Chương năm. Món ăn dân dã
Sáng sớm hôm sau, Lưu Trạm vừa ăn sáng xong, ra khỏi cửa đã thấy ba đứa đứng sẵn chờ, chắc là nhớ cái bẫy nên mới qua sớm thế đây mà.
"Đi thôi, chúng ta lên núi xem nào." Lưu Trạm vẫy tay, đi về phía trước.
Sương mai còn giăng tại khu rừng mọc đầy bụi gai kia, Lưu Trạm nhanh chân men theo vết chân thú tìm được nơi gài bẫy.
Cái đầu đã bị động tới nhưng chẳng bắt được con nào, lũ trẻ thất vọng.
Lưu Trạm mặc kệ tâm trạng đàn em, kiểm tra kỹ tình trạng bẫy, phát hiện mặt trong bẫy có dấu vết của sự vùng vẫy.
Lần theo vết chân về phía trước, cái bẫy hai tuy trống nhưng vẫn có dấu tích của việc vùng vẫy thêm cả những dấu chân lộn xộn.
Tới cái thứ ba thì đã có gì đó!
"Gà rừng! Một con rất béo!" Lũ trẻ vui sướng vô cùng.
Lưu Trạm thở phào trong lòng, anh không muốn lần đầu thể hiện trước mặt đàn em lại chẳng đâu vào đâu.
Lưu Trạm áng chừng cân nặng của nó: "Không tồi đâu, con này phải độ ba bốn cân." Rồi ném cho Tào Tráng:"Cầm hộ anh, ta tiếp tục đi."
"Dạ, dạ!" Tào Tráng nhìn chòng chọc vào gà.
Văn Thanh Sơn vui vẻ nói:"Con này mang vào thành bán cũng phải mấy chục văn tiền đó đại ca! Em từng thấy hộ săn bán thú rừng ở huyện thành, bọn trưởng giả quan to ai cũng thích ăn."
Tào Minh:"Anh dạy bọn em đi đại ca!"
Thấy ba thằng nhóc đổi ngay xưng hô, lòng Lưu Trạm đắc ý mà vẫn làm bộ làm tịch:"Trước tiên thu bẫy đằng sau đã."
Lưu Trạm đặt tám cái bẫy mà chỉ mỗi hai cái là trống, có lẽ là liên quan tới việc lợn rừng vua khiến các hộ săn rời đi. Con mồi thu về nhiều nhất bốn con gà rừng, ngoài ra còn có thỏ và một con chồn.
Bấy giờ ba đứa nhóc sùng bái Lưu Trạm lắm, chưa bàn việc có thể bán ra mấy con mồi đó không, chỉ cần học lỏm được chút cách gài bẫy để thi thoảng cho nhà nếm vị thịt đã tốt lắm rồi. Tá điền ai cũng như ai, một năm có được mấy bữa thịt thà đâu.
Lưu Trạm hiểu rằng không thể giữ khư khư được nhưng anh cũng không muốn mới đó đã dạy chúng nó cách gài bẫy.
Đặt xong bẫy, Lưu Trạm dẫn lũ trẻ ra khỏi rừng. Suốt đường mặc kệ chúng nó khen ngợi thế nào anh cũng không hé một câu, cứ đi tới bìa rừng thì dừng lại.
"Cho đấy, cầm về ăn hay bán là tùy các cậu. Mai anh vẫn tới, ba đứa có đến không?" Lưu Trạm nói xong thì chia mỗi đứa một con gà rừng.
Cả ba cùng gật đầu:"Có đến! Đương nhiên phải đến!"
Lưu Trạm:"Mai anh muốn làm một cái bẫy chắc chắn chút, mỗi tội thiếu đồ, mai ai mang được cái chủy thủ tới không? Dao bé bé cũng được, nếu không có nữa thì liềm cũng được."
Tào Tráng giơ tay lên đầu tiên:"Nhà em có! Bố em là thợ rèn, chẳng hề thiếu gì mấy món dao."
Có dụng cụ rồi thì làm bẫy cũng hoàn hảo hơn, xác suất thành công cũng tăng.
Xong xuôi vấn đề dụng cụ, Lưu Trạm dặn dò việc nữa:"Không được nói với ai anh biết săn bắt. Ai hỏi cứ bảo chúng ta lên núi tình cờ gặp một lão thợ săn, chính lão dẫn chúng ta đi săn, rõ chưa?"
"Đã rõ!" Ba đứa đồng thanh đáp.
"Đại ca yên tâm, em hiểu mà! Đây là bí mật của chúng ta!" Tào Tráng vỗ ngực cam đoan.
Giờ đã muộn rồi, Lưu Trạm không nhiều lời nữa:"Anh mày chẳng bản lĩnh to gì nhưng chắc chắn sẽ không để anh em phải chịu đói. Đi đi, hôm nay đến đây thôi."
Ba đứa vui vẻ về nhà mình. Lưu Trạm xách con mồi về nhà. Suốt đường anh luôn cố tránh người, về tới nhà mà chẳng khiến ai dòm ngó.
Nhà họ Lưu ai cũng vui mừng. Lưu Trạm giải thích cho Lưu Học Uyên một lượt chuyện gặp lão thợ săn. Có lẽ vì lâu chưa ăn thịt gà mà cả nhà chả ai buồn hỏi cho cặn kẽ, ba bà vợ lập tức mang gà đi xử lý.
Lưu Trạm đề nghị với bố:"Da lông thỏ với chồn khá đáng tiền, mang bán cũng được một cái giá tốt, ta có thể lấy tiền mua lương thực."
Lưu Học Uyên gật đầu:"Sáng mai bố với chú ba sẽ vào huyện tìm nơi mua."
"Nay nhà ta một cắc còn chả có, tiền bán được thì để dành phòng khi cần."
Chất người lớn thoảng qua nọ của Lưu Trạm làm Lưu Học Uyên ngỡ ngàng, con ông như đã trưởng thành trong thời gian ngắn ngủi.
Phát hiện ánh mắt của Lưu Học Uyên, Lưu Trạm nhận ra mình nói quá nhiều, liền tìm cớ để ra ngoài.
Sau nhà có con đồi nhỏ, nửa tháng trước anh phát hiện trên ấy có đào rừng, đến giờ chắc đã chín, vừa hay đi hái một ít mang về.
Tối đó là bữa gà đầu tiên từ ngày sa cảnh khốn. Bà Triệu mang hầm với nấm, vì có mười mấy miệng ăn nên mỗi người chỉ được có tí nên bà Triệu liền hầm canh gà cho mỗi người một bát.
Lưu Trạm trộn các loại hoa màu với canh ăn ngon phải biết, xong cơm còn có đào tráng miệng, bữa này nhà họ Lưu ai cũng vui sướng.
Sáng hôm sau Lưu Trạm dẫn ba đứa lên núi, tám cái bẫy chỉ bắt được một con gà rừng nhỡ, còn đâu đều bị con thú lớn nào đó phá hủy như hôm qua vậy.
"Sao bây giờ đại ca?" Táo Tráng sốt ruột gãi tai gãi má.
Lưu Trạm bình tĩnh đứng lên:"Anh đã liệu trước điều này rồi, hai cái bẫy trống hôm qua chắc chắn do nó phá. Có dao qua anh nhờ mang không?"
Tào Tráng rút thanh chủy thủ từ đai lưng ra.
Lưu Trạm thử độ bén của nó, đương nhiên không bằng dao quân đội hiện đại được nhưng dùng tạm vậy.
"Đi, ta làm bẫy mới!"
Phương pháp bẫy tròng chỉ bắt được động vật nhỏ, động vật to hơn rất dễ giãy ra nên anh không bất ngờ lắm với thu hoạch tệ hại hôm nay.
Tính cảnh giác của động vật hoang dã rất cao, muốn bắt nhiều hơn bên cạnh bẫy còn phải dùng tới đôi tay. Tiếc là cơ thể này mới mười hai tuổi còn quá yếu ớt.
Lưu Trạm bảo Tào Minh nướng gà tại chỗ, chia làm bốn.
"Tôi cho anh miếng này." Tào Minh rất tự giác dâng phần to nhất cho đại ca.
Thiếu niên đương độ ăn độ lớn nên Lưu Trạm cũng chẳng ngại mà nhận luôn.
Thịt gà mềm, da dai giòn, cắn ngập miệng làm túa mỡ béo ra, bốn đứa thiếu điều nhai rồi nuốt luôn cả xương.
Mọi người ăn xong rồi Lưu Trạm bắt đầu phân việc, sai đàn em từ đào hố tới chặt chạc cây, bố trí lại bẫy trên dấu vết thú để lại đồng thời thay bẫy tròng bằng bẫy lồng.
"Bỏ chỗ xương gà kia vào đi." Lưu Trạm đừng một bên chỉ đạo.
Chỉ cần có động vật chạy vào sẽ kích hoạt cơ quan làm lồng ụp xuống.
Ngoài ra còn có bẫy hố có cọc gỗ vót nhọn, miệng hố phủ bằng lớp lá, để trên đó là xương gà, dù có là lợn rừng thì rơi vào cũng thống khổ phải biết.
Bố trí xong xuôi cả đám hoan hỉ xuống núi chờ tin vui, Lưu Trạm hẹn ba hôm sau lại lên xem.
Ba ngày này anh cũng thật bận bịu. Căn nhà tranh quá đơn bạc để chống chọi đông rét Bắc Cương, Lưu Học Uyên lại đứng ra vận động cả nhà sửa sang nhà cửa.
Nóc nhà được phủ thêm một lớp rơm và ép chặt lại bằng ván gỗ, những nơi lọt gió thì đắp kín bằng bùn.
Nhà vừa sửa xong thì hôm sau núi chợt đổ cơn mưa, Lưu Trạm đành hoãn lại cuộc hẹn với đàn em.
Mưa rơi rả rích, sớm tinh mơ anh nằm trên giường, chán ngán ruột gan nghe tiếng mưa thì bỗng nghe bà Triệu kêu hốt hoảng.
Lưu Trạm tức thì xông ra, cả Lưu Học Uyên đương bận làm ghế đẩu cũng chạy ra.
"Mình ơi! Củi ẩm hết rồi, không đốt được." Bà Triệu hoang mang đi vòng vòng trước cái bếp.
Lúc này mọi người mới phát hiện vấn đề rằng không thể để chỏng chơ đống củi dưới hiện được, mưa trận nhỡ thôi đã ẩm hết rồi.
Nhất thời mọi người liền góp chân tay khiêng củi vào nhà chính. Củi và lương thực đều là tài sản quan trọng nhất nhà họ tuyệt không thể khinh suất được.
Vì mưa nên nhiệt độ tụt giảm, Lưu Trạm chỉ mặc một chiếc áo bông khá mỏng và tấm áo trong, vừa rời khỏi giường liền lạnh ho sù sụ, ngẩng đầu lên đã thấy mái hiện kết nhũ băng. Mùa đông Bắc Cương đã đổ về chớp nhoáng như vậy.
Lưu Trạm nhìn bà Triệu trong áo mỏng tang cố chịu rét nấu cơm cho gia đình, chợt một cảm xúc gì đó nảy sinh trong lòng.
Bà Ninh chả rõ là điên thật hay giả điên mà suốt ngày cứ u sầu mãi, bà Phương nay hết đau đầu mai lại đau bụng đủ bệnh, bà nội thì thôi khỏi nói, từ ngày tới thôn chả hôm nào chân bước khỏi cửa.
Ba bữa cơm nhà mỗi ngày đều do chính tay bà Triệu nấu. Sáng theo đàn bà trong thôn đi hái đồ núi, tối về đun nước để mọi người người rửa ráy. Nói thật anh không nhìn nổi nữa, xuất thân bà nào kém gì ba người kia!
Lưu Trạm nhìn sang Lưu Học Uyên, là chủ gia đình tất cũng không nhàn, gánh nước đốn củi sửa nhà cày bừa trồng rau mùa lạnh đủ thứ việc đều đến tay ông.
Anh tự biết lời bản thân còn nhẹ, bà nội là mẹ bố, hai bà kia là thím mình, nếu nói mấy lời không hay lại thành ra bất hiếu.
Đè nén cơn giận xuống, Lưu Trạm vào bếp giúp mẹ nhóm lửa.
Dường như bất giác anh càng thêm quan tâm bố mẹ mình ở đời này.
Mưa liên miên nhiều ngày, nhiệt độ giảm tới điểm băng mới ngưng.
Mặt trời vừa rọi nắng, ba đứa nhóc liền kéo nhau tìm Lưu Trạm, ngoài ra còn có thêm một đứa nữa.
Tào Tráng ngại ngùng gãi đầu:"Nó là Trương Tiểu Mãn, bốn đứa chúng em chơi rất thân với nhau. Em đảm bảo nó không bô bô bí mật bọn mình đâu, miệng nó kín cực!"
Lưu Trạm thấy mặt Trương Tiểu Mãn hơi quen:"Thím Trương là mẹ cậu à?"
"Ừ, đúng là mẹ em." Tiểu Mãn ngại ngùng.
Thím Trương hay giúp đỡ, luôn đi gần với bà Triệu nhất, anh tất nhiên cũng rất chào đón Trương Tiểu Mãn.
"Sau này chúng ta chính là anh em, mẹ anh được mẹ cậu chiếu cố rất nhiều, tất nhiên anh sẽ không bạc đãi cậu. Bọn anh có gì chắc chắn chia cậu một phần."
Lũ nhóc nghe mà vui sướng. Thể hiện sự rộng lượng đúng lúc đã thắt chặt thêm mối quan hệ giữa họ, suốt đường cả lũ nói liên miên không dừng.
"Mấy hôm rồi chưa đi xem bẫy không biết có bị phá không?" Văn Thanh Sơn dẫn đầu.
"Mưa to dai dẳng thế lại chả bị phá." Tào Minh quẳng cành trong tay đi.
"Nghe tiếc nhỉ." Lần đầu tham gia săn thú, niềm chờ mong của Trương Tiểu Mãn phụt tắt bởi tin ấy.
"Sao phải tiếc, hỏng thì làm lại." Tào Tráng phát bực.
Lưu Trạm đi ở giữa, thi thoảng lại đáp một câu.
Có lẽ vì nhiệt giảm đột ngột sau mưa mà nước trên mặt đất đã đóng thành băng, con đường trơn ướt làm lũ nhóc phải đi thật chậm kẻo ngã. Gian nan một lúc cũng đã tìm được nơi đặt bẫy, quả nhiên phần lớn đều bị mưa phá hỏng, tuy ai cũng dự trước điều này nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng.
Đời trước Lưu Trạm siêu thích cắm trại, thậm chí từng chi vài triệu Mỹ kim tổ chức đoàn đến Mỹ để săn bắn. Theo kinh nghiệm của anh trời đổ mưa đông như vầy động vật đều ngủ đông cả, phải đợi thái dương ló rạng sau đợt tuyết lớn động vật mới hoạt động trở lại, khi đó sẽ đón một đợt săn bắt bội thu.
An ủi đàn em mấy câu, Lưu Trạm dẫn mọi người tìm cái hố bẫy cuối cùng, lúc tới gần bẫy anh ra hiệu dừng lại.
"Bẫy ở quanh đây thôi, các cậu đứng yên đây, anh đi kiểm tra trước."
Những cọc nhọn cắm trong hố đủ để đâm thủng bàn chân người nên anh đi vô cùng cẩn thận.
Mưa đã rửa trôi mọi ký hiệu anh để lại, đi bước nào cũng phải lấy cành cây gõ đất kiểm tra mới an tâm.
Chợt Lưu Trạm dừng lại đột ngột, dường như anh nghe thấy tiếng rú của dã thú!
Lưu Trạm quay đầu ra hiệu im lặng, tiếng rú nặng nề liền trở nên rõ ràng, đến bốn đứa kia cũng nghe thấy!
"Phải, phải lợn rừng vua không?" Chân Văn Thanh Sơn run rẩy.
"Không, không phải chứ..." Tào Tráng đổ mồ hôi hột.
"Im mồm!" Lưu Trạm khẽ quát.
Anh cẩn thận vén bụi rậm ra, đập vào mắt là một con lợn rừng đầy lông dài ngoằng và đen kịt bị rớt nửa mình xuống hố, máu nhuốm nửa thân!
Nó không to lắm, độ bảy tám mươi cân, Lưu Trạm đoán chắc nó mới được sáu hay bảy tháng tuổi nên mới lách qua được bụi gai chạy vô đây.
(Tức 35 - 40 kg)
Quả là ông trời tương trợ!
Anh rút chủy thủ bên eo đâm nó một nhát chí mạng đầy dứt khoát!
Có lẽ bản năng mưu cầu sự sống đã khiến nó cảm nhận được cái chết đến gần. Lợn rừng giãy giụa kịch liệt và nhảy ra khỏi hố dưới thế ngàn cân treo sợi tóc!
Do Lưu Trạm đào hơi nông vì chỉ định bắt thú nhỏ thôi, ai ngờ lại vớ phải một con lợn rừng.
Mắt Lưu Trạm đỏ ngầu như máu, anh bổ nhào qua, anh muốn nó! Phải có nó!
Vì mất máu quá nhiều nên khi ra khỏi hố lợn đã kiệt sức, nó muốn chạy ngay nhưng khổ chẳng còn sức nữa. Song lợn rừng có yếu thì một đứa nhóc mười hai tuổi vẫn không thể địch lại được!
Nó kêu éc éc, húc ngã Lưu Trạm trong một cú, nó lập tức cắn xuống nhưng Lưu Trạm đã nhanh chóng tránh đi.
"Còn ngây ra đấy làm gì!"
Bốn đứa nhóc hoàn hồn lại, lúc này Lưu Trạm đã đấu với nó được mấy ván, máu nhuốm cả người chả rõ của mình hay nó.
"A!! Tao sống mái với mày!" Tào Tráng chạy tới tương trợ.
Kế đó là Tào Minh, Trương Tiểu Mãn và cuối cùng là Văn Thanh Sơn, đứa cầm gậy gỗ đứa ném đá ra sức đánh nó.
Lưu Trạm chớp thời cơ đâm chính xác vào cổ họng con lợn làm tiếng kêu éc éc tắt ngúm.
Lũ nhóc mệt mỏi, ngả người xuống đất.
Lưu Trạm đẩy con lợn ra rồi đứng dậy, mình mẩy chỗ nào cũng đâu, tay trái còn không cử động được.
Anh nắn nắn thấy không bị trật khớp hay gãy xương, con lợn đó thừa sức tế anh chầu trời nhưng may sao lại chỉ bị thương có tí, quả thật khó tin nổi!
Song Lưu Trạm không hối hận vì điều đó. Ngày ra đời trời đã phú cho cái máu liều, có thế đời trước mới lập nghiệp từ đôi tay trắng được chứ!
Bốn đứa kia hoàn hồn lại rồi vẫn thấy sợ, sau đấy ngẩn ngơ và sung sướng phát điên khi thấy con lợn chết.
"Bọn mình đã giết được lợn rừng đó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro