Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bảo bọc


Đã ba ngày kể từ khi bài đăng của Trì Khanh xuất hiện, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề phai nhạt. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, và cả những cuộc trò chuyện thường nhật, người ta vẫn mải mê bàn tán, đưa ra những suy đoán đủ mọi chiều hướng. Có người cố gắng phân tích từng câu chữ, gán ghép cho chúng một ý nghĩa sâu xa. Có người thì dựa vào đó để bồi thêm những câu chuyện mới, đầy kịch tính. Ai cũng tin rằng mình hiểu được lý do thật sự đằng sau bài đăng, hiểu được ẩn ý trong từng dòng chữ. Nhưng sự thật, như thường lệ, chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ.

Những lời đồn thổi, những suy luận chẳng khác gì ngọn lửa nhỏ, gặp gió thì bùng lên mãnh liệt. Với những kẻ háo hức tìm kiếm kịch tính, bài đăng đó là một công cụ hoàn hảo để thỏa mãn trí tò mò và hiếu kì. Thế nhưng, đối với những người có đủ lý trí để nhìn thấu bản chất, họ đều hiểu rằng, tất cả chỉ là kịch bản rẻ tiền.

Thực chất, bài đăng kia chẳng chứa đựng bất kỳ sự thật nào đáng để người ta phân tích. Nó chỉ là sản phẩm của sự ghen tỵ, sự tức tối khi không thể đạt được điều mình muốn, và cả sự thèm khát được chú ý. Nó không hơn gì những ám ảnh dơ bẩn của một kẻ đang cố vùng vẫy giữa vũng bùn, hy vọng kéo theo những người khác chìm cùng mình.

_____

Cuối tuần, tiết trời lạnh buốt, từng cơn gió sắc như dao cắt lướt qua, mang theo mùi hương của đất ẩm và lá khô mục. Bầu trời phủ mây nặng nề, ánh mặt trời yếu ớt không đủ xuyên qua lớp sương dày đặc. Cái lạnh len lỏi, ngấm vào từng hơi thở, vậy mà sáng hôm ấy tại Chu gia, bữa sáng đã được bày biện trên bàn ăn, hương thơm của cháo nóng và bánh hấp len lỏi khắp căn phòng. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, Chu Ngọc ngồi cạnh Chu Tuyết, đối diện với Chu Thịnh Nam và Đồng Tịnh Hương. Không khí thoải mái, câu chuyện bên bàn ăn cũng vui vẻ hòa nhã.

Chu Tuyết, vừa đặt chiếc đũa xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thoáng trầm ngâm của Chu Ngọc. Cô khẽ nghiêng đầu hỏi:

- Tiểu Ngọc, bài hát của em chuẩn bị đến đâu rồi?

Chu Ngọc, như bị kéo về từ dòng suy nghĩ mông lung, ngước mắt lên nhìn chị mình. Một nụ cười mỉm nở trên gương mặt cậu:

- Dạ, vẫn ổn ạ! Em và đội trưởng đã bàn bạc xong rồi, lời bài hát cũng đã hoàn thành, bối cảnh cũng đã lên ý tưởng rõ ràng. Chỉ còn đợi ngày thu âm và quay MV nữa thôi.

Cậu giơ bàn tay lên đếm, dáng vẻ chăm chú như muốn chắc chắn mình không bỏ sót điều gì quan trọng:

- Ừm... nếu không có gì thay đổi, tuần sau sẽ bắt đầu quay MV.

Chu Tuyết nghe vậy, gật đầu hài lòng, ánh mắt thoáng chút tự hào pha lẫn lo lắng. Chị vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng khích lệ:

- Cố gắng hết sức, nhưng cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu đã quyết định bước ra ánh sáng lần nữa, thì nhất định phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Phải khiến kẻ đó không thể nói thêm một lời nào không hay.

- Em biết rồi, chị yên tâm.

Dù không ai nói rõ, nhưng trong lòng cả nhà đều hiểu, " kẻ đó " là ám chỉ ai.

Đồng Tịnh Hương, với tư cách một người mẹ, không giấu được sự quan tâm. Bà nhẹ nhàng gắp thêm đồ ăn vào bát Chu Ngọc:

- Ăn nhiều vào, có sức khỏe thì mới làm được việc lớn. Mẹ tin con có thể làm tốt, nhưng cũng đừng ép mình quá.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng vẫn diễn ra trong không khí đầm ấm thì bất chợt, tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang. Chu Tuyết cầm máy lên, mở màn hình xem tin nhắn. Khi đọc đến nội dung, nét mặt cô lập tức tối sầm, hàng lông mày nhíu chặt lại. Người gửi tin nhắn là Lý Lan, và nội dung mà cô ấy chia sẻ khiến Chu Tuyết khó kiềm được cơn giận.

- Lại là bài đăng của thằng trà xanh kia! - Chu Tuyết đặt mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng vang khiến mọi người đều chú ý nhìn.

Đồng Tịnh Hương cũng dừng đũa, vẻ mặt nghi hoặc:

- Tiểu Tuyết, có chuyện gì vậy?

Chu Tuyết giơ điện thoại về phía mẹ, giọng đầy phẫn nộ:

- Mẹ xem đi. Cái thằng nhóc Trì Khanh đó lại đăng bài đá xéo Tiểu Ngọc. Hết ám chỉ chuyện em ấy bị Tần Tiêu Hàn bỏ rơi, lại dựng chuyện em bám lấy Khương Vĩnh để tìm chỗ dựa. Giờ còn nói thẳng ra rằng Tiểu Ngọc không xứng đáng với bất kỳ thứ gì! Đám fan của nó thì kéo nhau hùa vào, sỉ nhục đủ điều.

- Cái gì? - Đồng Tịnh Hương nghiêm giọng, khuôn mặt thoáng vẻ giận dữ.

Chu Tuyết tiếp lời, giọng nghẹn lại vì tức:

- Đây, mẹ đọc xem: " Đừng mong mỏi những thứ không còn thuộc về mình, đều là không đáng để có được thôi." Rõ ràng là cố ý nhắm thẳng vào Tiểu Ngọc. Nó nghĩ mình là ai mà dám nói những lời đó?

- Đồng Tịnh Hương thở hắt ra, đặt đũa xuống bàn. Bà im lặng giây lát rồi nói:

- Cái thằng nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày. Nó lại dám gây chuyện nữa, chúng ta càng không thể ngồi yên được đâu.

Chu Tuyết, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, nghiến răng nói:

- Đúng là thứ không biết xấu hổ! Không chỉ gây phiền phức, nó còn muốn hạ bệ danh tiếng của Tiểu Ngọc bằng những lời đồn nhảm nhí. Con không thể tha thứ cho nó được!

Căn phòng vốn dĩ ấm áp và yên bình, giờ đây đã bị phủ đầy không khí căng thẳng. Tiếng thở dài đầy bất lực của Đồng Tịnh Hương, sự phẫn nộ không thể kiềm chế của Chu Tuyết, tất cả khiến không gian như đặc quánh lại. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, Chu Thịnh Nam đột ngột lên tiếng.

- Được rồi, hai mẹ con đừng nói nữa.

Giọng ông trầm thấp nhưng dứt khoát, như một làn nước lạnh đổ xuống. Chu Thịnh Nam buông đũa, động tác chậm rãi mà đầy uy nghiêm. Ánh mắt sắc bén quét qua từng người, nhưng giọng nói lại không hề gay gắt, mà vô cùng từ tốn:

- Tên nhóc Trì Khanh đó đúng là quá quắt. Nhưng mọi người phải nhớ một điều: càng tức giận, nó sẽ càng lợi dụng sự nóng nảy của chúng ta để thêu dệt thêm chuyện. Trong kinh doanh hay truyền thông, đây là một nước cờ cũ nhưng hiệu quả, chính là lấy người khác làm bàn đạp cho bản thân. Nó không chỉ muốn dìm Tiểu Ngọc, mà còn muốn kéo cả gia đình ta vào vũng nước bẩn của nó. Nếu chúng ta không cẩn thận, chẳng khác nào rơi vào bẫy của nó.

Đồng Tịnh Hương im lặng nghe chồng nói, sắc mặt vẫn không giấu được sự bực bội, nhưng bà biết lời ông nói là đúng. Chu Tuyết cắn môi, định nói thêm gì đó, nhưng rồi cũng nén lại, ánh mắt bực tức chuyển thành trầm ngâm.

Chu Thịnh Nam chậm rãi quay sang Chu Ngọc, ánh mắt dịu lại. Ông nhìn cậu con trai út của mình, người mà từ nhỏ đã được ông yêu thương và bảo vệ hết lòng. Dù trong lòng cũng không cam tâm để con trai chịu thiệt, nhưng là người đứng đầu gia đình, ông không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giọng ông trở nên mềm mại hơn khi nói với Chu Ngọc:

- Tiểu Ngọc, nghe ba. Những kẻ yếu kém thường sẽ tìm cách hạ bệ người khác để nâng cao giá trị bản thân. Nhưng con không cần phải hạ mình tranh luận với những kẻ như vậy. Hãy dùng chính sự nỗ lực và thành công của mình để khiến họ phải tự xấu hổ. Đừng để những chuyện vặt vãnh như thế này làm cản bước chân của con. Con có con đường riêng, có tài năng và ánh sáng của riêng mình. Hãy tập trung vào điều đó. Phía sau con, còn có chúng ta.

Chu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn ba, ánh mắt cậu bỗng trở nên ươn ướt. Ký ức chợt ùa về, từ khi còn nhỏ, cậu luôn cảm thấy ba là người ít nói, thậm chí có phần nghiêm khắc. Nhưng rồi từng lần ông đứng ra bảo vệ cậu trước những lời nói không hay, từng ánh mắt âm thầm dõi theo mỗi khi cậu vấp ngã, từng câu nói động viên giản dị nhưng đầy ý nghĩa, tất cả khiến cậu nhận ra rằng người đàn ông này đã dành cho cậu tình yêu lớn lao đến nhường nào.

Giây phút này, Chu Ngọc mới thật sự hiểu rằng, trên đời này, cho đến thời điểm này, người đàn ông yêu thương cậu nhất không phải ai khác, mà chính là ba mình - Chu Thịnh Nam.

Cậu khẽ cười, nụ cười rạng rỡ nhưng mang theo chút nghèn nghẹn nơi cổ họng.

- Con biết rồi, ba. Con sẽ không để những chuyện đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình đâu.

Nhưng ngay sau đó, để xua tan bầu không khí căng thẳng, Chu Ngọc cố tình nũng nịu, giọng nói mềm mại hơn vài phần:

- Thôi được rồi, cả nhà ăn tiếp đi. Chẳng phải ba với chị sắp trễ giờ làm rồi sao?

Câu nói nhẹ nhàng của cậu khiến mọi người bật cười, không khí căng thẳng trong phòng cũng dịu đi. Chu Thịnh Nam nhìn con trai, khóe môi ông hơi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Ông không nói gì thêm, vươn người đưa tay qua cả bàn ăn xoa nhẹ đầu Chu Ngọc, động tác ấy vừa như một lời khích lệ, vừa như một sự bảo bọc âm thầm nhưng đầy yêu thương.

____

Sau khi dùng bữa sáng, Chu Tuyết lái xe đưa Chu Thịnh Nam đến công ty. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường giữa hai hàng cây mùa đông khẳng khiu, khung cảnh bên ngoài lạnh giá nhưng bên trong xe lại đầy những suy nghĩ sôi sục. Chu Thịnh Nam vẫn giữ thái độ điềm nhiên nhưng ánh mắt đôi lúc lóe lên tia sắc bén như đang tính toán điều gì đó.

Bất chợt, ông mở lời, phá tan sự im lặng:

- Tiểu Tuyết, con không hiểu nhầm ý của ba lúc nãy chứ?

Chu Tuyết khẽ nhếch môi cười, làm sao cô có thể không hiểu được hàm ý trong lời nói của ba? Nếu Chu Ngọc còn ngây thơ không nhận ra ẩn ý, thì cô, người luôn theo sát bên ba từ nhỏ, sao có thể bỏ lỡ điều đó.

- Ba yên tâm, con hiểu rất rõ. Ba không bảo tha cho thằng nhóc họ Trì, mà chỉ không muốn để Tiểu Ngọc phải bận tâm đến những kẻ không xứng đáng. Con là con gái của ba mà, sao có thể không hiểu được suy nghĩ của ba chứ?

Chu Thịnh Nam nghe vậy, khóe môi thoáng hiện một nụ cười hài lòng. Ông khẽ gật đầu, tính toán vài điều rồi nói tiếp:

- Tốt, tốt lắm! Ba đã nhắn cho chú Lâm của con rồi. Thằng nhóc đó muốn nổi tiếng đến thế, thì lần này, chúng ta sẽ giúp nó toại nguyện.

- Chu Tuyết khẽ nhướn mày, " chú Lâm " khiến cô lập tức nghĩ tới một nhân vật. Cô đạp ga nhẹ hơn, giọng nói vừa dò hỏi vừa mang chút kinh ngạc:

- Chú Lâm? Ý ba là Lâm Thời Phương, đạo diễn của " Quay lại tình đầu vào năm thứ ba ", bộ phim mà Trì Khanh đang quay sao?

Chu Thịnh Nam chuyển ánh nhìn ra cửa sổ, nét mặt ông vẫn điềm nhiên nhưng giọng nói mang theo sự châm biếm sâu cay:

- Đúng vậy. Nó muốn bay lên thật cao, nhưng những kẻ muốn bay quá nhanh thường không hiểu rằng, bầu trời không phải nơi ai cũng có thể chạm tới. Vậy thì chúng ta sẽ giúp nó rơi xuống, không chỉ là ngã, mà là mãi mãi không thể đứng dậy được.

Lời nói của ông không quá lớn, nhưng từng chữ tựa như một mũi dao sắc bén. Chu Tuyết không trả lời ngay, ánh mắt cô dõi theo con đường phía trước, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người cha cô luôn kính trọng.

Từ nhỏ, Chu Tuyết đã nghe mẹ kể về quá khứ của ba mình, một người đàn ông bằng đôi tay trần đã vực dậy cả Chu gia từ tay người anh ruột bất tài của ông - Chu Thịnh Viễn. Không chỉ là tài năng, ông còn là người có sự nhạy bén đáng kinh ngạc, luôn biết cách nhìn thấu điểm yếu của đối thủ và giáng đòn chí mạng đúng lúc. Đối với ông, thương trường là chiến trường, và ông chính là một chiến binh không bao giờ thất bại.

Chu Tuyết khẽ cười nhạt trong lòng. Đúng như những gì mẹ từng nói, Chu Thịnh Nam không bao giờ cho phép bất kỳ ai đe dọa hoặc xúc phạm gia đình mình. Đặc biệt là với Chu Ngọc - đứa con trai út mà ông yêu thương nhất, càng không có chỗ cho sự khoan dung. Chỉ tiếc là, hai năm hôn nhân kia, Chu Ngọc giấu đau thương quá kĩ, còn ông, thì chưa từng nghi ngờ cậu, chắc có lẽ, ông đã đặt niềm vào Tần Tiêu Hàn quá nhiều, đặt niềm tin vào hôn ước đã hứa với Tần Tuấn và Cố Ảnh Tú trong quá khứ.

Cô khẽ nói, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng:

- Con hiểu rồi, ba. Một khi đã dám động đến Tiểu Ngọc, thằng nhóc đó tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả.

Chu Thịnh Nam không đáp lại, chỉ nhắm mắt tựa lưng vào ghế, như thể đang thư giãn, nhưng thật ra trong đầu ông đang lướt qua hàng loạt kế hoạch. Ông biết rõ Trì Khanh là kiểu người nào, và cũng biết rất rõ điểm yếu của thằng nhóc ấy. Chỉ cần ông ra tay, Trì Khanh dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy có chút thương hại dành cho Trì Khanh. Dù cậu ta có cố gắng tỏ ra kiêu ngạo hay nguy hiểm đến đâu, thì đến tư cách làm con tốt trên bàn cờ của ba cô vẫn không xứng đáng. Lần này, chắc chắn cậu ta sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ mà chính mình không bao giờ ngờ tới.

Chợt cô lan man trong suy nghĩ...

Năm Chu Tuyết mười tuổi, cô đã thề với lòng mình rằng, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cô cũng sẽ bảo vệ Chu Ngọc đến cùng. Lời thề ấy không phải xuất phát từ sự ép buộc hay trách nhiệm, mà từ chính nỗi đau và sự ám ảnh khắc sâu vào ký ức của cô.

Ngày hôm đó, dù đã mười lăm năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ lại, Chu Tuyết vẫn không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại. Đó không chỉ là ngày kinh hoàng nhất trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời cô, mà còn là ngày đã thay đổi mãi mãi cách cô nhìn nhận về cuộc sống, về gia đình và về sự quan trọng của Chu Ngọc.

Khi ấy, Chu Ngọc chỉ mới bảy tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được những nguy hiểm đang bủa vây. Nhưng Chu Tuyết thì không. Cô đã tận mắt chứng kiến gương mặt tái nhợt của em mình, thân thể nhỏ bé nằm im lìm giữa vũng máu tươi như thể mọi sự sống đã rời bỏ. Những tiếng hét hoảng loạn của mẹ, ánh mắt đầy tuyệt vọng của ba, và cảm giác bất lực của chính cô khi không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy tay em trai mà cầu nguyện - tất cả những hình ảnh đó vẫn như một vết dao khắc sâu vào tâm trí cô, không cách nào xóa nhòa.

Từ ngày đó, Chu Tuyết đã tự hứa với bản thân: sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương Chu Ngọc thêm một lần nào nữa. Cô không quan tâm người ngoài nghĩ gì, không quan tâm họ nói Chu gia quá mức bảo bọc cậu. Đối với cô, những gì gia đình dành cho Chu Ngọc không chỉ là tình yêu thương, mà còn là sự bù đắp - bù đắp cho lần suýt mất đi cậu trong quá khứ.

Cô luôn tin rằng, Chu Ngọc xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Và nếu ai đó dám bước qua ranh giới, dám làm tổn thương cậu, cô sẽ không ngần ngại dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ em trai.

Còn cái tên Tần Tiêu Hàn kia, cô thừa biết, Chu Ngọc vẫn còn yêu hắn rất nhiều...

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, để lại đằng sau những kí ức vụn vỡ, những suy tính lạnh lùng và một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro