Chương 7: Khiêu khích
Gặp mặt với Khương Vĩnh xong, Chu Ngọc trở về Chu gia. Cởi áo khoác, thở ra một hơi dài, đặt túi đồ lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Mẹ cậu đã đi uống trà chiều cùng mấy người bạn chưa về, Chu Thịnh Nam và Chu Tuyết hẳn là còn đang ở công ty. Quản gia Văn hỏi cậu muốn ăn trước không, Chu Ngọc lắc đầu, bảo đợi mọi người về rồi hẳn dùng bữa chung.
Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống, làm nổi bật gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại nhưng không kém phần tinh tế của Chu Ngọc. Dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng nơi khóe mắt cậu thoáng chút uể oải, như thể những áp lực từ bên ngoài vẫn len lỏi vào tâm trí. Giữa căn phòng đầy sự yên lặng, bóng dáng của Chu Ngọc trông như một nét chấm phá đơn độc nhưng lại có sức hút kỳ lạ, giống như một bản nhạc nhẹ ngân lên giữa không gian trầm lắng.
Cậu không lướt mạng xã hội, cũng không có ý định tìm hiểu về những gì người khác đang nói về mình. Lời đồn, thị phi, hotsearch, tất cả những điều ấy từ lâu đã không còn ý nghĩa với Chu Ngọc. Cậu biết, từ khi nhóm nhạc MEVZ tan rã hơn hai năm trước, những tin tức về mình cũng thưa thớt dần. Nhưng cậu không quan tâm. Với cậu, quan trọng nhất bây giờ không phải là quá khứ huy hoàng hay những trách móc vô thưởng vô phạt, mà là hành trình phía trước.
Chu Ngọc đang chuẩn bị cho lần debut solo đầu tiên trong sự nghiệp - một lần nữa đứng trên sân khấu với tư cách là chính mình. Cậu muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi, những người luôn ủng hộ cậu bất kể thời gian hay hoàn cảnh. Đó mới là mục tiêu duy nhất mà Chu Ngọc hướng tới.
Nhưng dù cậu chẳng bận tâm, thì vẫn có người khác đang để ý từng nhất cử nhất động của cậu.
____
Ở một trường quay trong thành phố, Trì Khanh vừa kết thúc lịch trình quay phim kéo dài cả ngày. Cậu ta bước ra khỏi phim trường, vẫn khoác trên mình bộ đồ của nhân vật: áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, trông như một nam sinh trong câu chuyện thanh xuân vườn trường. Vẻ ngoài tỏa sáng, cộng thêm nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, khiến các nhân viên nữ xung quanh không khỏi ngượng ngùng liếc nhìn. Nhận được những ánh mắt tán thưởng, cậu ta không khỏi thích thú.
Cao Cường, trợ lý của cậu ta, tiến tới, đưa điện thoại lên trước mặt:
- Cậu xem này, hotsearch hôm nay không phải là phim của cậu.
Trì Khanh liếc qua màn hình, ánh mắt lập tức tối sầm lại khi thấy hình ảnh Chu Ngọc và Khương Vĩnh đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Cặp đôi đó trông thoải mái và vui vẻ, như thể chẳng hề để tâm đến sự soi mói của dư luận. Hotsearch đã ghi rõ ràng: " Đội trưởng lừng danh một thời và em út đa tài của MEVZ tái ngộ, thân mật đến mức khiến người khác nghi ngờ ".
- Là hắn?
Trì Khanh cất tiếng, giọng nói mang theo sự bực tức.
- Lại là tên họ Chu đó? Bộ phim của tôi được đầu tư khủng, vậy mà không bằng một bữa ăn của cậu ta à?
Cao Cường bật cười, cố xoa dịu tâm trạng của người này.
- Cậu bớt giận. Hiện tại cậu là đỉnh lưu, người người quan tâm, còn Chu Ngọc thì sao? Chẳng phải nhóm của cậu ta đã tan rã từ lâu rồi à? Giờ có hotsearch cũng chỉ nhờ may mắn thôi. Chắc là cũng la liếm Khương Vĩnh. Với lại, chẳng phải Tần Tổng luôn đứng sau hỗ trợ cậu sao? Chỉ cần nói một lời, hotsearch sẽ lập tức chuyển hướng.
Những lời nịnh nọt ấy rõ ràng khiến Trì Khanh hả hê hơn hẳn. Cậu ta nhếch môi, ngả người về phía sau, khoanh tay lại đầy tự mãn:
- Anh nói đúng. Với gương mặt này, Tiêu Hàn làm sao mà không thích tôi chứ?
Cao Cường hiểu ý, lập tức bước lui để đi lấy xe. Nhưng trước khi rời đi, gã vẫn không quên buông một câu đầy ngụ ý:
- Chỉ cần cậu đến đó làm nũng một chút, chắc chắn Tần Tổng sẽ lập tức mua hotsearch, loại bỏ hoàn toàn cái tên Chu Ngọc kia.
Trì Khanh nghe xong, bật cười lớn, ánh mắt lộ rõ sự đắc ý:
- Đúng thế, Tiêu Hàn làm sao có thể làm lơ tôi được. Mau đi lấy xe đi! Tôi muốn đến System Stars ngay bây giờ.
Cao Cường vội vàng chạy đi vào gara, để lại Trì Khanh ngồi một mình. Trong không gian tĩnh lặng, gương mặt cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo mạn. Ở tuổi hai mươi mốt, Trì Khanh quả thực có gương mặt xuất chúng, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình để tồn tại trong showbiz. Diễn xuất thì vụng về, ca hát thì tệ hại, tất cả những gì cậu ta có chỉ là sự chống lưng của ông lớn, dựa vào hắc hồng mà nổi.
Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cười chế nhạo. Một kẻ không có thực lực nhưng luôn tự mãn, chỉ biết dựa vào nhan sắc để mưu cầu danh lợi, lại tự tin nghĩ rằng bản thân là tâm điểm của mọi thứ. Nhưng rồi, ánh hào quang ấy có thể giữ được bao lâu, khi sự kiêu ngạo và bất tài là tất cả những gì cậu ta sở hữu?
____
Hơn ba mươi phút sau.
Trong văn phòng rộng lớn tại System Stars, Tần Tiêu Hàn ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính. Những con số, hợp đồng, và xấp tài liệu chồng chất dường như đã che khuất gương mặt điển trai của hắn.
Bên ngoài, thư ký Hạng bước vào với vẻ ngập ngừng, khẽ nói:
- Tần Tổng, Trì Khanh đang chờ bên ngoài. Cậu ấy nói muốn gặp ngài ngay.
Tần Tiêu Hàn dừng tay, đôi mắt sắc bén liếc qua đồng hồ. Một giây trầm ngâm thoáng qua trước khi anh gật đầu, giọng nói không hề mang theo cảm xúc:
- Bảo cậu ta vào.
Cửa vừa mở, Trì Khanh nhanh chóng xuất hiện, gương mặt xinh đẹp cùng dáng vẻ trẻ trung như được ánh đèn khắc họa thêm vài phần hoàn mỹ. Cậu ta vẫn khoác trên mình bộ sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt ẩn chứa nụ cười nũng nịu. Đóng cửa lại, Trì Khanh bước nhanh tới trước bàn làm việc của Tần Tiêu Hàn, ánh mắt long lanh như có chút uất ức.
- Anh Tiêu Hàn, em đợi anh cả buổi ở trường quay rồi đấy. Anh bận đến mức không có thời gian gặp em sao?
Tần Tiêu Hàn ngước lên, ánh mắt hờ hững phản chiếu bóng dáng cậu ta chẳng khác tấm kính lạnh lẽo:
- Tôi đang làm việc. Nếu có chuyện gì quan trọng, nói nhanh đi.
Giọng nói của hắn không có chút nhiệt độ, nhưng Trì Khanh chẳng hề để tâm. Cậu ta vô tư ngồi xuống sofa, khuỷu tay đặt lên bàn, nghiêng người về hắn, cúc áo sơ mi không biết lúc nào đã bung hai cúc đầu, để lộ làn da lấp ló bên trong.
- Em không làm phiền anh đâu. Chỉ là... hôm nay em lên hotsearch, nhưng lại không phải vì bộ phim của em. Mà anh đoán xem? Là nhờ vào " người quen cũ " của anh.
Tần Tiêu Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không đáp lời. Sự im lặng của hắn khiến Trì Khanh có chút bồn chồn.
- Tiêu Hàn, anh không thấy buồn cười sao? Chu Ngọc vừa mới ly hôn với anh, giờ đã vội vàng xuất hiện bên cạnh Khương Vĩnh. Người lẳng lơ như vậy, có gì đáng để anh nhớ nhung nữa chứ?
Hắn ngước lên, ánh mắt dừng trên gương mặt của Trì Khanh, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng:
- Đây là lý do cậu đến tìm tôi?
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng ẩn chứa một sự xa cách khó diễn tả. Trì Khanh khẽ giật mình, cảm giác như mình vừa đụng vào một bức tường vô hình. Trong lúc đó, bỗng cậu ta cảm thấy hơi hối hận vì đã đến đây, có lẽ tâm trạng hắn đang không được tốt. Nhưng cậu ta không chịu bỏ cuộc, vẫn cố cười:
- Không phải đâu, Tiêu Hàn. Em chỉ nghĩ rằng anh nên chú ý hơn đến em. Hotsearch của em bị người khác chiếm mất, fan hâm mộ của em cũng thất vọng lắm. Anh không thấy sao?
Tần Tiêu Hàn rời mắt khỏi cậu ta, cầm tập tài liệu lên xem, giọng nói thản nhiên:
- Nếu đây là tất cả những gì cậu muốn nói, thì cậu có thể về. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Trì Khanh bị sự thờ ơ ấy làm cho tức giận. Nhưng cậu ta không dám thể hiện ra, chỉ nắm chặt tay, miễn cưỡng đứng dậy, cười lạnh một tiếng:
- Được thôi, anh bận như vậy, em không làm phiền nữa. Nhưng anh cũng đừng quên, em ở đây là vì anh. Nếu không có anh, em chẳng phải sẽ bị người khác bắt nạt hay sao?
Tần Tiêu Hàn không trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào tài liệu trên tay, như thể Trì Khanh chưa từng tồn tại trong phòng.
Thấy hắn một ánh mắt còn không thèm cho mình, cậu ta cũng đành rời đi.
Không lâu sau khi rời khỏi System Stars, Trì Khanh đăng một bài viết trang cá nhân:
" Người ta bảo thời gian là thước đo của tình yêu, nhưng có kẻ quên nhanh đến đáng kinh ngạc. Vừa bị bỏ rơi đã vội vàng ôm lấy người mới. Bề ngoài trông có vẻ thanh cao, hóa ra cũng chỉ đến thế. Đáng tiếc! "
Dòng trạng thái chẳng hề chỉ đích danh ai, nhưng một bộ phận suy đoán Trì Khanh đang nhắm đến Chu Ngọc. Fan của Trì Khanh lập tức sôi trào, thậm chí còn lan truyền tin đồn rằng Chu Ngọc bị Tần Tiêu Hàn ruồng bỏ, giờ lại dựa dẫm vào Khương Vĩnh để lấy lại danh tiếng.
Một bộ phận fan khác của Trì Khanh đi nói rằng đó là spoil cho bộ phim đang quay của cậu ta, có tên: " Quay lại với tình đầu vào năm thứ ba ". Ở phim này, cậu ta cũng đóng vai một kẻ bị người yêu phản bội.
Cùng là fan của một người, nhưng mỗi kẻ lại kể một kiểu, chẳng ai đồng nhất, kết quả là người qua đường cũng phải bật cười trước sự hỗn loạn này.
Trước làn sóng công kích từ cư dân mạng, Chu Ngọc vẫn không có bất kỳ động thái nào. Nhưng sự tĩnh lặng của cậu lại khiến người khác không ngừng tò mò: rốt cuộc, trong cơn bão dư luận này, cậu đang nghĩ gì?
Thế mà sự thật lại là Chu Ngọc còn chưa chạm vào điện thoại, làm sao biết tên mình bị treo trên hotsearch hay là bị khiêu khích?
Dưới bài viết của một diễn đàn, bình luận đang không ngừng tăng lên:
" Mấy cha mấy mẹ đừng bênh họ Chu nữa, đúng là không biết xấu hổ, vừa bị Tần Tổng đá đã bám vào Khương Vĩnh, buồn nôn! "
" Đúng là sống không thể thiếu đàn ông mà... "
" Ê tui thấy mấy bà hơi quá đáng rồi đó, giỏi thì sống hộ người ta luôn đi "
" Mấy người đừng có quá khích, đều là fan của Anh Anh*, đây chắc chắn là spoil phim mới, đừng có suy diễn lung tung "
" Phải đó, đừng có dại mà đụng vào nhà M* đó, Chu Ngọc chỉ là ở ẩn thôi, giờ cậu ta xuất hiện trở lại, phía sau cậu ta vẫn là sự hậu thuẫn vững chãi đấy! "
" Bớt drama lại đi, Anh Anh đang chăm chỉ làm việc, im mồm cho nhẹ người. "
" Nghĩ mình là đóa sen trắng à? Mà đi đánh giá người khác, hài vãi... "
Cùng lúc đó, có một bình luận được like đến mức lên top:
" Đúng là fan của ai kia, cái gì cũng làm, cái gì cũng nói được trừ việc đồng lòng với nhau "
_________
*Anh Anh: tên gọi của Fan gọi Trì Khanh
*Nhà M: MEW, fan của MEVZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro