Chương 13
Kế tiếp Lăng Tường lê cái mông đi theo Bạch Tố Lam trở về dinh thự chuyên dùng cho mục đích họp mặt gia đình, toàn bộ phòng ốc cùng với cảnh vật ở đây đều được trang trí theo kiểu Nhật rất trang nhã.
Lăng Tường được người hầu quỳ xuống tỉ mỉ thay dép rồi đi vào trong nơi phòng khách lớn nhất của dinh thự. Bên trong đang có không ít thành viên của Bạch gia ngồi xếp bằng trên chiếu Tatami nói chuyện với nhau, bao gồm cả Bạch lão gia.
Bạch lão gia đang nói về trà đạo với mọi người, vừa thấy cháu gái yêu đến liền hiền hậu cười " Ôi chao, Lam Lam đến rồi à? Qua đây ngồi đi. "
Bạch Tố Lam 'vâng' một tiếng rồi kéo theo Lăng Tường đến vị trí trống bên cạnh Bạch lão gia.
Cô ta đúng quy tắc quỳ xuống chiếu Tatami rồi choàng lấy tay ông cụ " Ông nội, mấy ngày trước cháu bận bịu tiếp khách quá nên không thể nói chuyện với ông... "
Bạch lão gia nghe vậy thì lắc đầu cười, ông cụ vuốt ve đầu Bạch Tố Lam " Hôn lễ của cháu nên bận bịu là bình thường. " nói rồi tầm mắt ông cụ đặt lên người Lăng Tường đang xám mặt ngồi kế bên Bạch Tố Lam " Cậu Lăng thấy không khỏe ư? "
Tự nhiên bị nhắc tới khiến Lăng Tường giật mình, gã khó khăn nặn ra nụ cười xem như hòa nhã nhất để đáp lại ông cụ " À...vâng, cháu không sao. Đúng rồi, cháu thấy có vẻ ông rất thích trà đạo? "
Từ lần trước gặp mặt thì Bạch lão gia đã có ấn tượng tốt với Lăng Tường nên lần này cũng vậy, ông cụ dùng vá tre tao nhã múc ít nước trà vào chén cho Lăng Tường rồi bảo " Thưởng thức một chút và đoán xem đây là loại gì? "
Lăng Tường ngẩn người, sau đó gã chậm chạp cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Đang lúc những thành viên khác của Bạch gia mong chờ Lăng Tường sẽ trả lời thế nào thì Bạch Tố Lam đã lén lút kéo phần eo áo của gã giống như muốn nhắc nhở.
Vì cô ta sợ Lăng Tường không trả lời được sẽ làm mất mặt Bạch Tư Nhuệ.
Ấy vậy mà, kế tiếp câu trả lời của Lăng Tường hoàn toàn đúng. Gã nhấp xong trà rồi nhẹ nhàng đặt chén gốm màu đen tinh xảo xuống " Đây là Gyokuro thượng hạng, khi uống có cảm giác tươi mát, thanh thuần và rất sảng khoái. "
Bạch Tố Lam trợn tròn mắt, cô ta không nghĩ đến Lăng Tường còn biết về trà đạo, đúng là không thể xem thường.
Mặc kệ Bạch Tố Lam và những người khác kinh ngạc, còn trong lòng Lăng Tường lại đang lo sợ chồng chất vì thật ra là gã đoán bừa. Thế nhưng trông vẻ mặt của người khác thì có lẽ gã gặp may rồi...
Bạch lão gia hài lòng vỗ tay bộp bộp " Tốt, cậu Lăng vừa thông minh vừa có hiểu biết. Đến, thưởng thức thêm một chén. "
Lăng Tường nhịn cơn ê ẩm ở mông cúi đầu cảm tạ Bạch lão gia và cẩn thận cầm chén trà lên.
Bạch lão gia cũng nhấp trà, kế tiếp ông cụ bình tĩnh ngâm thơ " Dưới bóng cây xanh, âm thầm ngắm cảnh...lòng nhẹ nhàng. "
Ánh mắt ông cụ chờ đợi nhìn về phía Lăng Tường, Bạch Tố Lam lặp tức nhéo vào khuỷu tay gã ý bảo mau tiếp lời.
" ... " Lăng Tường âm thầm cảm thán kiếp nạn của mình, ngay lúc này đây gã đang bị cơn đau mông hành hạ choáng váng làm gì còn tâm tư ngâm thơ?
Cơ mà đối phương là Bạch lão gia nên nếu Lăng Tường không tiếp lời thì cũng không được. Thế là gã suy nghĩ một lúc rồi đối lại " Nắng len lỏi qua lá, trà ấm rót đầy...hương thanh tịnh. "
Bạch lão gia nghe xong liền cười lớn khen ngợi " Hay lắm! "
Bạch Tố Lam ngồi bên cạnh hài lòng cười với Lăng Tường.
Lăng Tường thở phào, đúng lúc này người hầu mặc kimono kéo cửa quỳ xuống thông báo " Bạch lão gia, các thành viên khác đã đến đầy đủ. "
Bạch lão gia phất tay " Được rồi, đến phòng ăn thôi. "
Ông cụ vừa nói xong là các trưởng bối đều đứng lên, Bạch Tố Lam cũng kéo gã dậy và đi phía sau đoàn người.
Phòng ăn tất nhiên vẫn là phòng ăn kiểu Nhật, bên trong đã ngồi sẵn nhiều người, như là Bạch Tư Nhuệ, Bạch phu nhân, Bạch Thư Nhung, Bạch Chu Sâm và tùy tùng của anh ta...?
Lăng Tường quan sát tên thanh niên với gương mặt rét lạnh ngồi phía sau Bạch Chu Sâm mà rùng mình, cho nên gã kéo tay Bạch Tố Lam hỏi nhỏ " Người đó là ai? "
Bạch Tố Lam nhìn qua rồi giải thích " Chó săn của chú, Cố Tu Ý. "
" Chó săn... " Lăng Tường ngẩn ra, gã thật sự tò mò với lời đồn đại về thế giới ngầm do Bạch gia điều hành, liệu nó có đáng gờm như trong phim không nhỉ?
Bạch Chu Sâm phát hiện gã nhìn về hướng mình liền điềm đạm gật đầu xem như chào hỏi, Lăng Tường thấy thế lặp tức gật đầu đáp lại một cách lịch sự.
Kế tiếp tầm nhìn của Lăng Tường lướt qua hai vị trí phía sau Bạch Tư Nhuệ, ngồi phía sau lưng ông ta hôm nay chỉ có mỗi Bạch Thư Nhung, còn Bạch Thư Kỳ không đến.
Bạch lão gia đương nhiên phát giác điều này, ông cụ không vui càm ràm " Ngày trọng đại của Lam Lam mà Kỳ Kỳ không đến, tức chết ta mà! "
Bạch Tư Nhuệ liếc mắt ý bảo không cho Bạch Thư Nhung ở phía sau định giải vây cho Bạch Thư Kỳ, ông ta nhàn nhạt lên tiếng " Cha, Thư Kỳ hôm nay có chút bận, không thể đến được nên mong cha bớt giận. "
Bạch Tố Lam tiến tới choàng tay ông cụ nũng nịu nói " Ông nội, ông đừng giận mà...Huống chi hôm nay cũng là ngày cuối rồi, chỉ là bữa cơm chúc mừng trong gia đình thôi. "
Bạch lão gia hừ nhẹ, ông cụ dắt Lăng Tường và Bạch Tố Lam đến ngồi ở vị trí gần mình rồi bảo " Công việc bận nhưng gia đình phải quan trọng hơn, ưu tiên hàng đầu. "
Sau đó các thành viên khác của Bạch gia lần lượt vào phòng, bao gồm cả anh trai của Bạch Tư Nhuệ là Bạch Cảnh Bình. Bạch Cảnh Bình nổi tiếng về chuỗi công ty dược phẩm đứng đầu trong nước, tuy không nối nghiệp cha mình là Bạch lão gia nhưng cơ ngơi mà tự tay ông ta tạo lên cho đến hiện tại không thể khinh thường.
Bạch Cảnh Bình có năm đứa con trai và hai đời vợ, người vợ đầu là thiên kim tiểu thư của ông chủ ngân hàng có tiếng, sau bà gặp tai nạn qua đời, còn hiện tại ông ta đã kết hôn với một người phụ nữ khác là nghệ sĩ dương cầm, cũng chính là mẹ ruột của Bạch Cẩn Hành.
Người phụ nữ đó nhỏ hơn Bạch Cảnh Bình và Bạch Tư Nhuệ tận mười tuổi, lúc trước cũng vì điều này mà Bạch lão phu nhân nổi giận ngút trời nên sức khỏe bà cụ mới càng suy nhược và phải ra nước ngoài chữa trị.
Đó là khi người phụ nữ ấy chưa mang thai Bạch Cẩn Hành, chứ đến lúc mang thai Bạch Cẩn Hành rồi thì ai không chấp nhận cũng phải chấp nhận, ngay cả Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân cũng vậy.
Lăng Tường cứng ngắc nhìn bốn con cự long và một con rồng tí hon lon ton đi sau các anh của nó bước vào trong phòng ăn. Bạch Cẩn Hành từng có ấn tượng xấu với Lăng Tường nên vừa thấy gã là nó đã rưng rưng nước mắt kéo váy mẹ mình " Hức...anh rể... "
Trần Giai Tuệ lạnh lùng nắm tay nó đẩy ra, nghiêm khắc nói " Trước mặt ông nội mà khóc cái gì? "
Các anh trai của Bạch Cẩn Hành vội vàng đi tới bế nó lên ôn nhu dỗ dành " Nín nào, khóc nữa là dì Trần la đó. "
Trần Giai Tuệ vốn là một người phụ nữ lạnh lùng, bình thường Bạch lão gia không thích nhất tính cách này của con dâu kế, nhưng mà tuy tính cách lạnh nhạt thì vẫn không thể phủ nhận là người phụ nữ này yêu con trai ông cụ thật.
Còn đối xử với các cháu của ông không tồi dù bọn họ chẳng cùng huyết thống.
Ngày xưa Bạch lão gia nuôi con không có gò bó bắt phải làm cái này làm cái kia hay đạt thành tích gì đó cao siêu, thậm chí ông cụ còn để mấy đứa con trai mình tự do làm điều chúng muốn chỉ là không hiểu sao bọn chúng lớn lên lại trở nên cường quyền như vậy, đặc biệt là Bạch Tư Nhuệ, đứa con trai giỏi giang nhất.
Hơn hai mươi năm nắm giữ Bạch gia trong tay càng làm cho vị thế của Bạch gia trở thành gia tộc đứng đầu trên thương trường.
Thế nhưng như vậy lại cũng không hay, bởi vì tính cách độc tài đã ăn sâu vào trong máu nên thường xuyên gây áp lực lên hai đứa cháu sinh đôi. Có lần ông cụ phải từ Mỹ trở về trong đêm để thăm Bạch Thư Nhung mới bảy tuổi phải đi điều trị tâm lý cả hai tháng trời rồi sẵn tiện giáo huấn lại Bạch Tư Nhuệ về cách dạy con.
Về sau Bạch Tư Nhuệ mới giảm áp lực lên Bạch Thư Nhung, nhưng cũng không để hắn yên ổn ngày nào, hầu như cái gì cần phải nếm trải đều được trải nghiệm nhầm rèn giũa hắn trở nên hoàn hảo nhất có thể.
Đấy là riêng gia đình của con trai thứ, chứ gia đình của con trai lớn ông cụ cảm thấy khá yên ấm, Bạch Cảnh Bình có thể được xem như là một người có tính cách điềm đạm nhất trong ba anh em, nếu xét Bạch Tư Nhuệ với tính cách âm hiểm mưu mô thì Bạch Chu Sâm chính là có chút bốc đồng, bạo lực, nghiện đánh đấm. Cuối cùng là Bạch Cảnh Bình trầm ổn, nhìn xa trông rộng.
Tóm lại, người mà ông cụ yên tâm nhất vẫn là Bạch Cảnh Bình.
Bạch lão gia hiền từ ngoắc tay với Bạch Cẩn Hành đang thút thít trong tay anh trai nó " Hành Hành lại đây ông xem. "
Bạch Cẩn Hành lặp tức đẩy anh trai mình ra rồi lật đật chạy tới lao vào vòng tay ông cụ " Ông nội! "
" Ôi chà...ha ha ha! Cao hơn một tí rồi này. Lớn lên chắc chắn đẹp trai hơn cha cháu rồi! " Bạch lão gia dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của nó.
Bạch Cảnh Bình ngồi bên kia ho nhẹ " Khụ. "
Bên này một già một trẻ đang thân thiết nô đùa chứ riêng Lăng Tường là đang thầm đổ mồ hôi hột vì trước đấy gã lỡ khiến Bạch Cẩn Hành có bóng ma tâm lý, lỡ may nó lớn dần và phát giác gã từng xấu tính với nó như thế thì có khi nào nó sẽ đi méc Bạch lão gia không?
Nếu viễn cảnh ấy xảy ra thì Lăng Tường sẽ mang tiếng người lớn đi bắt nạt trẻ em, rất xấu hổ...
Nhận thấy Lăng Tường dùng cặp mắt hung dữ nhìn mình nên Bạch Cẩn Hành lại mếu máo, nó rươm rướm nước mắt nắm lấy cổ áo Bạch lão gia " Hức... "
Bạch lão gia nghi hoặc liếc mắt qua thì thấy Lăng Tường với gương mặt méo xệch mím chặt môi.
" Cậu Lăng sao thế? " Ông cụ hỏi.
Cơ thể Lăng Tường giật nảy, gã nặn ra một nụ cười cứng đờ và đáp " À vâng, cháu thấy Hành Hành dễ thương quá...mà cháu cũng thích trẻ con nữa. "
Bạch Thư Nhung nghe Lăng Tường nói dối thì nhẹ nhàng cong môi, nhưng vì mặt hắn cứng ngắc nên chẳng có ai phát hiện là hắn đang cười.
Bạch lão gia lặp tức hào sảng cười lớn rồi vỗ mông Bạch Cẩn Hành để nó đi tới chỗ của Lăng Tường, Lăng Tường liền nín nhịn chán ghét mà giả tạo trưng ra gương mặt hài hòa niềm nở ôm lấy Bạch Cẩn Hành còn ngơ ngác vào lòng.
Chỉ là Bạch Cẩn Hành vốn có ấn tượng không tốt với Lăng Tường nên khi nhìn gương mặt tươi cười của gã mà cứ ngỡ như thấy ông kẹ trong truyện do mẹ thường kể cho nó nghe mỗi tối, thế là nó vô thức khóc ré lên " Hức...ức... "
Lăng Tường không hiểu sao bản thân đã cố gắng nặn ra gương mặt hài hòa như thế rồi mà Bạch Cẩn Hành còn khóc nháo, nên là gã luống cuống xoa lưng nó an ủi " Nín khóc nào, sao nhóc lại khóc thế kia? "
Bạch Cẩn Hành nuốt nước bọt cái ực, sau đó nó hốt hoảng chạy đi tìm Trần Giai Tuệ núp sau váy bà " ... "
Bố mày thèm...
Lăng Tường gượng gạo cười, sau đó gã giải thích với Bạch lão gia " Có lẽ Hành Hành sợ người lạ, sau này tiếp xúc nhiều thì sẽ quen thôi ạ. "
Bạch lão gia lắc đầu " Không sao không sao, con nít đều như vậy. Mọi người ngồi xuống hết đi rồi chúng ta dùng bữa. "
Nếu Bạch lão gia đã lên tiếng thì tất cả những thành viên đến sau của Bạch gia cũng đều nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình.
Bởi vì Bạch gia không phải là một gia đình bình thường, các thành viên trong gia tộc khi dùng bữa không có vừa xem ti vi vừa thảo luận về chương trình tạp kỹ, ngược lại họ bàn luận về chuyện trên thương trường là chủ yếu.
Nên là sẽ không tránh khỏi việc nhắc đến một số gia tộc lớn khác, ví dụ như Tề gia.
Bạch lão gia có hai người chị gái, bọn họ đều lập gia đình và sang nước ngoài đầu tư cũng như định cư, lần này về chỉ dẫn theo con cái và cháu đến. Hai bà cụ lớn tuổi đã rửa tay gác kiếm lui về ở ẩn, hiện tại sản nghiệp bên gia đình bọn họ đều nằm trong tay con cháu. Vì thế hai bà cụ không bàn luận nhiều, chỉ nhàn nhã dùng bữa.
Nhưng con cháu của hai bà cụ đều được giáo dục trở thành những doanh nhân thành đạt trong tương lai, mà đã là con cháu lớn lên trong gia tộc doanh nhân thì bọn họ đều rất hứng thú với chuyện thương trường mặc dù phạm vi hoạt động của bọn họ nằm ở nước ngoài.
Con trai lớn của một người chị gái hỏi " Lâu rồi mới về nước, gia tộc mình vẫn giữ mối quan hệ với những gia tộc khác chứ cậu út? Ví như Tề gia và Phục gia. "
Bạch lão gia đáp " Cháu mày ở Mỹ hơn mười năm giờ mới quay về thì Tề gia cũng thay đổi rồi, Tề Chính Huân học cùng niên khóa với mày ấy...ai ngờ thằng nhóc ấy tham nhũng rồi rước họa vào thân đâu? Hiện tại đang ngồi ăn cơm tù kia kìa. "
Bạch Chu Sâm ngồi đầu bên kia cười nhạt, anh nói tiếp thay ông cụ " Anh họ, thời gian mà anh không ở đây thì Tề gia có nhiều biến động, bọn họ gặp khó khăn rất nhiều, e là không thể trụ vững. "
Đình Lộc Đăng rất bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta cảm khái " Uầy...Cháu nhớ Tề Chính Huân rất giỏi, cậu ta lúc nào cũng đạt thành tích tốt và là người có tham vọng. Vì cớ gì lại lao vào mớ rối ren này... "
Bạch lão gia hừ nhẹ một tiếng, ông cụ gắp miếng cá lên cho vào miệng từ tốn nhai " Chẳng vì cớ gì, bản chất của con người là tham lam. Ông biết chúng mày ở ngoài điều hành sản nghiệp gia tộc nhưng sau lưng cũng đào tiền bẩn không ít, nhưng mà cái gì cũng có mức độ thôi. Lún sâu quá thì chẳng ai cứu được, giống như cậu ta ấy. "
Một vài người có hơi nhột mà rũ mắt nhìn chén đựng đồ ăn của mình, Bạch Tố Lam thấy không khí trùng xuống nên cô ta lặp tức bảo " À chú cả, cháu đang muốn tạo một thương hiệu mỹ phẩm riêng nên có rất nhiều điều muốn hỏi chú. "
Bạch Cảnh Bình liền gật đầu " Chú sẽ gọi trợ lý đến nói chuyện với cháu, có thắc mắc gì thì cứ hỏi, trợ lý sẽ hỗ trợ. "
" Vâng! " Bạch Tố Lam cười tít mắt, cô ta nũng nịu choàng lấy tay Lăng Tường đang cố gắng tàng hình ở bên cạnh.
Sau đó Bạch lão gia trao đổi thêm vài kiến thức vận hành doanh nghiệp cho con cháu nghe thì mọi người cũng đã dùng bữa xong, trước khi tất cả các thành viên ra về đều nán lại chúc mừng hôn lễ của Bạch Tố Lam cùng Lăng Tường, nhưng tất cả chỉ nhìn Bạch Tố Lam và chúc cô ta chứ ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Lăng Tường quá ba giây, hiển nhiên là bọn họ không quá xem trọng gã mặc dù Bạch Tư Nhuệ đã thêu dệt xuất thân.
Mà Lăng Tường ấy hả? Gã đâu có quan tâm mọi người có tôn trọng mình hay không? Việc gã muốn lúc này chỉ là được nhào lên giường ngủ nghỉ cho khỏe, thế nhưng lại bị Bạch Thư Nhung trực chờ sẵn sau bức tường vô cớ kéo vào nhà vệ sinh.
Lăng Tường kinh hãi nhìn Bạch Thư Nhung mới ăn no mà hiện tại đã động dục ngang, gã không thể tiêu hóa nỗi.
" Gì? Tự nhiên kéo vào đây làm chi? "
Bạch Thư Nhung mím môi, hắn cũng không biết vì sao bản thân hễ cứ nhìn Lăng Tường là lại cảm thấy gã thuận mắt, thân dưới liền không tự chủ được cương lên, thậm chí lúc ăn cơm hắn còn phải lén lút che giấu đũng quần để mọi người không nhận ra.
Bạch Thư Nhung không thể lý giải được phản ứng của bản thân, lúc này hắn chỉ muốn phang con khủng long vào cửa mình nóng hổi mềm mại của Lăng Tường.
Hắn chống hai tay bên đầu gã, thở hổn hển " Tôi muốn làm. "
Lăng Tường đáp lại ngay tấp lự " Nhưng bố không muốn. "
" Tại sao? "
" ... "
Không nghe Lăng Tường trả lời nên Bạch Thư Nhung càng gấp gáp, có chút trẻ con vòi vĩnh thứ hắn muốn " Tôi muốn... "
" Không. " Lăng Tường cười đểu, gã đẩy Bạch Thư Nhung đang áp lên người mình và muốn mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài nhưng tay vừa xoay nắm cửa thì Bạch Thư Nhung ở phía sau đã vồ lên.
" Không được đi! " Bạch Thư Nhung nắm lấy gáy lôi gã lại.
Lăng Tường hoảng hốt giãy dụa " Thả ra! Làm cái đéo gì đấy?! "
" Để tôi vào một lần. " Bạch Thư Nhung đanh thép bảo.
Người từng bị con cá chà bặc ngu si kia hấp diêm gần mười lần vào tối qua như Lăng Tường sẽ không tin tưởng hắn chỉ vào một lần, thế nên gã trào phúng khiêu khích " Không đấy, làm gì được nhau? Bộ thằng ranh mày là con chó đực hay gì mà động dục hoài vậy? "
Bạch Thư Nhung đang hứng khởi muốn phát nổ, hắn vô thức quên đi việc Lăng Tường đang bị mình uy hiếp bằng video quá khứ của gã, hắn mê mụi mà đặt cằm lên hõm cổ gã nỉ non " Nếu tôi là chó đực thì anh làm chó cái của tôi đi... "
" ?! " Toàn thân Lăng Tường nổi đầy da gà, gã không nghĩ đến thằng mọt sách ngu ngơ như Bạch Thư Nhung còn biết nói lời tục tĩu, nhất thời không thể tin được " Nói xàm! Tao méc anh mày đấy! "
" Không được nói cho anh trai. " Bạch Thư Nhung cường ngạnh đem mồm gã bịt lại, kế tiếp hắn kéo khóa quần mình lấy ra con cu khổng lồ cọ vào đũng quần âu phục của Lăng Tường khiêu khích gã.
" Đừng...ức...đừng cọ nữa! Cho làm một lần thôi... " Cuối cùng Lăng Tường cũng đành thỏa hiệp, ai bảo gã trèo cao nên vướng vào mối oan nghiệt này chứ?
Cái video chết tiệt...
Còn nữa, chịch xong thì gã sẽ vòi tiền Bạch Thư Nhung cho hả giận!
Bạch Thư Nhung không nhận thức được bản thân là người nắm thế thượng phong, chỉ cần hắn muốn thì cứ cưỡng chế nắm gã lại hấp diêm là được, thế nhưng hắn có chút nhường nhịn và ỉ lại, vì vậy khi được nạn nhân 'cho phép' thì hắn mới trực tiếp xông trận, con cá chà bặc đã sớm không chịu nỗi mà ngẩng cao đầu phun nước tùm lum.
Hắn xoay người Lăng Tường lại ép gã áp ngực lên cánh cửa, bản thân thì kéo quần gã xuống dò tìm khe mông vẫn còn sưng đỏ do màn giao hợp không ngừng nghỉ đêm qua, lúc này lỗ nhỏ ấy còn đỏ bừng và sưng tấy hé ra hợp vào.
Lăng Tường cắn răng khép mắt giả chết, trong đầu cố gắng đọc thần chú để giảm bớt nhục nhã khi bị đàn ông đâm đít.
Bạch Thư Nhung không biết gã nghĩ khùng nghĩ điên cái gì, hắn cứ như dã thú còn trong mùa động dục mà đẩy hông cắm phập dương vật vào cái lỗ trơn mềm mê người của gã " Aa... "
Hai mắt Lăng Tường trợn lên trắng dã, gã ré lên " Chậm...ha...ức...chậm thôi thằng điên...a...! "
Bạch Thư Nhung thỏa mãn đặt cái mũi cao thẳng lên gáy gã nhẹ nhàng hít ngửi hương vị nam tính, vòng eo cực phẩm dập như máy đóng cọc phát ra âm thanh nhóp nhép dâm dục " Anh trai có làm anh sướng không? "
Tự nhiên khi không đi nhắc tới anh trai yêu quý của hắn làm gì vậy?
Lăng Tường hoang mang, gã không trả lời, bởi vì không muốn trả lời mà cũng không muốn nêu cảm nhận mình bị thằng đàn ông khác địt sướng thế nào.
Bạch Thư Nhung thì khác, dường như hắn không khống chế được mà đặt Lăng Tường vào vị trí vật sở hữu của cá nhân mình, cho nên lúc này đối với Bạch Thư Nhung, Lăng Tường không phải của chị hắn hay anh hắn, mà Lăng Tường là người đầu tiên hắn làm tình, nên hiển nhiên gã phải là của hắn mới đúng.
Không nhận được câu trả lời của Lăng Tường, Bạch Thư Nhung càng không kiên nhẫn, hắn hung ác dập hông như muốn dùng dương vật đỉnh thủng ruột gã, hoặc nếu Lăng Tường có tử cung như phụ nữ thì chắc đó sẽ là vị trí mà hắn cố tình đâm tới " Dương vật của anh trai hay tôi? "
" Má nó...ức...ưm...đau...quá...! " Lăng Tường thốn ứa nước mắt, gã nghĩ sau màn chịch choẹt này thì chắc gã phải đi khâu lại hậu huyệt luôn quá, chứ thế này về sau gã không thể đi đại tiện được thì chết mất.
Bạch Thư Nhung một bên thúc hông một bên bắt lấy cằm Lăng Tường bóp mạnh cố chấp ép gã trả lời " Ai? "
" Aiss...chết...chết tiệt! Ức...sao sao mày lằn nhằn quá vậy...a...ưm...có phải...phải người yêu đâu mà ghen tuông...cái gì?! Địt lẹ lên...ặc...! " Lăng Tường giận dữ gào lên, thân dưới dù đau xót muốn chết nhưng gã cố tình thít chặt mông để Bạch Thư Nhung cũng cảm thấy khó chịu không có thời gian nói nhảm nữa.
Lúc này Bạch Thư Nhung mới hơi tỉnh táo, hắn cắn răng, hung ác cắm rút vào sâu trong cơ thể gã hòng trút bỏ vô số cảm xúc không nên có của mình.
Cũng may đợt này Bạch Thư Nhung giữ chữ tín, hắn chỉ phang đúng một lần là buông tha cho Lăng Tường. Sau khi phát tiết xong thì Bạch Thư Nhung giúp Lăng Tường vệ sinh toàn thân và chỉnh trang y phục, kế tiếp hắn cùng gã đi ra ngoài.
Đêm nay Bạch lão gia và gia đình Bạch Tư Nhuệ sẽ ngủ lại ở dinh thự này, vì thế không tránh khỏi khi Bạch lão gia nhìn thấy Lăng Tường và Bạch Thư Nhung đi qua hành lang gần đó.
Ông cụ đặt tách trà xuống, ho nhẹ để thu hút bọn họ, thành công khiến cả hai giật mình nhìn sang.
Bạch lão gia liếc mắt ý bảo Bạch Thư Nhung đi về phòng trước đi còn mình sẽ nói chuyện riêng với Lăng Tường một tí.
Lăng Tường đang ê ẩm mông chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng rồi nằm bẹp trên giường nhưng vì đối tượng là Bạch lão gia nên gã không tiện từ chối, thế là gã khập khiễng bước lại bên bàn đá giữa sân, kế bên bàn đá là hồ cá Koi vừa nhìn đã đau ví.
Bạch lão gia lặp tức bảo " Ngồi đi. "
Lăng Tường nuốt nước bọt, âm thầm nín nhịn đau xót ngồi xuống đối diện.
Ông cụ không để ý sắc mặt kỳ quái của Lăng Tường, hỏi " Mối quan hệ giữa cậu Lăng và Nhung Nhung không tồi nhỉ? "
Lăng Tường nghe vậy thì ngẩn người " Vâng? "
Một chén trà thơm được rót và đẩy tới trước mặt gã " Ta thấy nó đi cùng cậu, gương mặt nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc ở cùng người khác. " ông cụ dừng lại một chút rồi nói tiếp " Nhung Nhung ấy, nó không thân thiết với ai ngoài anh trai nó. Cũng có thể xem nó như là đứa nhỏ có số khổ hơn anh chị mình rất nhiều đi, thằng con thứ của ta luôn đặt áp lực lên vai từ khi nó mới mấy tuổi. "
Lăng Tường rất muốn nói rằng chuyện của Bạch Thư Nhung thì liên quan gì tới mình, nhưng vì đang trò chuyện với trưởng bối nên gã không thể dửng dưng nói toẹt ra như vậy, thay vào đó gã bắt chuyện hỏi ngược lại " Không phải Thư Nhung là sinh đôi với Thư Kỳ ạ? Vì sao cha vợ lại chỉ thiên vị với Thư Nhung...? "
Vấn đề này đối với Bạch lão gia không phải điều gì kỳ quái, vì bình thường Lăng Tường không hỏi thì cũng có khối người nhìn ra Bạch Tư Nhuệ hay xuất hiện cùng Bạch Thư Nhung ở các buổi họp báo, thế là ông cụ trả lời " Nói là thiên vị cũng đúng, cậu Lăng à...cậu biết trong một đàn thú nếu có con non yếu ớt thì con non đó sẽ bị gì không? "
" Bị bỏ rơi...hay là bị giết? "
" Khà khà...cho là vậy, chỉ là lấy ví dụ thôi cậu đừng nghĩ nhiều. Thực chất thì trong bất kỳ gia tộc lớn nào cũng sẽ xuất hiện điều đó, kể cả là Bạch gia, Tề gia hay Phục gia,...việc quản lý giáo dục con cái cực kỳ khắc nghiệt. Nếu đứa trẻ bình thường lớn lên trong gia đình bình thường, mỗi ngày nó đi học về sẽ ngồi lên ghế sofa xem tivi, đợi đến giờ ăn ba mẹ sẽ gọi xuống ăn cơm rồi hỏi chuyện học hành ở trường lớp ra sao. Hoặc là vào ngày cuối tuần, đứa trẻ đó có thể được ba mẹ dẫn đi công viên chơi, không thì chỉ đơn giản ở ngoài sân chơi bắn bi với mấy đứa nhóc hàng xóm,... "
" Nhưng mà với một số đứa trẻ được chọn như Nhung Nhung thì điều rất chi bình thường ấy nó không bao giờ được trải nghiệm. "
" Vậy còn Thư Kỳ? Cháu cảm thấy cậu ấy không áp lực với sản nghiệp của Bạch gia cho lắm. "
Bạch lão gia cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp " Cậu nghĩ một gia tộc thì nên có bao nhiêu người đứng đầu? "
Lăng Tường lặp tức lí nhí đáp " Chỉ một. "
" Hiển nhiên rồi, nên Kỳ Kỳ không được chọn và chính nó cũng không đủ năng lực như em trai mình, và nó còn hay bị bệnh khi còn bé nên mới không phù hợp. "
Vậy thì đó cũng là lý do mà Bạch Thư Kỳ có hiềm khích với cha ruột mình là Bạch Tư Nhuệ ư?
Tự nhiên Lăng Tường cảm thấy Bạch Thư Kỳ có chút đáng thương, y được sinh ra làm người thừa kế nhưng éo le thay lại có em trai sinh đôi, đúng ra tất cả sản nghiệp của Bạch Tư Nhuệ đã nằm trong tay y, cho dù thể chất y yếu ớt hơn và năng lực không tốt bằng thì nếu chỉ có mình y là con trai. Không phải y vẫn có thể trở thành chủ nhân của Bạch gia sao?
Thế mà lại bị Bạch Thư Nhung sinh sau đẻ muộn vài phút cuỗm đoạt đi rất nhiều quyền lợi, đương nhiên là cả tình yêu và kỳ vọng của cha y nữa.
" ... " Lăng Tường đăm chiêu nhìn nước trà nâu đục lay động trong chén, sau đó gã đột nhiên hỏi " Bạch lão gia, ông có sợ nếu một ngày...anh em bọn họ sẽ đổ máu với nhau không? "
Nghe vậy mới đầu Bạch lão gia hơi giật mình, nhưng kế tiếp ông cụ đã vỗ đùi đen đét cười lớn " Không có khả năng, sinh đôi gắn bó như keo sơn. Nhung Nhung rất thương anh trai nó. "
Lăng Tường không đáp lại, bởi vì gã đang ác ý lên kế hoạch ly gián cặp sinh đôi để trả thù bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro