Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lăng Tường vốn là động vật chủ yếu sống bằng nửa thân dưới, việc phú bà năm mươi tuổi kia đi du lịch khiến gã trở nên đói khát vật chất, vì thế gã liền nhân cơ hội này mà lên các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm con mồi. Thật ra thì lên ứng dụng như vậy khả năng tìm kiếm người thật với mô tả không nhiều, nên Lăng Tường đã tạo cho mình thêm một cơ hội nữa.

Đó là đi các quán bar hạng sang tìm gái.

Bar hạng sang, ăn chơi nhảy nhót thì chỉ có gái nhiều tiền đến mua vui. Đây đúng là thiên đường dành cho gã rồi còn gì!

Thế là sau khi tan ca ở công ty, Lăng Tường đã lặp tức vọt về nhà tắm rửa, lên đồ, chải chuốc rồi lịch lãm đi săn mồi.

Gã đến một trong những quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố, nơi này có quy mô không nhỏ, vừa đến gần đã thấy hàng dài siêu xe đậu ven đường, từ trên xe có không ít quý cô ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ bước xuống.

Nước miếng Lăng Tường thiếu điều chảy đầy cằm, gã thông qua gương chiếu hậu chỉnh chu lại mái tóc vuốt keo cẩn thận rồi mới mở cửa xe.

Lăng Tường vào bar, bên trong liền có không ít ánh mắt sáng rực của phụ nữ đặt lên người gã. Thế nên với tâm tính kiêu ngạo, gã hừ nhẹ liếc mắt lướt qua mấy cô một lần sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau có vài người phụ nữ ban nãy liếc mắt đưa tình với gã đến đây mời rượu, các cô hưng phấn nói với Lăng Tường " Anh đẹp trai à, có muốn đi một nháy với tụi em không? "

Lăng Tường đưa mắt đánh giá trên dưới từng cô, vú to mông bự, da trắng môi đầy, điện nước đầy đủ, trông ngon miệng lắm. Nhưng mà...

" Xin lỗi, nhưng anh muốn uống rượu thôi. Lần khác nhé? " Lăng Tường chuyên nghiệp lấy ra danh thiếp đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho các cô.

Các cô gái thấy vậy thì nhìn nhau, sau đó tiếc nuối nhận lấy danh thiếp và rời đi, lúc rời đi còn lầm bầm " Tưởng đâu được chơi threesome không à... "

Đương nhiên Lăng Tường nghe hết, chỉ là gã không nói, đôi mắt híp lại cùng với khóe môi nhạt màu khinh khỉnh cong lên.

Thời gian sau đó có không ít phụ nữ tiến tới làm quen gạ gẫm gã, thậm chí có cả đàn ông từ ẻo lã cho đến đô con đến tiếp cận nhưng Lăng Tường đều nhạt miệng từ chối, huống hồ gã là trai thẳng chứ có phải gay đâu.

Đang lúc gã còn đang định đi về vì không có con mồi ngon nghẽ nào cho hôm nay thì từ ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, trên người là một cây đồ hiệu khiến người lóa mắt.

Đồng tử Lăng Tường phóng to, gã há hốc mồm nhìn người bình tĩnh đi vào ngồi ở chỗ trống tại quầy bar, thật ra là cách Lăng Tường khoảng hai cái ghế.

Trái tim Lăng Tường đập thình thịch, gã theo bản năng thôi thúc mà nhích đến cái ghế kế bên người ta, sau đó trầm giọng bảo " Xin chào người đẹp. "

Người đẹp nghiêng đầu vươn đôi mắt hồ ly lộng lẫy nhìn gã, đôi môi căng bóng đỏ mọng hơi hé ra " Chào anh đẹp trai. "

Không ngờ người đẹp lại thân thiện như vậy nên Lăng Tường thầm hoan hô trong lòng trúng mánh rồi nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ dạng lịch lãm ga lăng, gã lịch sự mỉm cười " Chúng ta có thể làm quen không? "

Người đẹp ngoảnh mặt đi nhấc ly rượu lên uống một hớp rồi không nhanh không chậm đáp " Được. "

Thế là Lăng Tường sử dụng kịch bản đã chuẩn bị sẵn để làm quen với gái, gã giới thiệu và hỏi " Anh là Lăng Tường, còn em tên gì? "

" Bạch Thư Kỳ... " Người đẹp trả lời gã như vậy.

Cơ thể Lăng Tường nháy mắt cứng đờ, đột nhiên gã thấy kỳ quái trong lòng, bởi vì gần đây gã gặp rất nhiều người họ Bạch. Thứ nhất là đại tiểu thư nhà họ Bạch giàu có kia, Bạch Tố Lam. Thứ hai là thằng oắt quê mùa hỗn láo Bạch Thư Nhung và người đẹp hiện tại cũng họ Bạch?

Có trùng hợp quá không vậy?

Nghĩ là nghĩ thế nhưng sau đó Lăng Tường vẫn bỏ qua nghi vấn về sự trùng hợp kỳ dị này, bởi vì điều quan trọng hiện tại đối với gã chính là cua được em gái xinh đẹp như tiên nữ Bạch Thư Kỳ và lên giường chịch choẹt tới tấp, sau đó đào mỏ.

" Ồ...Bạch Thư Kỳ...tên em đẹp như chính em vậy. " Lăng Tường thu hồi nghi vấn, gã sến rện khen ngợi.

Bạch Thư Kỳ vừa quyến rũ nhấp môi uống rượu vừa chớp chớp hàng mi cong vút được chuốt mascara kỹ càng " Anh thấy em đẹp thế nào? "

" Em hả...anh thấy đẹp còn hơn thiên thần, trước đây anh chưa từng thấy ai đẹp như em cả. " Gì chứ nói về việc nịnh gái thì Lăng Tường khá là rành, gã còn không chút do dự mà nói đủ thứ mật ngọt.

Đôi mắt hồ ly hẹp dài của Bạch Thư Kỳ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nói " Cảm ơn anh, anh cũng đẹp trai lắm. " dừng lại một chút rồi tiếp tục " Em chưa thấy ai...nam tính như anh hết. "

Không hiểu sao mặt Lăng Tường lại bắt đầu ửng đỏ, gã xấu hỗ che miệng ho khù khụ rồi gọi phục vụ kêu thêm một ly rượu nữa để đỡ xấu hỗ.

Kế tiếp gã mời Bạch Thư Kỳ đến ly rượu thứ tư, thứ năm ngầm chuốc say ấy vậy mà mặt người ta vẫn trắng muốt nõn nà như cũ, còn gã thì đã say quắc cần câu, thành ra mục đích dụ người lên giường hấp diêm một trận không thành mà ngược lại gã bị người ta tha đi làm điều bậy bạ.

Thật ra nói làm điều bậy bạ thì cũng không đúng, bởi vì Bạch Thư Kỳ còn chưa làm gì gã, bọn họ chỉ hôn môi rồi sờ mó nồng nhiệt, mà đa phần đều là Bạch Thư Kỳ chủ động sờ nắn ngực gã. Đáng lẽ ra nụ hôn nồng cháy ấy vẫn sẽ tiếp diễn, thế nhưng Lăng Tường đã nhảy dựng lên khi chân gã vô tình chạm vào cái cục gì gồ gồ ở giữa hai chân người đẹp.

Còn chưa đợi Bạch Thư Kỳ phản ứng kịp thì gã đã giật mình phắn lẹ, đến hồi đã về đến căn phòng nhỏ mình thuê bao năm thì mới lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Thư Kỳ.

" Ức...anh...anh thật sự xin lỗi vì bỏ đi...như...như vậy. Nhưng mà...nay tiếc quá không...không thể cùng em, hẹn em khi...ức...khác nhé... " Gã say mèm nói với Bạch Thư Kỳ qua điện thoại.

Bạch Thư Kỳ ấy vậy mà im lặng một lúc, sau đó mới nói thẳng " Bởi vì em là con trai nên anh bỏ đi đúng không? "

Lăng Tường không nghe rõ vì gã đã say đến không biết gì, gã mơ hồ trả lời " Em sao lại...ức..là con trai được...ức....em là con...gái mà...rõ ràng....em là..con gái...anh không...ức...chê...em...ngực lép....đâu...ức..... "

Đột nhiên bên kia phát ra tiếng cười nhẹ của Bạch Thư Kỳ, rồi cuộc gọi kết thúc.

Sau đó Lăng Tường ngủ thẳng cẳng đến sáng và bị tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại làm giật mình tỉnh dậy, cái đầu tiên gã cảm thấy đấy chính là đầu đau như búa bổ và trên người đều là mùi rượu nồng nặc khó ngửi.

Chợt ký ức về người đẹp trong quán bar ùa về, gã lặp tức bật dậy mở điện thoại lên xem cuộc gọi và thấy cuộc gọi do người đẹp cho số được gã lưu xong đặt tên thành Bạch Thư Kỳ hiện ra ở đầu danh sách thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp Lăng Tường đứng lên đi vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm rửa sạch sẻ và thay âu phục tươm tất để đi làm như thường lệ.

Hôm nay đã là thứ sáu, mọi người năng nổ làm việc hơn để tối mai được quẩy thoải mái đến hết chủ nhật. Lăng Tường cũng không khác nhân viên nào cả, dù ở vị trí trưởng phòng nhưng công việc của gã đâu hề ít mà nó còn nhiều hơn, khó hơn nên chắc chắn gã càng phải ra sức làm việc để được nghỉ ngơi.

Mà đó cũng là lý do gã muốn đi ở rể nhà giàu để đỡ phải làm việc quần quật không khác gì nô lệ.

Nói thì dễ mà gặp thì khó, gã hoàn toàn hiểu dù ở đâu hay vị trí nào thì cũng phải có làm thì mới có ăn, thế nhưng được ở trong một gia đình giàu xụ không phải sẽ thoải mái hơn ư?

Lăng Tường vừa suy nghĩ miên man vừa chờ thang máy lên tầng, lúc này một người cao lớn đeo cái cặp quai chéo tác phong i chang ông chú trung niên xuất hiện bên người gã.

Bạch Thư Nhung đẩy kính mắt dầy cộm trên sóng mũi cao thẳng rồi phải phép chào hỏi cấp trên " Chào buổi sáng, trưởng phòng Lăng. "

Lăng Tường giật nảy mình, gã đặt một tay lên ngực rồi hừ lạnh một tiếng bắt bẽ ly cà phê mới mua trong tay hắn " Đi sát giờ mà còn có tâm trí uống cà phê. "

Việc uống cà phê trong văn phòng không phải là điều cấm, chỉ là gã không ưa Bạch Thư Nhung nên lấy đó để bới móc trách cứ.

Bạch Thư Nhung không biết vụ có được uống cà phê trong giờ làm hay không, bởi vì hắn chưa thấy đồng nghiệp nào uống cả, thế là hắn nghiêm túc đáp " Vâng, tôi xin lỗi trưởng phòng, tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ. "

Dứt lời, cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, Lăng Tường lườm nguýt rồi bình tĩnh đệm giày da bóng loáng đi vào trong, Bạch Thư Nhung cũng đi vào theo.

Bởi vì Bạch Thư Nhung cùng Lăng Tường đều khá to con nên cả hai không thể đứng sóng vai nhau trong một không gian chật hẹp, thành ra Bạch Thư Nhung đành đứng tạm ở gần mé cửa sẵn tiện làm culi ấn số tầng cho Lăng Tường luôn.

Lăng Tường lười nói, gã trầm mặt vươn mắt nhìn số tầng càng ngày càng tăng trên màn hình nhỏ.

Đột nhiên thang máy lắc lư, số tầng dừng lại ở một tầng rồi mà cửa không mở. Còn Bạch Thư Nhung thì do thang máy bất ngờ rung lắc mạnh nên trượt chân ngã vào ngực Lăng Tường ở phía sau, ly cà phê cầm trong tay theo quán tính đưa lên cao để bảo vệ cái ly nhưng không hiểu sao nó lại bật nắp đổ hết xuống đầu cùng quần áo Lăng Tường.

" ... "

Gân xanh trên trán Lăng Tường nổi lên đập thình thịch, gã ở phía sau tức giận thở dốc. Lưng Bạch Thư Nhung dán ở trên ngực Lăng Tường cũng cảm nhận được là gã đang phẫn nộ không khác gì dung nham núi lửa muốn phun trào.

Bạch Thư Nhung vội vàng đứng thẳng dậy rồi kéo mở cặp tìm kiếm khăn giấy muốn lau sạch giúp Lăng Tường nhưng đã bị gã hung tợn hất tay " Đừng chạm vào tao...cái thằng quê mùa xấu xí chết tiệt! "

" ... " Bạch Thư Nhung câm nín, hắn thu tay cầm khăn giấy về rồi mặc kệ gã đứng trong góc thang máy giận dữ trừng mình.

Một lúc sau cửa thang máy mở ra, bên ngoài có không ít nhân viên cùng bảo vệ hóng hớt, cơ thể Lăng Tường run rẩy, gã cảm thấy cực kỳ nhục nhã với bộ dạng hiện tại vì gã vốn là người luôn chỉnh chu tươm tất trong mắt người khác. Thế mà hôm nay lại bê bết, chật vật vì sự cố trong thang máy.

Tất cả là tại Bạch Thư Nhung!

Lăng Tường dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, gã thô bạo đẩy người Bạch Thư Nhung rồi hậm hực ra khỏi thang máy.

Câu chuyện bộ dạng của Lăng Tường sau khi ra thang máy đã bị tất cả nhân viên đồn thổi truyền tai nhau, nên gã giận cá chém thớt quay sang đì nhân viên trong bộ phận mình.

Tất cả nhân viên vô tội đều bực bội nhưng không ai dám nói gì, họ chấp tay cam chịu và nghe theo sai bảo của Lăng Tường.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người vẫn như thường ngày xuống nhà ăn dùng cơm trưa, nên văn phòng chỉ còn mỗi Bạch Thư Nhung và Lăng Tường.

Lăng Tường thì khỏi nói, gã khômg thích dùng đồ ở nhà ăn mà cũng lười nấu ăn nên toàn đem sẵn đồ hộp mua trong cửa hàng tiện lợi đến đây dùng lò vi sóng hâm nóng. Đang lúc chờ đợi hâm xong đồ ăn thì tầm mắt gã lướt sang máy pha cà phê, sau đó gã cười đểu dùng cốc rót đầy rồi đi ra ngoài.

Gã im lặng bước đến sau lưng Bạch Thư Nhung, thấy y đang chuyên chú ngắm thứ gì đó trong tay mà ngay cả khi gã đến gần cũng không phát giác, cho nên sau đấy Lăng Tường thuận lợi ụp nguyên ly cà phê nóng lên đầu hắn.

Bạch Thư Nhung lặp tức giật mình giãy dụa đứng lên và lạnh lẽo trừng Lăng Tường làm trò phía sau mình " Anh làm cái gì vậy?! "

Gã không sợ camera, nên trực tiếp kiêu ngạo hất cằm " Là làm vậy đó. "

Dứt lời gã thản nhiên xoay người rời đi, để lại Bạch Thư Nhung với bộ dạng ướt sũng cà phê lom khom cúi xuống nhặt tấm ảnh đã ướt mèm do cà phê nên muốn rách đến nơi.

Trả đũa một vố khiến tâm tình Lăng Tường thoải mái không ít, gã bình tĩnh ngồi trong phòng nghỉ dùng bữa trưa và lướt mạng xem hình gái, chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ trưa.

Và y như rằng, vừa vào đầu giờ chiều là giám đốc đã gọi Lăng Tường cùng Bạch Thư Nhung lên phòng nói chuyện nhưng từ đầu tới cuối ông ta chỉ trách mắng mỗi mình Lăng Tường.

" Trưởng phòng Lăng, cậu không phải trẻ con nên đừng có làm mấy cái trò như vậy! " Giám đốc đập mạnh tay lên bàn.

Lăng Tường cười mỉa " Giám đốc, tôi thật sự xin lỗi nhưng Bạch Thư Nhung không hiểu sao luôn gây sự với tôi, cậu ấy không hề tôn trọng người sếp là tôi đây. "

Bạch Thư Nhung trừng lớn mắt, không nghĩ đến gã trơ trẽn như vậy.

Giám đốc thở dài đỡ trán " Được rồi, dừng ở đây thôi. Cậu xin lỗi Tiểu Bạch đi. "

" ? " Trên mặt Lăng Tường nổi lên nghi vấn nên gã hỏi " Tại sao người xin lỗi lại là tôi? "

Giám đốc lặp tức biểu lộ gương mặt khó xử, ông ta bảo " Việc Tiểu Bạch không tôn trọng cậu thì từ từ nói chuyện với cậu ấy sau, còn chuyện trưa hôm nay trưởng phòng Lăng làm, là sai rành rành mà! "

" Ơ... " Lăng Tường lườm Bạch Thư Nhung đang trầm mặc ở một bên, sau đó gã trả lời " Giám đốc, thú thật thì tôi không thể làm việc cùng với Tiểu Bạch. Một là tôi đi, hai là cậu ấy. "

Đến lượt giám đốc hoang mang, ông ta vuốt mồ hôi trán vì Lăng Tường vốn là một nhân tài không thể bỏ qua, nếu để Lăng Tường đi thì tạm thời ông ta không thể tìm ra ai có hiệu suất làm việc tốt như gã. Nhưng mà nếu để Bạch Thư Nhung đi thì lại không có khả năng vì ông ta không dám đắc tội thế lực lớn nào cả.

Vì thế giám đốc cực kỳ khó xử " Cái này...Trưởng phòng Lăng à...cậu có thể xem như Tiểu Bạch còn non nớt chưa hiểu chuyện được không...? "

Lăng Tường cười nhạt, sau đó gã chỉ tay vào mặt Bạch Thư Nhung " Bỏ qua cũng được thôi, nhưng Tiểu Bạch, cậu phải xin lỗi tôi. "

Đây có lẽ là giải pháp hòa hảo nhất hiện tại, giám đốc vội đánh mắt ý bảo Bạch Thư Nhung lên tiếng. Thế là Bạch Thư Nhung hiểu rõ, hắn bước lên trước gập người chín mươi độ với gã " Trưởng phòng Lăng, chân thành xin lỗi anh. "

Trong lòng Lăng Tường cười nhạo, gã chậc lưỡi " Hửm? Chưa đủ chân thành nha. "

Trán giám đốc rịn đầy mồ hôi, ông ta hoảng hốt nhìn Lăng Tường, bàn tay lén lút ở phía sau ra ký hiệu " Trưởng phòng Lăng...đừng làm khó cậu ấy nữa... "

Nhưng Lăng Tường mặc kệ hành vi kỳ quái của giám đốc, gã hống hách khoanh tay trước ngực hất cằm ý bảo Bạch Thư Nhung xin lỗi mình lần nữa " Xin lỗi thì nhanh lên một chút, tôi không có kiên nhẫn đâu. "

Chỉ thấy hai bàn tay Bạch Thư Nhung siết chặt thành nắm đấm, tưởng đâu hắn sẽ nhào lên đấm gương mặt điển trai kiêu ngạo của gã thì ai ngờ hắn lại gập người lần nữa nói lớn " Trưởng phòng Lăng, chân thành xin lỗi anh! Là tôi ứng xử không đúng khiến trưởng phòng có ấn tượng xấu, mong anh hãy bỏ qua cho tôi! "

Lăng Tường lúc này mới hài lòng, gã gật đầu " Ừm được rồi Tiểu Bạch, tôi là người rộng lượng mà. Sau này hi vọng cậu hiểu rõ vị trí của mình hơn nhé. " nói rồi quay sang chào giám đốc và rời đi trước.

Đợi Lăng Tường đi rồi thì giám đốc vội vàng đỡ Bạch Thư Nhung lên và sợ hãi nói " Tiểu...Tiểu Bạch à...cậu đừng trách trưởng phòng Lăng, cậu ấy chỉ vì quá áp lực với công việc thôi. Cũng mong cậu đừng nói gì với Bạch tổng! "

Bạch Thư Nhung đè tay ông ta lại, sau đó hắn bình tĩnh đẩy kính mắt " Giám đốc, tôi xin lỗi vì đã tạo ra phiền toái này. " dứt lời hắn cũng xoay người rời đi.

Vụ việc của Lăng Tường đã sớm rầm rộ trong công ty, thế nhưng tất cả đều nghiêng về phía Bạch Thư Nhung vì tính cách của Lăng Tường ở đây ai mà không biết? Chỉ có gã mới làm mấy cái trò quá đáng ấy thôi! Lại không hiểu vì sao có thể trụ trên vị trí cao như thế!

Bao nhiêu tiếng xấu đều dồn hết lên người Lăng Tường.

Lăng Tường dính vào thị phi quen rồi, gã không quan tâm lắm, nhởn nhơ đi vào phòng làm việc và tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều sáu giờ tan ca, Lăng Tường lần nữa lên đồ đi kiếm gái chịch như thường lệ. Lần này gã kiếm được em sinh viên tươi mơn mởn gia đình có điều kiện, mới bây lớn đã lấy tiền nuôi trai.

Ai buồn thì buồn chứ Lăng Tường rất vui vì điều đó, sau khi gã đè cô ta ra phang tới tấp thì đào mỏ được vài món quần áo đắt tiền.

Thành quả kiếm trác một ngày xem như không tồi, mắt ngó lên đồng hồ treo tường thấy đã tầm mười một giờ đêm, đến lúc phải về rồi nên gã rón rén rời khỏi giường mặc quần áo của mình vào.

Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn, thế nhưng lúc chạy xe trên đường, gần về tới phòng trọ mình thuê thì một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm trong hẻm đập vào mắt gã.

Gã nhìn quần áo cùng kiểu tóc, kế đến là dáng người, rốt cuộc cũng nhận ra đấy chính là người đẹp Bạch Thư Kỳ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro