Chương 21
Lăng Tường biến mất không phải do ai đó bắt cóc gã mà là gã tự chuồn đi. Bởi vì gã không muốn dính líu đến Bạch gia nữa, chỉ bài học trước đó là quá đủ, thế nên gã nhân cơ hội hai anh em bọn họ vào tiệm bánh liền mở cửa xe chuồn êm.
Thế nhưng chuồn rồi Lăng Tường lại không có nơi để đi do gã làm gì có tiền, tài khoản của gã bị đóng băng, tiền mặt cũng chẳng có nên hiện tại Lăng Tường đúng nghĩa là không xu dính túi.
Dù vậy, gã cũng không còn muốn dính líu đến Bạch gia nên kể cả không có tiền thì gã vẫn lựa chọn bỏ đi.
Lăng Tường đội mũ lưỡi trai Bạch Thư Kỳ đưa cho gã rồi lang thang khắp nơi tìm kiếm chỗ qua đêm, cuối cùng gã lựa chọn gầm cầu.
Mới ở ngày đầu còn bình thường, đến ngày thứ hai liền có biến.
Gã bị vài người vô gia cư đuổi đánh chiếm chỗ, mà bản thân gã giờ đã yếu như cọng giá rồi, chẳng làm lại ai. Thế là cứ cách một ngày Lăng Tường sẽ tự động đổi chỗ một lần để tránh xích mích với nhóm vô gia cư khác.
Vấn đề chỗ ở đã tạm thời được giải quyết nhưng điều quan trọng hơn lúc này đó là gã không có tiền ăn uống, nên gã phải nhanh chóng đi tìm việc.
Ban đầu Lăng Tường có liên hệ lại giám đốc công ty cũ qua bốt điện thoại công cộng, nhưng ông ta vừa nghe thấy giọng gã đã vội vàng cúp máy.
Kế tiếp Lăng Tường gọi cho thêm vài người quen nữa bao gồm Lâm Bách và Vương Khiêm, chỉ là kết quả vẫn giống như cũ.
Lâm Bách ngại việc gã đi tù, nói là sau này đừng liên hệ nữa.
Lăng Tường nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cúp máy, thật ra cũng chẳng có gì lạ, nếu là gã thì gã cũng như thế thôi, không thể trách Lâm Bách.
Còn về Vương Khiêm, cậu ta và vài đứa cùng hội cũng từng bị gô cổ lên sở cảnh sát tạm giam vài tuần, sau đó đóng phạt và bồi thường cho nạn nhân không ít tiền. Chỉ như vậy là chưa hết, do bị vạch trần có tham gia bắt nạt và quấy rối tình dục nên cả lũ đều gặp kiếp nạn mất công việc. Ngoài ra qua kể khổ của Vương Khiêm, gã mới biết hiện tại cậu ta không thể xuất hiện trên mạng xã hội nữa, làm ăn thua lỗ nên đã về quê tạm lánh công kích từ cộng đồng mạng.
Không tìm được ai giúp đỡ, Lăng Tường tiếp tục vô gia cư.
Gã bắt đầu tính tới chuyện tìm việc, nhưng suy xét kỹ hơn thì dù gã có bằng đại học đi chăng nữa mà với cái sơ yếu lý lịch có khoảng thời gian đi tù chắc chắn sẽ không có công ty nào chịu nhận gã.
Thành ra Lăng Tường phải lựa chọn công việc chân tay, may mắn là gã xin được việc khuân vác ở công trường.
Ở đây toàn là dân lao động thấp, thậm chí có người từng đi tù, có trẻ từng đi trại cải tạo nên nhất thời Lăng Tường không bị kì thị.
Nghe buồn cười lắm nhưng sự thật là thế đó.
Cơ mà đôi khi bọn họ vẫn sẽ tìm cách gây khó dễ với gã do bọn họ ghét tội phạm hiếp dâm, nhưng ít ra còn đỡ hơn việc hằng ngày phải hứng chịu bạo lực cùng với quấy rối tình dục.
Ngoài ra, sau khi làm việc ở đây, gã mới hiểu là việc bị đì trong công việc là như thế nào, trước kia gã hay làm khó nhân viên, bây giờ lãnh hậu quả, được trải nghiệm toàn bộ.
Thế nhưng dù bị như vậy thì gã cũng đâu thể làm gì khác?
Mặc dù có khó chịu nhưng cuối cùng Lăng Tường vẫn nhẫn nhục chịu đựng nhầm kiếm tiền.
Nói đến công việc khuân vác này thường trả lương theo giờ, lúc trước lừa đảo phụ nữ và sống ở Bạch gia giúp gã tiêu xài khá thoải mái nhưng hiện tại gã phải chắt chiu từng đồng lẻ, muốn ăn ngon toàn không nỡ nên gã đành lựa chọn ăn đồ tập thể ở công trường, tất nhiên là dở ẹt, có hôm đồ ăn còn hỏng.
Cuộc sống mới bắt đầu, Lăng Tường làm việc ở công trường và vô gia cư cũng được tầm nửa tháng.
Trong nửa tháng này gã không hề nghe về động thái tìm người của Bạch gia, có nghĩa là hai anh em họ Bạch không tìm gã, chắc vậy.
Lăng Tường liền thở phào nhẹ nhõm, vào giờ giải lao, trong lúc đồng nghiệp nghỉ ngơi, Lăng Tường sẽ ngồi một góc tiếp tục vẽ vời.
Gã thật sự tò mò bây giờ Lăng Dục ra sao, cả đứa con của gã với Bạch Tố Lam nữa, đứa bé ấy là trai hay gái, nó giống gã hay cô ta...
Và suy cho cùng gã chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, Lăng Dục và cả đứa bé mà gã chưa từng gặp gỡ kia đang sống một cuộc sống đầy đủ.
Hồi trước gã còn gào mồm về việc chuyển nhượng tài sản, nhưng hiện tại cảm thấy nếu tài sản được sử dụng cho con gã thì thật tốt.
Đang ngồi nghĩ ngợi về mọi thứ, bất ngờ quản lý ngại ngùng cầm phong bì đi tới trước mặt Lăng Tường " Anh Lăng, mong anh thứ lỗi nhưng hiện tại chúng tôi không nhận anh nữa. Đây là tiền lương nửa tháng còn lại. "
Lăng Tường giật mình, gã không cầm lấy phong bì ngay " Ơ...tại sao chứ? Tôi làm việc không tốt ư? "
Quản lý nghe vậy liền lắc đầu " Không có, nhưng vì lý do khác, chúng tôi không thể nhận anh nữa. Mong anh thông cảm. "
Đã nói đến vậy thì Lăng Tường cũng hiểu là bọn họ không muốn giữ gã lại làm việc nữa, thế là gã đành nhận lấy phong bì rồi đứng lên thu dọn vài món đồ cá nhân.
Tiền lương nửa tháng còn lại không hề đủ kiếm chỗ ở, nhưng may mắn nó vẫn đủ cho gã ăn uống trong vài tuần, miễn là tiết kiệm một chút.
Lăng Tường nghỉ công việc cũ nhưng không có nghĩa là gã ở không rững mỡ mà gã có chạy khắp nơi tìm công việc khác, từ lao công, phụ hồ, rửa xe, công nhân may mặc,...kỳ quái là tất cả đều không chấp nhận Lăng Tường với lý do khó nói, mà cố chấp hỏi họ lại không thèm trả lời.
Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra bản thân đang bị thế lực nào đó nhúng tay phá hoại.
Mà thế lực một tay che trời đó chắc có mỗi Bạch gia là thù oán sâu nặng với gã.
Hết cách, Lăng Tường chuyển sang nhặt ve chai đem bán may ra có người thu mua, và tất nhiên tiền nhận về ít đến đáng thương.
Số tiền lương nửa tháng còn lại ở công trường cũ rất nhanh cũng tiêu hết, Lăng Tường lần nữa không xu dính túi, không còn tiền nên gã phải đi lục thùng rác tìm đồ ăn thừa, chưa cạp được nửa khúc bánh mì thừa vậy mà gã đã bị những kẻ vô gia cư khác giành giật đồ ăn!
Lăng Tường bị một cây vợt quất vào mặt làm xướt vài đường, ả đàn bà vô gia cư với đầu tóc rối bù quát tháo " Cút! Chỗ này là địa bàn của tao! "
Lăng Tường che mặt, gã không cam tâm giật lại nửa khúc bánh mì " Rõ ràng tôi tìm thấy trước mà! Trả đây! "
" Câm mồm! " Ả ta lại lần nữa vung vẫy cây vợt đánh Lăng Tường.
Lăng Tường cắn đôi môi khô khốc rướm máu, dù bực tức nhưng cuối cùng gã vẫn cà thọt chạy đi tìm bãi rác khác.
Đến bãi rác khác tất nhiên gặp người vô gia cư khác, bọn họ đều hung dữ quát đuổi không cho gã vào địa bàn, bởi vì chính bọn họ cũng khổ, một mồm ăn còn chưa no ai lại cho Lăng Tường nhập bọn cùng?
Nên là ngày hôm đó Lăng Tường không có gì ăn, công việc cũng chẳng tìm được, kèm với lâu ngày không tắm rửa vệ sinh đàng hoàng nên da dẻ gã bắt đầu bông tróc ngứa ngáy liên hồi.
Dần dần Lăng Tường không chịu nỗi cơn đói và ngứa ngáy khắp người nữa, gã vô lực ngã xuống trong công viên vắng người yếu ớt thoi thóp.
Đây là hậu quả của việc không ăn gì trong năm ngày, xương cốt và các bó cơ bắt đầu từ chối tiếp tục hoạt động nên gã chỉ có thể nằm một chỗ chờ chết.
Thế mới thấy Bạch gia thù dai đến mức nào, có lẽ Bạch Tố Lam ghét gã lắm...cô ta muốn gã chết thì mới vừa lòng...ha ha...
Chợt tầm mắt Lăng Tường mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta phù phiếm bước từng bước đến trước mặt gã rồi ngồi xuống ôm lấy đầu gã mà không nói gì.
Lăng Tường vô thức nở nụ cười hỏi " Mẹ đến đón con đúng không...? "
Người phụ nữ không trả lời, bà ta tiếp tục vuốt ve gò má hốc hác đầy vết bẩn của gã.
Lăng Tường lại hỏi tiếp " Mẹ muốn mang con lên thiên đường hay xuống địa ngục? " gã dừng lại một chút rồi khép mi mắt, miệng tự thỏ thẻ trả lời " Chắc là địa ngục rồi. "
Có một sự thật, cho dù gã có hối lỗi, cố gắng trở nên tốt hơn thì quá khứ vẫn còn đó. Nó sẽ không bao giờ biến mất hay thay đổi và gã vẫn mãi là kẻ có tội ác.
Lăng Dục và cả đứa con mà gã chưa từng gặp mặt, có lẽ gã phải hẹn gặp bọn nó ở kiếp khác rồi.
Nếu Bạch gia đã muốn gã trả giá như vậy gã không thể không chấp nhận, kiểu gì thì gã đã kiệt quệ rồi, không ăn không uống, sớm muộn cũng ngỏm.
Trước lúc chìm hẳn vào bóng tối, chợt bên tai gã loáng thoáng vang lên tiếng hét đầy kinh hãi " Lăng Tường! "
Cái gì vậy trời...sắp chết mà còn có người phát hiện nữa hả? Thôi đừng, để gã hóa kiếp có được không?
Sau đó Lăng Tường không còn biết gì nữa, gã bất tỉnh khoảng bảy ngày, thứ duy trì sự sống cho gã là dịch dinh dưỡng và nước biển.
Gã vừa mở mắt đã phát hiện mình ở trong căn phòng khá xa xỉ chứ không phải ở âm ti địa ngục, gã bần thần ngồi dậy rút kim tiêm truyền dịch ra lại phát hiện bên chân đang bó bột nặng trịch.
Lăng Tường nhướn mày, gã mặc kệ cẳng chân bị bó chặt, lết xuống giường đỡ tường đi ra ngoài, bên ngoài có vài người hầu nhìn thấy gã đều hoảng hốt thét toáng không khác gì gặp ma " Á?! "
" ... "
Đờ mờ, chẳng lẽ gã thành ma thiệt rồi?
Thật ra bọn họ la lên không phải vì lầm gã là ma quỷ mà là vì bọn họ ngạc nhiên, có người nhanh chóng gọi điện báo tin cho chủ căn biệt thự này.
Rất nhanh chủ nhân của nơi này xuất hiện, còn ai khác ngoài Bạch Thư Nhung nữa? À...Còn có Bạch Thư Kỳ theo sau.
Bạch Thư Kỳ nhìn thấy gã tỉnh lặp tức nhào đến ôm lấy gã nức nở " Hức...tôi nghĩ anh...sẽ...sẽ...không tỉnh lại nữa... "
Lăng Tường không đáp, cổ họng gã như bị phủ mạng nhện, khô khốc và nhức nhối.
Bạch Thư Nhung sợ gã đứng lâu sẽ mệt nên vội vàng đi lại đỡ gã trở về phòng ngủ.
Lăng Tường được cẩn thận đặt ngồi xuống giường, sau đó Bạch Thư Nhung muốn gọi bác sĩ đến gắn lại kim tiêm cho Lăng Tường nhưng gã đã đưa tay lên ngăn lại.
Gã khó khăn nói " Tôi không sao. "
Bạch Thư Nhung lo lắng bảo " Phải để bác sĩ kiểm tra thường xuyên. "
Lăng Tường nhún vai " Tôi cũng không phải tờ giấy, đừng lo. "
Bạch Thư Kỳ nắm lấy cổ tay Lăng Tường " Nhưng mà anh vẫn không khỏe... "
Lăng Tường xa cách đẩy tay Bạch Thư Kỳ ra, gã lắc đầu " Không chết là được. "
Bạch Thư Kỳ cảm nhận được bài xích từ Lăng Tường, môi y mấp máy muốn nói lại thôi.
Lăng Tường nói tiếp, là nói với Bạch Thư Nhung " Cậu không cần giúp tôi bởi vì tôi chưa từng có tình cảm với cậu, trước đó chỉ là dối trá. "
Đột nhiên gã nói thật khiến Bạch Thư Kỳ cùng Bạch Thư Nhung đều ngây người, lúc sau Bạch Thư Nhung mới cười khổ " Nhưng tôi thích anh. "
Bạch Thư Kỳ siết chặt nắm đấm, y tiếp lời " Tôi cũng thích anh... "
Lăng Tường cạn lời, bộ hai khứa này tự ngược hay gì? " ... "
Lười phân trần thêm, Lăng Tường chủ động nằm xuống khép mắt ngủ.
Buổi tối bác sĩ đến dựng đầu gã dậy kiểm tra tổng thể một lượt, đến lúc ăn tối thì vừa ăn nhưng bên cạnh có chuyên gia dinh dưỡng kèm cặp.
Lăng Tường hoảng sợ muốn chết, gã thương lượng với Bạch Thư Nhung ngồi cùng Bạch Thư Kỳ gần đó " Có thể để cô ta đi không? Tôi thật sự không phải con nít... "
Bạch Thư Nhung nghiêm mặt, đánh mắt gọi người hầu tiếp tục mang đồ bổ sang cho Lăng Tường dùng.
Nhất thời cái bàn riêng của bệnh nhân là gã không thiếu thứ gì, còn toàn là đồ đắt tiền.
Bất lực bị chuyên gia dinh dưỡng bón xong một đống thức ăn thì Lăng Tường mới được Bạch Thư Nhung tha ra ngoài phòng khách để bác sĩ vật lý trị liệu đến xoa bóp.
Trong lúc nhàm chán, Lăng Tường mới hoảng hốt nhận ra " Ơ kìa, ở đây không phải nhà chính Bạch gia? "
Bạch Thư Nhung dời mắt khỏi màn hình laptop, hắn nói " Tôi đã rời nhà dọn ra ở riêng, nơi này là ngoại ô. "
Lúc này TV chuyển sang tin tức, trên tin tức nữ biên tập viên nói về biến động của thị trường sau khi Bạch gia đưa con trai lên thừa kế, các tập đoàn lớn bắt đầu chú ý đến vị chủ tịch mới này nên giá cổ phiếu cũng tăng cao, bọn họ dồn dập đổ tiền vào muốn cùng chủ tịch mới chiếm lĩnh thị trường.
Lăng Tường nghe xong há hốc mồm, quay sang nhìn trên dưới Bạch Thư Nhung một lượt " Cậu... "
Bạch Thư Kỳ ngồi bên kia bảo bác sĩ vật lý trị liệu rời đi xong rồi y nhảy qua ôm chặt lấy Lăng Tường " Cho nên là...hiện tại không ai ngăn cản chúng ta được. "
Lăng Tường lách người né tránh Bạch Thư Kỳ, gã cười nhạt " Tôi không hề có ý định ở cùng các cậu, bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn. "
Bạch Thư Kỳ sượng ngang, y run run hỏi " Anh còn giận tôi hả...? "
Lăng Tường lắc đầu " Tôi giận cậu làm gì? Tất cả là do tôi xứng đáng mà. Như cậu nói đó, chỉ là chuyện sớm muộn tôi phải nhận lấy. "
Bạch Thư Kỳ trầm mặc, y đột nhiên đứng lên, giọng nói nghe kiểu gì cũng là đang dỗi " Tôi lên phòng trước. "
Bạch Thư Kỳ lên lầu rồi, Lăng Tường lại dựa vào lưng ghế sofa xem tin tức.
Có lúc gã dừng lại để hỏi chuyện Bạch Thư Nhung " Bạch Tố Lam chắc đã sinh con rồi, là con trai hay con gái thế? "
Bạch Thư Nhung đóng laptop lại để sang một bên " Là con gái. "
Mặt mũi Lăng Tường nở ra, gã tò mò hỏi tiếp " Tên gì vậy? "
" Bạch Kha Nguyệt. "
Lăng Tường vui vẻ lặp lại cái tên của con gái " Ra là Bạch Kha Nguyệt...Bạch Kha Nguyệt à... "
Bạch Thư Nhung dịu dàng nhìn gã, sau đó hắn chủ động hỏi " Có muốn xem ảnh của con bé không? "
Tất nhiên là Lăng Tường muốn xem, gã gật đầu ngay tấp lự.
Bạch Thư Nhung mở điện thoại rồi vào mục hình ảnh cho Lăng Tường xem, bên trong có vài bức ảnh của em bé mặc váy công chúa rất dễ thương.
Có một số bức còn chụp chung với nhóc Bạch Cẩn Hành.
Mà điều khiến Lăng Tường chú ý hơn là nét mặt của em bé có vài đặc điểm cực kỳ giống gã ví dụ như đôi mắt, nhất thời tim gã mềm nhũn " Con gái tôi đây sao...? "
Bạch Thư Nhung gật đầu " Ừm, tính tình hay cáu gắt giống chị tôi. Khó chiều lắm. "
Lăng Tường nhìn những bức ảnh thật lâu, kế tiếp gã cười khổ " Cơ mà có lẽ, nó không bao giờ được biết tôi là cha nó. "
" Lăng Tường. " Bạch Thư Nhung trầm mặc gọi.
Lăng Tường trả lại điện thoại cho Bạch Thư Nhung, bắt đầu hỏi sang Lăng Dục " Tiểu Dục và...Từ Tuyết thế nào rồi? "
Bạch Thư Nhung nói thật " Bọn họ đang sống rất tốt, Từ Tuyết dùng tiền của anh để mở một nhà hàng, kinh doanh không tồi. Lăng Dục thì được định hướng theo học nghệ thuật, thằng bé bắt đầu học trượt băng nghệ thuật. "
Lăng Tường thở phào nhẹ nhõm " À vậy hả...tốt quá... "
Bọn họ lại im lặng khá lâu, rồi Bạch Thư Nhung bất ngờ nói " Lăng Tường, anh đã thay đổi rất nhiều. "
Lăng Tường nghe thế nhoẻn miệng cười nhạt " Cậu hi vọng tôi giống như cũ à? "
" Không phải, anh như thế nào tôi cũng thích hết. "
" Ha ha, cậu sến ghê. " Lăng Tường vươn vai đánh cái ngáp lớn rồi đáp.
Bạch Thư Nhung thấy gã buồn ngủ nên cũng đứng lên muốn dẫn gã lên lầu lại bị Lăng Tường kinh hãi đẩy ra " Gì, cậu muốn ngủ với tôi hả? "
Bạch Thư Nhung khó hiểu " Thì đúng mà... "
Lăng Tường không chịu " Tôi từ chối, cậu ngủ với anh cậu đi. "
Bạch Thư Nhung lại khó hiểu lần nữa " Chúng tôi đều ngủ cùng anh... "
" ... "
Lăng Tường mím môi " Tôi ghét đực rựa. "
Trời biết chứ khoảng thời gian ở trong tù, ngày ngày bị nắm đầu làm nhục khiến Lăng Tường trở nên ghét người cùng giới hơn hẳn, lúc trước là kì thị đồng tính thôi chứ bây giờ là ghét toàn thể đực rựa luôn.
Bạch Thư Nhung không có khả năng để gã ngủ một mình, hắn có chút ép buộc lôi kéo Lăng Tường vào phòng ngủ chung của ba người bọn họ.
Bạch Thư Kỳ đang nằm trên giường chơi game lặp tức bật dậy ngọt sớt gọi " Lăng Tường. "
Lăng Tường dù không muốn nhưng do Bạch Thư Nhung là chủ nhà ở đây nên gã chỉ có thể theo ý hắn, gã chậm chạp đi đến giường rồi nằm xuống một góc.
Bạch Thư Kỳ lặp tức lăn qua ôm gã, Bạch Thư Nhung sau khi thay áo choàng tắm đi ra liền thương lượng với Bạch Thư Kỳ " Anh, em muốn nằm kế Lăng Tường. "
Bạch Thư Kỳ sức mấy mà nhường, y dẩu môi " Không, anh cũng muốn nằm kế Lăng Tường. "
Bạch Thư Nhung buồn bã cụp mắt " Anh... "
Bạch Thư Kỳ hất cằm " Ngày mai thì anh nhường em. "
Lăng Tường vốn đang nhắm mắt muốn ngủ lại phải mở mắt, gã phiền muộn bảo " Được rồi, tôi xuống đất ngủ. "
Cả hai đồng loạt gọi tên gã " Lăng Tường! "
Lăng Tường bó tay, gã nói " Vậy tôi nằm giữa là được mà? "
Thấy cũng hợp lý nên hai anh em quyết định để Lăng Tường nằm giữa.
Thế nhưng Lăng Tường trằn trọc suốt mấy tiếng không ngủ được là vì trong chăn cứ có hai bàn tay luân phiên sờ mó liên tục, cuối cùng gã khó chịu bảo " Đừng sờ nữa. "
Bạch Thư Nhung dựa sát đầu vào cổ Lăng Tường liếm nhẹ " Lăng Tường, lâu rồi tôi chưa giải quyết... "
Bạch Thư Kỳ ở bên còn lại hôn lên cằm gã " Tôi cũng vậy...tôi nhớ anh lắm, suốt thời gian qua tôi không thể làm tình với ai. "
Đầu óc Lăng Tường quay cuồng, gã né tránh đụng chạm ái muội từ hai người " Nhưng tôi buồn ngủ lắm. "
Bạch Thư Nhung nỉ non bên tai gã " Anh không cần lo, chúng tôi sẽ tự làm. Anh chỉ cần nằm hưởng thụ thôi. "
Thế nên Lăng Tường lại càng không chịu, bao nhiêu ký ức kinh hoàng trong tù vẫn còn đó, gã không hề hứng thú với việc quan hệ tình dục.
" Thật sự không được đâu người anh em. " Lăng Tường vừa nhắm mắt giả ngủ vừa đáp.
Bạch Thư Kỳ phớt lờ yêu cầu của gã, y vòng tay vói vào áo gã xoa nắn đầu vú nâu đỏ nhạy cảm, miệng đánh giá " Nơi này mềm hơn rất nhiều rồi này. "
Cặp mắt đang khép của Lăng Tường thiếu điều mở toang, vì gã vừa ngỡ như nghe thấy giọng nói của tên đại ca trong tù. Lúc nhận ra đã thấy bản thân đứng gần cửa, còn hai người kia thì hoang mang đứng bên giường nhìn gã.
Lăng Tường thắc mắc hỏi " Ủa gì vậy? "
Bạch Thư Kỳ lắc đầu nhún vai " Chúng tôi phải hỏi anh mới đúng, tự dưng anh chạy ra đó để làm chi? "
Lăng Tường thật sự không có nhận thức được hành động của mình, gã bảo " Tôi nói rồi đó, hôm nay không làm đâu. Nếu các cậu còn quấy rầy thì tôi xuống phòng khách ngủ. "
Bạch Thư Nhung cảm thấy tinh thần gã không ổn nên tiến đến xoa lưng gã trấn an " Tâm trạng không tốt thì không làm cũng được, đi ngủ thôi. "
Bạch Thư Kỳ đang rạo rực nhưng thấy gã như vậy cũng không tiếp tục ép buộc gã, y ngọt ngào kéo tay Lăng Tường " Ngủ thôi nào. "
Cả đêm đó Lăng Tường không bị quấy rối, sau một năm ở tù, đó là ngày duy nhất trừ lúc gã bất tỉnh ra mà được ngủ một đêm yên bình.
Ngày hôm sau, Bạch Thư Nhung đến công ty, bởi vì hắn vừa lên làm chủ tịch nên lượng công việc cũng dầy đặc hơn. Bạch Tư Nhuệ thì đã lui về hàng ngũ lãnh đạo cấp cao trong công ty, vì thế hiện tại có thể thấy, ông ta không thể chi phối Bạch Thư Nhung chỉ làm theo ý mình nữa.
Bạch Thư Kỳ thì lại bỏ bê công việc làm stylish cho Thẩm Ngôn, rốt cuộc không biết việc cần y hay y cần việc.
Còn Lăng Tường, gã vừa mới ra tù không tiện đi ra ngoài, mà chính gã cũng ngại ra ngoài, bởi vì gã sợ ánh mắt dò xét của người khác nên là gã chỉ ru rú trong biệt thự.
Cả ngày ngoài ăn, ngủ, ẻ, giải trí thì Lăng Tường chỉ việc ở không rững mỡ. Bạch Thư Nhung còn tạo điều kiện cho gã, hắn thuê rất nhiều người hầu để gã thoải mái sai khiến nhưng gã lại không có hứng thú đó.
Nên là bọn họ chờ cả ngày trời mà gã chẳng sai bảo bất kỳ công việc gì.
Với lại thời gian Bạch Thư Nhung ở lại nhà rất ít do tính chất công việc, còn Bạch Thư Kỳ thì cũng thường xuyên phải bay qua bay lại giữa hai thành phố để làm việc cho bên Thẩm Ngôn. Nên hầu như Lăng Tường phải ở nơi này một mình, mà dần dần không hiểu sao gã càng ngày càng thấy cái biệt thự này giống như cái lồng giam lỏng.
Không có chuyện gì làm, Lăng Tường lựa chọn đi ngủ sớm. Thế nhưng ác mộng trong trại giam bất ngờ quay lại, hơn nửa tháng trước chưa từng gặp ác mộng là do gã phải lam lũ lo kiếm đường sống, hiện tại ăn uống no đủ rồi, ác mộng mới xuất hiện.
Gã thường gặp kiểu ác mộng quấy rối tình dục vào ban đêm, trong cơn ác mộng, khi gã đang nằm ngủ thì sẽ luôn có rất nhiều bóng đen sờ mó gã rồi làm này làm kia.
Dẫu biết chỉ là ác mộng nhưng nó chân thật đến mức Lăng Tường phải vô thức bật dậy nôn mửa. Mà cũng do cứ nhắm mắt là gặp ác mộng nên Lăng Tường không ngủ được nữa, gã đành căng mắt thức tới sáng.
Mấy ngày sau Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ trở về phát hiện Lăng Tường ngồi trong góc ôm đầu gối cố gắng căng mắt to nhất có thể mà giật mình.
Bạch Thư Kỳ hoảng sợ, y nhào đến kéo Lăng Tường dậy " Anh làm tôi sợ có biết không?! "
Bạch Thư Nhung cũng giật mình, hắn lo lắng hỏi Lăng Tường " Mấy ngày qua ngủ không ngon hả? "
Lăng Tường cứng ngắc đáp " Có chút... "
Thấy hỏi gã không khả quan nên Bạch Thư Nhung hỏi người hầu, hỏi xong mới biết đêm nào gã cũng bật đèn thức tới sáng.
Hắn nghiêm túc nắm lấy vai Lăng Tường, dặn dò gã " Tạm thời dùng thuốc ngủ đi, tôi sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến. "
Lăng Tường lắc đầu đẩy tay Bạch Thư Nhung " Không cần, tôi không có vấn đề gì cả. "
Đờ mờ chỉ là ác mộng thôi mà, gã tự thôi miên trong đầu.
Bạch Thư Kỳ nắm lấy tay gã " Xin lỗi, tại chúng tôi nhiều công việc quá...không có thời gian ở cùng anh. "
Lăng Tường không trách ai cả, gã chỉ mệt mỏi gật gù do mất ngủ " Tôi biết, hai người cứ làm việc của mình, đừng quan tâm tôi. "
Mặc kệ Lăng Tường từ chối, Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ vẫn hội ý nhau sắp xếp thời gian cùng lịch trình. Bởi vì Lăng Tường có hậu di chấn nên Bạch Thư Nhung chủ động làm việc tại nhà để yên tâm hơn, nói gã không cảm động là giả, vốn Lăng Tường còn nghĩ hai anh em bọn họ sẽ bỏ mặc mình. Thế mà bọn họ không làm điều đó, cho dù gã từng lừa dối bọn họ.
Lăng Tường cũng biết, nguyên nhân chính vẫn là do Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ thích gã nên mới tốt như vậy, chỉ có điều là gã thật sự không có tình cảm với bọn họ nên dần dần Lăng Tường cảm thấy khó xử cực kỳ.
Hai tuần sau, chân của Lăng Tường đã được điều trị khỏi hoàn toàn giúp gã có thể đi lại như bình thường, chỉ có thân thể vẫn da bọc xương. Sự thật là gã cũng ăn rất nhiều, còn ở dưới sự kiểm soát của chuyên gia dinh dưỡng cùng Bạch Thư Nhung. Cơ mà do mất ngủ quá độ và suy nghĩ miên man nên gã vẫn gầy teo.
Bạch Thư Kỳ nhìn không nỗi nữa, y lên tiếng " Anh làm sao lại thế này? Bác sĩ nói anh đã giảm tần suất gặp ác mộng, ăn ngon ngủ ngon. Vì cái gì vẫn gầy nhom như vậy? Tôi thích anh cường tráng như trước kia cơ! "
Lăng Tường bất đắc dĩ nhún vai " Chính tôi cũng không biết mình bị sao, nếu cậu không thích tôi cũng không sao. "
" Không...ý tôi là tôi thích nhìn anh khỏe mạnh, chứ không phải là không thích anh. " Bạch Thư Kỳ buồn bực mím môi, y áp mặt lên cổ Lăng Tường cọ nhẹ, có chút giống mèo.
Lăng Tường nhẹ nhàng đẩy Bạch Thư Kỳ ra " Tôi muốn ngủ. "
Bạch Thư Kỳ xụ mặt, vẫn bám dính lấy Lăng Tường, y nài nỉ " Từ lúc đó tới giờ tôi nhịn sắp nghẹn rồi...chúng ta làm được không? "
Tất nhiên Lăng Tường không đồng ý, gã từ chối ngay tấp lự " Tôi thật sự không được, cậu tìm người khác đi... "
Nghe vậy, Bạch Thư Kỳ giận dỗi, y lớn tiếng hỏi " Cái gì mà tìm người khác chứ?! Sao anh có thể nói thế?! "
Đúng lúc này Bạch Thư Nhung vừa nói chuyện với bác sĩ tâm lý xong từ phòng khách đi ra thì phát hiện Bạch Thư Kỳ lớn tiếng nói gì đó nên hắn tò mò đi lại, đến nơi hắn nắm lấy tay Bạch Thư Kỳ cùng Lăng Tường " Có chuyện gì? "
Bạch Thư Kỳ dựa vào ngực em trai ủy khuất nói " Lăng Tường bảo chúng ta đi tìm người khác. "
Lăng Tường cảm thấy đâu có gì sai, huống chi bây giờ gã không đùa giỡn tình cảm bọn họ nữa nên đâu nhất thiết phải chịch như lúc trước?
Gã xoa ấn thái dương mình rồi giải thích " Khoảng thời gian qua thật sự cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tôi, nhưng mà tôi không có tình yêu với các cậu. Nên đừng phí sức làm gì, tôi ghét đồng tính. "
Bạch Thư Kỳ giận run người " Anh...anh...anh rõ ràng khiến bọn tôi yêu anh... "
Lăng Tường không phủ nhận điều đó, gã bình tĩnh gật đầu " Tôi lừa dối các cậu vì mục đích cá nhân, không hề có bất kỳ tình cảm dư thừa nào. Như cậu nói, tôi khiến các cậu yêu tôi mà bản thân không đáp lại là tôi sai. Vì thế các cậu không cần đối xử tốt với tôi như vậy, còn nữa, nếu các cậu muốn trả thù thì cứ việc. "
Cái quái gì gã cũng trải qua rồi, bây giờ Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ có ném gã ra đường không xu dính túi thì gã cũng cảm thấy bình thường. Nếu ghét quá thì tuyệt đường sống của gã luôn cũng được, giống như cách mà Bạch Tư Nhuệ làm ấy.
Bạch Thư Nhung nghiêm mặt, hắn siết chặt lấy tay Lăng Tường " Anh vẫn không hiểu là tụi tôi thật lòng thích anh hả? Còn nữa, anh lừa tụi tôi vào lưới rồi bây giờ lại muốn phủi mông bỏ đi? "
Lăng Tường giãy tay ra " Thì tôi nói rồi, tôi xin lỗi, các cậu muốn trả thù thế nào thì cứ việc triển hết đi. Chứ tôi không muốn dính líu đến Bạch gia. "
Bạch Thư Nhung chưa trả lời là Bạch Thư Kỳ đã bất ngờ vung tay cho gã một cái tát rồi chạy mất " Đồ tra nam! "
Mặt Lăng Tường không chút biểu tình, gã quay sang hỏi Bạch Thư Nhung đang ngây người " Cậu muốn tát hay đấm? "
Bạch Thư Nhung nhíu mày " Lăng Tường, chúng tôi yêu anh cũng không được ư? "
Lăng Tường thẳng thừng đáp " Không, tôi không đáp lại tình yêu đó đâu. "
Bạch Thư Nhung buồn bã, hắn nài nỉ " Anh cho chúng tôi cơ hội đi mà...chúng tôi sẽ đợi anh chấp nhận. "
Lăng Tường cười nhẹ " Cần gì phải khổ sở thế? Không được mối tình này thì tìm mối tình khác, ngoài kia thiếu gì người có tam quan tốt phù hợp với các cậu. "
Nói rồi Lăng Tường muốn lên phòng ngủ nghỉ ngơi thì có túi đồ rơi xuống trước mặt gã, là Bạch Thư Kỳ đã ở trên cao ném xuống " Anh cút khỏi nhà chúng tôi ngay! "
Lăng Tường hừ nhẹ, gã cúi người nhặt cái túi đựng vài bộ quần áo do Bạch Thư Kỳ gói gém dùm, không hề tức giận mà gã còn cảm kích nói " Cảm ơn cậu nhé. "
Bạch Thư Kỳ đứng ở trên cao nghiến răng ken két " Gì...đồ điên này! "
Bạch Thư Nhung thấy Bạch Thư Kỳ quá đáng nên vội vàng nói với Lăng Tường " Anh ấy chỉ giận thôi, anh không cần đi đâu hết. "
Bạch Thư Kỳ biết Lăng Tường không thể sống ở bên ngoài như bình thường nên y chỉ muốn dọa gã, để gã hiểu rằng gã cần bọn họ để sống.
Bạch Thư Kỳ nghĩ Lăng Tường sẽ xấu hỗ cầu xin bọn họ để được ở lại nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, thế quái nào gã lại xách đồ muốn đi thật.
Bạch Thư Kỳ thấy vậy lặp tức hoang mang la lên " Lăng Tường! "
Bạch Thư Nhung làm sao để gã đi được, hắn giữ chặt tay gã " Anh đi đâu? "
Lăng Tường nhún vai " Thì đi khỏi đây. "
" Không được! " Cái này là do cả hai anh em cùng nhau gào lên.
Lăng Tường hoảng hồn " ...Mắc gì? "
Bạch Thư Kỳ ở trên cao liếc mắt với Bạch Thư Nhung, hai người đồng thời gật đầu. Chưa đợi Lăng Tường làm gì là Bạch Thư Nhung đã cậy sức mạnh đem gã vây nhốt trong lồng ngực.
" ... "
Bạch Thư Nhung cố tình chặn môi Lăng Tường, lưỡi tham lam luồn vào quấn quýt lấy răng cùng lưỡi gã.
Lăng Tường trợn trừng mắt, đôi mắt vây kín tơ máu do mất ngủ thiếu điều muốn nổ tung " Ứm...ư...?! "
Lúc này Bạch Thư Kỳ mới bình bịch chạy từ cầu thang xoắn ốc xuống.
Bạch Thư Nhung không buông Lăng Tường ra, hắn còn ôm lấy gã ấn người lên tường miệt mài hôn môi " Anh phải ở lại với chúng tôi... "
Lăng Tường lắc đầu né tránh nụ hôn để có đường thở " Ưm...thả ra coi...! "
Bạch Thư Nhung kéo mở áo Lăng Tường để lộ ra da thịt trần trụi bên dưới " Anh đừng mong rời khỏi đây. "
Trời má, đừng nói hai đứa này dùng biện pháp nhẹ không được liền chuyển qua chơi trò giam cầm gã nha?!
Rốt cuộc Bạch Thư Kỳ cũng chạy đến nơi, y nhập cuộc, dùng một tay ôm eo Lăng Tường, tay còn lại kéo quần thun của gã xuống tới gối " Đừng trách tụi tôi, đồ tra nam chết tiệt. "
Lăng Tường giận dữ quát " Có thôi đi không...ức...ở đây là ngoài hành lang đó! "
Bạch Thư Nhung biểu hiện khá bình tĩnh, hắn vẫn tiếp tục hôn cắn lên da thịt Lăng Tường " Không cần lo lắng vì tôi là chủ nhân của nơi này. "
Bạch Thư Kỳ nâng một chân Lăng Tường lên và đưa tay vào khe mông gã xoa nắn " Chỗ này đã khít lại như ban đầu rồi nè... "
Lăng Tường cắn môi xấu hổ lắc đầu " Đừng chạm vào...hức...tôi buồn nôn lắm... "
Bạch Thư Nhung lại lần nữa rướn cổ dịu dàng hôn lên khóe môi gã " Đừng sợ, bởi vì người có thể chạm vào cơ thể anh chỉ có chúng tôi. "
Bạch Thư Kỳ kéo quần lôi dương vật đã sớm cương cứng của mình ra, y nhổ một ít nước bọt xuống thân dương vật nhầm bôi trơn, sau đó đặt đầu dương vật ngay nếp uốn nhấp hông một phát cắm lút cán cả cây vào mông Lăng Tường.
Chỉ thấy mặt mũi Lăng Tường tái mét, gã đau đớn la hét " Đau quá...a...đồ điên...rút ra...đã bảo là...không muốn làm rồi....! "
Bạch Thư Kỳ hung ác cắn lấy tai gã rồi nói " Không phải anh nói tụi tôi muốn trả thù cái gì anh cũng được ư? Vậy thì cứ xem như đây là trả thù đi, xem như...đây là cái giá mà anh phải trả vì lừa chúng tôi. "
" Ưm...ức... " Lăng Tường chưa từng nghĩ đến khoảng này, khi nghe Bạch Thư Kỳ nói thì gã chỉ có thể câm nín, bởi vì Bạch Thư Kỳ nói đúng, chính mồm gã kêu bọn họ trả thù. Cho nên bây giờ bọn họ muốn đè gã ra chịch mỗi ngày cũng được xem là một loại trả thù rồi đó.
Rốt cuộc Lăng Tường cũng thả lỏng, thôi thì gã chấp nhận, chỉ là giao cấu thôi mà, cố gắng chịu đựng là xong. Miễn sao hai anh em bọn họ thỏa mãn rồi qua một thời gian bọn họ cũng sớm chán và đá gã đi.
Lăng Tường ngoan ngoãn như thế nên Bạch Thư Kỳ cùng Bạch Thư Nhung rất dễ dàng hành sự, Bạch Thư Kỳ đảm nhiệm vai trò mở rộng cửa sau, để chút nữa Bạch Thư Nhung tiến vào thì Lăng Tường sẽ ít đau đớn hơn. Nói là nói vậy chứ qua một năm không quan hệ tình dục khiến cửa sau Lăng Tường khít rịt, chỉ một ngón tay cũng làm gã thốn chứ không cần nguyên cái dương vật cắm vào.
Biết Lăng Tường khó chịu, vì thế Bạch Thư Nhung càng nổ lực kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể gã, lúc thì liếm cắn đầu vú, lúc thì gặm nhấm tai gã không rời " Thích không Lăng Tường? "
Lăng Tường mím môi không đáp " ... "
Bạch Thư Kỳ ở phía sau đã cho gã đủ thời gian thích ứng rồi vì thế hiện tại thân dưới của y bắt đầu chuyển động, mỗi lần nhấp ra vào sẽ kéo theo tơ máu đỏ tươi bắt mắt, sẵn tiện bôi trơn nơi giao hợp của hai người.
Lăng Tường ngưỡn cổ khàn khàn rên rỉ, chợt ánh mắt gã vô tình nhìn thấy một người hầu đi ngang qua dùng ánh mắt quái dị quan sát mình xong rồi hoảng hốt rời đi, nhất thời bao nhiêu cảm xúc nhục nhã phải phô dâm trong tù nổi lên, bao tử cồn cào, gã nhịn không được ói hết mớ đồ ăn chiều nay lên người Bạch Thư Nhung " Ọe... "
Bạch Thư Nhung trầm mặc, lột phăng áo mình ném đi rồi ra hiệu cho Bạch Thư Kỳ ôm lấy gã mang vào phòng tắm, hắn phàn nàn " Ăn chưa được bao nhiêu đã nôn hết, lát nữa tôi sẽ cho đầu bếp nấu thêm đồ ăn tối. "
Lăng Tường có muốn nôn đâu, gã bất đắc dĩ thở dốc " K...không cần. "
Bạch Thư Kỳ xả nước rồi thử nhiệt độ nước thấy vừa phải mới gật đầu ý bảo Bạch Thư Nhung cho gã vào " Cho anh ta vào đi. "
Bạch Thư Nhung để Lăng Tường ngồi vào bồn tắm xong cũng ngồi vào theo, hắn đặt Lăng Tường tựa lưng vào ngực mình, còn Bạch Thư Kỳ sẽ ngồi đối diện với gã để tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy.
Trước đó chịch trên cạn vẫn bình thường quá, bây giờ xuống nước chịch lại có cảm giác kinh hoàng hơn rất nhiều.
Cứ mỗi lần Bạch Thư Kỳ nhấp vào rút ra là sẽ có lượng lớn nước ấm nóng tràn vào vách ruột nhạy cảm của Lăng Tường giống như chính gã bị bơm nước vào vậy, điều này khiến gã ngọ nguậy không yên " Lạ...ức...lạ quá...để tôi ra...khỏi bồn tắm...haa... "
Bạch Thư Kỳ vừa ngắt véo ngực Lăng Tường vừa hỏi " Tôi thấy có vẻ anh thích chơi kiểu này đấy, nhìn con chim cứng ngắc chưa kìa? "
Dương vật Lăng Tường bị một bàn tay bắt lấy tuốt lên xuống, gã rùng mình " Đừng...đừng tuốt nữa...tôi...tôi bắn mất... "
Khóe môi xinh đẹp của Bạch Thư Kỳ nhếch cao, y tà mị bịt kín quy đầu gã " Muốn bắn hửm? "
Lăng Tường cắn môi rũ mắt " Thả ra... "
Bạch Thư Kỳ làm mặt quỷ lè lưỡi " Không, cầu xin tôi đi thì tôi thả. "
Lăng Tường nhục nhã muốn chết, nhưng gã nhịn hết nỗi rồi " Cầu xin...ức...cầu xin cậu cho tôi...bắn... "
Ấy vậy mà Bạch Thư Kỳ lại xấu xa cười khúc khích, y cố tình bóp chặt quy đầu của Lăng Tường không hề có ý định cho gã bắn " Sao anh tin người quá vậy? Hừ, đợi tôi bắn xong mới được phép bắn đấy. "
" Không được...ưm...trướng lắm...hức...cậu thả ra đi...! " Lăng Tường hoang mang, con chim gã đã đau muốn phát nổ mà Bạch Thư Kỳ còn chơi ác.
Bạch Thư Kỳ đã nói là không buông thì sẽ không buông, y nhấp hông đâm dương vật liên hồi vào mông gã, trên mặt y rịn mồ hôi và làn da hơi phớt hồng " Phía sau anh làm tôi...ha...sướng quá... "
Lăng Tường trợn trắng mắt la hét " Chậm...aa...chậm lại...một chút! "
Bạch Thư Kỳ cắn chặt môi, y đâm thêm vài chục phát rồi hổn hển bắn hết vào trong bụng Lăng Tường " Haa...ức...mẹ kiếp...anh đúng là ngon muốn chết... "
Lăng Tường cũng vừa bắn ra, gã dựa vào ngực Bạch Thư Nhung phập phồng thở dốc " Ưm...ha... "
Thế nhưng còn chưa đợi Lăng Tường hồi thần sau đợt đầu tiên thì hai đùi đã bị Bạch Thư Nhung cường ngạnh mở rộng, cùng với đó là cửa mình cảm nhận được đầu dương vật thô to muốn chen vào.
Lăng Tường tỉnh liền, gã sợ hãi ngăn cản " Đừng...! Tôi vừa mới bắn....đợi...ức...đợi đã! "
Bạch Thư Nhung hôn lên vai Lăng Tường trấn an gã " Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận không làm anh bị thương. "
Lăng Tường vùng vẫy " Hức...nhưng mà tôi có...có...sao! "
Bạch Thư Kỳ hỗ trợ Bạch Thư Nhung ôm lấy Lăng Tường để gã đưa mông về phía hắn, y thúc giục em trai " Vào đi. "
Lăng Tường lắc đầu liên tục " Cho tôi...hức...nghỉ một chút... "
Bạch Thư Nhung làm sao mà nhịn nỗi, hắn an ủi Lăng Tường " Sẽ xong nhanh thôi, anh chịu khó nhé. "
Không biết xong nhanh trong miệng Bạch Thư Nhung là bao giờ, chỉ là sau đó gã bị hắn lăn qua lăn lại suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc gã nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi, chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay thì Bạch Thư Nhung lại lần nữa chen dương vật vào.
" Ặc?! " Lăng Tường hét toáng, mặt gã trắng nhách.
Bạch Thư Nhung nỉ non sau gáy gã " Tôi hứa chỉ một lần này nữa thôi... "
Bạch Thư Kỳ ở phía trước cũng không ở không, y đưa tay xuống nơi giao hợp của Bạch Thư Nhung và Lăng Tường rồi nhét một ngón tay vào.
Lăng Tường hoảng loạn giãy dụa " Cậu làm...làm cái gì thế?! "
Bạch Thư Kỳ liếm lên yết hầu gã xong hưng phấn nói " Chính là trò đó đó...anh có mong chờ không? "
Lăng Tường nhận ra bọn họ muốn chơi cái gì, nhưng gã là con người chứ có phải bao da cao su đâu mà muốn nhét vào là nhét? Gã rướn người muốn bỏ chạy " Tôi không...không...muốn...! "
Bạch Thư Nhung chỉ tốn tí sức đã tóm được gã, hắn nắm lấy người bế thốc lên để gã ngồi thẳng xuống dương vật mình, Bạch Thư Kỳ thấy vậy liền nhân cơ hội đút thêm ngón tay thứ hai, thứ ba vào nới rộng.
Khi đã thấy đủ rồi, Bạch Thư Kỳ mới xách súng ra trận, y dùng một ngón tay kéo mở cửa sau của Lăng Tường tạo ra khe hỡ bé tí, kế tiếp lặp tức chen dương vật vào chung với Bạch Thư Nhung.
Lăng Tường đau đớn đến méo mặt, mũi gã bắt đầu chảy máu ào ào chứng tỏ gã đang căng thẳng tột độ " Hức...đau quá...làm ơn...tôi thật sự...ư....thật sự không làm được nữa... "
Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ đang chìm đắm trong khoái cảm, nhất thời lỡ quên đi trạng thái của gã, hai người nhịp nhàng nhấp hông dùng dương vật của nhau san bằng vách ruột yếu ớt.
Bạch Thư Kỳ dựa bên cổ Lăng Tường kéo lấy cằm em trai nóng bỏng hôn môi hắn " Làm tốt lắm... "
Bạch Thư Nhung cũng hé môi đáp lại nụ hôn của y " Lăng Tường đúng là sinh ra dành cho chúng ta... "
Bạch Thư Kỳ rời khỏi môi Bạch Thư Nhung, y cúi đầu di chuyển xuống liếm lên bờ ngực ướt đẫm mồ hôi của Lăng Tường, miệng thầm thì " Bên trong anh vừa nóng vừa mềm...rất là thoải mái... "
Đầu óc Lăng Tường đã mất nhận thức, gã không còn suy nghĩ được gì, chợt thân thể co giật mạnh, mồm sùi bọt mép rồi bất tỉnh " Ặc...hức... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro