Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Những cú đâm rút không ngừng ra vào trong miệng Lăng Tường, thứ khủng khiếp ấy chèn ép môi lẫn lưỡi gã nên miệng cũng vì thế bị căng tràn không thể khép lại, vô số nước bọt theo đôi môi trắng bệt rỉ xuống cằm và quần áo.

Bạch Thư Nhung hừ lạnh, hắn nhấp hông thêm vài cái rồi bắn hết tinh dịch vào mồm Lăng Tường " Haa... "

Bất ngờ bị một cỗ dịch thể tanh nồng bắn vào mồm nên Lăng Tường giật nảy mình, gã vô thức nuốt xuống một ít, lúc nhận ra bản thân nuốt phải thứ đắng nghét thì gã mới hoảng hồn đẩy Bạch Thư Nhung ra và nghiêng người sang một bên móc họng nôn khan " Khặc...ọe...! "

Nếu còn để gã nôn nữa thì chắc ngay cả ruột gan cũng lộn ra ngoài mất nên Bạch Thư Nhung đá vào người gã để gã nhìn sang đây.

Bạch Thư Nhung rút khăn giấy lau chùi sơ qua dương vật của mình rồi kéo quần lên, sau đó hắn nói với Lăng Tường " Anh mà nôn nữa thì tôi bắt anh liếm hết. "

Lăng Tường lặp tức rũ mi mắt nhìn một đống ô hợp mà bản thân vừa phun ra, giờ đây đống ô uế ấy đang nằm vươn vãi trên sàn gạch cao cấp đắt tiền. Gã nhanh chóng vươn tay quệt mồm rồi chật vật đứng lên " Tiểu Bạch à...vậy là em đã tha thứ cho anh rồi đúng không? "

Bạch Thư Nhung bình tĩnh rửa tay ở bồn rửa, miệng đáp " Mơ. "

" Hả?! Ý em là sao? Anh đã làm theo điều em muốn còn gì?! " Lăng Tường hoang mang lao tới nắm lấy vai Bạch Thư Nhung từ phía sau.

Bạch Thư Nhung tức khắc hất tay gã ở vai mình ra một cách chán ghét và bảo " Tôi có nói là chỉ làm một lần thôi sao? "

Mắt Lăng Tường trợn trừng, gân xanh trên trán gã nổi lên đập thình thịch " Chẳng lẽ mày muốn tao tiếp tục làm điều ghê tởm đó? "

Biết gã đã bị chọc giận nhưng Bạch Thư Nhung vẫn chẳng quan tâm, hắn rửa tay xong thì hơ dưới máy để hong khô " Tốt nhất là anh nên làm điều ghê tởm đó cả đời, bởi vì kẻ cưỡng hiếp và lừa đảo như anh xứng đáng bị vậy. "

Mặt Lăng Tường đỏ bừng, gã phẫn nộ gào lên " Thì sao?! Đó là chuyện của tao! Huống hồ chuyện đó cũng xảy ra gần mười năm rồi...mày còn muốn khơi lại quá khứ của tao làm gì chứ! "

" Muốn tôi không khơi lại quá khứ thì anh rời khỏi chị tôi đi. " Bạch Thư Nhung nói.

Chân Lăng Tường hơi lùi lại, gã nuốt nước bọt " Sao mà được... "

" Sao lại không được? Chuyện chị tôi có thai, cha tôi sẽ sắp xếp ổn thõa để chị tôi thuận lợi sinh đứa bé ấy ra. Còn anh, có hay không cũng không phải vấn đề. "

Lăng Tường rất sợ hãi nếu mọi thứ đều trở thành hướng mà Bạch Thư Nhung nói, cũng có nghĩa là gã không còn thứ gì cả cho dù con của Bạch Tố Lam mang theo nửa dòng máu của gã.

Nghĩ thế mặt gã càng tái hơn, gã cố gắng hít thở sâu để điều hòa cơn giận rồi cầu xin Bạch Thư Nhung " Thư Nhung...anh Lăng thật sự không thể rời xa chị em, đúng như lời em nói, trong quá khứ thì anh Lăng từng là kẻ khốn nạn như vậy nhưng lần này là anh yêu chị em thật, tuyệt đối không làm điều xấu xa tổn hại đến Bạch gia! "

" Yêu? Tôi không nghĩ là anh có thứ đó đâu. " Bạch Thư Nhung chế nhạo nhìn gã diễn kịch.

Lăng Tường nghe vậy liền thành khẩn đặt tay lên ngực mình " Coi như anh Lăng xin em, bỏ qua hết mọi chuyện đi có được không? "

" Không. "

" ... "

Cơ mặt của Lăng Tường run rẩy, gã hận thù nhìn bóng lưng Bạch Thư Nhung đang dần bước ra ngoài cửa lớn nhà vệ sinh, một lúc sau hắn đứng lại rồi nói với gã rằng.

" Nhưng nếu anh chịu làm đồ chơi cho chúng tôi giải trí thì tôi sẽ để anh yên bình bước vào nhà họ Bạch. "

Kể từ hôm đó, Lăng Tường cùng Bạch Thư Nhung ký kết một cái hợp đồng vô hình, tuy chỉ là lời nói nhưng nó vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với gã.

Bạch Tố Lam cũng nhận ra biểu hiện khác thường giữa gã và em trai nhưng cô ta hoàn toàn ngó lơ mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Lăng Tường.

Đã được một tuần từ khi Lăng Tường chuyển vào Bạch gia, mỗi ngày ngoại trừ lên công ty làm việc thì thời gian còn lại gã đều phải ở nhà ngoan ngoãn phục vụ Bạch Tố Lam, ví dụ như hôm nay Lăng Tường được nghỉ ở nhà, nhưng thay vì đi chơi tán gái như trước thì gã phải ngồi sơn móng chân cho Bạch Tố Lam, sơn được nửa chừng gã đột nhiên bâng quơ hỏi " Này Tố Lam, hình như Thư Nhung có sinh đôi đúng không...? "

Bạch Tố Lam đang bán nằm trên sofa lướt điện thoại, cô ta nhàn nhạt đáp " Ừm đúng...á! "

Lăng Tường lỡ tay làm lem màu sơn ra ngón chân Bạch Tố Lam khiến cô ta hoảng hốt hét lên, thấy thế gã lặp tức đáng thương vươn đôi mắt hèn mọn nhìn cô " Xin lỗi, anh không cố ý... "

Bạch Tố Lam nhăn đôi mày đẹp, cô ta nâng chân đạp Lăng Tường ngã chổng vó ra sàn rồi hậm hực gọi quản gia dẫn người làm móng của cô ta đến đây, sau đó mới quay sang lườm nguýt gã, đôi môi đỏ mọng đóng vào mở ra mắng nhiếc " Anh đúng là vô dụng, ngoài việc có con cu bự ra thì anh còn có thể làm gì nên hồn không?! "

Nếu là cô gái khác thì Lăng Tường đã không khách khí cho một bạt tai, thế nhưng hiện tại đối tượng là Bạch Tố Lam nên gã chỉ có thể nhẫn nhịn, vì thế ngoài mặt giả đò ngượng ngùng lấy lòng " Thôi mà Tố Lam...đừng giận anh nữa... "

Lúc này vài cô gái trẻ tuổi xách theo hộp đồ nghề được quản gia dẫn vào, Bạch Tố Lam liền đuổi cổ Lăng Tường ra khỏi phòng mình " Hiện tại em không muốn thấy mặt anh, cút ra ngoài. "

" Ơ kìa...? " Lăng Tường nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt, gã đổ mồ hôi hột với tính cách ngang ngược dần lộ rõ của Bạch Tố Lam, vài tháng trước mới quen nhau tuy rằng Bạch Tố Lam rất kiêu ngạo nhưng cô ta đối xử với gã không tệ, còn hiện tại ấy hả? Chắc con chó cũng không bằng...Kế tiếp Lăng Tường định xoay người trở về phòng mình vì từ khi xác định mối quan hệ với Bạch Tố Lam thì Bạch Tư Nhuệ cho phép gã dọn qua đây ở.

Thế là Lăng Tường tính đi thang bộ xuống lầu một, chợt tầm mắt gã dừng ở cầu thang đi lên phía trên ở kế bên.

Bên trên tầng của Bạch Tố Lam chính là khu vực riêng cho hai đứa con sinh đôi của Bạch Tư Nhuệ, khi mới dọn vào dinh thự này thì quản gia Lâm có dặn dò gã là đừng nên đi lung tung lên tầng trên, bởi vì các thiếu gia không thích người lạ. Thế nhưng loại người như Lăng Tường, càng cấm gã càng làm.

Gã bỏ ngoài tai lời dặn dò của quản gia Lâm rồi đi lên phía trên xem thử, tầng trên không khác tầng dưới là bao nhưng trên này không có người hầu qua lại như tầng của Bạch Tố Lam, quản gia Lâm từng nói phía trên này sẽ có người hầu đúng giờ đến vệ sinh, bình thường sẽ không ai được phép bước lên.

Nhìn hành lang âm u không một tiếng động này khiến Lăng Tường có hơi rùng mình, một tay gã chống tường đi từ từ về phía căn phòng đang hé cửa gần đó, gã phát hiện trên tầng rộng lớn này đúng là chỉ có hai căn phòng ngủ lớn, còn lại chắc là những phòng chuyên dụng khác dành cho cặp sinh đôi.

Tiến đến căn phòng ngủ đang hé cửa, gã vươn tay đẩy nhẹ rồi rón rén bước vào trong, vừa bước vào Lăng Tường liền bị bài trí tiểu thư đầy nữ tính và vô số quần áo phụ nữ chọc mù mắt, nhất thời gã còn tưởng mình đi lộn vào phòng quần áo của Bạch Tố Lam.

Thế nhưng quản gia Lâm đã nói, tầng này là nơi ở của cặp sinh đôi, hiển nhiên Bạch Tố Lam sẽ không để quần áo trên đây, vậy thì căn phòng hường phấn trước mắt gã là của chị em sinh đôi còn lại của Bạch Thư Nhung?

Tin tưởng phán đoán của bản thân là đúng nên Lăng Tường thở phào, gã bắt đầu đi dạo quanh phòng.

Khi bước đến bàn trang điểm lớn, đột nhiên dưới tầm mắt gã xuất hiện vô số trang sức lấp lánh phát ra mùi tiền nằm ngổn ngang gần các loại mỹ phẩm, Lăng Tường hít một hơi, gã đưa mắt quan sát cánh cửa phía sau rồi nhanh nhẹn gom tất cả trang sức vào túi quần.

Lăng Tường đang thầm reo hò trúng mánh thì bên ngoài hành lang có âm thanh lộp cộp của giày cao gót, gã giật mình, đôi mắt đảo quanh tìm chỗ trốn thì phát hiện gầm giường khá cao nên gã trực tiếp nằm sấp xuống rồi chui vào bên trong.

Tiếng giày cao gót dừng lại, cánh cửa mở ra, một đôi giày cao gót yểu điệu dậm trên thảm nhung mềm mại tiến vào lướt qua mặt gã.

Lăng Tường đưa tay lên che lấy miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng, gã nằm dưới gầm giường âm thầm quan sát đôi giày cao gót cứ đi qua đi lại quanh phòng. Sau đó người mang giày cao gót cởi giày và ngồi lên giường.

Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc " Aizz ông già chết tiệt...Đã bảo là không muốn đến công ty rồi mà! "

" ... "

Kế tiếp người ngồi trên giường đứng lên, trông có vẻ như là đi vào phòng tắm nên Lăng Tường nhân cơ hội này bò ra, nào ngờ cơ thể vừa lùi ra một khúc còn chưa kịp đứng lên thì cẳng chân đã bị nắm lấy.

Lăng Tường kinh hãi, hồn phách gã thiếu điều muốn bay luôn " ?! "

Người đang kéo cẳng chân gã dùng một gương mặt xinh đẹp nhưng cứng đờ mỉm cười " Tại sao lại có một con chuột trong phòng vậy nhỉ? "

Gã run rẩy quay sang quan sát người phía sau, sau đó không nhịn được hét toáng lên bởi vì gã nhìn thấy một thằng đàn ông mặc váy " Aaaaaa! "

Một cái tát giáng lên mặt Lăng Tường, người đàn ông tuyệt đẹp mặt không chút biểu tình hỏi gã " Câm mồm! Tại sao anh lại ở trong phòng tôi? "

Lúc này Lăng Tường mới nhận ra vì sao bản thân lại cảm thấy giọng nói và gương mặt của người này quen thuộc đến thế, đó là vì người đẹp này chính là Bạch Thư Kỳ đã lâu không gặp và y cũng là đứa em trai còn lại của Bạch Tố Lam!

Thế nhưng cái làm gã không ngờ đến nhất đó là Bạch Thư Kỳ lại là đàn ông...

Lăng Tường ôm bên mặt bị đánh sưng của mình và lắp bắp nói " Cậu...cậu là...là đàn ông... "

Bạch Thư Kỳ đang không vui khi có kẻ dám lẻn vào phòng mình, y bực bội siết lấy cổ áo của Lăng Tường " Tôi đương nhiên là đàn ông, anh là ai? "

Lăng Tường ngớ người, vài giây sau gã mới chỉ tay vào mặt mình giải thích " Là tôi...Lăng Tường! "

Có lẽ Bạch Thư Kỳ đã dần ngộ ra, y buông cổ áo Lăng Tường và đưa mắt quan sát gã từ trên xuống dưới một lượt " Anh... "

Lăng Tường chật vật bò dậy, gã chỉnh trang lại quần áo rồi đanh mặt lườm nguýt gương mặt vẫn còn lớp trang điểm xinh đẹp của Bạch Thư Kỳ nhưng bộ tóc giả đã cất đâu rồi, hiện tại chỉ có tóc thật hơi dài xíu. Cơ mà nhìn kiểu gì thì Bạch Thư Kỳ cũng là đàn ông, không sai vào đâu được.

Tức khắc, bao nhiêu đối xử ngọt ngào của bản thân dành cho y trong quá khứ trở nên ghê tởm, gã lạnh nhạt đẩy Bạch Thư Kỳ ra muốn rời đi nhưng lại bị y nắm tay giữ lại.

Bạch Thư Kỳ híp đôi mắt hồ ly lại hỏi gã " Đi đâu? "

Có vẻ như Bạch Thư Kỳ ở riêng bên ngoài hầu hết thời gian nên y không hề biết việc Lăng Tường là bạn trai của Bạch Tố Lam và hiện tại gã còn đang sống trong nhà y.

Lăng Tường thấy bản thân có hơi thất thố, dù sao người ta cũng là em vợ tương lai vì thế gã dịu giọng trả lời " Tôi xuống phòng mình...à chắc cậu chưa biết, tôi và Tố Lam đang yêu nhau. "

Đúng như dự đoán, Bạch Thư Kỳ kinh ngạc trừng mắt, y bắt lấy vai Lăng Tường hỏi lại " Gì cơ? Anh đang cùng chị tôi... "

Bị lực đạo quá mạnh khiến cho chân mày Lăng Tường nhíu chặt, gã né tránh tay y rồi bình tĩnh đáp " Chuyện là vậy, hi vọng sau này chúng ta chung sống hòa thuận. "

Nói là nói thế chứ từ khi biết Bạch Thư Kỳ là đàn ông thì Lăng Tường đã muốn tránh xa, gã còn cảm thấy ghê tởm vì trước đó mình ngu xuẩn làm mấy cái hành động ngọt ngào với y...

À...bọn họ còn hôn môi nữa!

Nghĩ lại đã thấy buồn nôn, Lăng Tường đưa tay lên chậm rãi vuốt ve ngực để hạ cơn buồn nôn xuống.

Bạch Thư Kỳ ngàn vạn lần không thể tin nỗi trái đất lại nhỏ như vậy, cái gã đàn ông mà vài tháng trước y tính dụ lên giường lúc này đây lại đang sống trong nhà y, thậm chí gã còn cùng chị gái y yêu đương.

Bạch Thư Kỳ cảm thấy cấn cực kỳ, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, y tiến lên nắm lấy cổ tay Lăng Tường kéo gã lại, nhưng không biết có phải vì lực đạo quá lớn hay không mà làm cho cơ thể Lăng Tường lảo đảo, vô số trang sức đắt tiền trong túi quần rơi ra theo Lăng Tường ngã lên người Bạch Thư Kỳ.

" Má! Cái quần què gì vậy...! " Lăng Tường ngã ngửa nằm trên người Bạch Thư Kỳ chửi ầm lên.

Bạch Thư Kỳ ôm lấy bụng gã đem người lật xuống áp dưới thân rồi y cầm những món trang sức bình thường mình hay đeo cho việc giả gái lên xem, sau đó y xấu xa lắc lắc những món đồ trang sức trong tay trước mặt Lăng Tường " Sao đồ của tôi lại nằm trong túi anh vậy? Hửm? "

Lăng Tường vẫn còn chưa hồi hồn vì bị Bạch Thư Kỳ nhỏ con hơn mình lật người đè dưới thân chỉ trong vài giây, gã ngẩn ngơ nhìn đống trang sức lấp lánh lay động trước mặt " ... "

Khóe môi Bạch Thư Kỳ nhếch cao, y dùng tay còn lại bắt lấy cằm gã nắn bóp, hỏi lại một lần nữa " Vì sao trong túi anh lại có đồ của tôi? Hay là...anh ăn trộm? "

Mặt Lăng Tường dần dần đỏ lên, trán gã rịn mồ hôi, gã xấu hỗ phản bác " Ai...ai ăn trộm chứ?! "

" Không ăn trộm thì tại sao những thứ đó lại từ người anh rơi ra? Chẳng lẽ tụi nó có chân tự chạy vào túi anh hả? " Bạch Thư Kỳ biết rõ Lăng Tường chỉ đang gân cổ lấp liếm chuyện xấu, thế nên y càng đè ra tra hỏi.

Phải những chuyện khác thì gã còn cãi lại được nhưng hiện tại chủ nhân đã thấy rõ vật chứng rồi nên gã chỉ có thể xịt keo mím chặt môi không đáp " ... "

Bạch Thư Kỳ buồn cười, y áp sát môi lại đến bên tai gã đe dọa " Hết đường cãi rồi nhỉ? Bây giờ anh tính sao? "

Lăng Tường thầm mắng bản thân xui xẻo rồi ngại ngùng cười trừ " Ừ thì...tôi...xin lỗi. "

" Xin lỗi là xong? " Bạch Thư Kỳ ngẩng mặt lên, bàn tay cố ý trượt xuống đặt lên đũng quần gã xoa nắn.

Bị đụng chạm bất ngờ làm Lăng Tường hết hồn, gã tức giận quát nhẹ " Tôi là trai thẳng! "

Bạch Thư Kỳ lại không cho là vậy, y trượt kéo khóa quần tây của gã để lộ ra quần lót màu trắng có một chỗ bị thứ chất lỏng gì đó làm cho sậm màu.

Ánh mắt Bạch Thư Kỳ lóe lên, y dùng ngón tay khẽ gãi phần quy đầu đang rỉ nước " Trai thẳng mà bị tôi sờ một chút đã cương lên, lại còn đang chảy nước ào ào đây này. "

Lăng Tường giãy dụa " Không phải! Là do cậu giống phụ nữ! Cậu ăn mặc giống phụ nữ! "

Đúng thật là từ đầu tới giờ Bạch Thư Kỳ vẫn mặc cái đầm màu hồng phấn nữ tính, hai quả ngực giả được độn gồ to áp lên ngực Lăng Tường, gương mặt cực kỳ giống với Bạch phu nhân do nét mặt y mềm mại hơn Bạch Thư Nhung rất nhiều, nếu tóc y dài một chút hoặc đội tóc giả vào thì chẳng khác gì phụ nữ thật sự.

Nếu so sánh, Bạch Thư Nhung sẽ giống phiên bản nam của Bạch phu nhân hơn, còn Bạch Thư Kỳ thì hoàn toàn toát lên vẻ nữ tính nên y cứ như bản sao của Bạch phu nhân.

Bạch Thư Kỳ vốn đã quen với việc bị nói là giống phụ nữ. Mặc dù bọn họ là sinh đôi, nhưng từ lúc lên sáu tuổi là bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Bạch Thư Nhung thì cao lên rất nhiều, bộ dạng cao ráo tuấn mỹ còn Bạch Thư Kỳ thì vẫn nhỏ con, ngay cả đôi vai cũng mỏng như con gái, hiện tại y đã 23 tuổi mà giọng vẫn mềm mại trong trẻo không khác gì thiếu niên chưa tới kỳ vỡ giọng.

Và cũng vì lý do này mà Bạch Tư Nhuệ thiên vị Bạch Thư Nhung hơn, tuy ông ấy vẫn sẽ cho Bạch Thư Kỳ mọi thứ nhưng từ khi còn bé thì ông ấy chỉ luôn đặt kỳ vọng lên vai Bạch Thư Nhung.

" Vậy anh cứ xem tôi là phụ nữ đi. " Bạch Thư Kỳ nở nụ cười, gương mặt đẹp đến mức khiến trái tim Lăng Tường xao động, thậm chí y trông còn hoàn hảo hơn Bạch Tố Lam.

Lăng Tường nhanh chóng lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, gã cố gắng ngó lơ sự xinh đẹp của Bạch Thư Kỳ và phẫn nộ gào lên " Có người phụ nữ nào lại chọc con cu chà bá lên đùi người khác không? Mẹ kiếp...đừng cọ nữa! "

Bạch Thư Kỳ đang lén lút dùng dương vật to lớn chà xát lên đùi Lăng Tường thì dừng lại, y ngồi thẳng người dậy vén váy lên, bên dưới váy thay vì là một cái bím hồng hào mướt rượt thì lại là một cây gậy thịt dài muốn chọc mù mắt.

Hình ảnh này làm Lăng Tường liên tưởng đến hồi còn đi học, trong lớp có tên nhóc ẻo lã bị đám bạn xung quanh gã bắt nạt, luôn mồm trêu người ta là cú có gai, gã cũng là một trong số đó.

Và bây giờ gã đã được tận mắt chứng kiến, một người trông giống phụ nữ đang khoe hàng cho gã xem!

Cơ mà bỏ qua bài xích thì cơ thể Bạch Thư Kỳ đúng là ngon thật, da trắng eo thon, cơ bụng mờ nhạt gần như không có, cắt bỏ cây gậy kia và thay thế thành một con bướm hồng thì quá là hợp ý Lăng Tường.

Chờ đã...không phải!

Lăng Tường giãy đạp muốn Bạch Thư Kỳ rời khỏi người mình " Cậu làm cái quái gì vậy?! Sao lại cho tôi xem thứ đó...tôi...tôi là anh rể của cậu đấy! "

Bạch Thư Kỳ dùng bàn tay thon dài trắng muốt tuốt vài cái lên thân dương vật màu hồng nhạt không có lấy một cọng lông của mình rồi chậc lưỡi chế giễu " Anh rể? Anh muốn làm anh rể tôi? "

" Chứ sao nữa...Tôi với Tố Lam có con rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ lên kế hoạch kết hôn! Bạch tổng cũng đã đồng ý... " Lăng Tường gấp gáp nói.

Bạch Thư Kỳ hừ nhẹ, y cúi xuống kéo lấy quần lót căng trướng của Lăng Tường khiến dương vật sưng to bật thẳng ra dựng đứng trong không khí, kế tiếp y mới mị hoặc hỏi " Này...Có người anh rể nào lại đi động tình với em vợ như anh không? "

Lăng Tường há hốc mồm " Cái đó...là vì cậu cứ chạm vào tôi! "

Hai người đang lời qua tiếng lại giằng co thì đột nhiên ngoài cửa có một giọng nói trầm thấp vang lên " Hai người làm trò gì vậy? "

Bạch Thư Kỳ quay đầu nhìn Bạch Thư Nhung đang khoanh tay dựa trên cửa phòng, y liếm môi " Đang chuẩn bị chịch nè, em có muốn tham gia không? "

Bạch Thư Nhung bước lại phía sau Bạch Thư Kỳ rất tự nhiên đem cằm y kéo lên và hôn môi dưới ánh nhìn kinh hãi của Lăng Tường.

Gã tưởng đâu Bạch Thư Kỳ sẽ tức giận đẩy Bạch Thư Nhung ra, nhưng ai ngờ y còn nhiệt tình đáp lại, hai người cứ thế lao vào môi lưỡi giao triền với nhau và xem Lăng Tường như không khí.

Lăng Tường hoảng sợ hỏi " Hai người là anh em ruột mà?! "

Nụ hôn sâu giữa cặp sinh đôi kết thúc, Bạch Thư Kỳ quyến rũ cong khóe môi óng ánh nước của mình và của em trai, y đáp " Đúng rồi, chúng tôi là anh em ruột. "

" Vậy tại sao hai người có thể hôn nhau như thế... " Lại còn là đàn ông với nhau, chẳng lẽ hai thằng điên này loạn luân hả trời?

Lúc này Bạch Thư Nhung mới lạnh nhạt bảo " Đây là chào hỏi bình thường giữa anh em chúng tôi. "

Bạch Thư Kỳ cũng trêu chọc tiếp lời " Chẳng lẽ anh muốn hôn môi? Cơ mà Thư Nhung sẽ không hôn anh đâu, em ấy chỉ hôn tôi thôi! "

" Bố mày thèm. " Lăng Tường đang mắc ói muốn chết, gã thật sự ba chấm với anh em nhà này, thậm chí gã còn nghi ngờ nhân sinh rằng việc hôn môi giữa hai người ruột thịt thật sự có bình thường như lời Bạch Thư Nhung nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro