Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kết thúc

Lăng Tường không phủ nhận tội ác mà bản thân đã làm, cũng không cầu xin sự tha thứ từ những người mà gã thương tổn. Nhưng chí ít, gã vẫn có thể bù đắp thứ gì đó cho họ, ví như tài sản dành cho Từ Tuyết và chỗ trống trong trái tim cho Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ.

Không phải là bố thí vì gã làm gì có tư cách đó, mà là việc bản thân chịu trách nhiệm, trách nhiệm của gã là không thể nào buông bỏ được bọn họ sau lời nói của Bạch Thư Nhung.

Bạch Thư Nhung nói không sai, làm gì có ai hoàn hảo kia chứ?

Việc giết người, hiếp dâm, bắt nạt, sử dụng chất cấm, bạo lực, lừa đảo...

Xảy ra nhan nhản trong thế giới của bọn họ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

Nên kể cả khi Bạch Thư Nhung biết anh trai mình là kẻ đầu têu giết đi người bạn thân thiết, cho dù phẫn nộ và đánh mất đi niềm tin, nhưng hắn vẫn không truy cứu tội lỗi của anh trai.

Cho nên mới thấy, thế giới của bọn họ là như vậy.

Tuy Lăng Tường biết rằng bản thân không ở chung thế giới đầy quyền lực của bọn họ, nhưng gã hiểu rõ thứ quan trọng hiện tại là thành tâm xám hối, chứ không phải trốn chui trốn nhủi cả đời.

Vì vậy gã cũng dần lấy lại can đảm, đợi Bạch Thư Kỳ hồi phục sau vài tuần, cả ba người quyết định trở về nhà chính của Bạch gia.

Bạch Thư Kỳ siết chặt lấy bàn tay Lăng Tường, y thủ thỉ " Sẽ ổn thôi... "

Lăng Tường không dám nói trước sự kiện tiếp theo có thể ổn như lời Bạch Thư Kỳ nói hay không, gã lẳng lặng gật nhẹ đầu.

Lúc này Bạch Thư Nhung vừa mở cửa xe bước xuống, hắn tiến đến hôn lên mặt mỗi người một cái " Vào thôi. "

Lăng Tường hít một hơi thật sâu, gã nhìn khuôn viên lộng lẫy và tòa dinh thự sang trọng mà bản thân từng sinh sống lại thấy ngột ngạt kinh khủng, gã thật sự không dám bước vào đó cho đến khi Bạch Thư Kỳ cố chấp lôi kéo.

Cả ba người gần bước vào đại sảnh liền thấy quản gia, sau khi chào hỏi Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ thì ông ta dùng ánh mắt quái dị đánh giá Lăng Tường, Lăng Tường lặp tức cúi gầm mặt.

Thế là quản gia thu lại ánh mắt, ông ta quay sang nói với Bạch Thư Nhung " Chủ tịch, Bạch lão gia vừa từ Mỹ trở về, ngài ấy đang dùng bữa tối. "

Bạch Thư Nhung dường như không ngờ tới ông nội cũng trở về vào ngày hôm nay, thế là trên gương mặt trầm tĩnh của hắn hiện lên nét ngạc nhiên " Ông nội có nói gì không? "

Quản gia cúi đầu làm tư thế mời " Thưa không, mời chủ tịch và đại thiếu gia. "

Hiển nhiên ông ta bỏ qua danh xưng cậu rể với Lăng Tường, thậm chí nhìn còn không thèm nhìn gã thêm một lần.

Lăng Tường biết khi gã ở rể có rất nhiều người hầu lâu năm trong Bạch gia không thích gã vì thế gã chỉ đành cười gượng trốn tránh sau lưng Bạch Thư Nhung đi vào trong.

Gã rời khỏi nơi này cũng gần hai năm trời, nhưng thực tế thì nơi này vẫn toát lên mức độ giàu có của gia chủ và vẫn nguy nga như ngày nào.

Ba người được người hầu dẫn đến nhà ăn, bên trong có Bạch lão gia, Bạch Tư Nhuệ, Bạch phu nhân và Bạch Tố Lam đang dùng bữa.

Nhất thời sự xuất hiện của ba người khiến cho tất thảy những người đang dùng bữa đều dừng lại động tác.

Bạch Tư Nhuệ đầu tiên là lườm nguýt Bạch Thư Nhung, sau đó ông ta dè bỉu hỏi " Từ bao giờ Bạch gia là nơi mà chuột nhắt có thể thoải mái chạy lăng xăng khắp nơi thế? "

Lăng Tường mím môi, gã im lặng nhìn sàn gạch đắt tiền dưới chân.

Bạch Thư Nhung nhíu mày nhắc nhở ba hắn, hoàn toàn không còn bộ dạng sợ hãi và ngoan ngoãn nghe lời như lúc trước " Ba, cẩn thận lời nói một chút. "

Bạch Tư Nhuệ dùng khăn tay lau miệng " Anh đủ lông đủ cánh rồi, ngang nhiên mang chuột nhắt về nhà lại còn hăm dọa tôi. "

Bạch Thư Nhung muốn phản bác nhưng Bạch lão gia ngồi ở chủ tọa đã vươn tay lên ngăn lại " Đủ rồi, đã đến đây thì dùng cho xong bữa cơm đi. "

Bạch Thư Nhung nghe vậy lặp tức gật đầu, hắn dắt Bạch Thư Kỳ cùng Lăng Tường ngồi vào vị trí ghế trống.

Khi Lăng Tường vừa đặt mông ngồi xuống là Bạch Tố Lam vốn im lặng nãy giờ đột nhiên khinh thường hừ lạnh " Còn không biết mặt mũi mà đến đây? "

Lời cô ta vừa dứt là tất cả mọi người đều đặt tầm mắt lên Lăng Tường khiến gã cực kỳ xấu hỗ, hai tay đặt trên đùi đổ đầy mồ hôi " Tôi biết...bản thân không đủ tư cách để bước vào Bạch gia lần nữa. "

" Hừ. " Bạch Tố Lam ngoảnh mặt tiếp tục dùng bữa.

Bữa tối thịnh soạn nháy mắt ăn vào chẳng có chút mùi vị gì, Bạch Thư Nhung thấy đã đến lúc nên quyết định mở lời với Bạch Tư Nhuệ, vì thế hắn gác đũa " Ba, chúng ta nói chuyện đi. "

Bạch Tư Nhuệ bất mãn " Nếu là chuyện công việc thì vào thư phòng rồi hẳn nói. "

Bạch Thư Nhung nghiêm túc lắc đầu " Không, con phải nói ở đây. Để mẹ cùng ông có thể nghe. "

Bạch Thư Kỳ ngồi bên cạnh Lăng Tường siết chặt lấy bàn tay gã.

Bạch Tư Nhuệ nhíu mày, cằn nhằn " Tao bảo là vào thư phòng rồi nói... "

Chợt Bạch lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa ho nhẹ, ông cụ bảo " Nói tại đây đi. "

Bạch Tư Nhuệ liếc nhìn ông cụ " Ba? "

Bạch lão gia mặc kệ Bạch Tư Nhuệ, thúc giục Bạch Thư Nhung lần nữa " Nói đi. "

Bạch Thư Nhung gật đầu, hắn hít sâu một hơi rồi đáp " Chúng con yêu Lăng Tường. "

Cả nhà ăn tức khắc lạnh ngắt " ... "

Lăng Tường đổ mồ hôi lạnh lén quan sát sắc mặt dần đen thui của Bạch Tư Nhuệ, bên tai gã lại vang lên giọng nói từ Bạch Thư Nhung " Tụi con sẽ ở bên Lăng Tường, từ nay trở về sau. "

Hắn vừa dứt lời thì Bạch phu nhân vốn điềm tĩnh nhã nhặn đột nhiên cười thành tiếng và đẩy ghế đứng lên, bà thâm sâu lần lượt nhìn thẳng vào mắt hai đứa con trai của mình " Đúng là đủ lông đủ cánh. "

Nói rồi liền đệm giày cao gót rời đi, quản gia trực chờ ở cửa vừa thấy bà đi ra lặp tức cẩn trọng dẫn đường.

Đợi Bạch phu nhân đi rồi, Bạch Tư Nhuệ lặp tức đứng lên hất đổ hết đồ ăn trên bàn xuống sàn, vô số âm thanh vỡ nát chua chát vang dội trong nhà ăn. Bạch Tố Lam cũng kinh hãi, cô ta vội vàng đứng lên nhìn ba mình.

Bạch Tố Lam đã hoảng sợ như vậy thì đừng nói chi Bạch Thư Nhung, Bạch Thư Kỳ cùng Lăng Tường.

Cặp sinh đôi thì vốn đã biết Bạch Tư Nhuệ tức giận sẽ đáng sợ như thế nào còn Lăng Tường tuy chỉ là người ngoài nhưng cũng vô thức dựng sóng lưng. Chỉ có Bạch lão gia vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế chủ tọa.

Mặt Bạch Tư Nhuệ nổi đầy gân xanh thể hiện cho sự tức giận tột độ, ông ta chống mạnh hai tay lên bàn ăn lộn xộn và nguy hiểm nheo mắt đối diện Bạch Thư Nhung " Mày mở mồm sủa thêm một tiếng nữa tao xem. "

Bạch Thư Kỳ mím môi, y chắn trước người Lăng Tường. Còn Bạch Thư Nhung sau khi nghe vậy thì dù có sợ nhưng vẫn cứng rắn đứng vững, hắn bình tĩnh nói " Tụi con sẽ ở bên Lăng Tường. "

Bạch Tư Nhuệ gằn giọng " Mày...lặp...lại...lần...nữa... "

Bạch Tố Lam ở bên kia thấy tình hình không ổn nên cô ta đành lên tiếng khuyên can ba mình " Ba à...có gì từ từ nói, với lại ông nội còn ở đây. "

Ấy thế mà Bạch Tư Nhuệ quay sang quát tháo Bạch Tố Lam " Câm mồm! "

Sau đó ông ta từng bước tiến lại gần hung ác vung nắm đấm với Bạch Thư Nhung, tất nhiên Bạch Thư Kỳ cũng không tránh khỏi.

Cặp sinh đôi bị đánh không nương tay nhưng tuyệt đối không đánh lại hay né tránh.

Quyền đấm cước đá trút xuống liên tục tầm ba mươi phút thì Bạch lão gia mới nhàn nhạt bảo " Đủ rồi, dừng tay đi. "

Bạch Tư Nhuệ thở hồng hộc nhìn ông cụ " Hôm nay con sẽ đánh chết tụi nó. "

Bạch lão gia lắc đầu, kế tiếp ông cụ trả lời " Đánh cũng đánh rồi, cho dù anh có đánh chết tụi nó thì chắc gì đã bẻ thẳng lại được? "

Dứt lời, ông cụ liền nhắc nhở cháu gái " Cháu về phòng đi. "

Bạch Tố Lam lặp tức gật đầu, trước khi rời khỏi nhà ăn còn dùng ánh mắt giễu cợt liếc Lăng Tường đang toát mồ hôi hột.

Nhất thời trong phòng chỉ có năm người đàn ông, Bạch Tư Nhuệ không khách khí nữa, ông ta mắng cặp sinh đôi " Tao chiều chúng mày quá rồi đúng không? Đến nỗi muốn rước một thằng đàn ông vào nhà. "

Bạch Thư Nhung quệt máu nơi khóe môi, hắn điềm tĩnh sửa lời " Là tư gia của con, nếu ba không thích thì con sẽ không mang anh ấy đến nhà chính nếu không cần thiết. "

Bạch Thư Kỳ ăn đòn ít hơn Bạch Thư Nhung nhưng bộ dạng cũng không khá khẩm hơn là bao, y cố gắng mở đôi môi rách toạc nói " Tụi tôi sẽ không để anh ấy gây bất kỳ tổn hại gì đến Bạch gia. "

Bạch Tư Nhuệ hừ lạnh " Không tổn hại? Để tao nói cho chúng mày biết, việc cậu ta xuất hiện ở Bạch gia đã là tổn hại danh tiếng. Chẳng lẽ chúng mày có mắt mà như mù ư? Chúng mày muốn giữ một tên tù nhân bên người? "

Bạch Thư Nhung nhíu mày " Bây giờ Lăng Tường chỉ là một công dân bình thường, anh ấy đã ra tù, không còn là tù nhân. "

" Có gì khác nhau? Cho dù có ra tù thì cũng không thể xóa đi vết nhơ vốn có. " Bạch Tư Nhuệ cười lạnh nhìn Lăng Tường phía sau Bạch Thư Kỳ.

Lăng Tường hoàn toàn bị gãi trúng vết thương lòng, gã xấu hỗ lên tiếng nhưng chưa nói được gì là đã bị Bạch Thư Kỳ hùng hổ cướp lời " Ông nói mà không biết ngượng? Chính ông cũng không phải người tốt thì có quyền nói ai?! "

Bạch Thư Nhung giữ vai Bạch Thư Kỳ muốn y im lặng " Thôi nào anh... "

Bạch Thư Kỳ giãy ra, y giận dữ tiến lên đối diện với người ba mà bản thân chưa từng dám chống đối trước kia " Ông thật sự tốt lành ư?! "

Ở phía đối diện, Bạch Tư Nhuệ vốn nghiêm mặt đột nhiên cười lớn " Ha ha, mày hỏi tao có quyền không? Vậy tao hỏi lại mày, mày có quyền phán xét người khác khi chính bản thân mày cũng xấu xa không kém? "

Bạch Thư Kỳ nghe xong thì mặt có chút tái đi nhưng y vẫn gân cổ gào lên " Ông nói gì?! "

" Thôi nào Thư Kỳ, mày nên biết ơn vì tao lúc nào cũng ở phía sau dọn phân cho mày chứ? Nhớ không? Mày gián tiếp giết người khi còn đi học, nếu không phải nhờ tao là ba mày thì mày thoát được tụi cảnh sát chắc? Chưa kể mới đây mày còn đâm em trai mày đấy. " Bạch Tư Nhuệ nhìn thẳng vào mắt Bạch Thư Kỳ, chỉ thấy đồng tử y lay động rồi co rút dữ dội.

Bạch Thư Nhung nhìn ba hắn sau đó quay sang nhìn Bạch lão gia và phát hiện mặt ông cụ đầy bàng hoàng, thế là hắn ngăn cản Bạch Tư Nhuệ cùng Bạch Thư Kỳ " Hai người đừng nói nữa! "

Bạch Thư Kỳ và Bạch Tư Nhuệ trừng nhau muốn nổ mắt, miệng định tiếp tục khắc khẩu thì Bạch lão gia đã lên tiếng ngắt lời " Các người không xem ta ra gì đúng không? "

Dù sao Bạch lão gia cũng là ba của Bạch Tư Nhuệ nên ông ta khá quan ngại, vì thế tâm tình dịu lại đôi chút nhưng giọng điệu vẫn đanh thép " Hôm nay không dạy dỗ chúng nó thì mất mặt nhà họ Bạch. "

Bạch Thư Kỳ lặp tức xù lông " Ông...! "

Bạch lão gia thở dài, ông cụ quát nhẹ " Dạy cái gì mà dạy, thử hỏi bây giờ anh có đánh tụi nó thì cũng đâu thể thay đổi việc tụi nó thích đàn ông. "

Bạch Tư Nhuệ định phản bác, thế nhưng ông cụ nói tiếp " Các người là thành viên trong một gia đình, vốn phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ không phải thiên vị. " nhìn về phía Bạch Tư Nhuệ rồi lại quay sang Bạch Thư Kỳ đang ngây ngốc " Hay đố kỵ. "

" Ta biết một phần vì con trai dạy dỗ sai cách nên mới khiến cháu như vậy, Thư Kỳ. Nhưng sự thật thì con trai ta vẫn yêu thương cháu. " Bạch lão gia dịu dàng nhìn Bạch Thư Kỳ, chỉ thấy y lùi ra sau tay nắm chặt tay Lăng Tường.

Đến lượt Bạch Tư Nhuệ, Bạch lão gia nghiêm khắc bảo " Còn mi, lớn già đầu rồi còn cái thói như vậy ư? Ta đã nói từ lúc hai đứa nhóc còn nhỏ mà mi có chịu nghe đâu? Mi vẫn một mặt thiên vị Thư Nhung còn Thư Kỳ thì lúc nào cũng chì chiết nó, bộ cứ phải hoàn hảo mới xứng đáng làm con trai mi hả? "

Bạch Tư Nhuệ im lặng, ông ta rũ mắt nhìn bàn ăn ngổn ngang lộn xộn. Bạch lão gia thấy thế liền quát " Nhìn ta! "

Bạch Tư Nhuệ mím môi nhìn lên Bạch lão gia chờ ông cụ nói tiếp.

" Ta không biết mi có chịu thông suốt hay không, nhưng kể từ nay về sau nếu còn đấu đá với các thành viên khác trong gia đình thì đừng trách ta. "

Lời này là để cảnh cáo Bạch Tư Nhuệ, tuy Bạch lão gia không còn nắm giữ vị trí chủ tịch nhưng ông cụ vẫn có vô số tua vòi ở mạng lưới ngầm đủ sức hất cả Bạch Thư Nhung lẫn Bạch Tư Nhuệ xuống vực.

Bạch Thư Nhung thì không biết chứ Bạch Tư Nhuệ biết tỏng ba mình là người nguy hiểm thế nào, không phải tự nhiên mà ổng phát triển Bạch gia lên một tầm cao như bây giờ. Thế là Bạch Tư Nhuệ không nhắc đến việc Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ đổ máu nữa mà quay sang mục tiêu là Lăng Tường " Vậy còn cậu Lăng? Chẳng lẽ ba không biết cậu ta từng đi tù với tội danh lừa đảo và hiếp dâm? "

Bạch lão gia ho nhẹ một tiếng " Sao ta lại không biết? Chính ta là người giúp cậu ta được ân xá. "

" Thế mà ba vẫn cho phép cậu ta bước vào Bạch gia ư? "

Bạch Thư Nhung đáp trả Bạch Tư Nhuệ " Con hứa là anh ấy sẽ không xuất hiện ở nhà chính... "

Bạch lão gia đưa tay lên ngăn lời Bạch Thư Nhung, sau đó ông cụ thở dài nhìn Bạch Tư Nhuệ " Tội cũng đã phạm, giá cũng đã trả. Hiện tại cậu ta mất hết tiền tài lẫn sự nghiệp, những đứa con của cậu ta sẽ không bao giờ gọi cậu ta là cha. "

Ông cụ dừng lại một chút rồi nói tiếp " Không có sự đau đớn nào bằng việc tình thân đứt đoạn, Bạch Tư Nhuệ. Bây giờ cậu ta hối lỗi muốn làm lại từ đầu thì cũng nên cho cơ hội. "

Nếu Bạch lão gia đã nói vậy thì dù Bạch Tư Nhuệ có giận dữ đến cực điểm cũng không thể phản bác, ông ta lạnh lùng liếc nhìn cặp sinh đôi cùng Lăng Tường rồi xoay người muốn rời khỏi nhà ăn thế nhưng Bạch lão gia đã gọi ông ta " Tư Nhuệ. "

Chỉ thấy bóng lưng Bạch Tư Nhuệ đứng lại nhưng ông ta không xoay người, lẳng lặng chờ đợi Bạch lão gia nói tiếp.

Bạch lão gia nói " Đừng ngăn cản tụi nhỏ đi tìm hạnh phúc của riêng chúng. "

Dứt lời liền thấy Bạch Tư Nhuệ dứt khoát rời đi, nhất thời trong nhà ăn chỉ còn bốn người.

Bạch Thư Kỳ lặp tức chạy đến ôm lấy cổ ông cụ " Cảm ơn ông nội. "

Bạch lão gia đẩy tay đứa cháu ra, gương mặt vẫn mang nét hậm hực, phàn nàn " Còn có mặt mũi nói lời đó sau khi đâm chính em trai mình hả? "

" ... " Bạch Thư Kỳ chột dạ, y vội nép qua một bên.

Bạch Thư Nhung thấy vậy bèn bảo " Cũng không hẳn là lỗi của anh ấy đâu ông nội, là do cháu bức ép giam cầm Lăng Tường nên Thư Kỳ mới... "

Bạch lão gia xua tay " Đừng nhắc đến những điều các cậu làm với nhau. "

Bầu không khí trong nhà ăn trở nên im ắng đến đáng sợ, Lăng Tường căng thẳng, sau vài phút rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng " Bạch...Bạch lão gia... "

Bạch lão gia nhấc mí mắt nhìn gã ý bảo gã muốn gì thì cứ nói.

Lăng Tường hiểu ý rất nhanh, nhưng thay vì đứng nói bình thường thì gã lại tiến đến trước người Bạch lão gia quỳ xuống " Bạch lão gia, ân này tôi không biết làm sao đền đáp nỗi...Chính ngài đã cho tôi cơ hội quay lại xã hội, tôi thật sự cảm kích ngài. "

Bạch lão gia nghiền ngẫm quan sát gã một lúc rồi mới trả lời " Chẳng cần cậu đền đáp thứ gì cao siêu, chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý đối đãi với hai thằng cháu của ta là được. Còn nữa, ta tin chắc tài trí của cậu có khả năng hỗ trợ Thư Nhung trong việc kinh doanh của gia tộc. "

Lăng Tường cảm kích " Vâng, Bạch lão gia. "

" Tuy nhiên ta có điều kiện cho cậu. " Bạch lão gia bổ sung thêm.

" Tuyệt đối không được để Tiểu Nguyệt biết cậu là cha nó. "

Lăng Tường mím môi, kiềm nén lại đau xót nơi trái tim, sau cùng gã chấp nhận đáp " Tôi hiểu, thưa Bạch lão gia. "

Bữa cơm tối kết thúc chóng vánh, Bạch lão gia được quản gia đưa về phòng nghỉ ngơi còn Lăng Tường được Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ bảo bọc hộ tống về tư gia của hai anh em họ.

Cả quá trình di chuyển Lăng Tường đều dở khóc dở cười " Xem các cậu kìa, tôi cũng chả phải tờ giấy mỏng manh. "

Bạch Thư Kỳ ngồi ghế sau ôm ghì lấy cơ thể gã " Em sợ anh sẽ đột nhiên biến mất. "

Lăng Tường hôn nhẹ lên môi y " Sẽ không, tôi còn phải chịu trách nhiệm với các cậu mà. "

Bạch Thư Nhung đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, kế tiếp hắn ho khù khụ giống như nhắc nhở.

Bạch Thư Kỳ thấy thế liền mạnh bạo hôn môi Lăng Tường hơn, đến khi nụ hôn ngọt ngào kết thúc thì gã mới buồn cười hỏi Bạch Thư Nhung " Cậu ghen đấy ư? Là ghen với tôi...hay là ghen với Bạch Thư Kỳ? "

Bạch Thư Nhung đáp " Tí nữa anh sẽ biết em ghen với ai. "

Lăng Tường nhấc một chân lên dùng mũi giày khều vào phần hông Bạch Thư Nhung " Để xem, ha ha. "

Bạch Thư Kỳ vùi mặt vào hõm cổ gã " Thật tốt khi anh đồng ý ở bên tụi em. "

Lăng Tường xoa nắn phần tai xinh xắn của Bạch Thư Kỳ " Ai bảo cậu đẹp như thế làm gì? "

Bạch Thư Kỳ dẩu môi " Thư Nhung cũng giống em đấy, anh không thích em ấy ư? "

" Ừm đúng là giống thật...nhưng mà, tôi thích loại hình nhỏ nhắn đáng yêu như cậu cơ. " Lăng Tường lại quay trở về bộ dáng bỡn cợt như trước nhưng không khiến hai anh em cảm thấy phản cảm, ngược lại còn thấy gã quyến rũ hơn rất nhiều.

Bạch Thư Kỳ đỏ mặt, bàn tay hư hỏng luồn xuống phần mông săn chắc của Lăng Tường bóp mạnh " Tối nay anh chết với em. "

Ấy thế nhưng Lăng Tường lại đặt một ngón tay chặn đôi môi y, gã cười " Không phải mình cậu, mà là cả hai. "

Cả hai tất nhiên bao gồm Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ.

Cảm thấy đùa giỡn nhiêu đó đủ rồi nên Lăng Tường nói tiếp ý định của mình " Ngày mai tôi sẽ đi gặp Từ Tuyết. "

" ... "

" Anh thật sự muốn gặp cô ta? À không...phải là cô ta chịu gặp anh? " Đây là câu hỏi từ Bạch Thư Nhung.

Lăng Tường lắc đầu " Đương nhiên cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng là tôi muốn nói lời xin lỗi vì những việc khốn nạn mà bản thân đã làm. Ít nhất sau khi đối diện Từ Tuyết và nói ra lời xin lỗi sẽ khiến tôi nhẹ lòng đôi chút. " gã dừng lại vài giây rồi nói tiếp " Tôi không đòi hỏi sự tha thứ, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. "

Bạch Thư Nhung thở dài " Được rồi, ngày mai tụi em sẽ đưa anh đến gặp cô ta. "

Bạch Thư Kỳ siết chặt lấy bàn tay Lăng Tường " Anh tuyệt đối đừng có củi khô bén lửa với người ta đó. "

Lăng Tường lắc đầu bó tay " Rồi rồi. "

Ngày hôm sau, Lăng Tường được hai kẻ mặt mài sáng bóng đầy thỏa mãn đỡ vào xe, chỉ là trái ngược với cặp sinh đôi, Lăng Tường với cái mông đau xót ngồi còn không ngồi thẳng được.

Bạch Thư Kỳ vừa ngồi vào bên người gã đã làm bộ ngại ngùng đỏ mặt " Đêm qua anh tuyệt lắm, đến giờ chân em còn bũn rũn đây này. "

Lăng Tường véo tai y " Là chân tôi bũn rũn mới đúng, ôi cái thân già... "

Bạch Thư Nhung ở ghế lái chồm ra sau hôn lên mặt gã " Tối nay em bồi thường cho anh nhé. "

Lăng Tường đẩy hắn ra " Thôi khỏi, cậu lo lái xe đi. "

Bạch Thư Nhung cười nhẹ, hắn ngồi ngay ngắn lại vào ghế lái đưa Lăng Tường đến nhà hàng của Từ Tuyết.

Đến nơi rồi Lăng Tường mới thấy nhà hàng của cô ta thật sự phát đạt, người người ra vào tấp nập, có thể nói cô ta đã lấy lại được những gì mà bản thân nên có.

Bạch Thư Nhung thả Lăng Tường trước cửa nhà hàng và dặn dò gã " Tụi em sẽ chờ ở bên kia đường. "

Nói rồi chiếc xe liền chạy đi.

Lúc này Lăng Tường mới quay người nhìn về phía cửa, gã quyết tâm đi vào.

Gần cửa có vài phục vụ thấy gã nên lặp tức niềm nở chào hỏi " Xin chào, quý khách có đặt bàn trước không ạ? "

Lăng Tường lịch sự gật đầu " Thứ lỗi, tôi đến đây là muốn gặp bà chủ. Cho hỏi bà chủ Từ có ở đây không? "

Nữ phục vụ trẻ tuổi mỉm cười " Bà chủ đang ở trong bếp ạ, cho hỏi anh tên gì để tôi báo lại. "

" Lăng Tường. "

Vài phút sau một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch đi ra, bộ dạng so với một năm trước khác hoàn toàn, nhưng Lăng Tường cảm thấy mừng rỡ vì điều đó, gã gọi " Từ Tuyết. "

Từ Tuyết lạnh lùng nói với Lăng Tường " Ở đây không tiện, qua bên kia nói chuyện đi. "

Tất nhiên Lăng Tường không từ chối, gã đi theo Từ Tuyết qua bên cạnh bãi đậu xe.

Khi đã bình ổn vị trí rồi thì Lăng Tường liền thật lòng bảo " Từ Tuyết, hôm nay tôi đến gặp cậu là muốn nói lời xin lỗi. "

Từ Tuyết khoanh tay trước ngực bình tĩnh đánh giá trên dưới Lăng Tường một lượt " Xem ra cậu được thả ra sớm thế này là do chèo kéo được những người có quyền lực nhỉ? "

Lăng Tường xấu hỗ gãi đầu " Tôi biết với tội lỗi của mình thì có ở tù mười năm cũng không hết... "

" Ồ, vậy thì cậu nên quay về phòng giam đi, cải tạo đúng số năm mà cậu nhận được ấy. " Từ Tuyết cười giễu.

" ... " Lăng Tường cắn môi, cỡ vài phút sau gã mới trả lời " Từ Tuyết, tôi không thể chữa lành vết thương của cậu...cũng không thể bù đắp gì hơn cho cậu, cậu muốn mắng muốn đánh tôi thế nào cũng được. Chỉ mong cậu cho tôi nói một câu xin lỗi. "

Từ Tuyết nhìn dòng xe cộ vụt qua trên đường, cô ta bảo " Tôi sẽ không đánh hay mắng cậu. "

" Vậy tôi có thể nói lời xin lỗi với cậu không? "

Từ Tuyết lấy hộp thuốc lá ra rút một điếu rồi đưa qua cho Lăng Tường " Muốn làm một điếu chứ? "

Lăng Tường nhìn hộp thuốc, sau đó gã lắc đầu từ chối " Tôi bỏ mấy thứ này lâu rồi. " nói tới đó còn không quên nhắc nhở cô ta " Cậu cũng nên bỏ đi vì nó không tốt cho sức khỏe, cậu phải sống tốt để chăm sóc Tiểu Dục... "

" Haa, cậu thay đổi nhiều đến mức tôi còn không nhận ra ấy. Lúc học đại học, nói sao nhỉ, trông cậu rất ngông cuồng. "

Lăng Tường cùi đầu nhìn mũi giày của mình " Lúc ấy tôi đúng là ngông cuồng, không hiểu biết đúng sai nên mới làm ra loại tội ác khủng khiếp ấy với cậu, xin lỗi... "

Từ Tuyết rít một làn khói rồi cô ta thều thào " Xin lỗi? Lời xin lỗi cũng chẳng thể khiến gia đình hay bạn bè quay lại với tôi. Lời xin lỗi cũng không làm Lăng Dục biến mất khỏi cõi đời này, nên cậu không cần phải nói đâu, bởi vì cậu phải giữ lấy sự ăn năn hối lỗi ấy trong lòng cho đến lúc cậu chết. "

Kế tiếp cô ta ném đầu lọc xuống đất rồi dùng giày cao gót dẫm lên và bảo " Sau này cậu đừng đến nữa, cũng đừng cố gắng đến gặp Lăng Dục. Kể từ lúc cậu mang tôi đến bệnh viện phá thai thì đứa con của cậu đã chết rồi, hiện tại Lăng Dục chỉ là con trai của riêng tôi. "

Lăng Tường ũ rũ băng qua đường và ngồi vào chiếc xe màu đen, Bạch Thư Kỳ tuy không nghe được hai người nói gì nhưng thấy Lăng Tường buồn bã như vậy liền lo lắng hống gã " Cô ta không chịu nghe anh nói đâu, loại phụ nữ suốt ngày gặm nhấm nỗi đau ấy... "

Lăng Tường ngắt ngang lời Bạch Thư Kỳ " Đừng nói vậy, là tôi không xứng nói lời xin lỗi chứ đừng nói chi là được tha thứ. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta trở về đi. "

Bạch Thư Kỳ biết mình nói sai nên lặp tức ngoan ngoãn im miệng, y thân thiết dựa vào vai gã.

Bạch Thư Nhung thở dài, hắn phát hiện bầu không khí trong xe quá ảm đạm nên liền tìm cái gì đó để nói " À vài ngày nữa là đến sinh nhật của Tiểu Nguyệt, chúng ta sẽ đến tham dự nhé anh. "

Cảm thấy đây có thể là đề tài khiến Lăng Tường phấn chấn trở lại nên Bạch Thư Kỳ cũng góp vui " Sinh nhật nó sẽ được tổ chức trên du thuyền, có thức ăn ngon nè, rượu hiếm nè, còn có cả... "

Bạch Thư Kỳ chưa nói xong thì Lăng Tường đã tự giễu lên tiếng hỏi " Các cậu nghĩ tôi nên đến đó làm trò cười ư? "

Bạch Thư Kỳ run giọng " Không...không phải... "

" Nên là tôi sẽ không đến, nhưng tôi sẽ âm thầm chúc mừng sinh nhật con bé. " Lăng Tường vươn tay đè ấn thái dương.

Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ nhìn nhau qua kính chiếu hậu.

Vài ngày sau, Lăng Tường thật sự bị cưỡng chế lôi đi, gã ngồi trong xe với biểu cảm không mấy tình nguyện " Bạch lão gia đã nói là tôi không được cho con bé biết rằng tôi là cha nó. "

Bạch Thư Kỳ nghiêng người sang thắt dây an toàn cho gã " Không cho nó biết anh là cha nó chứ không phải là không cho anh gặp nó. "

" N...nhưng... "

Bạch Thư Nhung ngồi ở ghế lái đột nhiên hỏi Lăng Tường " Anh thật sự không muốn nhìn con bé một lần ư? "

Sao mà lại không muốn chứ?

Lăng Tường không thể nói dối " Tôi muốn. "

Bạch Thư Kỳ liền ngọt ngào nắm tay gã " Vậy thì cứ đến nhìn xem nó như thế nào nhé anh. "

Không rũ bỏ được cám dỗ, Lăng Tường ngoan ngoãn để Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ đưa gã đến du thuyền nơi tổ chức sinh nhật cho Bạch Kha Nguyệt.

Tất nhiên Bạch gia khá chỉnh chu về danh dự của mình nên từ lâu đã sắp sếp một chàng rể tinh anh mới cho Bạch Tố Lam, người đàn ông hiện tại đang làm cha của Bạch Kha Nguyệt.

Lăng Tường buồn bực vì con gái mình phải gọi người đàn ông khác là cha nhưng sau cùng gã vẫn không thể làm gì bởi vì sự thật là người đàn ông đó giàu có hơn gã, đẹp trai hơn gã, biết chừng mực hơn gã. Hiển nhiên từ ngoài nhìn vào thì đó mới là người đàn ông môn đăng hộ đối với Bạch Tố Lam.

Bởi vì ngại bị nhận ra nên Lăng Tường chủ động ngồi ở những nơi vắng người, Bạch Thư Nhung thì đã đi tiếp khách.

Bạch Thư Kỳ ngồi ở bên người gã chỉ tay vào một bé gái được Bạch Tố Lam bế " Con gái anh đó. "

Lăng Tường đưa mắt nhìn theo và thấy cặp mắt giống gã như đúc, nhất thời gã ngây người " Là con bé ư... "

" Đúng, bề ngoài giống anh đấy nhưng tính cách là của bà chị đáng ghét. " Bạch Thư Kỳ làm mặt quỷ.

Tâm tình Lăng Tường thả lỏng, gã không nhìn Bạch Kha Nguyệt nữa mà dời tầm mắt sang người đàn ông bên cạnh Bạch Tố Lam " Người đó làm gì? "

Bạch Thư Kỳ hiểu ý, giải thích cho Lăng Tường " Anh ta là đứa con trai độc nhất của Phục gia, chính là gia tộc chỉ sinh toàn phụ nữ ấy còn đàn ông là thứ yếu nhưng vì anh ta mang dòng máu của Phục phu nhân và là con trai duy nhất nên mới có vị thế tốt. "

Lăng Tường có nghe về Phục gia, đó là gia tộc nổi tiếng với những người phụ nữ quyền lực, còn đàn ông đa số đều ở rể.

Bạch Thư Kỳ nói thêm " Đám sư tử cái của Phục gia rất đáng sợ, lúc em mười tuổi ba có dẫn em đến Phục gia dự dạ tiệc. Ở đó em nhìn lén thấy chồng của Phục phu nhân phải khép nép quỳ như một con chó liếm giày cao gót cho bà ta. "

Lăng Tường há hốc mồm cười gượng " Giống tôi nhỉ... "

Bạch Thư Kỳ cũng cười gượng, kế tiếp y nghĩ ra cái gì đó liền nói ra để khơi dậy bầu không khí " Có tin đồn chồng Phục phu nhân ngoại tình và có một đứa con riêng. "

Lăng Tường lặp tức tò mò hỏi ngược lại " Cậu nghe tin đồn này ở đâu? "

Bạch Thư Kỳ gãi đầu, không chắc chắn nói " Từ nhiều người... "

Đúng lúc này một nam phục vụ đi đến mời Bạch Thư Kỳ " Bạch tổng muốn cậu ra ngoài tiếp khách. "

Không thể làm trái lời Bạch Tư Nhuệ nên Bạch Thư Kỳ luyến tiếc nhìn Lăng Tường rồi bị phục vụ dẫn đi.

Thế là khoảng thời gian tiếp theo Lăng Tường chỉ ngồi một mình một góc quan sát Bạch Kha Nguyệt từ xa, và gã nhận ra người con trai của Phục gia, Bạch Tố Lam cùng với Bạch Kha Nguyệt mới giống một gia đình thực thụ.

Nháy mắt trong lòng Lăng Tường nổi lên sự chua xót, gã khó chịu dùng tay ấn lên ngực để trấn an bản thân nên hoàn toàn không để ý một người phụ nữ xinh đẹp đã đi đến trước mặt mình.

Người phụ nữ ấy chỉ đứng im từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Lăng Tường cho đến khi gã bắt đầu phát hiện sự hiện diện của bà, gã ngẩng mặt bất ngờ thốt lên " Bạch phu nhân? "

Bạch phu nhân hỏi gã " Phía trong quá mức ngột ngạt, cậu muốn ra đầu thuyền hóng gió với tôi chứ? "

Lăng Tường tất nhiên không từ chối, gã cẩn trọng đi theo phía sau Bạch phu nhân ra đầu thuyền, nơi không có người tụ tập.

Bạch phu nhân dựa vào lan can nhìn ngắm thành phố sặc sỡ ở phía xa xa và nói " Cậu cảm thấy cậu Phục thế nào? "

Cậu Phục ở đây là chỉ người con trai độc nhất của Phục phu nhân, Lăng Tường thật tâm bảo " Là một người đàn ông hoàn hảo, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Bạch tiểu thư. "

" Đúng là xứng đôi vừa lứa. "

Bầu không khí lại lâm vào im lặng, lúc sau Lăng Tường nhịn không được bắt chuyện với bà " Bạch phu nhân ở tuổi này rồi nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. "

Bạch phu nhân đang nhìn ngắm thành phố ở trong đất liền lặp tức phụt cười " Cậu dẻo mồm thật đấy, có phải đó là lý do cậu lừa được phụ nữ không? "

" A ha ha...cái đó...tôi... " Lăng Tường xấu hỗ.

Bạch phu nhân lại nói tiếp " Không cần căng thẳng, bởi vì tôi không phải Bạch Tư Nhuệ. "

Nghe vậy Lăng Tường liền thở phào nhẹ nhõm " Vâng. "

" Cậu Lăng, khi Thư Nhung và Thư Kỳ mang cậu đến nhà chính và công khai mối quan hệ thì cậu biết tôi cảm thấy thế nào không? "

Lăng Tường không biết bà cảm thấy thế nào, gã chỉ đoán rằng có lẽ bà cảm thấy ghê tởm và tức giận lắm nên mới rời đi như vậy.

Gã gượng gạo cười đáp lời " Thưa không. "

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ và suy đoán của Lăng Tường, Bạch phu nhân dời tầm mắt khỏi thành phố xa hoa trên đất liền và quay sang dịu dàng nhìn gã, giọng nói thanh lãnh vang lên " Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. "

Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp " Bởi vì ít ra, tụi nó có dũng khí làm theo điều mà bản thân mong muốn, đó là ở bên cậu, một người đàn ông. "

Lăng Tường ngẩn người " Bạch phu nhân... "

" Là một người mẹ, tôi mừng vì các con tìm được hạnh phúc của riêng chúng. "

" Vậy người có hạnh phúc không? " Lăng Tường hỏi bà.

Bạch phu nhân cười nhạt " Cậu muốn hỏi cái gì? "

Lăng Tường ngại ngùng hỏi " Tôi muốn biết, người có cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của bản thân không? "

Bạch phu nhân bình tĩnh nghiêng mặt đi nhìn mặt biển tối đen vô tận " Tôi chưa từng hạnh phúc. Cậu Lăng, cậu không thể tìm được hạnh phúc với người cậu không yêu, và gia đình mà cậu không mong muốn. Tôi chưa từng mong muốn đi đến hôn nhân với Bạch Tư Nhuệ và cũng không muốn sinh con cho ông ta. "

Lăng Tường thắc mắc hỏi " Vậy vì sao người vẫn đồng ý kết hôn với Bạch tổng? "

Bạch phu nhân thở dài " Là vì tôi không có khả năng từ chối một đại gia tộc như vậy và cha tôi cần quyền lực mà Bạch gia cho ông. "

" Cha tôi là luật sư, mẹ tôi là giảng viên đại học. Chúng tôi gần như đã là một gia đình hạnh phúc đủ đầy, thế nhưng con người mà, càng đầy đủ lại càng tham lam hơn. Ông ấy cần những đồng tiền bẩn mà ép buộc tôi kết hôn với Bạch Tư Nhuệ. "

" Người không từ chối cuộc hôn nhân này ư? "

Bạch phu nhân lắc đầu " Không thể, Bạch Tư Nhuệ là một kẻ điên và cố chấp đến đáng sợ. Khi tôi còn trẻ, tôi vẫn luôn khao khát tìm được tình yêu đích thực và cuộc sống lý tưởng. Rồi tôi tìm được tình yêu của đời mình, thế nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi chưa diễn ra được bao lâu thì Bạch Tư Nhuệ tìm tới. Ông ta bắn chết anh ấy và ném đứa con trai mới sinh vài ngày của tôi và người đàn ông tôi yêu xuống lầu khiến thằng bé chết tức tưởi. "

Lăng Tường kinh hãi, gã muốn an ủi người phụ nữ này " Bạch phu nhân...tôi rất tiếc... "

Bạch phu nhân vươn tay vỗ nhẹ lên vai gã " Chuyện đã qua hơn hai mươi năm rồi, tôi đã sớm chấp nhận số phận. "

Vài giây sau bà lại thì thầm " Mà cậu biết điều may mắn là như thế nào không? Bạch Tư Nhuệ tuy có thể là kẻ điên với bất kì ai nhưng ông ta rất yêu thương con mình, đúng với câu hổ dữ không ăn thịt con. Cậu cũng giống vậy nhỉ? Tôi cảm thấy cậu rất quan tâm đến con cái. "

Lăng Tường gật đầu " Vâng, tôi rất yêu bọn trẻ. "

" Thật tốt, cậu Lăng, tôi nhờ cậu một chuyện được không? "

" Tôi rất sẵn lòng. " Lăng Tường nghiêm túc đáp.

Bạch phu nhân hài lòng nói " Tôi muốn nhờ cậu thay tôi yêu thương Thư Nhung với Thư Kỳ. Giúp tôi hoàn thành điều mà tôi không bao giờ làm được, nghe thật buồn cười phải không? Tụi nhỏ thật sự đáng thương khi có người mẹ như tôi. "

Nói rồi Bạch phu nhân xoay người rời khỏi mũi thuyền, cùng lúc đó Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ dắt tay nhau lướt qua Bạch phu nhân đi đến bên cạnh gã.

Bạch Thư Kỳ tò mò choàng lấy tay Lăng Tường " Anh vừa nói gì với mẹ thế? "

Lăng Tường véo đầu mũi đáng yêu của y " Mẹ cậu kể rằng hồi bé cậu rất mít ướt, còn hay đái dầm. "

Bạch Thư Kỳ tức khắc xù lông minh oan " Gì không phải em nha, là Thư Nhung mít ướt và hay đái dầm mới đúng! "

Bạch Thư Nhung vội vàng bịt mồm anh trai lại mặc cho y điên cuồng giãy dụa, Lăng Tường cười ná thở, gã quệt nước mắt ứa ra khi cười quá độ " Đừng nói là thật nhé Bạch Thư Nhung? "

Bạch Thư Nhung mím môi, sau đó ngại ngùng gật đầu " Là thật. "

" Chậc...không ngờ nha, Bạch chủ tịch cao quý ấy vậy mà cũng khóc nhè với đái dầm cơ. " Lăng Tường trêu chọc Bạch Thư Nhung.

Bạch Thư Nhung thả miệng Bạch Thư Kỳ ra " Em cũng từng là con nít như bao người. "

Bạch Thư Kỳ vừa được thả ra lặp tức nhào tới ôm lấy thắt lưng Lăng Tường " Em còn nhiều điều muốn kể cho anh lắm, Thư Nhung không chỉ khóc nhè với đái dầm đâu. Em ấy còn...còn... "

Lăng Tường chặn miệng Bạch Thư Kỳ với một nụ hôn sâu, kế tiếp gã rời khỏi môi y " Vậy cậu cũng có quá khứ hay ho chứ nhỉ? "

Bạch Thư Kỳ ngây người, rồi y chợt mỉm cười " Nếu anh muốn nghe. "

Bạch Thư Nhung ở phía sau hôn lên gáy Lăng Tường " Em cũng không ngại khi anh muốn nghe quá khứ của em. "

Tâm can Lăng Tường trở nên mềm nhũn , gã nắm lấy tay hai người và thì thầm " Vẫn còn nhiều thời gian để tôi lắng nghe mọi thứ về các cậu. "

Chợt tất cả mọi người phía giữa du thuyền hưng phấn kêu lên, cùng lúc đó vô số pháo hoa đầy màu sắc xuyên tạc màn đêm tạo thành những hình thù kỳ diệu và rơi lả tả xuống mặt biển, số ít lại rơi trên tóc cùng vai của ba người.

Bạch Thư Nhung cởi áo khoác ngoài choàng lên vai hai người xong hắn dịu dàng nói " Vào trong thôi. "

Lăng Tường vuốt ve phần áo trên vai mình rồi gã rũ mắt cười nhẹ " Ừm, chúng ta cũng nên tận hưởng bữa tiệc chứ nhỉ? "

-Hết-

_________

Ngoại truyện sẽ sớm được đăng tải!
(o'∀'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro