Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kể từ khi có nhận thức với cuộc đời thì mẹ của Lăng Tường đã luôn luôn nhồi nhét vào đầu gã là sau này phải lấy vợ giàu để có thân phận tốt trong một gia đình thượng lưu giống như trong các bộ truyện hoặc phim, với tư cách giống như các cô gái hy vọng được gả vào nhà giàu để đổi đời thì Lăng Tường cũng vậy, chỉ khác ở chỗ là gã đi ở rể. Vì thế đối với Lăng Tường cho đến hiện tại, thứ quan trọng nhất chính là lấy vợ giàu bước chân vào danh gia vọng tộc, thứ hai là đào bới tiền bạc của người phụ nữ mà mình bám váy và cuối cùng đi ngoại tình để kiếm trác thêm.

Một kịch bản hoàn hảo được gã dựng lên như thế, nhưng cho đến bây giờ gã vẫn chưa thể bước chân vào bất kỳ gia đình giàu có nào vì những người phụ nữ mà gã lừa đảo đều không phù hợp với mục tiêu của gã. Người thì không đủ đẹp, người thì không đủ giàu, người thì quá lớn tuổi, người thì ki bo, người lại quan ngại về việc kết hôn với gã nên Lăng Tường vẫn chưa thể đường đường chính chính trở thành một thành viên của giới thượng lưu.

Đang lúc gã rầu rĩ vì bản thân đã bắt đầu tiến vào độ tuổi 30 rồi mà chưa tìm được bến đỗ phù hợp thì một người phụ nữ đặc biệt đã xuất hiện trong tầm mắt gã.

Đó là cái hôm gã được theo giám đốc đi ký hợp đồng với gia tộc quyền lực bậc nhất ở thời điểm hiện tại, Bạch gia.

Lần đầu nhìn thấy bề ngoài sang trọng, quý phái và gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của Bạch Tố Lam là gã đã xác định được, gã chắc chắn phải khiến cô ta đổ mình đứ đừ và vào Bạch gia ở rể.

Thế nhưng tiếc rằng, Lăng Tường chỉ là một trưởng phòng của công ty không quá nổi trội trên mạng lưới thương trường, ngoại trừ lần gặp mặt ký hợp đồng duy nhất ấy thì gã không tài nào tiếp xúc được với Bạch Tố Lam lần thứ hai.

Thậm chí gã còn lom lem thân thiết với giám đốc để xin thông tin của Bạch Tố Lam hoặc quản lý của cô ta, thế nhưng lão giám đốc dù khen lấy khen để gã mãi cứ lấp liếm không chịu tiết lộ gì hết.

Vẫn là một ngày không thuyết phục được giám đốc, Lăng Tường uể oải đi thang máy xuống lầu về lại phòng Marketing của mình.

Các nhân viên vừa thấy gã hậm hực bước vào là đều hoảng sợ đứng dậy chào hỏi " Chào trưởng phòng Lăng! "

Lăng Tường bình thường vốn cọc cằn, gã còn hay mắng nhân viên trong bộ phận không lý do. Hôm nay lại thất bại trong việc xin thông tin của Bạch Tố Lam nên tâm tình gã đã muốn chạm tới đáy, hễ thấy ai là bắt bẽ người đó " Cô Hà, bản báo cáo mới nãy cô đưa tôi rất qua loa, không đạt yêu cầu nên cô làm lại cho tôi."

Nữ nhân viên với hai quầng thâm mắt thức mấy đêm liền để chạy deadline báo cáo cho Lăng Tường, bản báo cáo đó cô đã chỉnh sửa theo lời gã gần mười lần, lúc nào cũng dồn hết tâm huyết vào làm việc vậy mà gã vẫn trả về rồi bắt cô làm lại. Tuy rất khó chịu nhưng nữ nhân viên không dám cãi lại gã, cô cẩn thận cúi thấp đầu đáp " Vâng, trưởng phòng Lăng... "

Lăng Tường hừ lạnh, ánh mắt lại tia tới một nam nhân viên trông nhỏ con bên cạnh bình phẩm " Cậu Trương, tôi nhắc nhở bao nhiêu lần rồi cậu không nghe? Lúc thuyết trình của cậu khiến tôi rất thất vọng, cậu không thể nói nhanh một chút ư? "

Nam nhân viên họ Trương vốn bị cà lâm, bình thường sẽ không đảm nhận nhiệm vụ thuyết trình nhưng hôm ấy trong team dự án hai người thì người thuyết trình bị đau họng làm cho mất giọng thành ra y phải thuyết trình thay, hiện tại đột nhiên Lăng Tường lại lôi chuyện tuần trước ra nói " Dạ..dạ..d..dạ..tôi..t..tôi..xin lỗi..trưởn..ng..phòng! "

Lăng Tường cau có chậc lưỡi, gã đánh mắt lườm những người còn lại một cái rồi hiên ngang đi vào phòng làm việc của mình.

Tất cả nhân viên sợ gã bới lỗi ra bắt bẽ tiếp nên ai nấy đều nhanh chóng ngồi lại vị trí và điên cuồng làm việc, Lăng Tường ngồi trong phòng riêng đánh giá bọn họ thông qua tường kính rồi mở điện thoại lên.

Điện thoại vừa mở là vô số tin nhắn từ nhiều người phụ nữ khác nhau nhắn hỏi đủ thứ nội dung từ việc gã đang làm gì, ăn gì, có hẹn được không, tối nay có muốn chịch choẹt không,...gã lướt xem một chút rồi thảo mai gửi nhãn dán từ chối.

Từ chối đâu đó khoảng năm, sáu người phụ nữ thì gã mới khinh thường giễu môi lầm bầm " Mấy con đàn bà ngu xuẩn. "

Đây là mấy cây ATM mà Lăng Tường chăn nuôi suốt thời gian qua, bọn họ nói không giàu thì cũng không phải vì đa số cũng có kha khá tiền, chỉ cần gã muốn món đồ hiệu đắt tiền nào thì bọn họ đều ngoan ngoãn dâng lên cho gã. Nhận quà đương nhiên gã vui chứ, thế nhưng gã không muốn tiếp tục mối quan hệ với những người này vì bọn họ quá mức phiền phức với lại gia đình chỉ thuộc dạng có điều kiện chứ không có danh tiếng gì.

Nên là Lăng Tường trực tiếp gạt bỏ mấy người phụ nữ này luôn.

Ngày hôm sau Lăng Tường vẫn đi làm như thường, có điều vào giữa giờ, giám đốc đột nhiên xuống bộ phận bọn họ. Ông ấy còn mang theo một thanh niên cao lớn để tóc gáo dừa và đeo cái kính dầy cộm ngố không tả nỗi.

Lão giám đốc lớn giọng giới thiệu " Đây là Bạch Thư Nhung, cậu ấy vừa tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành Marketing của đại học XXX. Sau này cậu ấy sẽ làm việc ở đây, mọi người nhớ giúp đỡ. "

Sau đó ông ta dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lăng Tường mà dặn dò gã " Nhờ trưởng phòng Lăng giúp đỡ và hướng dẫn tận tình nhé. "

Lăng Tường thu hồi ánh mắt đánh giá Bạch Thư Nhung rồi phải phép đáp lời giám đốc " Vâng, tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. "

Thế nhưng trong lòng gã đang không ngừng dè biểu và bắt bẽ toàn thân trên dưới của cậu trai vô tội.

Lão giám đốc vuốt cái đầu hói rồi dặn khéo Lăng Tường thêm vài câu xong mới rời đi.

Còn về phía Lăng Tường, dù gã không muốn nhưng nếu giám đốc đã dặn đi dặn lại gã phải chỉ bảo Bạch Thư Nhung thì gã cũng không thể lảng tránh trách nhiệm một cách công khai được.

Lăng Tường nhàn nhạt bảo Bạch Thư Nhung đi vào phòng làm việc của mình thảo luận về công việc, Bạch Thư Nhung lặp tức lạnh lùng đáp 'vâng' rồi đi theo phía sau gã.

Vào trong rồi, gã chỉ tay vào bộ ghế sofa nhỏ mời Bạch Thư Nhung ngồi, sau đó bản thân gã cũng ngồi xuống đối diện.

Bầu không khí có hơi lặng im vì Bạch Thư Nhung khá kiệm lời, không thèm mở miệng bắt chuyện hay hỏi thăm sếp, Lăng Tường thấy vậy thì sự bực bội trong lòng dâng cao nhưng gã vẫn phải giữ bình tĩnh rồi bắt chuyện trước " Nghe nói cậu học đại học XXX nhỉ? "

Bạch Thư Nhung nhàn nhạt đáp " Vâng. "

Lăng Tường cố gắng câu lên nụ cười giả dối, gã nói " Trùng hợp ghê, tôi cũng tốt nghiệp đại học XXX chuyên ngành Marketing. Vậy tôi chính là tiền bối của cậu rồi ha ha ha. "

" ... "

Không nhận được hồi đáp từ Bạch Thư Nhung nên Lăng Tường càng không vui, gã nhàn nhã bắt chéo chân rồi tiếp tục hỏi " Trông cậu khá kiệm lời, nhưng mà để tôi nhắc nhở, trong môi trường làm việc thì nên hòa nhập. "

Lần này Bạch Thư Nhung mới chịu trả lời nhưng vẫn hời hợt như cũ " Vâng. "

Lăng Tường cảm thấy không cần nói chuyện ngoài lề nữa, gã bắt đầu đi vào hướng dẫn chi tiết các công việc mà Bạch Thư Nhung cần phải làm trong bộ phận. Thật ra Lăng Tường rất giỏi, nên gã mới leo lên được vị trí ngày hôm nay nhưng do tính cách khốn nạn mới chẳng ai ưa gã.

Mà gã thì không quan tâm lắm về đám nhân viên quèn, nếu người nào quyền cao chức trọng gặp gã thì gã sẽ niềm nở nhiệt liệt chào đón còn ai mà không có vị trí tốt là gã xem như sâu bọ, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Đợi hướng dẫn xong toàn bộ thì Lăng Tường mới bình tĩnh hỏi Bạch Thư Nhung rằng " Còn gì thắc mắc không? "

Bạch Thư Nhung vừa note toàn bộ hướng dẫn của gã vào laptop, hắn nghiêm túc lắc đầu " Tôi đã hiểu hết ạ. "

Lăng Tường đóng nắp bút lông lại để vào chỗ cũ rồi ngồi xuống " Tốt, cậu có thể bắt đầu làm việc. "

Bạch Thư Nhung đóng laptop đứng lên, gật đầu với Lăng Tường một cái xong mở cửa đi ra ngoài.

Đến buổi trưa, tất cả nhân viên đều nườm nượp xuống nhà ăn dùng cơm trưa, trong văn phòng chỉ còn mỗi Bạch Thư Nhung ngồi một góc tiếp tục miệt mài làm việc, sau đó hắn mới lấy một hộp giữ ấm trong balo ra đặt lên bàn.

Lăng Tường đang chán chường dựa lưng ngồi trên ghế xoay nhìn ra ngoài, gã thấy hành động của Bạch Thư Nhung liền giễu môi một cái.

Kế tiếp, gã đứng lên chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc cá nhân và bước đến bên bàn hắn " Ôi chao, cậu Bạch biết nấu ăn ư? "

Bàn tay cầm đũa gắp rau của Bạch Thư Nhung run lên, đôi mắt chán ghét ở dưới gọng kính dầy cộm lườm nguýt bộ dạng giả trân của Lăng Tường. Sau đó hắn mới lạnh nhạt đáp " Vâng ạ. "

Bạch Thư Nhung hoàn toàn biểu hiện rõ ràng là hắn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Lăng Tường. Thế nhưng dù hắn có lạnh lùng thì con cáo già như Lăng Tường vẫn không bỏ qua, gã kéo ghế ngồi xuống bên người Bạch Thư Nhung, hai tay thản nhiên đặt trên đầu gối " Cậu đã quen với môi trường công ty chưa? "

" Các anh chị đồng nghiệp rất thân thiện, tôi đã quen rồi ạ. " Sếp ngồi trước mặt như vậy thì Bạch Thư Nhung không tiện ăn tiếp, hắn gác đũa quay ghế sang đối diện với Lăng Tường.

Lăng Tường dè biểu trong lòng rằng Bạch Thư Nhung hướng nội như vậy, bề ngoài có khác gì mấy đứa trẻ trâu mê hoạt hình đâu, thế nhưng ngoài mặt gã vẫn giữ nụ cười thương mại đầy giả dối " Ồ, vậy thì tốt. Sau này nếu gặp khó khăn gì thì cứ hỏi tôi nhé. "

Nói là nói thế nhưng một tuần trôi qua, thái độ thật sự của Lăng Tường đã bộc lộ hoàn toàn, gã bắt đầu vùi dập Bạch Thư Nhung dữ dội. Mỗi lần Bạch Thư Nhung bị gọi vào phòng trưởng phòng là những nhân viên khác đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn.

Bạch Thư Nhung bị gọi vào phòng riêng của trưởng phòng, hắn vừa đi vô là đã bị một tệp hồ sơ ném vào mặt rồi lã tã rơi xuống đất.

Lăng Tường mặt mũi cau có chỉ vào mũi hắn mắng " Cậu nộp cái gì cho tôi vậy?! "

Bạch Thư Nhung đáp " Là hồ sơ khách hàng ạ. "

Lăng Tường thở hồng hộc, gã vỗ mạnh tay lên bàn " Là hồ sơ khách hàng tôi kêu cậu tổng hợp, nhưng vẫn có thiếu sót là thế nào? Thậm chí tôi còn cho cậu thời gian khoảng ba ngày nhưng chỉ tổng hợp được như thế thôi hả?! "

Bạch Thư Nhung lại không cho là vậy, hắn đã chuyên tâm trong việc chọn lọc và tổng hợp hồ sơ, rõ ràng là do Lăng Tường làm khó.

Thấy Bạch Thư Nhung không trả lời, gã liền bực bội nạt hắn " Sao không trả lời? Cậu bị câm à? "

Thằng ranh con láo toét này bình thường hời hợt với gã không nói, hiện tại còn không thèm trả lời khi gã hỏi, nếu không phải lão giám đốc gửi gắm thì gã đã lên kế hoạch tống cổ hắn khỏi công ty rồi.

Bạch Thư Nhung cúi xuống nhặt từng tờ hồ sơ mà mình soạn và xếp gọn gàng, kế tiếp hắn đứng dậy, mặt không chút biểu tình nhìn Lăng Tường " Vâng, tôi sẽ làm lại. Mong trưởng phòng Lăng góp ý để tôi hoàn thành ạ. "

Lăng Tường hừ lạnh, gã mặt cau mày có đẻ ra đủ thứ lỗi để bắt Bạch Thư Nhung chỉnh sửa lại, gã còn giao thêm vài việc lặt vặt cho hắn làm.

" Được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Trong vòng một tiếng nữa phải hoàn thành và in lại hồ sơ mới đến gặp tôi. "

Bạch Thư Nhung nghe vậy lặp tức gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc này Lăng Tường mới khinh bỉ cười, gã lầm bầm trong miệng " Để xem mày chịu được bao lâu. "

Sau đó Lăng Tường ngồi vào bàn, gã dửng dưng lấy điện thoại ra check tin nhắn của một số con mồi mới, đa số đều là phụ nữ có tiền ở mọi độ tuổi, ngay cả năm mươi tuổi cũng có luôn.

Người phụ nữ năm mươi tuổi ấy là một miếng mồi béo ngọt, bà ta có một chuỗi khách sạn cao cấp và còn rất chiều chuộng Lăng Tường, nhưng lại có điều kiện rất biến thái.

Bà ta nhắn [ Bé yêu à, có thể chụp chỗ đó cho chị xem không? ]

Lăng Tường thầm mắng bà ta dâm đãng, xong gã nhắn lại [ Nhưng em đang ở công ty chị ơi...Buổi tối nha. ]

Tin nhắn trả lời rất nhanh đã xuất hiện [ Thôi mà, chụp luôn đi. Em thích đồng hồ không? Chị đang ở trung tâm thương mại nè. ]

Thích chứ sao không?

Lăng Tường bị vật chất cám dỗ, gã đứng dậy đi kéo hết rèm lại rồi quay trở về ghế ngồi xuống kéo khóa quần và vén quần lót để dương vật mềm oặt lộ ra, gã chụp một bức gửi cho người phụ nữ giàu có ấy kèm với dòng tin nhắn làm nũng buồn nôn.

[ Hu hu, em đang ở công ty mà... ]

[ Ôi chao, dễ thương quá! Tối nay đến chỗ chị nha bé yêu...à để chị gửi vài mẫu đồng hồ cho em lựa, chốt cái nào chị lấy cái đó...thôi lấy hai cái đi. ]

Một đống ảnh về các mẫu mã đồng hồ đeo tay hạng sang mới nhất được gửi qua, ánh mắt Lăng Tường sáng rực, gã lựa một hồi rồi nhắn lại với bà ta rằng [ Nhưng mà chị ơi, em phân vân ở ba mẫu này quá. Em không muốn bỏ cái nào hết... ]

Rất nhanh, người phụ nữ đã trả lời [ Vậy thì lấy ba cái luôn đi. ]

Lăng Tường hừ nhẹ, gã xơ múi được vài món đồ hiệu xong thì tắt điện thoại quay lại làm việc, về cuộc hẹn buổi tối thật ra gã không muốn đi lắm, nhưng nếu bà ta đã mua đồ tặng thì gã không đến không được.

Nghĩ đến phải phục vụ thân thể già nua ấy mà Lăng Tường cảm thấy buồn nôn, gã liền vươn tay vuốt ngực để bình ổn lại.

Một tiếng sau, Bạch Thư Nhung gõ cửa, Lăng Tường hắng giọng nói lớn " Vào đi. "

Bạch Thư Nhung đi đến trước bàn làm việc và đưa hồ sơ cho gã " Tôi đã chỉnh sửa lại theo anh yêu cầu. "

Lăng Tường chép miệng, gã cầm lấy hồ sơ lật xem một lúc rồi nhàn nhạt đáp " Ừm được rồi, cậu quay lại làm việc đi. "

" Vâng. " Bạch Thư Nhung vốn định xoay người rời đi thì Lăng Tường ở phía sau đột nhiên gọi người lại.

Gã mỉm cười " Tiểu Bạch à, cuối tuần này phòng bộ phận chúng ta có liên hoan. Cậu cũng đến nhé? "

Bạch Thư Nhung tính từ chối, nhưng sau đó suy nghĩ thì vẫn gật đầu đồng ý " Tôi đã biết, trưởng phòng Lăng. "

Nhìn bóng lưng to cao không kém cạnh mình mở cửa đi ra ngoài, Lăng Tường lại cười càng bỉ ổi hơn.

Tầm sáu giờ tan ca, Lăng Tường cứ thế chạy qua biệt thự của người phụ nữ kia luôn, bà ta đã sớm tắm rửa sạch sẻ chờ sẵn, lúc này đang nhàn nhã mặc áo choàng tắm màu đỏ ngồi trên giường.

Lăng Tường vừa vào phòng, chưa kịp đặt cặp công văn xuống là bà ta đã ngoắc tay " Lại đây. "

Gã hơi chần chừ " Em chưa tắm, đợi em đi tắm đã nhé? "

" Không cần tắm, chị thích mùi cơ thể em. Lại đây đi. "

Hết cách, Lăng Tường liền để cặp công văn sang một bên rồi vừa đi đến bên giường vừa cởi quần áo, tức khắc thân thể cùng cơ bắp căng tràn lộ ra trong không khí.

Ngoại trừ tính cách rác rưởi thì thú thật Lăng Tường chính là loại trai đẹp đô con cao hơn 1m8 mà các chị em mê đáo để, gã cũng thừa biết bản thân ngon trai và có cơ thể săn chắc đẹp đẽ nên mới tận dụng để dễ dàng lừa đảo các chị em.

Người phụ nữ say mê nhìn thân thể đầy đặn quyến rũ của Lăng Tường, bà ta vạch áo choàng tắm rồi ra lệnh cho gã " Liếm đi. "

Lăng Tường đã cởi xong quần lót, gã bước lên giường ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân bà ta và bắt đầu thể hiện kỹ năng húp sò điêu luyện được rèn giũa nhiều năm qua.

Người phụ nữ bị kích thích sung sướng ngưỡn cao cổ rên rỉ, bàn tay thì cố tình đặt sau gáy ấn mạnh đầu gã dí sát vào âm đạo mình " Liếm mạnh một chút....haa....chỗ..chỗ đó...Lăng Tường của chị... "

Lăng Tường rất ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của bà ta hết đảo lưỡi rồi lại dùng răng gặm cắn, chẳng bao lâu đã khiến bà ta đạt cao trào phun nước tung tóe.

Trong lòng Lăng Tường tràn ngập ghê tởm nhưng ngoài mặt gã vẫn biểu hiện sự đê mê vươn lưỡi liếm một ít dâm thủy vào miệng " Ngon quá... "

Sau cao trào, người phụ nữ xoay người nằm úp sấp lại rồi vạch âm đạo sẫm màu lỏng lẽo ra mời gọi gã " Vào..vào nhanh... "

Lăng Tường đương nhiên phải chiều theo ý bà ta, gã cầm lấy dương vật mềm oặt của mình tuốt vài phát cho bán cương rồi mới đặt ở miệng âm đạo đâm vào.

Nhất thời trong phòng chỉ còn âm thanh va chạm giữa xác thịt cùng tiếng thở dốc của hai người, bọn họ làm tình đến tận khuya mới chịu kết thúc.

Lăng Tường nằm gối đầu trên cặp ngực gần như chảy xệ của người phụ nữ, gã dịu giọng bảo " Thời gian tới em không thể gặp chị ư...? "

" Ừm, chị đi du lịch với hội bạn cả tháng lận. "

Doanh nhân như bọn họ, hàng tháng đều có những cuộc chơi xa xỉ, Lăng Tường không thể trách được nhưng gã vẫn muốn xơ múi thế là thảo mai nịnh nọt " Em sẽ nhớ chị lắm, em yêu chị nhất. "

Người phụ nữ phì cười, bà ta cưng chiều vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Lăng Tường " Tuyệt đối không được lén phén với con khác nhé. "

Lăng Tường dạ ngay tấp lự, nhưng thật chất gã đang qua lại với không ít người, gã đâu có ngu mà từ bỏ những con mồi khác " Em chỉ yêu chị thôi, sao mà tìm người khác được! "

" Biết biết, tại em ngon quá chị lo. Đàn ông cũng phải cẩn thận đó hiểu chưa. " Người phụ nữ đột nhiên vươn tay bóp lấy thịt mông cong mảy săn chắc của gã khiến gã giật nảy mình.

Trán gã đổ mồ hôi, đáp " A ha ha...chị giỡn hoài. "

" Thôi, giờ về nhà nghỉ ngơi đi, đồ của em chị để ở trong xe khi nào ra ngoài thì nhờ người giúp việc lấy cho. Còn nữa, lát chị chuyển em ít tiền tiêu vặt nên phải ngoan ngoãn thủ thân, không được đi ngoại tình. " Bà ta dặn dò Lăng Tường.

Lăng Tường hứng khởi bật dậy tìm quần áo mặc vào, sau đó trước khi rời đi còn nịnh nọt ở trên má bà ta hôn cái chụt rõ vang.

Thật ra tiền tiêu vặt từ miệng bà ta tuyệt đối không ít, đủ để Lăng Tường ăn chơi xa xỉ trong một tháng trong khi bà ta vắng mặt, đó cũng chính là thù lao gã nhận được cho việc phục vụ.

Ngày hôm sau, Lăng Tường trở lại công ty với gương mặt tươi tắn mơn mởn, gã vốn đẹp trai nên thu hút không ít ánh nhìn nhưng vì tính cách siêu hãm nên chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.

Đương nhiên Lăng Tường không quan tâm đến bọn họ nghĩ gì, gã vừa ngâm nga giai điệu bài hát đang thịnh hành hiện tại vừa đi thang máy lên phòng bộ phận của mình.

Bên trong nhân viên đã sớm ổn định ngồi vào vị trí làm việc, bọn họ vừa thấy gã bước vào liền lặp tức đứng lên rồi chào hỏi như mọi ngày " Chào buổi sáng trưởng phòng Lăng! "

Lăng Tường gật đầu, gã nhàn nhạt đáp " Chào buổi sáng, mọi người tiếp tục làm việc đi. "

Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn nhau vì Lăng Tường hiền lành ngang khiến cho không ai thích ứng kịp.

Đợi Lăng Tường vào phòng làm việc riêng rồi bọn họ mới nhỏ giọng bàn tán với nhau, chỉ có Bạch Thư Nhung là vẫn nghiêm túc làm việc mặc kệ sự đời.

Đến buổi trưa mọi người đi xuống nhà ăn hết, Lăng Tường đi ra tính rót cà phê uống thì lại phát hiện Bạch Thư Nhung hôm nay vẫn tự chuẩn bị cơm trưa và mang theo.

Gã liếc nhìn một chút xong bình thản đi vào phòng nghỉ giải lao tìm cốc rót cà phê, đâu đó qua hơn năm phút lại có một người đi vào, người đó chính là Bạch Thư Nhung.

Hắn vốn muốn tìm cốc rót nước uống vì hôm nay quên mang theo nước.

Lăng Tường thấy Bạch Thư Nhung đi vào, đầu tiên là khinh khinh nhếch môi, kế tiếp ánh mắt đột nhiên rơi xuống cổ tay hắn và phát hiện mặt đồng hồ cùng nhãn hiệu quen quen.

Sau đó gã cũng nhìn xuống cổ tay mình thì mới ngộ ra, hôm nay bọn họ cư nhiên lại đeo trùng mẫu mã!

Ơ khoan...Thế thì không phải gia đình Bạch Thư Nhung cũng phải có điều kiện nên mới mua được đồng hồ Rolex ư?

Hay đó là đồ giả? Trong đầu gã nổi lên nghi hoặc.

Không thể trách Lăng Tường, bởi vì bình thường Bạch Thư Nhung chỉ ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây giản dị, trên đầu để kiểu tóc quê mùa và cái kính dầy cộm, tuyệt đối không thể nào là người thích trưng diện đồ hiệu.

Nhưng dựa theo nghi ngờ của mình, gã liền lom lem đánh tiếng trò chuyện " Chiếc đồng hồ đó, thật trùng hợp. "

Bạch Thư Nhung đang ấn nút rót nước thì dừng lại động tác, hắn nghi hoặc quay sang " Sao? "

Lăng Tường bỏ qua việc Bạch Thư Nhung không dùng chủ ngữ vị ngữ, gã chỉ vào chiếc đồng hồ lấp lánh phát ra mùi tiền trên cổ tay hắn " Ý tôi là chiếc đồng hồ cậu đeo, hôm nay tôi cũng đeo nên cảm thấy trùng hợp. " nói rồi gã để lộ đồng hồ trên cổ tay cho hắn xem.

Trong lòng Bạch Thư Nhung rất dị nghị, hắn không hiểu rốt cuộc Lăng Tường muốn xàm xí cái gì, bộ chiếc đồng hồ trên tay hắn hiếm lạ lắm sao?

" Vâng, anh muốn nói về chuyện gì? " Bạch Thư Nhung hỏi.

Nụ cười trên mặt Lăng Tường cứng đờ, gã thầm mắng Bạch Thư Nhung trong đầu, còn tự thay đổi suy nghĩ rằng hắn đeo đồ giả, khả năng cao là đua đòi cho bằng người khác chứ bộ dạng phèn ẻ như thế tuyệt đối không thể nào là người có tiền.

Nghĩ thế, Lăng Tường càng khinh thường Bạch Thư Nhung hơn, gã thay đổi sắc mặt không thèm nói chuyện với hắn nữa, quay lại tiếp tục dửng dưng rót cà phê rồi dựa vào kệ bếp nhấp từng ngụm.

Bạch Thư Nhung vốn không thích loại người như Lăng Tường nên nếu gã không nói thì hắn cũng không nói, thân trên cúi xuống tiếp tục rót nước xong rồi mặc kệ Lăng Tường đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro