Chương 24
Ngày hôm sau, tên đại ca trở lại ép buộc Bạch Thư Kỳ ghi hình một video để gửi cho Bạch Thư Nhung, Bạch Thư Kỳ tất nhiên không kháng cự vì y không muốn Lăng Tường do mình mà bị đánh, thế là Bạch Thư Kỳ liền ngoan ngoãn làm theo những gì tụi bắt cóc sai bảo.
Còn Lăng Tường thì vẫn bị nhốt trong nhà gỗ, dường như bọn chúng không cần gã nên cũng chẳng mấy quan tâm tới.
Cỡ một tiếng sau Bạch Thư Kỳ bị gô cổ trở vào, sau đó tên đại ca ném một miếng bánh mì bé tẹo không đủ hai người ăn trước mặt và ra lệnh " Ăn. "
Bụng Bạch Thư Kỳ đói cồn cào nhưng y nhịn rồi bảo Lăng Tường " Anh ăn đi. "
Lăng Tường cũng đói đến khó chịu, chỉ là mặc kệ gã có kêu Bạch Thư Kỳ ăn cùng thì y vẫn định bụng nhường gã.
Nên Lăng Tường rối rắm lăn qua cạp miếng bánh mì khô queo.
Thời gian sau đó là Bạch Thư Kỳ thì thầm lên kế hoạch với Lăng Tường, ban nãy y đi ra ngoài cũng đã quan sát kỹ từng tên một, biết bọn chúng mang vũ khí gì và thường có hành vi ra sao, ngoài ra y còn biết bọn chúng chuyên làm việc cho các băng lớn. Kiểu như vận chuyển chất cấm và buôn người nên mang theo không ít thứ trông giống thuốc mê.
Đang nói một hồi thì phát hiện Lăng Tường có biểu hiện kì lạ, y lặp tức dừng lại và lo lắng hỏi gã " Anh? Làm sao vậy? "
Lăng Tường không biết bản thân bị gì, người gã đổ mồ hôi đầm đìa " Không biết...cậu nói tiếp đi. "
Bạch Thư Kỳ gật gù rồi nói tiếp " Mặc dù tụi nó là nhóm nhỏ năm người nhưng có mang theo súng, e là khó cho chúng ta rồi...chưa kể em chỉ biết chỗ này là trong rừng nên hoàn toàn không rõ hướng ra. "
" Ha...ức...vậy cậu tính...thế nào? " Lăng Tường nhíu chặt mày, đầu lắc mạnh để quên đi cảm giác nóng cháy trong cơ thể.
Bạch Thư Kỳ nghĩ ngợi một lúc, sau đó đáp " Có vẻ đổ máu là không tránh khỏi, cánh cửa gỗ kia có thanh chắn ngang bên ngoài nên không thể đẩy từ bên trong được. Vì thế em nghĩ, phải dụ một tên vào trong và thủ tiêu sau đó chúng ta cùng nhau lẻn ra ngoài. Thế nào anh? "
Lăng Tường ngọ nguậy thân thể, khó khăn ngẩng đầu nhìn y " S...sao...? "
Rốt cuộc Bạch Thư Kỳ cũng nhìn ra Lăng Tường đang gặp vấn đề thật sự, y hoang mang hỏi " Anh làm sao thế? "
Lăng Tường cắn môi, vài giây sau quyết định nói thẳng tình trạng mà bản thân đang gặp phải " Đột...đột nhiên...người tôi nóng quá... "
Bạch Thư Kỳ nghe ngóng tiếng động bên ngoài, có cảm giác như bọn chúng không tính vào đây cho đến sáng hôm sau nữa nên y lật người dùng con dao thó được điên cuồng cắt dây thừng ở cổ tay.
Cũng may dao này bén nên cắt một hồi cũng đứt, sau khi tay được tự do thì Bạch Thư Kỳ cắt nốt dây thừng ở chân xong mới chạy lại kề tay lên trán Lăng Tường " A? Nóng quá, anh sốt hả? "
Lăng Tường không cho là vậy, tuy gã có triệu chứng nóng lên trong người nhưng tuyệt đối không phải là sốt, thế là gã khó chịu lắc đầu " Không phải... "
Bạch Thư Kỳ mím môi, im lặng cúi đầu quan sát trên dưới Lăng Tường một lượt, kế tiếp tầm mắt rơi trên đũng quần căng trướng của gã " ... "
Đờ mờ tụi bắt cóc chơi bỏ thuốc kích dục vào bánh mì, khốn.
Lăng Tường vẫn còn chưa nhận thức rõ tình trạng của bản thân, đầu óc gã bị thiêu đốt đến mức mụ mị chỉ có thể uốn éo trên sàn rên rỉ " Ức...nóng quá...nóng... "
Bạch Thư Kỳ nghĩ chịch ở đây không phải là ý hay, cho nên dù miếng thịt béo bỡ đang nằm trước mặt nhưng y không ăn mà chỉ giúp Lăng Tường mở bớt cúc áo để tản nhiệt " Anh ráng lên, thuốc kích dục cũng sẽ có lúc giảm tác dụng. "
Lăng Tường nghe thế liền buồn bực gật đầu " Ưm... "
Xem tình trạng Lăng Tường như vậy thì có lẽ không thể đánh đấm, Bạch Thư Kỳ siết chặt con dao trong tay rón rén bò đến cửa lặng lẽ quan sát thông qua khe hỡ.
Những tên canh gác ở bên ngoài đã sớm nhậu xỉn và dựa vào góc cây ngủ gục, còn tên đại ca thì không hề thấy bóng dáng, không biết hắn đang ở xung quanh đây hay là đi đâu đó.
Bạch Thư Kỳ quay sang bất đắc dĩ nhìn Lăng Tường nằm trên đất lăn qua lộn lại rồi lại dời mắt tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài.
Sau đó, không rõ Lăng Tường còn nghe được gì hay không, Bạch Thư Kỳ vẫn nói " Anh, chúng ta sẽ rời khỏi đây. "
Lăng Tường thở hồng học, khó khăn đáp lời " Bằng...ức...bằng cách nào...tụi nó...có súng mà đúng...ức...không? "
Bạch Thư Kỳ quan sát sau lưng những tên ngủ gục, tất cả đều mang súng săn " Đúng vậy. "
" Thế...cậu tính làm sao? Ức...nóng quá... "
Y ngẫm nghĩ rồi bảo " Anh, chúng ta phải dụ một tên đi vào và không làm đả động những tên khác. "
Lăng Tường ngẩng đầu, gã nói " Để tôi giúp... "
Bạch Thư Kỳ gật đầu, kế tiếp quay về bên cạnh Lăng Tường chờ đợi thêm một khoảng thời gian.
Tầm một tiếng sau, Lăng Tường nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên lá cây bên ngoài, thế là gã ra hiệu cho Bạch Thư Kỳ đã nép bên cửa.
Bạch Thư Kỳ liền gật đầu hiểu ý, y cố tình đụng thật mạnh vào cửa gỗ và thành công thu hút một tên canh gác đi tới xem xét. Tên đó vừa ngái ngủ vừa say khướt ồm ồm hỏi " Gì đấy? "
Hai người bên trong nhìn nhau, vài giây sau Bạch Thư Kỳ làm bộ đau đớn ré lên " Hức...bụng tôi đau quá...tôi muốn đi nặng! "
" Haa, phiền vãi... " Tên đó nghe vậy thì bực bội cằn nhằn nhưng vẫn tháo thanh gỗ chắn ngang cửa ở ngoài ra và hỏi tiếp " Có đống phân mà còn không giữ được...ức...?! "
Thế nhưng đột nhiên mồm cùng tay chân của tên đó lặp tức bị Lăng Tường khống chế, theo sau là Bạch Thư Kỳ không biết từ lúc nào đã nhào lại cắt ngang động mạch cổ khiến máu văng tung tóe, hét còn chưa kịp hét là đã ngã xuống sàn co giật liên hồi.
Lăng Tường bởi vì chịu tác động của thuốc nên người uể oải không thôi, mới nãy dùng quá nhiều sức và hiện tại có chút đuối, gã lặp tức khuỵu xuống ôm người rên rỉ " Sao...ha...sao...nó không giảm...tôi khó chịu quá... "
Bạch Thư Kỳ mím môi ngồi xổm bên cạnh cái xác lấy súng săn cùng đạn rồi an ủi Lăng Tường " Cố chịu đựng nhé anh. "
" Tôi biết...nhưng đờ mờ...ức...sao thuốc quỷ này lại...ha...mạnh như vậy... " Lăng Tường úp mặt xuống sàn nghiêng qua nghiêng lại không yên.
Bạch Thư Kỳ tiến đến đỡ Lăng Tường dậy và nhìn thấy gương mặt gã mê man đỏ bừng, không hiểu sao y lại thấy quyến rũ muốn chết thế là vô thức nuốt nước bọt cái ực.
Nhưng sau đó để khống chế bản thân, Bạch Thư Kỳ đã tự véo vào tay mình rồi bảo với Lăng Tường " Hiện tại chính là cơ hội lẻn ra ngoài, anh còn đi được không? "
Lăng Tường không muốn nói rằng tay chân mình xụi lơ, gã gồng mình " Được...phải...ức...phải đi nhanh...không thì tụi bắt cóc...thức dậy mất... "
Bạch Thư Kỳ gật đầu, một bên đỡ Lăng Tường dậy một bên đưa súng trước người, kết quả là bị Lăng Tường giật lấy súng " Cầm sai rồi, phải cầm như...vậy... "
Súng được đưa về, Bạch Thư Kỳ ngẩn người nhận lấy " Anh biết dùng súng hả? "
Lăng Tường khó khăn gật đầu " Điều...cơ bản khi...ức...đi quân sự...mà... "
Đương nhiên Bạch Thư Kỳ không biết vì y đâu cần phải đi mấy cái đó, thế nhưng không có nghĩa là Bạch Tư Nhuệ để y ở nhà ăn chơi không, ông ta cũng cho y học bắn súng và y bắn khá tốt, có điều hiện tại là súng săn nên hoàn toàn mới lạ.
Bạch Thư Kỳ đỡ vai Lăng Tường đi ra cửa " Anh, nếu em có chuyện gì...anh có thể đừng quên em được không? "
Lăng Tường vốn đang gục đầu liền rầu rỉ ngẩng mặt lên trách cứ " Đừng...nói lời xui xẻo. "
Bạch Thư Kỳ mỉm cười không đáp, y cẩn thận đỡ Lăng Tường rời khỏi nhà gỗ và rón rén nép vào mấy bụi cây.
Lăng Tường thì hoàn toàn xụi lơ dựa trên người Bạch Thư Kỳ, đang đi được một đoạn bất ngờ gã gục xuống làm gẫy một nhánh cây nhỏ nằm trên đất.
Tiếng động không nhỏ này lặp tức thu hút những tên đang ngủ tỉnh dậy, bọn chúng vừa mở mắt đã cảnh giác đứng lên chỉa súng dòm ngó xung quanh.
Bạch Thư Kỳ lặp tức tái mặt ôm Lăng Tường dưới người, tay còn trống không cầm súng thì che miệng lại.
Mấy tên đó nhìn nhau xong quyết định chia ra đi xem xét xung quanh, Bạch Thư Kỳ thấy cơ hội đã đến nên lặp tức kéo Lăng Tường dậy " Đi thôi anh! "
Lăng Tường gật đầu, gã tì trên người Bạch Thư Kỳ để y đỡ đi.
Mắt thấy đã sắp lướt qua cái xe tải của bọn chúng thì đột nhiên có một tên đàn em bước ra chỉa súng về phía hai người, hắn quát " Đứng yên! "
Bạch Thư Kỳ dừng chân, y nghiến răng mắng thầm " Chết tiệt... "
Lăng Tường đang đặt đầu trên vai Bạch Thư Kỳ bất ngờ nói nhỏ với y " Cậu...ức...không nhanh lên thì...hắn sẽ bắn...chúng ta... "
Bạch Thư Kỳ hiểu ý gã, chỉ là y có chút lưỡng lự, mặc dù trước đó y đã giết hai người bao gồm Tiêu Tần, và việc giết người trong các đại gia tộc lớn như Bạch gia là một điều tất yếu và hết sức bình thường, nhưng hiện tại tay y lại run rẩy và không tài nào cầm nỗi súng.
Phát hiện Bạch Thư Kỳ sững người, Lăng Tường đành gầm nhẹ " Đưa súng cho tôi... "
Bạch Thư Kỳ vẫn bất động, lúc này bên tai Lăng Tường đã vang lên âm thanh mở khóa nòng ở phía đối diện, thế là gã gấp gáp quát lần nữa " Thư Kỳ, đưa mau! "
Gã vừa dứt lời thì Bạch Thư Kỳ mới bừng tỉnh, nhưng thay vì đưa súng cho Lăng Tường, y đã trước nhất bắn một phát vào đầu tên đối diện khi mà hắn chưa kịp làm gì.
Lăng Tường chỉ có thể há hốc mồm nhìn một đống óc cùng máu me be bét văng đầy trên thân cây, sau đó quay sang nói với Bạch Thư Kỳ " C...còn chờ...gì nữa? Đi thôi! "
Bạch Thư Kỳ thở hồng hộc, tay cầm súng mới nãy còn run rẩy hiện tại đã vững vàng siết chặt, y gật đầu " Đi. "
Cơ mà chuyện đâu có dễ dàng đến vậy, rất nhanh những tên khác bởi vì tiếng súng săn nên đã lần lượt kéo nhau trở về, lúc phát hiện một thành viên trong nhóm bị bắn chết là tụi nó liền phát điên muốn khử luôn Bạch Thư Kỳ và Lăng Tường nhưng Bạch Thư Kỳ đã quyết đoán bắn từng tên một, mặc dù trong quá trình giao tranh có bị đạn sượt qua khiến máu chảy ồ ạt.
Chờ khi xử nốt hai tên xong thì Bạch Thư Kỳ đã kiệt sức, y mệt mỏi đỡ Lăng Tường lết ra khỏi địa bàn quanh nhà gỗ, hai người đi một mạch theo đường trống được dọn sẵn cho xe chạy của đám trồng cần sa trước đây và tới được một hang động.
Bạch Thư Kỳ vừa đỡ Lăng Tường vào trong đã nằm vật xuống ôm bên vai bị đạn sượt qua mà đau đớn rên rỉ " Ưm... "
Lăng Tường thấy vậy liền lột phăng cái áo mình ra cột vết thương lại cho y " Ráng lên... "
Mặt mũi Bạch Thư Kỳ tái nhợt, y lắc đầu " Em nghĩ...ưm...chúng ta...không thể rời khỏi đây...nhanh được...nên có lẽ vết thương...ức...sẽ sớm...nhiễm trùng và... "
Lăng Tường vội vàng ngắt lời y " Câm mồm! "
Bạch Thư Kỳ không im, y nhợt nhạt câu lên khóe môi " Lăng Tường...nếu em chết thì...anh được tự do...ức...anh không muốn sao...? "
" Nói...nói khùng điên...im miệng cho tôi! " Lăng Tường bực bội phàn nàn, sau đó gã mặc kệ Bạch Thư Kỳ mà lết đến bên vách đá dựa vào đó để giảm nhiệt trên thân thể.
Bạch Thư Kỳ lặng lẽ quan sát sườn mặt của Lăng Tường, ánh trăng bên ngoài hắt xuống khiến cho gương mặt của gã có chút mờ ảo, y liền nhịn không được nói tiếp " Anh...nếu em chết rồi....anh có...trở lại bên Thư Nhung không? "
Lăng Tường đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở bừng mắt, gã nhíu mày " Đã bảo là đừng nói nhảm nữa... "
" Chỉ câu này thôi...anh trả...ức...ưm...trả lời em đi? " Bạch Thư Kỳ muốn nắm lấy tay của Lăng Tường nhưng do gã ngồi hơi xa nên với không tới.
Lăng Tường im lặng rũ mắt nhìn cỏ dại trên mặt đất, vài phút sau gã mới chậm rãi đáp nhưng không phải là trả lời cho câu hỏi ban nãy của Bạch Thư Kỳ " Tôi không phải đồ vật Bạch Thư Kỳ...và tôi càng không muốn ở bên người mà tôi không yêu. "
Nháy mắt nét mặt Bạch Thư Kỳ ảm đạm, y mấp máy đôi môi đã nhạt đi, giọng điệu vang lên mang theo sự trách cứ " Nếu là thế...chi bằng...từ ban đầu, anh đừng bước vào cuộc đời bọn em... "
Đến lượt Lăng Tường sững người, bởi vì việc gã tiếp cận hai anh em bọn họ hoàn toàn là do mục đích cá nhân nên mới khiến hai anh em người ta trở nên như vậy, vì thế gã cũng chẳng phải là kẻ vô tội gì mà là tội đồ mới đúng.
Dù biết lời xin lỗi vô dụng nhưng gã không còn cách nào khác lấp liếm tội lỗi mà bản thân đã gây ra, gã vẫn khó xử thở dài rồi nói " Xin lỗi... "
Bạch Thư Kỳ nghe xong chỉ yếu ớt cười " Tùy anh. "
Đột nhiên trong không gian tĩnh mịch này trở nên ngột ngạt đến lạ, hai người từng thân thiết đùa giỡn với nhau hiện tại lại chẳng biết nên nói gì.
Sau đấy chẳng biết hai người giữ im lặng như vậy được bao lâu thì Lăng Tường bất ngờ nhảy dựng lên trong khi sờ soạn túi quần " Rơi rồi! "
Bạch Thư Kỳ đang ngẩn người nằm trên đất liền khàn khàn hỏi " Thứ gì...? "
Lăng Tường tìm khắp túi quần không thể tìm thấy liền đỡ vách đá chật vật đứng lên và nói với Bạch Thư Kỳ " Cậu...ở đó đợi tôi, tôi sẽ quay lại tìm sợi dây chuyền. "
Tất nhiên Bạch Thư Kỳ không cho phép, y lên giọng " K...không được! Vẫn còn...tên đại ca ở đâu đó...nguy hiểm lắm! "
" Tôi sẽ cẩn...thận...chỉ cần tìm được...thì trở về ngay... " Lăng Tường buồn bực vò tóc, sau đó chưa cần đợi Bạch Thư Kỳ nói tiếp là đã chật vật chạy đi.
Bạch Thư Kỳ nằm trong hang động chỉ biết hoảng sợ gọi tên gã, vài phút sau y cũng nhịn không được mà cà lết đuổi theo sau.
Còn về phần Bạch Thư Nhung, hắn nhận được video do đám bắt cóc gửi đến, trong video là hình ảnh Bạch Thư Kỳ bị ép nói ra số tiền và điều kiện chuộc người. Tuy Bạch Thư Kỳ không nói y bị bắt cùng với Lăng Tường nhưng Bạch Thư Nhung luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của cả hai đều biết tỏng. Thế là hắn gửi lại video cho Bạch Chu Sâm, Bạch Chu Sâm lặp tức ngỏ ý đi chuộc Bạch Thư Kỳ nhưng Bạch Thư Nhung lại từ chối.
Bạch Thư Nhung rất cảm kích anh, cơ mà hắn chỉ muốn mượn Cố Tu Ý để yểm trợ, Bạch Chu Sâm tất nhiên không keo kiệt mà cho hắn mượn con chó săn hoàn hảo nhất của mình, trước lúc Bạch Thư Nhung sắp lái xe rời đi thì Bạch Chu Sâm còn hài hước hỏi " Cháu chính là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân tạo ấn tượng cho cậu Lăng đúng không? Nên mới không để chú đi chuộc người. "
Thật ra Bạch Chu Sâm nói đúng một phần, Bạch Thư Nhung không phản bác, hắn chỉ thở dài nhờ vả sự giúp đỡ " Nhờ chú đừng nói việc này cho ba biết. "
Bạch Chu Sâm híp đôi mắt hẹp dài mỉm cười " Đương nhiên sẽ không nói, anh ấy mà biết lại càng lớn chuyện. Với cả thằng nhóc Thư Kỳ tinh ranh lắm, không chết được đâu. "
Bạch Thư Nhung gật đầu đầy cảm kích " Cảm ơn chú, nhờ chú. "
Người đàn ông dặn dò Cố Tu Ý một số điều rồi vẫy tay với Bạch Thư Nhung " Ừm đi đi. "
Bạch Thư Nhung lặp tức phóng xe chạy như điên trên đường cao tốc, Cố Tu Ý thì ở bên cạnh nghe phương án từ nhóm phân tích ở căn cứ về các đối tượng để tìm cơ hội thành công cao nhất, đây vốn là phương thức làm việc bình thường ở căn cứ ngầm của Bạch gia và hầu hết các tổ chức, gia tộc, bang phái liên thông cũng làm việc như vậy.
Bạch Thư Nhung yên tâm phần nào, không phải hắn sợ chết hay sợ bản thân không đánh lại, mà là hắn yên tâm vì nếu có Cố Tu Ý đi cùng thì có thể dễ dàng bảo vệ cả Lăng Tường cùng Bạch Thư Kỳ.
Chiếc xe chạy thật nhanh trên đường dường như chẳng hề có chút do dự, khi xe đã gần đến khu vực trên radar nhưng cánh rừng bên đường là một mảng bụi cây lớn bít đường. Cố Tu Ý quan sát một hồi và bảo " Chỉ là ngụy trang, đâm thẳng vào. "
Bạch Thư Nhung gật đầu, vô lăng xoay vòng, cả chiếc xe đâm vào bụi cây dầy cộm và đúng thật là có thể chạy xuyên qua, phía sau lớp ngụy trang bụi cây là một con đường.
Cứ thế chạy đến phần đất trống trong rừng, chính giữa có một ngôi nhà gỗ còn bên hông là chiếc xe tải thì Bạch Thư Nhung biết đã đến nơi.
Có điều...
Tại sao bên ngoài lại có mấy cái xác đang nằm ngổn ngang?
Ngay cả Cố Tu Ý cũng không lường trước được điều này nên lặp tức hỏi qua bộ đàm.
Còn Bạch Thư Nhung thì lặp tức xách theo súng mở cửa xe đi ra ngoài, Cố Tu Ý sau khi nghe nhóm chỉ huy ở căn cứ khai thác thông tin cũng đeo găng tay vào tiến đến kiểm tra vài cái xác " Mới chết chưa lâu. "
Bạch Thư Nhung nhíu mày " Theo điều tra thì có năm tên đúng chứ? Và tên đại ca không nằm ở đây? "
Cố Tu Ý gật đầu rồi cảnh giác tiến vào nhà gỗ gần đó kiểm tra, năm phút sau trở ra báo lại với Bạch Thư Nhung rằng " Cái xác thứ tư nằm trong nhà, bị cắt cổ. "
Bổ sung thêm " Không phải anh Lăng hay cậu Bạch. "
Thế nhưng thảm trạng nơi này là do ai gây ra? Kẻ thù của nhóm bắt cóc này?
Cả hai đều không nghĩ rằng Bạch Thư Kỳ và Lăng Tường có thể giết hết đám người này.
Bạch Thư Nhung đang suy tư thì bên tai vang lên âm thanh khàn khàn quen thuộc la hét thất thanh " Aaaaaaa! "
Gân xanh trên trán Bạch Thư Nhung đập mạnh, hắn thu hồi dòng suy nghĩ và lặp tức hướng về nơi phát ra âm thanh mà chạy đến.
Đang chạy được nữa chừng thì bên tai lại vang lên tiếng súng nổ vang trời.
Trái tim Bạch Thư Nhung như treo trên cành cây, gần như muốn rớt hoàn toàn, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy, còn sợ hãi hơn khi bị ba ném xuống tầng hầm bỏ đói vài ngày. Bởi vì lúc này đây, hắn không rõ sống chết của hai người mà hắn yêu thương nhất ra sao.
Anh trai...Lăng Tường...
" Hộc... " Bạch Thư Nhung dường như không một giây phút dừng lại, tuy đã cách tiếng súng rất gần nhưng hắn lại càng sợ hãi đối mặt với sự thật hơn, hắn sợ phải nhìn thấy một trong hai cái xác của bọn họ hoặc là cả hai người.
Bạch Thư Nhung vừa hoảng loạn chạy vừa đẩy các bụi cây xung quanh, miệng gọi lớn " Thư Kỳ! Lăng Tường! "
Đến khi bụi cây cuối cùng được đẩy ra, tình cảnh trước mắt ập đến, Bạch Thư Nhung sững người.
Trước mắt, Lăng Tường đang sợ hãi ôm lấy Bạch Thư Kỳ đầu toàn máu, còn bên người bọn họ là một cái xác bị bắn vào đầu.
Cố Tu Ý là người tỉnh táo nhất, nhanh chóng đi lại lật cái xác xem xét danh tính rồi lấy hộp sơ cứu mini trong balo ra quấn vết thương quanh đầu cho Bạch Thư Kỳ.
Bạch Thư Kỳ hai mắt nhắm nghiền, yếu ớt hô hấp " Ư...ức... "
Lăng Tường đang ôm lấy y liền run giọng trấn an " Không...không sao rồi...không sao...đừng sợ... "
Lúc này Bạch Thư Nhung mới bừng tỉnh và nhận thấy đây là việc gấp nên hắn cũng chạy đến hỗ trợ cõng Bạch Thư Kỳ trên lưng và để cho Cố Tu Ý đỡ Lăng Tường ở phía sau.
Khi cả bốn người trở về xe của Bạch Thư Nhung thì Cố Tu Ý đột nhiên bảo " Chủ tịch, ngài trở về trước đi. Tôi sẽ gọi tiếp viện đến xử lý hiện trường. "
Trách nhiệm của đội chó săn là thực hiện nhiệm vụ do bên trên đưa xuống, quan trọng hơn là họ phải dọn đường cho các thành viên trong Bạch gia, tuyệt đối không thể để người của Bạch gia bị vấy bẩn thanh danh.
Vì vậy Cố Tu Ý phải ở lại đây nhầm phi tang thi thể cũng như chứng cứ và khiến vụ giết người của Bạch Thư Kỳ cùng Lăng Tường biến mất vĩnh viễn.
Bạch Thư Nhung đương nhiên hiểu rõ Cố Tu Ý muốn làm gì, thế là hắn gật đầu rồi dẫm chân ga quyết đoán phóng đi.
Lăng Tường ngồi ở ghế sau ôm lấy Bạch Thư Kỳ, trong tay gã cầm sợi dây chuyền nhuốm máu " Cố lên...Bạch Thư Kỳ...đừng nhắm mắt... "
Đôi mắt Bạch Thư Kỳ trợn to vây kín tơ máu vì cố gắng tỉnh táo, nhưng thật chất thì đầu óc y đã quay cuồng, ngay cả giọng nói của Lăng Tường cũng trở nên mơ hồ, tầm mắt y mờ đi hoàn toàn.
Bạch Thư Nhung im lặng nhìn qua gương chiếu hậu, hắn đạp mạnh chân ga tăng tốc độ chạy trên đường.
Cuối cùng bọn họ cũng đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, Bạch Thư Kỳ bị đẩy lên cáng đưa đi còn Lăng Tường thì được chuyển vào phòng hồi sức.
Bạch Thư Nhung bối rối nhìn Lăng Tường ngồi trong phòng hồi sức vò đầu bức tóc mà không vào liền, hắn muốn tránh đi một chút và sẽ quay lại sau.
Cho nên Bạch Thư Nhung ngồi ở ngoài hơn một tiếng bàn bạc công việc với trợ lý mới và báo cáo tình hình cho Bạch Chu Sâm xong mới quyết định đẩy cửa đi vào.
Lăng Tường đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, dường như gã đã bình tĩnh lại hơn, thấy Bạch Thư Nhung đẩy cửa đi vào liền gật nhẹ đầu " Cảm ơn cậu. "
Bạch Thư Nhung mím môi, hắn đi đến kéo ghế ngồi xuống bên giường " Anh ổn rồi chứ? "
Lăng Tường cười nhẹ " Chỉ là xô xát và ăn thuốc kích dục nên toàn thân uể oải, không chết được. "
" À...ừ... " Bạch Thư Nhung cúi xuống nắm lấy tay Lăng Tường, nhưng mà tay hắn lại run rẩy không ngừng.
Lăng Tường không né tránh cái nắm tay này vì đơn giản gã hiểu là Bạch Thư Nhung đang sợ hãi, nên gã không đành lòng.
" Người cậu nên lo lắng là Bạch Thư Kỳ mới đúng. "
Bạch Thư Nhung gật gù " Tôi biết...tôi đương nhiên lo cho anh ấy, chỉ là tôi cũng lo cho anh nữa. Nếu như một trong hai biến mất thì tôi sẽ không sống nỗi mất... "
Lăng Tường im lặng.
Thật lâu sau đó gã mới khổ sở nói " Tôi không biết làm thế nào với các cậu nữa...tại sao lại vì một kẻ tệ bạc như tôi mà xông ra như vậy? Cứ mặc kệ tôi đi thì hơn... "
Bạch Thư Nhung cúi đầu dịu dàng hôn lấy mu bàn tay Lăng Tường nhẹ giọng trấn an gã " Anh... "
Lăng Tường rũ mắt, gã vô thức nức nở khi nhớ về Bạch Thư Kỳ mới đây đã xông ra hứng liên tiếp ba cú đánh từ báng súng cho gã, nên khi nói thì giọng gã mang đầy sự tự trách " Cậu biết không...ức...Thư Kỳ đã đỡ báng súng cho tôi...hức...nếu tôi không quay lại tìm sợi dây chuyền thì sẽ không chạm mặt...tên đại ca...và Bạch Thư Kỳ cũng không...bị thương...ức... "
" Anh à...đừng khóc. " Bạch Thư Nhung thủ thỉ trấn an.
" Vì sao các cậu cứ...ức...năm lần bảy lượt...muốn đi vào trái tim tôi...trong khi tôi từng lừa dối các cậu...hức...Sao không đi tìm...ai khác tốt hơn...người có khả năng yêu các cậu ấy...hức...vì chỉ có thế...mới xứng đáng... "
" ... " Bạch Thư Nhung trầm mặc, sau đó hắn đột nhiên rướn người lên ôm chầm lấy Lăng Tường " Lăng Tường, người có khả năng ở bên em và Thư Kỳ chỉ có anh, tụi em biết anh từng lừa dối và sống tệ hại đến mức nào nhưng mà Lăng Tường à...trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đâu anh? Mỗi ngày trong cuộc sống của tụi em cũng đều là dối trá, bạo lực, thuốc cùng tình dục, tụi em cũng chẳng tốt lành gì cả. "
Lăng Tường ngẩn người hồi lâu rồi gã khàn khàn hỏi " Cậu cần phải làm những điều đó để sống trong thế giới của cậu...còn tôi thì phá hủy cuộc đời người khác...làm gì giống nhau...? "
Bạch Thư Nhung siết chặt người Lăng Tường hơn " Lăng Tường, hình phạt cũng đã nhận rồi, người phụ nữ đó cũng không tố cáo anh nữa. Hiện tại anh biết lỗi và sống hối cải đã là tốt, đừng tiếp tục tự trách. "
Hắn dừng lại một chút và nói tiếp " Em cũng xin lỗi vì đã ích kỷ muốn giữ lại anh cho riêng mình. "
Lăng Tường mấp máy đôi môi khô khốc " Cậu... "
Bạch Thư Nhung thả người Lăng Tường ra và đứng dậy, kế tiếp hắn chua xót bảo " Lăng Tường, em sẽ nói với Thư Kỳ sau, anh có thể rời đi và sống cuộc sống của riêng mình. Chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa, cảm ơn anh vì thời gian qua. "
Đây rõ ràng là lời mà Lăng Tường mong muốn được nghe nhất vài tháng trước, nhưng hiện tại, vì sao trong lòng gã lại thấy khó chịu, gã muốn nói gì đó nhưng không nói được, nên gã đành trơ mắt nhìn Bạch Thư Nhung ảm đạm rời khỏi phòng hồi sức.
Vài ngày tiếp theo, Bạch Thư Nhung chỉ lo chăm sóc anh trai hắn và không ghé qua phòng Lăng Tường lần nào cho đến khi Bạch Thư Kỳ tỉnh lại.
Mà điều còn khiến Bạch Thư Nhung ngạc nhiên hơn là Bạch Thư Kỳ biểu hiện khá bình tĩnh khi hắn khuyên y cùng bỏ qua cho Lăng Tường, lúc ấy Bạch Thư Kỳ đã cười giễu bảo " Em nói đúng, đó là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả ba chúng ta. "
Bạch Thư Nhung thở dài " Có lẽ mọi chuyện sẽ không xấu đi nếu trước đó chúng ta dừng đúng thời điểm... "
" Ha ha...anh từng hỏi Lăng Tường, nếu anh chết thì anh ấy có trở về bên em không...haa...và anh ấy không trả lời. Cho nên sự thật là, trái tim Lăng Tường không bao giờ chứa chúng ta. " Bạch Thư Kỳ vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh phát ra một tiếng vang lớn.
' Rầm '
Lăng Tường thô bạo đạp cửa xông vào " Không trả lời thì sao hả? Là do nghe cậu hỏi xàm nên tôi không muốn trả lời... "
Hai người trong phòng hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Lăng Tường, cả hai im lặng nhìn nhau.
Lăng Tường phát hiện bản thân nói hơi quá nên ngại ngùng gãi mũi, miệng lí nhí " Ý tôi là...tôi đã suy nghĩ kỹ trong mấy ngày qua rồi...tôi nghĩ rằng...tôi muốn ở bên các cậu. "
Bạch Thư Kỳ và Bạch Thư Nhung ngớ người, còn tưởng bản thân gặp ảo giác hoặc nằm mơ giữa ban ngày " ... "
Thấy hai anh em bọn họ không nói gì nên Lăng Tường càng bối rối, gã xấu hỗ vò đầu tóc mình " Tôi cảm thấy nên có trách nhiệm với việc mà tôi đã gây ra cho các cậu... "
Bạch Thư Nhung là người bừng tỉnh trước tiên, hắn nghiêm túc nói với Lăng Tường " Anh không cần phải có trách nhiệm gì nữa, sau này đường ai nấy đi, không còn quan hệ. "
Bạch Thư Kỳ cũng chua xót gật đầu " Lăng Tường, tụi em không muốn ép buộc anh nữa. Nếu đã không có tình cảm thì dù có khóa anh ở bên người cũng vô dụng, nên là anh cứ sống cuộc sống mà anh muốn đi, tụi em không cản trở. "
Bạch Thư Nhung gật đầu phụ họa cho lời nói của Bạch Thư Kỳ " Về ba, anh đừng lo, tụi em sẽ không để ông ấy làm khó anh. "
Lăng Tường trầm mặc, gã cúi đầu lầm bầm trong miệng " Không phải... "
" Hả? " Hai anh em nghe không rõ, đồng thanh hỏi lại.
Lăng Tường run run nói, thậm chí gã còn cố tình đè âm lượng xuống thấp nhất có thể " Tôi tự nguyện ở lại với các cậu, không phải rời đi, cũng không phải chọn một trong hai mà là tôi muốn ở bên cả hai người...thứ lỗi vì tôi tham lam như vậy. "
'Đoàng'
Âm thanh sấm chớp vang dội trong đầu Bạch Thư Kỳ và Bạch Thư Nhung, Bạch thư Nhung đứng bật dậy còn Bạch Thư Kỳ bất ngờ đến nỗi ngã thẳng xuống giường.
Bạch Thư Kỳ mặc kệ đau đớn nằm bò trên sàn cà lâm hỏi lại vì ngỡ là nghe lầm " A...an...anh...nói...nói...thật...? "
Lăng Tường ngại muốn chết, gã xoa ấn thái dương thở dài " Ừm... "
Bạch Thư Nhung cũng hoảng hốt, nhưng vẫn là mừng rỡ nhiều hơn, gương mặt vốn tiều tụy trở nên có sức sống hẳn " Lăng Tường, anh thật sự muốn ở lại bên tụi em ư? Anh không cần gượng ép...nếu anh không muốn thì tụi em không làm phiền anh nữa. "
Một khi Lăng Tường nói là không muốn dính líu bất kì mối quan hệ nào với Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ thì cả hai sẽ buông tay gã, tất cả mọi thứ đều trở về quỹ đạo của nó, Bạch Thư Nhung sẽ kết hôn với tiểu thư gia tộc khác nhầm củng cố quyền lực, Bạch Thư Kỳ thì sẽ tiếp tục cuộc sống vui chơi qua đường của mình. Vì thế tất cả bọn họ có thể được xem như là chưa từng có quan hệ và những gì đã xảy ra trước đó cũng biến mất hoàn toàn.
Tuy cả hai rất tiếc nuối và chua xót, nhưng nếu Lăng Tường không chịu mở lòng thì cho dù cả hai có hái sao trên trời hay làm bất cứ điều gì khác, chắc chắn gã vẫn không đáp lại bọn họ, cho nên thà kết thúc và giải thoát cho nhau.
Lăng Tường đúng thật là từng rất muốn rời khỏi hai anh em họ Bạch và không bao giờ dính líu đến Bạch gia, nhưng rồi những ngày qua gã nghĩ lại tất cả mọi thứ, từ hậu quả mà bản thân gây ra và sự tan vỡ tình anh em của cặp sinh đôi. Cho nên suy cho cùng thì gã chỉ muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, còn về phần tình cảm...biết đâu theo thời gian, nó sẽ đâm chồi nảy nở?
Lăng Tường quan sát trên dưới cả hai người một lượt rồi muốn xoay người ra khỏi phòng bệnh, nhưng trước khi mở cánh cửa, gã đã dừng lại và nói " Tôi muốn các cậu tiếp tục làm phiền tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro