Vùng quê yên ả có đôi vịt đang bơi trên sông
Từ ngày cậu được ở nhờ gia đình anh cũng đã được hai ngày, cậu quanh quẩn trong căn nhà rồi lại ra sau vườn, mọi thứ ở đây thật quá mới lạ đối với một cậu bé thành phố, như cái vại đựng nước, cái giếng to, mấy con mèo mướp hay là tiếng ếch kêu vào cuối chiều.
"Phương ơi". An từ trong nhà đi ra với chiếc diều trên tay.
"Dạ vâng". Cậu nhảy xuống xích đu đi lại chỗ anh, anh lại cho cậu xem cái gì hay ho nữa rồi.
"Đi thả diều với anh".
"Nhưng em phải vô xin bác thì mới đi được". Cậu định đi vô nhà thì anh kéo cậu lại.
"Chuyện này là bí mật, mẹ mà biết anh trốn đi thả diều kiểu nào mông cũng đỏ au lên như khỉ đó". Anh vừa kéo cậu ra cổng vừa nói, có lẽ là do anh bị nhiều rồi nên lần này cẩn thận hơn.
"Đội nón vào, để anh vô dắt con Chi đi cùng". Anh chụp cái nón lá lên đầu cậu rồi rón rén ra sau nhà kéo con Chi đi, may là nó không có hó hé tiếng nào nên anh cũng an tâm phần nào hơn.
Thế rồi vào buổi chiều ấy hai đứa trẻ cũng con chó lớn đi trên con đường đất cát ra bờ sông, đi qua hai con hẻm ngoằn nghoèo, sau đó lại chui qua bụi tre to mới ra được bờ sông, giẫm chân lên bãi cỏ mịn, hít lấy không khí trong lành, Phương chạy ra, đứng bên cạnh dòng sông, nước sông mát lạnh dội vào bờ bắn lên chân.
"Cẩn thận đó, chỗ này có nhiều mìn đó". An nhìn thấy hành động háo hức của cậu mà cười, sau đó đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống ngâm chân trong làn nước mát kia.
"M...mìn, có mìn hở anh". Cậu nghe thấy anh nói có mìn thì giật bắn, người run lên như cầy sấy.
"Em có thấy mấy con bò bên kia không, chúng nó sản xuất ra mìn đó, đảm bảo khi giẫm vào mìn của chúng nó thì có rửa cả buổi cũng không hết mùi". Nói xong, anh cười to.
"Thế chú em nghĩ có mìn nổ banh xác người hở".
"A...anh làm em giật mình". Cậu nhìn máy con bò rồi lại nhìn anh xong chỉ biết nhìn xuống dòng nước, mặt nhìn khó coi vô cùng, có ai khi bị trêu vậy mà lại vui đâu bao giờ.
"Biết vậy nãy chôm luôn cái cần câu của nhà ra câu luôn rồi, nhìn anh trổ tài thả diều đây nè, đảm bảo cưng lác mắt".
Anh đứng dậy, đứa cái diều cho Phương cầm, còn mình cầm cuộn dây kéo dài nó ra, đến một khoảng nhất định, khi đã có gió, anh hét lên.
"Phương, thả diều ra". Nói xong anh chạy vụt đi, con diều cũng dần bay lên, anh giật giật dây diều khiến nó bay cao lên, chả mấy chốc chỉ còn bé bằng cuốn sách, diều trắng bay trên nền trời xanh khiến Phương ngẩn người. An nhìn thấy thế thì đi lại chỗ Phương đang đứng.
"Cầm lấy cuộn dây này, giữ cho chắc nha, kẻo diều bay mất". Nói xong anh dúi vô tay Phương, còn mình thì chạy đi đâu mất.
"Anh đi một lát rồi quay lại".
"Vâng". Cậu cũng đáp lại, sau đó cũng giật nhẹ dây diều như hồi nãy An làm cho nó ổn định hơn, lần đầu cậu được thả diều, được thử những trò chơi mới lạ này khiến tâm trạng nó vui vẻ nhiều lắm.
Chừng tầm một lát sau, An quay lại, trên tay cầm mấy trái xoài, miệng gặm cành vải đỏ, quần đựng một đống ổi, trong áo cũng toàn là cam, ai biết được hôm nay anh lại bội thu thế chứ lị, ăn đã mồm luôn.
"Hehehe, nhiều chưa nè, anh mới chôm được trong vườn mấy nhà gần đây nè, ăn xong đảm bảo tối về không ăn nổi cơm luôn".
"Nhiều đến vậy ạ, nhưng mà không có dao với chưa rửa thì sao mà ăn được chứ". Cậu thắc mắc hỏi điều này khiến anh khá ngặc nhiên.
"Ơ, cần gì, chùi áo xong gặm luôn mới ngon chứ". nói xong anh lấy quả ổi ra làm mẫu, chùi quả vô áo xong gặm một miếng to, nhai chóp chép rồi khen ngon.
Nhìn thấy thế, cậu cũng làm theo, hình như nó ngon hơn những thứ cậu ăn trước kia, xong cậu bóc vải ra, miếng vải ngọt mọng nước khiến tâm tình cậu nhảy múa lon ton như mấy con đom đóm. Trời dần ngả vàng, hai đứa trẻ ngồi ngâm chân trong làn nước, đằng xa kia có đôi vịt đang bơi, sau đó là cả một đàn, sau đàn vịt là chiếc thuyền có người đàn bà đang cầm cây sậy lùa đàn vịt về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro