Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin tức

Ngày mới đến, cũng đã được năm ngày kể từ khi cậu được anh đưa về nhà. Vụ việc của cậu cũng đã được trình báo lên cơ quan công an, hôm nay họ đến để lấy thông tin. Lúc hai người dậy thì cũng là lúc ngoài cổng vang lên tiếng chó sủa và tiếng mẹ anh đang mở cổng mời các chú vào nhà.

"Nhanh đi Phương, mau đi rửa mặt rồi ngồi xuống nhà làm việc với mấy chú". An kéo Phương ra ngoài giếng rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

"Vâng". Phương nghe thấy thế cũng nhanh chóng sửa soạn.

Chỉ vài phút sau, việc buổi sáng cũng xong, Phương theo chân An ra nhà ngoài ngồi. các chú hỏi thông tin cá nhân rồi hỏi về vụ việc, cuộc nói chuyện kéo dài hơn hai tiếng mới kết thúc.

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được gia đình của cháu bé, cảm ơn chị đã cho bé ở nhờ".

Chào tạm biệt xong, người cũng đi, cậu cùng anh quay vào nhà, trong nội tâm cậu giờ thấy sao mâu thuẫn, một bên vui vẻ vì sắp được gặp lại gia đình, một bên lại thấy buồn vì sắp phải tạm biệt anh.

"Anh à, sau này em đi rồi thì có được gặp lại anh nữa không."

"Hả, gặp lại ấy hả, anh cũng không biết, nhưng mà em sắp được về nhà rồi đó, vui ghê".

"Vậy sao, em...". Cậu còn nói chưa hết câu, anh liền vỗ vai cậu rồi nói.

"Kệ nó đi, giờ tận hưởng niềm vui trước mắt đã chứ, đi ăn bánh tráng trộn mới mở nha".

Chưa để cậu đồng ý, anh đã nắm tay kéo cậu ra cổng, tiếng bước chân cứ vang lên đều đều, ánh mặt trời cũng đã lên, có mấy con châu chấu bắn tách tách trong bụi cỏ, mùi vị mùa hạ cũng sắp kết thúc rồi.

Buổi sáng cứ trôi qua như vậy, tâm trạng con người cứ thay đổi, Phương cả ngày nay đều trầm lặng, nó cứ để tâm ở đâu không, đến bữa ăn cứ gắp mãi một món, nói gì cũng ậm ừ cho qua, mà để nó im thì ngồi im hẳn luôn.

"Này Phương, em cả ngày hôm nay cứ làm sao ý, chả thấy có chút tinh thần nào luôn, sao vậy em".

"Em hả...em...không có chuyện gì đâu".

"không có chuyện gì mà ngồi thẩn thờ mãi từ sáng đến giờ, ai tin em".

"Em chỉ là....đang nghĩ đến việc gì sắp xảy ra mà thôi, không có gì lớn đâu". Cậu khua tay rồi chui vô chăn.

"Chuyện đó ấy hả, chắc họ sẽ tìm ra nhanh thôi, các chú làm việc tốt lắm, em không phải lo".

"Ừm".

"..."

"Em cứ làm sao ấy, như thế này là anh ném em ra ngoài luôn giờ, vui lên đi em, chả thấy ai nhưu em bao giờ, sắp gặp lại gia đình mà mặt xụi lơ".

"..."

"Em ngủ rồi à".

"Vậy anh tắt đèn đó nha, mai dậy sớm".

Tiếng công tắc tạch, sau đó bên cạnh cũng lõm xuống, cậu quay mặt vào trong tường.

"Có thể sau này sẽ không được gặp lại nhau, hai người ở cách xa như vậy cơ mà. không thích tí nào, khó chịu quá".

"Ước gì mọi chuyện chẳng xảy ra."

Tiếng lá cây xào xạc vang lên bên ngoài, tiếng dế rít, tiếng tiếng ễnh ương cứ vang lên không theo quy luật, mọi thứ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đi làm, cũng có người mang theo tâm tư chìm vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro