Ngoại truyện 01:
Sau một trận ân ái triền miên.
Hai người tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, Thư Thanh Lãng giúp Viên Lai lau khô tóc. Lúc nằm ở trên giường thì kéo Viên Lai – cái người vừa nãy ở trong phòng tắm kêu đau lưng đau eo vào lòng, không nặng không nhẹ xoa bóp thắt lưng cho cậu.
Chóp mũi anh chạm vào mái tóc mềm mại của bé trai, dầu gội đầu có hương quýt ngọt ngào thoang thoảng. Thư Thanh Lãng vô cùng thích mùi hương này, cho dù sữa tắm đã dùng hết hai lần, anh vẫn cố chấp nhất quyết mua cái này cho Viên Lai.
Thư Thanh Lãng cúi đầu nhìn thấy dấu đỏ ái muội trên bờ vai trắng nõn của Viên Lai, bụng dưới lại nhịn không được căng thẳng, thầm than trong bụng ở chung với bạn trai nhỏ thân thể sớm muộn gì cũng xong. Tay cũng không yên phận từ trên lưng trượt xuống dưới mông, ở trên cặp mông mềm mại nhào nặn.
Viên Lai rúc trong ngực anh chơi điện thoại ngẩng đầu liếc anh, phun ra hai chữ: "Đau eo!"
"......" Thư Thanh Lãng biết điều rút tay về trên lưng tiếp tục xoa nhẹ.
Xoa nhẹ thêm một lát, Viên Lai rời khỏi người anh bước xuống giường, mở tủ quần áo lấy đại một cái áo thun của Thư Thanh Lãng mặc vào, sau đó đi tới ngồi trước máy tính.
Thư Thanh Lãng ngồi dậy hỏi: "Chơi game à...?"
"Ừm." Viên Lai thuần thục thao tác chuột mở game ra, lên tiếng nói chuyện với Vương Dịch.
Sau khi hai người xác lập quan hệ, ban đầu Viên Lai thường "bị ép" ngủ lại nhà Thư Thanh Lãng, đặc biệt là đêm trước cuối tuần. Về sau cậu dứt khoát đem trọn bộ thiết bị trò chơi điện tử đã mua để ở nhà Thư Thanh Lãng.
Thư Thanh Lãng ngồi dựa trên đầu giường nhìn Viên Lai thoải mái rúc trong ghế chơi game, hai chân dài trần trụi gác trên thanh ngang dưới bàn máy tính, nghĩ thầm: Đứa nhỏ này đúng là càng ngày càng không dính người. Lúc trước làm xong còn biết ôm ôm làm nũng, hiện tại thời gian vuốt ve an ủi sau khi làm xong cũng mất luôn.
Anh đứng dậy mặc quần rồi đi rót cho Viên Lai ly sữa bò đặt lên bàn cậu. Vừa mới ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh, chân Viên Lai liền vô cùng tự nhiên dời từ trên bàn máy tính sang đùi Thư Thanh Lãng.
Viên Lai dạo này nửa đêm luôn bị chuột rút, Thư Thanh Lãng có thói quen giúp cậu xoa bóp trước khi ngủ. Thư Thanh Lãng vừa giúp cậu xoa bóp bắp chân, vừa nhìn cậu chơi game, tay niết niết véo véo không tự chủ bò dần lên đùi Viên Lai.
Viên Lai ngẩng đầu khỏi trò chơi trừng mắt liếc anh một cái, Thư Thanh Lãng lại ngoan ngoãn thu tay về.
Chưa được bao lâu, lại mò lên đùi Viên Lai, Viên Lai đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, không thèm để ý tới anh, trong lúc cấp bách rút một tay đẩy anh ra rồi lại lập tức vội vàng quay trở về với sự nghiệp to lớn.
Khi anh lần thứ ba mò tay lên đùi Viên Lai, Viên Lai đang bận rộn đánh team, nóng nảy mất bình tĩnh nói: "Anh đừng sờ chân em!"
Thư Thanh Lãng thấy sắc mặt Viên Lai giận giữ đành hậm hực từ bỏ đùa giỡn lưu manh, nhẹ tay đem hai cái chân gác trên đùi mình trả lại bàn máy tính, đứng dậy dự định quay về giường đọc nốt cuốn tiểu thuyết hôm qua mới đọc được một nửa.
Viên Lai liếc mắt thấy Thư Thanh Lãng đứng lên khỏi ghế, vô thức quay đầu nhìn sang. Cái nhìn này vô cùng khủng khiếp, vừa nhìn sang trong tai đã nghe Vương Dịch bạo phát chửi: "Tôi đệt! Bảo ca, con mẹ nó mày thất thần cái gì vậy hả?"
Viên Lai vội vàng quay lại nhìn màn hình, xám xịt.
"Bảo ca, hôm nay anh đang cày để lên cấp." Vương Dịch cũng đã ngủm tức giận nói: "Thái độ của ngài có thể đoan chính một chút hay không, phát sóng trực tiếp có hơi quá mức rồi đó?"
"Hả....?" Viên Lai nghe không hiểu.
"Đừng có mà ngược cẩu như vậy!"
"......" Viên Lai lúc này mới nhận ra lúc nãy nói chuyện với Thư Thanh Lãng micro vẫn đang mở.
Lại nghĩ đến vừa rồi Thư Thanh Lãng đứng dậy rời đi liền cảm thấy có chút hoảng hốt.
Mình vừa rồi có phải là hung dữ quá rồi không?
Anh ấy sẽ không tức giận chứ?
Cậu quay đầu nhìn nhìn, Thư Thanh Lãng đang đeo mắt kính dựa ở đầu giường đọc sách.
"Bảo ca?" Vương Dịch gọi cậu một tiếng.
Viên Lai đang cố gắng phân tích xem biểu tình của Thư Thanh Lãng có phải là không vui hay không, thuận miệng đáp: "Sao?"
"Anh đánh để lên cấp...." Vương Dịch sống không còn gì hối tiếc nói: "Ngài đứng trong suối nước nóng làm cái gì?"
Một ván game mà Viên Lai phân tâm vô số lần cuối cùng cũng gian nan kết thúc, Vương Dịch như trút được gánh nặng nói: "Bảo ca, mày rút lui tranh thủ lo chính sự đi, anh cầu xin mày đừng hố anh nữa." Nói xong liền ngắt kết nối trò chuyện ra ngoài tự mình đơn độc đi đánh lẻ.
Viên Lai đứng dậy nhào lên người Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng đang đọc sách đến nhập thần bị cậu đập mạnh vào giật cả mình, sau đó đặt sách sang một bên, xoa xoa đầu Viên Lai chôn trên bụng mình, hỏi: "Chơi xong rồi à?"
"Ừ." Viên Lai như đang nịnh nọt cọ đầu vào lòng bàn tay anh.
Thư Thanh Lãng thấy phản ứng của cậu kỳ lạ, dịu dàng hỏi: "Thua hả?"
"Ừ, game rác rưởi." Môi Viên Lai cọ qua cọ lại trên bụng Thư Thanh Lãng.
Thư Thanh Lãng vốn đã dập tắt ý định làm thêm một trận nữa, bị cậu trêu chọc như vậy ngọn lửa nhỏ lại bùng lên. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ vừa nãy mới nổi giận, anh đành phải cố gắng đè dục hỏa xuống. Anh xoa tóc Viên Lai, nói: "Đừng cọ nữa, ngứa." Nói xong anh lại thuận miệng hỏi một câu: "Em hôm nay về nhà hả? Anh đưa em về."
Viên Lai ngẩng đầu lên nhìn anh, hoảng hốt nói: "Anh..... giận rồi à?"
Thư Thanh Lãng không hiểu ra sao, nghĩ thầm anh vì cái gì lại tức giận. Anh nhìn đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình của Viên Lai, mang theo một sự đáng thương không thể mô tả, lòng anh lập tức nổi lên hứng thú xấu xa.
Anh nhìn Viên Lai, biết thời biết thế nói: "Một chút."
Khóe miệng Viên Lai méo xệch nói: "Vừa nãy em chơi game quá nhập tâm, anh đừng giận....." Cậu nói xong ngồi thẳng lên tiến về phía trước đụng đụng, hôn một cái lên môi Thư Thanh Lãng, lại tội nghiệp nói: "Anh đừng đuổi em đi...."
Trong mắt Thư Thanh Lãng lập tức nhiễm một tầng vui vẻ, anh cố gắng đè nén vẻ mặt muốn cười, nhìn Viên Lai không nói chuyện.
Viên Lai nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, lập tức càng thêm hoảng hốt, nghĩ thầm: Anh ấy có tức giận cũng không nỡ bày khuôn mặt thối ra với mình. Cậu dựa vào ngực Thư Thanh Lãng ngửa đầu nói: "Em xin lỗi."
Thư Thanh Lãng dựa lưng vào đầu giường không nhúc nhích, Viên Lai khẽ cắn môi, cầm lấy tay anh đang đặt ở trên gối đặt lên mông mình, nói: "Sờ đi..."
Thư Thanh Lãng rốt cuộc nhịn không được nữa phá lên cười, anh đưa tay tắt đèn, ôm Viên Lai sát vào hôn thật lâu, cười nói: "Bảo bối, sao em lại đáng yêu đến vậy chứ?"
Viên Lai bị hôn đến muốn thiếu dưỡng khí, mặt có chút hồng, cậu ôm Thư Thanh Lãng, thì thầm nói: "Em rất thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro