Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ta chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng hắn!

Đồng Lê cứng đờ khóe miệng.

Ban đầu, cậu chỉ tính tống tiền một khoản kha khá coi như phí tổn thất tinh thần, tiện thể dẫm đạp cho Tương Thanh Tuyệt thêm phần nhục nhã để trả thù mà thôi.

Vậy mà sao giờ lại thành ngủ chung với người ta, tự tra tấn chính mình thế này?

"Cái này... Tương ca thấy có hơi sai sai không?" Đồng Lê cười méo xệch, ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương.

"Bên ngoài toàn là lũ ác lang chực chờ, ngươi mà ló mặt ra, chỉ e không toàn mạng trở về." Tương Thanh Tuyệt chắp tay, giọng điệu nhàn nhạt như thể đang phán quyết số mệnh của ai đó. Hắn khẽ hất cằm, chỉ về phía căn phòng. "Không thích thì cứ tự nhiên rời đi."

Đồng Lê siết chặt nắm tay, suýt nữa cười thành tiếng.

Hảo hảo, rất tốt! Bệnh hoang tưởng của kẻ này e rằng đã nhập cốt tủy rồi.

Hắn cho rằng nếu không có hắn bảo vệ, bản vương đây sẽ bị lột da chắc?

Đúng là nực cười!

Một Alpha bình thường, không dị năng, mà cũng dám ngông cuồng che chở bản vương?

Nhưng thôi, dù sao...

Mối thù này, bản vương nhất định phải báo!

Một ngày nào đó, nhất định sẽ trói tên này lại, nhốt vào địa lao tối om không thấy ánh sáng, để hắn nếm thử mùi vị bị đày đọa!

...Khoan đã, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đồng Lê hoang mang xách giỏ bước vào tiểu viện.

Cậu vốn định làm gì ấy nhỉ? Sao tự nhiên lại bị tên này kéo vào rồi thành khách không mời thế này?

Thôi kệ, tới cũng tới rồi.

Ôm tâm lý đó, cậu nhìn quanh sân, tặc lưỡi đánh giá.

Dù chủ nhân cũ của sân không biết đi đâu, nhưng hiện tại được Tương Thanh Tuyệt sửa sang lại cũng khá tươm tất.

Bên trong phòng còn có vài phần phong cách cổ xưa, giữa tận thế mà có một nơi thế này, quả thực đáng khen.

"Ngươi cứ ở đây đi."

Tương Thanh Tuyệt chỉ về một căn phòng, cố ý giữ khoảng cách vài mét, bộ dạng như đại nhân gia ban ân cho kẻ dưới.

Đồng Lê: "..."

Bản vương đây là tù nhân hay gì?

"Ô hô, thì ra Tương ca  đây lợi hại như vậy ~" Đồng Lê không chút gánh nặng lương tâm, uốn éo tại chỗ, cố tình nhại giọng mềm mại như mấy tiểu mỹ nhân trong phim cung đấu.

"Giữa thời thế loạn lạc, lại có thể tìm được nơi an nhàn như vậy, thật khiến kẻ khác bội phục a ~"

"Ngươi... đang làm cái trò gì vậy?" Tương Thanh Tuyệt hơi co giật khóe miệng, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa khinh thường vừa bất lực.

"Bộ dáng này của ta, Tương ca không thích sao?" Đồng Lê nhếch môi, chậm rãi tiến gần, giơ tay chống cằm, ánh mắt đầy khiêu khích mà cười cợt..

Tương Thanh Tuyệt không nói không rằng, lặng lẽ đẩy cậu ra, nhưng lỗ tai lại phiếm hồng.

Hắn chắp tay sau lưng, hắng giọng, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tự trọng."

Đồng Lê cười thầm.

Mất trí nhớ rồi mà vẫn giữ phong cách bá đạo tổng tài y như trước.

Tương thiếu cực kỳ đam mê mấy cái kịch bản drama cẩu huyết, thậm chí còn tự tay chọn mấy bộ tiểu thuyết tổng tài tra nam ngược thân ngược tâm, vung tiền như nước để chuyển thể thành phim truyền hình. Kết quả là tự tay tạo ra một siêu phẩm Mary Sue ngọt đến sâu răng, phá đảo mọi giới hạn chịu đựng.

Mặc kệ bộ phim bị cả mạng xã hội đào mộ trêu chọc, Tương thiếu vẫn ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vẫn giữ vững tinh thần tổng tài bá đạo, lúc nào cũng có ba phần lạnh lùng, bảy phần châm chọc, thêm tí khóe miệng nhếch lên cười tà mị cho đủ combo.

Đồng Lê nhiều lúc cũng nể cái sự chuyên nghiệp của hắn ghê gớm.

Mặc dù ai cũng biết Tương thiếu đam mê cái thể loại này, nhưng vẫn không có một Omega nào chịu đóng vai "bé thỏ trắng ngây thơ" bên cạnh hắn.

Lý do rất đơn giản:

Nếu theo hướng "thực tập sinh bị chèn ép", thì công ty hắn đãi ngộ quá tốt, nhân viên không ai muốn đóng phim, chỉ lo làm việc lãnh thưởng.Nếu theo hướng "một đêm phong lưu, sáng hôm sau phát hiện mình đã mang thai", thì... xin lỗi, Tương Thanh Tuyệt đường đường chính chính là một quý công tử chính chuyên, không rượu, không thuốc, không tiệc tùng.

Nếu bỏ qua cái mặt "điên cuồng rút gân", hắn ta thật sự là đối tượng kết hôn lý tưởng đấy.

"Đoạn tụ à......" Tương Thanh Tuyệt không biết từ lúc nào đã ngồi kế bên, còn đang chăm chú đọc một quyển sách có vẻ rất không phù hợp với trẻ em.

Đồng Lê giật nảy mình. Không lẽ thằng nhóc này định đổi ý, muốn chơi hệ AA luyến luôn?

Cũng tốt, ít nhất Omega đồng bào sẽ bớt nguy cơ bị hại.

Suy nghĩ của cậu càng lúc càng đi xa, đến mức bắt đầu tưởng tượng cảnh Tương Thanh Tuyệt vướng vào một mối tình ngang trái đầy đau khổ với một Alpha nào đó. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Tương Thanh Tuyệt vang lên, kéo hắn về thực tại.

"Ngươi là đoạn tụ chăng?"

Đồng Lê im lặng, nhìn hắn  một đứa trẻ thiểu năng.

Ờ thì, xã hội bây giờ AA luyến cũng không còn hiếm lắm, nhưng mà OO luyến thì đúng là gần như tuyệt tích.

"Không... chắc ta là trai thẳng." Cậu tự hỏi một lúc rồi trả lời, giọng không mấy chắc chắn.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu bàn về hình mẫu lý tưởng thì cũng không câu nệ Alpha hay Beta đâu... Cơ mà hồi đại học có gặp một đàn em Omega siêu đáng yêu ——"

Hừm, vậy OO luyến cũng không phải là không thể nhỉ?

Nhưng trong mắt Tương Thanh Tuyệt, những lời này lại mang một ý nghĩa khác hẳn.

Đây chính là dấu hiệu của sự do dự!

"Mẫu người lý tưởng  ngươi là gì?" Cậu ta tự động lược bỏ mọi thứ khác, chỉ bắt được từ khóa quan trọng.

"Hình mẫu lý tưởng là gì?" Tương Thanh Tuyệt là kiểu có gì không hiểu thì hỏi ngay, hệt như một đứa trẻ tò mò.

Đồng Lê không để ý, cứ tưởng hắn ta đang hỏi về gu của mình, bèn thuận miệng đùa: "Chỉ cần đẹp trai là được."

Tương Thanh Tuyệt nghiêm túc gật đầu, hồi tưởng lại những lần Đồng Lê khen mình đẹp trai. Rồi não bộ nhanh chóng tổng hợp thông tin mới thu thập được và đi đến một kết luận——

Ta chính là hình mẫu lý tưởng của Đồng Lê!

Những ngày sau đó, Đồng Lê vốn nghĩ mình sẽ có một cuộc sống nhàn nhã như mấy vị đại gia nhà giàu: ngủ nướng cả ngày, lúc chán thì đi săn thú ăn chơi, rảnh rỗi lại tiện tay thí nghiệm vài chiêu sấm sét lên đám thuộc hạ vô dụng.

Nhưng Tương Thanh Tuyệt lại không để  được như ý.

Tên này y như một người rừng mới xuống núi sau 800 năm tu hành, ngoài việc pha trà, viết thư pháp với chăm sóc cây cảnh, thì... chẳng làm được cái gì ra hồn cả.

Cậu tuy đã là tang thi vương, không còn cảm giác thèm ăn, nhưng thói quen vẫn còn đó. Đến giờ cơm là phải gào lên "Đói quá!" một cách bi thương, như một tiểu thư khuê các chờ người ta dâng cơm tận miệng.

Tương Thanh Tuyệt nghe cậu càm ràm cũng không cáu, chỉ nhẹ nhàng bước vào bếp, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Đồng Lê rất hài lòng, tưởng rằng mình chỉ cần nằm dài hưởng thụ. Thế là  chậm rì rì quay lại giường, thảnh thơi vắt tay sau đầu, tận hưởng ánh đèn nhân tạo như thể đang tắm nắng bổ sung canxi.

Sau đó——

BÙM!

Nhà bếp nổ tung.

"Đứa nào làm trò quái gì vậy!?"

Giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà giữ hình tượng nữa.

Đồng Lê tức giận lao ra khỏi phòng, sát khí cuồn cuộn như sắp giết người.

Tự nhủ rằng mình không nên nổi nóng, nhưng nghĩ đến chuyện suýt nữa có được giấc ngủ đầu tiên kể từ khi biến thành tang thi, hắn liền mất hết kiên nhẫn.

Hắn vung nắm đấm về phía Tương Thanh Tuyệt. Cậu ta khó khăn lắm mới né kịp, nhưng vẫn thành khẩn nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

"... Xin lỗi."

Đồng Lê cười lạnh, nhưng trong lòng thì như đang gào thét. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất gần như rống lên,

"Xin lỗi cái con khỉ á!?"

Không đợi đối phương kịp thở, cậu lại giơ tay định vả thêm phát nữa.

Dù sao cũng nể tình hắn ta là nhân loại mong manh dễ vỡ, nên cậu vẫn kiềm chế, nếu không thì phát này có thể tiễn hắn ta lên đường gặp Phật tổ rồi.

Nhưng lần này, Tương Thanh Tuyệt không tránh nữa, vững vàng hứng trọn cú đấm. Gương mặt trắng nõn bị đánh đến đỏ lên, tóc rối bù, vẻ mặt vốn bình thản nay cũng có chút rối loạn. Hắn ta mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hỏng rồi, có khi nào  đấm thằng nhóc này ngu luôn không?

Đồng Lê lưỡng lự. Đánh tiếp thì hơi ác, mà không đánh thì lại tức.

 run run nắm đấm, cố gắng kiềm chế thứ sở thích kỳ lạ vừa chớm nở trong lòng——

Không lẽ hắn lại vô tình vào nhầm kịch bản SM rồi!?

"Ta không cố ý."

Tương Thanh Tuyệt chậm rãi xoa mặt, mắt hơi lờ đờ như bị đánh cho lú luôn.

"Ta vốn có chút tay nghề nấu nướng, nhưng cái bếp này nó thật sự quá ảo , khó điều khiển quá, nên ta lỡ..."

"Lỡ cái đầu! Có ai lỡ tay mà cho nổ nguyên cái phòng bếp không hả!?"

Đồng Lê nghiến răng nghiến lợi.

Tương Thanh Tuyệt không biết lôi từ đâu ra một đĩa điểm tâm nhìn khá đẹp mắt, cẩn thận đưa ra:

"Cái này ta làm, coi như bồi thường ngươi."

Đồng Lê ánh mắt sáng rỡ, nhưng vẫn cố ra vẻ khinh thường, lặng lẽ giơ tay chộp lấy.

"Thôi nào, dù sao bản vương đâu phải người thù dai chứ."

Cậu vừa nói vừa tống bánh vào miệng.

... Và ngay lập tức, suýt sặc chết.

"TƯƠNG—— THANH—— TUYỆT——!"

Giọng cậu gầm lên như một con quỷ bò ra từ địa ngục.

"Ngon không?" Tương Thanh Tuyệt ngây thơ hỏi.

"Ngon cái đầu ngươi á! Ngươi định hạ độc bản vương hả!?"

"Có lẽ ta lỡ tay bỏ hơi nhiều đường..."

Hắn có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, còn đang tự hỏi mình vừa nói cái gì.

Cổ áo hắn bất ngờ bị kéo mạnh, bàn tay trắng nõn, mềm mại kia giữ chặt lấy hắn. Tương Thanh Tuyệt thoáng sững sờ, không phản kháng, ngoan ngoãn để người ta nhét một miếng điểm tâm vào miệng.

Lòng bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào môi hắn, khiến hắn ngây người trong giây lát, chỉ biết vô thức nuốt xuống.

Chẳng nếm ra vị gì cả, chỉ cảm thấy... mềm mềm.

Đồng Lê chờ mong thấy vẻ mặt thất thố của hắn.

Thế nhưng Tương Thanh Tuyệt lại mặt không đổi sắc, còn trịnh trọng gật đầu một cái.

Thái độ nghiêm túc ấy làm Đồng Lê chột dạ, nghi ngờ có phải mình vừa ăn trúng miếng hỏng hay không.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng, đây là một màn kịch của Tương Thanh Tuyệt.

Ý xấu trỗi dậy, cậu nhích lại gần, cắn ngay một miếng trên miếng điểm tâm mà Tương Thanh Tuyệt vừa ăn.

Tương Thanh Tuyệt lập tức đờ người, yết hầu khẽ chuyển động, bàn tay đặt bên người vô thức vuốt nhẹ mép tay áo.

"Ngọt ghê~!" Đồng Lê nheo mắt, vẻ mặt vô cùng sung sướng, ánh mắt cong cong như hồ ly, "Tương Thanh Tuyệt, ngươi cố ý chơi ta đúng không?"

"Chưa từng." Tương Thanh Tuyệt lúc này đầu óc trống rỗng, không biết mình vừa nói cái gì.

"Thế ca giải thích sao về cái miếng đệ vừa ăn?"

"Không rõ lắm... Có lẽ... là do số phận ngươi không tốt."

Đồng Lê tức đến mức suýt hộc máu. Cậu không tin số trời, thử thêm một miếng khác, phát hiện mọi thứ đều bình thường.

Nếu không phải vừa thấy được tia ý cười trong mắt Tương Thanh Tuyệt, có khi  đã tin thật rồi.

"Xúc cảnh sinh tình, ngươi chỉ hiểu hai chữ thôi hả?"

"Ừ, ta súc sinh." Tên này còn học được cách đoạt lời người khác nữa chứ.

"... Ngươi cũng tự hiểu bản thân dữ ha!"

Bị cướp lời đến cạn ngôn, Đồng Lê cũng chẳng buồn đôi co với hắn nữa.

"Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà cho nổ tung cả cái phòng bếp vậy? Trước giờ ngươi sống sót kiểu gì thế?"

Cậu thật sự mở rộng tầm mắt rồi. Không ngờ trên đời lại có người có thể nấu ăn tệ đến trình độ này.

Tương Thanh Tuyệt nhíu mày, hạ giọng nói: "Trước kia ta toàn nhóm lửa nấu ăn trong sân. Hôm nay đọc được ít sách hướng dẫn, nghĩ có ngươi ở đây rồi thì chắc không sao, nên ta đánh liều vào bếp thử một lần."

"Ý ngươi là... lấy ta làm vật thí nghiệm hả?" Đồng Lê cắn môi, hàng mi khẽ chớp chớp, vẻ mặt lộ rõ tâm trạng không vui.

"Xin lỗi."

Đồng Lê nhất định phải trả đũa. Hắn lập tức kéo tay Tương Thanh Tuyệt, lôi thẳng ra ngoài.

Đồng Lê cười gằn, kéo hắn ra cửa: "Đi, bản vương dạy ngươi thế nào là đồ ăn thực sự!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro