Chương 4
Công việc ở công ty lớn của Lăng Tường diễn ra rất suông sẻ, mọi người ai ai cũng yêu quý mến mộ gã.
Lăng Tường rất hài lòng với khởi đầu này, bởi vì gã biết gã có thể đắc tội với những nhân viên bình thường trước kia, nhưng ở tại nơi tất cả đều là tinh anh trong xã hội thế này, gã nào dám lạm quyền?
Thế nên ở công ty mới, Lăng Tường hiền lành đến mức gần như biến thành người khác, thậm chí gã còn chủ động giúp đỡ mọi người, gặp bà lão lớn tuổi qua đường cũng mở cửa xuống xe làm người tốt dẫn bà lão đi qua.
Vì vậy tất cả ai nhìn vào, cũng đều tin Lăng Tường là một công dân tốt thật sự.
Chỉ có gã là ngầm rõ ràng bản thân đang đánh lừa người khác để dọn đường cho mình đi thôi.
Mấy ngày nay Lăng Tường ở công ty mới liên tục dành thời gian đi tham quan, nhưng gã nhận ra công ty này lớn đến mức gã đi không hết, đủ hiểu tầm cỡ nó là như thế nào. Vậy mà nơi này chỉ là một chi nhánh trong vô số doanh nghiệp của Bạch gia thôi.
Hôm nay gã cũng đi tham quan một lúc rồi mới nhàn nhã cầm ly cà phê vào văn phòng, bên trong các nhân viên khác đang ríu rít nói chuyện thấy gã bước vào, bọn họ liền im bặt.
Lăng Tường ngẩn ra, gã hơi nghi hoặc nhìn bọn họ và hỏi " Sao thế mọi người? "
Trong đó có một người quen thân với gã nhất, cậu ta vừa cười vừa gãi đầu bảo " À...chúng tôi đang bàn về việc Bạch tổng sẽ đến chi nhánh chúng ta thị sát ấy mà. "
" Vậy ư... " Lăng Tường đi vào chỗ ngồi của mình gần đó ngồi xuống, xong gã quay sang tò mò hỏi bọn họ tiếp " Bạch tổng là người như thế nào? "
Lâm Bách là nam nhân viên quen thân với Lăng Tường, cậu đưa tay lên xoa cằm rồi nghiền ngẫm đáp " Thú thật với anh thì...tôi vào công ty làm hai năm rồi mà chưa từng gặp qua Bạch tổng bao giờ, tôi chỉ thấy ông ấy qua ảnh thôi. "
Đương nhiên Lăng Tường có thấy Bạch tổng qua các tin tức, bài báo và người đứng đầu hiện tại của Bạch gia đó chính là Bạch Tư Nhuệ, cũng có nghĩa là cha của Bạch Tố Lam. Cha vợ tương lai của gã!
Gã không nghĩ đến cơ hội của mình lại đến sớm như vậy, vì thế phấn khởi dò hỏi thêm về việc Bạch Tư Nhuệ đến đây thị sát " Khi nào ngài ấy đến đây vậy Tiểu Lâm? "
Lâm Bách hỏi những đồng nghiệp khác rồi thật thà trả lời Lăng Tường " Chị quản lý bảo chắc tầm hai ngày nữa, vì Bạch tổng chủ yếu ở chi nhánh chính phía đông nên rất ít sang đây. "
Lăng Tường hiểu rõ hơn, gã nắm kỹ thông tin này trong tay để chuẩn bị kịch bản tiếp cận.
Và đúng như lời Lâm Bách nói, hai ngày sau Bạch Tư Nhuệ đến đây, ông ấy đi cùng Bạch Tố Lam, con gái rượu của mình.
Mới sáng sớm ở sảnh chính công ty đã có hàng dài nhân viên xếp hàng để chào đón Bạch tổng, Lăng Tường cũng ở trong số đó.
Bạch Tư Nhuệ là một người đàn ông trung niên hết sức phong độ, ông ta cứ như con sư tử kiêu hãnh nhàn nhã sải bước đi vào trong, phía sau ông ta chính là Bạch Tố Lam xinh đẹp động lòng người.
Cô ta đi lướt qua người Lăng Tường mà không nhớ ra gã là ai, chỉ cảm thấy ánh mắt Lăng Tường nhìn mình nóng cháy đến đáng sợ.
Lăng Tường thèm khát nhìn bóng lưng của Bạch Tố Lam đang dần rời đi, gã điên cuồng hít ngửi hương thơm còn sót lại khi Bạch Tố Lam đi qua.
Một lần đi thị sát như thế kéo dài gần cả ngày, Bạch Tư Nhuệ còn ở lại đây họp hành với các lãnh đạo cấp cao nên tạm thời Bạch Tố Lam, người không liên quan đến công ty sẽ nhàm chán vào khuôn viên công ty đi dạo.
Bạch Tố Lam bình thường vốn là một người thích sống ảo, cô ta đi đến đâu cũng sẽ không quên chụp hình tự sướng đăng lên mạng. Tuy cô ta không phải người nổi tiếng, đại minh tinh gì đó nhưng vì là con gái của Bạch Tư Nhuệ nên thân phận cô ta trong xã hội này cũng là cao không thể với tới được.
Lăng Tường đang quan sát khuôn viên từ trên phòng làm việc, sau đó hình bóng Bạch Tố Lam vô tình lọt vào tầm mắt gã, ngay lặp tức gã đứng lên khỏi vị trí, lao nhanh vào thang máy đi xuống tầng.
Cũng may Bạch Tố Lam ở lại chụp ảnh khá lâu nên Lăng Tường vẫn có khả năng tiếp cận cô ta, gã dần dần tiến lại gần và dùng con át chủ bài của mình " Bạch đại tiểu thư, tôi có thể giúp cô chụp ảnh. "
Bạch Tố Lam giật mình hạ điện thoại xuống, cô ta ngạc nhiên nhìn người đàn ông đạo mạo đột nhiên xuất hiện này, cảm thấy quen quen nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra là ai.
" Ừm được, nhờ anh. "
Trong lòng Lăng Tường vui như mở cờ, gã hí hửng cầm lấy điện thoại từ đôi tay ngọc ngà của Bạch Tố Lam rồi thi triển tất cả kỹ năng chụp ảnh cho phụ nữ một cách chuyên nghiệp.
Thật ra gã không phải nhiếp ảnh gia hay có đam mê chụp ảnh đâu, mà là vì thứ này nằm trong bộ kỹ năng chiều lòng bạn gái nên gã mới bỏ không ít công sức để nghiên cứu.
Sau khi nhận lại điện thoại, Bạch Tố Lam lướt xem một chút thì vui vẻ kêu lên " Đẹp thế! Góc này chụp đỉnh vậy ư... "
Lăng Tường nổi lên đắc ý, gã híp mắt thân thiện mỉm cười, miệng nói lời mật ngọt " Bởi vì Bạch đại tiểu thư đẹp nên dù có chụp ảnh thế nào thì vẫn đẹp thôi ha ha! "
Bạch Tố Lam không cho là vậy, cô ta bảo " Không đâu, anh chụp ảnh rất tốt ấy, đúng là hiểu tâm lý phụ nữ. Những tên bạn trai trước đây của tôi không tên nào chụp đẹp như anh, bọn họ đều qua loa chụp cái rẹt."
Lăng Tường mỉm cười, kế đến gã giả bộ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay và tiếc nuối nói " Tôi hi vọng có thêm thời gian bồi Bạch đại tiểu thư, nhưng mà hiện tại tôi phải quay lại làm việc rồi... "
Theo kịch bản thì sau đó Bạch Tố Lam sẽ nhiệt tình hỏi " Tiếc vậy? Hay là chúng ta trao đổi liên lạc đi, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho anh. "
Lăng Tường mừng rỡ, gã vội vàng lấy điện thoại ra cùng Bạch Tố Lam trao đổi rồi cả hai tạm biệt nhau vì gã phải quay lại làm việc. Bạch Tố Lam dù không là lãnh đạo cấp cao trong công ty nhưng cô ta không thể chỉ đi dạo chơi hoài được, cũng phải làm nhiệm vụ thị sát giúp cha mình.
Thật ra lần này Bạch Tố Lam thân thiện như vậy khiến cho Lăng Tường khá bất ngờ, gã còn nghĩ cô ta sẽ khó nhằn như đợt ký hợp đồng lần trước, ấy vậy mà hiện tại chỉ cần dùng kế hoạch A là đã có thể tiếp cận được trong khi gã còn tính toán cả kế hoạch B và C.
Cái này có thể xem như là ông trời đứng về phía gã không nhỉ?
Lăng Tường trở về phòng làm việc tiếp tục làm nô lệ tư bản, năm giờ chiều tan ca gã lại đi bar tìm gái chịch. Hôm nay gã lên giường với vài em lận, tuy thế, công lực nhấp eo chó đực của gã vẫn khá tuyệt vời khiến cho các em đê mê rên rỉ ầm trời.
Thế nhưng bởi vì phải vục vụ tận ba em nên làm đến hiệp thứ năm thứ sáu là Lăng Tường đã xụi lơ kiệt sức, gã chuyển sang khéo léo vòi một ít tiền bạc rồi đúng mười một giờ đêm, Lăng Tường đánh bài chuồn.
Gã hoàn toàn để lại các em gái ngực bự vẫn còn chưa thõa mãn ở trong phòng và lên xe chạy về nhà.
Về nhà tắm rửa sạch sẻ xong thì Lăng Tường để thân trần nằm trên giường, gã theo thói quen bấm điện thoại trước khi ngủ, thế nhưng vừa mở điện thoại lên là đã có không ít tin nhắn đến từ Bạch Thư Kỳ, có lẽ y nhắn trong khi gã đang chịch gái.
Gã mở ra xem thì phát hiện Bạch Thư Kỳ muốn mời mình đi dạo phố còn muốn cùng gã đi công viên giải trí chơi mấy trò cảm giác mạnh, Lăng Tường ngẫm nghĩ một chút, sau đó gã thẳng thừng từ chối vì cố tình làm giá để khiến y quan tâm đến mình hơn.
Ai mà ngờ sau năm phút, Bạch Thư Kỳ chỉ nhắn lại hai từ 'vậy thôi' rồi không nói gì thêm nữa.
Lăng Tường nhìn dòng tin nhắn lạnh nhạt của y, ban đầu có hơi hoảng hốt nhưng sau đó rất nhanh đã vui vẻ trở lại vì giờ đây gã đã có Bạch Tố Lam rồi nên gã không cần ai hết. Kể cả người đó có là Bạch Thư Kỳ quyến rũ, xinh đẹp đi chăng nữa. Thì y vẫn chỉ là cô gái xếp sau Bạch Tố Lam mà thôi!
Vài ngày sau Bạch Tố Lam thật sự gọi đến hẹn Lăng Tường, Lăng Tường đã chờ ngày này lâu lắm rồi, gã lặp tức đồng ý không chút do dự.
Thế nhưng đến hôm 'hẹn hò' với Bạch Tố Lam thì phú bà lại gọi đến muốn gã qua nhà chịch choẹt, Lăng Tường lúc ấy rất đắn đo, xong gã giả bệnh nói bản thân không khỏe và hẹn bà ta lần khác.
Phú bà tin ngay, bà ta còn tính đi qua thăm Lăng Tường nhưng gã đã khéo léo từ chối, thành ra là bà ta chỉ mua đủ thứ đồ bổ rồi gửi sang nhà gã.
Lăng Tường thông qua tấm gương tự kỷ tạo dáng một chút, thấy đã đủ đẹp trai thì gã mới hí hửng đi ra ngoài.
Gã đến nơi Bạch Tố Lam hẹn mình, nơi đó là một quán cà phê vừa khai trương có bài trí rất đẹp, mà người cuồng sống ảo như Bạch Tố Lam chắc chắn phải đến đấy check-in.
Hôm nay Bạch Tố Lam mặc một chiếc váy trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng, Lăng Tường vừa nhìn đã nhận ra, gã lịch thiệp đi lại thân thiện chào hỏi Bạch Tố Lam rồi khen ngợi cô ta, còn cố tình thể hiện kiến thức về thời trang của mình khiến cho Bạch Tố Lam rất hài lòng, cô ta tháo kính râm xuống " Tôi thích anh rồi đấy. "
Lăng Tường quệt mũi, gã nói " Đúng là vinh dự của tôi! "
Bạch Tố Lam cong đôi môi được đánh son đỏ mọng, cô ta bất ngờ đặt tay lên bộ ngực căng tràn của gã vuốt ve " Nè...anh có muốn làm điều khác không? "
Điều khác này sau đó Lăng Tường đã hiểu...
Lăng Tường đổ mồ hôi nhìn Bạch Tố Lam quyến rũ cưỡi trên háng mình, gã cứng đờ nở nụ cười " Em có cảm thấy nhanh quá không...? Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà... "
Bạch Tố Lam yêu kiều cắn móng tay sơn trắng đính đá lấp lánh của mình rồi mị hoặc hé môi " Có gì đâu? Em chấm anh là được rồi. "
Lăng Tường thụ sủng nhược kinh, gã thấp thỏm đẩy hông đem dương vật cắm rút vào trong âm đạo nóng bỏng của cô " Vậy anh không khách khí! Haa...chỗ đó của em khít quá... "
Đôi mắt Bạch Tố Lam phát sáng, cô ta vui vẻ dùng tay bắt lấy cằm gã " Mạnh nữa lên... "
Lặp tức, hông của Lăng Tường tăng tốc, gã ngoan ngoãn chiều lòng Bạch Tố Lam không ngừng đâm dương vật lút cán vào sâu bên trong đến tận tử cung.
Sau đó bọn họ làm gần bảy hiệp thì Bạch Tố Lam mới buông tha cho gã, cô ta quyến rũ để toàn thân trần trụi đi vào nhà vệ sinh, Lăng Tường đang kiệt sức nằm trên giường thở dốc cũng từ từ bò dậy rồi theo cô ta vào trong.
Bạch Tố Lam bình tĩnh xả nước vào bồn tắm lớn rồi bản thân lại ngồi xuống thành bồn tắm, Lăng Tường lặp tức khuất phục quỳ xuống giữa hai chân cô ta lấy lòng húp sò.
Bạch Tố Lam hài lòng ấn đầu gã vào giữa háng mình, cổ họng nhiệt tình rên rỉ " Ưm...ức...thích quá...đúng rồi...ha...chỗ đó...Lăng Tường.... "
Lăng Tường vươn mắt lên quan sát gương mặt xinh đẹp đê mê của cô ta, lòng gã cũng nhộn nhạo, động tác của lưỡi lại bạo dạn hơn đem cô ta liếm lên đỉnh.
Kể từ hôm đó, Lăng Tường chính thức trở thành bạn trai của Bạch Tố Lam, gã ra sức lấy lòng cô ta và dường như cô ta cũng rất hài lòng về gã, hài lòng về cả tính cách, ngoại hình cùng với kỹ năng giường chiếu của gã.
Thế nhưng việc gã bồi bên cạnh Bạch Tố Lam ngốn khá nhiều thời gian, dần dần các cây ATM của gã bắt đầu nghi hoặc, đặc biệt là phú bà năm mươi tuổi kia.
Bà ta cảm thấy dạo này Lăng Tường không còn nhiệt tình với mình nữa, lúc làm tình đều là qua loa có lệ, rốt cuộc bà ta không thể chịu nỗi, mở miệng rặn hỏi Lăng Tường đang mặc quần áo bên giường " Dạo này em làm sao vậy? Có chuyện gì ư?"
Lăng Tường xỏ nốt cái quần tây rồi quay sang xấu hỗ mỉm cười với bà ta " Cái kia...em nghĩ là chúng ta nên kết thúc tại đây thôi."
" ?! " Phú bà trợn trừng mắt, bà ta khó hiểu hỏi gã " Ý em là sao? "
Lăng Tường thờ ơ đáp " Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, xin lỗi chị."
Dứt lời gã liền xoay người rời đi, để lại phú bà với bộ dáng sốc toàn tập.
Không chỉ riêng người phụ nữ này, Lăng Tường còn ngưng liên hệ với những người phụ nữ khác mà mình đang qua lại vì gã nhận ra Bạch Tố Lam dễ ghen tuông, cô ta không thích gã cặp kê với ai, còn uy hiếp sẽ đá gã nếu gã đi ngoại tình.
Cho nên hiện tại ngoại trừ chiều chuộng Bạch Tố Lam ra, gã còn phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một người bạn trai, đó chính là không đi ngoại tình.
Tính đến hiện tại, Lăng Tường đã ở bên Bạch Tố Lam đã được hơn ba tháng, mối quan hệ của bọn họ diễn ra hết sức tốt đẹp. Thế nhưng một hôm, Bạch Tố Lam đột nhiên hậm hực đến ấn chuông cửa căn phòng tồi tàn của gã.
Gã hơi không hiểu gì nhưng vẫn mở cửa cho cô ta vào, Bạch Tố Lam đệm giày cao gót vào trong căn phòng nhỏ như chuồng chó rồi ném que thử thai màu hồng lên người gã " Em đã uống thuốc ngừa thai, anh cũng ngoan ngoãn đeo bao cao su thì tại sao bây giờ em vẫn có thai hả?! "
Lăng Tường run run nhặt que thử thai đang hiện rõ hai vạch lên, gã cố gắng trừng to mắt để nhìn cho kỹ, sau đó gã bất ngờ vui mừng đến rơi nước mắt " Tố Lam! Chúng ta có con rồi! Anh vui lắm...hức...con..con của chúng ta... "
Bạch Tố Lam lại không vui như gã, cô ta thô bạo đá Lăng Tường ngã lăn quay ra sàn " Vui cái đầu anh! Tôi sẽ đi phá thai! "
Lăng Tường bị đá ngã ra sàn lặp tức hèn mọn bò dậy ôm lấy chân cô ta, gã mất mặt khóc lớn " Đừng mà Tố Lam! Đừng bỏ con anh mà...hức...em đánh anh cũng được nhưng sinh mệnh này là vô tội! "
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tố Lam dữ tợn, cô ta tát liên tiếp vào mặt Lăng Tường cảnh cáo gã " Em chắc chắn anh đã giở trò! Bao nhiêu năm qua chịch choẹt với bao nhiêu người không bao giờ có thai...thế nhưng ở với anh vài tháng liền có thai. Hiện tại anh còn giả điên diễn kịch à?! "
Trong lòng Lăng Tường cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn diễn vỡ kịch sướt mướt giống như mấy nhân vật nữ trong phim mang thai bị bạn trai vứt bỏ, gã đáng thương nức nở " Tố Lam...hức...anh không có làm gì hết...em không tin anh ư...sao anh lại có thể hãm hại người mình yêu...hức...Tố Lam à...anh xin em đấy...đừng bỏ con của chúng ta! Anh nguyện làm trâu làm chó cho em...nên em...em đừng bỏ đứa bé mà! "
Ấy vậy mà Bạch Tố Lam đăm chiêu một lúc rồi cô ta mới bảo " Nín, việc em đi phá thai chắc chắn sẽ bị báo chí khui ra, cha em sẽ mắng chết. Bây giờ anh theo em về nhà, chúng ta nói chuyện với cha mẹ em đã. "
Lăng Tường nghe vậy giống như được ân xá, gã hèn hạ quỳ mọp xuống hôn lên mũi giày cao gót của Bạch Tố Lam một cách chân thành, thề hẹn " Anh yêu em nhất...Tố Lam...anh sẽ không phụ lòng em đâu...anh sẽ đối xử tốt với em...anh cũng sẽ làm trâu làm chó tùy ý em sai khiến... "
Thật ra Bạch Tố Lam đâu phải một con ả nhà giàu ngu xuẩn, cô ta lớn lên trong thế gia vọng tộc nên trong đầu tâm cơ không thua kém Lăng Tường, chỉ là cô ta vừa nghĩ ra muốn sử dụng Lăng Tường như bức bình phong để bản thân có thể thoải mái ăn chơi tiếp. Bởi vì đối với Bạch Tố Lam, trên đời có nhiều người đẹp trai như thế thì cô ta cũng đâu có ngu mà đặt trọn trái tim lên mỗi Lăng Tường?
Thế là Bạch Tố Lam từ trên cao nhìn xuống gã, sau đó cô dùng mũi giày cao gót chà xát đè nghiến đôi môi mỏng nhạt màu của Lăng Tường và cười nhẹ " Hi vọng anh đừng có hối hận. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro