật bò xuống bàn làm việc, gã trợn trừng mắt " Giỡn...giỡn mặt hả đồ điên...! "

Nhưng Bạch Thư Nhung không thèm quan tâm đến gã mà cũng không trả lời.

Lăng Tường tức nổ phổi, gã liếc mắt nhìn Bạch Thư Nhung đã nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc, dù không cam tâm thế nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng khập khiễng đi qua mở cánh cửa gần đó thông với phòng làm việc của trợ lý.

Bên trong văn phòng nhỏ này đã được bày biện văn phòng phẩm chuyên dụng mà gã thường sử dụng, Lăng Tường chỉ cần ngồi vào bàn và làm việc thôi nhưng sao gã thấy nhức nhối quá, một tí tâm trạng làm việc cũng không có.

Vì thế hai tiếng làm việc tiếp theo, Lăng Tường mới hiểu rõ địa ngục trần gian đúng nghĩa là gì. Bởi vì chỉ với hai tiếng đồng hồ mà dưới mông Lăng Tường đã nhớp nháp ướt đẫm, dương vật phía trước bị kiềm hãm sau lớp quần tây ma xát cực kỳ khó chịu.

Lăng Tường chịu không nỗi nữa, gã đặt giấy tờ sang một bên rồi đưa tay xuống kéo khóa quần, tức khắc dương vật đỏ tím rỉ nước bật ra. Đôi mày rậm của Lăng Tường nhíu lại, môi mỏng nhạt màu mím chặt, bàn tay ở trên thân dương vật tuốt mạnh.

Bạch Thư Nhung trầm ngâm quan sát camera qua laptop, hắn giễu cợt nhếch môi.

Đến giờ nghỉ trưa, Lăng Tường bị Bạch Thư Nhung gọi vào, mặc dù không muốn nhưng cuối cùng gã vẫn phải kẹp chân vào nhau khó khăn đến gặp hắn.

Lúc này Bạch Thư Nhung đã chuyển qua ghế sofa gần đó chuẩn bị dùng bữa, vừa thấy Lăng Tường khó khăn đi vào liền không mặn không nhạt bảo " Đến đây ăn trưa đi, anh rể. "

Lăng Tường nghe ra trong giọng Bạch Thư Nhung khi xưng hô 'anh rể' với gã mang đầy ý tứ trào phúng, gã khó chịu lê thân thể đến muốn ngồi xuống cái ghế sofa đối diện thì Bạch Thư Nhung đang cúi đầu dùng bữa đột nhiên lên tiếng ngăn lại " Ngồi dưới sàn. "

" ?! " Lăng Tường điếng người, gã giận dữ trừng mắt nhìn thằng ranh con láo toét đang bình tĩnh ăn trưa kia.

Trời biết chứ sàn gạch ở đây dù có cao cấp đến mấy thì vẫn cứng ngắc, gã không muốn đặt cái mông chứa dị vật ngồi bệt xuống đó đâu!

Bạch Thư Nhung thấy gã bất động nên mất kiên nhẫn thúc giục " Nhanh lên, không ngồi dưới sàn thì phải ngồi trên đùi tôi."

" Ụ é ày! " Lăng Tường bất lực, gã không tình nguyện quỳ xuống sàn thay vì ngồi để giảm bớt cảm giác thốn sau mông.

" Tối nay còn không ngoan ngoãn lên tầng của chúng tôi thì ngày mai ngậm dương cụ giả đi làm. " Bạch Thư Nhung nhấp một ngụm nước và bình tĩnh nói với gã.

Cơ mặt Lăng Tường run rẩy, gã không thể tưởng tượng nỗi nếu mông mình gắn nguyên cây dương vật giả đi làm sẽ như thế nào. Chắc nó còn kinh tởm và thốn hơn cái trứng rung nhiều...

Gã rũ mắt, cam chịu đáp " Biết...biết rồi... "

Đợi đấy thằng mặt lờ, có ngày tao đấm mày thành cái đầu heo!

Mười mấy phút trôi qua trong im lặng, Bạch Thư Nhung đúng là có phong thái ăn uống nhẹ nhàng, từ tốn i chang Bạch phu nhân. Thế nhưng đang ăn nửa chừng thì bên tai vang lên âm thanh rột rột từ bụng ai đó.

" ... " Mặt Lăng Tường đỏ bừng, gã gập người ôm chặt lấy bụng mình.

Bạch Thư Nhung cười lạnh, hắn nói " À quên mất, tôi mời anh rể ăn trưa mà lại để anh nhìn nãy giờ. "

Vừa nói xong, Bạch Thư Nhung đã ném một ít xương xẩu xuống mặt sàn bóng loáng rồi bảo " Mời anh đó, anh rể. "

Lặp tức sự nhục nhã tuôn trào, Lăng Tường giận run người, gã hung dữ gào rú " Mày quá lắm rồi đấy Bạch Thư Nhung! Dù sao tao cũng là anh rể mày chứ có phải chó đâu?! "

Ấy vậy mà gã thấy Bạch Thư Nhung dửng dưng nhún vai, hắn đáp " Không ăn cũng được. "

Thế nhưng khi hắn vừa nói như vậy xong thì đã cầm một cái điều khiển mini màu đen lên đẩy đến mức cao nhất.

Trứng rung vốn rung nhẹ nhàng trong người Lăng Tường bất ngờ rung động kịch liệt, toàn thân trứng rung còn có cảm biến nhiệt trở nên nóng cháy không ngừng va đập lên mị thịt nhạy cảm của gã.

Lăng Tường bị biến động dị thường làm trợn trắng mắt, gã ngã bệt ra phía sau há mồm sợ hãi réo lên " Dừng...ức...dừng lại đi mà....a...ưm...làm ơn dừng...lại đi! Ưm...mạnh...m...mạnh quá rồi! "

Chỉ là trứng rung bên trong mông gã không có dấu hiệu dừng lại, nó vẫn tiếp tục thực hiện chức năng vốn có của mình là va chạm lên vách ruột non đè nghiến nơi nhạy cảm ấy, sau đó còn chuẩn xác tìm thấy viên thịt nhỏ gồ lên mà cọ mạnh.

Viên thịt nhỏ vừa nhận kích thích thì dương vật trong quần của Lăng Tường bất ngờ bắn tung tóe, hậu huyệt phía sau cũng bị quấy cho ướt đẫm một mảng làm lớp vải quần tây bên ngoài ướt sũng theo. Cơ thể Lăng Tường ngã nhào về phía trước nằm xụi lơ trên sàn gạch co giật, mồm gã hé ra rỉ nước bọt dâm dục và mãnh liệt thở dốc " Haa...ưm...ư...cái...c....ức...cái quái...gì...cảm giác...a...lạ quá.... "

Bạch Thư Nhung bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa nhìn gã bị đồ chơi thông lỗ sau lên đỉnh, hắn chế giễu " Trai thẳng nhưng lại ra chỉ vì phía sau. "

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Lăng Tường áp trên sàn trắng toát, gã không thể chấp nhận việc bản thân đạt cao trào khi bị đồ chơi khuấy động phía sau. Nhưng mà rõ ràng cảm giác lúc nãy....

Bạch Thư Nhung không làm khó gã nữa, hắn tắt trứng rung rồi ra lệnh cho Lăng Tường đang xụi lơ trên sàn " Về phòng làm việc đi. "

Nhưng Lăng Tường đứng không nỗi, chân gã mềm nhũn, gã thều thào nói " Quần tao ướt...ướt rồi... "

" Thì sao? " Bạch Thư Nhung đem hộp cơm giữ nhiệt đóng lại rồi đứng lên.

Lăng Tường vẫn còn nằm trên sàn, gã xanh mặt " Làm sao tao có...có thể mặc lại chiếc quần nhớp nháp kia chứ...mẹ kiếp..."

Vài giây sau, Bạch Thư Nhung mới trả lời bằng một câu xanh rờn " Vậy khỏi mặc quần. "

" ?! " Lăng Tường thiếu điều muốn mất mặt khóc lớn, gã hận thù trừng Bạch Thư Nhung như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn.

Tuy Bạch Thư Nhung nói thế nhưng sau đó hắn vẫn gọi quản gia Lâm trong nhà mang thêm một bộ âu phục đến công ty cho gã, nên Lăng Tường chỉ việc thả rông khoảng 30 phút là đã có đồ mới để thay.

Chỉ là Bạch Thư Nhung không cho phép gã móc trứng rung ra ngoài. Vì thế sau đó Lăng Tường đành cắn răng cam chịu ngậm trứng rung đến khi được tan làm.

Khi tan làm, Lăng Tường ê ẩm toàn thân lê cái mông ngậm trứng rung lái xe trở về dinh thự, nhưng vào thời điểm trước mắt hiện lên công trình hoa lệ mà mình hằng mong ước này thì gã lại chẳng còn tí thích thú nào nữa, bởi vì Lăng Tường thừa biết bên trong tòa lâu đài ấy có hai con ác quỷ đang trực chờ vồ lấy gã để cắn xé bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro