Chương 6
"Dù rất đẹp".
Phan Cảnh Liêm từng câu từng chữ chậm rãi trả lời những câu hỏi của cảnh sát, hoàn toàn không lộ ra một chút phiền chán hay hoảng loạn. Y ban đầu còn tưởng rằng sẽ ở Cục Công An đợi thật lâu, cùng cảnh sát chơi trò ngươi công ta thủ, lại không ngờ chỉ sau hơn một giờ thẩm vấn liền đã kết thúc.
“Phan tiên sinh, cậu điền vào tờ này xong là có thể đi rồi. Trước khi bài trừ mọi hiềm nghi, mong cậu đừng tự tiện rời khỏi Bắc Kinh.”
Trang Chân đưa qua một phần bảng biểu. Hắn sớm đã đoán được sẽ không tra ra được bất cứ vấn đề nào ở Phan Cảnh Liêm, bằng không, người này khẳng định sẽ chẳng chủ động tới Cục Công An để phối hợp điều tra. Bất luận cảnh sát hỏi cái gì, Phan Cảnh Liêm chỉ cần nói một câu “Trùng hợp” là có thể trả lời qua loa lấy lệ được toàn bộ, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, giam người ở Cục Công An cũng vô dụng, 24 giờ sau liền phải thả đi.
“Được.” Phan Cảnh Liêm cầm lấy bút điền hoàn chỉnh vào nội dung tờ đơn.
Một nữ cảnh sát phụ trách ghi chép rướn cổ ra xem, đôi mắt tức thì trừng còn lớn hơn so với chuông đồng. Cô không nghĩ tới Phan Cảnh Liêm trong truyền thuyết không học vấn không nghề nghiệp thế nhưng lại viết đến một tay nước chảy mây trôi, nét chữ như rồng bay phượng múa, hơn nữa y còn đặc biệt tài hoa, dùng đều là chữ phồn thể, tuy rằng không biết đúng hay sai, nhưng nhìn rất có trình độ.
“Anh cảnh sát, như vậy được chưa?” Phan Cảnh Liêm trả lại phần bảng biểu đã điền xong, trên đó có số di động và địa chỉ của y, tiện cho cảnh sát truyền tin mọi lúc mọi nơi.
Trang Chân tiếp nhận trang giấy với chữ viết xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, biểu tình có chút kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu: “Cậu có thể đi rồi.”
“Có thể làm phiền anh đưa tôi ra bãi đỗ xe không?” Phan Cảnh Liêm mỉm cười dò hỏi, sau đó nhìn về phía cảnh sát nữ gương mặt đã ửng hồng, giọng điệu hết sức nhu hòa: “Còn nữa, có thể cho tôi mượn một cây dù hay không?”
Trang Chân nhàn nhạt ừ một tiếng, còn cảnh sát nữ thì nhanh chóng nói: “Hôm nay tôi cũng vừa vặn mua một cây dù, mới được chuyển phát nhanh lại đây, tránh mưa lại tránh nắng. Cậu chờ, tôi đi lấy cho cậu.” Dứt lời người đã chạy đi rồi, qua hơn một phút lại chạy về, trong tay cầm một cây dù cực đẹp, vẫn còn dính dính một chút giấy vụn và vài mảnh nhựa đóng gói nhỏ, dường như là mới vừa lấy ra khỏi bọc.
Phan Cảnh Liêm tiếp nhận lấy cây dù, tươi cười hết sức chân thành: “Cảm ơn cô, cô thật sự đã giúp tôi một ân lớn, sau này tôi nhất định sẽ mua một cây còn tốt hơn cho cô. Dù rất đẹp, ánh mắt của cô thật tốt.” Y nho nhã lễ độ mà cúi đầu, ngón tay trắng như sứ đem giấy vụn và mảnh nhỏ nylon còn sót lại lấy ra, ném vào sọt rác, từng động tác đều ưu nhã thân sĩ vô cùng.
Đối mặt với cử chỉ như vậy, nữ cảnh sát căn bản không nhớ nổi những cái gièm pha trên mạng, cũng không có cách nào đem bốn chữ “Hung thủ giết người” gán vào người y. Còn Trang Chân lại hoàn toàn không bị bề ngoài bình thản của y mê hoặc, gõ gõ cửa phòng thẩm vấn, thúc giục: “Phan tiên sinh, tôi đưa cậu ra ngoài.”
“Được, làm phiền anh rồi!” Phan Cảnh Liêm liên tục khom người cảm ơn, rồi nhu nhu cười với nữ cảnh sát, sau đó chậm rãi rời đi.
Nữ cảnh sát đã bị nụ cười mê hoặc của y câu đi linh hồn bé nhỏ, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn y cùng đội trưởng xuống cầu thang. Một nam cảnh sát trẻ tuổi từ phòng điều khiển cách vách đi ra, thấy vậy liền vỗ vỗ bả vai cô, giọng nói có chút chua: “Hồi hồn! Người ta sớm đã đi mất rồi!”
“Hai mắt tôi căn bản nhìn chưa đã, thúc đẩy một chút tình cảm không được sao?” Cảnh sát nữ trợn trắng mắt.
“Còn thúc đẩy tình cảm nữa, cô không nhận ra sao? Cậu ta chính là tiêu chuẩn cái dạng quý công tử hoa hoa trác tuyệt, ăn sung mặc sướng, giống y đúc với mấy cái bài viết trên mạng. Ban ngày trời nắng, còn là mùa xuân, nhiệt độ không cao không thấp, thật sự rất là thoải mái, căn bản không cần phòng mưa, hắn mượn cái dù làm gì? Còn không phải nhìn cô đẹp mà tán tỉnh cô! Đùa bỡn mà đùa đến tận cục cảnh sát, lá gan của cậu ta cũng thực lớn a! Tôi đây phải đi tra hành tung tối qua của cậu ta, nhất định phải bắt lấy được nhược điểm!” Nam cảnh sát nói một cách son sắt.
Cảnh sát nữ căn bản không phản ứng tới hắn, đi đến bên cửa sổ, rướn cổ ra nhìn, tiếp đó bị ánh đèn flash sáng chóa đâm vào làm mắt lập tức nhắm tịt. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài lại tụ tập rất nhiều phóng viên và fans Cao Nhất Trạch, lúc này đang nháo nhào ầm ĩ lên. Bởi vì phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả quá tốt, nên cô chẳng nghe thấy một cái gì.
“Khó trách Phan Cảnh Liêm yêu cầu đội trưởng hộ tống ra bãi đỗ xe.” Nữ cảnh sát nhỏ giọng thầm nói một câu, lời còn chưa dứt đã thấy Phan Cảnh Liêm và Trang Chân đi ra từ cửa tầng một.
“Ai nha, cẩn thận!” Cảnh sát nữ tầm nhìn rộng rãi, phát hiện có vài tên antifan trốn trong vành đai xanh của cổng lớn, đang chuẩn bị ném qua mấy quả trứng thối, lập tức vội vàng lên tiếng cảnh báo.
Trang Chân tính cảnh giác phi thường cao, thân thủ cũng hết sức lợi hại, dường như là nháy mắt đã phát hiện và đánh úp vật lạ, phản ứng đầu tiên là tránh ra, ý thức được Phan Cảnh Liêm còn đang đứng bên cạnh, lại giơ tay ra đỡ. Trong một giây đồng hồ hắn thay đổi động tác, Phan Cảnh Liêm đã bật dù ra, chặn lại chính mình cùng với vị cảnh sát thân hình cao lớn này. Vì thế mà phốc phốc vài tiếng trầm đục, trứng thối một cái lại một cái đập vào dù, căn bản không hề có lực sát thương.
Quá trình vừa chắn vừa ném không một kẽ hở, giống như không phải đánh lén, mà là hai bên sớm đã tập luyện tốt trò náo nhiệt. Trang Chân như suy tư mà nhìn Phan Cảnh Liêm, người này phản ứng so với bộ đội đặc chủng như hắn còn nhanh hơn.
Một kích không được như ý, mấy antifan điên cuồng đó còn muốn làm khó dễ lần nữa, thì đã bị cảnh sát vội vàng đến ngăn chặn. Đừng nói Phan Cảnh Liêm trước mắt còn không phải tội phạm, cho dù có phải, cảnh sát cũng có nghĩa vụ bảo vệ tốt sự an toàn của y.
Trang Chân chặt chẽ bảo hộ Phan Cảnh Liêm bên người, giữ bả vai đối phương đi nhanh tới bãi đỗ xe, Phan Cảnh Liêm lại không một chút nóng nảy, ngược lại ngẩng đầu cười cười với nữ cảnh sát đứng bên cửa sổ tầng hai, dùng khẩu hình không tiếng động nói một câu “Cảm ơn”.
Cảnh sát nữ áp tay lên gương mặt đã nóng bừng từ khi nào mà nỉ non: “Thì ra cậu ấy mượn dù của mình là vì điều này a!” Qua vài giây lại kinh ngạc nói: “A, không đúng! Cậu ấy làm sao biết có người muốn ném trứng thối vào mình?”
Đồng dạng ở lầu hai xem náo nhiệt, nam cảnh sát cười nhạo nói: “Bị antifan ném trứng thối thậm chí là bát phân đều là những điều thông thường của giới giải trí đi? Chỉ là lo trước khỏi hoạ thôi.”
Cảnh sát nữ cảm thấy có đạo lý, nhanh chóng buông xuống nghi vấn, nhưng lại nhớ tới nụ cười ôn nhu tươi đẹp của Phan Cảnh Liêm, vẫn như cũ sẽ mặt đỏ tim đập.
Người trong giải trí quả nhiên khác biệt rất lớn so với người thường, khí chất và giá trị nhan sắc quả thật quá mức phạm quy!
Trang Chân thật sự rất có năng lực, chỉ cần một mình hắn là có thể chặn được thiên quân vạn mã ở bên ngoài, bất luận là phóng viên hay antifan, đều bị cánh tay thép của hắn ngăn cản bên ngoài. Hắn mở cửa xe, nhét nghi phạm vào, đứng canh ở cửa, chợt hắn bắt lấy cổ tay của một antifan công kích lại đây, bắt chéo hai tay người đó sau lưng, đè lên mặt đất, dùng đầu gối trấn áp đối phương, đeo còng tay vào, một loạt hành động tựa như trình tự đã được thiết kế từ trước, lưu loát đến không thể tưởng tượng. Hắn cường đại đến mức nhắm mắt lại cũng có thể đối phó với mọi tình huống bất ngờ đột phát.
Phan Cảnh Liêm dẫm lên chân ga lái nhanh rời khỏi Cục Công An, vào thời điểm quẹo, y quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình hết sức hứng thú. Trong tầm nhìn của y, Trang Chân đã đem tên antifan đột nhiên công kích kia áp giải vào cục cảnh sát, bộ dáng mặt lạnh tâm lạnh dọa lui một đống người.
---
Trang Chân lấy tội danh chống đối người thi hành công vụ bắt lấy antifan gây nháo kia, tất cả số người còn lại đều tạm dừng. Xử lý xong cục diện rối rắm ngoài cửa, lại ứng phó với đám phóng viên, hắn trở lại văn phòng, trầm giọng hỏi: “Tra được chứng cứ ngoại phạm của Phan Cảnh Liêm chưa?”
“Đội trưởng, đây là video theo dõi chúng tôi đã lấy được từ câu lạc bộ Pade Sen, qua điều tra, đêm qua từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ, Phan Cảnh Liêm quả thực là đang uống rượu ở đấy.” Một cảnh sát chỉ vào màn hình máy tính.
Trang Chân không chút ngoài ý muốn gật đầu: “Ừ, tôi cũng đoán được. Mọi người tiếp tục điều tra hành tung gần đây nhất của cậu ta, đặc biệt là tài khoản ngân hàng, hắn tuy rằng có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cũng không chứng minh không có hiềm nghi. Loại người như cậu ta, giết một người căn bản không cần phải tự mình ra tay. Còn nữa, phái hai người giám thị 24/24, xem cậu ta có tiếp xúc với người nào khả nghi hay không. Chỉ cần dựa vào bức họa kia, cậu ta chính là đối tượng trọng điểm điều tra của chúng ta, tôi không tin trên thế giới có sự trùng hợp ly kì đến như vậy.”
“Vâng! Đội trưởng.” Viên cảnh sát lập tức gật đầu nghe lệnh, ngay sau đó bắt đầu điều tra tình hình tài chính của Phan Cảnh Liêm.
Trước mắt Tổ Chuyên Án nắm giữ chứng cứ cũng không nhiều, bởi vì tầng thượng nơi xảy ra án mạng không có trang bị máy theo dõi, mà máy theo dõi ở thang máy và thang lầu lại cho thấy trước vài ngày xảy ra án mạng, ngoại trừ Cao Nhất Trạch, cũng không có ai khác đi lên. Nói cách khác, Cao Nhất Trạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, thân phận hung thủ cũng không tra ra được, điều duy nhất có thể khẳng định, Phan Cảnh Liêm là người bị tình nghi lớn nhất và cũng là manh mối giúp đột phá vụ án.
Trang Chân đem màn hình máy tính chuyển qua, tự mình quan sát video theo dõi của câu lạc bộ Pade Sen.
Nữ cảnh sát trước kia làm ghi chép chần chừ nói: “Đội trưởng, tài khoản Phan Cảnh Liêm toàn bộ đã bị Phan gia khóa lại, cậu ấy làm sao có tiền đi thuê người? Tôi cảm thấy chúng ta có thể khai thác theo hướng khác, không cần chỉ nhìn chằm chằm vào một mình Phan Cảnh Liêm, đi từ nạn nhân hẳn là sẽ tốt hơn chút?”
“Khóa lại chỉ là tài khoản bên ngoài, cậu ta có khả năng còn có tài khoản bí mật. Nhưng mà, điều cô nói cũng đúng, chúng ta có thể đi theo nhiều hướng khác nhau, như vậy hiệu suất sẽ càng cao. Cô cùng tiểu La đi tra các mối quan hệ xã hội của Cao Nhất Trạch, sau đó chúng ta mở họp chỉnh lại vụ án.” Trang Chân tán đồng với quan điểm của cấp dưới, ngay sau đó lại đem tâm tư đặt vào trong video theo dõi.
Thanh niên lười biếng mà ngồi dựa vào quầy bar, một tay chống đầu, một tay lắc lắc ly rượu, biểu tình hết sức lười biếng. Y cực kỳ an tĩnh, cũng cực kì có kiên nhẫn, ngồi xuống chính là vài tiếng đồng hồ, trong lúc đó cũng có người đến gần, cũng có người có ý mời y cùng nhảy, đều bị y lễ phép mà cự tuyệt. Đồng hồ điểm 9 giờ, y lập tức buông chén rượu rời đi, tựa như chỉ là tiêu một số tiền đến để phát ngốc mà thôi. Khi ra tới cửa, y bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía máy theo dõi, lộ ra một nụ cười có thể nói là diễm lệ.
Trang Chân sửng sốt một hồi mới ấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm mạt tươi cười này thật lâu. Trực giác của hắn rất nhạy bén, cho nên hắn dám khẳng định, khi đó Phan Cảnh Liêm tuyệt đối không ngẫu nhiên thoáng nhìn, mà là cố tình thông qua cameras, xuyên qua khoảng cách thời không, nhìn chăm chú vào hắn ở hiện tại. Nói cách khác, có khả năng cậu ta biết cảnh sát sẽ tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm, cho nên sớm đã có sự chuẩn bị sẵn.
Trang Chân nhíu chặt lông mày, tua lại nhiều lần nụ cười cuối cùng của Phan Cảnh Liêm, rốt cuộc cũng xác định được là cậu ta đanh khiêu khích cảnh sát đến lấy bằng chứng.
Nghi phạm ngạo kiều như thế, Trang Chân cũng là lần đầu tiên mới thấy. Hắn trầm mặt đi đến trước bảng điều tra, dùng bút đỏ khoanh lại tên Phan Cảnh Liêm. Người này trước đó biết Cao Nhất Trạch sẽ chết, hơn nữa ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt chứng cứ ngoại phạm, cậu ta chính là hiềm nghi là lớn nhất! Đây tuyệt đối là một vụ mưu sát!
Phan Cảnh Liêm trở lại chung cư, ngâm mình trong nước đá, lại lấy điện thoại di động ra quan sát động tĩnh trên mạng, biểu tình nhàn nhạt không hề gợn sóng. Tin tức y xuất hiện ở cục cảnh sát quả nhiên bị truyền thông bốn phía đưa tin, trước mắt vụ án chưa có xét xử, cư dân mạng cũng đã nhận định y là chủ mưu giết hại Cao Nhất Trạch, kêu gào y phải đền tội. Còn có người ý đồ tìm nơi ẩn thân của Phan Cảnh Liêm để vận dụng tư hình với y.
Những cái ngôn ngữ cừu hận và ác động nguyền rủa tựa như là trò khôi hài lấy lòng Phan Cảnh Liêm. Y thấp giọng cười cười, ngay sau đó mở ra tài khoản Weibo của mình, dùng đầu ngón tay chậm rì rì mà nhấn hàng tự tiếp theo —— người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro