Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

" Làm...làm gì nữa? Ý mày là sao... " Lăng Tường hoang mang hỏi Bạch Thư Kỳ đang phấn khích đứng bên bàn, hiện tại cơ thể gã đã mỏi nhừ lấy đâu ra sức để tiếp tục chứ?

Bạch Thư Nhung lúc này đã đứng lên, hắn đi tìm khăn giấy lau sạch dịch thể nhầy nhụa trên tay và mắt kính xong mới quay lại.

Bạch Thư Kỳ bảo " Đương nhiên có món khai vị thì phải có món chính rồi. " dứt lời y liền nhìn Bạch Thư Nhung trầm mặc đứng ở một bên và ra lệnh " Làm đi Thư Nhung. "

Lăng Tường ngồi trên bàn bida lặp tức thấy Bạch Thư Nhung kéo quần xuống để lộ dương vật siêu khủng trong không khí, sau đó hắn đi lại trước người gã rồi mạnh mẽ đem hai chân gã đè chặt sang hai bên.

Hậu huyệt ướt át phía sau của Lăng Tường cảm nhận được quy đầu nóng hổi không khác gì cái gậy sắt đung nóng, thế nên gã rùng mình rồi cảnh cáo Bạch Thư Nhung rằng " Đừng...đừng có...có nhét thứ ghê tởm ấy vào! Cút mau! "

Bạch Thư Nhung mím chặt đôi môi hồng nhuận, hắn vẫn cường ngạnh nhét dương vật còn to hơn Bạch Thư Kỳ vào cửa sau mềm nhũn do đã được nới lỏng trước đó của Lăng Tường. Nhưng vì dương vật hắn không nhỏ mà lúc tiến vào thật sự khó khăn " Ưm...Chật quá. "

Bạch Thư Kỳ ở phía sau nhẹ nhàng nắm lấy vai Bạch Thư Nhung tà mị nói " Đây là lần đầu tiên Thư Nhung quan hệ với ai đó nên anh có vui không anh rể? Bởi vì Thư Nhung là trai tân đấy... "

Lăng Tường đau đớn nhíu chặt mày, cơ mông gã căng cứng không cho dị vật tiến vào thêm " V..vui cái...hức...cứt! Đau...quá...đờ mờ...ha...ưm....lấy ra! "

" Hửm? Vậy thì...Thư Nhung, em cảm thấy cái lỗ của anh rể thế nào? " Bạch Thư Kỳ quyến rũ liếm lên vành tai phiếm hồng của Bạch Thư Nhung, bàn tay với những móng tay được sơn hồng phấn dịu dàng gãi cằm hắn như đang vuốt ve thú cưng.

Yết hầu Bạch Thư Nhung trượt lên xuống, hắn cắn răng vài giây rồi khàn khàn đáp lời y " Đau... "

Bạch Thư Kỳ nhếch môi, y buông người Bạch Thư Nhung ra xong tiến lại gần Lăng Tường đang khổ sở giãy dụa, y bảo " Cái mông anh làm em trai yêu quý của tôi đau kìa nên mau chóng thả lỏng ra đi. "

Lăng Tường dù đã đau muốn chết nhưng gã không muốn dựa theo lời nói của Bạch Thư Kỳ mà thả lỏng cơ thể cho thằng đàn ông khác đâm vào, thế nên gã hổn hển gào lên " Tao không thả ức...! Tao...tao sẽ kẹp cho thứ...đó...ha...ưm...của mày gãy...gãy luôn! "

Lời nói của gã vừa dứt thì cơ mông co chặt hơn đem dương vật khổng lồ nằm bên trong chèn ép không thể nhúc nhích được, muốn đẩy vào không được mà muốn rút ra cũng không xong.

Từ bé Bạch Thư Nhung từng trải qua huấn luyện tàn khốc của cha nhưng chưa từng gặp phải đau đớn chí mạng thế này, mặt mũi cùng sau lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói trầm khàn nỉ non với Bạch Thư Kỳ " Anh, em không muốn làm nữa... "

Bạch Thư Kỳ nghe vậy lặp tức đanh mặt, y lạnh lùng nói với Bạch Thư Nhung cũng đau đớn không kém Lăng Tường " Tiếp tục. "

Chỉ thấy cơ thể to lớn của Bạch Thư Nhung run nhẹ, kế tiếp hắn cắn răng chịu đựng đau đớn mà hung ác dùng dương vật bị chèn ép cắm rút không ngừng nghỉ vào cái động chật hẹp nóng cháy.

Tra tấn như vậy, Bạch Thư Nhung ăn đau đớn thì Lăng Tường cũng không trốn thoát được, gã há hốc mồm hít khí theo những cú nhấp hông " Đau...ức...đ...au...quá...aa...dừng...dừng lại đi...đừng...di chuyển! "

Thế nhưng Bạch Thư Nhung vẫn như người máy vô hồn mạnh mẽ nhấp hông chiều theo ý của anh trai, hắn dường như đã bỏ qua đau đớn của mình.

Bạch Thư Kỳ nghiền ngẫm quan sát màn giao cấu ép buộc này, sau đó y im lặng đệm giày cao gót rời khỏi phòng bida.

Bạch Thư Nhung đương nhiên nhận ra Bạch Thư Kỳ rời đi, hắn lặp tức thô bạo rút ra khỏi lỗ sau đầm đìa máu của Lăng Tường rồi hớt hãi đuổi theo.

Khi chạy ra ngoài hành lang thì hắn nhìn thấy Bạch Thư Kỳ đang dựa lưng lên bức tường gần đó hút thuốc, Bạch Thư Kỳ rít một hơi khói rồi hỏi Bạch Thư Nhung với bộ dạng sợ hãi đi tìm mình " Sao thế? "

Bạch Thư Nhung liền chạy tới bên người Bạch Thư Kỳ đem y ôm ghì lấy " Vì sao anh lại đột nhiên ra ngoài?! "

Bạch Thư Kỳ mặc cho Bạch Thư Nhung ôm mình như con gấu Koala, ngoài miệng y vẫn thản nhiên đáp " Ra ngoài làm điếu thuốc. "

Bạch Thư Nhung lại không cho là vậy, hắn bối rối hỏi " Có phải em làm gì sai không...? "

" Hửm? " Bạch Thư Kỳ lại bình tĩnh rít thêm một làn khói thuốc, y nhướn đôi mày đẹp.

Bạch Thư Nhung nghĩ có lẽ là vậy rồi nên nhanh chóng thú tội " Xin lỗi, em không định làm trái lời anh nhưng mà chỗ đó đau lắm... "

Bạch Thư Kỳ đột nhiên lạnh nhạt đẩy Bạch Thư Nhung ra, thờ ơ hỏi " Thì sao? "

Ấy thế mà Bạch Thư Nhung lại đáng thương cụp tai cầu xin y không khác gì con cún sợ bị chủ nhân phạt " Đừng giận mà anh. "

" Em không làm trái lời anh nữa đâu. "

Lúc này Bạch Thư Kỳ mới nói với hắn " Sao anh có thể giận em trai yêu quý của mình chứ. "

Bạch Thư Nhung mừng rỡ, hắn rũ bỏ hết bộ dạng trầm mặc lạnh lùng trên thương trường của mình, thân thể to lớn giống như trở thành đứa trẻ mà đeo bám lấy Bạch Thư Kỳ " Em biết anh thương em nhất. "

Bạch Thư Kỳ đem điếu thuốc hút dang dở của mình bất ngờ nhét vào miệng Bạch Thư Nhung, kế tiếp y rướn người lên áp đôi môi căng mọng bên tai hắn thì thầm " Thư Nhung, nên nhớ rằng...chúng ta là sinh đôi không thể tách rời, em thuộc về anh mà anh cũng thuộc về em. Với lại...em đừng quên lời hứa giữa chúng ta đấy. "

" Em không quên. " Bạch Thư Nhung vội vàng trả lời.

Khóe môi Bạch Thư Kỳ nhếch cao, y đưa tay xuống xoa nắn dương vật còn bán cương của em trai rồi thản nhiên bảo " Trở về và tiếp tục đi. "

Bạch Thư Nhung đổ mồ hôi, hắn cắn chặt răng, sau đó hỏi y " Anh không tham gia sao? "

" Ừm, ngày mai có buổi livestream nên hiện tại phải đi ngủ sớm. "

Bạch Thư Nhung vốn rất lệ thuộc vào anh trai, vừa nghe y không muốn tham gia thì hắn cũng không có hứng thú chịch choẹt nốt, thế là hắn rầu rĩ bảo " Em...em ngủ với anh được không? "

Bạch Thư Nhung hay gặp ác mộng từ thời còn nhỏ nên bình thường hắn đều phải uống thuốc ngủ để chống chọi, nếu không thì khi có mặt Bạch Thư Kỳ ở nhà thì hắn luôn vòi vĩnh để được ngủ chung với y.

Chỉ thấy Bạch Thư Kỳ phụt cười, kế tiếp y nắm lấy cằm hắn kéo xuống đáp một nụ hôn nhẹ lên môi hắn và thì thầm với giọng điệu kỳ quái " Ngoan nào, em nên tận hưởng niềm vui đi chứ nhỉ? "

Bạch Thư Kỳ vừa đay nghiến nói hết câu xong liền xoay người trở về phòng mình chỉ để lại Bạch Thư Nhung ủ rũ đứng ở trên hành lang rộng lớn.

Lúc này Lăng Tường đỡ tường lết thân dưới đau đớn đi ra ngoài cửa thì phát hiện hai anh em bọn họ nói gì đó với nhau rồi Bạch Thư Kỳ đi về phòng y, trên hành lúc này còn mỗi Bạch Thư Nhung đứng thừ người.

Lăng Tường tính cà khịa hai anh em tương tàn hay gì mà nghĩ lại tình trạng của bản thân không địch lại Bạch Thư Nhung nên gã đành ngậm miệng.

Lăng Tường đỡ lấy cái thân bị trọng thương muốn im lặng đi qua người Bạch Thư Nhung rồi bình an chuồn mất, thế nhưng ngay khi gã mới lướt qua hắn thì đã nghe hắn hỏi rằng " Anh muốn đi đâu? "

Cứ tưởng thằng điên này sang chấn tâm lý quá không để ý đến mình chứ?

Lăng Tường giật mình, gã méo mó cười " Tao đi ngủ được chưa? "

" Không. " Bạch Thư Nhung không mặn không nhạt đáp một từ như thế khiến Lăng Tường vừa hoang mang vừa giễu cợt.

Gã chỉ vào đít quần thấm đẫm máu của mình rồi hỏi " Ý gì? Chẳng lẽ mày muốn tiếp tục chịch cái mông tầy quầy máu của tao? "

Chỉ thấy Bạch Thư Nhung tiến lên rồi thô bạo bóp lấy cổ gã " Yêu cầu của anh trai, tôi chưa làm xong. "

Đột nhiên bị bóp chặt cổ nên Lăng Tường giật nảy mình điên cuồng giãy dụa " Ặc...b...buông coi...! Mày...mày...khặc...phát điên cái gì vậy?! "

Bạch Thư Nhung không đáp lời, hắn nắm cổ lôi gã về phòng mình rồi khóa cửa.

Lăng Tường bị ném trên giường lặp tức xót cái mông mà kêu ré lên " Đờ mờ biết đau không hả thằng chó?! Mày thử bị phang nát đít rồi để người khác ném như vậy xem! "

Bạch Thư Nhung bước lại gần dùng tay bịt lấy mồm Lăng Tường, hắn ra lệnh " Im miệng. "

" Ứm...ư...! " Lăng Tường bị ép ngã nằm xuống giường lớn mềm mại, kế tiếp Bạch Thư Nhung liền kéo mở quần gã lần nữa xong sau đấy mới đặt đầu dương vật màu đỏ bên ngoài miệng lỗ thô bạo cắm vào không thừa bước nào.

" Ức...hức...aaa...! " Lăng Tường ngọ nguậy thân thể, cái lỗ rách toạc bên dưới đang tiếp nhận từng đợt trừu dập cực kỳ hung ác, vết thương vừa mới ngưng chảy máu lại tiếp tục nứt ra.

Bạch Thư Nhung lần nữa hóa thân thành người máy chỉ lo đẩy hông đem dương vật dập như đóng cộc, nếu không phải da mặt hắn ửng hồng thì Lăng Tường còn tưởng rằng hắn đang nghiêm túc làm việc " Yên nào. "

Lăng Tường trợn trừng mắt, gã thống khổ lắc đầu kháng nghị " A...ức...ưm...haa...! "

Thế nhưng Bạch Thư Nhung dường như có chấp niệm gì đó nên hắn vẫn tiếp tục hành xử không khác gì người máy vô hồn, nếu không hoàn thành yêu cầu của chủ nhân thì sẽ không chịu dừng lại.

Cuộc giao hoan đầy tra tấn cho cả hai kéo dài gần một tiếng đồng hồ, vì Bạch Thư Nhung không có khoái cảm nên hắn chỉ làm qua loa đâu đó khoảng một lần là xong.

Chỉ là cho dù có một lần thôi thì Lăng Tường cũng đã thiếu điều sống dở chết dở, gã yếu ớt nằm sấp trên giường hô hấp còn bên tai vang lên tiếng xả nước trong phòng tắm, hiển nhiên là Bạch Thư Nhung đang tắm rửa sau khi làm tình.

Mười mấy phút sau Bạch Thư Nhung khoác áo choàng tắm màu đen đi ra, lúc này hắn đã tháo mắt kính dầy cộm và vuốt mái tóc ẩm ướt ra sau đầu để lộ gương mặt giống với Bạch Thư Kỳ đến chín mươi phần trăm, có điều gương mặt hắn góc cạnh và nam tính hơn.

Bạch Thư Nhung vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy Lăng Tường vẫn còn nằm trên giường mình liền nhíu mày hỏi " Anh vẫn chưa đi à? "

" ... " Lăng Tường mệt bở hơi tai không nói nỗi một lời, gã cũng lười dùng ánh mắt giận dữ nhìn Bạch Thư Nhung nên trực tiếp khép mắt lại làm bộ muốn ngủ.

Bạch Thư Nhung không phải là người thích đấu võ mồm, hắn đưa mắt quan sát đồng hồ điện tử để bàn xong bình tĩnh đi đến vị trí trống bên cạnh Lăng Tường ngồi xuống " Ngủ đi. "

Không cần Bạch Thư Nhung nói thì Lăng Tường cũng đã mệt đến mức không nhấc nỗi mắt, thế là gã cứ thế khép mí ngủ luôn không thèm quan tâm trong mông vẫn còn hỗn hợp chất lỏng dính dấp khó chịu.

Cơ mà ngủ đến tầm ba, bốn giờ sáng thì Lăng Tường bị âm thanh nói mớ kỳ quái bên người đánh thức. Gã hé đôi mắt nặng trĩu ra, lặp tức phát hiện Bạch Thư Nhung đã chui rúc vào ngực mình ngủ lúc nào không hay, cơ mà hiện tại mặt mũi hắn đang xanh lè xanh lét nói mớ " Mẹ ơi cứu con...nơi này đáng sợ quá...Anh trai ơi...anh ở đâu...đừng để em lại một mình mà... "

" Này... " Lăng Tường há hốc mồm, gã hoang mang nhìn xuống mái tóc đen mềm mại cọ cọ trên ngực cùng cổ mình.

Bạch Thư Nhung không vì tiếng gọi của gã mà tỉnh dậy, hắn vẫn giống như một đứa bé đáng thương nép vào trong ngực gã nỉ non " Cha ơi cho con ra ngoài đi mà...hức...Thư Kỳ cứu em...anh đâu rồi... "

Tuy Lăng Tường không phải loại người tốt lành gì nhưng khi nghe Bạch Thư Nhung cứ nói cái gì mà tối quá với sợ quá cũng khiến gã nhớ về quá khứ tăm tối của mình, mặc dù Bạch Thư Nhung là thằng khốn đã đe dọa và tra tấn cái mông mình, cơ mà không hiểu sao trong lòng lại nổi lên chút đồng cảm nên gã vươn tay vòng qua ôm lấy cơ thể to lớn run lập cập dỗ dành " Đừng sợ... "

Ấy vậy mà Bạch Thư Nhung thật sự không nói mớ nữa, hắn tiếp tục chép miệng yên ổn ngủ trong ngực Lăng Tường như một đứa trẻ.

Sáng hôm sau Bạch Thư Nhung thức dậy, đập vào mặt là bộ ngực căng tràn khỏe khoắn khiến hắn lặp tức bị giật mình và kinh hãi lùi ra sau  trừng mắt.

Lúc này chủ nhân cặp ngực ấy cũng thức dậy cùng thời điểm với hắn, gã dụi mắt rồi khó khăn chống người ngồi lên bỡn cợt hỏi " Sao? Mới sáng sớm đã nhìn đối tượng bị hấp diêm của cậu say mê như vậy làm gì? Đừng nói là cậu thích tôi rồi đấy. "

Bạch Thư Nhung vội vàng thu hồi tầm mắt, kế tiếp hắn lạnh nhạt đáp " Không có. "

Lăng Tường uể oải nhếch môi " Ừ, tốt nhất là vậy. Chứ cậu mà thích tôi thật thì tôi mắc ói lắm. "

Dứt lời gã liền vén chăn bông muốn đứng lên nhưng đã bị Bạch Thư Nhung nắm cổ tay giữ lại, hắn hỏi " Đi đâu? "

Không hiểu hắn phát điên cái gì nên Lăng Tường hốt hoảng vùng tay ra " Đi...đi làm chứ đi đâu! "

Bạch Thư Nhung hơi thả lỏng cổ tay gã nhưng không hề chịu buông ra hoàn toàn " Anh như thế còn muốn đi làm? "

Rốt cuộc cũng hiểu Bạch Thư Nhung nói về cái gì, Lăng Tường mới chế giễu cười nhạo " Hiện tại dù tôi có què giò thì tôi vẫn phải chống nạng đi làm thôi, kẻ ngậm thìa vàng như cậu đâu thể hiểu tiền bạc đối với tôi quan trọng đến mức nào? "

Tưởng đâu nói tới vậy thì Bạch Thư Nhung cũng biết điều buông ra cho gã đi nhưng ai ngờ hắn lại kéo gã ngồi phịch xuống giường và cường ngạnh bảo " Hôm nay nghỉ làm. "

Hôm nay làm quái gì được nghỉ làm? Vẫn là ngày làm việc bình thường trong tuần đấy!

Biết gã định phản bác điều đó nên Bạch Thư Nhung bổ sung thêm " Tôi cho anh nghỉ. "

Lăng Tường nghe vậy thì cười lớn " Ha ha ha! Tha tôi đi anh hai ơi tôi là người làm công ăn lương, nghỉ một ngày cũng mất kha khá đấy. "

" Không mất. " Bạch Thư Nhung bình tĩnh trả lời.

Chợt Lăng Tường nghĩ đến cái gì đó nên gã dụ dỗ Bạch Thư Nhung với tâm tính nửa thật nửa đùa " Vậy thì...nếu cậu trả tiền chịch tôi hôm qua thì hôm nay tôi sẽ nghỉ làm. "

" ... " Gã nói xong liền thấy Bạch Thư Nhung nhíu mày mím chặt môi, sau đó hắn mới lên tiếng " Anh không phải trai bao. "

" Không phải trai bao vậy cậu chịch anh rể cậu tính là gì? " Lăng Tường hừ nhẹ.

Lần này Bạch Thư Nhung câm nín, hắn không phản bác được.

Lăng Tường chẳng rảnh rỗi đôi co với Bạch Thư Nhung thêm, hiện tại gã chỉ muốn tắm rửa sạch sẻ và tẩy trừ tất cả hỗn hợp dịch thể xen lẫn máu ra khỏi người.

Bạch Thư Nhung phát hiện gã lại muốn đứng lên nên hắn đành thỏa hiệp " Tôi trả. "

Lăng Tường giật mình, gã ngạc nhiên khi Bạch Thư Nhung dễ dàng chuyển tiền cho mình như vậy, nhất thời có chút không phản ứng kịp " ? "

Bạch Thư Nhung vừa chuyển khoản xong quay sang nói " Anh có thể kiểm tra điện thoại sau. "

" Này... " Lăng Tường bất ngờ gọi.

" Sao? "

Vốn là một kẻ có ám ảnh với tiền bạc, cho dù bản thân là trai thẳng nhưng nếu là vì tiền thì gã sẽ làm mọi thứ, gã bỉ ổi thương lượng với Bạch Thư Nhung " Nếu sau đó còn chịch thì phải trả tiền cho tôi. "

" ... " Bạch Thư Nhung định nói rằng gã đang bị bọn họ uy hiếp bằng video mà còn vớ lấy cơ hội, thật sự không thể hiểu nỗi.

Nhưng sau cùng Bạch Thư Nhung vẫn gật đầu chấp nhận " Ừm. "

Buổi sáng hôm đó Bạch Thư Nhung cho phép Lăng Tường ở lại phòng mình nghỉ ngơi, còn hắn thì đã bị Bạch Tư Nhuệ gọi đi gặp đối tác làm ăn.

Mà Lăng Tường thì ngủ đến trưa cũng phải ra khỏi phòng do bụng đói cồn cào, lúc đi ngang qua phòng Bạch Thư Kỳ phát hiện cửa đóng chặt, không rõ là có ở nhà hay không.

Thế là khi đi thang bộ xuống lầu gã đã vịnh một người hầu lại hỏi " Bạch Thư Kỳ có đang ở nhà không? "

Người hầu không rõ vì sao Lăng Tường lại từ tầng các thiếu gia đi xuống nhưng cô vẫn im miệng không hỏi bậy, chỉ trả lời vấn đề Lăng Tường muốn biết " Thưa cậu rể, Bạch Thư Kỳ thiếu gia đã ra ngoài từ sáng sớm. "

Nghe thế Lăng Tường liền thở phào nhẹ nhõm rồi thả cho cô ta đi làm việc tiếp.

Sau đó gã siêu siêu vẹo vẹo trở về phòng mình tắm rửa sạch sẻ rồi tìm bừa thuốc mỡ bôi lên phía sau, xong xuôi thì ngồi trên giường xử lý một ít công việc trên laptop.

Đến tầm hai, ba giờ chiều có người hầu đến báo với gã rằng Bạch Tố Lam muốn gặp nên Lăng Tường đành khép lại công việc dang dở và đi lên phòng Bạch Tố Lam.

Cửa vừa mở đã thấy Bạch Tố Lam đứng trước gương lớn thử đồ còn miệng thì bực dọc mắng những stylist riêng của mình " Màu này xấu quá, đi đổi cái khác! Các cậu bị mù à...chỗ hoa văn này không đủ tinh xảo! Không được, đôi giày này bây giờ tôi thấy không hợp nữa nên đi lấy đôi khác lại đây. "

Bọn họ lặp tức sợ hãi rối rít xin lỗi rồi giúp đỡ cởi chiếc váy được đặt may riêng siêu đắt tiền trên người Bạch Tố Lam xuống.

Lúc này Bạch Tố Lam mới phát hiện Lăng Tường đi vào, cô ta nhanh chóng đi lại nũng nịu vươn tay vòng cổ hôn môi gã " Chồng yêu à, cha em đã tính ngày rồi, khoảng một tháng nữa chúng ta tổ chức hôn lễ nhé. "

" À...ừ... " Lăng Tường ngẩn người, gã cũng vươn lưỡi trao đổi một ít nước bọt với Bạch Tố Lam.

Bạch Tố Lam hôn xong thì nắm tay lôi kéo Lăng Tường ngồi xuống sofa lướt tablet chọn những chiếc đầm hàng hiệu " Em muốn tặng quà sinh nhật cho bạn nhưng vẫn còn phân vân vài mẫu, anh chọn giúp em đi. "

Lăng Tường choáng váng nhìn số tiền của những chiếc váy đắt đỏ, kế tiếp gã vẫn  ngậm ngùi thật tâm lựa chọn ra mẫu mã phù hợp với miêu tả người bạn của Bạch Tố Lam nhất.

Tất nhiên Bạch Tố Lam khá hài lòng, cô ta còn khen Lăng Tường không ngớt.

Thời gian tiếp theo chỉ là thời gian mua sắm online đốt tiền cùng Bạch Tố Lam, cô ta dường như đã xem Lăng Tường thành bạn tri kỷ của mình. Thật ra Lăng Tường cũng được thơm lây, gã thích cái gì thì Bạch Tố Lam cũng thêm vào giỏ hàng xong nhấn thanh toán.

Mua sắm đồ cho bản thân và Lăng Tường xong thì Bạch Tố Lam đột nhiên chuyển đề tài " Nè anh Tường, anh đoán xem đứa trẻ là nam hay nữ? "

Lăng Tường nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Bạch Tố Lam rồi hôn lên trán cô ta " Nam hay nữ đều được, là con chúng ta cả mà. "

" Hừ...Vậy nếu là nam sẽ đặt tên gì? Nữ nữa? " Bạch Tố Lam đẩy mặt Lăng Tường ra.

Lăng Tường suy nghĩ một chút rồi bâng quơ bảo " Em muốn đặt thế nào thì thế đó, anh nghe em hết. "

Lăng Tường biết dù Bạch Tố Lam có sinh bao nhiêu đứa con cho gã thì tất cả những đứa trẻ ấy đều sẽ mang họ Bạch chứ không phải họ Lăng, vì thế gã khá bất cần về việc đặt tên.

Bạch Tố Lam trái ngược hoàn toàn, cô ta không vui đá vào cẳng chân Lăng Tường một cái rồi hậm hực ra bàn trang điểm ngồi.

Sợ Bạch Tố Lam giận nên Lăng Tường nhanh chóng chạy theo tới phía sau giúp cô ta chải tóc " Anh hi vọng em là người đặt tên cho con của chúng ta, bởi vì anh tin em sẽ đặt được những cái tên hay hơn anh ha ha... "

" Đương nhiên! Đủ rồi, anh thắt tóc giúp em đi...hừm em muốn kiểu này. " Bạch Tố Lam nhìn bản thân trong gương và trả lời Lăng Tường, sau đó cô ta để gã làm tóc cho mình.

Vốn Lăng Tường không biết mấy vụ này đâu nhưng mà từ lúc đến sống cùng Bạch Tố Lam thì gã phải trau dồi nhiều thứ lắm, ví dụ như chăm sóc da, làm móng, làm tóc,...

Vài ngày yên ổn cứ thế trôi qua, mông Lăng Tường đã lành nên gã phải quay lại công ty làm việc, còn Bạch Thư Kỳ thì không về nhà chính, y có công việc riêng và có hiềm khích với Bạch Tư Nhuệ nên nếu không cần thiết là không trở về luôn.

Thành ra Lăng Tường tránh thoát được vô số kiếp nạn, Bạch Thư Nhung thì không cần phải nói, hắn sẽ không ngang nhiên đè gã ra phang bậy bạ hay ép buộc gã ngậm đồ chơi tình dục đi làm mỗi ngày, nếu có thì chỉ thỉnh thoảng nhưng Lăng Tường đang nằm trong sự đe dọa nên gã đâu có dại dột phản kháng vô nghĩa làm chi?

Cơ mà...

Dạo gần đây Lăng Tường có cảm giác Bạch Thư Nhung đã dần ít bài xích với mình hơn, không phải cứ chạm mặt là sử dụng bạo lực cưỡng ép các kiểu hay làm khó gã.

Vậy nên những ngày tiếp theo của Lăng Tường đúng là yên ổn, buổi sáng gã chỉ việc đi làm, tối về nhà phục vụ vợ yêu, cứ thế rồi ngày tổ chức hôn lễ cũng đến, hôn lễ của giới nhà siêu giàu tổ chức rất nhiều ngày.

Bạch Tư Nhuệ thì đã chuẩn bị sẵn sính lễ giả cho Lăng Tường nhầm che mắt báo chí, tuy vậy sính lễ giả mà ông ta cho mượn cũng vượt quá sức người thường không thể tượng tượng được. Thông qua số sính lễ do báo chí tung lên, hiển nhiên tạo nên cơn sốt về thân phận bí ẩn của con rể Bạch gia khiến nó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng.

Thế nhưng Bạch Tư Nhuệ có tính toán sẵn rồi, ông ta thêu dệt thân phận Lăng Tường hết sức hợp lý nên qua họp báo mọi người đều đã hiểu rõ.

Lăng Tường càng không phải nói, gã đâu thèm quan tâm đến thân phận Bạch Tư Nhuệ thêu dệt ra sao, mà lúc này gã đang thích thú với sính lễ từ nhà vợ dành cho mình.

Trời đất, bốn chiếc siêu xe, hai căn biệt thự một căn trên núi một căn có tầm nhìn ra biển cùng với cục tiền to tướng. Lăng Tường vừa nhìn danh sách sính lễ thôi là gã đã muốn quỳ mọp xuống hèn mọn dập đầu cảm ơn từ ngày này qua ngày khác.

Điều đó cũng có nghĩa là cho dù Lăng Tường có ly hôn với Bạch Tố Lam thì gã vẫn có nơi để ở và tiền bạc tiêu xài, thậm chí nhiêu đó cũng vượt quá ngoài suy đoán của gã rồi.

Nếu là trong quá khứ thì Lăng Tường chỉ có thể đào mỏ được những món đồ hiệu này nọ cùng ít tiền tiêu vặt, những người phụ nữ gã từng lừa đảo đó tuy nói dại trai nhưng thực chất bọn họ không phải kẻ ngu, tất cả đều chỉ cho gã những thứ trong giới hạn thôi vì thế gã vẫn phải sống ở phòng trọ tồi tàn kia, chứ dễ ăn như vậy thì gã đã vòi căn hộ cao cấp hoặc nguyên căn biệt thự.

Lăng Tường cũng thừa biết điều đấy nên gã mới đi lừa đảo nhiều người để chấp vá lại tiêu xài cho thoải mái.

Còn bây giờ ấy hả? Lăng Tường đã bán đi thân trai của mình một cách xứng đáng, gã có biệt thự để ở, có xe sang để đi và có một cục tiền dư dả đầu tư mở công ty rồi hiên ngang bước lên làm chủ.

Kể cả thân là trai thẳng mà bị hai thằng đàn ông hấp diêm thì có là gì? Không phải chỉ cần có tiền là được rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro