Lời hứa
Buổi chiều ở một ngôi làng ven sông thật đẹp, có hai đứa trẻ nắm tay nhau đi ven bờ sông ngắm mặt sông dịu dàng phủ màu hoàng hôn trôi nhẹ nhàng. Hai đứa nó đi về căn nhà gần cuối làng đang tỏa ra khói trắng từ ống khói sau nhà, đã đến giờ cơm chiều và hai đứa nhỏ phải về nhà ăn cơm.
"Phịch". Âm thanh của một vật gì đó nặng rơi xuống bên trong con hẻm nhỏ thu hút ánh nhìn của hai đứa trẻ.
"Anh à...". Cậu bé thấp hơn kéo tay của anh mình về âm thanh đó.
"Đứng đây đợi anh, anh sẽ lại xem bên trong đó có gì". Nói rồi cậu bé bước về con hẻm đó, một đống nhỏ nằm thù lù bên góc tường ẩm mốc rêu xanh, có vẻ như tiếng động vừa rồi là từ cái đống này mà ra. Cậu lấy que gỗ chọt thử, cái đống thù lù đó khẽ động rồi lại bất động, điều này làm cậu bé nhận ra đây là người, cậu giở cái đống giẻ rách trên người đó xuống, một đứa "con gái" lấm lem, cậu không do dự xốc đứa nhỏ lên lưng rồi ra khỏi con hẻm đó.
"Anh hai, trên lưng anh là cái gì vậy?". Cậu bé nhỏ nhìn cái đống thù lù bốc mùi trên lưng anh mà thắc mắc.
"Là thứ tạo ra âm thanh mà em vừa nghe đó, nhưng giờ phải đưa bạn nhỏ về nhà mình trước đã nè". Nói xong cậu liền kéo theo đứa em đi về nhà, trên lưng là một đứa trẻ lấm lem.
"Lạch cạch...Soạt...". Khi nghe thấy tiếng cánh cửa nhỏ mở ra, chú chó lớn sau nhà sủa lên và lắc đuôi mừng cậu trở về.
"Hai đứa về rồi à, mau vô rửa ráy rồi ăn cơm tối này". Từ trong nhà vang lên giọng nói của người phụ nữ trẻ vừa nói vừa bước dần ra cửa, khi thấy trên lưng đứa lớn có một đống nhỏ thì chợt bất ngờ.
"Trên lưng con là cái gì đấy?". Nói rồi người phụ nữ bước ra sân, tới chỗ đứa lớn mà giở cái đống giẻ rách bốc mùi lên, người phụ nữ sững sờ một lát rồi ghẹo cậu bé.
"À...ờm...là...". Cậu bé lúng túng, sợ mẹ cậu bảo cậu đem cô bé về lại chỗ cũ đó.
"Mới có mười tuổi đầu mà đã đi nhặt vợ mang về nhà à". Vừa nói, cô vừa đỡ "cô bé" trên lưng cậu xuống mà đưa vào nhà.
Hai đứa nhỏ thấy vậy cũng đi theo sau mẹ vô nhà, theo mẹ vô nhà tắm, nhìn mẹ cởi bỏ đống giẻ rách trên người xuống rồi sau đó, làm gì có sau đó vì mẹ đã kịp túm cổ hai đứa để ngoài cửa rồi đóng cửa lại.
Nhưng cũng chỉ là một lát sau, cậu liền biết "cô bé" cậu nhặt về là con trai, nhưng cũng không quá bất ngờ, cậu sau đó được mẹ cử đi chăm sóc cho bạn nhỏ đang xỉu vì mệt này, còn mẹ đi nấu cháo cho bạn nhỏ.
"Anh ơi, chị này xinh quá...". Cậu bé còn chưa nói xong thì bị anh mình bịt mồm, đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì thì anh cậu mới nói rằng:
"Em không được nói như thế, bạn này là con trai, không phải con gái đâu nhé, nên em không được trước mắt nói bạn như vậy, bạn nhỏ sẽ buồn đó". Cậu vừa nói vừa nhìn sang đứa nhỏ nằm im trên giường đó, dường như sợ đứa nhỏ nghe được những lời này.
Nhưng vừa nói xong những lời đó thì tiếng chăn sột soạt đã phá vỡ bầu không khí, cậu bé trên nệm mở mắt ra, đôi mắt màu xanh đại dương nhìn cậu làm cậu phải sững lại.
__________________Ngắn nhỉ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro