Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi mốt. Về nhà

Sau hôm đó chẳng ai dám lặp lại lần hai, có tám lính cũ ở lại và chỉ năm lính cũ đưa con cháu đến thế chỗ, toàn ải hiện có hai chín lính.

Hoàng Đắc Khai và lính còi đã đi, ải Thông Thiên được canh tân bộ diện, ai cũng có nhiệm vụ riêng, không còn thấy cảnh túm tụm nói chuyện uống chè nữa.

Bên cạnh thao luyện, Lưu Trạm vẫn tổ chức săn lợn, phạm vi săn đã mở rộng ra bên ngoài khu rừng lợn rừng, thu nhập mỗi tháng vốn rất tốt, mà mở rộng phạm vi săn như đã thêm một phần thu nhập, đặc biệt là những người dũng cảm.

Kỳ thủy, lính cũ và lính mới khá không vui rồi dần dà cũng vui vẻ với điều ấy, cơ hồ mỗi ngày đều được ăn thịt, với một quân hộ bình thường thì chuyện này khó lòng tưởng tượng.

Lưu Trạm đã hoàn toàn thu phục lòng binh, kế hoạch trưng binh cũng được bố trí trong kế hoạch mỗi ngày. Khi Lưu Trạm đương chỉnh đốn lại quân doanh thì Vân Trung cũng đang tất bật cho thi Hương tháng chín.

Trung tuần tháng bảy, bảy Tú tài Vân Trung lên đường đến quận Thụy Xương. Đi đường đã mất nửa tháng, trước lúc đến đích còn nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày nữa.

Những ngày làm ở ải Thông Thiên Lưu Trạm chỉ về nhà đúng một lần, ở chưa được nửa ngày đã phải đi cũng bởi ải lắm tạp sự quá.

Lầu cổng thành cần sửa sang, tường thành cần sửa sang, doanh trại cũng cần sửa sang, lại thêm cái nóc kho bị thủng được phát hiện hôm anh đi kiểm tra kho. Trỏng ngổn ngang toàn thương gỉ, chẳng có đao, kiếm, cung, khiên Lưu Trạm cần. Tóm một tên lính cũ hỏi mà ánh mắt hắn kỳ lạ nhìn anh, ấp úng mãi mới thưa:"Cuộc sống trong núi khó khăn nên các quan trên bán rồi."

Tâm trạng anh chẳng biết diễn tả sao hết, thôi đành lên Huyện nha xin Chủ bộ Mã một lô quân nhu. Ông Mã kể thật rằng:"Nếu nay người khác đến thì không được vào đâu. Doanh trại huyện phân phối quân nhu, nhưng anh đã tìm đến ta kiểu gì cũng nể mặt hiệu trưởng Lưu mà cho anh."

Đương nhiên Lưu Trạm biết nếu đến doanh trại huyện xin ắt một đi không trở lại.

"Cảm ơn ngài Mã! Tôi hay nghe cha kể ngài là cánh tay đắc lực của Huyện lệnh, chờ Huyện lệnh thăng quan ắt sẽ mang theo ngài, tiền đồ vô lượng."

Lưu Trạm bịa câu mơ hồ, Mã tưởng như đã nghe tin nội tình gì kinh khủng lắm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lưu Trạm nhận được ba mươi bộ quân nhu xong rồi về, kệ Mã ảo tưởng điều gì.

Một bộ quân nhu gồm khiên bọc da, cung tiễn, đao dài, vừa hay đủ phân cho khoảng trăm người, nhưng hiện tại lính ải còn chưa đến ba mươi nên việc mở rộng binh số thực sự cấp bách.

Trước Tào Tráng có gởi thư cho bà Triệu rằng hôm này anh về. Khi đến nhà đã thấy mẹ ngóng trông bên cổng.

Bà Triệu đỡ con, ngắm nhìn một hồi:"Con đen và gầy đi rồi. Trên ấy có ăn no mặc ấm không? Lần trước con đi mau về mau, chăn áo mẹ chuẩn bị chưa kịp đưa."

Lưu Trạm an lòng, vội nói:"Mẹ không cần lo, con hãy tốt lắm."

Bà Triệu gật đầu, khóe mắt hoe đỏ, nghĩ bụng con mình vất vả quá:"Vào thăm bà đi. Bà nghe con sắp về thức trắng trưa chờ đấy."

"Vâng."

Bà nội và đám nhóc Hinh, Lam, Triệt, Tông ở trong nhà đợi. Anh vừa vào liền vội vã đòi anh cả kể chuyện trên núi, cu Tông quấn Lưu Trạm không rời.

Lưu Trạm bế nó xuống, quỳ gối chào bà. Dù đã sa phận dân thường song nhà vẫn giữa nếp hỏi thăm trưởng bối. Trước Lưu Trạm không quen, nhưng giờ thấy bình thường.

"Đứng lên cho bà ngắm xem nào." Bà nội rất quý đứa cháu trưởng này, vừa hiểu chuyện lại biết chăm lo nhà cửa. May có nó lội nước leo non kiếm thêm thức ăn mới đỡ khó khăn buổi đầu, điều ấy bà nhớ tất. Bà ngồi nói mấy câu ấm lạnh hơn nửa canh mới thả anh đi.

Lưu Trạm đã trong núi hơn nửa hè, chẳng mấy nữa Tề Vân lại đón thu. Nhà đã khá khẩm hơn trước kia, tuy nóc vẫn lợp cỏ nhưng tường đã được sơn trắng bóc. Lần tu sửa trước anh đã trồng hoa cỏ trước lẫn sau nhà, sân nhỏ xây cái chòi nghỉ mát, con đường đá nhỏ băng qua rừng lê, rừng đào chạy xuyên khóm trúc. Sân không to lắm nhưng tao nhã phải nhất nhì.

Lưu Trạm cô cùng hài lòng với thứ cây cối hoa cỏ tự tay mình trồng. Men theo con đường gạch, lanh lảnh vọng ra tiếng đọc sách từ Vân Trung bên cạnh, anh đi đến nơi giữa rừng đào và khóm trúc.

Hiện họ Lưu Trạm nhà cửa sung túc, Tống Phượng Lâm cũng có phòng sách riêng mình nằm ở góc sân. Căn này là nhỏ nhất trong sân vốn định làm thành lầu sách, Lưu Học Uyên thấy diện tích bé quá liền thôi, rồi được Tống Phượng Lâm xin lấy.

Lưu Trạm khi đó giúp y thiết kế, quanh nhà trồng mấy khóm trúc xanh để quây thành cái sân nhỏ, lại trồng thêm ba cây mai. Sân nhỏ nhưng rất trang nhã.

Bước vào sân đã thấy người đương cúi đầu vẽ tranh qua ô cửa mở. Người vận áo trắng, tóc dài ngang vai, mắt sáng răng trắng, nho nhã anh tuấn. Anh tựa bên bực cửa ngắm hồi lâu. Tống Phượng Lâm cảm giác được gì bèn ngẩng đầu rồi ngẩn ra. Lưu Trạm khoanh tay, cười nhếch miệng.

Bức điền viên sau mưa y vẽ chưa xong, hiện tại chỉ thấy lòng ngổn ngang, nét bút lệch hướng. Anh mặc bộ áo lính của Bách hộ trưởng, tóc rối như tơ vò, rặt vẻ gió bụi sương sa.

Tống Phượng Lâm đặt bút xuống:"Thay áo rồi mới cho vào."

Anh vào nhà, ngồi bịch lên ghế, cười nói:"Thay hộ anh, lười về lấy quá."

Y bực mình lôi ra một bộ từ tủ. Anh nhìn lưng y, hỏi:"Mới tắm à? Tóc em để xõa đẹp thật."

"Cả ngày anh chỉ biết nghĩ cái gì ý?" Tống Phượng Lâm khó chịu đưa anh áo cánh màu lam.

Lưu Trạm chỉ cười, cởi áo lính ra mặc vào y phục sạch sẽ. Ngoái đầu lại đã thấy y xách thùng nước còn lưng để anh rửa ráy.

"Nước tôi rửa bút, còn mới đấy."

Lưu Trạm cười lên, rửa mặt xong thì tháo giày ngâm chân:"Sướng thật!"

Tống Phượng Lâm quay mình ra lò than ở bên trái nhà đun trà . Lưu Trạm nhìn ngắm căn phòng, nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, kệ sách, bàn, giường lò, bếp lửa, tủ áo, dụng cụ bếp...Lúc anh đi phòng này chưa sắm nội thất.

Rửa xong chân, anh nhảy tót lên giường. Tống Phượng Lâm chỉ liếc nhìn, cũng không ngăn cấm, rồi lấy cái bàn ngắn chân để lên giường, đặt trà ngát hương và ít điểm tâm lên.

Y khoanh chân ngồi đối diện Lưu Trạm rót trà cho anh. Lưu Trạm nằm nghiêng nhấp từng ngụm trà nóng, bao nỗi mệt mỏi bực bội bay đi sạch.

Họ nói chuyện câu được câu chăng, anh kể mọi chuyện xảy ra trong ải, đặc biệt việc lính cũ làm phản, khẩu khí tỏ ra ghét cay ghét đắng đám lính được kế tập đó.

Tống Phượng Lâm thong thả nói:"Khi vua Chu Hằng lập chế độ tập tước Cửu phẩm trung chính, bố cục thiên hạ liền được xác lập, từ ấy phẩm trên không hàn dân, phẩm dưới không quý tử. Nay gia tộc ngàn năm nhan nhản, quân hộ trăm năm chẳng bao nhiêu, biết vì sao không?" Giọng y trong trẻo, từ từ. Lưu Trạm cực ghét nghe người ta lải nhải nhưng lại rất thích nghe y nói, nói nhiều vẫn thích.

Tống Phượng Lâm thêm trà cho anh:"Quân hộ tòng quân thì cha chết con lên thay đến khi nhà hết trai tráng. Những năm chiến loạn, quân hộ tuyệt hậu, nguồn bổ sung mỗi triều là từ các tù binh triều trước và phạm nhân khắp nơi. Thái bình rồi, lính cứ chết già trong quân, sống những ngày mơ hồ đến khi chiến loạn nổ ra."

Lưu Trạm thảng thốt, rồi ngừng uống trà, cau mày trầm ngâm. Nhiều người cõi này từ khi sinh ra cuộc đời đã là một đường ray bất biến. Lưu Trạm đặt bát trà lên bàn, sáp lại gần Tống Phượng Lâm:"Em đọc xong Thiên hạ địa vực chí chưa? Nói anh nghe nào."

"Mới xong phần địa lý phương bắc."

"Không cần vội, nói anh nghe những gì em đọc." Lưu Trạm vui vẻ đáp.

Tống Phượng Lâm đứng dậy lấy một cuộn giấy đưa cho anh:"Cầm tự xem."

Mở ra, Lưu Trạm liền sửng sốt, Tống Phượng Lâm vẽ hẳn cái bản đồ địa lý phía bắc! Anh...:"Em đỉnh quá Lâm ơi!"

"Tôi đã nhờ bố và tiên sinh xem xét, những chỗ sai thiếu đã được sửa, bổ sung..."

Lưu Trạm ôm chầm y.

"Bỏ ra!!"

"Không!" Anh ôm y vào lòng, ngang như cua.

"Còn ra thể thống gì hả!" Mặt y đỏ bừng lên.

"Ôm tí thì có làm sao." Hương thơm dịu xộc vào mũi, không có ý định buông tay.

Cánh tay anh rắn như thép, y quẫy mãi cũng không thoát ra được liền từ bỏ trong sự bực dọc.

"Thằng điên!"

Anh nghe mắng mà cười, tưởng xa nhau lâu ngày y sẽ nghe lời anh một tí, cuối cùng tánh vẫn cục vậy, nhưng anh vẫn thích.

"Sao em có thể thông minh thế hả?"

Y quay mặt đi, mặc kệ anh.

"Viết chữ, vẽ tranh điều đẹp, người đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, tai cũng đẹp, cái..."

"Đủ rồi!" Tai Tống Phượng Lâm đỏ chót, không rõ là ngại hay giận.

Anh ra vẻ muốn hôn hít:"Anh thích em."

"Cút xéo!"

Lưu Trạm cười lớn, ôm càng thêm chặt:"Không đấy! Giờ anh nằm mơ cũng toàn thấy em."

Lưu Trạm thừa hiểu tánh y, bực thì bực vậy nhưng cũng tan đi mau, chỉ cần dày mặt dỗ dành, xin lỗi là ổn thôi. Anh muốn ôm y, mấy ngày nữa về doanh rồi biết sống thế nào, nghĩ vậy Lưu Trạm lại thấy không chịu được, liền hôn mạnh lên đôi môi đang mắng nhiếc kia.

Bữa tối, tại nhà chính.

"Mặt anh sao thế?" Hinh, Triệt và các em ngạc nhìn nhìn dấu tay đỏ trên mặt anh Trạm.

Lưu Trạm bình tĩnh đáp:"Lúc xuống núi anh bất cẩn bị vấp ngã."

Ngã mà cũng ra được dấu tay á?

Qua bữa tối, Lưu Học Uyên gọi anh vào phòng sách, cha con Tống Nghi Quân cũng ở đó. Lưu Học Uyên hỏi sơ tình huống anh trong ải, Lưu Trạm kể gọn sự việc, lược đi chuyện lính làm phản. Tống Phượng Lâm nhìn anh cái, không nói gì. Lưu Học Uyên không hỏi nhiều nữa, vào thẳng việc lửa chiến bùng lên ở Bắc Cương.

Tống Nghi Quân nói:"Lửa chiến ải Phạm Dương đương hồi nóng bỏng, Tướng quân Nhan đã chuyển lương đến các châu, huyện Bắc Cương. Trừ bình nguyên Thương Hà họ Nhan nắm quyền và các châu huyện thành Tấn Dương quản lý, quan địa phương khác đều trì trệ vận lương thảo. Tháng trước Tướng quân Nhan đã xin lương triều đình, bệ hạ ra chỉ trưng thu lương thảo tới các vùng Bắc Cương. Mấy ngày trước tin chỉ đã đến Võ Nguyên, người trên núi đều hoảng loạn, hộ quân gạo dư chả đủ dính mép, nếu đông nay phải nộp lương thực nữa biết sống thế nào?"

Lưu Trạm đáp:"Không nộp là được rồi."

Lưu Học Uyên nghe thế thì ngớ người:"Sao mày lại nói ra được câu thế hả?"

"Các châu huyện Bắc Cương chỉ luôn làm theo ý mình, như họ Nhan kia đấy. Lính dưới trướng họ chính là nền gốc của họ, giờ tự rước họa vào thân lại còn xin cứu trợ từ các châu huyện, ai mà chịu dẫm vào vũng nước đục ấy chứ?"

Hớp miếng trà, thong thả nói:"Con thấy Tướng quân Nhan không thu đều lương thảo các huyện. Huyện lệnh Phái thực hiện hời hợt chỉ thu lương nên cứ nộp ít ít là được. Ai cũng biết Võ Nguyên nghèo khó, thực thi chỉ nghiêm có mà dân huyện chết đói, chẳng phải tổn hao nguyên khí Huyện lệnh Phái đó sao?"

Nghe thế cả ba như ngộ ra, kinh ngạc nhìn anh, nhất là Tống Phượng Lâm. Hôm qua Huyện lệnh Phái đích thân đến Vân Trung thương lượng với Lưu Học Uyên và Tống Nghi Quân. Nếu không phải đường cùng y cũng chả hạ giá lên núi làm gì. Ba người vẫn đương sầu não không biết nên báo lên trên làm sao, chẳng ngờ lại được Lưu Trạm gợi ý.

Loạn lạc Bắc Cương đã xuất hiện, ai mà chẳng lo liệu cho chính mình?

Hình như chê vẻ ngạc nhiên của ba người Lưu Trạm liền nói thêm một câu chấn động:"Con thấy đã bỏ bình nguyên Thương Hà rồi thì bỏ đi, can hệ gì đến chúng ta? Thời loạn lạc lo cho mình mới là kế hàng đầu."

Nhanh mồm nhanh miệng thành ra nói dại, bị Lưu Học Uyên bắt chép phạt trăm lần Đệ tử quy và Luận ngữ, không xong không cho về doanh. Phong kiến hà khắc thứ lễ giáo vua tôi, mấy lời vừa rồi thực quá sức tưởng tượng, thế gia muôn phương dù ai cũng nghĩ vậy nhưng nói toẹt ra như thế, có dám không?

Lưu Học Uyên thầm nghĩ nếu không dũa cái tính ngông nó thì sớm muộn gì họa cũng kéo đến thôi, lại thấy để thằng hỗn này chép phạt chưa đủ liền bắt nó đứng kiểm điểm một ngày trước bài vị tổ tông trong nhà thờ tổ.

Đề nghị của anh được nhanh chóng truyền lại cho huyện lệnh. Phái Vạn Thiện như tỉnh ngộ, Vũ Nguyên chung quy chỉ là nơi đất vắng vẻ, nghèo khó, chỉ cần y dày mặt khóc lóc ỉ ôi thì quan trên làm gì được y?

Trong nhà nhỏ của Tống Phượng Lâm, Lưu Trạm ngả người lên bàn đắng cay chép phạt, chữ nghĩa quằn quại trên giấy kiểu như bôi bừa lên đó vậy.

Tống Phượng Lâm bên cạnh mài mực cho anh, bảo:"Viết nhanh ra viết sai, nhẹ tay thôi, to tổ chảng thế kia thì sọt giấy này cũng chả đủ."

Lưu Trạm sầu khổ đáp:"Nhẹ lắm rồi nhưng bút không nghe anh."

Tống Phượng Lâm lại chỉ lỗi:"Sai chữ rồi."

Anh mặc kệ, tay vẫn ngoáy múa. Tống Phượng Lâm lắc đầu bất lực, khoản chữ nghĩa Lưu Trạm chưa có chút tiến bộ nào.

Chợt anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn y chờ mong:"Anh xây xong chỗ ở rồi, muốn lên ở mấy ngày không em?"

Tống Phượng Lâm chẳng vâng hay chối lời:"Lính của anh tập thế nào rồi?"

Anh cười tùy ý, xen chút gì cuồng vọng:"Anh đang định mang chúng đi thử tay nghề xem thế nào."

Dù biết từ lâu nhưng hay anh thực sự muốn đi cướp kho lương Tống Phượng Lâm không khỏi ngỡ ngàng.

Lưu Trạm quay người lấy đồ phổ Bắc Cương, tuy hơi kém so với bản đồ nhưng vậy đã đủ. Anh chỉ vào một thành quách:"Ải Thông Thiên cách thôn người Yến trên Tề Vân khoảnh mười mấy dặm về phía bắc, bọn anh đã mười mấy lần vào đất Yến dưới thân phận thợ săn, mảnh ruộng lớn này dưới chân núi Tề Vân gần như là tài sản của quý tộc Yến, anh không rõ vượt qua thôn ấy đâu là huyện đâu là quan đạo nhưng anh đoán nó ở đây, thôn Cây Dương được đánh dấu này."

Tống Phượng Lâm lo lắng hỏi:"Có đủ người không?"

Lưu Trạm thành thực đáp:"Không, dưới trướng chỉ hơn hai mươi lính, lần này về anh còn để trưng thêm binh. Lính mới không dùng ngay được, phải chịu thao luyện một thời gian rồi dẫn chúng giết lợn cho trải mùi máu, rèn tâm vững bền mới cho làm chuyện lớn."

Tống Phượng Lâm cau mày:"Nếu bị lính biên phòng Yến phá hiện thì bại lộ..."

Lưu Trạm đáp lại chắc chắn:"Không lộ đâu, nếu có bọn Yến ắt còn thây."

Y thấy mình chẳng thể nghĩ gì nữa, gan anh sao mà to thế.

Lưu Trạm cười bảo:"Thời cơ ngàn năm khó gặp, Yến đương đánh Thương Hà tức đất biên cương chúng không ai trông. Anh chỉ cướp lương thực không hại người, đất ấy là chỗ hiểm yếu, chắc chắn quan địa phương sẽ không báo chuyện sơn tặc cỏn con ấy lên cấp trên cho rối thêm làm gì."

Tống Phượng Lâm nghĩ kĩ lại mà không khỏi phục Lưu Trạm, tình hình Bắc Cương đã rõ đến chân tơ kẽ tóc. Lưu Trạm nghiêm túc nói:"Anh chỉ kể em nghe thôi, nếu lên ấy thì làm quân sư cho anh, không thì đừng miễn cưỡng."

Hồi tưởng lại câu đó y vừa tức cười vừa tức giận, sao hắn dám nghĩ mình sẽ theo hắn làm tặc cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy