Chương 14
Nửa đêm, Lăng Tường lẻn khỏi phòng ngủ của mình và vợ đi sang phòng Bạch Thư Nhung, gã khẽ kéo cửa bước vào, liền thấy hắn đang ngồi gục đầu co ro một góc như trong tưởng tượng.
Bạch Thư Nhung dường như cũng khá ngạc nhiên khi có người dám mở cửa phòng mình nửa đêm, nhưng sau đó hắn nhìn cái then mà mình còn chẳng có ý định cài thì mới nuốt lời trách cứ xuống bụng.
Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng Lăng Tường mờ ảo đứng ngay cửa, sau đó lại gục mặt xuống vùi giữa hai đầu gối " Muốn thì cười đi... "
" Ha ha. "
Lăng Tường cười lạnh, gã kéo cửa đóng lại rồi bình tĩnh đi đến trước người Bạch Thư Nhung " Cậu chưa chuyển tiền cho tôi. "
Bạch Thư Nhung nghe vậy thì 'ha' một tiếng rồi ngẩng đầu lên " Anh đến chỉ để nói điều này? "
Lăng Tường đột nhiên ngồi xuống bên người hắn, gã lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc và chìa đến bên gương mặt ngây ra của Bạch Thư Nhung " Làm một điếu không? "
" Tôi không hút. " Bạch Thư Nhung trả lời.
Lăng Tường khinh khỉnh chậc lưỡi, gã tự rút một điếu ra châm lửa rồi cho vào miệng rít một hơi, bởi vì ngồi sát rịt Bạch Thư Nhung nên khiến hắn phản ứng với hương vị mặn chát, đắng nghét của khói thuốc mà ho khan.
Hắn ho sặc sụa " Khặc... "
" Ha ha, ngửi mùi khói thuốc còn ho lên ho xuống như cậu có thể được coi là đàn ông ư? " Lăng Tường ngã ngớn nói, gã cố tình rít thêm vài làn khói phả vào mặt Bạch Thư Nhung.
Bạch Thư Nhung từ bé đến giờ làm con ngoan trò giỏi, không hút thuốc uống rượu, phim con heo chắc chỉ ngó qua được chút ít như hắn khi nghe Lăng Tường nói vậy thì có hơi buồn bực, lên giọng khẳng định " Tôi là đàn ông. "
" Đàn ông? Vậy hút thử anh rể xem nào. " Lăng Tường đưa điếu thuốc mình đang hút dở dí lên đôi môi hồng nhạt của hắn.
Bạch Thư Nhung định lắc đầu né đi điếu thuốc ngay miệng, thế nhưng khi nhìn thấy cặp mắt mong chờ đáng ghét của gã lại ma xui quỷ khiến mà hé môi ngậm lấy đầu lọc vẫn còn ẩm ướt.
Tức khắc hương vị đắng chát lan tràn khắp khoang họng, mũi và cả phổi Bạch Thư Nhung. Hương vị đặc thù làm hắn lặp tức đấm ngực ho khan, khóe mắt xinh đẹp hơi phiếm đỏ " Khụ...ặc... "
Lăng Tường lắc đầu, gã phụt cười đem điếu thuốc thu về đưa lên miệng mình hút tiếp, sau đó gã cười cợt hỏi " Là đàn ông dữ chưa? "
" ... "
" Ha...Không ghẹo cậu nữa, giờ vào việc chính đi. Lấy điện thoại ra chuyển tiền cho tôi ngay. " Lăng Tường dửng dưng ra lệnh cho Bạch Thư Nhung, người đang uy hiếp gã bằng video xúi quẩy kia.
Bạch Thư Nhung nhướn mày, hắn nghiến răng " Anh là đồ trơ trẽn. "
Lăng Tường nhại lại bằng giọng điệu hài hước " Trơ trẽn? Vòi tiền cậu là hoạt động chúng ta giao kèo trước đó mà? Tôi cho cậu chịch, cậu trả tôi tiền, đôi bên được lợi. "
" Im miệng, anh đang bị tôi uy hiếp. " Bạch Thư Nhung quát nhẹ để gã không cãi vô tri.
" Không im, hoặc là giờ chú mày xóa video và cam kết không lấy thứ đó cản trở anh nữa, còn nếu không chịu xóa video kia thì nên ngoan ngoãn chuyển tiền và anh rể sẽ cho chú đâm đít, ok? " Lăng Tường đểu cáng đáp lời.
" ...Anh mê tiền đến vậy ư? " Bạch Thư Nhung mím môi lầm bầm.
Lăng Tường hiển nhiên gật đầu " Còn phải hỏi? Tiền đối với tôi là sinh mạng, tôi cần nó để sinh tồn. "
" Biết rồi, tôi chuyển. "
Nếu Bạch Thư Kỳ phát hiện Bạch Thư Nhung đuối lý như vậy chắc chắn y sẽ mắng hắn té tát.
Đã nói đáp án mà Lăng Tường muốn nhưng hắn thấy gã vẫn ngồi bên người mình nhàn nhã hút thuốc, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Nên Bạch Thư Nhung có hơi nghi hoặc lên tiếng hỏi ra nghi vấn " Sao còn chưa đi? "
" Anh rể vẫn có chuyện muốn hỏi chú mày. "
Bạch Thư Nhung nghiêng đầu sang nhìn sườn mặt nam tính góc cạnh của gã " Hỏi gì? "
Lăng Tường hút hết điếu thuốc và lăn tròn xoa đầu lọc giữa hai ngón tay " Cậu và anh trai cậu, cả hai luôn chia sẻ mọi thứ với nhau đúng chứ? "
Chỉ thấy mặt Bạch Thư Nhung nghệch ra, một lúc sau hắn mới bảo " Thư Kỳ sẽ không chia sẻ thứ anh ấy thích với tôi. "
" Ơ? Tưởng đâu hai cậu khắng khích lắm mà. " Lăng Tường biểu lộ kinh ngạc.
Bạch Thư Nhung cười khổ, hắn dời tầm mắt đến hoa văn cành mai và chim chóc trên khung cửa sổ " Đúng là khắng khích, tôi không tiếc dâng tim dâng phổi cho anh ấy. "
" Vậy...cậu có dâng cả người cậu thích cho Bạch Thư Kỳ không? " Lăng Tường cảm thấy mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ cứ sai sai chỗ nào ấy, nhìn thì đúng là hai anh em bọn họ yêu thương nhau nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì thấy thật ra không phải như thế.
Trong căn phòng ngủ trở nên im ắng, bên tai cả hai chỉ vang lên tiếng côn trùng kêu ở ngoài sân.
Đang lúc Lăng Tường tính hỏi hắn sao lại không trả lời thì hắn mới nói rằng.
" Đã từng. "
" Đã từng... " Lăng Tường lặp lại hai từ ngắn ngủi này, gã lại càng xác định mối quan hệ giữa anh em bọn họ có vấn đề.
Bạch Thư Nhung cười như không cười, mặt mũi hắn cứng đơ thúc giục " Về phòng anh đi, tôi muốn ngủ. "
Thế nhưng Lăng Tường bất động, gã không rời đi như ý muốn của Bạch Thư Nhung, thay vào đó gã bất ngờ chống hai tay xuống chiếu Tatami và rướn người lại gần hắn " Cậu có thể ngủ một mình được à? "
" Ừm? " Bạch Thư Nhung khó hiểu.
" Đương nhiên không thể rồi nhỉ? Ha ha, nhìn cái cách cậu ngồi trong góc thế này là do không mang theo thuốc ngủ. "
" Thì? " Bạch Thư Nhung lãnh đạm đáp lời gã.
Lăng Tường hừ nhẹ " Thì cậu không thể ngủ được còn gì? Chẳng lẽ định thức tới sáng? "
" ... " Bạch Thư Nhung im lặng, vài giây sau hắn mới trầm giọng nói rằng " Không mượn anh quan tâm. "
" Aiss, chết tiệt. Thôi nào nhóc con, để anh rể giúp cậu ngủ một hôm nhé? " Lăng Tường làm bộ thảo mai trưng ra gương mặt thiên thần hướng Bạch Thư Nhung hiền hòa mỉm cười.
" Đã bảo không cần...anh làm gì vậy? " Bạch Thư Nhung bực dọc quát nhẹ nhưng khi hắn nhìn sang thì lại thấy Lăng Tường đang cởi quần áo trên người để lộ cơ thể rắn chắc dẻo dai dưới ánh đèn ngủ lập lòe.
Lăng Tường trút bỏ cả quần lót, gã rất dửng dưng vén chăn chui vào Futon không quá lớn của Bạch Thư Nhung, rõ ràng Futon này chỉ đủ cho một thằng đàn ông như hắn nằm ngủ. Ấy thế mà Lăng Tường còn cố ý chen vào bảo ngủ cùng, nên không phải là bọn họ sẽ ôm nhau ngủ ư?
Gò má Bạch Thư Nhung có chút ửng hồng, hắn vội vàng lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại " Anh mặc đồ vào đi. "
" Uầy... " Lăng Tường che mồm đánh một cái ngáp lớn rồi khép hờ mắt như đã muốn ngủ, dù Bạch Thư Nhung có đuổi gã thì gã cũng không dậy.
Lăng Tường cứ ngỡ thằng oắt ngáo ngơ này sẽ có lòng tự trọng và thức tới sáng, ai ngờ hơn mười lăm phút trôi qua, phần chăn trên người gã bị vén lên, theo sau là một cơ thể ấm áp chen vào.
Khóe môi Lăng Tường cong thành nụ cười đểu, gã híp mắt quan sát đỉnh đầu và xoáy tóc có chút đáng yêu của Bạch Thư Nhung, sau đó gã vòng tay ôm lấy cơ thể cứng đờ của người nào đó vào lòng.
Bạch Thư Nhung vốn tưởng Lăng Tường ngủ rồi, ai biết được gã còn thức đâu? Thế mà còn làm ra loại hành động thân thiết quá mức kia...Chẳng lẽ gã có ý đồ gì?
Bạch Thư Nhung nghi ngờ về sự thân thiết vô cớ của Lăng Tường, hắn không nghĩ loại người ích kỷ và xấu xa như gã có ý gì tốt đâu...
Đang miên man suy nghĩ thì cái dương vật ngu si lại bất ngờ động dục, thứ đó chọc thẳng lên cơ bụng Lăng Tường kháng nghị.
" Chậc...Tôi tưởng bản thân mình là con chó đực suốt ngày động dục với phụ nữ, ai mà ngờ cậu còn dâm dục hơn tôi chứ? "
Gương mặt liệt của Bạch Thư Nhung đỏ bừng, hắn gầm nhẹ " Câm mồm! "
" Ừ, thế tôi ngoan ngoãn câm mồm và ngủ đây. " Nói là làm, Lăng Tường thật sự nhắm mắt ngủ, hoàn toàn mặc kệ Bạch Thư Nhung cùng con chim to bự hót líu lo trong đêm.
Bạch Thư Nhung không cam tâm, hắn tủi thân bò dậy khỏi Futon và bởi vì tác động quá lớn nên làm tấm chăn trượt khỏi người Lăng Tường để lộ thân thể trần trụi ngon nghẻ của gã.
Chú chim to lại rỉ tinh dịch kháng nghị để được chủ nhân cho phát tiết.
" ... "
Môi hắn hé ra như muốn gọi Lăng Tường dậy, thế nhưng không phát ra nỗi từ nào. Sau cùng hắn đành ngậm miệng, tay luồn xuống tự tuốt dương vật nhầm giảm bớt sự căng trướng.
Chỉ là càng tuốt thì thứ đó không hề có xu hướng giảm nhiệt, mà ngược lại nó còn cửng như muốn phát nổ hơn " Ưm... "
Lăng Tường cười thầm, gã cố tình lật người để lộ cặp mông căng tràn nhờ chăm chỉ tập gym đều đặn trước mắt Bạch Thư Nhung, nhìn qua thì chỉ thấy đó là dáng ngủ bình thường, còn đối với Bạch Thư Nhung đang động dục lúc này, cảnh tượng trước mắt chính là sát thương chí mạng.
Hắn nuốt nước bọt cái ực, yết hầu khô nóng như bị thiêu cháy. Kế tiếp hắn không nhịn nỗi mà lén lút mò tới nắm lấy mông Lăng Tường bóp lấy bóp để, thậm chí còn đặt cả dương vật sưng to lên khe mông cọ nhẹ nhàng.
Lăng Tường úp mặt trên gối vừa ghê tởm vừa hứng thú với bản năng của Bạch Thư Nhung, và gã còn đang vui sướng vì Bạch Thư Nhung đã phần nào sa vào cái lưới mà gã giăng ra một cách dễ dàng.
Thật sự là rất dễ dàng...
Bạch Thư Nhung không phát hiện Lăng Tường còn thức, hắn nghĩ gã đã ngủ rồi nên hành xử khẽ khàng chẳng khác gì tên trộm, dương vật đặt trên khe mông không dám chà quá mạnh mà chỉ cọ chậm chạp, đương nhiên cọ chậm như thế làm hắn càng khó chịu hơn.
Đến mức hắn còn không rõ vì sao bản thân lại đi đối xử dịu dàng với gã tồi này làm gì...Sự thật là nếu hắn thích thì cứ cắm lút cán rồi hung hăng phang gã ná thở thôi, ấy vậy mà hắn không nỡ.
Hắn làm sao vậy không biết...?
Lăng Tường chờ mãi nhưng không cảm nhận được đau đớn xé rách trong tưởng tượng, cho nên gã len lén hé mắt ra nhìn về phía sau và phát hiện thằng nhóc Bạch Thư Nhung mặt mũi đỏ bừng, cắn chặt răng nhẫn nhịn hưng phấn dưới dáng không chịu đâm vào.
Tâm trí Lăng Tường tràn ngập dấu chấm hỏi, gã thật sự muốn nhào lên mắng Bạch Thư Nhung ăn cái gì mà ngu vậy, bánh dâng tới miệng còn không thèm ăn?
Chưa kể hắn chính là kẻ nắm giữ video hấp diêm đe dọa Lăng Tường từ đầu, hiện tại chẳng thèm đoái hoài đến video đó. Lăng Tường rất hoài nghi, liệu Bạch Thư Nhung muốn gã phải trả giá cái gì?
Bạch Thư Nhung cọ mông Lăng Tường một hồi thì tự dịch sang kế bên để tuốt dương vật phát tiết, kết quả cũng phải mất rất lâu hắn mới bắn ra đợt tinh duy nhất.
Sau đó Bạch Thư Nhung dùng khăn giấy lau chùi sạch sẻ dương vật và dịch thể nhớp nháp ở giữa khe mông Lăng Tường, kế tiếp hắn mặc lại quần ngủ rồi chui vào chăn nằm bên cạnh Lăng Tường, chỉ là hắn cố ý giữ khoảng cách, cho dù khoảng cách giữa hai người vỏn vẹn vài centimet.
Bạch Thư Nhung nằm mơ, hắn mơ đến một ngày đáng sợ trong quá khứ.
Lúc ấy Bạch Thư Nhung mới bảy tuổi bị cha đẩy đến võ đài ngầm của giới thượng lưu, nơi diễn ra các màn tỉ thí giữa con em trong các gia đình tinh anh, hiển nhiên Bạch Tư Nhuệ sẽ chọn hắn tham gia.
Vì sao không chọn Bạch Thư Kỳ? Đó là do anh trai hắn có thể chất yếu ớt, với lại hắn không nỡ để anh trai mình bị thương rồi chịu khổ nên liền xin cha để hắn gánh vác mọi thứ.
Khi được đưa lên võ đài, Bạch Thư Nhung nhỏ bé gầy còm phải đối đầu với một thiếu niên sắp trưởng thành của gia tộc khác, gã ta cao to cường tráng, ánh mắt nhìn đến Bạch Thư Nhung chỉ có khinh miệt và đắc thắng.
Đôi chân nhỏ thó của Bạch Thư Nhung run rẩy, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ghế khán giả đang ngồi đầy người, tất cả đều là những người có vị thế trong xã hội này, tất nhiên không thể thiếu được người đứng đầu Bạch gia như cha hắn.
Hắn thấy Bạch Tư Nhuệ đang hưng phấn giao kèo với một gã nghị viên, gã nghị viên đó chính là cha của tên thiếu niên đối đầu với hắn ngày hôm nay.
Sau đó tầm mắt Bạch Thư Nhung dời lên cửa sổ phía trên thì phát hiện Bạch Thư Kỳ cũng đang chăm chú quan sát mình, gương mặt nhỏ nhắn non nớt hằn nguyên dấu bàn tay của y tràn đầy lo lắng.
Và rồi Bạch Thư Nhung mới dời lực chú ý về phía đối thủ, gã lặp tức ngã ngớn cười lớn " Ây chà, đối đầu với Bạch gia nhỉ? Nhưng để anh nói trước, anh không nương tay với chú mày đâu đấy! "
Bạch Thư Nhung dù sao cũng chỉ là con nít, trước đó hắn đã luyện quyền anh một năm nhưng đều là đánh với những đứa cùng tuổi, lần này cha lại muốn hắn giao đấu với người gần trưởng thành. Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ vừa cách biệt tuổi tác vừa cách biệt năng lực, một trời một vực.
Thấy Bạch Thư Nhung run như cầy sấy, gã con trai nghị viên càng khinh bỉ cười lớn " Sợ muốn tè ra quần rồi à? Gớm vãi...mày có mặc bĩm chưa nhóc? "
" ... " Bạch Thư Nhung đúng là sợ thật nhưng dù sao hắn vẫn là con nhà nòi, lời nói xu nịnh từ tất cả mọi người và sự trịch thượng của Bạch Tư Nhuệ lúc nào cũng hiện hữu trong nhận thức của hắn, nên hắn không thể chấp nhận bất kỳ sỉ nhục nào.
Hắn thủ thế, găng tay màu đỏ đặt ngang mặt, biểu cảm nghiêm túc " Nếu tôi thắng thì anh phải xin lỗi. "
" Á ha ha ha! Mày nghĩ mày thắng được? Vậy để anh đây cho mày biết thành quả luyện tập nhiều năm là thế nào! " Gã ta cũng nâng găng tay màu xanh lên chuẩn bị chiến đấu.
Cơ mà sau đó, bởi vì cách xa thực lực nên Bạch Thư Nhung bị đánh mẻ hết răng, hắn thống khổ nằm bẹp trên võ đài phun máu ào ào, tất cả mọi người xung quanh đều gào hét tung hô nhiệt tình cổ vũ cho gã con trai nghị viên.
Gã con trai nghị viên không bị trọng thương nhưng sườn hông vẫn ăn vài cú không nhẹ từ Bạch Thư Nhung nên phần da nới ấy đã bầm tấy, gã quệt mồ hôi tính bước lên đạp cho Bạch Thư Nhung mấy phát và kết thúc trận đấu nhanh gọn thì Bạch Thư Nhung vốn đang thoi thóp trên sàn bất ngờ chống người bò dậy.
Hắn cứ như xác sống lê theo hai cánh tay bầm nát chật vật tiến về phía gã, mặt mũi sưng to vặn vẹo, giọng nói trong trẻo của bé trai vang lên " Không...thể...thua... "
Nếu hắn thua thì hắn sẽ bị ném xuống tầng hầm, Bạch Thư Kỳ cũng bị liên lụy bởi hắn, vì vậy hắn không thể thua một cách dễ dàng được.
Bạch Tư Nhuệ nghiến răng hạ ống nhòm xuống rồi cầm loa nói với Bạch Thư Nhung đứng còn không vững trên võ đài " Tốt nhất là con đừng để bị đánh bại. "
Nghe qua như lời khích lệ từ bậc cha mẹ, nhưng thật ra Bạch Thư Nhung hiểu rõ ý tứ ngầm trong đó chính là sự uy hiếp.
Bạch Thư Nhung thở dốc, hắn vươn đôi mắt bầm tím vây kín tơ máu nhìn lên cửa sổ phía trên, lần này hắn thấy Bạch Thư Kỳ đang cười với mình, y mấp máy môi làm khẩu hình miệng.
Hắn có chút không hiểu, muốn quan sát lại xem anh trai đang nói gì, nhưng vì gã con trai nghị viên đã lao đến nên hắn chỉ có thể thu hồi tầm mắt và tiếp tục chiến đấu.
Lần này hắn quyết không thua nên bao nhiêu sức lực đều thả ra hết, sự ác ý trong đầu cũng đem hắn nuốt chửng. Hắn hoàn toàn biến thành một con quỷ.
Gã nghị viên ngạc nhiên nhìn thằng nhóc bị đánh bờm đầu mới đây đã lạnh lùng nhào lên tung quyền chuẩn xác không khác gì người máy vào người con trai mình, tuy đa số gã đều né được nhưng không có nghĩa là né hết hoàn toàn.
Vì thế qua vài cú, gã cũng bị đánh ngã ra sau, còn chưa kịp định hình bật người dậy thì Bạch Thư Nhung lặp tức lao đến thô bạo đấm liên tiếp lên mặt gã khiến máu tươi văng tung tóe.
Nhất thời xung quanh lạnh ngắt như tờ, chỉ còn tiếng đấm xé gió chát chúa và âm thanh máu văng khắp nơi, gã nghị viên ngồi trên ghế khán giả sợ hãi bắt loa kêu trọng tài dừng trận đấu " Dừng ngay! Dừng ngay! "
Bạch Thư Nhung mặc kệ tiếng la hét sợ hãi ầm trời xung quanh, hắn vẫn tiếp tục đấm lên gương mặt be bét máu của gã đối thủ, hiện tại mặt gã đã biến dạng, hoàn toàn không nhận ra người mới nãy vốn khá đẹp trai.
Bạch Thư Nhung ngồi trên người gã con trai nghị viên, hắn cởi găng tay ném ra xa rồi dùng hai bàn tay phủ đầy mồ hôi nắm lấy cổ gã bóp mạnh, giọng nói lạnh lẽo vang vọng " Xin lỗi mau... "
" Ặc...ức...b...buông...! " Gã trợn trắng mắt, tóc mái ướt sũng mồ hôi bết trên gương mặt đỏ bừng do ngạt khí.
Bạch Thư Nhung không thả tay, hắn dường như muốn bóp chết kẻ này và quên mất đây chỉ là một trận đấu " Xin lỗi mau. "
Người dưới thân giãy dụa kịch liệt, nước mắt nước mũi tèm lem, gã cào lấy tay Bạch Thư Nhung tạo ra vô số vết xước rỉ máu, thế nhưng hắn còn không nhăn mày lấy một cái " Khụ...ặc...ức...b...buông...làm ơn...chết mất...khụ... "
" Bạch...Th...Thư Nhung...ặc...ức...thả...thả ra...ọe...! "
" Bạch...B...Bạch...Thư...Nhung! "
Bạch Thư Nhung choàng tỉnh, trán cùng lưng hắn nhễ nhại mồ hôi, sau đó hắn ngây ngốc cúi đầu nhìn xuống người nằm dưới thân mình.
Người ở dưới thân hắn là Lăng Tường với gương mặt xanh lè, hai mắt trợn ngược cùng chiếc lưỡi thè ra, nếu hắn còn không tỉnh táo kịp thời thì đã tiễn gã đi tây thiên thỉnh kinh rồi.
Bạch Thư Nhung biểu lộ sự hoảng hốt, hắn nhanh chóng đỡ gáy Lăng Tường và một tay vuốt ngực thuận khí cho gã " ... "
Phổi có không khí tràn vào nên Lăng Tường tỉnh táo lại đôi chút, gã thở hổn hển trừng mắt với Bạch Thư Nhung " Mẹ nó...khụ...tính giết anh rể mày luôn à?! "
Bạch Thư Nhung chột dạ rũ mắt " Xin lỗi. "
Lăng Tường hít thở thêm vài lần rồi lấy sức ngồi dậy, gã hung dữ quát " Xin lỗi con cờ! Ghét tao thì thôi mốt tao tự biết đường tránh mày, mắc cái mớ gì tự nhiên ám sát tao hả?! "
" Không phải, xin lỗi. " Bạch Thư Nhung đáp.
" Hừ! Thôi bố đi cho khuất mắt mày, biết vậy để mày thức tới sáng cho rồi... " Lăng Tường vừa nói vừa bực dọc bò dậy mặc quần áo vào và kéo cửa đi ra ngoài, để lại Bạch Thư Nhung vẫn ngẩn người trong phòng.
Lúc Lăng Tường trở lại phòng ngủ của mình và Bạch Tố Lam thì Bạch Tố Lam chưa có tỉnh dậy, cô ta nằm trên giường yên ổn ngủ.
Lăng Tường thấy vậy thì lê nhẹ bước chân leo lên giường nằm kế Bạch Tố Lam giả vờ nhắm mắt ngủ để khi cô ta thức dậy không có nghi ngờ gì.
Giờ ăn sáng.
Lăng Tường mặc áo cổ lọ dắt tay Bạch Tố Lam đi vào phòng ăn, bên trong đã có Bạch lão gia cùng vợ chồng Bạch Tư Nhuệ ngồi sẵn, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Bạch Thư Nhung đâu.
Bạch Tố Lam cũng nhận ra, không cần Lăng Tường hỏi thì cô ta đã lên tiếng trước " Nhung Nhung đâu ạ? "
Bạch Tư Nhuệ đáp " Nó bảo ở công ty có việc nên rời đi trước. " sau đó ông ta gắp thức ăn vào chén cho vợ mình.
Lăng Tương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, gã dẫn Bạch Tố Lam ngồi xuống vị trí của bọn họ và bắt đầu dùng bữa.
Bữa ăn sáng kết thúc nhanh chóng, kế tiếp Bạch lão gia phải ra sân bay để kịp chuyến bay đến Mỹ nên quản gia cùng trợ lý đã sang sắp xếp hành lý rồi đưa ông cụ đi.
Bạch Tư Nhuệ cùng Bạch phu nhân tất nhiên sẽ về nhà chính, còn Bạch Tố Lam thì muốn đi tuần trăng mật với gã tiếp.
Cô ta dựa lên bờ ngực cường tráng của Lăng Tường ngọt ngào nói " Chồng yêu, kế tiếp anh muốn đi đâu? "
Lăng Tường nghĩ ngợi và nêu lên gợi ý " Đi biển nhé? "
Bạch Tố Lam cười cong mắt, cô ta dẩu môi " Hawaii hay Bali? "
Lăng Tường lặp tức cưng chiều hôn lên trán Bạch Tố Lam " Tùy em chọn. "
Lần tuần trăng mật này của hai vợ chồng chỉ kéo dài gần một tuần vì Bạch Tố Lam mang thai nên bọn họ không thể đu đưa quá lâu, sau đó vài ngày, Lăng Tường cùng Bạch Tố Lam bay về nước.
Lăng Tường quay lại guồng quay làm việc như thường, thế nhưng chức vụ của gã là trợ lý nhưng khi lên công ty lại không thể gặp Bạch Thư Nhung lấy một lần.
Thành ra vô số giấy tờ cần hắn ký tên đều chất thành đống khiến Lăng Tường trở nên buồn bực, gã không nhịn được nhấn số gọi cho hắn.
Hai cuộc gọi đầu tiên 'tút tút' mãi không có người nhận, sau đó Lăng Tường cố chấp gọi thêm cuộc thứ ba. Lần này Bạch Thư Nhung mới chịu bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc " Có chuyện gì? "
Lăng Tường kiềm chế cái mỏ hỗn của mình, gã giả tạo cười nói " Giám đốc, có rất nhiều giấy tờ cần ngài ký đấy ạ. "
" Anh có thể để giấy tờ cần ký trên bàn, tôi sẽ đến ký sau. "
Thái dương Lăng Tường giật giật " Giám đốc à, thật sự là ngài đang tránh mặt tôi phải không ạ? "
Bên kia liền vang lên giọng nói lạnh nhạt của Bạch Thư Nhung " Trợ lý Lăng, công tư phân minh. Mời anh xem lại quy củ. "
Lăng Tường nổi đóa, gã giận dữ gào lên " Bạch Thư Nhung! Khôn hồn thì ló mặt ra! "
" Trợ lý Lăng, tôi không nói lại lần hai. "
" Aiss...mẹ kiếp! Ức...đau bụng quá...ọe... " Lăng Tường tính chửi thêm nhưng sau đó gã nảy ra ý kiến, thế là gã giả bộ đau đớn ôm bụng réo lên.
Thành công khiến Bạch Thư Nhung bên kia lộ bộ mặt thật, giọng nói hắn thay đổi, tràn đầy lo lắng hỏi " Này, Lăng Tường...làm sao vậy? "
Lăng Tường giả điên đau đớn rướn cổ ho khù khụ như thật " Bụng tự...tự...khụ...nhiên đau quá! "
" Anh ở đó, tôi qua liền. "
Qua liền đúng thật là qua liền vì chỉ cần năm phút hắn đã xuất hiện.
Lăng Tường nhìn một Bạch Thư Nhung đạo mạo, đẹp trai ngút trời đệm giày da lo lắng chạy vào, câu đầu tiên khi hắn thấy Lăng Tường chính là gấp gáp hỏi " Đau thế nào? "
Lăng Tường khoanh tay trước ngực, gã trào phúng " Không đau bằng lúc bị đâm đít. "
" Lăng Tường! " Bạch Thư Nhung nghiêm túc gầm nhẹ.
" Giám đốc, có phải trợ lý quèn này đắc tội với ngài làm ngài tránh mặt không? " Lăng Tường nghiền ngẫm cong môi.
Bạch Thư Nhung biết bản thân bị lừa, hắn không vui vò tóc rồi bảo " Đây là công ty, đừng nói những điều không liên quan. "
Nghe vậy, Lăng Tường đột nhiên nắm lấy cà vạt của Bạch Thư Nhung kéo cả người hắn về phía mình, đôi môi mỏng áp bên tai hắn khẽ thổi hơi " Không liên quan... "
" Nhưng có vẻ...phía dưới của cậu lại có liên quan đấy. "
Ý trên mặt chữ, Bạch Thư Nhung thật sự cương cứng khi tiếp xúc với Lăng Tường, hắn xấu hổ nhíu mày đẩy gã ra " Xằng bậy. "
Lăng Tường cười đểu, gã cố ý sáp lại gần Bạch Thư Nhung dù trong lòng mắc ói muốn chết " Vậy giám đốc giải thích về thứ đồ đang cửng bên dưới cho tôi nghe với. "
Bạch Thư Nhung híp mắt, hắn điều chỉnh lại cà vạt ngay ngắn rồi xoay người đệm giày da đi tới bàn làm việc của Lăng Tường, bên trên chất đầy giấy tờ " Tôi phải ký giấy. "
Lăng Tường mắng thầm, gã tiến đến giật lấy sấp giấy tờ trong tay Bạch Thư Nhung đặt lại lên bàn " Cậu thật sự muốn để con chim ngẩng cao đầu đó cùng làm việc ư? "
Bạch Thư Nhung giật mình, hắn không hiểu Lăng Tường đang giở trò gì " Đừng quấy. "
Thế nhưng Lăng Tường dưới ánh mắt ngây dại của Bạch Thư Nhung cởi bỏ âu phục rồi xoay người chổng cặp mông săn chắc về phía hắn, đặc biệt là trong mông gã còn nhét dương cụ giả to cỡ ba ngón tay.
Bạch Thư Nhung kinh hách nhìn nguyên màn thoát y trực tiếp và bộ dạng kinh diễm của Lăng Tường, yết hầu hắn trượt lên xuống " Anh làm gì... "
Trời đất...Tại sao Lăng Tường lại tự nhét dương cụ vào mông thế kia? Không phải gã chán ghét điều này ư?
Đúng là gã ghét thật, thấy kinh tởm không thôi nhưng vì mục đích nên gã không tiếc xả thân, chỉ cần khiến Bạch Thư Nhung động tâm với gã thì việc này chẳng có gì khó khăn cả.
Lăng Tường vạch mông quay đầu ra sau liếm môi dụ dỗ " Em vợ, giúp anh rể lấy thứ này ra được không? "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro