Chương 5 Ngươi giỏi thật đấy!
Làm phiền giấc mộng ngon của người khác, khác gì thù giết cha giết mẹ.
Cái lều trại chết tiệt này, cái xe ba bánh rách nát kia, cũng đáng chết!
Đồng Lê cười âm trầm, lặng lẽ thò cái đầu ra, quỷ khí dày đặc:
"Tương Thanh Tuyệt, ngủ rồi sao?"
Tương Thanh Tuyệt ngồi xếp bằng ngay ngắn trên xe ba bánh, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trầm tĩnh, như thể giây tiếp theo có thể bay lên thành tiên.
Lửa giận trong lòng Đồng Lê bùng lên mạnh hơn, cậu dứt khoát chui hẳn ra, sải bước nhảy phốc lên xe.
"Ở cái tuổi này rồi mà ngươi vẫn ngủ được à?!"
Một đôi mắt lạnh lùng chậm rãi mở ra, nhìn thấy cậu, có chút sững sờ, trong ánh mắt băng tuyết nhanh chóng tan rã.
"Không có ngủ, ta đang đả tọa."
"...Ngươi muốn tu luyện thành tiên hả?"
Tương Thanh Tuyệt nghiêm túc gật đầu.
Đồng Lê nghẹn họng, không nói nổi một câu.
Nhìn cái bộ dạng này của hắn, chắc đầu óc có hố. Mà nói chuyện với kẻ đầu óc có hố chỉ tổ phí nước bọt, thậm chí còn sợ hắn bị mắng đến phát điên.
Cậu nín nhịn cơn giận, buồn bực ngồi phịch xuống bên cạnh Tương Thanh Tuyệt.
Không có gì làm, cậu đành nhìn chằm chằm vào ống tay áo trắng tinh không nhiễm chút bụi của đối phương mà phát ngốc.
Thật kỳ lạ, đi đường bụi bặm thế này, sao y phục trắng của hắn vẫn sạch sẽ như mới vậy?
Nhìn kỹ thì hoa văn dường như cũng khác so với trước. Cậu nhớ rất rõ, Tương Thanh Tuyệt đâu có mang hành lý theo...
Một hạt giống hoài nghi bắt đầu mọc rễ trong lòng, nhưng Đồng Lê không muốn nghĩ nhiều.
(Thực ra là lười.)
Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ, đỡ phải tra tấn bản thân.
Ở cảnh giới hiện tại, điều duy nhất cậu cần cân nhắc là ngày mai ăn cơm bằng muỗng vàng hay lấy nĩa kim cương xỉa thịt. (Theo báo cáo từ hiệp hội xác sống, các tiệm vàng bạc đá quý đã bị tang thi chiếm đóng kha khá.)
Để tránh quyền lực bị hư cấu, Đồng Lê khi rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng quan tâm tình hình phát triển của tang thi.
Biết được mọi thứ đang phát triển theo hướng có lợi cho mình, cậu lại cảm thấy yêu thế giới này thêm một giây nữa.
Dù tiền bạc không sờ được, nhưng chỉ cần biết mình giàu nứt vách thì tự tin cũng sẽ khác biệt.
Đồng Lê cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Không biết từ khi nào, Tương Thanh Tuyệt đã tỉnh khỏi đả tọa, liền nhìn chăm chú vào Đồng Lê, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình của cậu, chỉ có cậu mà thôi.
Trong lòng Đồng Lê khẽ rung động.
Đẹp thật, như viên trân châu đen quý giá nhất thế gian, chỉ muốn cắn một cái.
Cậu lặng lẽ quan sát, đột nhiên cảm thấy sau cổ hơi nóng, tuyến thể tỏa ra một tia hương thơm nhàn nhạt của hoa mai.
Omega tin tức tố lan ra trong không khí, mùi hương thanh nhã hòa vào tuyết lạnh, càng làm bầu không khí thêm mờ ám.
Tương Thanh Tuyệt nhíu mày, ngửi ngửi xung quanh, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Nơi này có hoa mai nở sao?"
Đồng Lê trợn mắt, hắn là 24k thuần biến thái à?
Không nói không rằng, cậu vung cùi chỏ đập thẳng vào eo Tương Thanh Tuyệt.
Tương Thanh Tuyệt theo bản năng muốn né tránh, nhưng nhận thấy có gì đó không đúng, nên đành nhịn xuống, nghiêm túc ăn trọn cú đấm nội thương, mặt không đổi sắc.
"Ngươi có từng học sinh lý không hả? Cái chuyện này mà cũng cần ta dạy sao?" Đồng Lê nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi tìm thuốc ức chế.
"Nhìn thì có vẻ thuần khiết vô tội, chứ xem sách cấm cũng nhanh lắm mà?"
"Tài liệu nghiên cứu." Tương Thanh Tuyệt thản nhiên đáp.
Đồng Lê: "..."
Tương Thanh Tuyệt mờ mịt chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi chợt ngộ ra.
"Hóa ra... đây là Omega tin tức tố..."
Đúng là một loại tồn tại thần kỳ, khiến người ta nhịn không được mà trầm luân.
Hắn vuốt nhẹ ống tay áo mà Đồng Lê vừa nhìn chằm chằm lúc nãy, lật qua lật lại quan sát, rồi không nhịn được mà ngửi ngửi.
"Mùi hoa mai."
Lúc này, Việt Mộc như một con ma lặng lẽ thò đầu ra, mắt lóe lên quỷ hỏa, nhìn chằm chằm kẻ to gan dám trêu chọc lão đại nhà y.
Việt Mộc khiêu khích thả ra tin tức tố của Alpha cấp A, một mùi hoa mạnh mẽ lan ra, cùng với tuyết đầu mùa trong không khí giằng co.
Cuối cùng, nó bị Đồng Lê phát hiện trước khi kịp bùng nổ, liền tan thành hư vô.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, Đồng Lê lê từng bước ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân bủn rủn.
Cảm giác này... sao quen thuộc thế?
Tang thi cũng có động dục kỳ sao?
Hình như có vài tang thi cấp cao từng báo cáo rằng họ có thời gian dễ kích động rất ngắn, chỉ vài chục giây.
Dù tin tức không nhiều, nhưng cũng đủ chứng minh rằng, cấp bậc càng cao, càng giống con người.
Cậu thở dài, suy cho cùng, làm một Omega đúng là khổ.
Đáng sợ, cả đời này cái gì cũng không giữ được, chỉ có đáng chết động dục kỳ là bám riết.
Thôi, kệ, ra chơi tuyết cho quên sầu cái đã.
Nghĩ thế, cậu phiêu diêu như một con ma trôi đến gần Tương Thanh Tuyệt.
Tuyết này... đẹp quá... muốn vọc tay vào...
Cậu tự tát cho mình một cái thật mạnh.
"Thanh tỉnh lại đi Đồng Lê, King never cry!"
Giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, bước đi quý tộc (thực ra là lạch bạch như vịt), ngẩng cao đầu như thiên nga trắng, khoe ra chiếc cổ dài thon gầy.
Tương Thanh Tuyệt vừa nhìn đã bị hấp dẫn.
Thật đẹp, nhưng cũng... thật yếu ớt.
Thật muốn có được nó.
"Mai tuyết tốn tuyết tam phân bạch..." (Ý là hoa mai còn trắng hơn cả tuyết.)
Hắn không che giấu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhưng bị Đồng Lê phát hiện.
So đo với loại mặt dày này vô ích, nếu muốn khiến hắn xấu hổ, phải mặt dày hơn hắn.
Và thế là, tên lưu manh họ Lê chính thức ra sân.
Đồng Lê huýt sáo, ánh mắt ác ý quét qua Tương Thanh Tuyệt từ đầu đến chân.
"Hắc, trông cũng ngon phết, mở áo khoe cơ bụng đi."
"???"
Tương Thanh Tuyệt trầm mặc ba giây, nghiêm túc nói:
"Bây giờ không thể."
"Nhìn xem tay của ngươi đi." Đồng Lê bĩu môi, có vẻ rất không hài lòng với thái độ của Tương Thanh Tuyệt.
"Này ngươi muốn làm gì?" Tương Thanh Tuyệt không còn cách nào, đành đưa tay ra phía trước.
Đồng Lê chẳng thèm khách sáo, trực tiếp chộp lấy cổ tay của Tương Thanh Tuyệt, giọng điệu lộ vẻ không hài lòng: "Dài dòng quá, một đại Alpha như ngươi chắc chắn không yếu nhớt đến thế chứ?"
Tương Thanh Tuyệt bỗng sững lại, ánh mắt thoáng lóe một tia sáng. Câu nói này... nghe sao mà quen quá.
Không phải kiểu tiểu thư nhà giàu trong mấy cuốn thoại bản cổ trang hay nói với tình lang hay sao?
— Hoan hảo.
Trước mặt người này, không nghi ngờ gì, mục đích là quá rõ ràng.
Dụ dỗ hắn không chút che giấu, rất trực tiếp.
Tương Thanh Tuyệt cảm thấy hơi nóng trong người dâng lên, ánh mắt từ từ trầm xuống, quét qua Đồng Lê như thể đang... "xâm lược".
Từ mái tóc mềm mại còn vương chút nước mắt, đôi mắt long lanh hơi ướt, đến đôi môi đỏ thắm, chiếc cổ mảnh khảnh, rồi xuống đến những đường cong đầy quyến rũ, vòng eo thon gầy... và cuối cùng là... hai điểm nhô lên mềm mại đầy dụ hoặc.
Một Alpha như hắn sao có thể chịu nổi cảnh tượng này chứ?
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Tương Thanh Tuyệt bước lên một bước, dùng một chân chặn lại, vây chặt Đồng Lê trong phạm vi của mình.
Cơ thể hắn bỗng dưng nóng bừng, tin tức tố như muốn xông ra ngoài, không kiềm chế được.
Khốn kiếp... rõ ràng là hắn bị câu dẫn, nhưng sao lại cảm thấy chính mình đang rơi vào giai đoạn mẫn cảm thế này?!
"Ngươi thích kiểu này à?" Hắn ghé sát vào tai Đồng Lê, hơi thở nóng rực phả lên khiến vành tai của đối phương lập tức đỏ ửng.
"Không phải gươi cũng hứng thú lắm sao" Đồng Lê thản nhiên đáp, vẻ mặt chẳng hề hoảng loạn, trái lại còn lộ vẻ thích thú.
Tương Thanh Tuyệt nhìn thấy vẻ điềm tĩnh ấy của cậu, trong lòng bực bội. Hắn cúi xuống gần hơn nữa, môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cực kỳ nhỏ.
Cả hai mũi chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, nếu mở mắt nhìn chỉ thấy một bóng hình mờ ảo.
"Ngươi có vẻ rất khó chịu?" Tương Thanh Tuyệt nhìn thấy những dấu hiệu trên cơ thể Đồng Lê, giọng mang chút ý trêu chọc.
"Vậy ta nên giúp ngươi như thế nào đây?" Tương Thanh Tuyệt hỏi, mặt mày nghiêm túc như học sinh ngoan đang chờ được chỉ dạy.
"Ta không biết làm đâu, vương gia có thể dạy ta... được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro