Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào

Đôi mắt của cậu bé đó khiến cậu phải sững lại, đôi mắt ấy lần đầu tiên cậu thấy ở ngoài đời thực, đôi mắt ấy như có ma lực kéo cậu chìm sâu vào nó cho đến khi cậu bé nhắm mắt lại thì cậu mới chợt nhận ra mình không được lịch sự cho lắm, tự dưng lại nhìn người khác như thế.

"Cậu tỉnh rồi ha, để mình đi lấy cái gì đó cho cậu ăn". Nói xong cậu liền đứng dậy, hai má đỏ bừng mà ra khỏi phòng. Một lát sau cậu đi vô với một tô cháo trên tay.

"Cạch". Cậu đặt tô cháo xuống đỡ người cậu bé ngồi dậy, cậu tự nhiên thấy thương cho cậu bé này, người gầy còm nhom luôn, phải cho ăn thật nhiều mới được.

"Cậu mau ăn cháu này, mẹ mình bảo phải cho cậu ăn hết mới được".

"A...nhưng mà...". Có lẽ là do cảm thấy khó xử, cậu bé muốn từ chối nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đứa em nhỏ bên cạnh lên tiếng.

"Đúng đó, phải ăn hết thì mới no được". Đứa em trai nhỏ bên cạnh hùa theo, còn khua tay múa chân để cho cái người đang từ chối đó chấp nhận.

"Cảm ơn".

Ba người lặng yên ăn cháo, chỉ có tiếng bát đũa kêu lên lạch cạch, ngoài kia, tiếng phần phật của lá cờ treo trên vách gỗ.

Chỉ một lát sau, một nồi cháo đã bị ba người chén no nê, nhưng cậu lại lười rửa bát.

"Bình, em cầm đống chén xuống bếp đi, tí nữa anh xuống rửa".

"Vâng". Nói xong, cậu bé cầm đống đồ lên chạy ra khỏi phòng.

"À mà nhớ xả nước vô chén, kẻo tí nữa khó rửa".

"Vâng".

"À này, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi thế, tại mình không biết xưng hô thế nào cho phải". Cậu ngượng ngùng gãi đầu hỏi đứa nhỏ trước mắt.

"Ờ...ừm, em tên là... Phương, nay khoảng tám tuổi".

"Vậy thì đằng ấy nhỏ hơn mình hai tuổi đó nha, anh tên là An. Em trai của anh tên Bình, nó bảy tuổi."

"Mà em là người trong nam à, tại anh thấy giọng em giống người trong đó".

"Vâng".

"Thế còn người nhà em, vì sao em lưu lạc ở ngoài đây".

"E...em, bị bọn buôn người bắt cóc". Nói đến đây giọng đứa nhỏ khẽ run, chắc có lẽ ám ảnh những ngày chạy trốn.

"Bắt cóc, vậy ra em trốn được phải không". Cậu ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng có ngày mình gặp được tình huống như vậy trong đời.

"Vậy em định làm thế nào để liên lạc với người nhà". Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với đứa nhỏ, có lẽ đứa nhỏ cần trở về với gia đình càng sớm càng tốt, mà chắc hẳn người nhà của đứa nhro đang sốt sắng lắm đây.

"A...em...chưa biết, em không có số điện thoại, cũng không nhớ rõ địa chỉ nhà lắm, tại lúc ấy nhà em mới chuyển sang nơi khác". Nói xong những lời ấy, trong mắt tràn trề sự não nề và tuyệt vọng, trường hợp này xảy ra quá đột ngọt khiến đứa nhỏ không kịp suy nghĩ.

Sau đó là khoảng không im lặng, chỉ có tiếng ếch kêu bên bờ ao đều đều, trời sắp tối rồi.

"Em có thể ở lại nhà anh cho đến khi em tìm được gia đình". Cậu nhìn ra cánh cửa sổ, cây bưởi ngoài vườn đang độ rộ hoa khiến cho không khí thoảng mùi thơm dịu dàng.

"Nhưng như thế sẽ...phiền phức cho nhà của anh". Đứa nhỏ bất ngờ sau đó lại khá thất vọng, mẹ đã dặn nó rằng không được gây phiền phức cho người khác, sẽ khiến cho họ khó chịu.

"Không sao đâu, dù sao cũng chỉ thêm một miệng ăn". Tiếng cửa mở ra, mẹ cậu bước vô với mấy bộ quần áo mới phơi xong, mùi nắng còn vương trên quần áo kia làm căn phòng bỗng ấm áp hẳn lên.

"V...vậy thì cháu phải làm phiền nhà cô rồi, cháu cảm ơn". Đứa nhỏ sững sờ nhưng sau đó cậu cúi đầu cảm ơn.

"Đứa nhỏ khách sáo quá, cứ tự nhiên như ở nhà nhé cháu".

"Dạ vâng ạ".

"Vậy là em trở thành thành viên tạm thời trong gia đình anh đấy nha, anh gọi em là em trai nhỏ này". Cậu xoa đầu đứa nhỏ khiến cho mái tóc rối tung mà cười khanh khách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro