Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Dao động

Mà không ngờ rằng cậu chính là thư sinh ở trên lầu mà mình đã gặp khi đi thị sát.

     Sau khi kết thúc điệu múa chán chườm của các mĩ nhân. Hoàng thượng lên tiếng:

        - Nghe nói vị tể tướng đây có một  vị công tử đánh đàn rất giỏi tài sắc vẹn toàn, không biết có thể đàn cho trẫm nghe một khúc.—Hắn yêu cầu.

        - TT nhỏ vào tai cậu:" Con giúp ta một lần đi mà."

        - Vânggg.— MV đáp.

        - Vâng thưa hoàng thượng.— TT

        - Người đâu. Mang cây đàn 'Long Phượng' ra đây cho vị công tử.—Vua nói

    
     Cậu mở to mắt ngạc nhiên trên mặt thể hiện rõ sự sung sướng. Vuốt ve cây đàn, cảm nhẫn sự quý giá của nó. Hai mắt nhắm lại, đôi tay trắng nõn đặt lên cây đàn, khẽ di chuyển. Tiếng đàn nhẹ nhàng, thánh thót vang lên. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe, nhìn cậu hòa cùng với tiếng nhạc. Hắn cũng nhìn cậu không chớp mắt. Tất cả như dừng lại, ngưng đọng lại chỉ còn cậu với tiếng đàn và đôi tay đẹp hơn thiếu nữ.

        Sau khi kết thúc, mất một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn. Tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt khiến cho TT nở mũi, còn riêng hắn chỉ phán có vỏn vẹn một câu:

      - Đàn rất hay không biết sau này ta có thể nghe tiếp không ? (Au: Vâng là SAU NÀY hihi**)

      - Nếu Hoàng thượng muốn tôi có thể đàn tiếp một khúc.— MV thẳng thắn

      - Ta nói sau này.

      - Vâng.

      - Vậy trẫm sẽ tặng cho vị công tử đây cây đàn Long Phượng.

      - Đa tạ hoàng thượng.
.

.

.
      Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mạc Văn nửa vui, nửa buồn bước ra. Tể tướng thấy vậy, bèn bước ra hỏi:

       - Mạc nhi, sao vậy con ?

       - Cha, con không muốn vào đây đàn!!!.— MV phụng phịu.

       - Thôi nào con dù gì Hoàng thượng cũng đã tặng con cây đàn quí giá rồi mà.— TT ân cần.

       - Nhưng...

       - Thôi, được rồi, được rồi. Ngoan nào chúng ta về thôi.—TT an ủi.

       - Daaạa...—MV dài giọng.
.

.

.
   *Ngự thư phòng*

    Kim Thiên Phong ngồi trên bàn, phê chuẩn tấu chương nhưng trong đầu hắn không hề chú ý đến công việc của mình mà toàn là hình ảnh của một cậu thư sinh nhỏ nhắn. Bỗng:

     - RẦM.— Ngọc ấn rơi xuống bàn.
     - Hoàng thượng ngài có làm sao không.— Thái giám hỏi.

     - Ta không sao... Truyền lệnh đến phủ tể tướng gọi công tử MV vào cung.— Hắn giật mình.

     - Vâng.— Thái giám nghe lệnh chuẩn bị bước đi

    Kim Thiên Phong đột nhiên lên tiếng: - Chờ chút.

     - Hoàng thượng có gì phân phó.

     - Ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho Mạc Văn cạnh chỗ ở với ta.— Hắn nói.

     - Dạ.— Thái giám kinh ngạc nghe lệnh

    Kim Thiên Phong ngồi trên bàn nhớ lại hình ảnh MV đang say sưa đánh đàn trong buổi tiệc, bất chợt trên môi xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy.
.

.

.
*Phủ tể tướng*

    Khuôn viên phủ tể tướng đang yên bình, mọi người đang nghỉ ngơi nên tất cả mọi thứ đang im lặng, bỗng một giọng nói the thé vang lên:

      - Thánh chỉ tới.

    Sau câu nói đó những tiếng bước chân rầm rập vang lên. Đầu tiên là tể tướng, tiếp sau đó là MV và các gia nô qùy xuống nhận chỉ:

      - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: MV đàn hay văn giỏi, Hoàng thượng đặc ân cho vào cung sống, để tiện những lúc Người mệt mỏi, muốn nghe tiếng đàn du dương của công tử để đầu óc thư thái. Khâm thử...

      - Thần tiếp chỉ. Đa tạ Hoàng thượng.— MV vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

     Sau khi đưa thánh chỉ, giọng nói the thé của thái giám lại vang lên lần nữa:
     - Công tử mau sắp xếp đồ đạc để hôm sau  sẽ vào cung

     - Nhưng, ta... — MV.

     - Thôi, ta bận rồi, xin cáo từ.

     - Công công đi cẩn thận.— TT nói.

     - Ngày mai ta sẽ đến đón công tử vào cung.— Công công nói.
  __________________
End chap 3
Chap mới sẽ có vào tuần sau.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #damei