Ước nguyện
Đợi đến khi Phương tắm xong thì trời nổi gió nhẹ thổi qua bụi chuối taọ ra tiếng loạt xoạt.
"Phương ơi, lên nhà anh cho xem cái này nè". An trong phòng ngủ gọi ra.
"Vâng". Phương đi nhanh lên nhà, nhìn chai đom đóm trên bàn đã biến mất, cậu chỉ sợ anh An xào nó lên ăn thật.
"Anh An ơi, Bình đâu rồi ạ, từ chiều giờ em không thấy nó".
"Bình ấy hả, nó qua nhà bà ngoại rồi, chắc mai nó về, mà em tắt điện đi rồi anh cho xem cái này hay lắm.
"Vâng?". Phương mang theo dấu hỏi to đùng tắt điện.
Khi nó nhìn sang bên chỗ anh An thì thấy có ánh sáng mờ mờ, nó đi lại thì anh đưa ra cho cậu xem.
"Đẹp chưa hả, có cái này là tiết kiệm một mớ tiền điện luôn đó". Ra đó là một quả trứng gà biết phát sáng.
"Trứng gà cũng biết phát sáng hả anh, lạ quá". Phương tò mò chạm nhẹ lên quả trứng, quả trứng phát sáng là thứ cậu chưa thấy bao giờ.
"Do anh bỏ đom đóm vào trứng đó, em nhìn mấy cái lỗ dưới quả trứng là biết nè". An đưa quả trứng cho cậu cầm.
Phương cầm quả trứng trên tay, nhìn vào mấy cái lỗ nhỏ, có nhiều con đom đóm bay trong đó chúng cứ nhấp nháy liên tục tạo ra ánh sáng trong quả trứng này.
"Đẹp quá".
"À, đúng rồi, anh nói cho em nghe cái này nè. Nếu em ước điều gì với quả trứng đom đóm này thì sẽ thành hiện thực đấy".
"Anh lại trêu em đúng không" Phương nhìn An với ánh mắt không tin tưởng, sau bao nhiêu lần bị lừa dối chẳng ai muốn nghe lời của An nữa.
"Thật mà, anh không lừa em đâu, nó sẽ thành hiện thực mà, anh thử rồi nên mới nói cho em". An khua tay tỏ vẻ một cách cầu kính.
...
"Vậy để em thử" Phương hơi do dự nhắm mắt lại, tay cầm quả trứng gà, một lát sau chậm rãi mở mắt.
"Em ước cái gì vậy?" An tò mò về điều ước của Phương bèn hỏi.
"Em ước...bí mật, không nói cho anh biết đâu" Phương chuẩn bị nói thì lại thôi, phải giữ bí mật nhỏ này chứ.
"Xì...kệ em vậy, trời tối rồi nên phải đi ngủ, không là ông kẹ bắt đi bây giờ" An đóng cửa phòng, đặt quả trứng lên bàn học, rồi trèo lên giường ngủ.
"Mau ngủ đi, mai anh cho đi câu cá". An duỗi người rồi nằm xuống giường
Phương cũng trèo lên giường, nằm ở bên trong giường. Tiếng dế kêu bên ngoài cửa sổ, lâu lâu từ đằng nào đó có tiếng chó sủa nhỏ lắm vì rất xa mà. Nhưng hơn hết là tiếng thở đều của người đang nằm ngủ kia, cậu kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, khuôn mặt khẽ đỏ lên, cậu lúc ấy đã ước rằng "Cả hai người đều sẽ sống bên nhau trong một nơi thanh bình".
Nhưng có lẽ cậu phải cố gắng để có thể đạt được ước nguyện đó.
"Giá mà lúc đó em nói với anh ước nguyện này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro