Chương 22
Lăng Tường không hiểu rốt cuộc tại sao Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ lại cố chấp như vậy, nếu là muốn chịch thì chi bằng đi tìm người ngon cơm hơn để chén, ấy vậy mà bọn họ vẫn say mê người đàn ông trung niên đã trở nên tiều tụy như gã.
Chẳng lẽ hai khứa đó gu mặn dữ vậy hả?
Lăng Tường tự đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.
Mà qua khoảng thời gian ở bên cạnh hai anh em họ bạch thì Lăng Tường mới biết gã mắc trầm cảm nhẹ, tại sao gã mới biết á hả? Là vì Bạch Thư Nhung cưỡng chế mang gã đến gặp bác sĩ tâm lý chứ không thì gã chỉ cố chấp nghĩ rằng bản thân mất ngủ bình thường thôi.
Thực chất thì Lăng Tường không cảm thấy nó có ảnh hưởng tiêu cực gì đến gã lắm, không đến nỗi khiến gã muốn tự sát hay tự hại các kiểu, chỉ là nó khiến sức khỏe gã suy giảm nên Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ mới lo sốt vó.
Mấy ngày đầu sau khi gặp bác sĩ tâm lý về Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ còn tìm đủ mọi cách để gã giảm căng thẳng, nhưng vài ngày tiếp theo, Lăng Tường vẫn biểu hiện bộ dạng cà lơ phất phơ, chứ không hề có nguy cơ tự hại bản thân. Vì thế hai anh em họ Bạch mới bớt lo lắng hơn, cơ mà sự kiểm soát đối với gã vẫn không giảm.
Lăng Tường thì đã chấp nhận số phận rồi, gã ngoan ngoãn làm búp bê tình dục và không có ý định đáp lại tình cảm của cả hai, thậm chí mỗi ngày khi quan hệ, gã còn cố tình trở nên khô khan để khiến bọn họ nhanh chán.
Và rồi, đến một hôm Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ không về biệt thự nữa, bọn họ vẫn giao nhiệm vụ cho người hầu chăm sóc Lăng Tường kỹ càng, thế nhưng bọn họ không còn đến gặp gã thêm lần nào.
Tính tới nay chắc cũng đã hơn một tháng, Lăng Tường cô độc trong nơi giam lỏng mình.
Thật ra gã muốn chạy khỏi nơi này lắm nhưng gã không thể sống nếu thiếu bọn họ, gã đang trong tầm ngắm của Bạch Tư Nhuệ, còn từng đi tù nên không phải cứ chạy khỏi đây là tìm được đường sống.
Nên Lăng Tường mới gọi căn biệt thự này là nơi giam lỏng.
Lăng Tường nhàm chán nằm trên ghế phơi nắng vẽ tranh, các bức tranh của gã không chỉ có Lăng Dục mà dần dần còn có hình hài của Bạch Kha Nguyệt.
Trong thâm tâm gã thật sự muốn gặp lại Lăng Dục và Bạch Kha Nguyệt, nhưng thực chất là Lăng Dục thì còn có thể đó chứ Bạch Kha Nguyệt thì có lẽ cả đời gã không gặp được nữa nên là gã cảm thấy cực kỳ mất mát.
Đang miệt mài vẽ vời thì bỗng thấy hàng dài người hầu hấp tấp chạy ngang qua sân, tuy Lăng Tường tò mò nhưng gã không hỏi gì.
Bởi vì đến buổi tối thì gã cũng hiểu, anh em Bạch gia có khách.
Tại sao không mời khách đến nhà chính mà lại mời khách đến tư gia ư? Đó là vì khách hôm nay của bọn họ thuộc dạng bạn bè chứ không phải đối tác làm ăn.
Điều kì lạ hơn là người hầu đến dặn dò gã là Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ muốn gã ở yên trên phòng, tất nhiên gã đâu có ý kiến gì.
Tối ấy hai anh em họ Bạch có rất nhiều khách, đa số đều con cưng trong giới thượng lưu, người nổi tiếng, người thuộc giới chính trị cũng có nốt, bọn họ ăn chơi nhảy múa xập xình tại đại sảnh không ngơi nghỉ.
Lăng Tường đứng ngoài ban công quan sát ánh đèn màu chớp tắt liên tục thông qua cửa sổ của đại sảnh đối diện bên dưới, sau đó gã đút hai tay vào túi quần ngủ nhàn nhã muốn xuống phòng chiếu phim để giải trí một lúc.
Mà không biết xui xẻo kiểu gì lại đụng phải một nhóm thanh niên say khướt ăn mặc đắt tiền đi lạc qua đây vừa hay chạm mặt gã.
Phản ứng của Lăng Tường là gật đầu chào bọn họ rồi bình tĩnh lướt qua, thế nhưng trời đâu chiều lòng người, gã bị nắm cổ áo kéo lại như con gà bệnh.
Mấy tên thanh niên đẹp mã bao vây nhìn xuống gã trông không khác gì người ngoài hành tinh " Eo ôi...tại sao...ức...trong tư gia...của Thư Nhung lại có gã ăn mày...ức...? "
'Gã ăn mày' Lăng Tường " ... "
Bọn họ thấy gã im lặng nên cười phá lên, một tên bóp lấy mồm Lăng Tường rồi cười cợt bảo " Mà...nhìn...ức...thằng cha này cũng...ức...ngon phết...làm tao nứng... "
Tên đó không hề nói suông, bên dưới hắn thật sự dựng thẳng muốn chọc thủng quần lộ ra ngoài.
Những tên còn lại nhìn nhau xong cũng bắt đầu quan sát trên dưới Lăng Tường " Mày nói phải...ức...mấy con nhỏ minh tinh kia toàn đeo bám Thư Nhung...ức...nên chúng ta không có ai phát tiết... "
Ý của tên này là mấy nhỏ tham dự buổi tiệc tối nay chỉ lo dán lên người Bạch Thư Nhung nên nhất thời bọn họ không rớ tay vào được.
Nói chứ cái này chính là buổi tiệc thác loạn hằng năm ấy, do Bạch Thư Kỳ cầm đầu, y cũng tham gia chơi thuốc rồi nhảy múa xập xình, chỉ có Bạch Thư Nhung bình chân như vại không động đến rượu và thuốc nhưng cũng không ngăn cấm mấy buổi tiệc kiểu này là vì đây là điều cần thiết để xây dựng vòng vây quan hệ của các gia tộc.
Lăng Tường há hốc mồm chỉ vào mặt mình " Bộ các cậu mắc ụ lắm hả? Nhìn ông chú như tôi cũng nứng được? "
Nghe vậy, có tên cười lớn " Chú thú vị quá...ức...coi chứ ngoài gái ra...thì...tụi tôi thích đàn ông lớn tuổi... "
Lăng Tường nhíu mày, gã nghiêm túc đẩy tên đang chặn mình ra " Đừng giỡn nữa, tôi là ăn mày...có bệnh về tình dục. "
Cả đám liếc nhau, xong có tên bảo " Chúng tôi nói...nói vậy thôi chứ chú đang ở trong tư...ức...tư gia của Thư Nhung nên là chú không có khả năng mắc bệnh! "
Rõ ràng bọn họ không có ý định thả Lăng Tường đi, mà gã đánh không lại vài đứa đô con cỡ này vì thế bộ dạng gã trở nên hèn mọn.
Chợt gã nghĩ đến có khi nào gã bị hấp diêm thì hai anh em họ Bạch sẽ ghê tởm gã xong rồi đuổi cổ gã đi không?
Gã nói " Cũng được đấy, lâu rồi không chịch. "
Chẳng mấy chốc Lăng Tường đã bị ném vào phòng rượu gần đó, gã chưa kịp phản ứng gì là đồ ngủ trên người đã bị xé toang và quăng đi không thương tiếc.
Bạch Thư Nhung đỡ trán ngồi dưới đại sảnh, bên kia là Bạch Thư Kỳ chơi thuốc quá hăng nên đã đè một vài thanh niên khác ra phang ná thở.
Còn vài cô chiêu thì dán bộ ngực nõn nà lên tay Bạch Thư Nhung gạ tình " Thư Nhung à...chúng ta cũng nhập cuộc đi. "
Bạch Thư Nhung lịch sự đẩy bọn họ ra " Tôi không có hứng. "
Mấy cô nhìn nhau rồi xị mặt " Lần nào cậu cũng không chịu nhập cuộc với bọn tôi! "
Dù bọn họ có ngon nghẻ ngọt nước thế nào thì Bạch Thư Nhung cũng không thể cứng nỗi, bởi vì đối với hắn, người có thể khiến hắn thấy phấn khích chỉ có mỗi Lăng Tường.
Đột nhiên nhắc đến Lăng Tường nên hắn muốn nhìn thấy gã, qua thời gian trốn tránh vừa rồi hắn chưa nhìn thấy gã lần nào. Mặc dù người hầu luôn truyền đạt lại cho hắn là gã đang hồi phục rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, không có hành vi kỳ quặc nhưng hắn vẫn chưa đủ yên tâm.
Đáng lẽ lần này quay về cũng muốn tình tứ lại với Lăng Tường nhưng mắc cái eo là hắn phải thực hiện bữa tiệc thác loạn hằng năm này của gia tộc, không tổ chức thì không được nên chỉ còn cách bảo người hầu dặn dò Lăng Tường không đi lung tung để đỡ chạm mặt đám con ông cháu cha kia. Bởi vì bọn họ đều ăn tạp, huống chi cũng không ngại mặt mũi Bạch Thư Nhung, vì thế có khả năng bọn họ sẽ hấp diêm gã.
Bạch Thư Nhung không dám nói trước điều này.
Chợt tầm mắt lướt một vòng, không hiểu sao thiếu mất một nhóm vài đứa, nhất thời tâm trạng Bạch Thư Nhung trở nên kinh hãi. Hắn vội vàng đứng lên chạy khỏi đại sảnh toàn mùi rượu, thuốc cùng tình dục nồng nặc.
Bạch Thư Kỳ ở bên kia đang thô bạo sáp nhập vào một tên thiếu gia của gia tộc nhỏ hơn, nhưng y không thể nào bắn nỗi vì cái lỗ của tên này rộng toác, chẳng mềm mại và khít rịt như Lăng Tường, ngay cả tiếng rên rỉ còn khó nghe muốn chết.
Người đàn ông nằm dưới thân Bạch Thư Kỳ dâm đãng uốn éo quyến rũ y, đôi tay thì vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp như vẽ trên người mình " Kỳ Kỳ à...ức...sao em...có thể đẹp như vậy...haa...anh thích...hức...thích em lắm... "
Bạch Thư Kỳ nhếch môi, y hất tay anh ta ra " Anh mà cũng đòi thích tôi hả? Khôn hồn trở về vá lỗ đít lại đi. "
Anh ta không chút tức giận, ngả ngớn cười cợt " Nếu...haa...nếu anh vá lại...em có thích anh không? "
Bạch Thư Kỳ phun một bãi nước bọt vào mặt anh ta, y nhếch môi " Đéo nhé. "
Đột nhiên ở bên phía bên kia mấy cô chiêu bối rối hét lên thu hút chú ý của Bạch Thư Kỳ.
Thế nên Bạch Thư Kỳ mới nhận ra Bạch Thư Nhung đã đi đâu mất, vì vậy y lặp tức đẩy người dưới thân cho đám thiếu gia của gia tộc khác rồi trần trụi đuổi theo Bạch Thư Nhung.
Bạch Thư Nhung với tâm trạng bức bối chạy lên cầu thang xoắn ốc, hắn gấp gáp đẩy mở vô số phòng để tìm kiếm hình bóng của Lăng Tường nhưng không thể tìm thấy ai cả.
Cuối cùng, chỉ còn phòng trưng bày rượu, cánh cửa căn phòng ấy thế nhưng lại hé mở.
Trái tim Bạch Thư Nhung đập mạnh, hắn bần thần đệm giày da bóng loáng tiến đến mở cánh cửa đang hé kia. Tức khắc mùi rượu cùng máu xộc lên não, bên tai thì vang vọng tiếng cười đùa của đám cậu ấm.
Và Bạch Thư Nhung nhìn thấy Lăng Tường bị một đám nít ranh khống chế dưới sàn gạch, quần áo trên người biến đâu không rõ, trong mông thì đang cắm nguyên chai rượu đắt tiền dốc ngược. Còn gã lại miệt mài khẩu giao cho đứa khác!
Tròng trắng Bạch Thư Nhung vây kín tơ máu, hắn đằng đằng sát khí bước tới đấm vài tên đang đè Lăng Tường.
Những tên bị đấm cũng kinh hãi, nhưng ngoài kinh hãi vẫn là sự tức giận tột độ, một trong số đó gào lên " Đệt! Làm gì vậy Bạch Thư Nhung?! "
Bạch Thư Nhung không đáp, tiếp tục hung ác nện thêm vài tên. Mà đám cậu ấm đâu phải dạng vừa, bọn họ ngoài ăn chơi ra thì cũng học vô số môn thể thao nên rất nhanh cũng lao vào đánh hội đồng Bạch Thư Nhung.
Nếu là bình thường thì Bạch Thư Nhung vẫn sẽ cố gắng kiềm chế, bởi vì đám này thuộc nhóm con ông cháu cha có mối quan hệ thân thiết với Bạch gia, thế nhưng bây giờ hắn không thể kiềm chế được việc nhìn thấy bọn họ chơi đùa với Lăng Tường.
Mà đương sự là Lăng Tường ở bên kia ngồi dậy quệt khóe môi rướm máu, sau đó gã tự rút chai rượu nhét trong mông ra và tính toán chuồn êm, thế nhưng nửa đường lại bắt gặp Bạch Thư Kỳ không mặc quần áo chạy vào.
Đầu tiên là Bạch Thư Kỳ ngó thân dưới Lăng Tường "..."
Lăng Tường lặp tức đưa hai tay bụm háng " Nhìn cái gì mà nhìn? "
Lúc này Bạch Thư Nhung ở bên kia đã tẩn xong vài tên dưới sự đe dọa của bọn họ " Có tin tao méc ba tao không?! "
Bạch Thư Nhung mặt không biểu tình, hắn khiêu khích " Cứ nói đi, cùng lắm chúng ta không cần qua lại nữa. "
" Mẹ kiếp! Đồ điên...mày vì một gã ăn mày mà gây sự với bọn tao?! "
" Anh ta là người của tôi, không phải ăn mày. " Bạch Thư Nhung lạnh nhạt đáp.
Mấy tên cậu ấm nhìn nhau rồi cười đểu " Đừng nói mày ghen nhé? "
' Chát '
Đột nhiên bên kia vang lên âm thanh tát tay, chính là Bạch Thư Kỳ vừa tát Lăng Tường.
Y rất giận dữ, giọng nói mang theo mùi chua lè chua lét " Do thiếu vắng chúng tôi nên anh mới đi tìm thằng khác đúng không? Không những một thằng mà là vài thằng! "
Lăng Tường ôm mặt, gã giễu cợt cong khóe môi rỉ máu " Thì sao? "
Bạch Thư Kỳ bóp mạnh lấy cằm Lăng Tường, y nghiến răng " Thì sao thì sao thì sao? Anh chỉ biết nói như vậy?! Anh cái đồ tồi tệ này...bình thường mê tiền, đùa giỡn tình cảm còn chưa đủ hay sao mà giờ còn đi tằng tịu với thằng khác?! "
Lăng Tường không né tránh, gã cố tình nói lời tàn nhẫn để công kích Bạch Thư Kỳ, cũng như là nói cho Bạch Thư Nhung ở bên kia nghe " Cậu không hiểu hả? Tôi chính là như thế đấy, tôi không bao giờ đặt ai vào trái tim. Hôm nay cậu chịch tôi thì sao? Ngày mai thì sao? Nó có khiến tôi yêu cậu không? Tôi chấp nhận ở đây để cậu trả thù chứ không phải làm người yêu, cậu ghen thì có ích gì? Với lại, tôi chịch với ai là quyền của tôi. "
Bàn tay nắm cằm Lăng Tường của Bạch Thư Kỳ run rẩy, y nguy hiểm híp mắt trừng gã " Đồ tồi, nếu vậy thì anh đừng có trách tôi! " sau đó y quay sang nói với Bạch Thư Nhung " Em nghe rồi chứ? Gã này không hề xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Đối tốt với gã làm gì để uổng công sức như vậy? Nên là chúng ta chỉ cần trả thù gã thôi...trả thù gã! "
Bạch Thư Nhung rũ mắt, lời Lăng Tường nói hắn cũng nghe hết hoàn toàn, rằng gã không bao giờ yêu bọn họ, chơi trò lạt mềm buộc chặt để làm chi? Cuối cùng gã cũng không hề chấp nhận đặt bọn họ vào trong tim, thế thì hiện tại cứ trả thù gã, cho gã nếm trái đắng là được.
Lần cuối Lăng Tường nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Bạch Thư Nhung là ngay giờ phút này, bởi vì sau đó, Bạch Thư Nhung lật mặt hoàn toàn, hắn nhìn Lăng Tường giống như sâu bọ.
Hắn ra lệnh cho đám cậu ấm còn đang ngây người " Các cậu nhìn cho rõ, xem gã ăn mày này thuộc về ai. "
Lăng Tường không nghĩ đến việc hai đứa này sẽ trở nên cực đoan như vậy, sự thật là gã nghĩ rằng bọn họ chỉ đuổi gã ra đường rồi dùng mọi cách để tuyệt đường sống gã giống với cách Bạch Tư Nhuệ làm thôi. Ai mà ngờ bọn họ không những không đuổi gã đi mà còn chuyển từ giam lỏng sang giam cầm.
Bạch Thư Nhung đi đến trước người Lăng Tường, một tay nắm lấy tóc gã thô bạo ném người ra giữa phòng chứa rượu.
Bạch Thư Kỳ cũng đồng dạng treo nguyên bộ mặt lạnh tanh, y từ trên cao nhìn xuống gã " Từ nay anh chỉ là con chó, anh là thú cưng để tụi tôi tiêu khiển. "
Lăng Tường nhíu mày " Bạch Thư Kỳ...hộc...! " chưa đợi gã nói hết câu là Bạch Thư Kỳ đã vung chân đá gã ngã ra sau.
Y nói " Chó thì không biết nói tiếng người, anh mà còn nói chuyện là tôi sẽ mang rọ mõm cho anh đấy. "
Bạch Thư Nhung kéo khóa quần lấy dương vật khủng bố ra đặt bên mồm Lăng Tường và ra lệnh " Mút. "
Lăng Tường nghiêng đầu đi " ... "
Tóc bị giật mạnh, Bạch Thư Nhung cưỡng chế dọng nguyên con cá chà bặc vào mồm gã.
" Ứm...hức...! " Lăng Tường trợn trừng mắt.
Bạch Thư Kỳ ngồi xổm xuống giữa háng Lăng Tường, kế tiếp y ép mở hai chân gã để lộ hậu huyệt vẫn còn rỉ rượu đỏ. Sau đó dưới ánh mắt tò mò của đám cậu ấm, y cầm dương vật mình trực tiếp đâm vào không thương tiếc, mà ngay vị trí y vừa tiến vào là mị thịt liền rách toạc chảy không ít máu.
Mặt Lăng Tường trắng nhách, gã điên cuồng lắc đầu, khàn khàn rên rỉ " Ưm...a...hức... "
Bạch Thư Nhung ấn giữ đầu gã, hông dập mạnh để gã không có thời gian phản kháng, hắn ra lệnh " Dùng lưỡi. "
Bạch Thư Kỳ thì ở phía sau chèn ép đâm liên tiếp vào mông Lăng Tường, túi thịt bên dưới không ngừng đập lên vùng bẹn mẫn cảm của gã.
Kế tiếp y vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, miệng đay nghiến Lăng Tường " Đây mới là điều anh phải nhận lấy khi vừa lừa dối vừa tổn thương bọn tôi. Anh nghĩ trước đó chỉ cần giải thích và nói lời xin lỗi là xong hả? "
Lăng Tường bất lực lắc đầu nguầy nguậy " Ưm...ức... "
Bạch Thư Kỳ lại hung ác tra tấn vách thịt yếu ớt " Để bọn tôi đụ anh nát rồi thì anh còn dám rời xa bọn tôi không...trả giá đi đồ tra nam tồi tệ! "
Lực chú ý của Lăng Tường đều dồn ở Bạch Thư Kỳ, bởi vì kích thích ở trong mông vẫn là cái gì hơi quá trớn so với việc phải khẩu giao, ánh mắt gã vây kín sợ hãi cùng tuyệt vọng " Ặc... "
Bạch Thư Nhung cảm nhận gã không chuyên tâm mút dương vật mà tầm mắt cứ dán chặt lên người anh trai, nên nhất thời không biết cỗ dấm chua từ đâu tràn lan, hắn ghen tỵ bóp cằm gã ép người quay sang nhìn mình " Nhìn tôi. "
Lăng Tường muốn mắng chửi nhưng nhận ra bản thân không đủ tư cách, thế là gã đành bất lực rũ mắt, trong đầu gã suy nghĩ miên man.
Biết vậy ngoan ngoãn làm cúp bế tình dục cho rồi, mắc cái chi đi công kích hai đứa điên này để rồi nhận hậu quả còn đắng chát hơn.
Cơ mà lúc này Lăng Tường có hối hận thì cũng đã muộn, bởi vì gã tự đào hố chôn mình.
Thật ra ban đầu Lăng Tường cứ ngỡ Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ là hai đứa lụy tình, bọn họ sẽ không nỡ tra tấn gã như vậy, ngược lại thì gã sai hoàn toàn. Bởi vì nếu Bạch Thư Kỳ và Bạch Thư Nhung có được sự 'lương thiện' như thế thì làm sao tồn tại được ở giới thượng lưu đầy máu cùng quyền lực này chứ?
Sau đó Lăng Tường bị hai anh em lăn qua lăn lại trước mặt đám cậu ấm để khẳng định rằng gã thuộc về bọn họ cứ như động vật xác định lãnh thổ.
Kể cả Lăng Tường có cảm thấy nhục nhã và căng thẳng đến mức nào thì sự trừng phạt này cũng sẽ không dừng lại. Mà chính gã cũng không có tí tư cách hay quyền lợi phản khán nào, bởi vì điều này là do gã tự chuốc lấy, có trách thì trách gã không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn, ảo tưởng,...
Không biết phải quan hệ biết bao nhiêu lần nhưng đến lúc tiệc tàn, các cậu ấm cô chiêu lần lượt được quản gia nhà bọn họ đưa về sau cuộc thác loạn thì Lăng Tường mới được buông tha.
Và do kể từ khi hai anh em họ Bạch gán cho Lăng Tường thân phận chó cưng nên gã liền không còn được đối xử như con người, chăn ấm đệm êm chuyển thành ngủ dưới sàn nhà, sơn hào hải vị đổi sang thức ăn cho chó nếu gã không chịu ăn thì sẽ phải nhịn đói. Chưa kể đến gã không được nói chuyện, không được đi bằng hai chân mà chỉ có thể ngoan ngoan bò bốn chân còn trên cổ vác theo cái vòng dây xích to tướng.
Cuộc sống như vậy so với trong tù có khác gì nhau cơ chứ?
Chi bằng để gã vô gia cư tiếp thì tốt hơn.
Lăng Tường nằm trong góc phòng ngủ, gã miên man suy nghĩ một hồi, gã liên tục đặt cả đống câu hỏi vì sao mà hai anh em họ Bạch cố chấp với gã như thế thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy mở, Bạch Thư Kỳ khoác trên mình chiếc váy đuôi cá kiêu sa đi vào.
Y đệm giày cao gót đến trước người Lăng Tường rồi kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống gã " Chó cưng, mau giúp chủ nhân xả lũ nào. "
Lăng Tường buồn bực, nhưng gã vẫn chấp nhận bò dậy nhấc chân đem cái lỗ rách toạc hé mở ý bảo Bạch Thư Kỳ đâm vào.
Bạch Thư Kỳ tất nhiên không khách khí, y vén tà váy để lộ chiếc quần lót bị đỉnh cao, kế tiếp lấy ra dương vật cương cứng chen vào mông gã thô bạo đâm rút " Thít mông lại một chút coi. "
Lăng Tường đổ mồ hôi lạnh, gã cắn môi, cố gắng căng cơ mông thít chặt lại để chiều lòng Bạch Thư Kỳ.
Bạch Thư Kỳ chậc lưỡi, y nhíu mày kéo lấy tóc Lăng Tường ép gã nhìn mình " Con chó ngu ngốc, nhìn tôi. "
Lăng Tường nhìn y nhưng gã khá lơ đãng, tầm mắt không có trọng tâm, cứ ngỡ như là gã đang quan sát một bức tường " ... "
Mặc dù đã chuyển sang hành hạ Lăng Tường để gã nếm mùi vì dám chọc vào bọn họ, chỉ là cho dù có hành hạ cỡ nào thì biểu hiện của Lăng Tường vẫn dửng dưng đến nỗi chẳng khác gì đang buông xuôi nên khiến lồng ngực Bạch Thư Kỳ khó chịu muốn chết.
Trong đầu y đang có hai luồng ý kiến không ngừng đấu đá lẫn nhau, một bên cho rằng Lăng Tường phải trả giá cho những việc gã làm, bên khác lại muốn y buông tha cho gã.
Tất nhiên Bạch Thư Kỳ thiên về ý kiến đầu, y không thể buông tha cho gã rồi, bởi vì nếu chỉ là mối quan hệ qua đường chơi đại cho vui thì y đã không thương tiếc đá gã đi. Thế nhưng xui xẻo thế nào, gã đàn ông tệ bạc này đã bước vào tim y, rồi bây giờ gã lại muốn rời đi! Sao mà được...
Kể cả có đánh gã, bỏ đói gã, hay phang gã liệt giường thì y vẫn chưa thấy đủ...
Vậy mà...vậy mà...
Không hiểu sao y vẫn cảm thấy phức tạp...
Có phải Bạch Thư Nhung cũng có cảm nhận giống như y không?
Bạch Thư Kỳ nhấp lút cán đợt cuối và xả hết tinh vào người gã, sau đó bối rối nhìn người đàn ông khốn khiếp ấy xụi lơ ngã sang một bên co giật nhè nhẹ.
" Đệt, gớm muốn chết! " Bạch Thư Kỳ hoang mang mở mồm chê bai rồi co giò chạy mất.
Lăng Tường thật sự bó tay, không rõ vì sao Bạch Thư Kỳ bắt đầu có thói quen chê bai gã nhưng cứ cách vài ngày vẫn chạy đến hấp diêm gã ná thở.
Chờ đợi cao trào qua đi, Lăng Tường liền đỡ cái hông mỏi nhừ chật vật bò dậy và chui vào góc ngồi, việc tiếp theo chờ gã đó chính là phải chổng mông phục vụ Bạch Thư Nhung.
Thà một đứa còn đỡ chứ đằng này hai đứa, không phải mỗi ngày thì cũng là cách vài ngày hai anh em bọn họ sẽ đến phang gã tới tấp, riết rồi gã thấy cái mông của bản thân muốn tàn phế.
Có khi nào gã không chết vì bệnh tật mà lại chết vì bị chịch không?
Thế thì quê quá...
Đến buổi chiều, có vài người hầu mang bát ăn cho chó đặt trước mặt gã, thế nhưng bên trong thay vì thức ăn cho chó thì lại là đồ ăn bình thường, rõ ràng các cô đã cố ý đổi vì thấy gã tội nghiệp.
Lăng Tường cảm kích, cơ mà theo sau lại là cảm giác tự giễu nhiều hơn. Gã rướn người bốc lấy miếng thịt nướng cho vào mồm nhai ngấu nghiến, cũng may không có hai anh em họ Bạch ở đây nên gã mới có thể dùng tay ăn, nếu không thì đã phải bò lỏm ngỏm bằng bốn chi ăn như chó.
Lăng Tường ăn xong một bát thịt nướng liền nằm xuống ngủ một giấc, vì gã bị xích trong góc, có gì khác để làm đâu?
Nói sao nhỉ, cuộc sống bây giờ còn tồi tệ hơn cả khi ở tù.
Tầm mười một giờ khuya, Bạch Thư Nhung một thân âu phục lịch lãm mở cửa phòng đi vào, hắn tiến lại đứng trước người Lăng Tường đang khép mắt ngủ và từ trên cao nhìn xuống gã.
Thế nhưng Lăng Tường ngủ quá sâu, gã không phát giác sự hiện diện của hắn. Nên Bạch Thư Nhung liền tháo dây xích ôm gã lên giường, sau đó hắn chăm chăm quan sát gương mặt say ngủ của gã.
Kế tiếp, Bạch Thư Nhung mở khóa quần bản thân để lộ dương vật to lớn căng trướng, còn miệng thì cúi xuống hôn lên cổ gã " Anh không thể yêu chúng tôi ư... "
Lăng Tường tưởng như còn ngủ say lại hé mí mắt nặng trĩu, gã mấp máy đôi môi khô khốc, mặc kệ có bị phạt khi nói chuyện không, gã vẫn nói " Tôi...không yêu các cậu. "
Bạch Thư Nhung buồn bã nhìn chiếc mũi cao thẳng của gã, hắn thủ thỉ " Cho dù chúng tôi ép buộc anh? "
Lần này khóe môi Lăng Tường cong lên, gã bảo " Các cậu có chịch chết tôi hay giam giữ ở đây như chó thì tôi cũng không yêu các cậu. "
" ... "
Bạch Thư Nhung im lặng, vài phút sau hắn mới lần đầu tiên nói ra lời ích kỷ duy nhất khi bọn họ phát triển mối quan hệ ba người " Vậy anh chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ yêu một mình tôi thôi được không? "
Lăng Tường ngọ nguậy thân thể, gã nhíu mày " Tại sao? "
Bạch Thư Nhung nhìn thẳng vào mắt gã, rồi hắn bất ngờ cúi xuống hôn môi " Bởi vì tôi không muốn nhường anh cho ai cả. "
" Chỉ thuộc về một mình tôi nhé Lăng Tường... "
Lăng Tường không biết nói gì, gã giữ im lặng.
Bạch Thư Nhung lần nữa hôn lên môi gã, đầu lưỡi mềm mại len lõi vào kẽ răng cuốn lấy lưỡi gã và gã không hề né tránh, ngoan ngoãn hé môi tiếp nhận nụ hôn vừa mang tính độc chiếm và ngọt ngào của hắn.
" Ưm... " Lăng Tường kéo lấy cổ áo Bạch Thư Nhung khiến cổ áo vốn thẳng thớm trở nên nhăn nhúm, gã chủ động đáp lại nụ hôn mập mờ này.
Bạch Thư Nhung dường như rất vui với sự đáp lại từ gã, hắn cuồng nhiệt hôn môi xong thì trượt xuống liếm cắn lấy ngực gã " Tôi yêu anh...tôi yêu anh... "
Lăng Tường phức tạp nhìn đỉnh đầu hắn, gã muốn phản bác rằng đừng nên yêu người như gã, nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại bị nuốt vào.
Bởi vì gã không còn muốn khiến Bạch Thư Nhung tổn thương, cũng không muốn nghiền nát trái tim hắn.
Thế nên gã vẫn lựa chọn giữ im lặng.
Bạch Thư Nhung biết gã có lay động nhưng lại không chịu chấp nhận tình cảm, hắn không hề giận hay mất kiên nhẫn, mà thay vào đó là dịu dàng nói với gã " Lăng Tường, anh còn nhớ lần đầu tiên anh ôm lấy tôi ngủ không? Tuy rằng khi ấy anh chỉ lừa dối nhưng mà...không phải anh vẫn chấp nhận ôm lấy tôi ư? "
Ký ức Lăng Tường bị kéo về khoảng thời gian đó, kế tiếp gã ngập ngừng đáp " Là vì tôi thấy cậu đáng thương...không có ý gì khác. "
Lần đó Bạch Thư Nhung gặp ác mộng, nên Lăng Tường không tự chủ được ôm lấy hắn để an ủi, thế mà hắn còn nhớ đến tận bây giờ.
Bạch Thư Nhung lần nữa ngậm lấy môi gã, rồi hắn nói " Dù là với tâm tư gì...nhưng sự thật là, ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy an tâm. "
" Không phải là cảm giác đùm bọc lẫn nhau giữa tôi và Thư Kỳ, cũng không phải là tình mẫu tử giữa tôi và mẹ, cũng chẳng phải sự tự hào mà ba dành cho tôi. "
Lăng Tường mím môi, vài giây sau gã hỏi " Cậu nói với tôi mấy cái này làm gì? "
Bàn tay Bạch Thư Nhung luồn xuống nắm lấy bàn tay chi chít vết rạch của Lăng Tường, hắn lặng lẽ nắm lấy tay gã " Bởi vì tôi muốn anh biết là tôi có tình cảm đặc biệt với anh, tôi không hề lừa anh. "
" ... "
Lăng Tường với trăm bề cảm xúc đan xen lẫn nhau, tim gã vô thức đập mạnh, sau đó để loại bỏ cảm giác này, gã lại dùng biểu tình dửng dưng đáp lời Bạch Thư Nhung " Vậy còn Bạch Thư Kỳ? Cậu nghĩ cậu ta sẽ để yên cho cậu độc chiếm tôi? "
Bạch Thư Nhung trầm mặc " Anh ấy sẽ không để yên, nhưng mà Lăng Tường à, tình yêu là đến từ trái tim. Kể cả khi chúng tôi đều yêu anh, nhưng anh chỉ đáp lại một trong hai thì... "
Tất nhiên là một trái tim không thể có quá nhiều ngăn cho nhiều người, nếu xét theo lời nói của Bạch Thư Nhung, điều này chẳng khác gì hai anh em bọn họ đang đấu đá lẫn nhau để chen chân vào trái tim gã.
Lăng Tường cảm thấy buồn cười với nỗ lực vô ích này, gã giễu cợt " Cậu tin là tôi sẽ rung động với cậu hoặc Bạch Thư Kỳ ư? "
Bạch Thư Nhung lắc đầu " Không phải tin, mà là chắc chắn. "
Lăng Tường lại cảm thấy vô nghĩa, gã nghiêng đầu nhìn hắn " Làm sao cậu chắc chắn điều này? "
Một Bạch Thư Nhung vốn đang dịu dàng đột nhiên trở nên âm hiểm đến lạ, hắn siết chặt lấy bàn tay gã gằn giọng " Vì quyền lực của tôi, tôi có thể khóa anh lại bên người mãi mãi... "
" Đệt, có khác gì ép buộc tôi không? Bạch Thư Kỳ mà biết chắc cậu ta phát điên mất. " Trong lòng Lăng Tường có chút phát sợ với sự thay đổi của Bạch Thư Nhung, bình thường đối với gã, Bạch Thư Nhung điềm tĩnh, có lẽ đôi lúc sẽ ngây thơ nhưng có vẻ sự thật thì không phải như vậy rồi...
Hoặc có thể nói, hắn bắt đầu muốn sử dụng quyền lực mình có trong tay để độc chiếm gã khỏi tay Bạch Thư Kỳ, mà Bạch Thư Kỳ thì giờ có còn là người thừa kế nữa đâu? Nên y chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai thân thương cướp đi người mình yêu.
Nếu vậy thì chắc sẽ có đổ máu quá...
Trở lại hiện tại, Bạch Thư Nhung đến tìm gã không chỉ đơn thuần là tâm tình mà còn có tiết mục chính là chịch choẹt, nên Lăng Tường dù có muốn cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn bị thông đít.
Ngày hôm sau, Lăng Tường thức dậy với cái mông đau nhói do bị dập quá độ, gã phát hiện trên cổ vẫn là sợi dây xích nhục nhã bởi vì Bạch Thư Nhung không tin gã sẽ ngoan ngoãn ở nơi này, nên để chắc chắn, hắn vẫn dùng cách này để khóa gã lại.
Đúng thật là Lăng Tường không muốn ở yên, nhưng sự thật là gã cũng đâu thể ngang nhiên chạy khỏi tư gia của Bạch Thư Nhung?
Nơi này ngày đêm đều có người hầu và vệ sĩ, chẳng lẽ gã chạy bằng niềm tin hoặc là mọc cánh để bay?
Do Lăng Tường không đi lại được nên tất tần tật sinh hoạt đều diễn ra trên giường như ăn, uống, ngủ, chịch. À không hề có ẻ nhé, Bạch Thư Nhung vẫn cho phép gã gọi người hầu nới dây xích đi vào nhà vệ sinh.
Tất cả sinh hoạt nhàm chán ấy cứ tiếp diễn liên miên, dần dần Lăng Tường cũng không thể phân định được thời gian gã ở trong căn phòng như tù nhân này được bao lâu.
Mà Bạch Thư Kỳ không hiểu vì sao không còn tìm đến gã, không biết là do bị thế lực nào đó ngăn cản hay là chán gã rồi.
Vài tháng trôi qua, mùa đông tới nên tuyết bắt đầu rơi.
Lăng Tường với đầu tóc rối bù ngồi trên chiếc giường chất lượng cao mà chẳng thể cảm thấy nhẹ lòng, gã không còn bị đối xử giống chó, mỗi ngày ăn uống no đủ, còn có thể nhàn nhã chơi game cả ngày nhưng gã lại không chịu đựng được cái cảnh suốt ngày bị nhốt tại đây.
Tầm mắt đang mê mang quan sát từng bông tuyết rơi ào ạt ngoài cửa sổ thì chợt cánh cửa bị đá mạnh, người chạy vào chính là Bạch Thư Kỳ đã lâu không gặp. Y giận dữ cầm theo con dao lấp lóe ánh sáng hồng hộc chạy vào và dưới ánh mắt kinh hãi của Lăng Tường, y điên cuồng dùng dao đánh vào dây xích.
" Cậu làm gì vậy...? " Lăng Tường hốt hoảng nắm vòng cổ trên người mình hỏi.
Bạch Thư Kỳ vừa điên cuồng cứa dây xích vừa giận dữ xen lẫn đau lòng mà thở hắt " Tôi phải mang anh rời khỏi đây...Lăng Tường...Thư Nhung em ấy không còn nghe lời tôi nữa...em ấy chỉ muốn độc chiếm anh! "
Lăng Tường đã biết điều này từ đêm mà Bạch Thư Nhung bày tỏ, nhưng gã không nghĩ rằng hắn cực đoan đến nỗi không cho phép Bạch Thư Kỳ đến tìm gã.
Bạch Thư Kỳ khổ sở nói " Những lời nói lúc trước của anh...có biết nó làm tôi tổn thương đến mức nào không? Sao anh có thể vô tình như thế...hức...tức chết tôi...tức chết tôi... "
Mặt Lăng Tường đầy hoang mang, gã giữ lại bàn tay cầm dao của Bạch Thư Kỳ " Tôi thấy là cậu nên đi lấy chìa khóa của Bạch Thư Nhung đi, chứ cậu dùng dao đến chừng nào? "
Bạch Thư Kỳ hất tay gã ra và tiếp tục dùng dao cứa dây xích " Nhưng mà Thư Nhung không đưa cho tôi! Tôi biết làm sao... "
Lúc này Bạch Thư Nhung đi vào, gương mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, hắn lạnh lùng nói với anh trai " Thư Kỳ, anh không có quyền mang anh ấy đi. "
Bạch Thư Kỳ cũng không vừa, mấy tháng qua bị cấm cửa, Bạch Thư Nhung thì công khai lật mặt một mình độc chiếm Lăng Tường nên đã bức y muốn phát điên đến nơi " Thế thì em có quyền ư?! "
Bạch Thư Nhung im lặng quan sát Bạch Thư Kỳ xù lông vươn móng vuốt khè hắn.
Bạch Thư Kỳ hung hăng lườm nguýt Bạch Thư Nhung rồi quay sang tiếp tục giúp Lăng Tường cứa dây xích nhưng tất cả chỉ là vô ích vì loại dây xích này đâu phải hàng rẻ tiền dễ dàng phá hỏng?
Thấy thật sự không khả quan nên Bạch Thư Kỳ quay sang đe dọa Bạch Thư Nhung đang khoanh tay đứng ở cửa " Đưa chìa khóa cho anh. "
Mặt Bạch Thư Nhung không chút biểu tình, người cũng không động.
Bạch Thư Kỳ gào lên lần nữa " Đưa đây mau lên! "
Lần này Bạch Thư Nhung mới chịu mở miệng " Nếu em không đưa thì anh tính sao? "
Cơ thể Bạch Thư Kỳ run rẩy, y mấp máy môi " Em không biết...em làm như vậy là muốn bức điên Lăng Tường? Anh ta là con người mà! "
" Con người? Kẻ đầu têu biến Lăng Tường thành thú cưng chính là anh. " Bạch Thư Nhung đáp lại ngay tấp lự.
Gương mặt xinh đẹp đầy giận dữ của Bạch Thư Kỳ dần dần chuyển sang vẻ bối rối, y lùi lại " Không...cái đó...cái đó chỉ là cho Lăng Tường nếm mùi...còn việc hiện tại mà em làm thật kinh khủng! "
Bạch Thư Nhung nhếch khóe môi, chính là mặt mũi vẫn lạnh tanh " Kinh khủng? Ý anh là em thì có lỗi còn anh thì trong sạch? Thư Kỳ, em đã nhường nhịn anh quá lâu, em rất thương anh nhưng mà...em không có cách nào chia sẻ Lăng Tường với anh. "
Tròng mắt Bạch Thư Kỳ đỏ gắt, y bật khóc " Tại sao không thể?! Không phải...hức...không phải chúng ta luôn chia sẻ với nhau mọi thứ sao...? "
" Đây là chuyện khác, trái tim Lăng Tường chỉ nên chứa một người. " Bạch Thư Nhung đứng thẳng người, muốn tiến đến giật lấy con dao trong tay Bạch Thư Kỳ.
Bạch Thư Kỳ làm gì để hắn lấy đi con dao, khó khăn lắm y mới chạy vào đây được, có điên mới bỏ cuộc sớm như vậy. Thế là y vung tay dùng mũi dao sượt ngang mũi Bạch Thư Nhung " Anh không cho phép em lại đây! Nếu em còn nhốt Lăng Tường như vậy thì anh liều mạng với em! "
Bạch Thư Nhung mới nãy còn bình tĩnh chợt nghiêm khắc quát lên " Bạch Thư Kỳ! "
Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên y.
Bạch Thư Kỳ dựng sóng lưng, y cảnh giác trừng hắn " Em muốn gì... "
Bạch Thư Nhung quệt đi máu trên sóng mũi, hắn nguy hiểm nheo mắt " Đưa dao cho em và về nhà chính đi. "
Nghe vậy Bạch Thư Kỳ lặp tức bất bình gào lên " Không! Nếu không dẫn theo Lăng Tường thì anh không đi đâu hết! "
Bạch Thư Nhung nhướn mày " Em đếm đến ba, sau đó đừng trách em. "
Biết bản thân không đánh lại Bạch Thư Nhung nhưng Bạch Thư Kỳ với cái tôi quá cao, y gân cổ khiêu khích hắn " Ha! Em muốn làm gì cơ? "
" Muốn đánh anh? Hay muốn dùng quyền lực của em để ngăn cản anh gặp Lăng Tường tiếp?! "
Bạch Thư Nhung vươn tay muốn cướp lấy dao lần nữa nhưng bị Bạch Thư Kỳ né tránh " Đưa cho em trước đã. "
" Không muốn! Anh không thể để em nhốt Lăng Tường ở đây được! " Bạch Thư Kỳ nghiến răng ken két, giữ khư khư con dao trong tay.
Lăng Tường ngồi ở trên giường nhìn hai anh em sắp ẩu đả đến nơi, gã có chút bất đắc dĩ lên tiếng hòa giải nhưng không khả quan cho lắm " Chờ đã... "
Chỉ là cả hai đang trong trạng thái đối đầu nhau nên không để ý đến Lăng Tường ở phía sau.
Bạch Thư Kỳ ỷ rằng Bạch Thư Nhung không dám làm gì mình, vì thế y càng được nước lấn tới " Nếu em không mau thả Lăng Tường ra thì anh sẽ méc ông nội. "
" Bạch Thư Kỳ! "
Đây là lần thứ hai Bạch Thư Nhung gọi thẳng tên y.
Bạch Thư Kỳ phồng mang trợn má " Sao?! Có thả người không! "
' Chát '
Trên bầu má mềm mịn trắng nõn của Bạch Thư Kỳ ăn một cái tát mạnh, chính là Bạch Thư Nhung vừa tát y.
Lăng Tường há hốc mồm nhìn Bạch Thư Kỳ bị tát lệch mặt " ... "
Người bị đánh, Bạch Thư Kỳ quay ngoắt qua rươm rướm nước mắt lên án Bạch Thư Nhung vừa không tự chủ được đánh mình " Em dám đánh anh? "
Bạch Thư Nhung biết bản thân lỡ tay nên chính hắn cũng thấy áy náy, thế nhưng đã đến nước này, hắn cũng lên án Bạch Thư Kỳ " Thư Kỳ, có khi nào anh thật lòng nghĩ cho em chưa? Cái gì mà anh thích thì em cũng nhường anh, vậy nhưng anh có bao giờ nhường lại em cái gì đâu?! "
Bạch Thư Kỳ ôm bên má sưng đỏ phản bác " Ý em là sao?! "
Bạch Thư Nhung hậm hực nhìn Bạch Thư Kỳ, giọng hắn mang theo sự thương cảm cùng với tức giận " Anh vẫn làm bộ không biết? Hay là anh không biết bản thân rất ích kỷ? "
Bạch Thư Kỳ lắc đầu nguầy nguậy " Không phải... "
" Không phải? Anh còn muốn chối đến lúc nào? À còn nữa, vụ việc năm đó xảy ra với Tiêu Tần, anh cũng có liên quan đấy! " Bạch Thư Nhung từng bước tiến lại gần áp sát Bạch Thư Kỳ khiến y ngã ngồi trên giường.
Hai vai Bạch Thư Kỳ run bần bật, Lăng Tường ngồi phía sau nhìn thấy rõ nhất.
Gã nghe y hớt hãi đáp lời Bạch Thư Nhung " Em nói gì...anh...anh không hiểu... "
Bạch Thư Nhung bóp mạnh lấy cằm Bạch Thư Kỳ, sau đó hắn giận dữ gằn giọng với y " Anh không biết? Anh xem em là thằng ngu hay là anh cảm thấy điều này chẳng có vấn đề gì?! "
Cặp mắt xinh đẹp của Bạch Thư Kỳ đỏ ửng nhòe nước, nếu là bình thường thì Bạch Thư Nhung đã cưng chiều an ủi y, nhưng hiện tại cả hai đang tranh giành Lăng Tường, nên là hắn không còn nhượng bộ.
Bạch Thư Kỳ tiếp tục lắc đầu, dường như không muốn thừa nhận bản thân có liên quan đến vụ tai nạn năm ấy " Anh...anh...hức...anh thật sự...không biết mà...đau quá... "
Bạch Thư Nhung càng siết mạnh cằm Bạch Thư Kỳ hơn, cứ như muốn bóp nát chiếc cằm tinh xảo này " Đừng biện minh nữa Thư Kỳ...anh không những ích kỷ mà còn là kẻ giết người! "
Bạch Thư Nhung mới dứt câu là Bạch Thư Kỳ bất ngờ hung hăng nhào lên xô ngã người rồi đâm một dao vào bụng hắn " Bạch Thư Nhung! "
Bạch Thư Nhung hoàn toàn trở tay không kịp, cũng không nghĩ đến anh trai sẽ làm điều này với mình nên mặt hắn ngốc lăng " Anh...ức... "
Bạch Thư Kỳ lụi cho Bạch Thư Nhung một nhát xong mới hoảng sợ buông cán dao ra, sau đó y vẫn không quên lục lọi túi áo cùng quần trên người Bạch Thư Nhung để tìm chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro