Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Bạch tiểu thư! " Lăng Tường vội vàng hạ cửa sổ xe xuống và gọi về phía người đang ôm gối gục đầu ngồi xổm gần đó.

Bạch Thư Kỳ nghe thấy tiếng gọi thì mới ngẩng đầu lên, trên gương mặt có vết bầm bắt mắt, dù y đã dùng kem nền rồi nhưng vẫn không thể che phủ hoàn toàn.

Thấy bộ dạng Bạch Thư Kỳ quá đáng thương nên Lăng Tường nhanh chóng mở cửa đi xuống xe, hắn chạy lại bên người Bạch Thư Kỳ đỡ y dậy, miệng thì lo lắng hỏi " Mặt em bị sao thế?! Ai đã làm?! "

Bạch Thư Kỳ được đỡ đứng dậy, y buồn buồn rũ mắt đáp " Cha em đánh em, ông ấy không cho em mặc váy... "

" Ủa... " Lăng Tường ngẩn người, gã không hiểu tại sao cha Bạch Thư Kỳ lại không cho con gái mình mặc váy, thế nên Lăng Tường không thể chấp nhận được cấm đoán quái dị này, gã nắm chặt hai vai y " Em là con gái nên mặc váy là quyền lợi của em! Không ai có quyền cấm đoán...kể cả người đó có là cha em đi nữa! "

Bạch Thư Kỳ bị lời thoại của Lăng Tường làm cho cảm động, y vươn đôi mắt hồ ly xinh đẹp động lòng người nhìn trực diện gã " Anh không...không chê em mặc váy ư...? "

Đương nhiên làm sao Lăng Tường chê được? Gã thích các cô gái nữ tính đam mê trưng diện mà!

Thế là Lăng Tường chân thành nói " Anh rất thích! Em mặc váy trông xinh vậy...có mù mới chê em á! "

Bạch Thư Kỳ cười thầm trong lòng, y bất ngờ nũng nịu dựa vào lồng ngực rộng lớn của gã dụi dụi " Anh ơi...anh tốt quá à. "

Mặt Lăng Tường đỏ gắt, tim gã đập mạnh, hai tay ở hai bên từ từ đưa lên ôm lấy cơ thể mảnh khảnh mềm mại của Bạch Thư Kỳ.

Sau đó gã đưa Bạch Thư Kỳ về nơi y gọi là nhà, hiển nhiên đó là khu dân cư cao cấp với những tòa nhà chọc trời, gã nhìn bóng lưng y đi vào cổng lớn lại càng nảy sinh ao ước với cuộc sống thượng lưu trong mơ.

Qua lời kể trên đường từ miệng Bạch Thư Kỳ, Lăng Tường biết được cha y là một ông chủ lớn, bắt y tiếp quản một nửa doanh nghiệp, nửa còn lại là dành cho em trai y nhưng y lại chê việc tiếp quản và chỉ muốn trở thành người trang điểm chuyên nghiệp. Vì thế bình thường ở nhà là y và cha lại cãi nhau ầm trời, không vui nên mới chuyển ra ở riêng.

Lăng Tường nghe xong chỉ biết chửi thầm trong lòng vì gã tiếc muốn chết, tại sao có công ty mà không đi làm chủ? Lại chạy theo những công việc khác làm gì? Gã ước còn không được đây...vậy mà có người có tất cả lại không chịu tận dụng!

Có ghen tỵ thì ghen tỵ, gã vẫn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, hoặc ba mẹ mình là ông này bà kia. Gã thở dài lái xe về căn phòng tồi tàn của mình.

Ngày hôm sau chính là ngày thứ bảy, tâm tình mọi người trong công ty trở nên vui tươi hơn, có thể thấy là bọn họ rất mong chờ buổi liên hoan vào tối nay nên cho dù Lăng Tường có vô cớ chửi mắng thì bọn họ vẫn cười hì hì vâng vâng dạ dạ.

Bắt bẽ bọn họ không thú vị nữa, Lăng Tường quay sang làm khó Bạch Thư Nhung đang miệt mài làm việc, gã bảo một nhân viên gọi hắn vào phòng mình.

Đợi khi Bạch Thư Nhung vào rồi gã mới mở dự án Marketing của công ty do những đồng nghiệp lâu năm thực hiện cho hắn xem, kế tiếp gã nói " Tiểu Bạch, tuy cậu chỉ mới làm việc ở đây được vài tuần nhưng tôi thấy năng lực làm việc của cậu không tệ, phải nói rất là tận tâm. Cơ mà cốt lõi của bộ phận chúng ta là gì? Đó là sáng tạo, nên hiện tại tôi giao cho cậu lên ý tưởng và mang đến cho tôi xem thử, được chứ? "

Bạch Thư Nhung ngầm hiểu nếu bản thân trình lên bất cứ thứ gì thì Lăng Tường cũng sẽ ném trả lại, vì vậy hắn lạnh nhạt đáp " Trưởng phòng Lăng, tôi rất cảm kích vì anh đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi là một nhân viên mới, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm...có thể thành phẩm sẽ không như anh mong đợi. Dù vậy tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức ạ. "

Trong công ty, từ chối sếp là điều khó nhất, dù Bạch Thư Nhung không muốn thì hắn vẫn phải khéo léo nhận lời.

Lăng Tường không hề làm khó suông vì cái đó là công việc được phân công cho nhân viên trong bộ phận lên ý tưởng, nên gã mới để Bạch Thư Nhung tham gia vào, huống hồ lỡ ý tưởng của Bạch Thư Nhung tốt thì còn có thể xem xét để thực hiện, Bạch Thư Nhung cũng được lợi còn gì? Nếu người khác nhìn vào thì chỉ thấy là gã cho Bạch Thư Nhung cơ hội tham gia vào dự án của bộ phận thôi.

Không có chửi mắng như trong tưởng tượng, Lăng Tường nhàn nhã chống tay lên bàn gõ nhẹ, rồi gã hài lòng gật đầu " Tốt, cậu trở lại làm việc đi. "

Những nhân viên khác ở ngoài thấy Bạch Thư Nhung đi ra nên cực kỳ tò mò rốt cuộc hôm nay Lăng Tường lại bắt nạt hắn cái gì. Nhưng bọn họ tò mò thì tò mò chứ không hề dám sáp lại hỏi han.

Bạch Thư Nhung càng không cần phải nói tới, hắn vốn hướng nội kiệm lời, không rảnh đi buôn dưa lê với ai, chỉ chậm rãi bước về vị trí của mình ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Lăng Tường đưa mắt liếc nhìn ra ngoài, sau đó gã ngồi chỉnh sửa ảnh cơ bắp lõa lồ của mình rồi gửi cho phú bà năm mươi tuổi đang vui chơi ở nước ngoài nhầm vòi vĩnh tiền bạc.

Qua khoảng vài tiếng đã thấy phú bà trả lời, hỏi han gã có tuân thủ lời bà ta không, Lăng Tường tất nhiên phải giả điên đáp lại bà ta một cách ngoan ngoãn. Cuối cùng vẫn là vòi được một cục tiền không nhỏ.

Gã nhìn thấy thông báo biến động số dư của tài khoản, đôi mắt bỉ ổi híp lại, ngón tay trượt trượt tiếp tục đi rút tiền ở những cây ATM khác.

Buổi chiều mọi người được tan làm sớm hơn một tiếng, mới năm giờ đã được thả tự do để về nhà sửa soạn, bảy giờ thì đi liên hoan ở địa điểm được thông báo trước đó.

Và đương nhiên, là một trưởng phòng với đầy đủ trách nhiệm, Lăng Tường cũng phải có mặt.

Vì thế gã lái xe về nhà, tắm rửa sửa soạn đẹp trai xong xịt nước hoa đầy người rồi mới ngâm nga đi ra ngoài.

Lăng Tường đến địa điểm mà mình chọn cho buổi liên hoan, tất cả nhân viên đều đã có mặt, bọn họ ai nấy đều dẹp bỏ hiềm khích với Lăng Tường mà chèo kéo mời gã uống rượu.

Ngoài ra, nhân vật hướng nội như Bạch Thư Nhung cũng tới, chỉ khác là hắn vẫn ăn mặc quê mùa giản dị ngồi trong góc húp nước trái cây.

Ánh mắt Lăng Tường liếc qua, đôi môi mỏng dè biểu nhếch lên, gã đặt ly rượu trước mặt Bạch Thư Nhung và bảo " Tiểu Bạch à, ngồi uống nước trái cây không thì có gì vui? Nhanh thử rượu bia đi chứ! "

Những nhân viên khác cười khúc khích phụ họa " Đúng đó đúng đó! "

Bạch Thư Nhung mím môi, hắn điên cuồng huơ tay từ chối " Không được...tôi không uống rượu bia... "

" Hả? Cậu là trai ngoan à...ha ha ha! " Lăng Tường đột nhiên chỉ vào mặt hắn cười phá lên, sau đó gã ngồi sát rạt bên người Bạch Thư Nhung, bộ ngực tập gym nảy nở áp vào cánh tay hắn, gã cầm ly rượu đưa lên đôi môi hồng nhuận của hắn xấu xa ép buộc " Ngoan, nể mặt anh Lăng...uống một ly thôi nhé. "

Những người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ " Uống đi! Uống đi! "

Vị đắng nghét nóng rát tràn lan tỏa khắp khoang miệng, Bạch Thư Nhung liền sặc sụa ho khù khụ đẩy người Lăng Tường ra rồi chạy về hướng nhà vệ sinh bỏ lại một nhóm người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạch Thư Nhung hớt hãi chạy vào một phòng vệ sinh ôm bồn cầu nôn ọe đến say xẩm mặt mày, chợt phía sau vang lên tiếng lộp cộp của giày da và giọng nói ngã ngớn của Lăng Tường.

Gã cười nhạo " Ôi chao Tiểu Bạch, sao mới nhấp môi tí rượu mà đã chạy vào đây nôn ọe vậy? "

Bạch Thư Nhung run run đứng lên xả bồn cầu rồi đi ra bồn rửa tay, Lăng Tường vẫn ngoan cố dựa vào bệ rửa tay kế bên cà khịa hắn " Sao thế? Không trả lời sếp Lăng hả?"

Bạch Thư Nhung im lặng rửa tay không thèm nói chuyện với Lăng Tường, thế nhưng gã là loại người gì chứ? Gã ghét ai là dí hoài luôn nên tiếp tục vô lý cà khịa người khác " Thái độ gì đấy...Ơ mà, nếu không biết uống rượu vậy thì cũng không biết hút thuốc luôn nhỉ? Khoan...chẳng lẽ cậu cũng chưa từng làm cái kia? Nên vẫn là trai tân à?! " câu cuối còn cố ý tăng cao âm lượng.

Chỉ thấy bả vai Bạch Thư Nhung run rẩy, rồi hắn bất ngờ lao đến áp Lăng Tường lên tường với tốc độ không thể tưởng tượng được, một tay bóp mạnh lấy cổ gã " Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi vậy? "

Lăng Tường vốn đang yên bình đứng một bên trêu chọc thì bị một lực đạo cực mạnh đẩy lên tường đầy đau điếng, cái cổ yếu ớt bị bóp mạnh, nước mắt gã vô thức theo phản xạ mà trào dâng, lưỡi thè ra ngoài khó khăn hít thở " Ưm..hức...khặc....ư... "

Bạch Thư Nhung nới lỏng tay một chút cho gã thở, kế tiếp hắn nguy hiểm nói " Trưởng phòng Lăng, tôi có thể nhịn anh nhưng cái gì cũng có giới hạn. Hi vọng sau này chúng ta vẫn làm việc vui vẻ. "

" Ọe...buông...ức.... " Có một ít dưỡng khí tràn vào phổi khiến Lăng Tường tỉnh táo đôi chút, gã bắt đầu điên cuồng giãy dụa, hai tay ở trên tay áo sơ mi của Bạch Thư Nhung cào cáu loạn xạ.

Đôi mắt hẹp dài như hồ ly dưới lớp kính dầy cộm lạnh tanh, hắn nhích tay lên nắm lấy cằm Lăng Tường siết chặt làm gã trở nên đau đớn hơn, hắn uy hiếp " Đây là cảnh cáo. "

Dứt lời, Bạch Thư Nhung buông tay để Lăng Tường ngã nhào xuống đất, hắn chán ghét quay sang rửa sạch xúc cảm bẩn thỉu còn sót lại trên tay rồi đi ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh chỉ còn mỗi Lăng Tường chật vật ôm cổ nôn khan, đôi mắt gã vây kín tơ máu, gã giận dữ chống tường đứng dậy. Sau đó tức điên nhìn mình trong gương " Mẹ nó thằng khốn láo toét...khụ... "

Bạch Thư Nhung không tiếp tục ở lại buổi liên hoan, hắn lịch sự xin phép anh chị đồng nghiệp trở về trước nên bọn họ cũng đành để hắn rời đi. Còn về phía Lăng Tường, gã nói đi ra ngoài hút thuốc rồi không quay lại, rất lâu sau gã mới gọi cho một nhân viên nói rằng bản thân không khỏe nên đã về trước, mọi người cứ đi tăng hai vui vẻ.

Ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, tuần mới lại bắt đầu, chỉ là Lăng Tường chẳng có hứng thú đi làm nào vì gã ngại chạm mặt Bạch Thư Nhung. Qua vụ việc lần trước, gã cảm thấy Bạch Thư Nhung không đơn giản như mình nghĩ, thậm chí gã còn đang cấn vì sao hai người to con như nhau mà hắn có thể khống chế gã dễ dàng như vậy? Trời đất, gã cũng là dân chăm chỉ tập gym đó trời...Nên sau khi về nhà, gã đã không ngừng tự vẽ lên đủ điều về Bạch Thư Nhung.

Bạch Thư Nhung thì không có rảnh rỗi như gã, hắn bình bình quay lại làm việc không khác ngày thường là bao, nhưng dạo gần đây hắn phát hiện tầm mắt Lăng Tường đặt lên mình nhiều hơn nên nổi lên nghi ngờ.

Đúng là Lăng Tường nhìn lén Bạch Thư Nhung nhiều hơn mỗi ngày, có điều đó là gã đang bới móc điểm yếu của hắn chứ không phải là thầm thương trộm nhớ gì cả và gã phát hiện vào thời gian rảnh rỗi, thay vì lướt điện thoại thì Bạch Thư Nhung thường ngắm một bức ảnh nhăn nhó, gã quan sát kỹ thì thấy trên ảnh là một người đeo kính quê mùa giống như Bạch Thư Nhung, người còn lại thì rõ ràng là một thiếu niên. Hai người đàn ông nắm tay cười rạng rỡ trong bức ảnh...

Lăng Tường khinh khỉnh nhếch môi, gã đã thu hết bí mật của Bạch Thư Nhung vào mắt và hiện tại đang ngầm lên kế hoạch hãm hại hắn để trả thù việc ở buổi liên hoan mấy ngày trước, thời gian qua gã còn nương tay vì giám đốc nhờ vả gửi gắm, nhưng hiện tại thì gã đã xác định rồi, gã không sợ bố con thằng nào hết. Ghét thì vùi dập cho Bạch Thư Nhung biến luôn!

Nghĩ là làm, sau một tuần diễn ra buổi liên hoan, Lăng Tường đã bắt đầu hãm hại Bạch Thư Nhung, ngoại trừ chửi mắng làm khó trong công việc ra thì gã tung tin đồn Bạch Thư Nhung là gay rồi thuê người ghép mặt hắn vào mấy video phim sẽ gầy, trả nhiều tiền nên ghép như thật luôn.

Thế là chỉ sau một ngày tung tin đồn và video bậy bạ, ngày hôm sau Lăng Tường lên công ty đã thấy Bạch Thư Nhung đang thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc của mình vào thùng giấy.

Gã lặp tức cười đểu đung đưa thân mình bước tới dựa vào trên tường khoanh tay " Đi đâu mà vội mà vàng vậy Tiểu Bạch? "

Đồ của Bạch Thư Nhung không nhiều lắm, chỉ vài phút là dọn xong, sau đó hắn quay sang lạnh lùng gọi thẳng tên gã " Lăng Tường, anh vừa lòng chưa? "

Lăng Tường không quan tâm việc Bạch Thư Nhung gọi thẳng tên mình vì dù sao người ta cũng đang dọn đồ rời khỏi công ty rồi, gã liền rộng lượng nhún vai " Sao nghe như tôi hãm hại cậu vậy? Đừng có đổ thừa nha. "

Gã thấy Bạch Thư Nhung lần đầu tiên mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn lạnh thấu tâm can " Anh đừng tưởng tôi không biết anh giở trò. Có nghiệp có quả, anh đợi sám hối đi. "

Dứt lời đã ôm thùng đồ của mình lướt qua người Lăng Tường quyết tuyệt rời đi, Lăng Tường thì ở phía sau hài hước nhại lại giọng hắn và cười lớn " Ha ha ha ha! "

Tống cổ được Bạch Thư Nhung đi được hai tuần, công ty lại nhàm chán đến lạ. Lăng Tường mắng nhân viên chán lại không có ai cho gã sai vặt nên gã không có hứng thú làm việc. Gã đang ngồi trên ghế xoay mơ hồ nhìn trần nhà, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Vào đi. "

Ấy vậy mà lại là giám đốc, Lăng Tường vội vàng bật dậy chào ông ta.

Lão giám đốc đi vào rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lăng Tường khen ngợi " Trưởng phòng Lăng, bởi vì năng lực làm việc xuất sắc của cậu nên Bạch gia muốn chuyển cậu qua bộ phận Marketing bên công ty họ. "

Đồng tử Lăng Tường giãn to, gã không thể tin được hỏi lại " Giám đốc nói thật chứ?! Tôi được chuyển qua công ty Bạch gia?! "

Ông ta lặp tức uy tín gật đầu " Đúng, nếu cậu chấp nhận thì tôi sẽ để cậu chuyển qua đó. "

Lăng Tường đương nhiên không bỏ qua việc được tiến vào một công ty lớn tầm cỡ như vậy. Gã nhanh chóng hứng khởi gật đầu " Vâng, tôi chấp nhận! Tôi sẽ còn làm tốt hơn nữa, tuyệt đối không khiến giám đốc thất vọng đâu! "

Thế là sau đó việc Lăng Tường chuyển qua công ty của Bạch gia lan truyền khắp mọi ngóc ngách của công ty, ngược lại nhân vật chính là gã còn tự hào ưỡn ngực cho dân chúng xem.

Tối đến, gã lại ghé qua biệt thự của người phụ nữ lớn tuổi kia, lần này bà ta đi du lịch về mua không ít quà cho gã, tất nhiên mọi thứ đều là vật phẩm đắt tiền.

Quá nhiều niềm vui trong một ngày nên tâm tình Lăng Tường cực kỳ tốt, gã ôm lấy bà ta hôn lấy hôn để " Em yêu chị nhất! "

Phú bà thích thú nắn bóp cơ thể ngon lành của gã, ngoài miệng hỏi " Thời gian qua có đi cặp kê với con nào không? "

Lăng Tường lắc đầu, gã ngoan ngoãn dựa vào ngực ngậm đầu vú to chà bá của người phụ nữ ngọt ngào lấy lòng " Không có...em không thể lên giường với ai ngoài chị hết!"

Bà ta nghe vậy yêu chiều vuốt ve tóc của Lăng Tường, sau đó hai người lại lao vào điên cuồng làm tình.

Mặc dù cái âm đạo rộng toác này không khiến gã sung sướng gì cho cam nhưng vì đồng tiền, gã nguyện ý làm tất cả.

Vài ngày sau, Lăng Tường sắp xếp đồ đạc và chuyển sang công ty của Bạch gia, đó cũng là lần đầu tiên gã được bước chân vào một doanh nghiệp đỉnh cao như thế này, thậm chí xung quanh gã, tất cả nhân viên đều là tinh anh tài giỏi hơn người.

Lăng Tường được quản lý dẫn đến ra mắt bộ phận Marketing xong thì gã có thể bắt đầu làm việc.

Điều kì lạ là Lăng Tường cứ như biến thành con người khác, gã trở nên tử tế, tốt bụng đến mức chắc ở công ty cũ không ai nhận ra.

Những đồng nghiệp mới vốn không hề biết về quá khứ ở công ty cũ của gã ra sao, nhưng nếu gã đã được giám đốc cử đến thì năng lực chắc chắn không phải hạng quèn, thế nên mọi người ai ai cũng tôn trọng gã.

Còn đối với Lăng Tường ấy hả? Gã hoàn toàn là một bước lên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro