Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ở đời, làm ra tội ác thì sẽ nhận quả báo. Đó chính xác là hiện trạng lúc này của Lăng Tường, từ sau khi vào tù, không hiểu có phải do Bạch Tố Lam cùng Bạch Tư Nhuệ ác ý chỉnh gã hay không mà hễ cứ rảnh rỗi là đám ở chung buồng giam đều sẽ mang gã ra đánh đấm như bao cát.

Ban đầu Lăng Tường không hề để yên cho người khác đánh, gã cũng đánh lại chứ, nhưng ở trong tù mà, đứa nào vào đây chẳng là thứ dữ?

Dù Lăng Tường có biết đánh đấm thì đối đầu với lũ tội phạm chân chính thì gã cũng chỉ là tép riu.

Khi mới vào gã còn hùng hổ đấm tụi nó chứ một tháng qua đi thì Lăng Tường đã chính thức trở thành con chó và bao cát cho đám tù nhân cùng buồng giam giải trí.

Giống như hôm nay, Lăng Tường phải thức dậy vào ba giờ sáng để thay đám tù nhân khác chà nhà vệ sinh trong phòng, mà do trong tù điều kiện quá tệ, có đứa đi ẻ mà không chịu xử lý thành ra hiện tại trong phòng bốc mùi nồng nặc.

Chưa kể vị trí nhà vệ sinh trong phòng còn nằm sát bên vị trí Lăng Tường ngủ, nên là gã phải chịu đựng mùi hôi cả đêm đến phát điên.

Lăng Tường uể oải xách cái xô vào nhà vệ sinh để dọn dẹp, thế nhưng cả quá trình đầu óc gã không một chút tỉnh táo mà cứ xoay vòng vòng do ngày hôm qua bị tụi tù nhân khác cướp đồ ăn, gã có báo cáo cho cai ngục nhưng bọn họ ngó lơ không thèm giải quyết.

Cho nên hiện tại Lăng Tường chẳng có sức, gã bất cần chà nhà vệ sinh và hốt phân trong vô vọng.

Đột nhiên phía sau có một tên tù nhân ngái ngủ đi vào, chưa gì đã kéo quần thản nhiên tiểu lên đầu Lăng Tường mặc cho gã hoảng hốt và rối loạn.

Nếu là lúc trước thì gã đấm gãy răng nó rồi nhưng mà bây giờ chút sức gã còn không có, với lại gã còn đang đóng vai con chó trong phòng giam này nên sự thật là dù tụi nó có làm gì Lăng Tường cũng không được phản kháng.

Tên tù nhân kia tiểu xong rồi sẵn tiện đá vào mông Lăng Tường " Cút ra đi, mày hôi vãi! "

Lăng Tường hèn mọn cúi đầu " Tôi...tôi biết rồi... "

Sáu giờ sáng, từng tốp tù nhân bắt đầu xếp hàng điểm danh để xuống nhà ăn ăn sáng.

Lăng Tường cũng nối đuôi dòng người đi xuống nhà ăn, khi đến lượt gã nhận đồ ăn thì tên đại ca phòng gã đứng phía trước trực tiếp hất đổ hết đồ ăn trong tay gã. Tất cả mọi người mới đầu là ngạc nhiên, chỉ là sau đó bọn họ lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Tên tù nhân phía sau mất kiên nhẫn đẩy Lăng Tường sang một bên " Đệt, tránh đường cái! "

Lăng Tường há hốc mồm gào lên với cai ngục gần đó " Tôi...tôi chưa lấy đồ ăn mà! "

Cai ngục mặt lạnh làm ngơ lời kêu réo của gã.

Kết quả là sáng đó Lăng Tường vẫn không được ăn gì, đừng hỏi tại sao gã không xin thêm một phần đồ ăn, bởi vì quy tắc ở đây là một người chỉ được lấy một phần nên nếu đổ rồi thì phải nhịn.

Vì không ăn nên Lăng Tường bị đẩy đi đến phòng may quần áo để làm việc, trong lúc làm việc thì có một thằng nhóc tù nhân trẻ tuổi nói nhỏ với Lăng Tường " Này anh. "

Lăng Tường nhấc mí mắt mỏi nhừ lên nhìn cậu ta " Hả...? "

Cậu ta bảo " Tôi để ý từ hồi anh mới vào rồi, nhìn cứ như anh đang bị chỉnh ấy. Anh có đắc tội ông lớn nào không? "

Lăng Tường mệt mỏi nhếch môi " Ừ, chắc vậy đấy. "

Sau đó gã tiếp tục cúi đầu làm việc như người máy.

Đến buổi chiều lúc bê thao đồ đi tắm, Lăng Tường lại gặp thằng nhóc tóc vàng quê mùa kia, cậu ta dòm ngó mấy tên tù nhân khác một chút rồi vội vàng nhét một túi bánh quy vào thao đồ Lăng Tường dưới ánh mắt hoài nghi của gã " Mẹ tôi có gửi tiền sinh hoạt vào, tôi đổi dư nên cho anh. "

Lăng Tường ngẩn người nhìn túi bánh quy khô khốc trong thao đồ vệ sinh cá nhân rồi ngước lên hỏi cậu ta " Vì cái gì?  "

Cậu ta làm mặt quỷ " Anh không ăn là muốn chết đói à? Mà tôi thắc mắc người nhà không gửi tiền sinh hoạt cho anh ư? "

" Gửi tiền... " Lăng Tường mơ hồ lặp lại.

Thằng nhóc tóc vàng gật mạnh đầu " Đúng vậy, bộ không ai gửi hả? "

Chỉ thấy Lăng Tường uể oải gật gù.

Sau đó Lăng Tường tắm rửa xong thì chậm chạp đi về phòng giam, vừa vào đã phát hiện tên đại ca đang chịch một tên tù nhân khác ná thở, trong phòng vây kín mùi máu tanh nồng nặc, lưng gã đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng lẻn vào trong góc ngồi để giảm bớt sự tồn tại.

Tên đại ca này đã giết tổng cộng bốn người, nghe bảo tên đó là con trai quan chức nên vào tù rồi vẫn nhởn nhơ như thường, xui xẻo cho Lăng Tường là gã ở cùng tên đó.

Ngoài Lăng Tường ra thì tất cả tù nhân khác trong phòng cũng ngồi im thin thít, cứ như đây chính là phòng riêng của mỗi mình tên đại ca, hắn có làm gì cũng không ai dám ngăn cản.

Lăng Tường co ro ngồi trong góc, bên tai gã cứ vang lên âm thanh gào khóc đau đớn cùng tiếng chửi rủa tục tĩu của tên đại ca, gã liền không nhịn được đưa tay lên ôm đầu che tai gục mặt giữa hai gối.

Thế nhưng cái gì xui xẻo cũng đều xuất hiện trên người gã, tên đại ca vô tình để ý đến Lăng Tường, hắn hướng về phía gã ngoắc tay " Ê chó, lại đây. "

Hai vai Lăng Tường run rẩy, gã ngồi lì không nhúc nhích cũng không dám ngẩng đầu.

Tên đại ca thấy thế thì bực bội buông tên tù nhân xấu số kia ra và để thân dưới trần trụi đi đến chỗ gã, tay vươn ra giật mạnh tóc kéo gã ra giữa phòng " Mày bị điếc hả? "

Lăng Tường hoảng sợ giãy dụa " Xin...xin lỗi! "

Gã bị ném xuống sàn và quần bị lột mất, mà tên đại ca chính là người làm điều đó.

Tên đại ca lột quần Lăng Tường ném đi rồi chế nhạo cười " Tao nghe nói mày phạm tội hấp diêm đúng chứ? Có muốn thử cảm giác ấy không? "

Đồng tử Lăng Tường co rút, gã sợ hãi cầu xin " Đừng...tôi xin lỗi...xin cậu tha cho tôi! "

Tên đại ca phớt lờ, ép mở hai chân Lăng Tường dưới cái nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng của những tù nhân khác " Để xem, ôi chao lỗ sau trông cũng đẹp ghê. Không biết còn trinh không? "

Nhất thời Lăng Tường buồn nôn, gã hộc dịch chua khỏi mồm " Ọe...ọc... "

Trên mặt lặp tức bị giáng liên tiếp bốn cái tát, sau đó tên đại ca bóp lấy cổ Lăng Tường mặc kệ gã khổ sở thoi thóp " Thằng chó này dám thấy ghê tởm à?! "

Mắt Lăng Tường trợn ngược, gã giãy đạp lung tung " Ức...ặc...xin...xin...ức...cậu tha...cho tôi! "

Đúng lúc này trên cửa sổ phòng giam có cai ngục quát vào " Số 12XX mau thả người ra. "

Tên đại ca bình thường chịch ai, đánh ai đâu có cai ngục nào quan tâm. Ấy vậy mà hiện tại không hiểu tại sao cai ngục lại nhắc nhở không đụng vào Lăng Tường, chẳng lẽ gã này có chống lưng?

Lăng Tường vừa được thả ra đã ôm cổ chạy vào góc ngồi co ro không nhúc nhích, quần còn chưa kịp lụm về.

Lăng Tường thoát được kiếp nạn bị chịch nhưng không phải là thoát khỏi bạo lực, những ngày tháng sau đó gã vẫn ngoan ngoãn làm bao cát và sai vặt.

Có một lần tên đại ca quá khích đánh gã trẹo cổ chân, với do không được điều trị hiệu quả nên thành ra bây giờ một chân Lăng Tường bị tật, gã đi lại rất khập khiễng nhưng vẫn phải làm việc thâu đêm suốt sáng nhầm kiếm điểm cải tạo.

Ấy thế mà gã đã ở trong tù được nửa năm, điểm cũng tích được kha khá. Lăng Tường liền đến phòng phúc lợi đổi đồ.

Bên trong phòng phúc lợi có đồ ăn vặt, quần áo tù mới, một số đồ dùng cá nhân và vài thứ linh tinh khác. Cai ngục hỏi gã muốn đổi cái gì, gã liền bảo " Màu và sổ. "

Cai ngục đưa những thứ mà gã muốn rồi để gã ra ngoài.

Lăng Tường cầm theo màu và sổ trốn sau bức tường trong sân sinh hoạt chung để tránh tù nhân khác phá đám, kế tiếp gã bắt đầu nguệch ngoạc vẽ tranh.

Lăng Tường không có khiếu hội họa, gã vẽ không khác gì trẻ con nhưng vẫn có thể nhìn ra gã vẽ một đứa trẻ, lúc vẽ tranh trên mặt gã thả lỏng cứ như được cứu rỗi.

Gã còn vô thức nói chuyện một mình " Tiểu Dục à, con còn giận cha không? Cha xin lỗi, cha sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để đến gặp con...ha ha... "

Khoảng thời gian vừa qua Lăng Tường đã thông suốt tội lỗi của mình, gã không còn nghĩ đến tiền bạc và cuộc sống xa hoa, cũng không nghĩ về Bạch gia nốt, trong đầu gã chỉ muốn cố gắng phấn đấu rời khỏi đây rồi ở bên con trai mình.

Cho dù Lăng Dục có hận gã thì gã cũng sẽ cố gắng bù đắp cho nó.

Thật ra ngoài việc nhận ra tình thân máu mủ ruột thịt thì Lăng Tường còn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu để rời khỏi đây.

Nghỉ giải lao xong, Lăng Tường giấu màu cùng sổ trong chậu hoa rồi đi nhổ cỏ. Nhưng đang làm việc nửa chừng thì cai ngục đã đến gọi gã " Phạm nhân 13XX, có người muốn gặp. "

Lăng Tường không nghĩ đến có ai muốn gặp mình, gã tháo găng tay trả về kệ rồi đi theo cai ngục.

Lăng Tường bị đưa đến một phòng gặp riêng chứ không phải chỗ gặp chung, nên có thể thấy người đến gặp gã chắc cũng thuộc dạng thứ dữ chứ không phải tầm thường.

Và lúc vào phòng rồi thì Lăng Tường mới nhận ra, người gặp gã chính là Bạch Thư Nhung.

Bạch Thư Nhung trong nửa năm này dường như có rất nhiều thay đổi, hắn trở nên chững chạc và luôn tỏa ra cái bóng của Bạch Tư Nhuệ phía sau, có lẽ sau khi Lăng Tường đi tù thì Bạch gia cũng có sự biến đổi, nhưng giờ gã không còn hứng thú với Bạch gia nữa nên chẳng cần biết bọn họ ra sao.

Gã ngồi xuống cái ghế sắt đối diện Bạch Thư Nhung, sau khi tay bị còng cẩn thận vào chân ghế thì cai ngục mới cúi đầu chào Bạch Thư Nhung và rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, càng trở nên khó xử hơn.

Bạch Thư Nhung lặng lẽ quan sát Lăng Tường, hắn phát hiện gã đã thay đổi rất nhiều. Bộ dạng lôi thôi không hề trau chuốt, cơ thể gầy teo do không ăn uống đàng hoàng và phải lao động chân tay cực nhọc, hai má thì hóp lại như đầu lâu, ở cằm mọc đầy râu lỏm chỏm. Thế nhưng điều khiến Bạch Thư Nhung quan tâm hơn là ánh mắt của gã...trông quá dỗi yên bình, không chút gợn sóng, không tinh ranh, không dối trá, cũng không hận thù.

Bạch Thư Nhung mím môi, hỏi ra câu đầu tiên " Anh có ăn uống không đấy? "

Lăng Tường gật gù " Có. "

Bạch Thư Nhung không tin " Lần nào tôi cũng gửi tiền vào, không lý gì anh lại gầy teo như thế! "

Lăng Tường hoàn toàn không biết vụ gửi tiền bởi vì chẳng ai thông báo, gã nhún vai " Không có nhận tiền. "

Qua lời nói của Lăng Tường thì Bạch Thư Nhung đã hiểu là Bạch Tư Nhuệ đâm chọt, ông ta đã chướng mắt ai là dìm cho chết luôn, kể cả Bạch Thư Nhung có lén gửi tiền sinh hoạt cho Lăng Tường cũng bị phát hiện.

Chỉ trách Bạch Thư Nhung quá mức chủ quan.

Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay còn lại đặt trên bàn của gã rồi nói " Lăng Tường, chờ tôi. Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây. "

Lăng Tường rút lại tay, gã nhàn nhạt đáp " Không cần Bạch gia các người giúp đỡ, còn mười năm cải tạo nữa, tôi làm được. "

Bạch Thư Nhung làm sao cho phép, hắn hớt hãi nắm lấy tay Lăng Tường lần nữa " Tôi và Thư Kỳ không thể đợi quá lâu, Lăng Tường! "

Lăng Tường không hiểu thằng oắt này nói cái gì, gã đang mệt muốn chết, chỉ muốn quay lại làm nốt công việc rồi ngủ một giấc. Thế là gã không trả lời, thân thể tự động đổ nhào khiến ghế ngã theo, bởi vì tiếng động quá lớn nên cai ngục hấp tấp chạy vào vì lầm tưởng Bạch Thư Nhung đánh Lăng Tường.

Cơ mà do Bạch Thư Nhung có địa vị cao nên bọn họ không dám hó hé, chờ kiểm tra thấy Lăng Tường không sao mới cúi đầu chào Bạch Thư Nhung và áp giải Lăng Tường rời khỏi phòng thăm đặc biệt.

Bạch Thư Nhung mệt mỏi ấn thái dương, đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn lấy ra ấn nhận cuộc gọi " Anh. "

Bạch Thư Kỳ thấp thỏm hỏi " Anh ta...như thế nào? "

Bạch Thư Nhung thở dài " Lăng Tường nói chấp nhận cải tạo hết số năm đi tù chứ không muốn chúng ta giúp đỡ. "

Bên kia vang lên âm thanh gào lớn của Bạch Thư Kỳ " Cái gì?! Anh ta bị điên hả? "

Bạch Thư Nhung bất đắc dĩ nói " Anh, cứ chờ ông nội trở về đã, hiện tại em đối đầu với ba cũng đủ mệt. "

Kết thúc chuyến ghé thăm ngắn ngủi, Bạch Thư Nhung rời khỏi nhà tù. Trước khi rời khỏi đó hắn còn trực tiếp đút lót cho cai ngục để chăm sóc Lăng Tường, ít ra đừng để ba gã giở trò chỉnh gã nữa.

Lăng Tường nhổ cỏ xong trở về buồng giam, vừa vào là cai ngục đã mang một túi đầy đồ ăn vặt, đồ vệ sinh cá nhân mới cùng với quần áo tù mới đến rồi nói lớn " Phạm nhân 13XX, người nhà cậu gửi đồ đến. "

Sau đấy anh ta lạnh lùng quét mắt nhìn sang những tên tù nhân đang thòm thèm túi đồ của Lăng Tường " Không được cướp giật. "

Lăng Tường thấp thỏm nhận lấy túi đồ xong chui vào vị trí trong góc của mình ngồi xuống.

Cai ngục rời đi, tên đại ca lặp tức bước tới chỗ Lăng Tường cướp hết đồ của gã.

Lăng Tường tức giận nhưng không phản kháng, gã để tên đại ca cướp đồ mình, bởi vì đây là điều cần thiết để sinh tồn trong buồng giam này.

Tên đại ca thản nhiên lấy đồ của gã ra ăn ngấu nghiến, kế tiếp nghĩ ra trò tiêu khiển, hắn xoay xoay bao bánh ngọt trong tay " Ê chó, nếu mày muốn ăn thứ này thì bú cu cho tao. "

Lăng Tường xanh mặt " ... "

Gã tất nhiên không muốn mút dương vật đàn ông nhưng mà gã đói lắm, ngày hôm qua cũng chưa ăn gì. Nên là dù không muốn thì gã vẫn chấp nhận bò tới giữa háng hắn dùng răng kéo lưng quần xuống, tức khắc dương vật đỏ tím nồng nặc mùi giống đực sộc lên não Lăng Tường, cổ gã nhợn lên cơ mà vẫn cố nhịn xuống.

Tên đại ca cười khẩy, một tay nắm lấy tóc Lăng Tường dí chặt mồm gã ngậm lấy dương vật " Chậc, nhìn kỹ thì trông mày cũng đẹp trai gớm. Bình thường mày dùng gương mặt này để lừa mấy con đàn bà đúng không? "

Mặt mũi Lăng Tường méo mó, gã rũ mắt lắc rồi gật đầu " Ưm...ức... "

Hông tên đại ca nhấp liên hồi, cơ hồ muốn dùng dương vật đâm chết gã " Mẹ nó...a...mồm con chó này sướng vãi...mày mà không có chống lưng là tao đụ mày ná thở rồi...ha... "

Lăng Tường trợn trắng mắt vì khó thở " Hức...ưm...! "

Mấy tên tù nhân khác ở xung quanh bắt đầu thở phì phò tự sóc lọ, trong buồng giam lúc này trở nên dâm dục kinh khủng.

Tra tấn kết thúc, Lăng Tường nhận lại bao bánh ngọt của chính gã và nhào vào góc ăn như hổ đói mặc kệ trong mồm vẫn chứa đầy ấp tinh dịch tanh tưởi.

Tất cả tù nhân khác bao gồm tên đại ca thấy vậy đều xấu xa cười lớn " Ha ha ha! "

Hai ngày sau, Lăng Tường bị điều đi cưa gỗ ở một phòng khác, vô tình thằng nhóc tóc vàng tên Lưu Vỹ cũng bị điều sang đây, cậu ta hào hứng vẫy tay với gã " Anh Lăng! "

Lăng Tường tắt máy cưa, gã quay sang gật nhẹ đầu với cậu ta " Cậu Lưu. "

Lưu Vỹ nhe miệng cười để lộ hàm răng khểnh " Sao nay anh có sức sống thế? "

Lăng Tường cười trừ lắc đầu, sau đó gã thò tay vào túi quần moi ra vài viên kẹo nhận được khi để tên đại ca cọ cu vào mông cả đêm " Cho cậu. "

Lưu Vỹ biết Lăng Tường không có ai gửi tiền sinh hoạt nên tất nhiên không nhận, cậu xua tay " Anh giữ lại ăn đi. "

Lăng Tường cố chấp dúi kẹo vào tay cậu ta " Cái này là cảm ơn vì cậu đã đổi giấy cho tôi. "

" Trời, có tốn bao nhiêu điểm đâu chứ. Cơ mà sao lần nào anh cũng đổi giấy với màu vậy? Bộ lúc trước anh là họa sĩ à? " Cậu ta ngây ngô vò mái tóc rối bời trên đầu.

" Tôi không phải họa sĩ, tôi chỉ thích vẽ. "

" Tôi vẽ con tôi. " Kế tiếp Lăng Tường nhàn nhạt bổ sung thêm rồi quay lại tiếp tục bật máy cưa.

Lưu Vỹ ngạc nhiên trợn tròn mắt " Anh có con sao? Bao nhiêu đứa thế? "

Tiếng cưa gỗ vẫn ồn ào không ngớt, Lăng Tường vừa chuyên tâm cưa gỗ vừa bảo " Hai. "

Lưu Vỹ cũng phấn khích khoe khoang " He he, tôi thích trẻ con lắm. Nhà tôi có tới bốn đứa em, gia đình tôi ở quê làm nông chẳng có bao nhiêu tiền. Nên tôi lên thành phố này mưu sinh, trời đất ơi ở thành phố ai cũng giàu có, tôi nhìn mà lác mắt! Tôi thật sự muốn mua nhiều đồ chơi và quần áo đẹp gửi về cho tụi nó...nhưng mà tôi không có tiền... "

Cảm thấy nói chuyện phiếm với Lưu Vỹ không tồi, vì thế Lăng Tường cũng bắt chuyện " Thế vì sao cậu phải vào đây? "

Gương mặt ngây ngô của Lưu Vỹ trầm xuống, cậu ta ủ rũ trả lời " Cái đó...tôi trộm tiền ở những chỗ tôi làm việc... "

Lăng Tường hé môi ' À ' một tiếng rồi tiếp tục im lặng làm công việc dang dở.

Thời gian trôi qua, Lăng Tường lại ở trong tù được thêm một tháng, số bức tranh gã vẽ đã lên đến gần một trăm bức. Trong đó đa số là các cảnh đời thường của gã và hai đứa con, mặc dù đứa bé của gã và Bạch Tố Lam chưa rõ là trai hay gái nhưng gã vẫn cứ vẽ vời.

Bác sĩ chăm sóc tâm lý cho tù nhân có nói chuyện với gã về vấn đề này " Phạm nhân 13XX, tại sao anh lại luôn nghĩ về con mình? "

Cô đã nghe về tội danh của Lăng Tường, tội danh của gã là hiếp dâm, và điều tồi tệ hơn là gã từng bỏ con mình, thế nhưng từ khi vào tù gã lại một lòng nghĩ đến con cái, thật kỳ lạ.

Lăng Tường nhìn xuống mặt bàn nhạt màu, đáp " Tôi chỉ là...cảm thấy được cứu rỗi mỗi khi tôi nghĩ về các con của mình. "

" Anh có hối hận về những việc bản thân đã làm không? " Bác sĩ tâm lý hỏi.

Lăng Tường cười giễu " Dù thấy hối hận thì tôi cũng không thể xóa bỏ tội ác mà bản thân đã làm. "

Cô gật đầu, đưa giấy bút cho Lăng Tường và yêu cầu " Anh vẽ tương lai hoặc là mong ước của mình đi. "

Lăng Tường ngoan ngoãn nhận lấy giấy bút rồi nguệch ngoạc vẽ một người lớn và hai đứa bé nắm tay nhau đứng trước một ngôi nhà.

Gã vừa vẽ vừa bình tĩnh nói " Tôi cảm thấy bọn chúng cũng giống mình, vì chúng và tôi đều không có cha. "

" Chúng tôi đều chưa từng cảm nhận tình thương của một người cha thật sự. "

Bác sĩ nhận lấy bức tranh do Lăng Tường vẽ rồi đóng dấu một hình bông hoa hướng dương lên góc cho gã " Anh đang cải tạo rất tốt, tôi hi vọng sau khi rời khỏi đây, anh sẽ trở thành một công dân tuyệt vời. "

Sau đó Lăng Tường khập khiễng trở về phòng làm nước đá để làm việc.

Buổi tối, gã xách theo thao đồ dùng cá nhân đi tắm, xui xẻo thế nào lại đụng trúng tên đại ca và bè lũ của hắn đang tắm rửa.

Nơi này là nhà tắm tập thể, Lăng Tường có muốn tàng hình cũng không được, nhưng đã đến đây rồi mà rời đi là sẽ mất phiếu tắm rửa của ngày hôm nay nên là gã vẫn cắn răng đi vào.

Đương nhiên tên đại ca phát hiện gã đi vào, hắn bắt đầu quay về hướng Lăng Tường thô tục sóc lọ " Ôi chao, xem con chó nào đến kìa. "

Lăng Tường làm bộ mắt điếc tai ngơ ngồi xuống vị trí cách xa bọn họ nhất chuẩn bị tắm rửa.

Tên đại ca bị ngó lơ rất tức giận, hắn đứng lên dùng cục xà phòng ném vào đầu Lăng Tường " Mày mà còn ngó lơ nữa thì tối nay chết với bố. "

Lưng Lăng Tường lạnh toát, gã cứng đờ xoay người lại nhìn hắn " Cậu muốn gì? "

Tóc đột nhiên bị kéo mạnh, tên đại ca lôi kéo gã không khác gì cái nùi giẻ ném vào giữa vòng vây tù nhân " Thủ dâm tao xem. "

Lăng Tường ôm đầu giãy dụa " Không...tôi không muốn! "

Tên đại ca lại nắm tóc Lăng Tường, lần này hắn dọng đầu gã xuống sàn gạch ẩm ướt vài phát khiến trán gã đổ máu " Một là thủ dâm, hai là ngày mai nhịn đói! "

Nhắc đến thức ăn là trong đầu Lăng Tường nổi lên chuông báo động, gã thật sự không muốn làm việc với cái bụng đói meo, bao tử đau lên đau xuống cũng không được ngồi nghỉ, chính là ác mộng.

Thế là nhẫn nhịn nhục nhã, Lăng Tường vô lực gật đầu rồi chật vật bò dậy kéo quần xuống để lộ dương vật, dưới ánh mắt nóng bỏng của đám tù nhân, gã chậm rì rì tuốt dương vật.

Đáng tiếc là qua mười lăm phút không cương nỗi do khoảng thời gian này không ăn uống đủ dinh dưỡng, suy ra không có tí sức để hưng phấn.

Tên đại ca xem vậy cũng chán, hắn tiến đến vung chân thô bạo đá Lăng Tường ngã ra sau rồi dùng chân dẫm mạnh vài lần lên dương vật gã " Mẹ nó thằng chó hiếp dâm này mà cũng liệt dương nữa hả?! Cu mày như vậy rồi sau này chịch ai? "

" Ức...ặc...đau quá! " Lăng Tường sợ hãi bụm háng.

Tên đại ca dẫm thêm mấy phát rồi rút chân về, hắn kéo lấy mũi Lăng Tường bắt gã ngẩng đầu " Phía trước không được thì thủ dâm phía sau cho tao. "

Trong đầu Lăng Tường nổi lên bão tố, gã lặp tức dập đầu như chó cầu xin tên đại ca " Xin cậu tha cho tôi...hức...tôi chỉ còn một chút tôn nghiêm...xin cậu để tôi giữ lại đi! "

Đầu bị đạp mạnh đè ép dưới sàn gạch, tên đại ca ngả ngớn cười, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên tù nhân khác " Cho con chó này hiểu thế nào là tôn nghiêm nào. "

Liền có vô số tù nhân bu lại gần Lăng Tường, bọn chúng cầm dương vật của mình liên tục tiểu hết lên người gã, nhất thời trên người Lăng Tường bốc lên mùi khai của nước tiểu.

Lăng Tường nhục nhã gào khóc, sau cùng gã vẫn ngoan ngoãn tự chơi lỗ sau của mình, điều kỳ quái chơi phía sau có thể làm gã lên đỉnh.

Cho nên đám tù nhân lại trêu gã là giờ gã thành đàn bà rồi, chỉ có thể bị chịch mới bắn được.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Lăng Tường không khác địa ngục là bao, gã không những làm con chó, bao cát, mà còn làm đồ chơi tình dục cho một lố đàn ông, chỉ may mắn hơn là gã không phải dùng mông ngậm dương vật.

Bởi vì tên đại ca e ngại thế lực của Bạch gia nên chỉ dám hành gã sương sương chứ không chịch, điều này ít ra khiến Lăng Tường cảm thấy nhẹ nhõm.

Còn Bạch Thư Nhung, hàng tuần đều cho cai ngục mang một đống đồ ăn vặt đến đưa Lăng Tường nhưng tất cả đều bị tù nhân khác cưỡm đi, và gã phải phục vụ tên đại ca hằng đêm mới lấy được vài cục kẹo hoặc là vài cái bánh bé tí.

Riết Lăng Tường đã gầy, bây giờ còn gầy hơn, gã gần như trở thành một bộ xương khô.

Ở trong môi trường bạo lực và tồi tệ như vậy, dần dần Lăng Tường bắt đầu có triệu chứng nói nhảm, mà do gã nói nhảm quá nhiều nên gã đã bị tên đại ca giật bay hết tóc rồi tẩn liên tục, nên hiện tại đầu gã chỗ có tóc, chỗ thì không. Kèm theo trên mặt đầy vết thương sưng vù bầm dập trông lại càng đáng sợ.

Nói chung nhìn gã cứ như bệnh nhân mắc bệnh nan y sắp chết đến nơi, lúc Lưu Vỹ bị điều đến chỗ gã làm việc còn kinh hãi thốt lên " Anh Lăng sao lại thế này?! "

Lăng Tường cúi đầu không nói gì cả, gã thất thần tiếp tục dùng kim chỉ may quần áo bị hỏng của tù nhân khác.

Không nhận được câu trả lời, Lưu Vỹ dời tầm mắt xuống hai tay Lăng Tường liền hoảng sợ bụm chặt miệng " Trời ơi! Tay anh đang chảy rất nhiều máu đó! Tôi sẽ đi gọi cai ngục! "

Cỡ một phút sau, Lưu Vỹ dẫn theo cai ngục chạy vào, hai cai ngục khống chế Lăng Tường không cho gã làm việc nữa.

Rồi Lăng Tường bị bê vào phòng y tế và bác sĩ đã giúp gã băng bó lại hai bàn tay bị ai đó ác ý rạch nát.

Cai ngục rất sợ Bạch Thư Nhung trả thù nên vội vàng tra khảo xem ai làm điều này với gã nhưng gã chỉ im lặng không trả lời.

Cho nên biện pháp tốt nhất là cai ngục chuyển Lăng Tường đến một buồng giam khác, trong buồng giam này đa số là tội phạm kinh tế và trộm cắp nên sẽ không bạo lực gã.

Cơ mà cho dù Lăng Tường có chuyển chỗ thì mỗi ngày đến giờ đi tắm gã vẫn bị tên đại ca cùng bè lũ của hắn túc trực vây bắt.

Khi bị bao vây, gã chẳng chút phản kháng để tên đại ca nắm đầu lôi đến bên thùng chứa nước, sau đó bọn chúng bắt đầu trấn nước gã nhầm tiêu khiển.

Trấn nước xong rồi sẽ đến màn khẩu giao quen thuộc xen lẫn đánh đấm như thường, xong xuôi, bọn chúng ném Lăng Tường nằm đó rồi vui vẻ rời đi.

Đợi bọn chúng rời đi rồi, Lăng Tường mới bò dậy đấm ngực ho khù khụ để phun hết nước ra, kế tiếp gã lại bình tĩnh tắm rửa và vệ sinh thân thể như chưa từng có chuyện bị bắt nạt.

Thời gian dần dần trôi qua, rốt cuộc năm mới cũng đến. Kể từ lúc gặp mặt Bạch Thư Nhung đến giờ cũng đã được bốn tháng.

Ban đầu gã cũng chẳng quan tâm đến lời nói muốn giúp đỡ của hắn, nên hiện tại thiếu điều gã còn quên luôn nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ vào ngày hôm đó.

Mà thật ra thì gã cũng không có bất kì trông đợi gì vào Bạch Thư Nhung, bởi vì gã không nghĩ hắn sẽ rảnh rỗi đi giúp đỡ một kẻ ghê tởm như gã.

Trở lại hiện tại.

Năm mới, tất cả tù nhân được nghỉ ngơi hai ngày, trong hai ngày này, bọn họ làm cái gì trong tù cũng được.

Ngoài ra bọn họ còn nhận được phúc lợi là được mặc đồ bình thường và nhận thêm điểm để đổi đồ. Lăng Tường vẫn như cũ đổi giấy và màu chứ không ngó tới những thứ khác, cai ngục quản kho phúc lợi thấy gã đáng thương nên lách luật chủ động đưa cho gã một túi bánh mì ngọt " Cầm. "

Lăng Tường im lặng cầm lấy, cúi đầu xem như cảm ơn rồi cà lết đi ra ngoài. Khi đi ngang sân sinh hoạt chung thì bị tên đại ca ngoắc tay gọi lại " Chó cưng à. "

Lăng Tường liền chuyển hướng đi tới chỗ bọn chúng, đầu tiên là tên đại ca quan sát trên dưới Lăng Tường một lượt rồi hứng thú đánh giá " Chậc, mày mặc thường phục đúng là đẹp trai vãi. "

" ... "

Tên đại ca cười lớn " Xem cái mặt kìa, bây giờ trông mày khác với lúc mới vào đây quá. Hồi đó còn trịch thượng chứ hiện tại tao thấy mày ngoan hơn nhiều rồi, hôm nay tâm trạng tao đang vui nên sẽ không đánh mày. "

Nói rồi hắn vỗ đùi mình " Lại đây. "

Lăng Tường lặp tức ngoan ngoãn lết đến ngồi xuống đùi hắn mặc cho xung quanh vang lên tiếng cười đùa trêu chọc.

Tên đại ca ôm lấy người Lăng Tường, thản nhiên vói tay vào áo nắn bóp ngực gã " Cơ thể mày mềm hơn rồi này. "

Lăng Tường cắn môi nhẫn nhịn nhục nhã, gã cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mặt đất xi-măng xám xịt.

Trên cổ bất ngờ cảm nhận được sự ẩm ướt, là do tên đại ca đang liếm cắn cổ cùng gáy gã, hắn mị hoặc hỏi " Hay là tao chịch mày một lần...tên bao nuôi mày chắc không biết đâu nhỉ? "

Lăng Tường còn không biết ai đang bao nuôi mình, gã mệt mỏi thở hắt " Cậu muốn làm gì thì làm đi. "

Tên đại ca phấn khích, hắn đẩy ngã Lăng Tường ra đất rồi kéo quần mình bắt gã khẩu giao ngay sân sinh hoạt, các cai ngục đứng gần đó thấy cũng nhắm mắt làm ngơ, phàm là chưa động tới mông gã thì bọn họ sẽ không phản ứng.

Xung quanh bắt đầu vây kín tù nhân, bọn chúng hưng phấn la hét và thòm thèm quan sát Lăng Tường, một số còn tự sóc lọ vô tội vạ.

Năm phút sau, đột nhiên vòng vây bị cai ngục phá vỡ, một vài sĩ quan cấp cao dùng gậy di tản đám tù nhân ra chỗ khác. Kế tiếp có hai người chạy vào, người cao lớn hơn vừa thấy tình cảnh trong vòng vây đã giận đến đỏ mắt, hắn nhào đến hung ác tách Lăng Tường và tên đại ca ra xong rồi điên cuồng đấm người " Ai cho mày chạm vào anh ấy?! Hả?! "

Lăng Tường không hiểu gì bị đẩy ngã sang một bên nhưng lưng lại được một đôi tay giữ lấy, trên đỉnh đầu gã vang lên giọng nói mềm mại pha trộn với sự tức giận " Tại sao không phản kháng hả Lăng Tường?! Anh có còn tỉnh táo không! "

Lăng Tường ngờ vực rướn đầu nhìn lên, lặp tức gương mặt quá mức xinh đẹp đập vào mắt, trên gương mặt ấy đang biểu hiện lo lắng và giận dữ cùng cực.

Bạch Thư Kỳ thấy Lăng Tường mơ màng nhìn mình thì đau lòng nói " Tụi tôi đến để mang anh đi, anh không cần ở đây nữa... "

Lăng Tường mấp máy đôi môi khô khốc bầm dập " Không cần, tôi đang nhận trừng phạt. "

Bạch Thư Kỳ kinh hoảng, y nói không nên lời " Anh...anh... "

Ở bên kia Bạch Thư Nhung đã bị vài sĩ quan và cai ngục tách ra khỏi cuộc chiến, tên đại ca nhận khá nhiều thương tích, bao gồm gãy mũi và gãy hết răng cửa.

Bạch Thư Nhung cũng nhận vài quyền khá đau nên hiện tại khóe môi cùng hông hắn đau râm ran. Nhưng điều mà hắn quan tâm nhất lúc này vẫn là tình trạng của Lăng Tường, hắn sợ gã đang bị thương nên đã vội vã chạy tới.

" Anh ấy thế nào?! " Bạch Thư Nhung gấp gáp hỏi Bạch Thư Kỳ.

Bạch Thư Kỳ rơm rớm nước mắt lắc đầu " Lăng Tường lạ lắm... "

Lăng Tường không biết y khóc cái gì, gã có chút bó tay. Thật ra thì gã thấy cũng chả có vấn đề gì lớn lao, chắc do gã ở đây quen rồi. Thế là gã đẩy Bạch Thư Kỳ ra rồi đứng dậy đi nhặt túi bánh, giấy và màu nằm ngổn ngang gần đó.

Nhìn hành động bơ đẹp của Lăng Tường, Bạch Thư Kỳ giận nhưng không phát ra nỗi, y lí nhí gọi " Anh đi đâu vậy? "

Bạch Thư Nhung chủ động đuổi theo nắm lấy cổ tay Lăng Tường " Anh không cần quay lại buồng giam, ông nội đã giúp anh được ân xá rồi! "

Nghe hai từ ' ân xá ', Lăng Tường dừng chân, gã hoang mang quay sang nhìn Bạch Thư Nhung " Cậu nói cái gì...? "

Bạch Thư Nhung nắm chặt tay Lăng Tường và phát hiện tay gã đầy vết thương, hắn kiềm nén giận dữ mà dịu giọng nói lại cho gã hiểu " Ông nội giúp anh. "

" Bạch lão gia... " Lăng Tường ngẩn người.

" Đúng, ông ấy không tha thứ cho anh nhưng dù sao anh cũng là người có máu mủ với con của chị tôi nên là... "

Không cần Bạch Thư Nhung giải thích thêm thì Lăng Tường cũng hiểu, nếu đã được ân xá rồi thì gã đâu có dại dột ở đây tiếp.

Nhất thời gã thật sự cảm kích Bạch lão gia.

Thế là gã trực tiếp quỳ xuống dập đầu với Bạch Thư Nhung " Dù Bạch lão gia có ghét tôi, nhưng hi vọng cậu truyền lời này đến ông ấy...rằng tôi cảm kích ông ấy rất nhiều, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng trở thành một công dân tốt để bù đắp lại lỗi lầm của mình. "

Tất cả mọi người đều hoảng hồn, chỉ có Bạch Thư Nhung là phản ứng lại trước tiên, hắn nhanh chóng đỡ Lăng Tường dậy " Anh làm cái gì vậy?! Đừng quỳ nữa, chúng ta ra xe thôi. "

Bạch Thư Kỳ cũng chạy tới thân thiết choàng lấy tay Lăng Tường " Anh gầy quá, trở về chúng ta đi ăn thật nhiều thứ nhé! "

Lăng Tường nghệch mặt, gã bất động " Tôi muốn đi lấy đồ của mình. "

Bạch Thư Kỳ cùng Bạch Thư Nhung nhìn nhau, không biết gã ở tù còn có đồ gì, nhưng mà vẫn muốn đi theo bảo bọc gã không chịu rời nửa bước.

Lăng Tường ngại, gã yêu cầu bọn họ đừng đi theo mình, để gã lấy đồ xong sẽ ra ngay nên rốt cuộc hai anh em chỉ đứng ở ngoài chờ.

Vài phút sau Lăng Tường xách theo túi vải trông có vẻ đang đựng quyển sách hay cuốn sổ gì đó khập khiễng đi ra, lúc này Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ mới chú ý đến một chân gã bị vẹo.

Thế là bọn họ quyết định khi trở về sẽ đưa Lăng Tường ra nước ngoài điều trị để không bị tật cả đời.

Cơ mà còn chưa đợi bọn họ thực hiện điều đó thì thời điểm xe dừng lại trước tiệm bánh ngọt, Bạch Thư Nhung và Bạch Thư Kỳ nói với gã là bọn họ có bất ngờ cho gã nên sẽ quay lại xe nhanh thôi. Nhưng khi bọn họ tay xách bánh đi ra thì trên xe trống không, Lăng Tường đã biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro