Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bao nuôi

Khi Dương Thuẫn ở trong không gian của Tư Ninh ngâm linh tuyền, các tạp chất trong cơ thể hắn cũng được bài ra, bị linh tuyền thanh lọc bằng sạch. Thế nhưng những người vừa uống nước thì ngã cả ra sàn, đương nhiên không được thanh lọc.

Vậy nên lúc Dương Thuẫn tỉnh lại, nửa căn phòng đang ngập trong một thứ chất gì đó màu đen cực giống máu trong người tang thi. Hắn nhíu mày.

Đây là... virus bị bài ra ngoài?

Dương Thuẫn chống cằm. Cũng rất có khả năng này... Linh tuyền, theo như trong truyện, có khả năng bài tạp chất trong cơ thể, khiến cho thân thể khoẻ mạnh hơn. Mặc dù virus trong thân thể nhân loại hiện tại không có hại, nhưng mà cũng không có ích gì, bị bài ra cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng sau đó... làm thế nào linh tuyền kích phát dị năng của nhân loại được nhỉ? Dị năng ban đầu là do virus cũ kết hợp với chủng virus mới trong cơn mưa đen, sinh ra một chất có thể kích phát dị năng. Còn linh tuyền? Là bản thân nó có thể đẩy tiềm năng của nhân loại lên cao, hay là nó sinh ra phản ứng với virus, sau đó có tác dụng như chủng virus mới?

Phức tạp quá. Lười nghĩ quá...

Dương Thuẫn thở dài.

Xem ra phải đổi phòng mới được.

Tầng này có hai phòng tổng thống, lát nữa mấy người này tỉnh hắn sang phòng bên kia mới được.

Dương Thuẫn nhìn đồng hồ.

7 giờ 23.

Hắn đứng dậy, vươn vai, sau đó đi tới bên cửa sổ.

Trời đã sáng hẳn, thế nhưng những đám mây đen bắt đầu tụ lại trên đầu, cảm giác như một cơn mưa nặng hạt đang tới.

Nơi này cách mặt đường quá xa, hắn không nhìn rõ cái gì với cái gì lắm, nhưng hắn có thể mơ hồ thấy được vài vật đang lờ đờ chuyển động. Chắc đó là tang thi.

5 tiếng sau mạt thế. Ai chết đã sớm chết. Ai còn sống... hẳn là đã thấy được bản tin của chính phủ rồi.

Từ giờ tới 12 giờ trưa, đài và tivi sẽ phát duy nhất một thông báo. Thông báo này tới từ chính phủ, được đặt phát tự động. Nội dung thông báo đại khái là "Nhân loại biến thành quái vật ăn thịt người. Những người còn sống cố gắng tích trữ đồ ăn, nước uống, cố gắng đừng để bị cắn."

Bản tin lặp đi lặp lại, giống như một lời cảnh cáo chẳng bao giờ chấm dứt về sự suy vong của loài người.

Tới trưa chiều ngày hôm nay, tất cả các cửa hàng tạp hoá sẽ bị chiếm. Nơi nào có nhiều tang thi sẽ còn an toàn tới nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau. Thế nhưng các cửa hàng nhỏ thì bị đập phá, cướp bóc tới không ra hình thù.

Người dân hoảng loạn, sợ hãi, rồi lại run rẩy đứng lên. Có người nhạy bén, bắt đầu thành lập những đội nhóm đầu tiên. Có người mạnh mẽ, tự cầm dao cầm gậy ra giết tang thi, tìm đường sống trong chỗ chết. Có người hoảng sợ trốn trong nhà, không dám đi đâu. Có người lại tuyệt vọng, trực tiếp tự sát.

Dương Thuẫn đặt tay lên cửa kính, ánh mắt tối tăm.

Hắn sẽ đi được bao xa đây...

- Mở thương thành.- Hắn nói.

Hệ thống hiện hình, mở thương thành ra. Số dư hiện tại của hắn là 96.000.000 tích phân. Dương Thuẫn nhìn xuống dưới đường, lại nhìn thương thành.

[- Bản đồ: 10.000 tích phân. Còn lại: 95.990.000 tích phân.

- Cường hoá thị lực: 50.000 tích phân. Còn lại: 95.940.000 tích phân.]

Sau khi mua hai thứ trên, hắn thở ra một hơi, sau đó lướt qua thương thành. Vì số tích phân của hắn quá lớn, thứ hắn có thể đổi được cũng nhiều. Nhưng thứ khiến cho hắn chú ý nhất trong số đó là chức năng "Đổi tinh hạch" của hệ thống.

Theo như ghi chú có sẵn, đây là chức năng cho phép hệ thống đổi tinh hạch có thuộc tính thành tinh hạch vô thuộc tính. Tinh hạch có thuộc tính thì chỉ có người có dị năng cùng thuộc tính mới hấp thu được. Còn tinh hạch không thuộc tính thì ai cũng có thể hấp thu. Tỷ lệ của hai loại này ngoài kia là 70:30. Tinh hạch có thuộc tính nhiều hơn, bởi vì tang thi cũng có dị năng. Mà dị năng của bọn chúng chỉ thuộc ngũ hành là nhiều. Những con có tinh hạch vô thuộc tính hầu hết là những con không có dị năng nhưng ăn thịt người nhiều và tiến hoá được lên tầm cấp 3 cấp 4. Vậy nên ban đầu, những dị năng thuộc ngũ hành rất mạnh, bởi vì họ có nhiều tinh hạch để hấp thu. Nhưng về sau, khi những con tang thi có tinh hạch vô thuộc tính nhiều lên, những người có dị năng đặc biệt cũng xuất hiện nhiều, trở thành át chủ bài hoặc là trọng điểm bảo hộ của một đội ngũ.

Dù là mạt thế... thế nhưng mọi thứ vẫn thật công bằng...

Cũng chỉ có Mẹ Thiên nhiên mới có thể đối xử công bằng với vạn vật như vậy thôi.

Dương Thuẫn thu tay về, xoay người nhìn đám hỗn độn trong phòng.

Đáng ra giờ này họ phải tỉnh rồi chứ nhỉ?

Hắn lấy cái can linh thuỷ 5 lít trong không gian ra, mang tới chỗ mấy người kia, dội thẳng lên bọn họ.

Linh thuỷ vừa chạm vào chỗ chất lỏng màu đen kia, chỗ chất lỏng liền bốc hơi, biến thành một luồng khói đen. Cùng lúc đó, Vũ Viêm cũng cử động.

Sau khoảng ba mươi giây, y mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Đầu tiên y không nói gì, chỉ nhìn xung quanh và nhìn bản thân. Khoảng nửa phút sau, y đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm.

Dương Thuẫn nhún vai, nhìn mấy người còn lại. Quả nhiên là người bình thường, mãi mà chưa tỉnh.

Hắn thở dài nhìn can năm lít hiện tại chỉ còn một nửa. Này là đồ mà hắn vất vả trộm về đấy, vậy mà lại tiêu tốn lên người mấy tên lạ mặt. Đám này mà vô tích sự thì ông vắt tụi bây ra bã.

Dường như cảm nhận được sát ý của hắn, mấy người đang nằm trên đất cũng lục tục tỉnh dậy. Ban đầu bọn họ cũng ngơ ngác, sau đó thì loạn cả lên vì cả người bọn họ ngập trong mấy chất màu đen. Cuối cùng, khi biết Vũ Viêm đang trong phòng tắm, bọn họ động cũng không dám động, chỉ đứng im đó để hạn chế việc phải cảm nhận cái chất lỏng dính dính đó bám trên người.

Khoảng mười phút sau, Vũ Viêm quấn một cái khăn tắm ra ngoài, cả năm người trong phòng liền tranh nhau chạy vào phòng tắm.

Nhìn nam nhân toàn thân chỉ có một tấm khăn tắm, Dương Thuẫn trầm trồ. Quả nhiên là quân nhân có khác. Cơ bắp săn chắc, thân thể không một chút thừa thãi.

Dương Thuẫn đổi nhanh một bộ quần áo từ thương thành, ném cho Vũ Viêm.

Vũ Viêm hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng nhận lấy. Dù sao thì y cũng không mang quần áo lên đây. Y quay lưng lại với Dương Thuẫn, tháo khăn tắm xuống, sau đó mặc đồ vào.

Đúng lúc này, Dương Thuẫn nhìn qua. Hắn lập tức theo phản xạ huýt sáo một cái.

Mông ngon đấy.

Động tác của Vũ Viêm hơi dừng lại nửa giây, sau đó y lại tiếp tục như hoàn toàn không có gì. Đều là nam nhân với nhau, có gì phải ngại đâu.

Dương Thuẫn cười cười, sau đó lại nhìn sang nơi khác.

Hắn biết tình hình hiện tại không phải lúc để hắn tia giai. Hiện giờ hắn cần phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất là làm cách nào để sống sót và thứ hai là làm cách nào để đánh cho đám bảy thằng công của Tư Ninh tỉnh ra.

Cái thứ nhất thì dễ vì hiện tại hắn đã có một đội ngũ cường đại toàn quân nhân. Còn cái thứ hai... e là hắn cần phải bỏ một chút công sức. Mấy thằng đàn ông suy nghĩ bằng nửa dưới đó chỉ cần nhìn thấy Tư Ninh là sẽ n*ng tới mù cả mắt, không hề quan tâm nơi này là rừng rậm có thú biến dị hay là phòng thí nghiệm bỏ hoang, n*ng lên là làm một nháy. Cái trò ấy phải chiếm một phần ba nửa sau của truyện, khiến hắn cú không chịu được.

Đầu tiên, có lẽ hắn nên nhắm tới anh bạn thân bị đặt ở friendzone chăng? Hay là hắn nên mặc kệ thằng cu ấy rồi tiến thẳng tới B thị, chờ đợi sau này xử cả luôn?

Không không. Hiện tại hẳn là Tư Ninh đã gặp được công 2, sau đó tới trường học rồi. Hoặc là cậu ta sẽ tới trường học một mình sau đó gặp được công 2. Dù là cái nào thì chúng cũng rắc rối cmn y hệt nhau.

Công 2 hiện giờ thì không có dị năng, nhưng sau này sẽ có dị năng băng hệ cực bá. Hắn bằng cách nào cũng phải kéo thằng nhãi đó về tay, hoặc ít nhất là không để cho thằng nhãi đó đổ Tư Ninh.

Arc trường học sẽ bắt đầu vào ngày mai, vậy hẳn là hắn nên tới vào lúc đó?

Chậc. Má nó phiền phức.

[... Phiền phức sao ngươi còn làm? Ai bắt ngươi phải đánh tỉnh đám công quân đâu? Ngươi sống là được mà?]- Hệ thống chán nản nói.

"Ngươi không hiểu được đâu."- Dương Thuẫn nghĩ trong đầu- "Đây là cơn giận và quyết tâm của một độc giả cay cú với cốt truyện."

[Rõ hâm.]

"Kệ ta. Hàng này là ngươi nhặt, cấm phàn nàn."- Dương Thuẫn nghĩ.

[...]- Offline.

Sau khi đã xác nhận được mục đích của mình xong, Dương Thuẫn gật đầu, kiểm lại kế hoạch một lần nữa, kế đó mới nhìn sang Vũ Viêm. Nam nhân đã mặc quần áo xong, đang nhìn hắn. Dương Thuẫn nhướn mày, nở một nụ cười vô lại.

- Thế nào? Đẹp không?

- Đẹp.- Vũ Viêm bình thản đáp.

Gương mặt và ánh mắt của y vẫn bình lặng như mặt hồ, hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của việc y đang nói dối, cũng chẳng chứng minh được y đang nói thật. Chỉ là... ánh mắt y hoàn toàn không giống ánh mắt của những người khác khi nhìn thấy hắn. Giống như... Vũ Viêm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của những hiệu ứng mà hắn mua từ thương thành vậy.

Quả là một suy nghĩ không thực tế. Dù sao thì hệ thống cũng là một thế lực bên ngoài, sở hữu những công năng mà nằm mơ Dương Thuẫn cũng không nghĩ tới. Ngay cả hiệu quả của những thứ kia hắn cũng đã nhìn thấy, Vũ Viêm sao có thể là ngoại lệ được.

Sau khi nhận định trong đầu Vũ Viêm là tên mặt liệt, Dương Thuẫn liền mất hứng thú trêu đùa. Hắn nói.

- Anh thực sự đi theo tôi?

Vũ Viêm gật đầu.

- Theo tình hình hiện tại, đó xem như là phương hướng an toàn nhất.

Dương Thuẫn nhướn mày.

- Chú à, chú định ôm đùi của tôi sao? Đùi của tôi không phải dễ ôm như vậy đâu.

- Cậu muốn thế nào?- Vũ Viêm hỏi cực kì đúng trọng tâm.

Dương Thuẫn suy nghĩ một lát, sau đó cười.

- Tới đây, cầu xin gia bao nuôi anh đi. Gia sẽ suy nghĩ.

Vũ Viêm im lặng, nhìn Dương Thuẫn chằm chằm. Đương lúc Dương Thuẫn nghĩ là Vũ Viêm sẽ quyết định im lặng không đụng tới hắn nữa, y lại đột nhiên đứng dậy.

Gì? Tới giết ta sao?

Dương Thuẫn nhìn nam nhân mặt lạnh đi tới trước mặt mình, trong đầu chuẩn bị sẵn vài cái kịch bản đẫm máu.

Vũ Viêm từ trên cao nhìn xuống Dương Thuẫn, kế đó, y đột nhiên chống một gối lên giường, hạ thấp người xuống.

Dương Thuẫn thấy nụ hôn của y tiến đến, chỉ là hắn không tránh.

Lần trước hắn hôn nam nhân chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lần này nam nhân hôn hắn lại giống như vũ bão càn quét, hôn tới độ đầu óc hắn có chút choáng váng. Nụ hôn kéo dài hơn một phút, Vũ Viêm mới rời ra. Lúc này, Dương Thuẫn thấy rõ được khoé môi hơi nhếch lên và ánh mắt chứa ý cười của y.

Hắn mở lớn mắt. Nam nhân này vậy mà không liệt mặt.

[...]- Get sai trọng điểm rồi.

Vũ Viêm thu nụ cười lại, nhưng ý cười trong mắt thì không biến mất. Y cúi xuống lần nữa, gần tới độ hai người có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dương Thuẫn nhìn vào đôi mắt y, lại nghe được y nói.

- Cầu. Bao. Nuôi.

Trong lòng hắn rối thành một đống, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

- Hôn một cái nữa thì suy nghĩ.

Vũ Viêm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ý cười trong mắt lại càng lan rộng.

Dương Thuẫn trong lòng tặc lưỡi. Quả nhiên thứ này là yêu nghiệt, là lam nhan hoạ thuỷ. Ông vậy mà lại để bị câu dẫn. Chó má.

À khoan hôn phát nữa đã, chửi sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro