Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngày đầu hôn lễ được tổ chức ở bờ biển, tất cả những gia tộc thuộc giới thượng lưu có giao du thân thiết với Bạch gia đều xúng xính áo quần đến tham dự, tất nhiên ngoài doanh nhân ra thì còn có các quan chức cấp cao mà phận tôm tép như Lăng Tường chưa bao giờ gặp qua trước đây.

Gã nhìn những người đàn ông ăn mặc tây trang đắt tiền, tay khoác em ghệ đẹp cách vài chục tuổi hoặc là khoác tay với một quý bà sang trọng bước vào cổng bằng ánh mắt siêu ngưỡng mộ. Bởi vì địa vị giống như bọn họ là thứ mà Lăng Tường luôn khao khát có được và hiện tại gã đã dần đạt được mục đích đó.

Với thân phận là con rể Bạch gia nên ngoài việc cử hành các nghi thức hôn lễ thông thường ra thì gã còn phải chấp nhận sự tiếp cận từ những người đàn ông tai to mặt lớn xung quanh, bởi vì bọn họ cực kỳ để ý đến xuất thân và gia thế của Lăng Tường, thế nhưng không phải là bọn họ biết thân thế thật của gã mà là vì bọn họ bị sự thêu dệt từ Bạch Tư Nhuệ làm cho hứng thú, nếu đã được tiến vào Bạch gia làm con rể thì không những môn đăng hộ đối mà chắc chắn còn có xuất thân đặc biệt.

Phàm là doanh nhân với nhau thì không ai lại muốn bỏ qua bất kỳ con mồi béo bở nào cả.

Lăng Tường vốn đã được Bạch Tư Nhuệ hướng dẫn không ít kiến thức về thương trường nên dù ít dù nhiều thì gã vẫn có thể lưu loát đáp lại mọi thứ.

Bạch Tư Nhuệ khá hài lòng khi đầu óc Lăng Tường thông minh như vậy thế là ông ta không ngó ngàng tới nữa và tự thân đi đón khách quý.

Bạch Thư Kỳ cùng Bạch Thư Nhung tất nhiên cũng phải xuất hiện trong suốt hôn lễ, nhưng cả hai đều bị những quý cô xoay quanh không buông tha, vừa nhìn cũng đủ hiểu là bọn họ muốn tìm cơ hội gả cho một người trong cặp sinh đôi.

Chỉ có mỗi Lăng Tường biết rõ ràng là cặp sinh đôi tuấn mỹ mà bọn họ ngày đêm khao khát lại chơi bê đê và bọn chúng đang cố gồng để tránh tai mắt người khác!

Lăng Tường đang tiếp rượu thì bị đôi mắt yêu mị của Bạch Thư Kỳ ở phía xa xa lườm nguýt.

Khóe môi gã co giật, sau đó gã nhanh chóng lảng tránh và tiếp tục trò chuyện với vài doanh nhân.

Buổi tối tất cả mọi người ăn chơi nhảy múa xong thì đều được hướng dẫn di chuyển đến khách sạn cao cấp gần đấy nghỉ ngơi, Lăng Tường cũng vậy, gã thay đồ tắm rửa sạch sẻ rồi mò lên chiếc giường tình yêu rải đầy hoa hồng với Bạch Tố Lam.

Bạch Tố Lam khá phóng túng, cô ta không chút ngại ngùng kéo mở váy ngủ khiêu khích Lăng Tường " Chồng yêu à, nhanh đến đây đi. "

Lăng Tường liếm môi, gã hào hứng nhảy lên giường vồ lấy Bạch Tố Lam đặt dưới thân, miệng ngọt sớt " Em thật sự quá xinh đẹp đấy Tố Lam. "

Bạch Tố Lam quyến rũ mỉm cười " Thật không? "

" Tố Lam trong lòng anh...chính là đẹp nhất... " Lăng Tường sến rện nắm lấy tay Bạch Tố Lam lên đáp một nụ hôn xuống mu bàn tay trắng nõn.

Kế tiếp chính là các nội dung giường chiếu bao gồm húp sò, ăn sò, giã sò tới tấp của Lăng Tường. Bởi vì đã chính thức trở thành chồng Bạch Tố Lam nên gã dập eo chó đực hăng say hơn bình thường rất nhiều, hoàn toàn khiến cho Bạch Tố Lam lâm vào đê mê mà la hét thất thanh.

Buổi sáng ngày hôm sau là ngày tổ chức hôn lễ thứ hai, lần này các khách mời sẽ di chuyển đến một khách sạn khác đã được bài trí tổ chức sẵn.

Chỉ là buổi hôn lễ này vẫn diễn ra bài bản như những hôn lễ bình thường khác, có điều nó có nhiều nhân vật thứ dữ trên thương trường tham gia chúc phúc mà thôi.

Nguyên một buổi, Lăng Tường đều bị xoay mồng mồng giữa những người doanh nhân khác nhau, lúc thì phải giả trân nói chuyện khi thì lại bị mời rượu, dần dần tầm nhìn của Lăng Tường trở nên mờ nhạt, gã bắt đầu choáng váng đưa tay lên ngăn những ly rượu được đưa tới trước mặt " A...xin lỗi các anh, có lẽ tôi không thể uống nữa. Thất lễ... "

Những doanh nhân ở đây vốn lấy rượu làm tiền đề đàm phán lúc này đều khó hiểu nhìn nhau, sau đó vẫn là bọn họ buông tha cho Lăng Tường không mời rượu gã nữa.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây, Lăng Tường lảo đảo rời khỏi tường vây người và muốn đi về phòng mình với Bạch Tố Lam nghỉ ngơi trước, thế nhưng trên hành lang gã lại chạm phải Bạch Thư Nhung đang đứng sừng sững.

Có điều gã đã say đến mụ mị đầu óc, lúc nhìn thấy Bạch Thư Nhung mà cứ tưởng đó là Bạch Tố Lam nên rất tự nhiên tiến tới ôm lấy người, sau đó gã mới nghi hoặc hỏi " Ức...sao...vợ yêu của anh hôm...ức...hôm nay lại cao thế này...hử? "

Bạch Thư Nhung đỡ lấy cơ thể siêu vẹo nồng nặc mùi rượu của gã " ... "

Không hiểu sao 'Bạch Tố Lam' không nói gì nhưng gã không giận, gã thân thiết dựa lên người 'vợ yêu' cọ cọ " Ôi chao...ức...vợ yêu ơi...chúng ta...ức...vào phòng anh giúp em làm...ức...làm cái này nhé... "

Bạch Thư Nhung đỡ lấy con ma men Lăng Tường vào phòng mình chứ không phải phòng của gã với Bạch Tố Lam.

Lăng Tường vốn say đến mụ mị đầu óc nên không có nhận ra sự khác biệt nào, gã được Bạch Thư Nhung đặt ngồi trên giường, kế tiếp hắn bảo " Anh ngủ tạm ở đây đi. "

" Hả...ức...vợ à sao nay...ức...giọng em lạ thế? Em...không muốn...ức...ngủ với...với anh à...? " Lăng Tường nghi hoặc nhíu mày nhìn bóng dáng 'vợ yêu' bị bôi mờ không thể thấy rõ ràng.

Bạch Thư Nhung chậc lưỡi, hắn không cãi lý với người say làm gì, vì thế ấn Lăng Tường để gã ngồi yên rồi nghiêm túc nói " Anh say rồi, ngủ đi. "

Lăng Tường mếu mặt, gã vùng dậy lôi kéo Bạch Thư Nhung ngã xuống giường xong lật người mình đè lên cơ thể hắn " Hôm nay chúng ta...ức...ha...ha...vui vẻ với nhau nha...vợ...yêu...ức... "

Cặp mắt lạnh lùng của Bạch Thư Nhung tràn đầy hoang mang, hắn đẩy cái mồm toàn mùi rượu của Lăng Tường muốn sáp tới hôn mình ra " Anh say lắm rồi. "

" Nào có say...? Hửm...vợ à...sao em lại thay quần rồi...ức...mới nãy còn thấy mặc...ức...váy... " Lăng Tường cười ngớ ngẩn, gã cố tình cúi người xuống ngắm nghía đũng quần Bạch Thư Nhung, còn chưa đợi hắn phản ứng thì gã đã bất ngờ vươn tay xoa nắn phía trên đũng quần.

" Bé bướm của em...ức...nay kì quá vậy...? Có phải...ức...do em không nhịn nỗi nên...nên...ức...mới gồ lớn như thế...? " Lăng Tường vừa say khướt đánh giá vừa bỉ ổi nhếch đôi môi mỏng.

" ... " Bạch Thư Nhung ngậm chặt miệng nhưng cơ thể đã muốn bật dậy hất tung người Lăng Tường ra.

Chỉ là không hiểu sao hiện tại Lăng Tường cứ như keo, gã bám trên người hắn không buông " Tố Lam à...ức...em đi đâu...nằm...ức...nằm yên để...chồng húp sò...giúp em... "

" Húp sò? " Bạch Thư Nhung đen mặt lặp lại hai từ này.

" Đúng...ha ha...ức...để chồng ăn...sò...ức...cho em nha... " Lăng Tường quyến rũ liếm môi, gã trườn người về sau và cúi xuống kéo mở quần Bạch Thư Nhung.

Thế nhưng khi kéo quần hắn xuống, Lăng Tường lại phát hiện bé sò yêu của vợ có hình thù kỳ quái. Kế tiếp gã nhíu mày kéo quần lót khiến cho thứ đó bật ra đập vào mồm mình nên hốt hoảng réo lên " Ức...hôm nay sò...ức...em dài...quá...nhỉ... "

Không biết Lăng Tường nhìn cây gậy dài như thế thành bé sò kiểu gì.

Bạch Thư Nhung nghiến răng nói " Đừng chạm vào! "

Lăng Tường không nghe, gã vươn lưỡi liếm lên đầu khấc to tròn mà cứ ngỡ như mình đang liếm bướm cho vợ, gã vừa liếm vừa nghi hoặc hỏi " Ưm...ức...vị lạ quá...ha...ức...Tố Lam à...em...em thích không...? "

Mới nãy khi Lăng Tường còn chưa liếm lên thì dương vật hắn chỉ bán cương, hiện tại gã vươn lưỡi liếm mút nên chẳng mấy chốc cây gậy giữa háng hắn đã cương cứng chỉa thẳng lên trần nhà " Anh say đến ngu người không phân biệt được? "

Lăng Tường ngây ngô nghiêng đầu, gã ngẫm nghĩ rồi lắc đầu " Sao...sao có thể nhìn...ức...nhầm vợ yêu của...của...anh chứ...ức...? "

" ... "

" Vị hơi...lạ...ức...nhưng...bướm vợ vẫn...ngon...nha... " Lăng Tường nói rồi lại vùi đầu vào giữa háng Bạch Thư Nhung xì xụp ngon lành.

Bạch Thư Nhung thì dù sao cũng là người ít nếm trải tình dục, chỉ cần Lăng Tường mút mát một chút đã khiến hắn rục rịch không yên, bàn tay không nhịn được kéo lấy mái tóc được vuốt keo tạo kiểu cẩn thận của gã ấn mạnh đầu vào háng mình hơn, cổ họng rên rỉ " Mút chỗ đó... "

Bình thường Bạch Tố Lam hay ra lệnh cho Lăng Tường nên gã không cảm thấy xa lạ hoặc dị nghị, chiếc lưỡi mềm mại vươn ra chiều lòng mà hết mút phần gốc xong rồi lại rê lưỡi lên lỗ niệu đạo đang giãn nở tiết dịch tanh nồng.

Bạch Thư Nhung nhíu mày, hắn dùng một tay chống lên giường và ngưỡn cổ thở dốc " Haa...ưm... "

" Tố Lam à...sướng không em...? "

" Nín. " Bạch Thư Nhung có chút không thích khi Lăng Tường gọi tên chị mình dù là gã đang say nên mới như vậy.

Lăng Tường không để tâm, sau khi mút mát cho bé bướm dài thòng bắn ra thì gã lảo đảo đứng lên cởi quần âu xuống và bất chợt nắm lấy hai cẳng chân thon dài của Bạch Thư Nhung ép sang hai bên thành hình chữ M khiến hắn hơi kinh hãi " Anh làm gì? "

Lăng Tường không rõ vì sao hôm nay chân Bạch Tố Lam lại thô to thế kia nhưng rất nhanh gã đã thích thú bảo " Thì...ức...làm tình... "

" ... "

Không nhận được câu trả lời nên Lăng Tường theo thói quen bình thường khi lâm trận của mình là móc cua trước tiên, chỉ là lúc bàn tay mò giữa háng Bạch Thư Nhung một hồi vẫn chẳng tìm thấy con bướm nào cả " Hả...ơ kìa...anh không...ức...tìm được bướm em... "

" Tôi không có thứ đó. " Dứt lời hắn lặp tức nắm lấy người Lăng Tường đặt gã dưới thân mình.

Lăng Tường mới nãy còn nắm thế thượng phong mà đùng một cái trời đất xoay chuyển, gã đã bị 'vợ yêu' áp dưới thân.

" A...ức...? " Lăng Tường ấn ấn thái dương nhức nhối nhìn thân ảnh mờ ảo phía trên người mình, kế tiếp gã mới nghi hoặc hỏi " Em...làm sao vậy...? "

Bạch Thư Nhung vươn tay kéo mở quần Lăng Tường xuống tới gối rồi hắn ép hai chân gã dang rộng đem thân dưới cương cứng như ngọn giáo của mình áp sát vào.

Đột nhiên giữa khe mông bị cây gậy nóng bỏng cạy mở làm Lăng Tường hoảng sợ trợn trừng mắt " Tố Lam...! Em...ức...em gắn cái gì giữa mông...anh thế?! "

" Anh say đến mức ngu người luôn rồi à? " Bạch Thư Nhung bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn mặc kệ bộ dáng kinh hãi của Lăng Tường mà chưa cần bôi trơn đã đâm lút cán.

Xúc cảm đau đớn quen thuộc từ mấy ngày trước quay lại nên Lăng Tường tỉnh táo đôi chút, gương mặt mờ ảo trên người hiện rõ dần, rốt cuộc gã nhận ra người ở cùng mình nãy giờ không phải gương mặt được trang điểm tinh xảo của Bạch Tố Lam mà là gương mặt hồ ly nam tính của Bạch Thư Nhung!

" Ụ é...ức...! Cái quần què gì...ưm...a...Sao mày lại ở trong phòng...ư...tân hôn của anh rể...và...ha...chị mày vậy...? " Lăng Tường vừa nhận thức rằng bản thân bị rượu vào làm ngu người, lúc này gã thiếu điều chỉ muốn độn thổ cho đỡ quê.

Bạch Thư Nhung hừ nhẹ, hắn dồn dập thúc đẩy eo muốn chen vào địa phương sâu nhất bên trong Lăng Tường, gằn giọng " Là phòng tôi. "

" Ơ...khoan...ưm...dừng...! Đừng có nhấp nữa thằng khốn! Ức...mẹ kiếp...ngày...ư...ức...ha...mai vẫn còn ngày cuối...ha! " Nếu là vào ngày thường thì Lăng Tường đã chấp nhận số phận phải chổng mông cho Bạch Thư Nhung phang, nhưng ngày mai vẫn còn là buổi tổ chức hôn lễ cuối cùng, tuy chỉ là bữa cơm xum họp gia đình thì gã cũng không muốn vác cái mông đau âm ĩ đi mời rượu các cô các bác đâu!

Cho là Lăng Tường có muốn dừng lại thì phận là đàn ông, một khi súng đã lên nòng như Bạch Thư Nhung, dù hắn có cấm dục đến mấy thì cũng từ chối dừng giữa chừng.

Hồi lúc còn bài xích Lăng Tường hắn nào thèm chịch gã? Cơ mà sau khi trải nghiệm tình dục rồi hắn lại có chút lún sâu vào tên đàn ông tồi tệ này.

Đến nỗi khi nhìn thấy Lăng Tường một thân say rượu lảo đảo rời khỏi sảnh tiệc thì Bạch Thư Nhung đã lén lút tách Bạch Thư Kỳ để đi theo, thật ra mới đầu hắn chỉ đi theo quan sát vậy thôi không hề có tâm tư làm tình, ấy thế mà Lăng Tường lại nhầm lẫn hắn thành Bạch Tố Lam và quấy rối tình dục, bản thân là con người chứ có phải cục đá đâu mà không nắng?

Vì thế nếu Lăng Tường đã khiêu khích như vậy thì Bạch Thư Nhung đành tiếp nhận.

Nên là mặc kệ Lăng Tường có tỉnh ngộ và gào hét xin xỏ hắn dừng lại thì hắn vẫn cố chấp dập hông nhằm giải tỏa nhu cầu bị dồn nén những ngày qua do hôn lễ.

Và Bạch Thư Nhung cũng nhận ra đây là lý do khiến anh trai yêu quý của mình nghiện làm tình với đàn ông đến vậy, đúng thật là lỡ lâm vào rồi liền không dứt ra được.

Với lại...chịch gã tồi như Lăng Tường cũng làm hắn cảm thấy vui vẻ lắm.

Lăng Tường không hề hay biết suy nghĩ lệch lạc đã bị biến chất của Bạch Thư Nhung, gã phẫn nộ cào cáu ga giường đắt tiền nhắn nhúm rách nát, tóm lại kiểu gì sau trận mây mưa này Bạch Thư Nhung cũng phải đền không ít tiền cho khách sạn.

Còn về phía Bạch Tố Lam, cô ta đã thay đến cái váy thứ năm đi ra đại sảnh mời rượu nhưng nhòm một vòng lại không thấy bóng dáng nhân vật chính khác ngoài cô ta ra là Lăng Tường đâu.

Những ngày trước Lăng Tường với thân phận chú rể đều sẽ ngoan ngoãn ở buổi tiệc đi mời rượu và trò chuyện với khách mời, ấy vậy mà đêm nay gã đi đâu không biết, hỏi thăm cũng không thấy bóng dáng người đâu.

Đang lúc Bạch Tố Lam tức đến đầu xì khói giận dỗi giẫm giày cao gót đính ngọc trai lấp lánh đi qua đi lại thì nhìn thấy Bạch Thư Kỳ đang bị đám cô chiêu xoay quanh gạ gẫm.

Thế là cô ta đành điều chỉnh biểu cảm, niềm nở đi lại bắt chuyện giải vây cho Bạch Thư Kỳ rồi kéo y sang chỗ ít người hơn.

" Thư Nhung đâu? " Cô ta hỏi.

Bạch Thư Kỳ vốn cong queo mà bị nguyên đám phụ nữ vây quanh khiến y tốn không ít công sức để gồng, nhờ Bạch Tố Lam giải vây mới có thể yên ổn. Thế nhưng ban nãy bị nhiều người vây quanh quá y cũng không để ý, hiện tại Bạch Tố Lam hỏi thì y mới nhận ra Bạch Thư Nhung kè kè bên người mình đã đi đâu mất tiêu.

Y nghi hoặc nhướn mi đáp " Em không biết nữa, vậy còn anh rể đâu? "

Nhắc đến Lăng Tường là Bạch Tố Lam lại nổi giận đùng đùng, cô ta hung hăng dậm chân " Thiệt tình! Anh ta đi đâu rồi...hừ...Thư Kỳ, em đi tìm anh rể em mau! "

Không hiểu sao Bạch Tố Lam lại sai mình đi tìm anh rể, nhưng do y cũng thấp cổ bé họng hơn Bạch Tố Lam nên rất nhanh y đã đồng ý rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Nói là tìm chứ kêu Bạch Thư Kỳ lục nguyên cái khách sạn này chắc cũng không thể tìm ra. Đang lúc y định bỏ qua nhiệm vụ và về phòng mình nghỉ ngơi thì vì cớ gì đó mà y bước đến trước cửa phòng Bạch Thư Nhung gần đó.

Thật ra Bạch Thư Kỳ không biết Bạch Thư Nhung có ở trong phòng hắn hay không nhưng do vẫn có chút nghi ngờ nên đã vô thức đến trước phòng hắn lúc nào không hay.

Sau một tràng gõ cửa, rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra.

Bạch Thư Nhung để thân trần ướt sũng mở cửa, thân dưới hắn chỉ quấn đúng mỗi cái khăn tắm.

Hắn ngạc nhiên nhìn Bạch Thư Kỳ " Sao thế anh? "

Bạch Thư Kỳ quan sát từ trên xuống dưới Bạch Thư Nhung một lượt, sau đó y hỏi ngược lại " Sao em rời đi mà không nói tiếng nào? "

" Em...em có chút đau bụng. " Bạch Thư Nhung cụp mí mắt giải thích.

Rõ ràng là hành vi nói dối trắng trợn, Bạch Thư Kỳ không vui, y đưa tay đặt lên cơ bụng rắn chắc của Bạch Thư Nhung xoa xoa " Cũng nên nói với anh một tiếng chứ nhỉ? "

Cơ thể to lớn của Bạch Thư Nhung run lên nhè nhẹ, hắn bất chợt nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đặt trên cơ bụng mình nhẹ nhàng đẩy ra " Em xin lỗi, là vì bụng em đau lắm... "

Sắc mặt Bạch Thư Kỳ biến động, y nhìn động tác của Bạch Thư Nhung rồi tự mình rút tay về " Ừm, không trách em. Để anh gọi bác sĩ Vương đến. "

Lời Bạch Thư Kỳ vừa dứt là Bạch Thư Nhung đã lặp tức nói " Em uống thuốc rồi. "

" À... " Bạch Thư Kỳ nhếch đôi mày đẹp, kế tiếp y dặn dò thêm vài câu với Bạch Thư Nhung rồi bâng quơ hỏi " Mà em có thấy anh rể của chúng ta đâu không? "

Bạch Thư Nhung nghe xong chỉ lắc đầu, mặt cứng đơ " Em không thấy. "

" Anh biết rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ quay lại sảnh tiệc. "

Ngay lúc Bạch Thư Kỳ định xoay người rời đi thì Bạch Thư Nhung đột nhiên lên tiếng hỏi " Ngày mai anh không về nhà ăn cơm ư? "

" Ừ, anh có chuyến bay đến thành phố X. Lịch trình tiếp theo sẽ hỗ trợ một minh tinh mới nổi gần đây nên sắp tới khá bận bịu. "

Minh tinh mới nổi trong miệng Bạch Thư Kỳ chính là nam thần học đường Thẩm Ngôn, người nổi lên nhờ hình tượng thiếu niên tràn đầy thanh xuân.

Có thể nói Thẩm Ngôn vừa tiến vào giới giải trí không lâu, cũng có không ít bài viết nói về thái độ chảnh chọe của cậu ta nhưng không hiểu vì sao Fan không những giảm mà còn tăng ồ ạt.

Bạch Thư Kỳ vốn vì đam mê nghề nghiệp nên y sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để rời khỏi nhà, miễn là không phải ở trong ngôi nhà gò bó này tiếp và chịu đựng sự độc tài của cha.

Bạch Thư Nhung nghe vậy liền buồn bã, hắn đáp " Em hiểu rồi... "

Sau khi Bạch Thư Kỳ rời đi thì Bạch Thư Nhung trở vào phòng, vừa vào đã thấy Lăng Tường trần trụi nằm trên ghế sofa bị phang cho không ngóc đầu dậy được đang ú ớ kêu rên " Ưm...ha...nước... "

Bạch Thư Nhung mím môi, hắn tiến lại gần và trút bỏ khăn tắm che đậy con khủng long vẫn còn sung mãn xuống sàn sau đó hắn nhào tới vồ lấy Lăng Tường đang thoi thóp như con cá nằm trên thớt bế gã lên.

Tối nay bọn họ đã chịch choẹt bảy, tám lần rồi vậy mà bây giờ Bạch Thư Nhung vẫn muốn làm tiếp?!

Không phải hồi trước thằng ranh này còn chê gã lên xuống sao? Tự nhiên hiện tại bám dính như sam, thậm chí có thể nói rằng Bạch Thư Nhung trong kỳ động dục luôn cũng không sai.

Bạch Thư Nhung thật sự là ăn đến nghiện, hắn có chút tham lam vồ lấy Lăng Tường kéo gã ngồi lên háng mình và thô bạo nhấp hông tiếp tục hành xử.

" Á...ặc...đờ mờ...ức...có thôi đi không...?! Ưm...ư...tha cho tao...a...anh xin mày đó...! " Đêm nay Lăng Tường đã kêu giường muốn cháy cổ họng, gã không biết ngày mai giọng mình có bình thường nỗi không.

Gương mặt tuấn mỹ của Bạch Thư Nhung ửng đỏ, hắn cúi đầu không nhịn được cắn mút cần cổ và xương quai xanh quyến rũ của Lăng Tường, môi hé ra vài từ " Nóng quá... "

" Đ...đừng cọ vào...ức...chỗ đó! Tê...không...đừng...ư...tao không cảm nhận được...gì nữa đâu! " Lăng Tường nắm lấy mái tóc ướt sũng bởi mồ hôi của Bạch Thư Nhung kéo đầu hắn ra khỏi cổ mình, sâu bên trong tràng ruột bị khoái cảm làm cho tê dại như bị điện giật.

Bạch Thư Nhung thở dốc bên mặt Lăng Tường, sau đó hắn luồn tay xuống cầm dương vật của gã tuốt mạnh.

Bất ngờ bị tập kích khiến Lăng Tường trở tay không kịp, bên trong lỗ hậu đang bị gậy thịt nhồi đầy, dương vật thì được tuốt nên khoái cảm nhân lên, gã ngưỡn cổ hét lớn " A...không! Đ...đừng...! Thư Nhung...bỏ ra...a...ức...! Không chịu nỗi...nữa! "

'Phụt'

Cả hai người lại cùng nhau bắn tinh, có điều là Bạch Thư Nhung bắn hết vào trong mông Lăng Tường, hầu như lần nào cũng bắn vào trong nên hiện tại bụng Lăng Tường hơi phình to.

Bạch Thư Nhung dù sức trâu sức hổ thì cũng có giới hạn, huống chi hắn không muốn chịch chết chồng chị mình nên đành buông tha cho cái eo tàn của gã.

Kế tiếp Bạch Thư Nhung mang Lăng Tường vào phòng tắm giúp gã tẩy rửa lại bị Lăng Tường dựa trong bồn tắm chế giễu " Săn sóc gớm nhỉ? Cảnh cáo mày là đừng thích tao nha. "

Bạch Thư Nhung dừng lại động tác vặn vòi xả nước, hắn lạnh lùng trả lời " Sẽ không. "

" Aiss...Nghĩ đi nghĩ lại thì mày vốn thích anh mày mà nên chắc sẽ không đi thích ai khác đâu. " Lăng Tường vừa lầm bầm nói vừa ngã lưng ra thành bồn tắm trượt xuống.

" Chúng tôi không phải loại tình cảm đó. " Mặt Bạch Thư Nhung đanh lại có chút khủng bố.

Lăng Tường hơi giật mình, gã tò mò hỏi " Cơ mà tụi mày không nhận ra những việc tụi mày làm với nhau là có vấn đề ư? "

" Vấn đề? Chúng tôi là sinh đôi nên điều đấy rất bình thường. " Bạch Thư Nhung lặp tức chặn họng Lăng Tường.

" Bình thường... " Lăng Tường nhìn bọt xà phòng màu trắng trôi nổi trên mặt nước còn miệng thì nhỏ giọng lặp lại lời nói từ Bạch Thư Nhung.

Tầm bốn giờ sáng Lăng Tường mới lẻn trở về phòng ngủ với Bạch Tố Lam, tất nhiên lúc thức dậy thì gã đã bị cô ta nhéo tai chửi té khói.

Bạch Tố Lam giận dỗi nạt vào cái mặt với hai hốc mắt sưng đỏ của Lăng Tường, đây chính là tác phẩm Bạch Thư Nhung tạo ra " Chết tiệt! Hôm qua anh biến đi đâu vậy Lăng Tường? Anh có hiểu rõ vị trí của mình không thế?! "

Vị trí trong miệng Bạch Tố Lam có hai ý nghĩa, ý nghĩa thứ nhất đó là thân phận con rể và ý nghĩa thứ hai chính là thân thế thật sự của Lăng Tường chỉ xứng nằm ở dưới chân các thành viên Bạch gia.

Suy cho cùng thì đối với Bạch Tố Lam và những thành viên khác biết rõ sự thật về Lăng Tường đều chỉ xem gã hơn người hầu có một bậc, cho dù gã có là cha của đứa con trong bụng Bạch Tố Lam đi chăng nữa thì...

Cóc ghẻ vẫn mãi là cóc ghẻ và hiển nhiên môn không đăng hộ không đối ngay từ ban đầu cũng là nguyên nhân chính.

Lăng Tường tuy đã quang minh chính đại 'nhận lấy' của hồi môn của nhà gái nhưng gã cũng tin rằng Bạch Tư Nhuệ cho gã được thì lấy lại được, nếu Bạch Tố Lam đã muốn thì gã sẽ mất trắng trong tích tắc.

Lăng Tường có hơi buồn bực trong lòng vì vốn gã đâu có cố tình biến mất đâu mà tại mấy chai rượu cao cấp trong buổi tiệc quá nặng đô nên gã trụ không nỗi rồi mới bị Bạch Thư Nhung lôi kéo đi qua phòng hắn làm cái này cái kia chứ bộ...

Ơ khoan, nhắc đến tối qua...vì lý do gì Bạch Thư Nhung lại rời khỏi buổi tiệc, sau đó hắn lại xuất hiện và mang gã đi?

Lăng Tường hiểu rõ Bạch Thư Nhung rất dựa dẫm vào Bạch Thư Kỳ, người mà hắn bám dính như sam. Không lý nào hắn lại tách Bạch Thư Kỳ ra rồi lén lút đi tìm mình...

Vậy nếu hắn thật sự lén đi tìm thì sao? Vì lý do gì? Chẳng lẽ động dục giữa tiệc nên vội tìm gã để giải quyết nhu cầu à?

Đờ mờ...

Nghĩ đến khả năng có thể là như vậy khiến Lăng Tường thấy mắc ói, biểu cảm gã vặn vẹo không thôi.

Thấy Lăng Tường ngẩn ra không trả lời Bạch Tố Lam càng nghi ngờ " Anh bị câm hả? Lăng Tường, đừng nói là anh thấy cô nào đẹp rồi lôi đi ăn bậy sau lưng tôi nhé?! "

Lúc này Lăng Tường mới bừng tỉnh, gã vội vàng ôm lấy Bạch Tố Lam và thành khẩn nói " Sao anh có thể làm như vậy được...anh là chồng em mà Tố Lam! "

Bạch Tố Lam hừ lạnh, cô ta đẩy Lăng Tường ra rồi chỉ vào phần bụng gồ cao của mình " Anh liệu hồn! Đừng tưởng là cha của con tôi liền không biết điều! "

Lăng Tường nín nhịn nhục nhã, gã hèn mọn quỳ xuống áp mặt mình lên bụng Bạch Tố Lam hứa hẹn " Anh hứa không có lần sau tại hôm qua say quá nên đi nhầm phòng...ức...Anh xin lỗi mà Tố Lam...đừng giận anh nữa nha...cảm xúc tiêu cực không tốt cho đứa trẻ đâu. "

Bạch Tố Lam khinh khỉnh liếc mắt, cô ta đá vào háng Lăng Tường và nói " Anh đi thay đồ đi, chỉ hôm nay thôi thì hôn lễ kết thúc rồi nên ngoan ngoãn vào. " Nói rồi Bạch Tố Lam lặp tức đi gọi cho đội stylist của cô ta di chuyển lên phòng giúp bản thân trang điểm, thay đồ.

Lăng Tường thở phào nhẹ nhõm vì Bạch Tố Lam nguôi giận nhanh, sau đó gã chật vật đỡ cái eo mỏi nhừ đứng lên xong chậm chạp đi vào phòng tắm, trong lòng thì không ngừng mắng chửi Bạch Thư Nhung thậm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro