Chương 23
Lăng Tường trừng lớn mắt, gã gào lên với Bạch Thư Kỳ đang lục tìm chìa khóa trên người Bạch Thư Nhung " Cậu làm cái quái gì vậy?! "
Bạch Thư Kỳ cắn môi đến bật máu, lưng y lấm tấm mồ hôi lạnh, lúc tìm được chìa khóa thì mới quay sang nói với Lăng Tường " Bởi vì tôi không còn cách nào khác... "
Tuy Lăng Tường không phải người thân ruột thịt của bọn họ nhưng vẫn cảm thấy như vậy là rất quá đáng, mặc dù lúc trước thì mọi chuyện hoàn toàn phát triển theo mục đích chia rẽ bọn họ của gã, cơ mà hiện tại thì điều đó còn cần thiết ư?
Gã bảo Bạch Thư Kỳ " Cậu đi gọi người hầu hoặc vệ sĩ vào đi. "
Bạch Thư Kỳ ngó lơ, dường như y muốn bỏ mặc Bạch Thư Nhung " Em ấy không chết đâu...để tôi giúp anh mở khóa. "
Mặt Lăng Tường biểu đạt nguyên dấu chấm hỏi to tướng, rồi gã hỏi " Sao cậu biết chắc Thư Nhung sẽ không sao?! Gọi người tới trước đi đã, Bạch Thư Kỳ! "
Không nghe Bạch Thư Kỳ đáp gì, y chỉ chăm chăm giúp Lăng Tường mở khóa vòng cổ và khom người đỡ vai gã dậy " Đi thôi. "
Lăng Tường hơi phản kháng " Còn Thư Nhung thì sao? "
Bạch Thư Kỳ liếc nhìn Bạch Thư Nhung nằm trên sàn bất tỉnh, y trả lời " Đã bảo là không sao đâu... "
Lăng Tường bối rối, gã hết nhìn Bạch Thư Nhung rồi lại quay sang nhìn sườn mặt tinh xảo của Bạch Thư Kỳ, dù lo lắng cho hắn nhưng sự thật là gã không muốn sống cuộc sống giam cầm ở đây nữa, cuối cùng gã vẫn để cho Bạch Thư Kỳ đỡ mình ra ngoài.
Mà tất nhiên do nơi này là tư gia của Bạch Thư Nhung nên việc Bạch Thư Kỳ bị cấm đến đây lại đột ngột xông vào náo loạn kéo không ít vệ sĩ tới muốn khống chế bọn họ.
Bạch Thư Kỳ không ngán một ai trừ ba y, y hung hăng quát đám vệ sĩ vai hùm lưng gấu vây quanh " Cút! Dám chạm vào bọn tôi thì khôn hồn cuốn gói nghỉ việc hết đi! "
Nhóm vệ sĩ nhìn nhau, cũng ngại thân phận của Bạch Thư Kỳ nên nhanh chóng tản sang hai bên.
Lúc đến đây là Bạch Thư Kỳ đi taxi vì sợ đám siêu xe ở nhà bắt mắt quá không dễ hành sự nên hiện tại muốn rời khỏi nơi này thì vẫn phải bắt xe.
Lăng Tường được Bạch Thư Kỳ đỡ đi xuống dốc, xem như cách xa tư gia của Bạch Thư Nhung rồi thì gã lặp tức đẩy người Bạch Thư Kỳ ra " Cậu biết bản thân vừa có hành vi gì không?! Chưa kể đó còn là em trai cậu! "
Bạch Thư Kỳ nhướn mi nhàn nhạt hỏi " Thì sao? "
" Hả...? Cậu còn hỏi? Thư Nhung là em trai cậu mà! " Lăng Tường nghệch mặt, một ít râu ria xồm xoàm trên cằm khiến gã càng trông lôi thôi.
Vốn tưởng Bạch Thư Kỳ sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi, nhưng sự thật là y chẳng có mấy biểu tình, thậm chí còn có chút ngả ngớn " Tôi luôn muốn em ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, à không...biến mất khỏi trái đất này luôn cũng tốt. "
Khóe môi Lăng Tường run run, gã ngỡ như bản thân đang đối diện với một người nào đó khác chứ không phải là một Bạch Thư Kỳ luôn luôn như hình với bóng bên cạnh Bạch Thư Nhung " Cậu...cậu... "
Bạch Thư Kỳ nắm lấy cổ áo Lăng Tường, y thì thầm với gã " Tôi ghét Bạch Thư Nhung, từ nhỏ em ấy đã cướp mọi thứ của tôi. Em ấy cướp đi tình yêu thương của mẹ và sự quan tâm của ba...Hiện tại em ấy cũng muốn cướp anh khỏi tôi. "
Lăng Tường nuốt nước bọt, hầu kết gã khẽ trượt " Tôi thấy Bạch phu nhân yêu thương cậu lắm mà... "
Bàn tay nắm cổ áo Lăng Tường của Bạch Thư Kỳ lặng lẽ siết chặt, y rầm nhẹ " Anh thì biết cái gì? Mẹ tôi...trước đây bà ấy còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần! Anh biết vì sao không? Là vì tôi không bằng Bạch Thư Nhung nên lúc nào ba tôi cũng chì chiết mẹ khiến bà ấy chán ghét tôi! "
Tất nhiên Lăng Tường không hề biết về quá khứ của hai anh em Bạch gia nên nhất thời gã câm miệng, ánh mắt nhìn Bạch Thư Kỳ dịu đi một chút.
Bạch Thư Kỳ gục đầu vào hõm cổ gã, đôi vai mảnh khảnh của y chợt run nhè nhẹ làm Lăng Tường tưởng y khóc nên gã vội vàng đưa tay lên xoa lưng y an ủi.
Thế quái nào Bạch Thư Kỳ tưởng chừng khóc lóc lại ngẩng mặt cười " Ha ha ha, anh hiểu rồi chứ? Lý do tôi ghét Bạch Thư Nhung muốn chết nhưng vẫn phải dính với em ấy bởi cái danh sinh đôi! Tại sao chúng tôi lại cùng sinh ra trong một gia đình chứ?! "
" ... "
Bạch Thư Kỳ khép hờ cặp mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Lăng Tường, y thủ thỉ rằng " Nên là tôi lúc nào cũng cố tình cướp đi mọi thứ của em ấy, trước đó anh cũng nghe rồi đúng không? Cái chết của Tiêu Tần, haa, là tôi cho người gây tai nạn đấy. "
Lăng Tường không nói nỗi lời nào, gã ngẩn ngơ đối diện với Bạch Thư Kỳ.
Bạch Thư Kỳ đang từ cười bắt đầu chuyển sang đáng thương nỉ non " Đừng lo lắng mà Lăng Tường, sau này chỉ có em và anh thôi được không? Em có thể cắt đứt quan hệ với Bạch gia...rồi chúng ta cùng đến một nơi khác sinh sống. "
" Cậu nói khùng điên cái gì vậy? Với cả, vụ việc hôm nay cậu gây ra cho Bạch Thư Nhung thì ba cậu sẽ không bỏ qua đâu. " Lăng Tường có thể tự tưởng tượng được tình cảnh Bạch Tư Nhuệ đấm Bạch Thư Kỳ không trượt phát nào trong đầu.
Bạch Thư Kỳ không quan tâm, y thuyết phục gã " Em sẽ khóa toàn bộ tài khoản, bao gồm tài khoản ngân hàng, trước đó sẽ rút tiền mặt rồi chúng ta rời khỏi nơi này nhé. "
Lăng Tường đau đầu " Cậu nghĩ chỉ cần như vậy là Bạch Tư Nhuệ không tìm ra cậu? Không phải chính cậu nên hiểu rõ ba mình nhất ư? "
" Cái đó...không...ổng không tìm được đâu! " Bạch Thư Kỳ bối rối vươn đôi mắt ngấn nước nhìn gã.
" ... "
Ai lắp não cho khứa này được không? Sao được cái đẹp mã mà mất khôn vậy?
Bạch Thư Kỳ thấy Lăng Tường không nói gì nên y càng được nước lấn tới " Nhé? "
Vài phút sau Lăng Tường mới hỏi " Thế cậu tính sau đó sống sao? Cậu nhìn tôi đi, vừa ra tù, người ngợm thì như nghiện ai đâu mà thuê? "
Tưởng gã hỏi cái gì khó lắm, Bạch Thư Kỳ xua tay " Sao đâu. "
Lăng Tường líu lưỡi " Sao đâu gì? Bộ cậu có thể sống cuộc sống nghèo khổ hả? Cậu mà rút số tiền quá lớn thì đả động đến Bạch Tư Nhuệ còn gì? "
Dường như Bạch Thư Kỳ đắn đo, y ậm ừ rồi vẫn quyết đoán bảo " Không rút thì không rút, cùng lắm đi làm rồi tiết kiệm là được! "
" Tôi đi làm? Nói trước hiện tại may ra có mấy chỗ công việc chân tay nhận, không đủ tiền nuôi cậu tiêu xài quá trớn đâu. " Lăng Tường nghiêm mặt.
Bạch Thư Kỳ vỗ ngực " Anh khỏi, tự em nuôi anh được. "
Đúng lúc này một chiếc taxi dừng bên người bọn họ, tài xế hạ kính xe vẫy tay " Các cậu có lên không? "
Bạch Thư Kỳ quay qua gật đầu " Có! "
Dứt lời đã nắm tay Lăng Tường mở cửa xe đẩy gã vào trong, sau đó y vòng sang phía còn lại để ngồi vào.
Bạch Thư Kỳ không đưa Lăng Tường trở về các bất động sản của y hoặc của gia đình y mà là đi tìm một khách sạn ở ngoài.
Mà với bộ dạng lôi thôi như nghiện của Lăng Tường khi bước vào vài khách sạn trước đó đã bị từ chối phục vụ, nên Bạch Thư Kỳ phải tìm những khách sạn khác, nhưng tất cả có đặc điểm chung đều là khách sạn cao cấp.
Lăng Tường đi cùng mà sợ cái túi tiền của Bạch Thư Kỳ không kham nỗi.
Và đúng là không kham nỗi thiệt, lúc trước y xài thẻ của Bạch Thư Nhung chủ yếu, còn tiền y tự kiếm là nhờ vào công việc livestream và làm việc cho Thẩm Ngôn, hiện tại y không hoạt động nữa nên nguồn thu nhập giảm không phanh.
Đến lúc bọn họ phải bất đắc dĩ dọn ra khỏi khách sạn và đi tìm phòng trọ tồi tàn thì Bạch Thư Kỳ liền càu nhàu " Chỗ này cho người sống ư? Vừa nhỏ vừa thối! "
Lăng Tường thở dài, gã ôm thùng carton chứa đồ cá nhân của mình vào " Phải chịu thôi, cậu khóa hết thẻ, rời khỏi Bạch gia mà ở khách sạn cao cấp cả tháng trời không đi làm thì tiền đâu trả nỗi. "
Bạch Thư Kỳ che mũi " Nhưng...nhưng nó cũng không thể nào tệ như vậy...em sắp nôn rồi! "
Lưng y bị vỗ cái bộp, là Lăng Tường đẩy y vào " Chê cái gì, có chỗ ở là tốt rồi, không thì tôi dắt cậu ra gầm cầu giành chỗ với đám người vô gia cư nhá? "
Mặt Bạch Thư Kỳ thiếu điều xám ngắt, y điên cuồng lắc đầu " Không được! "
Lăng Tường chậc lưỡi, gã lắc đầu " Xem cậu kìa sợ như vậy còn bỏ nhà đi. "
" Đâu có...ha ha, sống được mà, ôi chao giường có chút nhỏ nhưng chúng ta vẫn sẽ ngủ ngon ha?! " Bạch Thư Kỳ lặp tức giả điên giật lấy thùng carton của Lăng Tường chạy vào trước.
Lăng Tường bó tay nhìn Bạch Thư Kỳ gồng giả trân muốn chết, gã kéo vali của y vào trong, sau đó hai người cùng nhau sắp xếp đồ đạc.
Cuộc sống mới kéo dài được vài tuần, Bạch Thư Kỳ xuống nước xin việc ở cửa hàng tiện lợi, cơ mà do y trịch thượng nên chẳng xem ai ra gì, kết quả mới vào làm đã ăn mắng mấy lần.
Còn Lăng Tường cũng mặc kệ ngăn cản của Bạch Thư Kỳ, gã đi xin việc khuân vác ở công trường, sáng đi từ sớm tối về khuya.
Suy ra cuộc sống mới của bọn họ nói thoải mái thì không thoải mái mà quá khó khăn cũng không phải, đúng là nó thiếu thốn và không có thời gian rảnh nhưng mà cũng do bị áp lực cuộc sống đè nặng nên cả hai mới mệt mỏi và không lao vào làm tình, cũng chẳng bàn về tình yêu. Cứ như, hai người bọn họ chỉ là những người bạn ở cùng nhau.
Và điều quan trọng hơn hết, vài tuần qua không có người nào của Bạch gia đi tìm hay đăng thông báo mất tích này nọ. Đặc biệt là Bạch Thư Nhung, qua theo dõi các họp báo trên TV, cả hai mới phát hiện Bạch Thư Nhung vẫn sống sờ sờ, chỉ là mặt mũi hốc hác tiều tụy.
Lăng Tường từng đặt nghi vấn với Bạch Thư Kỳ là tại sao Bạch Thư Nhung không đi tìm bọn họ?
Lúc ấy Bạch Thư Kỳ liền xanh mặt ấp úng đáp 'Không biết'.
Lăng Tường thì không nghĩ Bạch Thư Nhung sẽ chịu buông tay gã, nên dù vài tuần qua không ai quấy rầy cuộc sống mới nhưng gã vẫn cảnh giác cao độ.
Bởi vì thú thật chính gã cũng chán ghét cuộc sống giam cầm, gã không muốn về lại nơi đó.
Lăng Tường chợt nghĩ đến chuyện khác, gã lại hỏi Bạch Thư Kỳ vừa ăn mì ăn liền xong đang nằm thẳng cẳng xem TV bên cạnh " Này, cậu biết Tiểu Dục học ở đâu không? "
Bạch Thư Kỳ đang xem TV lặp tức quay phắt qua " Tiểu Dục nào? "
Giọng điệu chua hơn giấm khiến Lăng Tường nhíu mày " Tiểu Dục là con trai tôi, hồi trước cậu còn đe dọa tôi đó?! "
" À...thằng nhóc ấy hả? " Bạch Thư Kỳ thở phào, y tiếp tục nghiêng đầu xem TV.
Lăng Tường gấp gáp thúc giục " Cậu biết mà đúng không? Nó học ở đâu vậy? "
" Ờ biết, nhưng để làm gì? "
Lăng Tường không muốn nói là gã sẽ lén đi xem nó, thế là gã ngại ngùng gãi đầu " Hỏi để biết thôi, tôi muốn biết con mình đang học ở đâu. "
Bạch Thư Kỳ chuyển kênh, miệng nhàn nhạt đáp " Nó học ở một học viện nghệ thuật. "
Lăng Tường muốn bùng nổ, gã cố chấp hỏi " Có biết bao nhiêu cái chứ? "
Màn hình TV tắt ngúm, Bạch Thư Kỳ ngồi dậy đập tay vào mặt bàn " Ý gì? Anh là muốn đi gặp nó đúng không? Sao cứ hỏi miết vậy? "
Lăng Tường ngẩn người " Tôi nói muốn gặp hồi nào? "
Bạch Thư Kỳ lườm gã " Hỏi như vậy là muốn đi gặp chứ còn gì nữa? "
Lăng Tường đỡ trán thở dài " Cho là tôi có gặp nó đi thì cũng có sao đâu chứ? "
Lần này Bạch Thư Kỳ trực tiếp la lên, mặt y đanh lại " Không được! Nếu anh gặp nó là sẽ dính đến người phụ nữ họ Từ kia...hai người lâu ngày gặp lại lỡ như củi khô bén lửa. "
" ... "
Xem bộ dạng Bạch Thư Kỳ là đang ghen đỏ mắt rồi nên chuyện gì cũng có thể phóng đại được.
Thế là Lăng Tường vỗ nhẹ lên mu bàn tay Bạch Thư Kỳ " Tôi không gặp Từ Tuyết, cậu nghĩ cô ấy muốn nhìn thấy tôi ư? Vì vậy tôi chỉ là đến đó xem Lăng Dục một chút, nhìn xa xa thôi cũng được. "
Thấy ánh mắt Bạch Thư Kỳ dịu xuống, Lăng Tường liền nói tiếp " Cậu có thể đi với tôi. "
Bạch Thư Kỳ thụ sủng nhược kinh, y chỉ tay vào mặt mình " Anh cho phép em đi cùng anh hả? "
Lăng Tường gật đầu " Ừ. "
Bạch Thư Kỳ vui vẻ, y nhào vào lòng Lăng Tường cọ tới cọ lui " Chỉ được nhìn ở xa thôi nhé. "
Lăng Tường ừ hử lần nữa rồi đẩy Bạch Thư Kỳ ra, gã chống người đứng lên dọn dẹp ly mì ngổn ngang trên bàn.
Hai ngày sau, Lăng Tường xin được ngày nghỉ ở công trường nên đã đi dạo mua một ít đồ, kế tiếp trở về phòng trọ chờ đợi Bạch Thư Kỳ.
Bạch Thư Kỳ về phòng trọ, thấy lưng Lăng Tường đeo balo, y liền không rõ gã đeo cái balo to tướng thế làm gì nhưng cũng chẳng nói.
Y cùng Lăng Tường ngồi trên xe buýt rốt cuộc sau hơn nửa tiếng cũng đến nơi.
Điều đầu tiên mà Lăng Tường nhìn thấy chính là học viện khá lớn, nhìn cũng đủ biết học phí không hề rẻ nên xem ra Từ Tuyết làm ăn khá giả, mặc kệ cô ta có dùng tiền của gã hay không nhưng đã lo cho con trai gã như vậy cũng là quá tốt rồi.
Bạch Thư Kỳ ở bên cạnh gã bảo " Em cũng từng học ở đây. "
Lăng Tường ngạc nhiên, tức khắc quay sang hỏi " Thế Thư Nhung cũng học ở đây với cậu? Học về nghệ thuật? "
" Ha ha, không đâu, em và Thư Nhung học cùng tiểu học, sau đó trung học thì ba chuyển em qua đây học thanh nhạc do điểm số của em lúc nào cũng gần bét lớp. Mà anh biết rồi đó, ba em rất để ý mặt mũi, dù cho có mua điểm hay gian lận thì sự thật là em không học nỗi. "
" Lên cao trung thì em và Thư Nhung lại chung một trường, ở đó chúng em gặp Tiêu Tần rồi xảy ra mọi chuyện như anh đã biết... "
Lăng Tường bất ngờ, sau gã lại khó hiểu hỏi " Ơ thế tại sao cậu không tiếp tục học nghệ thuật? "
Bạch Thư Kỳ ngại ngùng che mặt " Là vì em không có năng khiếu, đến giáo viên thanh nhạc cũng không cứu nỗi em. "
" Ờ...tôi hiểu rồi. " Lăng Tường không muốn nói rằng Bạch Tư Nhuệ chê Bạch Thư Kỳ vô dụng là hoàn toàn sai đâu, bởi vì y không giỏi đánh đấm, không giỏi học thuật như Bạch Thư Nhung, ngay cả năng khiếu nghệ thuật cũng số âm.
Cơ mà nói thì nói vậy chứ, Bạch Thư Kỳ không phải vẫn có cái vẻ ngoài đẹp mã và gia cảnh giàu xụ ư?
Bạch Thư Kỳ dẩu môi nũng nịu với Lăng Tường " Anh có muốn nghe em hát không? "
Nghe thế Lăng Tường liền vươn tay đầu hàng " Thôi xin. "
Bạch Thư Kỳ lại vồ tới gã " Nghe đi mà. "
" Không cần. "
Hai người đang ở bên này vần nhau thì cổng trường từ từ mở ra, đã đến lúc tan học.
Lăng Tường ngại ánh mắt của Bạch Thư Kỳ nên giả bộ khát nước nhờ y đi mua nước dùm, tất nhiên Bạch Thư Kỳ không dị nghị, lặp tức chạy đi ngay.
Đợi Bạch Thư Kỳ đi rồi, Lăng Tường mới ngẩn đầu tìm kiếm bóng hình của Lăng Dục.
Học viện nghệ thuật này đa số là con cháu nhà có điều kiện theo học nên đám nhóc đều rất thời thượng. Vì vậy bỗng ở đây xuất hiện một người thân tàn ma dại như Lăng Tường rất kỳ quái, mặc bộ đồng phục nhân công, mặt mũi râu ria xồm xoàm liền khiến cho đám nhóc và phụ huynh tụi nó dùng ánh mắt e ngại dòm ngó.
Tất cả khi đi ngang qua Lăng Tường đều chán ghét dạt sang một bên.
Lăng Tường nhìn chỉ biết lắc đầu cười khổ, thực tế thì gã không trách bọn họ, bởi vì ngay chính gã hồi trước cũng giống như vậy, có khi còn ăn nói xỉa xói chà đạp lên người vô tội nữa cơ.
Vì vậy cái này có thể xem như nghiệp báo, khi trước đối nhân xử thế ra sao thì bây giờ nhận lại vậy. Mà may mắn là bọn họ không biết gã từng đi tù và có tiền án hiếp dâm, nếu biết chắc đã lao vào đánh hội đồng gã rồi.
Lăng Tường cười gượng đánh ánh mắt đi chỗ khác, đến khi trong tầm mắt xuất hiện hình dáng ông cụ non của Lăng Dục thì mới sáng lên. Gã không dám gọi lớn mà chỉ cố chấp vẫy tay, rốt cuộc Lăng Dục cũng chú ý một người đàn ông vẫy tay với mình.
Nhưng do bộ dáng khác so với trước quá nên nó không nhìn ra ngay, còn đi lại lễ phép hỏi thăm " Chào chú, chú đang gọi cháu ạ? "
Lăng Tường sững người, vài phút sau gã mới xấu hỗ gãi đầu " À đúng. "
Lăng Dục trông khá lạnh lùng, mặt mũi tuy giống gã như đúc nhưng lúc nào cũng cau có, nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn gã " Sao vậy ạ? "
Biết nó không nhận ra mình nên Lăng Tường cũng lười nói thẳng rằng gã là cha nó, bởi vì gã sợ một khi bản thân nói thì nó sẽ chán ghét chạy đi.
Lăng Tường cố gắng nặn một nụ cười thân thiện nhất có thể " À cái đó...chú đang làm việc ở trạm phúc lợi gần đây nên muốn phát đồ cho mấy đứa. "
Rõ ràng bịa đặt rất sượng trân nhưng do Lăng Dục vẫn là đứa nhỏ, vì thế nó nửa tin nửa ngờ " Chú muốn phát đồ cho cháu ạ? "
" Ừ đúng. " Lăng Tường mở balo lấy một đống gói bánh, kẹo và vài món đồ chơi đưa cho nó.
Lăng Dục lễ phép nhận bằng hai tay " Cảm ơn chú ạ, cháu cũng muốn tặng lại chú thứ này. "
Nói rồi nó đưa tay vào túi quần lấy ra một sợi dây treo mặt dầy chuyền bằng đá được tô đủ màu, cái này là nó đã làm trong tiết thủ công.
" Tặng chú. "
Trái tim Lăng Tường mềm nhũn, gã run run nhận lấy dợi dây không thể được coi là đẹp, kế tiếp gã vui vẻ đáp lời nó " Cảm ơn cháu. "
Lăng Dục sờ mũi " Không có gì ạ. "
Đúng lúc này ở phía sau Lăng Tường vang lên tiếng bước chân cùng với giọng nói trong trẻo của Bạch Thư Kỳ " Lăng Tường! "
Lăng Tường thật sự muốn bịt mồm Bạch Thư Kỳ lại nhưng đã quá muộn, Lăng Dục đã nheo mắt cố gắng đánh giá gã kỹ hơn " Chú... "
Lăng Tường bối rối, gã cười gượng " A ha ha, chắc cậu ta gọi nhầm. "
Bạch Thư Kỳ tràn đầy khó hiểu " Nhầm cái gì, em mới đi một chút mà anh đã muốn phủi sạch quan hệ rồi hả Lăng Tường? "
" ... "
Lăng Dục giận dữ nhìn gã rồi rối rắm chạy mất.
Bạch Thư Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì, y đưa chai nước cho Lăng Tường " Em mua nước cho anh rồi nè. "
Lăng Tường trừng mắt với Bạch Thư Kỳ xong cũng buồn bực chạy đi.
Bạch Thư Kỳ hoang mang gọi theo bóng lưng gã " Ơ kìa...anh à...anh à đợi em với! "
Lăng Tường tức tối chạy một mạch ra trạm xe buýt mới chống đầu gối thở hồng hộc, lúc này Bạch Thư Kỳ cũng đã đuổi tới nơi, mặt y đỏ bừng vì mệt " Tự nhiên...ha...tự nhiên lại chạy đi là sao? "
Đợi nhịp tim bình ổn, Lăng Tường điều chỉnh lại cảm xúc rồi không mặn không nhạt nói với Bạch Thư Kỳ " Được rồi, về thôi. "
Bạch Thư Kỳ mấp máy môi " À ờ... "
Sau đó hai người im lặng ngồi bên nhau trở về khu phòng trọ tồi tàn, cả quá trình Bạch Thư Kỳ đều muốn nói gì đó nhưng khi thấy vẻ trầm ngâm nhìn cửa sổ của Lăng Tường thì lại nuốt trở vào.
Đến lúc đứng dưới lầu phòng trọ, Bạch Thư Kỳ mới áy náy hỏi gã " Lăng Tường, có phải đứa bé đó là Lăng Dục không...? "
Lăng Tường nhàn nhạt đáp " Không phải. "
Bạch Thư Kỳ rầu rỉ " Chắc chắn là nó rồi nên khi nó nhận ra và chạy đi mới khiến anh không vui như vậy! "
" Ừ...cậu đoán đúng rồi đó, nó là Lăng Dục. " Lăng Tường bó tay, gã thở dài trả lời.
Bạch Thư Kỳ dường như vẫn còn chột dạ, y thủ thỉ " Tại em gọi tên anh làm nó nhận ra...xin lỗi. "
Lăng Tường biết Bạch Thư Kỳ chỉ là vô tình, vì thế gã lắc đầu " Không có, đi lên thôi, tranh thủ hôm nay nghỉ dọn dẹp phòng ốc một chút. "
Xác nhận Lăng Tường không có giận mình thật vì thế tâm tình Bạch Thư Kỳ thả lỏng, y bắt đầu xà nẹo đùa giỡn gã " Hay là em và anh cũng làm một đứa đi. "
Lăng Tường nhức đầu ngang " Cậu lại khùng điên gì nữa? "
" Đâu có, em nói thiệt đó, chúng ta sinh một đứa đi! " Bạch Thư Kỳ hôn cái chốc lên mặt gã.
Cảm thấy đùa xíu cũng vui nên rốt cuộc Lăng Tường cũng chịu hùa theo " Thế ai đẻ? Cậu đẻ nhá? "
Bạch Thư Kỳ nghe vậy giãy nãy " Gì? Anh phải đẻ chứ? Anh đẻ con cho em đi mà... "
Lăng Tường lườm nguýt y, khóe môi gã cong nhẹ " Đồ điên. "
Bạch Thư Kỳ cười đùa theo gã " Nha nha nha. "
Lăng Tường nghiêm giọng " Cậu đẻ mới đúng. "
Cùng lúc đó bọn họ đã đi lên trước cửa phòng, Lăng Tường theo thói quen tra chìa vào ổ nhưng phát hiện cửa không hề khóa.
Gã lặp tức ngờ vực hỏi Bạch Thư Kỳ " Rõ ràng lúc đi chúng ta có khóa cửa mà đúng không? "
Bạch Thư Kỳ gật đầu ngay tấp lự " Đúng. "
Vậy vì sao bây giờ cửa phòng trọ lại không khóa?
Lăng Tường cảnh giác đẩy cửa, lặp tức nhìn thấy đồ đạc trong phòng bị ném lung tung cứ như có người vào phá.
Lăng Tường thầm hô không ổn định dắt tay Bạch Thư Kỳ chạy xuống lầu thì mặt đã bị khăn lông chụp vào, Bạch Thư Kỳ ở bên cạnh cũng gặp phải tình cảnh tương tự.
" ?! " Mắt Lăng Tường cố gắng trợn to để duy trì tỉnh táo, cơ thể giãy dụa dữ dội, chỉ là do đám người khống chế bọn họ cực kỳ khỏe, gã không thể nào chống cự được. Lăng Tường còn có sức giãy dụa chứ Bạch Thư Kỳ đã bất tỉnh không biết trời trăng.
Kế tiếp, Lăng Tường nửa tỉnh nửa mê bị lôi xuống lầu ném vào xe tải nhỏ, đầu gã va đập mạnh vào thùng xe nên đổ không ít máu, xui xẻo làm sao bị máu che mờ tầm mắt vì thế không nhìn rõ bộ dạng kẻ bắt cóc.
Còn Bạch Thư Kỳ thì cũng đồng dạng bị ném vào nằm đối diện với gã.
Lăng Tường không bị bịt mồm nhưng do tác dụng của thuốc nên gã chỉ có thể rên rỉ và không nói được, thành ra những từ trôi khỏi miệng gã đều là vô nghĩa.
Chẳng biết đám bắt cóc đưa Lăng Tường và Bạch Thư Kỳ đi đâu nhưng trong quá trình di chuyển được khoảng nửa tiếng thì gã không trụ nỗi nữa mà ngất xỉu.
Một tên bắt cóc ngồi ở đầu xe vén tấm vải che lên quan sát, phát hiện cả hai đã bất tỉnh hoàn toàn liền quay sang báo cáo với gã đại ca " Anh, tụi nó xỉu hết rồi. "
Tên đại ca gật đầu " Có thằng nhãi Bạch Thư Kỳ trong tay, tao không tin Bạch gia không nhè tiền ra. "
Tên đàn em phấn khích " Mà em thấy thằng này đẹp vãi, không ấy đem bán cho mấy lão già đi anh. "
" Mày ngu hả? Tống tiền tụi Bạch gia rõ ràng ngon hơn còn gì. " Tên đại ca liếc xéo.
Chiếc xe chạy khỏi thành phố và đâm sâu vào rừng rồi dừng lại trước ngôi nhà gỗ bỏ hoang, nơi này từng là chỗ ngụy trang của tụi trồng cần sa, hiện tại tụi nó đã chuyển sang vị trí khác nên đám bắt cóc lợi dụng nơi này để giam giữ Bạch Thư Kỳ cùng Lăng Tường.
Đám bắt cóc này có khoảng năm người, tất cả đều thuộc một băng nhóm nhỏ chứ không phải là bang lớn, thế nhưng vì sao bọn chúng lại có can đảm đi bắt cóc Bạch Thư Kỳ ư? Đó là vì bọn chúng không tin Bạch gia không thỏa hiệp với bọn chúng để chuộc lại Bạch Thư Kỳ.
Vài tiếng trôi qua, Lăng Tường và Bạch Thư Kỳ lục đục tỉnh lại.
Trái ngược với vẻ ngoài hoang mang của Lăng Tường thì trông Bạch Thư Kỳ bình tĩnh đến lạ.
Lăng Tường hỏi nhỏ " Cậu không sợ à? "
Bạch Thư Kỳ ngọ nguậy cổ tay bị dây thừng trói chặt " Đây đâu phải lần đầu em bị bắt cóc. "
" ... " Lăng Tường há hốc mồm.
Thật sự có người bị bắt cóc nhiều quá thành quen hả?
Tuy Bạch Thư Kỳ bình chân như vại chứ Lăng Tường vẫn lo sốt vó vì việc này có thể có liên quan đến tính mạng của bọn họ, không thể bình tĩnh ngồi yên được.
" Nếu tụi nó bắt cóc cậu như vậy thì chắc chắn là vì tiền, có phải tụi nó muốn moi tiền Bạch gia không? "
Bạch Thư Kỳ gật đầu " Đúng đó. "
" Lỡ không có ai đến cứu chúng ta thì sao? "
Bạch Thư Kỳ cười nhạt " Không ai cứu thì thôi, chúng ta sẽ tìm cách. "
Lăng Tường nhướn mày " Cách gì...? "
'Cạch'
Cánh cửa gỗ mở ra, tên đại ca xách cái bát đi vào " Chúng mày nói nhiều quá rồi đấy, khôn hồn thì im miệng đi. "
Bạch Thư Kỳ cười đểu " Anh thuộc bang hay gia tộc nào? "
Tên đại ca vươn tay nắm lấy cằm Bạch Thư Kỳ " Tao chẳng thuộc bang nào cả, chỉ đơn giản là một nhóm côn đồ. "
" Vậy mà dám bắt cóc tôi? Các người ăn gan hùm rồi hả? " Bạch Thư Kỳ lắc đầu để tránh thoát khỏi cái tay đang nắm cằm mình.
Tên đại ca nghiền ngẫm nói " Tụi tao biết lần này là đánh cược, dù sao tụi tao cũng đến đường cùng rồi, lô cần sa đi Campuchia bị mất hết nên lão già đằng sau muốn tụi tao trả lại số tiền cho lô cần sa đó. Mà mày biết chứ, cái đống khốn khiếp đấy sao mà tụi tao trả nỗi?! "
Hiện tại dù không muốn vẫn phải đánh liều, bởi vì nếu không trả hết nợ thì đầu năm thằng nổ tung như trái dưa hấu.
Bạch Thư Kỳ chẳng chút thương cảm gì với mấy tên làm ăn phạm pháp này, y bảo " Chắc gì Bạch gia chịu thỏa thuận? À chưa nói, tôi cắt đứt quan hệ với Bạch gia mẹ rồi. "
Vừa dứt lời tóc Bạch Thư Kỳ bị giật mạnh, tên bắt cóc áp mặt lại gần y " Mày nói láo đấy hả? "
Bạch Thư Kỳ phun một bãi nước bọt lên mặt hắn " Haa, ai biết được. "
Lăng Tường lén nháy mắt với Bạch Thư Kỳ, gã làm khẩu hình miệng " Đừng nói nữa. "
Bạch Thư Kỳ không đọc ra, còn tưởng Lăng Tường đang sợ hãi nên vội trấn an gã " Không sao đâu anh. "
Lúc này tên đại ca mới chú ý đến Lăng Tường, hắn buông Bạch Thư Kỳ rồi đi qua đạp cho gã một cước " Gì đây? Mày có quan hệ gì với Bạch Thư Kỳ? "
Lăng Tường lắc đầu, gã khom người vì đau đớn " Không...tôi chỉ thuê trọ chung...ức...với cậu ta... "
" Phải vậy không? Buổi chiều ở trên cầu thang tao thấy chúng mày khá thân thiết, trông không giống thuê trọ chung bình thường nhỉ? "
Bạch Thư Kỳ ở bên kia thấy Lăng Tường bị đánh liền giận dữ gào lên " Đừng có chạm vào anh ấy! "
Tên đại ca cười khẩy với Bạch Thư Kỳ rồi lại tung thêm một cước vào bụng Lăng Tường dằn mặt y " Tao thích đấy, làm gì được tao? "
Lăng Tường liên tiếp ăn vài cú đang úp mặt trên đất nôn khan " Ức...ọe... "
Bạch Thư Kỳ giận dữ muốn chết, y nhích cả người bị trói muốn lại gần Lăng Tường " Tao địt cả lò nhà mày! Đừng đánh anh ấy nữa! Mày đánh tao nè! "
Tên đại ca mặc kệ Bạch Thư Kỳ mà tiếp tục dồn quyền đấm cước đá lên Lăng Tường cho đến khi gã không chịu nỗi nữa lăn đùng ra bất tỉnh thì mới chịu dừng lại.
Kế tiếp quay sang uy hiếp Bạch Thư Kỳ đã nước mắt nước mũi tèm lem " Mày coi kỹ cái mồm của mình đó, còn lạo nhạo là tao xử nó luôn. "
Bạch Thư Kỳ cắn môi gật đầu lia lịa.
Đợi tên đại ca đóng cửa đi rồi thì Bạch Thư Kỳ liền lăn người qua gọi Lăng Tường " Lăng Tường, anh có nghe em không...hức...dậy đi mà anh...đừng làm em sợ... "
Lăng Tường vốn đang nằm im bất động bất ngờ ho khù khụ rồi càu nhàu " Cậu ồn muốn chết... "
Bạch Thư Kỳ phát hiện Lăng Tường đã tỉnh lại nên lặp tức thở phào nhẹ nhõm " Không sao là tốt rồi. "
" Đúng là xui xẻo...này...cậu nghĩ ba cậu hay Bạch Thư Nhung sẽ đến chứ? "
Bạch Thư Kỳ ấp úng " Có thể đến...em không chắc, ngay cả việc em bỏ nhà đi lâu như vậy không liên lạc cũng không có ai đi tìm em. "
Lăng Tường bất đắc dĩ " Cậu nói thế thì không phải chúng ta chết chắc rồi hả? "
" Cái...cái đó...cũng sẽ có cách thôi mà...anh tin em! "
Trong tình huống này mà đi tin vào Bạch Thư Kỳ mới là đồ ngu, một mình y không đánh lại ai đi kèm với cái tính kiêu ngạo bất chấp mọi hoàn cảnh thì có khi cả hai người ngỏm luôn, hoặc là mình gã ngỏm còn Bạch Thư Kỳ bị bán đi,...
Lăng Tường không đáp, gã gục đầu xuống muốn ngủ để cơn đau đớn thuyên giảm, Bạch Thư Kỳ biết gã mệt nên để cho gã ngủ còn bản thân thì lăn sang bên cạnh nằm xuống.
Tầm buổi tối Bạch Thư Kỳ mắc vệ sinh nên mở mồm gọi Lăng Tường " Anh ơi em mót tiểu quá... "
Lăng Tường mở đôi mắt nặng trĩu lật người lại nhìn y, thều thào " Tiểu tại chỗ đi. "
Bạch Thư Kỳ liếc mắt nhìn xung quanh, rồi ngại ngùng bảo " Ý anh là kêu em tiểu ở đây luôn á hả? "
" Chứ sao? Cậu bị trói, tôi cũng bị trói thì làm sao cậu đi ra ngoài để tiểu được? " Lăng Tường mệt mỏi thở dài.
Thế nhưng loại người như Bạch Thư Kỳ sẽ không bao giờ làm ra điều mất mặt đó dù y đã mót lắm rồi, thế là y liền hướng cửa nhà gỗ hét lớn " Bố mày muốn đi tiểu! Có nghe không! "
Một đến hai phút sau, tên đàn em xách cái chai nước không đi vào rồi ngồi xổm xuống bên người Bạch Thư Kỳ " Tiểu vào đây. "
" ?! " Bạch Thư Kỳ thẹn quá muốn chửi đổng nhưng chợt tầm mắt y rơi trên con dao vắt ngang hông của tên đàn em, kết quả là y thay đổi sắc mặt, biểu tình thẹn thùng đáng yêu nói " Anh à, người ta không muốn tiểu vào thứ đó đâu. "
Lăng Tường nằm ở bên kia muốn nói gì đó lại lặng lẽ nuốt trở vào xem Bạch Thư Kỳ tính làm gì.
Bạch Thư Kỳ tuy có hơi ngáo và trịch thượng thật nhưng dù sao y cũng biết là y đẹp nghiêng thùng đổ nước nên liền thừa cơ tận dụng, y quyến rũ chớp đôi mắt ngấn nước " Người ta nói thật á...tiểu vào cái chai như vậy không phải khiếm nhã lắm sao? "
Tên đàn em chưa từng có bạn gái, mà vừa hay Bạch Thư Kỳ xinh còn hơn con gái nên nhất thời có chút mất cảnh giác " Đúng là có chút không tốt thật, tao sẽ dẫn mày ra ngoài đi tiểu, nhớ đừng có lộn xộn! "
Bạch Thư Kỳ lặp tức gật đầu lia lịa trong khi tên đàn em giúp dựng người y đứng dậy " Cảm ơn đại ca, anh tốt quá. "
Lời ngon tiếng ngọt của Bạch Thư Kỳ đổ vào tai khiến tên đàn em sướng rơn người, không tự chủ được bóp mông y một phát " Có câm mồm không? Khỏi dắt đi tiểu bây giờ. "
Bạch Thư Kỳ ré lên " Ơ kìa, đừng chạm vào em mà. " cùng với đó là lén lút đánh mắt với Lăng Tường.
Khóe môi Lăng Tường co giật vì Bạch Thư Kỳ đánh liều và cũng hoang mang do tên bắt cóc này nhẹ dạ cả tin như vậy.
Tên đàn em đẩy Bạch Thư Kỳ đi đến sau nhà gỗ và để cho y đứng gần bụi cây " Tiểu nhanh. "
Bạch Thư Kỳ rơm rớm nước mắt dẩu môi " Hức...không cởi quần thì sao tiểu chứ...anh đẹp trai à, giúp em cởi quần được không? "
Tên đàn em đỏ mắt, nuốt nước bọt thò tay xuống giúp người đẹp kéo khóa quần, sau đó kéo luôn quần lót để lộ bé chim hồng hào đáng yêu " Rồi đó, tiểu lẹ đi. "
Bạch Thư Kỳ bất động rồi ngại ngùng bảo " Anh cứ nhìn nên em ngại, anh quay sang chỗ khác có được không? "
" Chậc, đàn ông mà như đàn bà. " Tên đàn em nhướn mày, sau cùng cũng quay đi hướng khác " Tiểu nhanh. "
" Ừm em tiểu đây. " Bạch Thư Kỳ vừa tiểu vừa đánh mắt lên con dao lộ ra vắt trên lưng quần của tên đàn em, mà vỏ dao treo trên lưng quần chỉ là cái vỏ hờ để bao bọc mũi dao chứ không phải túi đựng chuyên nghiệp, có vẻ tên này để như vậy là để dễ dàng lấy ra sử dụng.
Quan sát được vài giây xong, Bạch Thư Kỳ bị trói gô lặp tức nhảy đến đụng vào người tên đại ca khiến cả hai đổ nhào, còn y thì sợ hãi nức nở " Hức...anh ơi...ở trong bụi cây có sâu... "
Tên đàn em thiếu điều chửi đổng nhưng phát hiện Bạch Thư Kỳ cứ cọ chân vào háng mình, lời muốn ra khỏi miệng lại nuốt trở vào và thay thành " Có con sâu mà cũng sợ! "
Bạch Thư Kỳ giả bộ run rẩy, chân cố tình cử động cọ vào đũng quần tên đàn em " Hức...tại người ta sợ mà...anh kỳ cục quá à... "
Việc có một người đẹp nằm trên người gạ tình thì sao tên đàn em chịu nỗi được chứ? Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà vươn hai tay đặt trên mông Bạch Thư Kỳ thích thú xoa nắn " Mày đúng là vô dụng. "
Bạch Thư Kỳ hé đôi môi hồng nhuận quyến rũ nũng nịu với hắn, tay thì ở bên dưới lén lút dò tìm lưng quần " Ức...anh đừng nói vậy mà. "
Tên đàn em cười đểu, bàn tay sổ sàng luồn vào trong quần Bạch Thư Kỳ sờ mó khe mông bí ẩn của y " Nói không đúng hả? Chậc, mày chắc chỉ được đẹp mã còn lại thì không làm được gì. "
Trong đầu Bạch Thư Kỳ thật sự muốn cắn chết hắn hàng vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ đáng yêu " Vậy anh có thích em không? Em đẹp như thế mà... "
Vẻ đẹp của Bạch Thư Kỳ đúng thật là không thể phủ nhận, bởi vì y và Bạch Thư Nhung thừa hưởng vẻ đẹp của Bạch phu nhân, cho nên đối với tên đàn em, Bạch Thư Kỳ còn xinh hơn khối đứa con gái mà hắn từng gặp, làm sao mà chê cho được?
" Ừ thì...mày đẹp vãi luôn ấy. " Tên đàn em vừa nói vừa xấu xa cắm một ngón tay vào mông Bạch Thư Kỳ.
Nháy mắt Bạch Thư Kỳ giật nảy mình, chỉ là do phải lấy con dao nên y cố gắng nhịn xuống, giọng nói đè nén sự chán ghét vang lên " Anh thích...em chứ? "
Bàn tay đã gần chạm được cán dao.
Tên đàn em thèm thuồng nhìn lên cái cằm tinh xảo của Bạch Thư Kỳ " Thích...hay là tao xin đại ca đem mày theo luôn nhỉ? "
Bạch Thư Kỳ ở trên người hắn thầm cười nhạo, bàn tay y đã chạm đến cán dao và đang từ từ rút nó ra " Ý hay đó. "
Đột nhiên ở phía xa xa có một tên bắt cóc khác thấy bên này kỳ lạ nên hét về phía hai người " Đệt, tụi mày đang làm gì đấy?! "
Tên đàn em hết hồn, vội vàng đẩy Bạch Thư Kỳ ra và hét to đáp trả " Tao dắt nó đi tiểu! "
Tên ở phía đối diện nghi ngờ nhưng sau đó chỉ trách cứ rồi thúc giục " Thì cứ cho nó tiểu vào cái chai, đờ mờ, đại ca mà biết được sẽ tẩn mày chết đấy. Đem nó trở vào nhà gỗ nhanh! "
Dù sao tên đàn em cũng sợ đại ca, tuy còn tiếc nuối người đẹp nhưng không thể không thực hiện nhiệm vụ, hắn dùng tay nắm gáy Bạch Thư Kỳ thô lỗ kéo y ném vào trong nhà gỗ.
Sau khi thấy Bạch Thư Kỳ đã nằm ngoan ngoãn trên sàn thì hắn mới an tâm đóng cửa lại.
Đợi mấy tên đàn em canh gác bên ngoài đi chỗ khác rồi, Bạch Thư Kỳ mới chìa con dao nhỏ dấu trong tay áo với Lăng Tường " Anh, xem nè. "
Lăng Tường vốn đang híp mắt giả ngủ liền chớp chớp hé mí mắt, gã cũng nhìn thấy con dao và nhất thời hoảng hốt " Làm sao cậu lấy được nó? "
Bạch Thư Kỳ đắc ý muốn chết " He he, em đã bảo là anh cứ tin em. "
Mặc dù không biết Bạch Thư Kỳ đã làm gì ở ngoài nhưng hiện tại vật đã nằm trong tay, chỉ một con dao nhỏ như thế cũng có khả năng trở thành cơ hội sống sót của bọn họ nên Lăng Tường không phủ nhận, gã khen ngợi " Xem ra cậu cũng được việc gớm nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro