Chương 5
Bạch Tố Lam hẹn một ngày rồi đưa Lăng Tường đến dinh thự của Bạch gia, đây cũng là lần đầu tiên Lăng Tường nhìn thấy dinh thự xa hoa lộng lẫy kiểu vậy mà lúc trước gã chỉ nhìn thấy qua các ảnh mạng, nhất thời gã liền bị những thứ xa xỉ này chọc mù mắt chó.
Đến khi đã ngồi trong đại sảnh phòng khách rồi mà gã vẫn còn ngẩn người, Bạch Tố Lam ở kế bên luôn miệng dặn gã phải thể hiện cho tốt vào đừng nên nói bậy gì hết.
Lăng Tường lúc này mới giật mình tỉnh táo lại, nhưng gã vẫn âm thầm thòm thèm với các vật trang trí đắt tiền trong nhà.
Chợt một thanh niên cao lớn mặc thường phục từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, hắn vừa nhìn thấy Lăng Tường ngồi cười ngây ngốc trong nhà mình thì cơ thể lặp tức cứng đờ.
Lăng Tường không biết hắn là ai nhưng mà sao gã cứ cảm thấy đôi mắt hồ ly kia trông quen quen thế nhỉ? Gã liền quay sang nhìn Bạch Tố Lam, thế là Bạch Tố Lam lặp tức ngoắt tay bảo thanh niên tuấn mỹ đó lại đây.
" Đây là Bạch Thư Nhung, em trai của em." Gã nghe thấy Bạch Tố Lam nói vậy.
Lăng Tường 'a' một tiếng, sau đó gã ra vẻ hiểu rồi gật đầu " Ra vậy...chào em nhé Thư Nhung... "
Nhưng ngay khi gọi tên cậu thanh niên xong, gã lặp tức đứng hình rồi kinh hãi dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Bạch Thư Nhung " ... "
Bạch Tố Lam không rõ tại sao da mặt Lăng Tường mới nãy còn hồng hào mơn mởn mà hiện tại đã xanh lè xanh lét, cô còn tưởng gã thấy không khỏe trong người " Này, anh làm sao thế? "
Bạch Thư Nhung đi lại ngồi kế bên Lăng Tường, kế tiếp hắn vươn tay lạnh nhạt chào hỏi gã " Chào anh. "
Cơ thể Lăng Tường run rẩy dữ dội, mới đầu gã nghĩ Bạch Thư Nhung chỉ là một trong số những người họ Bạch trên đất nước này thôi, ai mà ngờ hắn thế mà lại là người của Bạch gia thật huống chi trông hắn cũng chẳng giống Bạch Tố Lam tí nào!
Bỏ qua về ngoại hình thì điều quan trọng ở đây là trong quá khứ gã từng đối xử rất tệ với Bạch Thư Nhung, nếu hắn nói với Bạch Tố Lam hoặc thành viên khác trong Bạch gia thì cuộc đời gã sẽ đi tong...
Bàn tay vươn ra nãy giờ không được đáp trả nên đôi mày đẹp của Bạch Thư Nhung nhíu lại, hắn lên tiếng lần nữa " Chào anh. "
Lăng Tường biết bản thân đã trót sai lầm nên gã trở nên khá rụt rè, gã run rẩy đưa bàn tay thấm ướt mồ hôi lên nắm lấy tay Bạch Thư Nhung " C..ch...chào...e..em... "
Bạch Tố Lam không hiểu gã bị gì, cô ta mặc kệ mà ngã lưng sang một bên lướt điện thoại, hoàn toàn để Lăng Tường cùng Bạch Thư Nhung ngồi kế nhau muốn làm gì thì làm.
Lăng Tường đã sớm xịt keo cứng ngắc, gã không dám hó hé tiếng nào chứ đừng nói chi là nói chuyện thân mật với hắn, ấy vậy mà Bạch Thư Nhung đâu để yên cho gã?
Bạch Thư Nhung nhếch môi cười lạnh, hắn nắm lấy tay Lăng Tường siết mạnh khiến gã giật nảy mình " Anh à, anh với chị của em là mối quan hệ gì vậy? "
Sắc mặt Lăng Tường tái mét, thậm chí còn có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi lăn trên trán gã, gã âm thầm cố gắng rút tay khỏi sự trói buộc của Bạch Thư Nhung, ngoài miệng thì khó khăn nói " Anh...anh là...bạn trai của Tố Lam... "
" Ồ? " Bạch Thư Nhung nghiêng đầu làm Lăng Tường sởn tóc gáy, da gà da vịt trên người gã nổi hết lên, gã thật sự có xúc động muốn bỏ trốn ngay và luôn.
Đúng lúc này, âm thanh thang máy gần đó 'đinh' một tiếng mở ra, Bạch Tư Nhuệ cùng Bạch phu nhân bước ra, bọn họ chậm rãi đi về hướng này.
Bạch phu nhân đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp khác hoàn toàn với phú bà lớn tuổi kia, bà đưa cặp mắt hồ ly đánh giá một lượt trên dưới Lăng Tường rồi đỡ Bạch Tư Nhuệ ngồi vào ghế sofa đối diện bọn họ.
Bạch Tư Nhuệ cùng Bạch phu nhân đã nghe Bạch Tố Lam tường thuật từ trước nên hiện tại đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ông ấy nghiêm túc hỏi Lăng Tường đang ngẩn người " Cậu là Lăng Tường đúng chứ? Hai đứa có thật sự yêu nhau như lời Lam Lam nói không? "
Bạch Tố Lam đá nhẹ vào chân Lăng Tường, gã mới giật mình thành khẩn đáp " Vâng, chúng con yêu nhau thật lòng ạ... "
Đến lượt Bạch phu nhân hỏi " Thế nhà cậu, cha mẹ làm gì? "
Vấn đề này khá nhạy cảm với Lăng Tường, nhưng nếu mẹ vợ đã hỏi thì gã đành khai thật, bởi vì nếu gã bịa chuyện thì với thế lực của Bạch Tư Nhuệ cũng đủ khả năng điều tra ra gia cảnh của gã, vì thế không cần nói dối làm gì.
" Mẹ con từng là phục vụ ở quán ăn nhỏ, nhưng bà ấy đã mất từ hai năm trước rồi ạ...còn cha thì con không biết, ông ấy đã bỏ rơi mẹ con con từ rất lâu... " Lăng Tường buồn bã đáp.
Bạch Tư Nhuệ nghe xong thì thẳng thắn nói " Cậu không có thứ gì cả, cậu nghĩ bản thân xứng với Lam Lam ư? "
Bạch Tố Lam đang thảnh thơi bấm điện thoại bất ngờ đứng dậy đi qua ôm cổ ông làm nũng " Cha...con thật sự yêu ảnh mà...giàu nghèo đâu quan trọng. "
Bạch Tư Nhuệ nhíu mày đẩy con gái cưng ra " Được rồi, cha có cấm cản hai đứa đâu...cha nói để cậu ta nhìn rõ thân phận của bản thân. "
Hai tay Lăng Tường ở trên đùi siết chặt, nói gã không tủi thân là giả vì gã vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó với người mẹ làm tạp vụ, gã làm gì có cửa xứng với Bạch Tố Lam chứ đừng nói chi môn đăng hộ đối.
Im lặng một lúc rồi gã trả lời " Bạch tổng, đúng thật là con chẳng có gì cả...nhưng không phải con người có thể phấn đấu từ hai bàn tay trắng ư? Ngoài ra con còn rất yêu Tố Lam, con hi vọng có thể ở bên em ấy. "
Bạch Tư Nhuệ biết thừa Lăng Tường có dã tâm, mà ông ta thì lại không muốn bắt con gái mình phá thai, trời biết chứ ông ta cưng Bạch Tố Lam còn không hết làm gì lại có khả năng ép buộc nó khiến cho nó bị tổn hại sức khỏe?
Ngoài ra Bạch Tư Nhuệ hoàn toàn có thể dùng một ngón tay đè chết Lăng Tường bất cứ lúc nào, chỉ cần ông ta muốn thì thân phận tôm tép như gã đi tong trong chớp mắt.
Thế là Bạch Tư Nhuệ cau lại đôi mày rậm anh tuấn, ông ta mặt không chút biểu tình nói với gã " Nếu Lam Lam đã yêu cậu như vậy thì tôi đây cũng không làm khó, trước hết tôi sẽ cho cậu một thân phận giả để đánh lừa báo chí, và việc của cậu là không được lộ rõ thân phận thật sự hiểu chứ? "
Lăng Tường hoàn toàn không quan tâm nếu gã làm rể nhà họ Bạch với thân phận khác, bởi vì mục đích chính của gã là được sống trong nhà họ Bạch, còn Bạch Tư Nhuệ muốn thêu dệt xuất thân của gã như thế nào thì tùy ông ta.
Kế tiếp Bạch Tư Nhuệ phải rời đi vì công việc ngập đầu, để lại Lăng Tường cùng ba người nhà họ Bạch dùng bữa ở phòng ăn.
Nói là dùng bữa nhưng thực chất lại chẳng ai chú tâm ăn uống như Bạch phu nhân, cả quá trình bà ấy chỉ tao nhã dùng bữa, còn Bạch Tố Lam thì lo xài điện thoại, Bạch Thư Nhung thì ngồi đối diện Lăng Tường dùng cặp mắt tinh xảo lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của gã khiến cho sóng lưng gã lạnh toát.
Cho nên Lăng Tường chịu không nỗi nữa, gã xấu hỗ đứng lên xin phép Bạch phu nhân và được người hầu hướng dẫn nơi có nhà vệ sinh.
Ban đầu người hầu muốn dẫn gã đi nhưng Lăng Tường từ chối, gã muốn đi một mình để tiện bề ngắm nhìn dinh thự xa hoa lộng lãy này.
Và đúng là nó còn vượt ngoài sức tưởng tượng của gã, mọi thứ trong ngôi nhà này đều đắt đến nỗi gã không nghĩ mình có thể mua được nếu chỉ sống một cuộc đời tầm thường trước kia.
Thậm chí gã còn cảm thấy ghen tỵ khi một tên nhóc lù đù như Bạch Thư Nhung lại được sinh ra trong một gia đình như vậy.
Vừa miên man suy nghĩ thì chân đã bước vào cửa lớn nhà vệ sinh lúc nào không hay, đương nhiên đến cái nhà vệ sinh còn xịn xò hơn căn hộ bé tí như chuồng chó của gã gấp ngàn lần.
Lăng Tường say mê tiến tới vuốt ve bàn đá cẩm thạch màu đen bóng loáng, sau đó gã nhìn người đàn ông đạo mạo trong gương lớn, khóe miệng tự mãn cong lên " Ha ha ha... "
Đột nhiên phía sau lưng gã xuất hiện một bóng người, kế tiếp trên gáy đau nhói, gã bị người phía sau ấn mạnh đầu lên tấm gương.
" Anh đừng tưởng tôi không nhìn thấu được dã tâm của anh. " Bạch Thư Nhung không biết từ lúc nào đã theo Lăng Tường vào đến nhà vệ sinh.
Lăng Tường bất ngờ giãy dụa lung tung, một lúc sau gã mới bình tĩnh lại đôi chút và cười nhạo " Dã tâm gì chứ? Tôi chính là yêu chị cậu, ngay cả con cũng có mà cậu còn muốn đổ tiếng xấu cho tôi? "
Bạch Thư Nhung hung ác cáu mạnh vào phần gáy Lăng Tường, hắn nguy hiểm nói " Lăng Tường, chắc anh không muốn tôi phơi bày hết quá khứ của anh đâu nhỉ? "
Nghe Bạch Thư Nhung uy hiếp như vậy nên Lăng Tường rén ngang, gã run run nghiêng đầu qua nhìn hắn " Q...quá...khứ gì...? "
Chẳng lẽ là những gì gã làm với hắn ở công ty cũ hay là chuyện gã đi đào mỏ phụ nữ...?
Bạch Thư Nhung cười lạnh, hắn buông lỏng tay đang khống chế Lăng Tường ra rồi lấy điện thoại cho gã xem " Anh, từng cầm đầu nhóm cưỡng hiếp một nữ sinh viên và khiến cô ấy có thai. "
Chỉ cần vài lời nói từ miệng Bạch Thư Nhung là vô số ký ức đen tối kia lại ùa về, gã trừng mắt gầm rừ " Làm sao mày có được video đó?! "
Bạch Thư Nhung không trả lời câu hỏi của gã, hắn bất chợt đá mạnh vào gối khiến Lăng Tường ngã quỵ xuống sàn rồi từ trên cao nhìn xuống gã " Không chỉ video, tôi còn biết quá khứ ăn lông ở lỗ ngủ gầm cầu của anh và những người phụ nữ anh từng cặp kê. " dừng lại một lúc rồi hắn nói tiếp " Cho nên...nếu tôi muốn thì cha tôi sẽ biết hết tất cả mọi thứ, sau đó...cho dù anh có đứa bé mang dòng máu của Bạch gia đi chăng nữa thì anh cũng không thể ở lại đây đâu. "
Lăng Tường đang nằm bò dưới sàn gạch ôm đầu gối rên rỉ lặp tức chật vật bò dậy, gã có linh cảm Bạch Thư Nhung nói được làm được nên tức khắc lật mặt hèn mọn bấu víu ống quần hắn " Tiểu Bạch...coi như anh Lăng xin em...đừng...đừng nói gì về quá khứ của anh cho cha em hay bất cứ ai trong Bạch gia biết. Ch...chuyện trước đây anh ngạo mạn quấy rối em là anh sai nên hiện tại anh dập đầu xin lỗi em nhé...Tiểu Bạch...mong em rộng lượng tha thứ cho anh! "
Bạch Thư Nhung không chút biểu tình nhìn Lăng Tường quỳ mọp trên sàn vừa thú tội vừa dập đầu xin lỗi, thậm chí bên tai hắn còn vang lên âm thanh va đập của trán và sàn gạch, hiển nhiên là Lăng Tường dùng lực không nhẹ.
Lăng Tường phát hiện Bạch Thư Nhung vẫn im lặng, hầu như không có thêm động tác nào nên gã ngẩng cái trán đỏ ửng của mình lên chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn thề thốt " Tiểu Bạch à...em vẫn còn giận anh chuyện ở công ty cũ ư? Lần đó là anh khốn nạn không biết tự lượng sức mình...bởi...bởi vì tính cách anh vốn như vậy nên...nên mới không khống chế được. Từ nay về sau anh Lăng hứa sẽ đối...đối xử tốt với em! Em nói gì anh Lăng nghe hết... "
Bạch Thư Nhung vẫn bất động, hắn không có tí nào xem trọng lời nói của Lăng Tường.
Lăng Tường xanh mặt, hắn lại dập đầu lần nữa " Anh nói thật đó Tiểu Bạch! Chỉ cần em đừng nói với ai về quá khứ của anh thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà! "
Lần này Bạch Thư Nhung mới chịu mở miệng, nhưng chỉ vỏn vẹn bốn từ ngắn gọn " Anh làm được gì? "
Cảm thấy Bạch Thư Nhung đã có chút lay động nên Lăng Tường vội chớp lấy thời cơ rồi lấy lòng bảo " Em muốn anh làm cái gì thì anh làm cái đó! "
" Ví như? "
Lăng Tường nuốt nước bọt " Anh...anh có thể làm chân sai vặt cho em... "
Thế nhưng Bạch Thư Nhung lại nhàn nhạt đáp " Không cần. "
" Vậy...vậy em...em muốn anh làm gì...? Nói đi... "
Ấy vậy mà Bạch Thư Nhung đột nhiên kéo khóa quần, lặp tức một khối thịt to đùng gồ lên bên dưới lớp quần lót màu đen đập vào mắt Lăng Tường, sau đó hắn nói " Bú đi. "
Trong đầu Lăng Tường nổ đùng đùng, sấm sét đánh túi bụi, gã không thể tin được trừng mắt há hốc mồm " Cái gì cơ...?! Sao có thể mút cái đó của...của đàn ông! "
Bạch Thư Nhung hé đôi môi hồng nhuận mềm mại của mình lạnh lùng cười nhạo " Chẳng lẽ anh húp sò được mà không bú cu được? "
Đương nhiên là không được rồi thằng điên này!
Lăng Tường chửi mắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ i nguyên bộ dáng hèn hạ lấy lòng " Làm sao mà giống được...em là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu...Tiểu Bạch à, anh là trai thẳng đó! "
Bạch Thư Nhung 'ha' một tiếng rồi bảo " Không bú được đúng không? Vậy tôi đi nói cho cha về quá khứ của anh. "
Nháy mắt chỉ thấy đồng tử Lăng Tường giãn to, gã hung dữ hét lên " Mày đừng có mà trơ trẽn! "
" Trơ trẽn? Anh mới là kẻ trơ trẽn, khốn nạn, bẩn thỉu, rác rưởi. " Bạch Thư Nhung đáp lại ngay tấp lự.
" ... " Lăng Tường ngẩn người, lần đầu tiên sau ngần ấy năm bị chửi thẳng mặt như vậy, nói gã không tức giận là giả nhưng mà gã cũng không dám nhào lên đôi co với Bạch Thư Nhung tiếp.
Bạch Thư Nhung thấy Lăng Tường xịt keo nên cười khẩy, gương mặt gần giống như Bạch phu nhân mị lên " Thế nào? Không phải kỹ năng của anh tốt lắm à? "
Lăng Tường cứ tưởng Bạch Thư Nhung chỉ là thằng ranh lù đù ngu ngốc thôi làm gì biết chuyện giường chiếu, huống chi bộ dạng còn phèn ẻ ngớ ngẩn không giống như kẻ thích thú với mấy chuyện người lớn, vậy mà hiện tại hắn vuốt tóc mái che mặt lên, tháo luôn cái kính dầy cộm thì gã mới biết mình sai hoàn toàn rồi.
Thế nhưng Lăng Tường vẫn là không muốn bú cu một thằng đực rựa, gã là trai thẳng thì sao lại dễ dàng chấp nhận điều nhục nhã như vậy chứ?
Lăng Tường mím môi, gã méo mó mỉm cười với Bạch Thư Nhung thương lượng " Có lẽ điều này anh Lăng không làm được rồi... "
Bạch Thư Nhung lặp tức chậc lưỡi " Tôi sẽ nói cho cha biết. "
Lời vừa dứt đã làm bộ muốn rời đi, Lăng Tường thiếu điều sợ mất mật, gã vội vàng kéo lấy ống quần hắn " Đừng mà Tiểu Bạch! Anh dùng tay tuốt giúp em là được!"
Bước chân Bạch Thư Nhung dừng lại, hắn quay sang đá Lăng Tường đang ôm chân mình ra " Không cần. " nói rồi liền muốn đi tiếp.
Mặt Lăng Tường tràn ngập kinh hãi, gã níu kéo hắn và hét lớn " Tao bú! Tao bú được chưa! "
Gã vừa hét xong nhanh chóng bụm chặt mồm vì quá mức xấu hỗ, nhưng giờ nếu không đồng ý thì mọi công sức tiếp cận Bạch Tố Lam của gã sẽ đổ sông đổ bể.
Bạch Thư Nhung nghe gã đồng ý làm chuyện kia, hắn xoay người trực tiếp kéo quần xuống móc con cá chà bặc mềm oặt ra " Lại đây. "
Lăng Tường nhìn sinh vật ngủ say mà đã có kích thước kinh hồn kia, gã không nhịn được mắng lí nhí trong miệng " Gớm muốn chết...Đúng là thằng bê đê mắc ói..."
Nào ngờ Bạch Thư Nhung nghe được hết lời nói của gã, hắn đanh mặt ra lệnh " Nhanh. "
Cơ thể Lăng Tường căng cứng, gã chậm chạp lết lại giữa háng Bạch Thư Nhung, bàn tay run rẩy đưa lên cầm lấy con khủng long nóng bỏng, thế nhưng gã chỉ cầm nắn qua nắn lại chứ không hề muốn đưa vào miệng.
Bạch Thư Nhung mất kiên nhẫn, hắn thô bạo nắm lấy mái tóc được chải chuốc cẩn thận của gã và ấn đầu gã dí lên thân dương vật mình.
Tức khắc xoang mũi Lăng Tường tràn ngập hương vị tanh nồng của giống đực, gã theo phản xạ giãy dụa nhưng không tài nào thoát nỗi sức lực của Bạch Thư Nhung, kết quả là gã vẫn phải khổ sở vươn lưỡi không tình nguyện thử liếm lên thân dương vật đầy gân xanh kia.
Ban nãy chỉ cần ngửi mùi thôi đã nhợn cổ, hiện tại liếm lên lại càng muốn ói hơn, vì thế Lăng Tường không nhịn được ngã sang một bên nôn ọe đến xây xẩm mặt mày " Ọe...ọc...ức... "
Bạch Thư Nhung từ trên cao lạnh lẽo nhìn gã điên cuồng nôn mửa ở một bên vài giây, kế tiếp hắn đột nhiên nắm lấy tóc Lăng Tường giật mạnh đem con người đang không ngừng nôn mửa kéo dậy và cắm lút cán nguyên cây dương vật vào mồm gã.
" Ặc...ức...ưm....?! " Mắt Lăng Tường trợn trắng, gã không nhịn được ói một đống mật dịch chua lè, mà không chỉ ói ra từ miệng, ngay cả mũi cũng phun nốt.
Bạch Thư Nhung chán ghét xem đầu gã như một món đồ chơi tình dục mà mãnh liệt cắm rút dương vật, lúc thì kéo ra thẳng bên ngoài miệng khi thì lại dập cả cây vào tận sâu trong cuống họng khiến Lăng Tường không có thời gian để thở nên da mặt gã xanh đỏ lẫn lộn.
" Ọc...ọe...khặc...ức... " Lăng Tường bất lực để Bạch Thư Nhung xem mình như món đồ chơi mà đâm chọt, thậm chí gã còn cảm thấy hai bên mặt đau rát vì bị túi trứng khủng long của hắn đánh phành phạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro