Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đom đóm

Khi hai đứa trẻ đi về cũng là lúc đã tối trời, ánh trăng trên cao rọi xuống đường, đom đóm cũng đã lên đèn tuần tra trong những lùm cây bên vệ đường. Bỗng An đứng lại, giơ hai tay ra ụp lại.

"Anh làm gì vậy ?". Phương ở bên thắc mắc hỏi.

"Bắt chúng nó về xào lên ăn chứ sao nữa". Vừa nói, anh  nhìn xung quanh bên vệ đường, cái chai rỗng bị người ta vứt lăn lóc bên vệ đường bị anh nhặt lên bỏ đom đóm vào, sau đó anh đưa cho Phương cầm.

"Nhớ lấy tay chụp miệng chai lại, kẻo nó bay mất".

"Nhưng mà tại sao anh lại xào chúng nó lên ăn, anh ác lắm". Cậu nhăn mặt, chuẩn bị thả con đom đóm ra thì anh mới nói thật.

"Anh điêu đó ngốc ạ, sao em cái gì cũng tin vậy nè". Anh lại đưa tay ra chụp tiếp rồi bỏ vào chai.

"Lúc về anh sẽ cho em biết".

Thời gian trôi qua, cái chai sang dần, những con đom đóm tỏa ra ánh sáng làm sáng một khoảng nhỏ, hai đứa nhỏ cùng con chó đi lóc cóc trên đường làng. Phương nhìn cái chai tỏa ra ánh sáng kia với ánh mắt tò mò, từ trước giờ cậu chưa bao giờ thấy nhiều đom đóm đến thế, hay thật. Căn nhà ngay trước mắt nhưng mà.

"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về hả, có biết giờ là mấy giờ rồi không, không về sớm để còn tắm rửa ăn cơm hả, mi mần chi để bà Hương sang chửi vô mặt tau nì, mi ăn trộm nhà bà rồi vác cái bụng no về ăn cơm thì sao mà hốc nổi nữa hả, con với chả cái, tau mà không cho mi vài cán chủi là mi không chừa há, đồ phá gia chi tử, mà răng mi dắt cả em đi cùng, nhỡ may bị bắt cóc thì sao hả, ở ngoài đó người ta nhét thùng xốp một đống mà mi không chừa à, mi không thấy con ông Thủy bên nớ suýt bị nhét bao rồi không, hả, đi vào nhà nhanh, tắm rửa rồi ăn cơm xong còn học bài, đang hè nhưng vẫn phải học nghe chưa, suốt ngày chơi bời thì có mà ngu như bò đấy con ơi".

Một tràng nói của mẹ chính thức khiến Phương đứng hình, An nhìn nó đang đơ ra thì mặt anh đúng kiểu anh quen rồi nên chú em cứ làm quen dần, sau này chú em cũng sẽ được hưởng nhiều bài tình ca từ mẹ mà thôi.

"Nói với bây nãy giờ mệt khiếp, lần sau nữa thì liệu hồn nghe chưa".

"Vâng".

Hai đứa đi xuống nhà dưới, An bỏ cái chai lên bếp, sau đó đi tắm nhưng cũng theo cậu vào tắm cùng.

"Cởi đồ ra rồi tắm nè". An đứng bên thành giếng kéo gàu nước lên đổ vào chum, cầm ấm đun đang bắc trên bếp xuống đổ nước vào chum, 

"A...em tắm sau cũng được". Phương định bước lên nhà thì An cầm gàu nước hất lên người Phương.

"Úi dời ơi, cùng là con trai với nhau thì có gì mà ngại, lẹ nào, không là nước nguội đấy, không còn nước tắm đâu.

"Anh...anh, anh chơi hư lắm, không chơi với anh nữa đâu". Cậu tức lắm, nhưng không làm gì được, cậu không muốn khóc, cái này không vui thật mà.

"Được rồi, anh xin lỗi, lần sau anh không làm như thế nữa, được chưa". 

"...". 

"Nào, không giận nữa nhé, tắm nhanh rồi vào chứ tí nữa không có nước ấm tắm đâu, lạnh chết giờ".

"..."

"Anh xin lỗi mà". Anh luống cuống, cái này anh không mần được, đứa nhỏ này mà giận thì hôm nay anh xác định bị mẹ đánh cho nát mông.

"A...anh đi lên nhà đi, rồi em tắm". 

"Được rồi, tùy em vậy, nhớ tắm nhanh chút đó, không là sốt queo lên đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro