Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lăng Tường mạnh mẽ vùng lên đẩy Bạch Thư Kỳ đang ngồi trên người mình ra, miệng gào lớn " Tôi là anh rể của các cậu đấy nên đừng có làm bậy! "

Bạch Thư Kỳ bị đẩy lảo đảo lùi về phía sau rơi vào vòng tay của Bạch Thư Nhung, y nhìn Lăng Tường từ dưới đất chật vật chống người đứng lên và hỏi gã " Chẳng lẽ anh tính để phía dưới dựng thẳng như vậy đi khắp nơi? "

Phía dưới của Lăng Tường bị Bạch Thư Kỳ trêu ghẹo nãy giờ, thân là đàn ông nên gã cương lên vốn là điều rất bình thường.

Lăng Tường nghe vậy nhanh chóng che lấy đũng quần gồ cao của mình " Không cần cậu bận tâm, tôi sẽ tự giải quyết. " nói rồi muốn lách người rời đi nhưng mà mọi thứ đâu thể kết thúc dễ dàng...

Bạch Thư Kỳ không cho Lăng Tường rời đi, y bước tới chắn trước cửa, ánh mắt liếc sang Bạch Thư Nhung gần đó, thế là Bạch Thư Nhung cũng hiểu ý đi đến giữ lấy người Lăng Tường.

Bị hành động đột ngột của bọn họ dọa sợ, Lăng Tường nhảy dựng lên giãy đạp lung tung " Thả ra! Các cậu làm cái quái gì vậy?! "

Bạch Thư Nhung đẩy ngã gã ấn giữ trên giường lớn mềm mại, sau đó Bạch Thư Kỳ leo lên giường kéo mở quần áo Lăng Tường dưới ánh mắt kinh hoảng của gã, bộ quần áo chẳng mấy chốc đã bị lột sạch ném xuống đất.

Nếu là đối phó với một mình Bạch Thư Kỳ thì gã hoàn toàn làm được bởi vì Lăng Tường có thể dễ dàng dùng lực lên người Bạch Thư Kỳ đem y đánh ngã nhưng gã lại không thể phản kháng được khống chế từ Bạch Thư Nhung, để mô tả thì trông Bạch Thư Nhung giống như một cái lồng sắt vững chắc dựa theo lời Bạch Thư Kỳ vây nhốt gã không trốn thoát được.

Bạch Thư Kỳ để Bạch Thư Nhung lật ngửa gã lại, kế tiếp y vén váy mình lên cầm lấy dương vật cứng ngắc đặt giữa khe mông dò tìm lỗ thịt bí ẩn kia.

Nháy mắt mặt mũi Lăng Tường trắng toát, gã nhận ra Bạch Thư Kỳ muốn làm gì nên gân xanh trên cổ cùng trán đều nổi lên, gã hung dữ quát to " Buông tao ra! Chúng mày không được làm vậy với tao! Đừng có làm bậy Bạch Thư Kỳ! "

Gã vừa hét xong đã bị Bạch Thư Nhung đưa bàn tay to lớn lên che lấy mồm ngăn không cho gã la hét hầm ĩ tiếp, tay còn lại của hắn bóp lấy hai cổ tay Lăng Tường kéo lên phía trên đầu để Bạch Thư Kỳ dễ bề hành sự.

Lần gặp mặt trước đó Bạch Thư Kỳ đã muốn lên giường với Lăng Tường nhưng trong lúc đang nhấm nháp con mồi thì gã bất ngờ chạy mất, lần này con mồi tự động quay lại nên y sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Vì thế dựa vào sự giúp đỡ của Bạch Thư Nhung khống chế Lăng Tường, quy đầu đỏ hồng đặt bên trong khe mông rốt cuộc cũng dễ dàng tìm được miệng lỗ khô khốc kia, chưa kịp đợi Lăng Tường phản ứng thì Bạch Thư Kỳ đã một phát cắm phập nửa cây vào trong.

" Ứm...ứ...hức...?! " Lăng Tường đang bị Bạch Thư Nhung bịt mồm, gã trợn trừng mắt, tròng trắng đầy tơ máu đỏ ngầu như sắp phát nổ đến nơi.

Bạch Thư Kỳ cười nhẹ, y lần mò lên ngực gã xoa nắn hai đầu vú màu đỏ sậm lún sâu trong quầng vú, dần dần đầu vú đang ẩn mình ấy cũng bị kích thích mà trồi lên dựng thẳng trong không khí.

" Lần đầu như thế nào? " Bạch Thư Kỳ tà mị hỏi gã.

Lăng Tường đau đớn rên rỉ, phía dưới gã không ngừng túa ra một đống chất lỏng, hiển nhiên là chỉ có máu. Đây có lẽ là đau đớn nhất mà từ khi sinh ra đến giờ gã cảm nhận được " Ưm...hức...ha...ư...! "

Hậu huyệt vốn là nơi bình thường dùng cho việc đại tiện, ấy vậy mà hiện tại lại bị một cây gậy khổng lồ xẻ làm đôi cực kỳ thốn!

Nước mắt sinh lý theo bản năng tuôn trào, gã điên cuồng lắc đầu " Aa...ứ...ưm...ô... "

Bạch Thư Kỳ cười nhẹ, y vỗ vào đùi Lăng Tường muốn gã thả lỏng cơ mông, sau đó cái eo thon trắng ngần mãnh liệt cắm rút dương vật vào trong lỗ thịt nóng ướt đang không ngừng rỉ máu, âm thanh dâm đãng do va chạm giữa xác thịt vang vọng khắp phòng, kế tiếp Bạch Thư Kỳ nói với em trai sinh đôi " Thả miệng anh ta ra đi. "

Bạch Thư Nhung lặp tức thả tự do cho miệng gã, hắn vừa buông tay ra là Lăng Tường đã hận thù gào hét " Mẹ kiếp! Hức...đau quá...thả tao ra...ức...ưm...mấy thằng...bóng ghê...ư...tởm! "

Lời gã vừa dứt thì trên mặt đau điếng vì Bạch Thư Nhung vừa cho gã một bạt tai trời giáng, hắn lạnh lẽo ra lệnh " Câm mồm. "

Lăng Tường vừa bị hấp diêm vừa bị đánh nên cực kỳ giận dữ, gã nghiêng mặt cắn mạnh lên cổ tay Bạch Thư Nhung khiến máu văng tung tóe, sau đó nghe thấy hắn trầm thấp rên rỉ " Ưm... "

Bạch Thư Kỳ đau sót nhìn em trai bị thương, y tăng tốc độ nhấp hông, giống như lấy đó để trả thù cho Bạch Thư Nhung mà tra tấn Lăng Tường.

Bạch Thư Nhung vốn đã không ưa Lăng Tường, thấy Bạch Thư Kỳ không ngăn cản liền lạnh lùng đánh gã thêm vài cái cho chừa, hắn không chỉ tát liên tiếp vào mặt mà còn đấm lên bụng gã làm cho mồm gã chỉ có thể ọc ra mật dịch tanh tưởi.

Cuộc giao hoan như ở chốn địa ngục này kéo dài từ trưa đến tối, nhưng hầu hết thời gian đều có mỗi Lăng Tường ăn quả đắng, gã không những bị Bạch Thư Kỳ cường ngạnh cưỡng hiếp mà còn trở thành bao cát cho Bạch Thư Nhung phát tiết. Đến khi cuộc làm tình bạo lực này kết thúc thì đầu óc gã chẳng còn mấy tỉnh táo nữa.

Lăng Tường không khác gì con búp bê vải rách nát bị vứt một góc trên giường lăng lăng nhìn cặp sinh đôi đang hôn môi nồng cháy ở bên cạnh, gã thấy Bạch Thư Kỳ nũng nịu dựa trên ngực em trai mình, y mềm mại nói với hắn rằng " Thư Nhung à...em nói với cha đừng bắt anh đến công ty nữa nha. "

Bạch Thư Nhung liền cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của y, hành động hết sức dịu dàng khác hoàn toàn với sự bạo lực ban nãy " Ừm, em biết rồi."

Sau đó Lăng Tường mệt mỏi nhắm mắt ngủ, không biết qua bao lâu gã mới đau nhức thức dậy, việc đầu tiên gã làm là nâng mắt lên nhìn đồng hồ treo tường và phát hiện bây giờ đã là hai giờ sáng, kế tiếp nghiêng đầu sang thì phát hiện hai anh em nhà họ Bạch đang thân thiết ôm nhau ngủ say.

Lăng Tường chán ghét giễu môi, gã ngồi dậy khập khiễng bước xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào rồi đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó phù hợp và gã phát hiện một chiếc cúp bằng vàng nằm trên kệ, thế là Lăng Tường giống như bị ma xui quỷ khiến, gã đi tới cầm cái cúp lên rồi quay trở lại giường muốn dùng thứ này đánh vỡ đầu hai kẻ đang ngủ ngon lành kia.

Chỉ là lúc tay đã giơ lên cao nhưng gã lại không dám hạ xuống, cuối cùng Lăng Tường vẫn trả chiếc cúp về kệ như cũ rồi cà lết đi ra ngoài.

Gã không đánh chết bọn họ là vì gã luyến tiếc cơ ngơi giàu xụ của Bạch gia, hiện tại gã đã đi đến bước này, danh hiệu con rể Bạch gia cũng sắp thuộc về gã nên gã không đành lòng phá hủy tất thảy.

Cho nên Lăng Tường nhẫn nhịn, gã quyết định xem sự việc hôm nay là xui xẻo bị chó cắn, về sau không ngu ngốc tò mò lẻn vào xào huyệt của hai kẻ khốn kia nữa. Nếu bình thường cứ ở bên cạnh Bạch Tố Lam thì gã sẽ được an toàn không phải sao?

Lăng Tường chắc chắn hai đứa kia không dám ép gã làm bậy trước mặt Bạch Tố Lam.

Kế tiếp Lăng Tường chật vật trở về phòng, vừa vào phòng là gã đã lặp tức nằm vật lên giường, bao nhiêu ô uế máu me phía dưới còn chưa tẩy rửa đàng hoàng liền mệt mỏi quá nhắm mắt ngủ luôn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lăng Tường bị vết thương sau mông hành sốt không đứng nỗi, thế là gã nhắn tin nhờ Bạch Tố Lam cho mình nghỉ làm một ngày rồi khó chịu khép mí mắt ngủ tiếp.

Bạch Tố Lam hay tin Lăng Tường bị ốm nên cô ta sai người hầu làm ít canh bổ mang lên cho gã, còn bản thân thì bình tĩnh mặc đồ, trang điểm lộng lẫy đi dự sự kiện thời trang. Cô ta không thể chỉ vì Lăng Tường bị bệnh mà lại chịu ở nhà chăm sóc gã.

Về Bạch Thư Kỳ, đợt này y trở về nhà chính là vì Bạch gia sắp có buổi họp thường niên giữa các thành viên, có nghĩa là cha mẹ, cô dì chú bác anh em của Bạch Tư Nhuệ đều xuất hiện, hiển nhiên con trai ông ta càng phải có mặt đầy đủ.

Lăng Tường biết gã đi đến vị trí con rể đã là quá đủ, nên gã không dám trèo cao làm thân với các trưởng bối khác trong nhà, bởi vì gã hiểu rằng với xuất thân thấp kém của mình chỉ cần xuất hiện giữa dạ tiệc của Bạch gia là sẽ bị bọn họ khinh thường cho không ngóc nỗi đầu.

Ngồi trên giường uống nốt viên thuốc hạ sốt do người hầu mang đến xong Lăng Tường vén chăn đứng lên đi vào phòng tắm rửa ráy, việc rửa ráy này rất khó khăn vì Lăng Tường không dám động chạm mạnh vào địa phương sưng tấy phía sau, gã chỉ vệ sinh qua loa phía ngoài rồi dùng khăn bông lau khô người.

Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ và chải chuốc đầu tóc cẩn thận, Lăng Tường mới định hình lại cảm xúc rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Tất cả người hầu đang làm việc dang dở thấy gã xuất hiện đều kính cẩn gọi một tiếng 'cậu rể' khiến Lăng Tường sướng lên mây, dường như gã còn quên mất việc bị cặp sinh đôi hấp diêm nguyên ngày hôm qua.

Lăng Tường rất có phong thái chủ nhà hướng bọn họ gật nhẹ đầu mỉm cười " Mọi người làm việc tiếp đi. "

Hóa ra đây là cảm giác có người hầu kẻ hạ ư? Thật con mẹ nó quá tuyệt vời!

Những người hầu không hiểu gã đang cười ngốc cái gì, bọn họ lắc đầu tiếp tục quay lại làm công việc của mình.

Lăng Tường lướt qua bọn họ nhàn nhã đi loanh quoanh trên từng dãy hành lang hoa lệ, thế nhưng nếu ôn thần đã ở chung dưới một mái nhà thì Lăng Tường có tránh kiểu gì cũng không thể tránh được.

Khi gã bước ra sân sau của dinh thự, vị trí gần hồ bơi thì phát hiện trên ghế phơi nắng có một mỹ nhân đang nằm, mà mỹ nhân đó còn ai khác ngoài Bạch Thư Kỳ chứ?

Trên người Bạch Thư Kỳ mặc bikini màu đen siêu quyến rũ, y nằm trên ghế phơi nắng nhấp môi uống chút nước trái cây, sau đó y nhìn thấy Lăng Tường đứng ở bên kia nên ngoắt tay với gã " Lại đây. "

Lăng Tường sợ hai anh em nhà này muốn chết, gã đâu có dại dột mà ngoan ngoãn đi lại, thế là dưới ánh nhìn nghi hoặc của Bạch Thư Kỳ, Lăng Tường xoay người chật vật chạy mất.

Nhưng ngay khi gã vừa xoay người thì cơ thể đã va phải ai đó mà lùi ngược về sau, kế tiếp Lăng Tường tò mò nhìn người trước mặt " A...xin lỗi. "

Dứt lời gã mới nhìn rõ người trước mặt là ai, người trước mặt chính là Bạch Thư Nhung mà gã ghét cay ghét đắng, hiện tại hắn đã thả tóc mái xuống, trên mặt đeo cái kính màu đen dầy cộm như hồi ở công ty cũ, bộ dạng ngu ngốc này rất quen thuộc với Lăng Tường.

Bạch Thư Nhung chặn trước người Lăng Tường không cho gã qua, hắn nói " Anh trai gọi anh kìa. "

Tất nhiên Lăng Tường biết Bạch Thư Kỳ đang gọi mình nhưng gã đâu có ngu mà đi qua nên Lăng Tường thô bạo đẩy Bạch Thư Nhung chắn trước người ra " Tránh mau, tôi phải đi làm việc. "

Bạch Thư Nhung cười lạnh, thân thể to lớn sừng sững không chút xê dịch " Làm việc? Hôm nay không phải anh nghỉ bệnh ư? "

Nghe vậy Lăng Tường lặp tức trừng lớn mắt, trên mặt gã hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng " Làm sao cậu biết tôi nghỉ bệnh? "

" ... " Bạch Thư Nhung không trả lời vấn đề này, thay vào đó là hắn trực tiếp nắm lấy cổ áo lôi kéo một mãnh nam như Lăng Tường đến chỗ Bạch Thư Kỳ.

Lăng Tường thân to con chứ có nhỏ đâu mà hở tí là bị Bạch Thư Nhung gô cổ đi như chó, gã tất nhiên điên tiết chứ, vì thế trong suốt quá trình Bạch Thư Nhung lôi đi thì gã không ngừng cào cáu vào tay hắn khiến hắn cũng phần nào bị thương.

Bạch Thư Kỳ nhàn nhã nằm trên ghế phơi nắng nhìn hai người vừa đánh nhau vừa đi lại đây, đến khi Lăng Tường bị Bạch Thư Nhung đẩy quỳ bẹp dưới ghế Bạch Thư Kỳ thì y mới chống người ngồi dậy, đôi môi căng bóng hé mở ra lệnh cho Lăng Tường " Cởi quần ra. "

Lăng Tường bị ép quỳ trên đất không khác gì con chó, gã dữ tợn ngọ nguậy cơ thể đang bị Bạch Thư Nhung khống chế và hét vào mặt y " Cởi con mẹ mày! Thả bố ra...hừ...quá lắm rồi đấy! "

Bạch Thư Kỳ nâng chân dùng ngón chân trắng nõn kẹp lấy cằm Lăng Tường ép gã nhìn thẳng mình " Mỏ hỗn ghê. "

" Ừ tao chửi hai đứa mày thâu đêm suốt sáng còn được! Má...thả ra! Có tin tao nói cho Tố Lam là tụi mày cưỡng hiếp tao không?! " Lăng Tường thô bạo nghiêng đầu né tránh chân Bạch Thư Kỳ, gã gân cổ lên đe dọa.

Thế nhưng Bạch Thư Kỳ chẳng có tí thấp thỏm lo sợ nào, y tháo kính râm đặt lên bàn rồi bình tĩnh nói " Một người ngoài như anh, anh nghĩ rằng chị tôi sẽ quan tâm sao? Đủ rồi, giờ cởi quần rồi chổng mông lên tôi xem. "

Bạch Thư Nhung xoay người Lăng Tường ép gã nằm bò trên đất rồi cường ngạnh kéo quần tây cùng quần lót của gã làm lộ cặp mông săn chắc đang đáng thương run rẩy.

Bạch Thư Kỳ vươn tay đem khe mông tách ra thì phát hiện nếp uốn sưng tấy, bên ngoài còn rướm máu, sau đó y lấy một cái hộp trông có vẻ là thuốc mỡ, kế tiếp y quệt một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên nếp uốn sưng đỏ nhạy cảm.

Tức khắc bị cảm giác mát lạnh kích thích khiến phía trước của Lăng Tường không tự chủ được ngóc đầu lên từ từ.

Bạch Thư Kỳ nhận ra điểm dị thường này, y đóng nắp hộp lại xong vỗ cái chát lên mông gã cười nhạo " Gì đây? Miệng luôn nói bản thân là trai thẳng mà hiện tại chỉ chạm vào mông cũng cương lên được. "

Mặt Lăng Tường xanh đỏ lẫn lộn, gã vùng vẫy hất tay Bạch Thư Nhung ra, ấy vậy mà Bạch Thư Nhung thật sự thả lỏng tay cho gã đứng dậy. Sau khi đứng lên Lăng Tường liền che đi đũng quần gồ cao của mình và mắng Bạch Thư Kỳ " Tất cả là tại mày! Ai mượn mày chạm vào mông tao làm gì?! "

Bạch Thư Kỳ lúc này đã nằm lại trên ghế phơi nắng, y thản nhiên nhún vai " Tôi là giúp anh rể bôi thuốc chứ có làm gì bậy bạ đâu. "

Lăng Tường nuốt nước bọt, mặt gã đỏ hơn " Để nó tự lành...đâu...đâu nhất thiết phải bôi thuốc...! "

" Đúng là nó sẽ tự lành đó nhưng tôi còn muốn chơi cái mông anh nên bôi thuốc để lành càng nhanh càng tốt, hiểu chưa? " Bạch Thư Kỳ ngoắt tay ý bảo Bạch Thư Nhung lại đây giúp mình mát xa.

Bạch Thư Nhung nhanh chóng ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống ghế phơi nắng của Bạch Thư Kỳ thuần thục đổ kem chống nắng lên khắp cơ thể y nhẹ nhàng xoa bóp.

Lăng Tường điếng người, gã muốn nhào lại đấm cho hai thằng điên này vài phát nhưng ngại chỗ này toàn là người của Bạch gia, lỡ gã đánh người thật thì có khi nào bị bọn họ nắm đầu lên uống trà với cảnh sát không?

Mặc dù rất muốn cắn lộn với hai anh em họ Bạch nhưng Lăng Tường vẫn cố gắng nhịn lại, gã định xoay người rời khỏi sân sau thì Bạch Thư Kỳ đang híp mắt hưởng thụ mát xa chợt lên tiếng " Anh rể, đến giúp tôi mát xa đi. "

Lăng Tường muốn mở miệng chửi mắng một lèo nhưng Bạch Thư Kỳ đã giành lời trước, y nhẹ nhàng uy hiếp " Thư Nhung vẫn giữ video của anh...tốt nhất là biết điều một chút. "

Không ngờ tới Bạch Thư Nhung ấy vậy mà còn dâng video quá khứ của gã lên cho anh trai hắn, Lăng Tường chỉ có thể gào thét trong lòng rằng bản thân quá mức xui xẻo.

Đột nhiên Lăng Tường nghĩ, vì danh phận con rể Bạch gia mà gã vừa phải làm trâu làm chó cho Bạch Tố Lam sai khiến, thậm chí hiện tại còn tiến hóa thành đồ chơi tình dục cho hai anh em nhà họ Bạch, cho nên rốt cuộc những gì mà gã bỏ ra có thật sự xứng đáng không?

Lăng Tường một bên miên man suy nghĩ một bên không tình nguyện đi lại ngồi lên ghế của Bạch Thư Kỳ, dưới cái nhìn áp bức lạnh sóng lưng từ Bạch Thư Nhung, gã đành phải khổ sở vươn tay rề rà mát xa da thịt mềm mịn của Bạch Thư Kỳ.

Bạch Thư Kỳ đang híp mắt hưởng thụ thì hơi hé mắt ra, y bất mãn thúc giục Lăng Tường " Anh chưa ăn cơm hả? Đàn ông gì mà tay yếu xìu vậy? "

Lăng Tường mím môi, gã dùng thêm lực đem làn da trắng ngần bóng loáng của y nắn tới nắn lui, rốt cuộc Bạch Thư Kỳ cũng hài lòng tiếp tục nhắm mắt.

Quá trình mát xa dài đằng đẵng này không biết đến khi nào mới kết thúc nhưng tay Lăng Tường đã mỏi nhừ, gã dừng lại hỏi y " Tôi đi được chưa? "

Bạch Thư Kỳ liếc nhìn Bạch Thư Nhung đang ngồi đọc sách ở ghế kế bên, sau đó y đưa mắt quan sát đũng quần vẫn gồ cao của gã " Trở về tự thẩm du à? "

" ... " Lăng Tường ngại ngùng khép chân lại hòng che giấu dương vật sưng cứng của mình, sau đó gã gấp gáp bảo " Chứ...chứ sao? Hiện tại chị cậu đi dự sự kiện rồi tôi cũng đâu có ai để chịch... "

Gã thấy Bạch Thư Kỳ phì cười, kế tiếp y kéo mở hai sợi dây của quần bikini khiến dương vật trắng hồng đã sớm ngẩng cao đầu bật ra trong không khí.

" Cọ đi. " Bạch Thư Kỳ quyến rũ liếm môi nói với gã.

Lăng Tường nuốt nước bọt nhìn cơ thể ngon lành dưới thân, gã đấu tranh tâm lý một hồi rồi hùng hổ từ chối " Không thể nào...tôi là trai thẳng! "

Bạch Thư Kỳ nghe xong chỉ nhàn nhạt đánh một cái ngáp " Aizz...Thư Nhung à, chuẩn bị gửi video cho cha xem đi. "

Lời vừa dứt thì Lăng Tường đã giật nảy mình, gã vội vàng réo lên " Biết rồi! Tao cọ mà! "

Thế là Lăng Tường đành tự thôi miên bản thân rằng Bạch Thư Kỳ chính là phụ nữ, thứ bản thân cọ không phải con cá chà bặc mà là một cái bím hồng múp míp.

Bạch Thư Kỳ lười quản gã nghĩ gì, y thích thú dang rộng chân để Lăng Tường ở giữa háng mình dễ bề hành động, nếu mà người khác nhìn từ xa thì sẽ thấy giống như Lăng Tường đang đè Bạch Thư Kỳ ra phang ná thở chứ không biết được thật chất bọn họ đang đấu kiếm.

Lăng Tường đã căng muốn nổ, từ sau khi Bạch Tố Lam mang thai thì gã không thể chịch cô ta vì còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, huống hồ hôm qua còn bị Bạch Thư Kỳ hấp diêm tàn bạo không có tí sung sướng nào, vì thế Lăng Tường nhân cơ hội hiện tại để trả thù.

Gã hung ác nhấp eo dùng dương vật sưng lớn chà xát với thân dương vật trắng hồng của Bạch Thư Kỳ, thế nhưng do lực ma xát quá mạnh nên khiến cho lớp da mịn màn bên ngoài của y trở nên ửng đỏ.

Trái ngược lại là Bạch Thư Kỳ rất phấn khích, y đặt tay ở trên cơ ngực cứng cỏi của Lăng Tường, thông qua lớp vải áo sơ mi mà nắn bóp đầu vú lún của gã, miệng kiều mị rên rỉ " Ha...mạnh quá...nhẹ...ưm...nhẹ chút...anh rể à...chậm thôi... "

Lăng Tường nghiến răng, gã ngưỡn cao cổ thở dốc dồn dập " Má...chết tiệt...ức...sao...lại sướng như...ư...vậy chứ..."

Chưa hết, vì cớ gì một thằng đàn ông như Bạch Thư Kỳ lại được trời phú cho gương mặt xinh xắn và quyến rũ như con gái thế?! Nên tất cả hẳn là lỗi của Bạch Thư Kỳ...Tại y mà gã mới chơi cái trò đồng tính ghê tởm này!

" Aa...anh rể à...ư...anh chà nhẹ một...chút...hức...nếu anh làm trầy thì không có cái nhét vào...ức...mông anh đâu...á...chỗ đó... " Bạch Thư Kỳ tuy mồm nói thế nhưng hai chân cố tình quắp chặt lấy vòng eo chó đực của Lăng Tường nhiệt tình hẩy hông mô phỏng hành vi làm tình đáp lại, sau đó y còn nắm lấy cằm kéo mặt gã xuống cháy bỏng hôn môi.

Bạch Thư Nhung vốn đang đọc sách ở một bên cũng bị hai người cuồng nhiệt đấu kiếm quấy rầy, hắn đặt sách xuống rồi bước đến ghen tỵ kéo lấy mặt Bạch Thư Kỳ để y không hôn Lăng Tường nữa, kế tiếp giọng nói trầm khàn chua lè vang lên " Không được hôn gã. "

Bạch Thư Kỳ chủ động nắm lấy cổ áo Bạch Thư Nhung, y rướn cổ ngọt ngào hôn lên môi hắn  " Thôi nào, đừng ghen tỵ chứ...em cũng nếm thử mùi vị của anh ta đi. "

Bạch Thư Nhung không muốn lắm nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn hé môi để Bạch Thư Kỳ dễ dàng luồn lưỡi vào khuấy động.

Lăng Tường hung ác thúc đẩy vài chục lần, sau đó gã ghê tởm mắng thầm trong miệng " Mắc ói vãi! "

Bạch Thư Kỳ nghe nhưng không giận, y nhếch khóe miệng ướt át lên " Tiếp tục đi anh rể... "

Thân dưới Lăng Tường lặp tức tiếp tục nhấp dồn dập, sau cùng hai người cũng đạt cao trào, hai cây dương vật giật giật rồi bắn ra khiến dịch thể của cả hai đan vào nhau.

Bắn tinh xong, Lăng Tường kiệt sức ngã nằm trên người Bạch Thư Kỳ thở dốc hổn hển, ngực gã phập phồng dữ dội " Má...ha...nó...chứ... "

Bạch Thư Nhung vừa mới rời đi tìm áo choàng tắm quay lại đưa cho Bạch Thư Kỳ, hắn thấy Lăng Tường nằm trên người anh trai mình nên không vui vươn tay nắm lấy cổ áo nhấc cả người gã dậy rồi quăng xuống đất " Cút. "

Bạch Thư Kỳ nhận lấy áo choàng tắm từ tay Bạch Thư Nhung khoác lên người xong thản nhiên đứng lên xỏ dép bông vào chân, kế tiếp y mới bảo với Lăng Tường đang suy sụp quỳ mọp bên ghế phơi nắng " Sau này nếu chúng tôi gọi thì anh phải ngoan ngoãn đến, nếu không làm theo thì anh tự hiểu hậu quả đi nhé. "

Lăng Tường phức tạp nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, hai tay gã ở trên đất siết chặt, trong lòng nhủ thầm rằng phải cố gắng nhẫn nhịn tất cả nhục nhã chỉ vì danh phận con rể của Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro