Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

" Anh có biết bản thân đang làm gì không? " Bạch Thư Nhung xoa ấn thái dương nhức nhối.

Lăng Tường cười nhạo " Giám đốc đừng giả ngu nữa ạ, ngài thừa biết tôi đang làm gì mà. "

Bạch Thư Nhung mím môi, hắn cũng bị cám dỗ nhưng chưa tới mức mất đi lý trí, hắn tiến đến phía sau Lăng Tường vươn tay nhẹ nhàng giúp gã lấy dương cụ giả trơn trượt ra xong rồi bảo " Mặc quần lại và làm việc nhanh. "

Mặt Lăng Tường đen xì, gã không tin mọi thứ diễn ra nhanh như vậy. Thế là gã nắm lấy người Bạch Thư Nhung ép hắn ngồi xuống ghế sau bàn làm việc rồi bản thân tự chen vào giữa háng hắn.

" ...! " Bạch Thư Nhung giật mình nhướn mi, hắn nắm tóc Lăng Tường nhấc đầu gã lên.

Lăng Tường xấu xa cười " Xấu hổ cái gì? Không phải lần đầu đến Bạch gia cậu đã bắt tôi bú cu à? "

Bạch Thư Nhung cắn môi, đúng thật là lúc ấy hắn có ép gã mút dương vật để trả thù và khiến gã nhục nhã, còn hiện tại hắn không có ý muốn bắt ép gã phải liếm dương vật giúp mình.

" Lăng Tường! "

Lăng Tường cúi xuống giữa háng hắn, gã nín nhịn cơn buồn nôn trong dạ dày ngậm lấy dương vật sưng to rỉ nước liên tục " Ưm... "

Gớm chết mẹ...

Tuy chủ động ngậm dương vật đàn ông vào miệng nhưng trong lòng Lăng Tường lại bức bối không tả nỗi, một nửa là vì kế hoạch lừa dối Bạch Thư Nhung một nửa là vì những ngày sống ở Bạch gia được an nhàn nên gã mới đánh cược đến mức này.

Chứ bình thường chổng mông cho trai đụ là đủ và gã sẽ không bao giờ chủ động đi bú cu đâu.

Cho nên, nếu Bạch Thư Nhung vẫn cứng như thép không sa vào lưới thì gã không thể chấp nhận được, gã thề đến một ngày sẽ khiến thằng ranh láo toét này biến thành con chó để gã thỏa sức chà đạp.

Bạch Thư Nhung không biết mục đích của gã, hắn có chút lay động khi nhìn thấy bộ dạng điển trai quỳ giữa háng mình mãnh liệt hóp má mút lấy dương vật. Lúc trước mới gặp, hắn không ưa Lăng Tường, bởi vì gã là một tên rác rưởi mê tiền, chuyên đi lừa đảo phụ nữ không nói, còn từng có quá khứ đen tối lảng tránh pháp luật để thực hiện tội ác ấy.

Ấy vậy mà...hiện tại hắn trông gã không còn đáng ghét như ban đầu, có thể nói là thuận mắt mặc dù gã vẫn khốn nạn kinh khủng.

'Chậc'

Bạch Thư Nhung chậc lưỡi làm cho mình tỉnh táo đôi chút, sau đó hắn mặc kệ sung sướng điên đảo dưới thân mà kéo tóc Lăng Tường ép gã ngẩng mặt " Dừng. "

Lăng Tường liếm khóe môi, gã vươn tay lên đầu đẩy tay Bạch Thư Nhung ra rồi cúi xuống tiếp tục vùi đầu hành xử.

Bạch Thư Nhung lặp tức dựa lưng vào ghế da ngưỡn cổ thở dài " A...Lăng Tường...Lăng Tường... "

Lăng Tường đang ngậm dương vật chợt ngắt lời hắn " Eo, bớt kêu tên tao lại. Mắc ói lắm. "

" ... " Bạch Thư Nhung buồn bực, giây tiếp theo hắn dọng nguyên con khủng long trượt thẳng vào cổ họng gã.

Mắt Lăng Tường trợn to, gã giãy dụa theo bản năng muốn nhả dương vật ra " Ứm...ưm...ức...! "

Thế nhưng Bạch Thư Nhung không hiểu phát điên cái gì, hắn nhấp hông như vũ bão, lần nào nhấp vào cũng đem đâm lút cán xuống sâu trong cuống họng khiến Lăng Tường nhiều lần nghẹt thở đến tím tái mặt mũi.

Sau khi đâm nát cuống họng Lăng Tường vài chục lần thì Bạch Thư Nhung xuất tinh, hắn bắn hết mọi thứ vào mồm gã mà không chịu rút ra cho nên tất cả dịch thể tanh nồng đều trôi tuột xuống bụng Lăng Tường.

Lăng Tường bất đắc dĩ bị ép nuốt tinh, cơ bắp trên người phập phồng run lên, hai mắt gã trợn ngược " Ức...ư...! "

Bạch Thư Nhung không hổ cầm tinh con chó, hắn bắn một lần muốn kéo dài hơn năm phút, làm cho Lăng Tường có ảo giác rằng bản thân nuốt tinh mém chết.

Đợt tinh dịch đặc sệt sau cùng vẫn là kết thúc, Lăng Tường ngã ra sau móc họng không ngừng nôn khan " Ọe...ọc...mẹ nó...mày là chim voi hay gì...ức...?! "

Bạch Thư Nhung xụ mặt, hắn rút khăn giấy lau chùi vệ sinh sạch sẽ thân dưới rồi kéo quần lên tươm tất, nhìn qua cứ như chưa từng có chuyện gì xấu hổ xảy ra " Quay lại làm việc cho tôi. "

Lăng Tường ở một bên nôn với chửi xong mới bực dọc chỉa tay vào đũng quần cũng gồ lên của mình kháng nghị " Mày sướng mình mày xong kêu tao quay lại làm việc trong tình trạng như vậy? "

" ... "

Sau đó Bạch Thư Nhung lạnh nhạt hỏi " Thế anh muốn sao? "

'Ha' Lăng Tường trào phúng nhếch miệng, kế tiếp gã bảo " Còn sao nữa? Đụ tao đi chứ! "

Thằng này con nhà tài phiệt, được ăn học đến mất não rồi hay gì mà nó còn hỏi ngu si thế này?

Chẳng lẽ sau này Bạch Thư Nhung đi hộp đêm, thay vì uống rượu và chơi gái thì hắn lại ngồi giảng bài cho những cô gái đó...

Trời đất, gã nghi ngờ có thể sự thật là như thế quá...

Ấy thế mà Bạch Thư Nhung vẫn giữ khư khư bộ mặt lãnh đạm " Anh còn làm càng tiếp thì cứ nghỉ việc đi. "

Gân xanh từ cổ tới trán Lăng Tường nổi hết cả lên " Ừ, thế thì có ngon đừng chịch tao thêm lần nào nữa. " vừa dứt lời còn giả điên chêm thêm một câu " Vẫn là nên liên lạc với Bạch Thư Kỳ sẽ tốt hơn, cậu ta chắc chắn muốn chịch tao. "

Từ xưa đến giờ Bạch Thư Kỳ luôn kiểm soát luồng quan hệ xung quanh Bạch Thư Nhung, kể cả việc hắn từng thích ai, trong điện thoại có bao nhiêu số điện thoại ngoài đối tác làm ăn thì Bạch Thư Kỳ đều biết hết.

Chỉ có hắn là không được xen vào cuộc sống của y, nên khi Lăng Tường nói ra lời này khiến hắn không chắc chắn lắm.

Bởi vì hắn không rõ Bạch Thư Kỳ còn liên hệ riêng với Lăng Tường hay không, nhưng nếu là có thì tâm tình hắn nổi lên còi báo động.

Bạch Thư Nhung ghen tỵ, hắn ghen tỵ với cả Bạch Thư Kỳ lẫn Lăng Tường, một người là anh trai mà hắn phục tùng, người còn lại là kẻ chung chăn gối đầu tiên với hắn. Khiến cho hắn nhất thời trở nên rối loạn, mà ngoại trừ cảm xúc rối loạn thì chính là nỗi ghen tỵ ngút trời.

Hắn không cam tâm gằn giọng ra lệnh " Quay lại. "

Lăng Tường cười thầm, gã đểu cán xoay người, vừa hay nhìn thấy cặp mắt đỏ ngàu của Bạch Thư Nhung " Gì... "

Bạch Thư Nhung không biết miêu tả chi tiết cảm xúc dâng trào trong lòng mình là như thế nào, hắn chỉ biết là bản thân đang giận, muốn phát tiết sự đố kỵ trong lòng " Nhanh. "

Lăng Tường dần ngầm đoán được sự giận dỗi của Bạch Thư Nhung là từ đâu ra, gã hống hách mở tin nhắn của mình với Bạch Thư Kỳ vài ngày trước cho hắn xem, mồm dõng dạc đọc " Anh rể, lâu không gặp, cái mông của anh có nhớ người đẹp này không? "

Kế tiếp gã hạ thấp giọng nam tính đáp " Nhớ cái mả cha mày. "

" Câm mồm! " Bạch Thư Nhung nhào lên đoạt lấy điện thoại Lăng Tường.

Đúng thật là Lăng Tường không có nói dối, anh trai yêu quý của hắn và gã đã tâm tình với nhau vài ngày trước, cái tài khoản mạng xã hội này của anh trai mà hắn còn nhìn lầm được ư?

Bạch Thư Nhung kéo lên xem bức ảnh gửi tới gã vào thời gian gần nhất chính là ảnh selfie xinh đẹp mà Bạch Thư Kỳ cũng đồng dạng gửi cho hắn mấy ngày trước, thậm chí hắn còn đặt bức ảnh ấy làm hình nền điện thoại.

Vậy mà anh trai lại gửi cho người ngoài như Lăng Tường? À không đúng...giờ đây gã đâu còn là người ngoài nữa.

Lăng Tường bừng tỉnh, gã nhanh chóng tiến lên giật lại điện thoại từ Bạch Thư Nhung và khiêu khích nhướn đôi mày rậm " Sao? Đã nhận ra anh trai yêu quý không còn là của riêng mày rồi chứ? "

Bạch Thư Nhung thở ồ ồ, hắn nguy hiểm lườm nguýt Lăng Tường, tay đưa lên bóp lấy cổ gã " Ai cho phép anh thân thiết với anh ấy. "

" Ứ...ưm...ức...thả ra...!  " Lăng Tường kéo lấy cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex sặc mùi tiền của Bạch Thư Nhung, nếu là người thường thì đã sầu não gào thét inh ỏi, nhưng đối với Bạch Thư Nhung ấy hả? Mấy thứ này nếu hắn không thích thì vứt cái một, chẳng chút xót tiền.

Bạch Thư Nhung cúi xuống ấn người Lăng Tường trên sàn gạch và thô bạo lột quần gã ra, không nói một tiếng đã hung ác đâm vào trong.

" Aaaaaa! " Lăng Tường úp mặt xuống sàn thống khổ hét lớn, phía sau tất nhiên là đã rách toạc mẹ rồi!

Bạch Thư Nhung rất cố chấp, hắn nhéo lấy gáy gã ép buộc trả lời " Ai cho phép anh ve vãn anh tôi?! Nói! "

Lăng Tường nghe vậy thì cười ná thở, gã vặn vẹo đáp " Nhìn phản ứng...ức...của mày thì...cho dù nói không...không...ưm...phải là tình yêu nhưng có lẽ tình cảm mày...a...giành cho anh trai ruột của mình không phải là...là...giả...Á! "

Chưa kịp nói hết đầu đã bị ấn sát rịt xuống mặt sàn, Bạch Thư Nhung uy hiếp " Đừng tưởng tôi không thể làm gì anh, Lăng Tường. "

" Thế mày có thể làm gì tao? Đánh đập? Cưỡng hiếp? Hay nói cho cha mẹ mày và chị mày là tao từng hấp diêm người khác có bầu? Ha ha...ức...nói hết đi, tao thà ở tù còn hơn bị thằng đàn ông khác đâm đít! " Lăng Tường chơi đòn tâm lý gào lớn.

Chỉ thấy đồng tử Bạch Thư Nhung dịu đi, hắn nghiến răng " Lăng Tường! "

" Sao...? Mày khinh tao mà? Ghét tao mà? Tao cút khỏi gia đình chúng mày không phải là điều mà mày mong muốn ư? Thư Nhung...ức...mày cần gì phải nhảy dựng lên như thế? Tao chẳng có tí tình cảm gì với thằng anh mày đâu...nên yên tâm đi...haa... " Nói rồi gã chống người muốn bò dậy, vẻ mặt mếu xệch có chút đáng thương.

Bạch Thư Nhung nuốt nước bọt, hắn nắm lấy cổ tay Lăng Tường " Anh... "

Lăng Tường giãy tay, gã lạnh nhạt nói " Chờ Tố Lam sinh con xong rồi mày muốn ngã bài với cha mày mọi thứ cũng được, nhưng đừng cho Tố Lam biết sự thật, tao sợ em ấy bị tổn thương...Sau đó tao sẽ âm thầm vào tù, ăn năn xám hối cả đời. Còn nữa, mối quan hệ giữa chúng ta cũng kết thúc, mày không cần đúng thời hạn đi thăm tù, chỉ cần mày giữ chữ tín, không nói sự thật cho Bạch Tố Lam là được rồi. "

" Im ngay! " Đôi vai rộng của Bạch Thư Nhung run rẩy, đáng lý ra hắn nên cười hả hê trên số phận của gã tệ bạc tên Lăng Tường này mới đúng chứ không phải là nổi lên cảm xúc không đành lòng.

Lăng Tường liếc nhìn Bạch Thư Nhung " Xứng đáng cả mà, tao cũng sớm biết trước kết cục của mình. Vậy nhé, tao vẫn sẽ làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình cho công ty đợi đến khi mày ngã bài. "

Nói rồi gã mặc lại cái quần nhăn nhúm và định vào nhà vệ sinh, thế nhưng toàn thân bất ngờ bị ôm chầm từ phía sau, mặt bị kéo xoay lại nhận lấy một nụ hôn, khoang họng thoang thoảng hương vị thơm ngát của bạc hà.

Bạch Thư Nhung thả môi Lăng Tường ra " Tôi không muốn kết thúc. "

" Hả...? " Lăng Tường đần thối mặt.

" Tôi không muốn chúng ta cắt đứt quan hệ! " Bạch Thư Nhung kích động nói lớn.

Trong bụng Lăng Tường đang nổi trống ăn mừng, gã kiềm nén hưng phấn mà bày ra gương mặt ngây ngô mắc ói " Mối quan hệ gì? "

Bạch Thư Nhung im lặng một chút rồi mới đỏ mặt nói " Chính là...mối quan hệ không phải anh rể và em vợ. "

" ... "

Lăng Tường không biết rốt cuộc Bạch Thư Nhung có lậm phim ngôn tình ba xu quá không mà hắn trở nên sến rện đến mức diễn viên Oscar như Lăng Tường còn phải khiếp sợ.

Ví như sau khi xác định mối quan hệ, thật ra thì Lăng Tường chưa có trả lời cái quái gì cả...thì Bạch Thư Nhung đã thay đổi tính cách hoàn toàn, hắn ân cần chăm sóc Lăng Tường i chang cái cách mà hắn đối xử với anh trai hắn.

Khi đang ngồi làm việc ngon lành thì Bạch Thư Nhung đi sang phòng trợ lý của gã ve vãn một hồi, nào là hỏi mông gã có đau không? Nhiệt độ có lạnh quá không? Ghế có đủ thoải mái không,...

Những lúc như thế, Lăng Tường đều kiềm hãm mỏ hỗn và giả trân đáp lại " Giám đốc Bạch, tôi là đàn ông trai tráng nên cậu không cần lo lắng mấy vấn đề này. "

Bạch Thư Nhung cũng biết mình quá mức vô bổ, vì vậy hắn dặn Lăng Tường tối nay tan làm để hắn chở về rồi cũng chịu quay lại phòng làm việc của mình.

Lăng Tường thở dài nhìn bóng lưng Bạch Thư Nhung rời đi, sau đó khóe môi ác quỷ cong lên ghê rợn.

Sáu giờ tối, toàn thể nhân viên trong công ty tan làm, trước lúc tan làm mười lăm phút nhóm Lâm Bách ở phòng Marketing có nhắn mời gã đi nhậu, khác với ở công ty cũ, ở công ty mới này gã phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, vì thế có chút khó xử bảo Lâm Bách chờ gã sắp xếp hồ sơ trước rồi sẽ trả lời sau.

Đúng lúc này Bạch Thư Nhung khoác áo măng tô màu xám đi vào, hoàn toàn là bộ dáng tan làm " Về thôi. "

Lăng Tường ngừng lại động tác cất laptop vào cặp công văn, gã quay sang áy náy nói với Bạch Thư Nhung " Cậu về trước đi, tôi phải tham gia vài tăng cùng phòng Marketing. "

Gương mặt hồ ly tuấn mỹ của Bạch Thư Nhung trở nên trầm ngâm, vài giây sau hắn đanh thép trả lời " Đừng đi. "

" Ý gì? "

Bạch Thư Nhung không vui xoay mặt đi, hai tay hắn đút trong túi áo siết chặt " Cái mông anh như thế còn muốn đi đâu? "

Thấy hắn nói cũng hợp lý nên Lăng Tường thẳng thừng từ chối lời mời của Lâm Bách, mà Lâm Bách thì không để bụng lắm, cậu niềm nở hẹn Lăng Tường hôm khác.

Từ chối Lâm Bách xong gã quay sang hừ lạnh " Cậu hài lòng chưa? "

Bạch Thư Nhung hài lòng gật đầu " Đi thôi. "

Bởi vì Bạch Thư Nhung chở Lăng Tường về nên xe gã tạm thời phải để ở công ty, có nghĩa là sáng mai Bạch Thư Nhung vẫn chở gã đi làm, nhìn có khác gì cặp đôi đang yêu nhau không?

Trong lúc Bạch Thư Nhung đang chuyên chú lái xe thì Lăng Tường bâng quơ hỏi " Cậu không thấy có lỗi với chị mình à? "

" ...Chắc tôi sẽ chán anh sớm nên không cần nghĩ nhiều và cứ giữ bí mật là được. "

Lăng Tường ngồi ở ghế phó lái nhún vai, gã đưa mắt nhìn cảnh vật xa hoa của thành phố lướt qua liên tục ngoài cửa sổ " Tốt nhất là chán tôi càng sớm càng tốt. "

Trở về Bạch gia, Lăng Tường cùng Bạch Thư Nhung phát hiện Bạch Thư Kỳ đã quay lại, y đang ngồi bên người Bạch phu nhân thân thiết nói chuyện với bà " Tên nhãi mà con làm việc cùng ấy hả? Khó ưa muốn chết. "

Bạch phu nhân hiếm khi cười, bà cưng chiều vuốt ve mái tóc hơi dài của con trai " Thằng nhóc Thẩm Ngôn gì đó ư? Mẹ thấy nó đóng phim cũng không tệ. "

" Uầy, nhưng cậu ta cực kỳ vô lý...khắc khẩu với con hoài luôn. " Bạch Thư Kỳ ôm lấy cánh tay Bạch phu nhân đáng yêu cọ cọ.

Đúng lúc này Bạch Thư Nhung cùng Bạch Thư Kỳ sóng vai đi vào, cả hai đều ngạc nhiên với sự hiện diện của Bạch Thư Kỳ.

Bạch Thư Kỳ đầu tiên là đánh giá trên dưới cả hai một lượt, sau đó tầm mắt y lơ đễnh rơi trên vết bầm ở cổ Lăng Tường, miệng y nói với Bạch phu nhân rằng " Mẹ ơi, con nghĩ Thư Nhung nhà chúng ta cũng nên quen bạn gái rồi ấy. "

Bạch Thư Nhung mím môi, hắn bước lên phía trước gọi một tiếng " Anh. "

Bạch Thư Kỳ giả bộ kinh ngạc " Thư Nhung về rồi à? "

" Anh về khi nào vậy? " Bạch Thư Nhung hỏi.

" Mới hạ cánh cách đây một tiếng, vốn định trở về nhà riêng nhưng do nhớ em trai quá nên liền về thẳng nhà chính. " Bạch Thư Kỳ ngọt ngào mỉm cười, đôi mắt động lòng người mị hoặc cong lên.

Bạch Thư Nhung nghe vậy lặp tức gật đầu, hắn ngó lơ Lăng Tường và đi đến giúp Bạch Thư Kỳ cầm túi xách " Mẹ, không phải tối nay mẹ có hẹn ăn tối với gia đình bác cả ư? "

Bạch phu nhân nhìn đồng hồ rồi gật đầu " Ừm, có lẽ mẹ nên đi đây, mấy đứa tắm rửa sạch sẻ và ăn uống đàng hoàng xong mới được ngủ đấy. "

Bạch phu nhân được quản gia đưa đi rồi thì trong phòng khách chỉ còn mỗi ba người.

Lăng Tường chính là người có ý định bỏ trốn đầu tiên, gã cười cười giơ tay lên trước mặt " Hai anh em các cậu cứ thoải mái tâm tình đi nhá, tôi lên với Tố Lam đây. "

Thế nhưng Bạch Thư Kỳ đã nhanh chóng nói " Chị ấy đi thăm bạn ở Úc rồi. "

" ... "

Lăng Tường há hốc mồm " Sao Tố Lam không nói cho tôi biết?! "

Bạch Thư Kỳ cười nhạt " Ai biết, chị ấy thích bay lúc nào thì bay, kể cả có là nửa đêm lúc anh đang ngủ đi chăng nữa. "

Kế tiếp Lăng Tường cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên, gã vội vàng lấy ra xem và phát hiện là Bạch Tố Lam vừa gửi tin nhắn đến.

Bạch Tố Lam nhắn [ Chồng yêu à, hôm nay bạn em bất ngờ sinh con so với ngày dự tính nên vào buổi chiều em đã bay sang Úc rồi. Có lẽ hai tuần nữa em mới về, anh ngoan ngoãn ở nhà nhé. Moaz. ]

" ... " Lăng Tường thẩn thờ tắt điện thoại, bùa hộ mệnh duy nhất của gã chạy sang Úc rồi!

Bạch Thư Kỳ bước tới gần Lăng Tường và kéo nhẹ lấy cổ áo gã, kế tiếp y rướn đôi môi đến bên tai gã hỏi nhỏ " Hai người chơi hăng quá nhỉ? "

Lăng Tường nhăn mặt, gã đẩy Bạch Thư Kỳ ra " Hăng cái đầu cậu. "

" Đừng như vậy chứ? Tôi cũng muốn chịch anh nha, mau đi tắm rồi lên tầng đợi. " Bạch Thư Kỳ ra lệnh cho Lăng Tường rồi bình tĩnh lướt qua người gã ấn thang máy lên lầu.

Bạch Thư Nhung tất nhiên cũng đi theo sau mông y.

Lăng Tường tắm rửa sạch sẻ xong lẻn lên tầng riêng của cặp sinh đôi, hắn dựa theo tin nhắn của Bạch Thư Kỳ mà đi tìm hồ bơi.

Đó là hồ bơi vô cực cỡ vừa, Bạch Thư Kỳ mặc bikini da beo đang nằm sấp để Bạch Thư Nhung xoa bóp, thấy Lăng Tường mở cửa thì y liền hỏi " Có tôi nên hai người không thoải mái chứ gì? "

Bạch Thư Nhung đang xoa bóp cho Bạch Thư Kỳ lặp tức nhỏ giọng gọi " Anh... "

Bạch Thư Kỳ nghe vậy thì vươn tay kéo cằm Bạch Thư Nhung xuống " Không phải mấy ngày qua em thích muốn chết à? "

Lăng Tường khoanh tay giễu cợt đứng ở một bên nhìn hai anh em bọn họ tình tứ, thế nhưng gã phát hiện thằng ranh Bạch Thư Nhung đôi lúc sẽ lén lút liếc mắt quan sát mình, cứ như hắn muốn xem biểu cảm của gã ra sao khi thấy bọn họ thân mật.

Thế nên Lăng Tường cố tình bày ra bộ mặt buồn bực không vui như hắn muốn, để Bạch Thư Nhung nhìn vào có khác gì là gã đang dỗi đâu?

Bạch Thư Kỳ đã đặt môi mình lên môi Bạch Thư Nhung và y định vói lưỡi vào rồi, vậy mà Bạch Thư Nhung không hiểu sao lại nắm lấy cằm y dịu dàng đáp một nụ hôn phớt rồi buông ra.

Bạch Thư Kỳ gần như đoán được Bạch Thư Nhung bị cái gì, chỉ là y không nói tới mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu...cứ như món đồ yêu thích bị cướp mất vậy.

Lăng Tường diễn kịch ghen tuông xong liền ngang ngược lên giọng " Cậu gọi tôi đến đây là để xem hai người ân ái? "

Bạch Thư Kỳ lật người chống cơ thể ngồi dậy, y nhấc cẳng chân trắng nõn lên nghoe ngoảy với Lăng Tường " Có thể xem như là vậy đấy...nhưng mà mục đích chính hôm nay vẫn là chịch cái mông của anh cơ. "

" Thôi khỏi, để tôi xem các cậu ân ái còn hơn. " Lăng Tường chán ghét nhướn mi.

Bạch Thư Kỳ bẻ ngón tay răng rắc, y nheo mắt " Tôi ở lại đây hai tuần lận, anh tha hồ xem chúng tôi ân ái. "

Lăng Tường nhợn cổ, sau đó gã nín nhịn cơn buồn nôn bảo " Bố mày thèm! Tao đi xem phim heo có gái vú to đít bự. "

" Anh rể à, anh giữ mồm miệng tí nhé? Thư Nhung mềm lòng với anh chứ tôi thì có thể khiến anh thân bại danh liệt chỉ trong một đêm đấy, có muốn thử không? " Bạch Thư Kỳ lườm nguýt Bạch Thư Nhung mãi cúi sầm mặt nhìn hồ bơi nãy giờ ở kế bên.

Lăng Tường nín thinh, trong đầu gã vang lên âm thanh báo động, gã cảnh giác trừng Bạch Thư Kỳ.

Lăng Tường thừa biết Bạch Thư Nhung là người thừa kế tiếp theo của Bạch gia, hắn có đủ quyền lực trong tay nhưng về mặt tình cảm rất dễ lay động. Còn Bạch Thư Kỳ, tuy y không phải là một trong những lãnh đạo cốt cán của Bạch gia nhưng cũng không thể khinh thường, vì Bạch Tư Nhuệ sẽ không để con mình thiệt thòi mặc kệ sự thật là ông ta thiên vị Bạch Thư Nhung hơn.

Huống chi Bạch Thư Kỳ còn thao túng em trai y trong tay, kể cả Bạch Thư Nhung đã nới lỏng cảnh giác với gã thì nếu đứng trong một cuộc chiến, Bạch Thư Nhung tất nhiên vẫn về phe anh trai mình.

Nghĩ đến việc có thể bị úp sọt như lời Bạch Thư Kỳ nói nên Lăng Tường rén ngang, gã hèn mọn lật mặt 360° giảng hòa " Ôi chao, đại thiếu gia nói gì cũng đúng...là kẻ bất tài tôi đây không biết trời cao đất rộng. "

Bạch Thư Kỳ chán ngán bộ mặt thảo mai của gã, y hừ lạnh " Bớt diễn kịch lại, đến đây chổng mông nhanh. "

Cơ mặt Lăng Tường co giật, gã đi đến bên người Bạch Thư Kỳ rồi cởi phăng quần áo và ngoan ngoãn nhếch cái mông sưng đỏ lên thành tư thế của chó.

Bạch Thư Kỳ nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm xong bình tĩnh đánh giá " Hôm nay hai người làm mấy lần? "

Bạch Thư Nhung lặp tức trả lời thay cho Lăng Tường " Một lần. "

" Ở đâu? "

" ...Công ty. " Bạch Thư Nhung đáp.

Bạch Thư Kỳ bất ngờ hất nửa ly rượu còn lại vào mặt Bạch Thư Nhung, sau đó y hốt hoảng nói " Anh lỡ tay, xin lỗi nhé em trai. "

" ... " Bạch Thư Nhung không nghĩ rằng y lỡ tay, hắn mím môi quệt đi chất lỏng thơm ngào ngạt của rượu trên mặt nhàn nhạt trả lời " Em không sao. "

Bạch Thư Kỳ cưng chiều véo má hắn " Thế có hôn môi không? "

Bạch Thư Nhung lắc đầu " Không có. "

Nghe được đáp án nên Bạch Thư Kỳ hài lòng xoa đầu Bạch Thư Nhung như đang khen ngợi thú cưng, kế tiếp y mới dời sự chú ý lên Lăng Tường quỳ trên sàn gạch " Chịch không thì chán quá, chơi cái gì thú vị hơn nhỉ? "

Lăng Tường có muốn chối cũng không được, gã ừ hử chịu trận chờ đợi Bạch Thư Kỳ nói ra y muốn chơi trò gì.

Bạch Thư Kỳ ra lệnh cho Bạch Thư Nhung " Em không được tham gia. " sau đó y quay sang ngoắc tay với Lăng Tường để gã bò lại gần mình " Xuống hồ bơi đi. "

Bạch Thư Nhung bị đẩy ra rìa có hơi thất vọng, mí mắt nhấc lên lại rũ xuống ngoan ngoãn nhìn mặt nước lay động trong hồ bơi.

Lăng Tường tái mặt, gã không tình nguyện bò về phía Bạch Thư Kỳ, lướt qua y thò chân bước xuống từng bậc thang, trong lúc rề rà xuống hồ bơi gã đã cố gắng thương lượng " Nói chứ...trời tối rồi hay là lên giường đi có được không? "

" Tại sao? "

Lăng Tường rầu rĩ vò tóc khiến nó trở nên rối bời " Tôi không muốn xuống hồ bơi vào buổi tối. "

" Thế thì càng phải xuống, đừng cãi. " Bạch Thư Kỳ đứng lên nhảy xuống hồ bơi ngay khi vừa dứt lời.

Mắt Lăng Tường giật giật, gã cắn răng, cũng nhảy xuống theo.

Và Lăng Tường phát hiện ra Bạch Thư Kỳ rất giỏi thể thao, qua lần chơi bida lần trước cũng đủ thấy y có năng khiếu, thế nên lúc Lăng Tường xuống hồ bơi vô cực rồi lại không nhìn thấy Bạch Thư Kỳ đâu.

Bởi vì y đang lặn ở dưới người hắn!

'Tõm'

Chân Lăng Tường bất ngờ bị kéo xuống khiến toàn bộ đầu cùng cơ thể gã đều ngập trong nước, nước bể bơi rất trong có thể thấy được nụ cười ranh mãnh của Bạch Thư Kỳ.

Lăng Tường giãy dụa điên cuồng, gã quẫy đạp làm mặt nước nổi bọt, một số văng tung tóe khắp nơi " Ọc...ức...! "

Bạch Thư Kỳ không biết vì sao gã lại treo lên biểu cảm sợ hãi, nhưng vì chơi rất vui nên y không có ý cho gã trồi lên.

Đến lúc chơi đùa đủ rồi thì Bạch Thư Kỳ mới kéo Lăng Tường đã mềm oặt lên cho gã hít thở.

Lăng Tường không biết bơi, gã bị ngạt nước nên mặt mũi xanh lè xanh lét, khi được kéo khỏi mặt nước liền tham lam phập phồng lồng ngực hít thở.

Bạch Thư Kỳ tất nhiên không chỉ có chơi như vậy là xong, mục đích chính của y là đâm mông gã mà. Thế nên, trong khi Lăng Tường mãi lo hít thở thì Bạch Thư Kỳ vén quần bikini để lộ dương vật cương cứng trong nước rồi lần mò tìm rãnh mông đã bị nước làm cho mềm nhũn của Lăng Tường.

Lăng Tường mới đầu không để ý, đến khi bên trong mông cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo, gã lặp tức bừng tỉnh, giận dữ gào lên " Thằng điên! Ức...ư...rút ra...không được...aa...nước đang...đang vào trong...! "

Bạch Thư Kỳ đặt môi phía sau gáy gã chậm rãi gặm cắn, thân dưới vẫn tiếp tục thô bạo đâm vào " Không phải rất kích thích sao? "

Thật ra đâm vào lỗ sau trong tình cảnh bình thường cũng đã cảm nhận rõ rồi, hiện tại nhờ vào dòng nước lạnh lẽo mà gã còn cảm thấy rõ ràng hơn về cái loại xúc cảm khi dương vật ra vào, sau mông cứ như có nguyên cái ống thông nước.

Lăng Tường trợn trừng mắt, phát giác Bạch Thư Kỳ sẽ không cho mình lên bờ nên gã kéo cánh tay đang kẹp ngay cổ mình của Bạch Thư Kỳ ra rồi há mồm cắn mạnh " Ứm...! "

" Haa...chậc... " Bạch Thư Kỳ ăn đau lặp tức buông người Lăng Tường ra và lùi lại, dương vật đang chôn trong mông gã cũng bị trượt ra theo.

Vài giây trôi qua, Bạch Thư Kỳ nổi đóa, y bực bội quát lớn về phía Bạch Thư Nhung vẫn ngồi ngây người bên hồ bơi " Thư Nhung! "

Bạch Thư Nhung giật mình, hắn ngốc lăng nhìn cổ tay trắng nõn của Bạch Thư Kỳ không ngừng rỉ máu, vô số giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt nước và nhanh chóng lan ra thành những đóa hoa đẹp mắt.

Kế tiếp tầm mắt hắn dừng trên gương mặt xinh đẹp mà giận dữ ngút trời của Bạch Thư Kỳ, trái tim hắn rung động, bởi vì rất lâu rồi hắn mới thấy anh trai tức giận như vậy.

Anh ấy thật đẹp...

Bạch Thư Kỳ lại nghĩ Bạch Thư Nhung đang chăm chú quan sát Lăng Tường ủ rũ dựa bên thành hồ bơi ở phía sau mình, vì thế Bạch Thư Kỳ càng giận dữ, y nghiến răng ken két " Thư Nhung. "

" A? " Bạch Thư Nhung giật mình, lúc này hắn mới nhảy xuống hồ bơi muốn kéo Lăng Tường lên nhưng Bạch Thư Kỳ đã lạnh lùng ra lệnh.

" Trấn nước thằng chó ngu xuẩn không biết điều này nhanh lên. "

" Anh à...Lăng Tường có vẻ rất sợ, anh tha cho gã được không? " Bạch Thư Nhung hiếm khi khẩn cầu cho người khác với Bạch Thư Kỳ, điều đó khiến đồng tử y co rút mãnh liệt.

Y buông thõng cánh tay rỉ máu xuống bên người " Em đang quan tâm nó sao? "

Bạch Thư Nhung nuốt nước bọt " Anh... "

Mái tóc hơi dài ướt sũng của Bạch Thư Kỳ rũ xuống che khuất toàn bộ gương mặt y, từ phía đối diện nhìn vào cũng không nhìn ra y đang có loại biểu cảm gì, y lạnh nhạt hỏi tiếp " Nó là cái thá gì? Quan trọng hơn anh?  "

" Cái đó...không phải đâu anh...chỉ là nếu còn trấn nước thì gã sẽ chịu không nỗi. " Bạch Thư Nhung không đành lòng nhìn anh trai đơn độc đứng ở phía đối diện, nhưng là hắn cũng không có cách nào buông người Lăng Tường ra.

Bạch Thư Kỳ lúc này mới ngẩng đầu, gương mặt y chẳng có lấy biểu cảm gì, xám xịt, thờ ơ, trơ trọi, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp vô hồn " Từ bao giờ em đã không nghe lời anh vậy? Nếu em không nghe lời anh, anh sẽ đau khổ lắm đấy...Thư Nhung. "

" ... "

Không nhận được hồi đáp từ Bạch Thư Nhung, khóe môi Bạch Thư Kỳ lại tự giễu cong lên " Em thay đổi rồi, em không cần anh nữa... "

" Giống như khi cậu ấy gặp tai nạn qua đời...em suốt ngày chỉ ngắm nhìn bức ảnh ngu ngốc đó và quên anh, người yêu thương em nhất. "

Bờ vai Bạch Thư Nhung run rẩy, hầu kết hắn trượt lên xuống " Em không có quên anh! Em lúc nào...lúc nào cũng nghĩ đến anh... "

" Vậy tại sao hiện tại em không nghe lời anh? " Chưa đợi Bạch Thư Nhung giải thích hết thì Bạch Thư Kỳ đã chặn miệng hắn.

Y dừng lại một chút rồi hỏi tiếp " Hoặc là...do em thích nó? "

Da mặt Bạch Thư Nhung tái nhợt ngay tức khắc, gân xanh trên cổ hắn nổi lên đập thình thịch, kế tiếp hắn giật mạnh tóc Lăng Tường ấn đầu gã xuống nước còn miệng thì nói lớn " Không đời nào! Em không thích gã! "

Bạch Thư Kỳ hiểm độc nhìn Lăng Tường khổ sở giãy dụa vì bị trấn nước, rốt cuộc khóe môi tinh xảo của y cũng nhoẻn một nụ cười cứng đờ " Ha... "

Sau đó Bạch Thư Kỳ lên khỏi hồ bơi rồi lẳng lặng rời đi, chỉ để lại Bạch Thư Nhung cùng Lăng Tường úp mặt dưới nước không biết là đã ngỏm hay chưa ở lại.

Tất nhiên tình trạng của Lăng Tường không thể nói là khả quan được, gã mắc hội chứng sợ hồ bơi rất nặng, cộng thêm nỗi hốt hoảng ở dưới nước đã khiến gã chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu. Cho dù có giãy dụa muốn trồi lên khỏi mặt nước nhưng vì sức lực Bạch Thư Nhung quá lớn nên gã không thể trồi lên được, thế là tầm mắt Lăng Tường mờ dần và chìm vào bóng tối.

Cái hội chứng chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro